Chương 23 - Sự hy sinh của Yesugei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Arvida đứng cùng với các Stormseer của quân đoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Kẻ thù sẽ đổ bộ lên tàu nếu chúng có thể, và họ đã cảm nhận được vết nhơ của bọn Dạ Xoa. Có chín pháp sư trên Swordstorm và một vài người khác đóng quân trên các con tàu chiến chủ lực, và tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc thử thách sắp tới. Những người Chogoris từ từ truyền miệng những câu thần chú của vùng thảo nguyên, để sức mạnh nguyên tố của ma thuật thời tiết trào dâng trong huyết quản của họ.

Arvida vẫn giữ lại nghi thức của riêng mình. Hắn đang thăng thiên trong nghi thức Enumeration, bây giờ hắnkhông còn bận tâm đến mối nguy hiểm cho cơ thể mình. Nếu sự Đột Biến là thứ mà định mệnh sắp đặt cho hắn , thì sẽ không có mất mát gì nhiều, vì hắn đã nhìn thấy tất cả kết quả của cuộc chiến, được ném ra trước mắt hắn như những lá bài tarot cũ kỹ của người thầy đã khuất của mình. Ngài Jaghatai đã đúng, theo một cách nào đó - tất cả những gì còn lại chỉ là sự thử thách, nhưng lựa chọn đó sẽ dẫn đến điều gì, ngoài hy vọng mong manh về sự cứu rỗi tạm thời, hắn vẫn chưa biết nữa.

Ngoài khoảng không, ưu thế của số lượng bắt đầu lộ rõ. Vực thẳm rực lửa, bị đâm thủng bởi xác chết của những tàu chiến hùng mạnh đang hấp hối và chìm dần xuống đó. Swordstorm sẽ bị tấn công ngay khi các thiết giáp hạm chủ lực của kẻ thù có thể tiến vào khoảng cách gần.

Arvida đang ở đỉnh cao trong nghi thức Enumeration khi giọng nói tâm linh đó lần đầu tiên khuấy động hắn.

Điều này làm hắn giật mình, vì trong trạng thái này lẽ ra hắn là bất khả xâm phạm.

Nhưng Targutai Yesugei luôn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của ông ta.

+Họ sẽ cần một người đưa đường dẫn lối, người anh em à,+ một giọng nói tâm linh đầy căng thẳng vang lên, đầy đau đớn nhưng vẫn có thể nhận ra là của ông ta. +Con đường sẽ rất tối tăm và chỉ có anh mới có đủ Tầm Nhìn.+

+Ông đang ở đâu?+ Arvida chợt hoảng hốt. Trong tất cả những gì đã xảy ra, với cường độ và sự dữ dội của nó, hắn chưa một phút nào nghĩ rằng Yesugei đang gặp nguy hiểm.

+Các Hoa Tiêu sẽ vô dụng trong đó.+

Nỗi đau của ông ấy nghe thật xé lòng, hiện rõ ngay cả trong tâm trí của Arvida.

+Tôi nghĩ anh sẽ cần phải kiểm soát căn bệnh của mình thêm một thời gian nữa. + Rồi giọng nói đó biến mất, bị lôi đi như thể bị tóm đi bởi một bàn tay siết chặt.

Arvida thoát ra khỏi trạng thái thiền định của mình. Xa xa, bên kia đài chỉ huy, người phụ nữ phàm trần tên là Ravallion đang thét lên không ngừng. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong hắn, sâu sắc như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Prospero đã cháy ra tro.

Hắn tuyệt vọng vươn tay ra, cố gắng tìm kiếm Yesugei, để liên lạc, để cứu lấy những gì còn sót lại - vẫn luôn luôn có cách.

Sau đó các ô cửa sổ trở nên trắng xóa, rực lên ngọn lửa lạnh lẽo.

*********

Ilya đứng giữa các mazan sagyar. Họ được các tổ đội vũ khí của Swordstorm cấp cho lá chắn bão táp và vũ khí năng lượng, đón lấy các món vũ khí với một thái độ tôn kính bình tĩnh. Bà chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của mình, nhưng điều này khiến bà thật sự hài lòng - những kẻ bị bỏ rơi này đã quay trở lại Quân đoàn, chỉ mong muốn chiến đấu vì nó, và giờ đây cơ hội đó đã đến.

Torghun đứng ở hàng đầu. Anh vẫn chưa đội mũ trụ và đang nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ quan sát, nhìn vào trận chiến hư không phía xa xa. Một nỗi khao khát mãnh liệt bùng cháy trong mắt anh - khao khát được thấy trận chiến đó đến với anh, cho anh trận chiến cuối cùng mà anh khao khát, một trận chiến không có sự hổ thẹn hay một lòng trung thành không chắc chắn.

Bà đang định nói chuyện với anh ta. Bà định bảo anh ta đừng đổ lỗi cho Shiban, người đã bị tổn thương sâu sắc và có thể hồi phục nếu có thời gian, giống như anh ta hiện giờ.

Nhưng bà đã khựng lại trước khi chạm tới anh ta. Bà đột nhiên cảm thấy một nhịp đập trong tâm trí, sâu trong cốt lõi con người. Yesugei đang ở đó, đứng đằng sau lưng bà. Bà quay người lại nhưng không thấy gì cả.

+Nếu có thể, tôi sẽ che chở cho bà,+ giọng nói đó vang lên, và có điều gì đó bên trong nó mang đến một nỗi đau đớn gần như không thể chịu đựng được, khiến bà muốn khóc thét lên thành tiếng. +Trên hết tất cả là bà, vì bà là linh hồn của chúng tôi.+

Sự hoảng loạn bao trùm lấy bà. "Ông đang ở đâu?" bà hét lên.

+ Đừng đau buồn. Chúng tôi được sinh ra để làm việc này, thưa bà szu. Chúng tôi bị buộc phải chết.+ Rồi tiếng nói đó biến mất. Bà cảm thấy giống như mình bị trúng một cú đá dã man vào cơ thể, đá mạnh vào bà và ném bà lùi lại.

"Không phải ông!" bà hét lên, không mạch lạc, xoay người hết hướng này đến hướng khác, như thể bà có thể nhìn thấy ông vẫn đứng đó, đứng cạnh bà như ông đã từng cái hồi ở Ullanor, bất khả chiến bại, luôn mỉm cười. "Không phải ông! Bất cứ ai ngoại trừ ông!"

Torghun chạy đến chỗ bà, những menial tiến tới và đỡ bà dậy, nhưng những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt bà, nóng bừng và giận dữ, và bà dùng nắm đấm tấn công như thể đang tấn công kẻ thù của mình.

Sau đó các ô cửa sổ trở nên trắng xóa, rực lên ngọn lửa lạnh lẽo.

*************

Đại Hãn đứng cô độc một mình khi trận chiến đang nổ ra xung quanh họ. Các báo cáo về việc mất đi những con tàu lần lượt chạy dọc xuống bên trong chiếc mũ trụ của ông.

Ông đã đấu tranh quá lâu để ngăn chặn điều này xảy ra. Ông đã giữ cho các con trai của mình sống sót trước cơn thịnh nộ của một kẻ thù áp đảo, bảo toàn cơ hội đến được Thế Giới Ngai Vàng. Bây giờ, sự kết thúc đã đến, lối đi vẫn bị đóng kín, và sự thất bại đang đổ ập lên ông.

Người anh em của ông giờ đã ở gần, lao qua những con tàu đang bốc cháy để tiếp cận ông. Ít nhất thì đó cũng là thứ để đeo bám vào. Trong suốt những năm tháng trốn tránh, ông đã nuôi dưỡng ký ức về cuộc đụng độ giữa những kim tự tháp bị phá huỷ của Magnus, và luôn biết rằng hắn ta sẽ quay trở lại để kết thúc mọi chuyện dang dở. Bây giờ họ là những kẻ thù về mặt tâm hồn, bị ràng buộc bởi số phận, và không thể nào mà cả hai lại không tiếp tục cuộc đấu tay đôi trước khi mọi sự kết thúc.

Yesugei đã tiên tri được điều đó. Cách đây rất lâu, ông ta đã kể cho Đại Hãn về những giấc mơ đã đeo bám ông ta suốt chặng đường từ Chogoris đến Prospero, về sinh vật bóng tối vĩ đại sẽ trỗi dậy để nuốt chửng bọn họ.

Nhưng ngay khi Jaghatai nghĩ đến vị Stormseer, một cơn ớn lạnh chạy khắp người ông. Tâm trí ông chuyển khỏi những suy nghĩ về cuộc chiến. Ông quay người từ ngai vàng của mình về phía bậc thầy cảm biến.

"Mau định vị Yesugei..." mệnh lệnh đó chết ngay trên đầu môi ông. Với sự đồng bộ không hề ngẫu nhiên, giọng nói trong tâm trí của vị Stormseer đột nhiên xuất hiện ở đó, mặc dù bị bao phủ bởi nỗi đau đớn.

+Thuở ban đầu, tên tôi là Shinaz,+ Yesugei nói, cố gắng truyền tải một chút hài hước vụn vỡ giữa những nỗi đau. + Ngài còn nhớ điều đó không? Chính ngài đã đặt tên cho tôi. +

"Đừng làm điều này," Đại Hãn thì thầm, đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cỗ máy, bên dưới Cung điện, sự vắng mặt của người Cha của ông trong suốt cuộc chiến - với sự rõ ràng đột ngột và khủng khiếp, các mảnh ghép đã trở nên rõ ràng . "Đây là mệnh lệnh của ta. Đừng có làm chuyện này."

+ Đường sâu thì nguy hiểm, bọn Dạ Xoa lộng hành trong đó. Ngài là người bảo vệ cho tất cả bọn họ. +

Lúc đó Đại Hãn đang di chuyển, sải bước xuống từ ngai chỉ huy.

Thiết bị dịch chuyển tức thời có thể được sử dụng ngay bây giờ. "Targutai, điều này sẽ giết chết ngươi. Đừng làm điều đó. Quay trở lại tàu mau."

+ Hãy biết rằng tôi sẽ đi theo ngài đến cùng, thưa ngài. Tôi sẽ đứng bên cạnh ngài trên Terra. Khi tôi ra đi rồi, đừng để họ lãng quên. Đừng để họ nương theo lòng thù hận. +

"Mau trở lại..."

+Ngài là người bảo vệ cho bọn họ.+

Sau đó ông ta biến mất, bị xé nát khỏi sự tồn tại.

Jaghatai loạng choạng, khuỵu một gối xuống. Thế giới dường như rung chuyển, bị đánh bật khỏi nền móng của nó. Ông nhìn lên, toàn bộ đài chỉ huy đang nghiêng ngả, đổ kềnh. Ilya đang la hét, thầy phù thủy của đế chế Prosperine đang gào thét lớn, các chiến binh của sagyar mazan đang nhìn ra khoảng không, chờ đợi cho trận chiến cuối cùng. Quân đoàn của ông đang hấp hối, cuối cùng đã bị đẩy vào ngọn lửa chiến tranh, ngoài không gian, ngoài thời gian.

Ông ấy đã ra đi rồi. Hasik, Qin Xa, giờ là Yesugei, mối liên kết duy nhất với thế giới mà ông đã xây dựng khi tất cả những gì tồn tại chỉ là vùng thảo nguyên, bầu trời và hàng nghìn vương quốc ở giữa chúng.

Ta vẫn cần ngươi.

Đại Hãn quay đầu lại, sự bình tĩnh của ông đã bị phá vỡ. Ông giơ nắm đấm lên trời, gầm lên giận dữ và đau buồn, và trong một khoảnh khắc giây lát, không còn âm thanh nào nữa, không còn suy nghĩ nữa - chỉ có tiếng sấm sét đen tối của cơn thịnh nộ thuần tuý của một vị Primarch.

Sau đó các ô cửa sổ trở nên trắng xóa, rực lên ngọn lửa lạnh lẽo.

*********

Dark Glass phát nổ. Lò phản ứng trung tâm bùng lên, tạo ra một luồng tia màu đỏ thẫm ầm ầm xuyên qua các tầng phía trên đang kêu tanh tách. Những luồng ánh sáng phù thủy sống động chiếu xuống mỏ neo warp, đâm thẳng vào tâm khe nứt. Khi chúng va chạm, khoảng không tự nó bốc cháy rực rỡ.

Một làn sóng xé toạc ngai vàng, nuốt chửng tất cả những gì trên đường đi đầy tia chớp của nó. Quả cầu pha lê bị vỡ vụn từ bên trong, nổ tung thành một loạt mảnh thủy tinh lấp lánh. Năng lượng bị dồn nén của nó đột nhiên được giải phóng, tiếp thêm năng lượng cho địa ngục, xé toạc không gian vật chất, phá hủy sự cân bằng cổ xưa của nó.

Một tiếng nổ khổng lồ vang vọng khắp khoảng không không còn là chân không thực sự nữa, và hàng tỷ tiếng thét của phàm nhân đã chết dồn dập biến thành âm thanh ngay lập tức. Không gian thực gợn sóng và vỡ vụn, phơi bày sự điên rồ đa sắc màu sôi sục bên dưới lớp da của thiên hà.

Phần đế của trạm không gian vẫn còn - một quả cầu sắt đen như mực bao quanh ngai vàng, quay cuồng như một ẩn tinh, được bao quanh bởi một cơn bão lửa và ánh sáng aether. Những chùm tia sáng bạc bắn ra từ hai cực của quả cầu, xé nát những mảnh vụn của thực tế, làm bong tróc vật chất khỏi cái mỏ neo của nó.

Sóng xung kích đập vào các phi thuyền đang chiến đấu ở xa phía trên trạm không gian, quét qua chúng trong tình trạng tĩnh lặng như trút nước. Những chiếc tàu nhỏ hơn bị quăng quật như những chiếc thuyền trong cơn cuồng phong, quay điên cuồng giữa tiếng gầm rú của thứ sức mạnh được giải phóng. Ngay cả những con quái thú khổng lồ lớn nhất, soái hạm lớp Gloriana và battle-barge cũng bị tấn công dữ dội, lớp vỏ ngoài của chúng bị lột sạch, lá chắn hư không của chúng cũng bị cày nát.

Làn sóng không thể bị ngăn cản phóng về phía trước, tăng tốc khi nó lao ra khỏi tâm chấn, được thúc đẩy bởi thứ nghe giống như dàn hợp xướng đông đảo của các giống loài - tiếng la hét. Theo sau nó là những cuộn khói màu đỏ cuộn xoáy, điểm xuyết bởi những đường viền mơ hồ của mắt, răng hoặc móng vuốt đang háu ăn.

Tàn dư của Dark Glass biến mất, bị nuốt chửng bởi vòng xoáy mà Yesugei đã triệu hồi. Không gian thực sự bị tiêu hao xung quanh nó, bị đẩy xuống cái miệng không đáy của cái vô tận. Ở vị trí của nó đã sinh ra một vết nứt warp lớn hơn nhiều, được viền bằng những tia sáng vàng, há hốc một cách kinh tởm. Những vòng cung vật chất aether quất vào và kéo lê trên bề mặt của nó, và ngọn lửa ở các cạnh của nó gầm lên như thể được nuôi dưỡng bằng oxy chứ không phải linh hồn.

Đường kính của vết nứt mới sinh lớn hơn nhiều so với đường kính trong nỗ lực đầu tiên của Achelieux. Đây là một cái phễu dẫn xuống cõi warp có thể bao trùm toàn bộ hạm đội chiến đấu. Các bức tường của nó giống như một xoáy nước, cuồn cuộn và đồng tâm, nhấp nháy những ngọn giáo phóng điện. Phần đế của nó vẫn nằm ngoài tầm nhìn, nhưng thứ ánh sáng tối tăm khủng khiếp - tất cả các sắc thái và không có gì, vượt xa các giác quan phàm trần đang trào ra khỏi nó, đổ vào thế giới của người sống như mật trào ra từ cổ họng sưng tấy của một thiên hà ngổn ngang nào đó.

Phần còn lại của vũ trụ vật chất xung quanh rìa khe nứt rung chuyển, uốn cong và run rẩy. Những vụ nổ mới bùng lên, viền xanh và tim tím, chen giữa trận chiến dữ dội của các thế lực nguyên tố. Ở đâu đó trong vòng xoáy đó, ý chí của Yesugei vẫn còn đọng lại, duy trì chút tàn dư cuối cùng của mệnh lệnh tâm linh của ông ta. Khi phần còn lại của ngai vàng bị đập vỡ và tách ra, rải rác trên các cõi điên loạn bởi thứ vật chất aether đầy thù hận, nhưng nó đang mờ dần, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, hết giấc mơ này tới giấc mơ khác.

Arvida phục hồi lại giác quan trước tiên. Giống như hầu hết sĩ quan chỉ huy, hắn đã bị sóng xung kích ném văng xuống boong tàu, tâm trí tràn ngập tiếng ồn ào tâm linh. Hắn đứng dậy, nhìn lên những màn hình tràn ngập tiếng rè nhiễu trắng, những con servitor treo lủng lẳng trong những chiếc lồng đang xung động tâm trí hợp nhất của chúng, những máy tính cogitator đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Các dàn loa phát âm thanh báo động vang lên khắp mọi tầng, và chiếc soái hạm rõ ràng đang bị trôi dạt, bộ bù trọng lực của nó hoạt động thất thường.

Riêng Đại Hãn vẫn chưa bị hạ gục và đang quỳ gối, bất khả xâm phạm trên bệ chỉ huy, nhìn chằm chằm vào miệng vực của vết nứt. Trên khuôn mặt gầy gò của ông ta hiện lên vẻ kinh hãi.

Có lẽ vị Primarch đã cảm nhận được sự thật của nó. Arvida chắc chắn điều đó - hắn có thể cảm nhận được cái hố sâu trong thực tại mà Yesugei đã xé rách ra, đồng thời có thể cảm nhận được ánh sáng và sức nóng của cõi phàm trần đang chảy vào đó. Con đường chạy sâu, đâm vào tận phần thịt của cõi warp và xuyên qua mạng lưới đường ngầm phía sau. Sự phức tạp đến chóng mặt, gần như vượt quá khả năng hiểu biết của trí óc con người.

Họ sẽ cần một người dẫn đường.

"Khả Hãn!" Hắn gọi lớn.

Như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy ác mộng, Đại Hãn đứng dậy và quay về phía hắn.

"Là nó đấy," Arvida nói và đi về phía vị Primarch. "Con Đường Thiên Đàng. Ông ấy đã mở nó ra. Sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác nữa đâu."

Đại Hãn uể oải, tâm trí đặt ở nơi khác. Những người còn lại trên đài chỉ huy tự đứng dậy, khôi phục các hệ thống đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công sắp xảy ra. Bên kia vùng chân không bị bao phủ bởi aether, kẻ thù cũng đang có sự hồi phục tương tự.

"Thưa ngài, chúng ta phải đoạt lấy nó." Arvida nhận thức được mối nguy hiểm. sự đột biến xác thịt vẫn vồ lấy hắn, rình mò xung quanh hắn, tìm kiếm bất kỳ điểm yếu nào. Cánh cổng là cõi warp ở dạng nguyên sơ nhất, sâu thẳm nhất. Việc chui vào đó có thể là tự sát, nhưng cũng phải thử.

"Ngươi đã không nhìn thấy chiến thắng nào cả phải không," Đại Hãn nói.

"Tôi không thấy thật."

Vị Primarch nhìn chằm chằm vào những màn hình máy quét đang phục hồi, vào hạm đội kẻ thù đang tấn công họ một lần nữa, hầu như không dừng lại trước sự hỗn loạn xuyên qua kết cấu không gian. "Vậy thì sự lựa chọn vẫn còn."

Ilya xông vào giữa họ sau đó. Những giọt nước mắt giận dữ ướt đẫm trên má bà. "Không có lựa chọn nào khác!" Bà rít lên, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. "Ông ấy đã làm điều này. Hãy tôn vinh ông. Hãy đi theo con đường đó!"

Thế nhưng ông vẫn do dự. Các thiết giáp hạm của kẻ địch đang quay về phía họ. Lascannon đã bắt đầu hoạt động trở lại, băng qua vực thẳm được warp chiếu sáng. Tàu Endurance đang tiến vào tầm bắn, thiêu rụi bất cứ thứ gì dám chặn đường đi của nó. Bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy nó rõ ràng bằng mắt thường mà không cần tới thấu kính phóng đại, nó thật khổng lồ, lộ trình của nó được đánh dấu bằng tàn tích của những con tàu bị phá hủy, sự xuất hiện của nó được báo trước bởi sự tuyệt vọng. Chỉ có một con tàu có thể hy vọng chống lại được nó.

Nếu Quân đoàn quay lưng lại với cuộc chiến lúc này, nếu mệnh lệnh được đưa ra, thì cuộc rút lui sẽ là một cuộc tắm máu. Cần một ai đó ở lại để ngăn cơn sóng dữ.

"Ta phải ra đối mặt với hắn," Đại Hãn lặng lẽ nói.

"Ngài không thể!" Ilya nổi cơn thịnh nộ, nỗi đau buồn khiến bà trở nên điên cuồng.

"Thưa ngài, nếu ngài chiến đấu với hắn ta, cơ hội sẽ không còn nữa," Arvida thúc giục. "Sẽ có một ngày khác..."

"Không phải vì Targutai!" Đại Hãn gầm lên, đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. "Không phải vì Xa! Các chiến binh của ta đã chết vì ta ngày hôm nay và mọi ngày kể từ khi người anh em bẩn thỉu của ta châm ngòi cho sự phản bội này. Ta đã chứng kiến họ chết đi, năm này qua năm khác, sức lực của họ bị rút kiệt đi. Không bao giờ nữa! Ta chưa đạt được điều gì cả nên ít nhất ta cũng sẽ giết được hắn."

Arvida đợi cho làn sóng lắng xuống. Không dễ chút nào khi chống lại cơn thịnh nộ của người con trai của Hoàng đế, người mà thậm chí còn đang nghi ngờ bản thân vì nỗi đau buồn, nhưng thầy phù thủy đã không lùi bước.

"Con đường đã thông suốt," hắn nói. "Tôi có thể dẫn dắt chúng ta nếu ngài cho phép." Hắn dừng lại, thở dốc, biết rõ sự nguy hiểm. Vết nứt đang bắt đầu khép lại, các cạnh của nó rơi trở lại không gian thực khi linh hồn của Yesugei bị tiêu hao. "Định mệnh của chúng ta là ở Terra. Số mệnh của ngài là ở Terra."

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm khắp đài chỉ huy, chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh chuẩn bị chiến đấu từ boong tàu bên dưới. Ilya chờ đợi, tuyệt vọng, mặt trắng bệch. Torghun và các sagyar mazan khác chờ đợi, vẫn đang vũ trang, không cử động. Arvida chờ đợi. Hội đồng các Stormseer cũng chờ đợi, Jubal và các cận vệ Keshig đang tập hợp cũng vậy.

Vị Primarch nhìn ra trung tâm của khe nứt warp. Ông nhìn vào sự tấn công của kẻ thù. Bàn tay ông lần đến chuôi kiếm, nhưng ông vẫn không nói gì.

Không ai động đậy. Vòng xoáy cuộn lên, hút vật chất vào trong hàm răng háu đói của nó. Bọn Death Guard tiến vào tầm bắn của pháo Lance, và dấu vết đầu tiên của vụ nổ đại bác marco xuất hiện trên máy quét augur.

Đại Hãn không nhìn Arvida. Ông không nhìn Ilya, Namahi, cũng không nhìn vào Jubal.

Cuối cùng, ông quay sang Taban.

"Ra lệnh cho tất cả các tàu tiến vào khe nứt với tốc độ tối đa," ông nói.

Sau đó, ánh mắt của ông lạc đến các ô cửa kính, nơi chiếc soái hạm của Mortarion hiện ra lớn hơn bao giờ hết, một hình bóng mục nát mờ ảo trước cơn bão của cõi warp.

"Nhưng không phải con tàu này," Đại Hãn ra lệnh. "Lên đường đánh chặn Endurance."


Targutai Yesugei bị sức mạnh của ngai vàng hấp thụ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro