Chương 21 - Trận chiến ở Catallus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiến hạm Endurance đã xuyên qua hàng rào aether. Động cơ của nó kéo nó về phía trung tâm của chiến trường khốc liệt, kéo theo những đám sương mù khổng lồ. Hàng loạt khẩu pháo bên hông của nó đang được kéo ra, hết boong này đến boong khác, được vận chuyển bởi những đội menial đang lao động nặng nhọc, làm những công việc kéo dây xích và chuyển hướng đường ray. Các gunship của White Scars lao vào tầm bắn ngay lập tức, cào cấu lên lá chắn của nó trong các cuộc tấn công tầm gần, và các đội pháo phòng thủ đã sớm đánh bật chúng ra khỏi khoảng không bằng những loạt đạn pháo.

Mortarion đứng trên đài chỉ huy, đội cận vệ Deathshroud được bố trí xung quanh, thủy thủ đoàn của hắn làm việc điên cuồng để căn chỉnh lại cho chuyến hành trình vượt bão khó khăn và thích nghi với làn mưa đạn đang lao tới. Toàn bộ cấu trúc của chiếc soái hạm rung chuyển khi nó lao thẳng lên trên, hấp thụ các phát bắn, cung cấp năng lượng cho dàn vũ khí hạng nặng của nó trong đòn tấn công đầu tiên.

Ở phía xa của trận chiến hư không đang diễn ra, tàu Proudheart xuất hiện từ những đám mây, thân của nó tỏa sáng với những chùm tia las. Nó bẻ lái với tốc độ cao và đang lộn nhào để lộ khẩu pháo bên mạn sườn của mình trước những kẻ tấn công của Quân đoàn V đang tiến vào khoảng cách gần.

"Tướng chỉ huy," Mortarion gửi tin vox với Eidolon, quan sát đội hình của Quân đoàn III thực hiện những cuộc tấn công bằng pháo Lance. "Ngươi nên muốn điều chỉnh lại tốc độ của mình. Ngươi đang vượt lên quá xa rồi đấy."

Có một sự do dự trước khi có câu trả lời - có lẽ là dấu hiệu của sự khó chịu. "Bọn chúng đang tiến tới rất nhanh, thưa ngài," Eidolon nói đều đều. "Chúng tôi có đủ hỏa lực để đánh bại chúng."

"Hãy làm những gì ngươi phải làm," Mortarion nói, quan sát khi soái hạm Endurance gửi chùm tia Lance đầu tiên lao vào khoảng không, tấn công một tàu khu trục của Quân đoàn V ở tầm xa và làm nó tê liệt. "Nhưng không được bay quá xa. Lợi thế của chúng ta là số lượng - đừng lãng phí nó."

Một khoảng dừng khác trước khi trả lời. "Xin tuân theo lời khuyên của ngài."

Liên kết bị cắt đứt. Mortarion mỉm cười với chính mình. Đó là một mệnh lệnh, không phải lời khuyên, nhưng Eidolon đã khôn ngoan khi không coi đó là lời khuyên. Bọn chúng là một Quân đoàn đầy kiêu hãnh, Emperor's Children, ngay cả khi bọn chúng đang ngày càng sa sút, và đó là lẽ tất nhiên thôi. "Duy trì tốc độ bay," hắn ra lệnh cho Ulfar. "Nếu bọn chúng thực sự muốn tự làm gãy cổ mình trong một cuộc thi tốc độ nào đó, hãy cứ để chúng làm vậy."

Trong khi hắn ra lệnh, các tàu của Death Guard đã hồi phục sau các đợt tấn công ban đầu, ổn định lại đội hình và sử dụng những khẩu pháo mạnh hơn. Tàu Endurance có sự tham gia hỗ trợ của các thiết giáp hạm lớn khác, Indomitable Will, Reaper's Scythe, Moritatis Oculix và Stalwart. Đi cùng với chúng là một loạt tàu hỗ trợ - tàu khu trục, tàu gunship thả quân và tàu tuần dương hạng nhẹ. Một số đã bị phá hủy khi vừa xuất hiện, nhưng hầu hết đã vượt qua cơn bão và hiện đang chuyển sang đội hình mạng lưới phòng thủ, áp dụng học thuyết hỏa lực chồng chéo đã là kim chỉ nam cho cả Quân đoàn trong hơn hai thế kỷ.

Hạm đội Emperor's Children với số lượng ít hơn và dàn trải mỏng hơn đã chịu thiệt hại nặng nề hơn và vẫn tiếp tục làm như vậy, đối đầu với White Scar theo cách riêng của chúng - với sự hào hoa, tin tưởng vào việc dám mang các khẩu pháo tầm gần của mình ra chiến đấu.

Theo dõi cảnh tượng này, Kalgaro càu nhàu không hài lòng. Vị Bậc Thầy Vây Hãm tỏ ra thận trọng trong các yếu tố vô giá trị của chiến tranh, tin tưởng vào vũ khí hạng nặng hơn là tính cơ động. "Bọn chúng sẽ chạy đua đến với cái chết của mình."

Mortarion gật đầu đồng ý. "Tuy nhiên, sinh mạng của chúng sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Hãy để chúng đắm chìm trong cơn thịnh nộ - chúng ta sẽ gặt hái được mùa màng."

Như để nhấn mạnh quan điểm, chiếc khinh hạm đầu tiên trong số nhiều chiến hạm của White Scars đã rơi vào tầm ngắm của soái hạm Endurance. Nó vừa giành chiến thắng sau một cuộc đọ súng ác liệt với tàu hộ tống của Quân đoàn III có kích cỡ tương tự, và đang bẻ lái để tránh né luồng hỏa lực bên sườn phải của Eidolon.

"Bây giờ, hãy thể hiện đức tính kiên nhẫn nào," Mortarion ra lệnh với Lagaahn, bậc thầy pháo binh.

Mệnh lệnh chạy dọc theo hệ thống phân cấp chỉ huy, được truyền xuống độ sâu ngột ngạt của boong pháo marco của chiếc thiết giáp hạm. Giữa những không gian ẩm ướt chật chội này, nơi những khẩu đại bác với kích cỡ ngang bằng những con Titan lớp Imperator được vận chuyển và bảo dưỡng bởi những đội ngũ hơn chín trăm người đàn ông cường tráng, tọa độ được triển khai, xích cần cẩu được kéo chặt, đạn pháo va vào bệ khóa nòng và các sàn pháo đang mở tung.

"Bắn," vị Primarch ra lệnh.

Chiếc Endurance tuân theo, và hai bên mạn phải của nó nhoà đi khi phun ra những bức tường khói. Những quả đạn rít lên thành những đường thẳng, lao qua khoảng không giữa các tàu trước khi đâm mạnh vào mũi nhọn của chiếc Khinh Hạm đang lao tới.

Loạt đạn tấn công đã phá vỡ tấm chắn hư không của con tàu và làm lộ ra phần bụng của nó. Thêm nhiều quả đạn nữa đâm trúng đích, hết quả này đến quả khác, xé toạc các tấm giáp thân tàu và đâm sâu hơn vào bên trong.

Nếu chúng là vũ khí thông thường, con tàu bị tê liệt có thể vẫn sống sót, nhưng đây là những quả đạn phosphex, được kích hoạt khi phát nổ và sẽ nổ thành đám mây ăn mòn kim loại. Hàng trăm quả bom phát nổ, khiến các tầng dưới của chiếc khinh hạm tràn ngập sương mù màu xanh lục sôi sục và rít lên xuyên qua lớp giáp adamantium rắn. Thủy thủ đoàn, kể cả những người mặc áo giáp bảo vệ đều bị ăn sống, bộ lọc không khí của họ nổ tung và mặt nạ bảo vệ của họ bốc khói. Khi sự ăn mòn tấn công các bộ phận bảo vệ của động cơ chính, chỉ mất vài giây để gặm nhấm các lò phản ứng, gây ra vụ nổ thổi bay chiếc khinh hạm từ bên trong và phân tán các bộ phận vẫn đang bừng cháy của nó ra một vùng không gian.

Trên đài chỉ huy của Endurance không có tiếng reo hò, không có tiếng gầm gừ hung hãn, chỉ có tiếng thì thầm hài lòng gần như im lặng của Kalgaro. Chữ rune đánh dấu mục tiêu bị hạ đầu tiên của cuộc chạm trán tỏa sáng trên màn hình hiển thị trạng thái.

Mortarion quan sát bãi chiến trường giết chóc rộng lớn hơn đang diễn ra. Hắn quan sát quân đoàn V phản ứng, rút lui, chuẩn bị cho cuộc rút lui chiến thuật để kéo kẻ địch vào tầm bắn của các thiết giáp hạm của chúng. Hắn lưu ý kích thước của quả cầu lớn hơn, vị trí của quả cầu nhỏ hơn cũng như vị trí chiếc soái hạm của tên Khan ở giữa chúng. Mọi thứ đều được đánh giá, ra lệnh, đo lường và tính toán.

Ưu thế về quân sô đang có lợi cho hắn. Không có lối thoát nào. Các thợ săn đã rơi vào bẫy.

"Hạ gục chúng," hắn ra lệnh, đồng thời quan sát với sự tán thành cách các chỉ huy chiến hạm của hắn đưa các thiết giáp hạm hạng nặng của họ bám theo Endurance, mở đầu bằng loạt vũ khí sinh học đã bị cấm từ lâu. "Cho ta tọa độ của chiếc soái hạm. Đó là mục tiêu ưu tiên."

******

Tàu Suzerain mạnh mẽ tăng tốc, dẫn trước các tàu chiến của Quân đoàn III xung quanh nó. Cario quan sát họ lùi lại, đã bị chuyển hướng bởi hàng nghìn trận chiến nhỏ tạo nên một cuộc chiến hư không, những chỉ huy của chúng đang tạo ra một cơn bão tia las nhấp nháy như địa ngục. Hắn không có mối quan tâm như vậy, vì mục tiêu săn đuổi của hắn rất đặc thù. Mọi chiếc drone không người lái cảm biến trên tàu giờ đây đều tập trung vào cùng một nhiệm vụ, bỏ qua tất cả các mục tiêu khác.

Khoảng không xung quanh họ đã là một khối kim loại đang bốc cháy. Bị bao bọc bởi những đám mây aether, cuộc tàn sát diễn ra tập trung và tàn bạo. Các phi thuyền đâm vào đống đổ nát đang lăn tròn, đập vỡ những chiếc vỏ tàu đang cháy và tự mình chìm trong biển lửa. Những quả ngư lôi phóng xuyên qua các tinh vân đang phát nổ của promethium, bốc cháy khi chúng bay và phun các mảnh vụn lên các phi đoàn gunship và tiêm kích đang quay cuồng. Những con tàu lớn hơn bơi qua giữa tất cả, ì ạch và đồ sộ, thân tàu của chúng đã đen sạm do các phát đạn va chạm. Cario thấy trải nghiệm này thật phấn khởi. Hắn thích thú với sự chuyển hướng của chiếc Suzerain khi nó lao về phía trước, động cơ gầm rú. Những người anh em trong hội anh em của hắn đã sẵn sàng leo lên các ngư lôi đổ bộ. Các serf pháo binh đang chuẩn bị sẵn sàng để giải phóng kho vũ khí của con tàu theo lệnh của hắn, mặc dù trên thực tế, Cario ít nghĩ đến những loại vũ khí đó, vì chức năng duy nhất của chúng là giữ cho hắn sống đủ lâu để đến thật gần.

"Mình sẽ hạ gục hắn bằng thanh kiếm," hắn tự hứa với mình. "Mình sẽ xé chiếc mặt nạ kim loại khỏi người hắn và nhìn vào mắt hắn khi lưỡi kiếm kết liễu hắn. Và trước khi kết thúc, mình sẽ được biết tên hắn."

Phía trên đầu họ, một chiếc tàu khu trục to lớn của quân đoàn V đang lao về phía điểm thấp nhất, thân tàu của nó bị thủng bởi những tia sáng man rợ. Một loạt tàu phóng tên lửa đang đuổi theo nó, tấn công nó một cách tàn nhẫn và khiến những tấm khiên hư không của nó trở nên sáng lung linh. Bên dưới đó là đội hình đầu mũi tên gồm các tàu chiến, vượt qua đội hộ tống Death Guard vừa bị đánh đắm.

Harkian đang bận giám sát các hố của đội cảm biến, đột nhiên gật đầu xác nhận. "Nó đây rồi." Hắn ngước nhìn về phía ngai chỉ huy. "Tàu Kaljian. Chúng tôi đã bắt được nó rồi."

"Cho ta xem."

Cửa kính quan sát đã phóng to một phần của chiến trường, lướt qua hàng trăm phương tiện khác. Con tàu đó đang ở rất gần, tham gia rất nhiều các cuộc giao tranh, điều động các phi đội máy bay đánh chặn theo sau nó. Nó đang được điều khiển một cách thành thạo và vừa đánh chìm một con tàu có kích thước tương đương trước khi tấn công một con tàu khác. Cario quan sát con tàu đổi hướng, chao nghiêng một cách dữ dội, rồi lao về phía trước với toàn bộ tốc lực.

Cách chiến đấu này còn giỏi hơn cả các chuyên gia. Thật là đẹp. "Khóa tọa độ," hắn ra lệnh. "Bám theo nó."

Ngay khi Suzerain vừa phản ứng, nhảy sổ ra như một con chó săn vừa tuột xích, lưới mục tiêu lân cận bỗng nhấp nháy màu đỏ. Các dàn loa báo động bùng nổ, buộc Harkian phải đổi hướng tàu lên đỉnh cao vào phút cuối.

Cario xem nguồn phát tin - một chiến hạm khác của Quân đoàn III, lớn hơn nhiều so với Suzerain, đang chặn mất đường bay của Suzerain.

"Gửi tin cho họ!" Cario hét lên. "Nếu họ không nhường đường, hãy bắn vào họ."

Harkian cười toe toét. Hắn ta hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, con tàu kia hầu như không thực hiện bất kỳ điều chỉnh hướng bay nào - chỉ đủ để trượt theo một lộ trình song song, cách Suzerain chưa đầy năm trăm mét.

"Đó là tàu nào vậy?" Cario yêu cầu, sẵn sàng ra lệnh.

"Thưa Prefector," một giọng nói vang lên qua đường dây liên lạc từ con tàu kia, con tàu tự nhận mình là Ravisher. "Ngài không chú ý đến kế hoạch chiến thuật mà tôi đã gửi đến sao? Chúng ta phải là một mũi nhọn thống nhất, ngài và tôi."

Konenos. Con chó cưng của Eidolon. Điều điên rồ gì đây?

"Ngươi đã có trận chiến của riêng mình, Nhạc Trưởng à," Cario trả lời, giữ giọng lạnh lùng. "Bọn ta có cuộc chiến của riêng bọn ta."

Konenos cười lớn. "Người anh em ơi, chuyện này không chỉ liên quan đến ngài."

Đường liên lạc đã bị cắt. Chiến hạm Ravisher vẫn đi trên một quỹ đạo song song, không tiến lên cũng không lùi lại. Cùng nhau, hai con tàu vượt qua một bãi cạn có ít tàu hơn, mỗi con tàu đều duy trì tốc độ chóng mặt như nhau.

"Hắn ta đang có mục đích gì vậy?" Harkian hỏi với vẻ tò mò.

Cario khịt mũi. "Hãy để hắn đi theo, nếu hắn muốn. Chúng ta sẽ vượt qua hắn để giành được phần thưởng của riêng mình."

Xa hơn về phía trước, hình phạt liên tiếp đã bắt đầu ảnh hưởng đến đội hình của White Scar. Họ đã làm những gì họ phải làm - đánh mạnh vào những con tàu mới xuất hiện - nhưng giờ đây sự áp đảo về quân số đang chống lại họ. Họ đang quay đầu, xoay tàu theo trục và nổ máy để chạy về phía hạm đội chủ lực. Tàu Kaljian cũng không ngoại lệ, mặc dù vị trí của nó lúc này khiến nó phải tụt lại ở gần hậu quân, trở thành nạn nhân của một cuộc chạy đua giành lấy vinh quang.

"Hãy bám theo nó," Cario ra lệnh, nhìn chiếc Khinh Hạm đang được phóng to ra trên màn hình quan sát, cảm thấy một cơn phấn khích tột độ. "Không được bay chệch hướng. Konenos có thể làm những gì hắn ta muốn, nhưng con tàu đó phải là của chúng ta."

******

Một quả cầu bóng tối hoàn toàn lao ra từ tâm chấn của vụ nổ vortex, ngay lập tức nuốt chửng Veil và những chiến binh gần nhất.

Yesugei bị con sóng nén vật chất bùng nổ quăng ném trở lại, ông ném mọi thứ mình có vào cái bong bóng warp đang giãn nở nhanh chóng. Nơi sức mạnh của ông gặp phải chân trời sự kiện (*) đang lao về phía mình, cả hai nguồn năng lượng vỡ tan thành những lưỡi lửa phát quang nhấp nháy, và cả căn phòng nứt vỡ nổ tung xung quanh ông.

(*) Event Horizon: Chân trời sự kiện là biên phía trong của không-thời gian gần một điểm kỳ dị, tất cả các loại vật chất nếu nằm dưới giới hạn này, kể cả các sóng điện từ (gồm cả ánh sáng) đều không thể vượt ra ngoài để đến với người quan sát.

Hiệu ứng vortex đã cắt xuyên qua các đường ống dẫn chạy dọc theo các bức tường, khiến năng lượng promethium nguyên chất phun thành các luồng khí thải plasma, và một hồ lửa hỏa ngục thiêu đốt hòa vào đỉnh cao hủy diệt, làm nguyên tử hóa sàn nhà.

Yesugei bị bắn xuống, đâm xuyên qua lớp ván sàn đang bị hòa tan, bị đẩy qua sự hỗn loạn bởi các vụ nổ phản ứng dây chuyền trong các đường ống dẫn xung quanh ông. Bị ném điên cuồng từ bên này sang bên kia, ông trải qua một chuỗi cảm giác lộn nhào mờ ảo - bong bóng warp đang nhai xuyên qua đồ kim loại trong một cơn cuồng nộ hủy diệt, tạo ra những ngọn lửa mới khi vật chất đang cháy gặp phải nguyên chất của cõi empyrean.

Chỉ có sức mạnh vẫn còn vang vọng trong cây trượng mới cứu được ông khỏi vụ nổ ban đầu, cứu ông thoát khỏi toàn bộ uy lực của quả lựu đạn, duy trì kết giới tâm linh giữa một địa ngục rực lửa đang gào thét. Tuy nhiên, giờ đây khi ông lao qua những trần nhà đang sụp đổ, bộ giáp của ông đã bị xé toạc, mũ trụ nảy lên va vào các cạnh của vết nứt, các va chạm dữ dội về mặt tâm linh trở thành mối đe dọa lớn hơn nhiều.

Ông gào lên, cảm thấy phần da thịt lộ ra ngoài của mình bắt đầu sủi bọt do phải bỏng, trước khi đập xuống nền đất cứng, đầu ông đập mạnh xuống sàn, cây trượng của ông bị chẻ đôi. Ông hít một hơi nóng như lửa rồi ho ra, phun máu ra từ lá phổi cháy bỏng của mình.

Yesugei lăn qua, lê lết thân hình bị tra tấn của mình qua một sàn nhà mới, ngay cả khi những mảnh vụn rực lửa từ những căn phòng phía trên trút xuống xung quanh ông, đập mạnh, đập mạnh và tạo ra những vết nứt xuyên qua bê tông đá.

Ông phun ra nhiều máu hơn. Màn hình mũ trụ của ông biến thành một bức tranh khảm lộn xộn màu đỏ tươi. Ông bò bằng tay và đầu gối, thở hổn hển, cần phải thoát khỏi những đợt sóng lăn tăn của đống đổ nát nóng bỏng. Ông không biết mình đang ở đâu, không biết hướng nào là lên hay xuống, chỉ biết bằng cách nào đó ông phải tiếp tục di chuyển, tiếp tục thở, giữ cho trái tim mình đập. Ông có thể cảm thấy cơ thể được cải tiến về mặt di truyền của mình đang cố gắng tự chữa lành và biết rằng mình đangp bị thương nặng nề. Mùi hôi thối của aether bao trùm xung quanh ông, đè nặng ông, gửi những cơn đau đớn man rợ xuyên qua tâm trí ông.

Đâu đó phía trên đầu ông, những vụ nổ vẫn đang bùng phát - chắc hẳn trong căn phòng đó phải có rất nhiều thứ để đốt cháy, chứa đầy những hợp chất dễ bay hơi, đầy những thiết bị bí truyền.

Ông ngã quỵ xuống, cánh tay buông thõng khỏi người. Trong khoảnh khắc, hai mắt run rẩy của ông trở nên tối đen hoàn toàn và cảm giác tê dại ngột ngạt lan khắp tứ chi. Ông đứng dậy, bò về phía trước, lê mình qua những ngọn lửa đang chập chờn, gầm lên thách thức khi sức nóng thiêu đốt cơ thể ông.

Một cách đau đớn thống khổ, ông thoát ra khỏi trận tuyết lở. Cơn mưa đổ nát đổ ầm ầm xuống phía sau ông và cái nóng dữ dội giảm dần. Bóng tối lại bao trùm giữa các thanh chống và cột giằng. Ông quay đầu lại và nhìn lại con đường ông đã đi qua .

Những ngọn lửa vẫn ầm ầm, và kim loại nóng chảy đổ xuống, những thứ tạo thành khung xương đen của Dark Glass đang bị đập nát. Ông cố gắng gửi tin nhắn nhưng hệ thống liên lạc trên chiếc mũ đã bị hỏng. Có điều gì đó không ổn với hệ thống hô hấp của ông. Không khí nóng khủng khiếp. Nhưng đồng thời lại lạnh như đóng băng.

Ông bò tiếp, đến một cửa sập bọc thép hình tròn, đã bị nứt vỡ bởi áp lực hủy diệt được giải phóng. Ông quỳ xuống, kẹp hai tay vào cánh cửa trượt, tách chúng ra. Ông phải làm tới bốn lần thử và mỗi lần lại làm rách một bó cơ khác của mình. Một thứ ánh sáng mới tràn qua khoảng trống, lần này bao gồm nhiều màu sắc. Ông nghe thấy một tiếng gầm sâu thẳm từ phía trước, giống như thủy triều đang dâng lên. Rồi ông vượt qua. Trong một khoảnh khắc, ông không thể thấy gì ngoài một vòng xoáy của những màu sắc mờ ảo, hòa quyện đang nhảy múa trong không trung.

Dần dần, cảm giác quá tải dần trôi đi. Ông đã điều hòa được hơi thở của mình. Ông ngồi dậy, lưng tựa vào vòng trong của cánh cửa sập bọc thép.

Ông đã bước vào phần đế hở của một cái trục lớn. Phía trên đầu ông, không gian trống rỗng bay vút lên, bay lên, lên mãi vào trung tâm của Dark Glass. Những bức tường sắt của nó lung linh với nhiều màu sắc. Trục nối tiếp trục, cuối cùng biến mất thành một đám mây phóng điện nổ lách tách ở rìa tầm nhìn.

Sàn nhà phía trước ông bị thủng bởi những cái hố được sắp xếp thành một vòng tròn rộng, và những sắc màu nhảy múa hiện lên qua những khe hở của chúng. Không cần nhìn, Yesugei cũng biết mình đang ở đâu - ngay bên trên vực thẳm, mở ra sự tha hóa thô sơ đang bẻ cong cả vũ trụ của vết nứt. Ông đã rơi xuống tận đáy, rơi xuống nền tảng mà cái trạm không gian này đã được xây dựng nên. Bên dưới sàn nhà mỏng manh là một chiếc mỏ neo khổng lồ, một thanh kim loại thọc vào cõi warp nguyên chất và hấp thụ năng lượng cho dự án ác mộng mà Veil tìm cách phá hủy.

Ông có thể vẫn thành công. Các vết nứt đã hình thành trên khắp các bức tường. Những vụ nổ tiếp tục xảy ra, gần như nghe được trong tiếng gầm của cõi aether, xuyên qua các khu vực bên trong trạm vũ trụ, khoét sâu như một khối ung thư đang lây nhiễm vào cái xác chết của cái đế chế nhỏ bé của Achelieux.

Nhăn nhó vì đau đớn, Yesugei cố gắng đứng dậy, bám vào bức tường phía sau để không bị ngã. Ở giữa sàn hình tròn của căn phòng là một khối chóp bằng sắt, chằng chịt các ống dẫn nước làm mát và được treo lơ lửng bằng những dây cáp nặng nề như mạng nhện. Tia sét plasma lóe lên và trượt vào nó, liếm qua khoảng trống giữa các bức tường và phóng lên trục sấm sét nơi mà ánh sáng của warp bị khúc xạ.

Lần đầu tiên, Yesugei đã nhìn ra mục đích của nơi này.

Toàn bộ nơi này, toàn bộ trạm không gian này là một cỗ máy duy nhất, khổng lồ về quy mô và hình thức, các cơ chế của nó được gắn vào tường, xuyên suốt toàn bộ vật chất của Dark Glass. Nơi này hoàn toàn bão hòa với warp. Nó điều khiển aether nguyên chất, hút nó vào trong chính nó và hấp thụ nó một cách tham lam. Ở dưới đây, không giống bất cứ nơi nào khác trong trạm không gian, những cuộn dây năng lượng đang phát sáng, phồng lên với năng lượng dự trữ có hiệu suất cực lớn. Ở đây, các van hoạt động, các dây cáp rung chuyển và các bộ trao đổi nhiệt rung chuyển.

Yesugei bắt đầu đi khập khiễng. Ông bị ngã hai lần, phải tự chống đỡ khi loạng choạng bước ra khoảng trống, hướng về phía ngọn núi sắt. Ông đi qua các khe hở nhưng không ngó qua mép của chúng, biết rằng năng lượng warp không được lọc sẽ hiện rõ ở dưới đó, độc hại, ác tính.

Ngọn núi sắt trông thật kỳ cục. Nó có thể là sản phẩm của bọn xenos, hoặc một sự kết hợp ác mộng nào đó giữa xenos và nhân loại, sự kết hợp giữa tham vọng của sao Hỏa và kỹ thuật công nghệ của bọn người ngoài hành tinh. Chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến Yesugei buồn nôn - có điều gì đó ở nó thật đáng ghét.

Ở chân đế của nó là một cái ngai bằng vàng được bao quanh bởi sáu cột đá granit lốm đốm và được một con đại bàng aquila khổng lồ bằng sắt canh chừng. Những bó cáp dày luồn vào nó từ mọi phía, cung cấp năng lượng cho nó như những động mạch nuôi dưỡng một trái tim đang đập. Bản thân chiếc ngai đã lớn hơn kích thước phàm trần. Nó được làm cho một trong những Legiones Astartes, hoặc có lẽ cho một người có tầm vóc lớn hơn. Bề mặt của nó màu vàng, bừng cháy gần như đỏ rực như lửa, và hai chỗ gác tay của nó được trang trí bằng đầu của hai con đại bàng, một con mắt sáng, một con bị mù.

Chỗ ngồi đã có người ngồi. Ở đó có một cái xác khô héo, hàm há hốc trong đau đớn, ngồi yên tại chỗ, hai bàn tay bong tróc dán chặt vào chỗ tay vịn. Áo choàng của cái xác đã cháy rụi, để lộ lớp da thịt đen như than căng cứng trên những khúc xương khô héo. Đôi mắt, cả ba con mắt đều đã biến mất, bị thiêu rụi. Những viên ngọc bích trên trán cái xác đã tan chảy, lớp vỏ ô liu giòn tan thành hư không. Yesugei khập khiễng bước tới mép ngai vàng. Sức mạnh của cái ngai vàng khiến không khí rung chuyển.

Vậy ra đây là Achelieux. Ông ta đang cố gắng làm gì vậy?

Achelieux chưa bao giờ lập biểu đồ cho warp - ông ấy đang tạo ra các phương tiện để vượt qua nó.

Yesugei nhớ lại làn sóng xung kích tĩnh và bao la mà hạm đội đã trải qua trên đường tiến vào - những tinh thể trong khoảng không tràn ngập ánh sáng. Vị Novator này đã kích hoạt cỗ máy của mình hay chưa? Ông ta đã làm cái gì?

"Cánh Cổng tiến vào địa ngục. Thậm chí bây giờ ông đang đứng ở ngưỡng cửa mà ông vẫn chưa nhìn ra nó."

Ngai vàng là cỗ máy, cỗ máy là ngai vàng. Nó chưa bao giờ được tạo ra cho con người bình thường.

Chỉ có vị Primarch được đề cử mới có đủ sức mạnh để duy trì liên kết hoạt động.

Vậy thì ông đã hiểu rồi. Ông biết mình phải làm gì rồi.

Một cách chậm rãi, đôi bàn tay đẫm máu run lên, Yesugei vươn tay kéo hài cốt khô héo của Achelieux ra khỏi ngai vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro