Chương 26 - Con đường thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Arvida chưa bao giờ nhìn thấy lũ quỷ dữ, mặc dù hắn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Vào thời điểm Lance of Heaven bị xâm chiếm, tâm trí của hắn đã bị bẻ cong. Đôi mắt phàm trần của hắn nhắm nghiền, cơ thể phàm trần của hắn nằm nghiêng, tâm trí hắn quay về chính nó, và từ đó hướng về cõi aether phía bên kia.

Hắn cứ nghĩ đoạn đường này sẽ kích hoạt sự đột biến xác thịt, buộc nỗi kinh hoàng đột biến trỗi dậy và biến đổi hắn mãi mãi, nhưng sự thật thì ngược lại. Ngay khi họ tiến vào miệng khe nứt, áp lực ở thái dương hắn tiêu tan, tiếng gầm trong tai hắn biến mất và cơn đau ở khớp xương cũng dịu đi. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra sự thật - nơi họ bước vào đã được che chắn khỏi khối lượng lớn hơn của cõi Seethe. Những bức tường vật chất tâm linh khổng lồ đã ngăn chặn thủy triều, bao bọc toàn bộ hạm đội trong một hàng rào ma thuật. Họ đang lao dọc theo những đường hầm khổng lồ, đi sâu vào nền tảng của aether, đào hang sâu như côn trùng dưới chính đôi chân của chính tạo hóa.

Được giải phóng khỏi nhu cầu chiến đấu với sự thoái hóa của xác thịt, tâm trí của Arvida hướng về phía trước, vượt xa những con tàu nhanh nhất khi chúng chạy đua. Hắn nhìn thấy nhánh này nối nhánh khác, tạo thành một mạng lưới phức tạp đáng kinh ngạc. Hắn càng di chuyển, nó càng trở nên khổng lồ, một mạng lưới các kênh và đường lớn trải dài khắp thiên hà, mỗi kênh được liên kết và chuyển đổi, luồn vào bên dưới và rối rắm với hàng trăm kênh khác. Không trí óc con người nào có thể nghĩ ra được một thứ như vậy chứ đừng nói đến việc xây dựng được nó.

Không có ánh sáng từ ngọn hải đăng Astronomican ở nơi này , chỉ là một mê cung vô tận, chóng mặt với những đường hầm uốn lượn trong bóng tối, mỗi đường hầm đều chứa đầy ma thuật vĩ đại và lâu đời hơn những gì hắn từng gặp, ngay cả cái hồi Prospero còn ở đỉnh cao vinh quang của nó.

Hắn nhớ lại những lời cuối cùng của Yesugei.

"Họ sẽ cần một người dẫn đường."

Các Hoa Tiêu không thể đi theo con đường này - họ đã được huấn luyện để nhận biết ánh sáng của Hoàng đế giữa những dòng xoáy của cõi warp thực sự. Arvida nỗ lực hết mình, thể hiện sức mạnh tâm trí của mình trước hạm đội. Hắn quét mạng lưới các lối đi, tiên tri xem con đường nào thực sự dẫn đến mục tiêu của họ và tự mình soi đường, chiếu ra một ngọn hải đăng mà mọi cá nhân hòa hợp về mặt tâm linh đều có thể đi theo.

Họ đã đáp lời. Lần lượt các tàu của hạm đội bám theo tín hiệu. Vào lúc đó, tất cả họ đều đang di chuyển với tốc độ ngoài sức tưởng tượng, vượt xa mọi thứ mà phi thuyền con người thường trải qua, bị kéo đi theo bởi các lực lượng nguyên tố đang hoành hành và bùng cháy trong các con đường ẩn giấu.

Lúc đầu Arvida lần theo con đường phía trước một cách vô thức, để cho tầm nhìn tương lai của mình hướng dẫn họ. Lưới mắt cáo trải rộng, rộng lớn và lung linh, một tấm màn màu vàng trải dài trên khuôn mặt của cõi vĩnh hằng. Bất chấp mọi lý do, hắn ước mình có thể nán lại - để nghiên cứu nó, lần theo hàng nghìn cách của nó và khám phá mọi bí mật của nó. Giữa sự mờ ảo của vận tốc, hắn bắt gặp những điều kỳ diệu bị chôn vùi sâu hơn - những vùng vịnh rộng lớn lao thẳng vào bóng tối mượt mà, những đại sảnh tỏa sáng như các vì sao, những cụm mây nhuốm màu đỏ cháy từ bên trong, những măng đá lớn lấp lánh bao quanh những quả cầu đen như gỗ mun của những mặt trời bị xiềng xích.

Họ đi vào sâu hơn. Hắn cảm thấy sự hiện diện mờ nhạt của những tâm trí đang áp sát vào mình, xa lạ như bất kỳ tâm trí nào hắn từng cảm nhận được. những tâm trí đó thật cay đắng, giống như những vị vua bị phế truất từ lâu, mất đi quân đội, chứng kiến những kẻ xâm lược hoành hành khắp vùng đất mà họ từng có thể bảo vệ. Hắn cảm thấy cơn giận đang trào dâng nhưng đó là sự trống rỗng bất lực. Chúng là những bóng ma, chỉ là tàn dư của những thế lực xa xưa, vương vấn như những làn khói trên than hồng.

Hắn tập trung sức mạnh của mình. Thoát khỏi nỗi kinh hoàng về sự đột biến xác thịt, hắn được trao quyền để tiến lên vị trí cao trong Enumeration, thực hành các phương pháp tiên tri hắn được học ở Tizca. Những hình ảnh đó ập đến với hắn, nhanh chóng, chồng lên nhau một cách lộn xộn. Hắn thấy hàng ngàn thế giới quay cuồng trong khoảng không, tất cả đều bị bỏ hoang, bị bao vây hoặc bị đốt cháy trong chiến tranh. Hắn nhìn thấy vô số làn sóng yêu ma tụ lại ở ngưỡng cửa của cõi thực, sẵn sàng nhảy qua khoảng không, và nhìn thấy rõ ràng đến mức đáng sợ những gì chúng sẽ làm một khi được giải phóng.

Sau đó Arvida nhớ lại những gì hắn đã thấy trên Dark Glass.

Hắn nhớ lại hành tinh của các phù thủy, tòa tháp bóng tối và những dòng người lê bước của các pháp sư mặc áo choàng. Hắn nhớ đến vị thần bị gãy xương, con mắt duy nhất của ông ta, tất cả những gì vẫn còn đúng về sinh vật mà ông ta đã từng là.

Hắn có thể đưa họ tới đó, nếu nơi đó là thật. Trong giây lát, tâm trí hắn ngập ngừng dò dẫm về hướng đó, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy mạng lưới đã kéo dài đến mức đó.

"Họ sẽ cần một người dẫn đường."

Ngay cả ở đây, tại nền tảng của vũ trụ, người ta vẫn phải chống lại những cám dỗ.

Hắn bình tĩnh lại, tập hợp tất cả sức mạnh của mình, đúc kết những khía cạnh rạn nứt của hàng nghìn tương lai tiềm năng thành một tổng thể duy nhất. Mê cung vĩ đại đã được xây dựng bởi những bộ óc mà đối với họ, Terra là một vũng nước tù túng vô danh, chỉ là một dấu hiệu trên bản đồ sao. Ngay cả bây giờ cũng không có con đường thẳng tắp, không có con đường dễ dàng nào quay lại thế giới người sống.

Arvida mở rộng nhận thức về tương lai của mình, ngày càng đi sâu hơn vào mê cung của các khả năng. Khi quay lại nơi mà cơn lốc dẫn tới, lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự hỗn loạn đang diễn ra xung quanh điểm đến của họ. Mối liên kết mà Yesugei tạo ra ở Catullus đã không có tiếng trả lời, và vì vậy mọi con đường đến trung tâm Terra đều bị chặn lại, chen chúc bởi những đội quân của cõi empyrean đang sôi sục từ những hố sâu nhất của vực thẳm. Các đường hầm rực lửa, chặn ánh sáng của cái Ngai vàng lớn hơn, và một số cuộc chiến bí mật nổ ra không được kiểm soát giữa các hầm địa ngục.

Nhưng hắn có thể đưa họ đi hết chặng đường.

Có những cánh cổng của mê cung bùng phát vào không gian thực trước rìa của Hệ Mặt trời, nhưng vẫn đi trước bước tiến của tên Warmaster. Họ vẫn còn ở khoảng cách xa, nhưng tốc độ đáng kinh ngạc chỉ tăng lên, tăng tốc trong suốt thời gian, khiến các con tàu hư không căng ra và rung chuyển. Nếu hắn có thể duy trì được ngọn hải đăng, nếu hắn có thể tìm ra con đường thì họ sẽ có cơ hội thoát ra.

Một cách mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được mùi hôi thối của bọn quỷ dữ. Trong thế giới giác quan, chúng đang lao về phía hắn với hắn, gào thét muốn cào xé tâm hồn hắn, nhưng hắn không thể để mình mất tập trung, không thể cử động để tự vệ. Vì nếu hắn chùn bước, tất cả họ đều sẽ chùn bước.

Những bức tường ma thuật lao qua hắn, rực sáng như đang chạy đua. Hắn nghe thấy những giọng nói cất lên đầy giận dữ và đau đớn. Hắn sờ vào boong tàu cứng bên dưới, nhìn thấy cõi empyrean cao vút phía trên, hùng vĩ và khủng khiếp.

Cố lên, hắn thở dốc. Chỉ một chút nữa thôi.

Cố lên.

******

Lũ quỷ dữ lao qua trường Geller đang suy tàn, hàm há rộng và móng vuốt giương ra, mang theo bản đồng ca điên cuồng của những linh hồn bị nguyền rủa. Các Stormseer đáp trả, phóng cơn bão trở lại chúng. Những sinh vật đầu tiên của aether bị xé toạc, vết thương trên da thịt của chúng nổ tung trong những cơn rùng mình do năng lượng được giải phóng, nhưng thêm nhiều sinh vật khác xuất hiện ngay sau đó, la hét và cười lớn.

Jaghatai đứng che chắn cho Arvida, Jubal và các cận vệ Keshig cũng vậy, củng cố một phòng tuyến trước ngai chỉ huy. Xa hơn phía bên kia đài chỉ huy, các chiến binh của ordu nổ súng, bắn hàng loạt đạn Bolt xuyên qua làn sóng xác thịt ma quỷ.

Những sinh vật của empyrean gầm lên, lao xuống boong và chạy vào tầm bắn, mắt lóe sáng. Hàng chục con tràn ra, rồi hàng trăm con, tràn qua lớp kim loại của thân tàu, lao lên từ boong tàu, lao xuống từ các mái vòm. Chúng khệnh khạng trên những đôi chân có khớp ngược và dùng những cánh tay có càng cua, vung vẩy và quất roi một cách khéo léo đến chói mắt. Mọi cử động của chúng đều được bao bọc trong một tấm màn lung linh với màu sắc giả tạo, một vòng xoáy ánh sáng tối tăm thách thức con mắt phàm trần, và chúng cười toe toét từ cái miệng bị xẻ lên tận mang tai.

Những loạt đạn Bolt làm tổn thương chúng, nhưng chỉ có những thứ vũ khí vĩnh cửu - lưỡi kiếm, nắm đấm, ngọn giáo mới kết liễu được chúng. Những White Scar đụng độ chúng trong trận cận chiến, tận dụng mọi tốc độ, mọi sức mạnh của họ. Kiếm Talwar đụng độ với những đòn tấn công điên cuồng, và ngay sau đó các tầng trên của đài chỉ huy chìm trong các trận chiến tay đôi dữ dội.

Quỷ dữ xé toạc ngực của người phàm, nhấc họ ra khỏi boong tàu và ném họ xuống những cái hố bên dưới. Các con trai của Jaghatai đã chống trả bằng sự dã man tương tự, chém bỏ phần da thịt lấp lánh của những kẻ chưa từng được sinh ra khi chúng nhảy múa và quay tròn.

Các Stormseer sải bước vào trung tâm cuộc chiến, triệu hồi thêm sự hủy diệt, hét lên những câu thần chú quyền lực bằng tiếng Khorchin. Tia sét phóng xuống, tạo ra tiếng nổ với sức mạnh tâm linh, và nơi nó đánh vào đám quỷ dữ, chúng bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Cơn gió bão tăng tốc, xé toạc các trạm định vị và các dãy máy tính, hất tung móng guốc của những kẻ đáng nguyền rủa và đáng ghét lên và ném chúng đi.

Nhưng càng ngày càng có nhiều kẻ đến, tầm vóc ngày càng lớn hơn, tràn đầy ác ý hơn. Tàn tích của đám chiến binh Kakophoni vẫn còn đọng lại trên làn da gợn sóng của chúng - những vệt áo giáp màu tím, bám như vảy vào da thịt dẻo dai của những kẻ chưa bao giờ được sinh ra.

Những sinh vật lai tạp đó há hốc mồm, âm thanh kinh hoàng chói tai tràn ngập không gian, làm rách màng nhĩ và vỡ nhãn cầu. Chúng dang rộng những cánh tay vặn vẹo của mình, hợp nhất với phần còn lại của những khẩu súng organ cũ, và tạo ra những cơn sóng thần gây ra tiếng ồn nguyên thủy cắt đứt sàn tàu và nghiền nát các cây cột.

Không phàm nhân nào có thể chống lại điều đó. Thủy thủ đoàn của con tàu bị giết hàng loạt, áo giáp và mũ trụ của họ không đủ khả năng bảo vệ trước đòn tấn công áp đảo của đội quân quỷ dữ, nhưng họ vẫn bám trụ, phấn chấn trước sự hiện diện của các chiến binh đứng xung quanh họ.

Các chiến binh của Quân đoàn được tập hợp từ những người lấy từ tàu Swordstorm và Lance of Heaven xông thẳng vào kẻ thù, chạy đua để chiếm giữ các địa điểm chiến lược. Họ di chuyển trong một vòng xoáy thép, điều khiển cơ thể mạnh mẽ như chưa từng được điều khiển, cố gắng theo kịp những chuyển động phi thường của kẻ thù. Những luồng ánh sáng mạnh mẽ của zadyin arga quấn lấy họ, xoay người khỏi cơ thể họ khi họ chiến đấu, làm mờ đi nỗi kinh hoàng và khiến họ gầm thét lên. Những con quỷ dữ nhỏ nhất cũng mạnh hơn bất kỳ chiến binh nào, nhưng ordu đã chiến đấu cùng nhau, đỡ đòn, chém, lao tới những sinh vật, tới bất cứ nơi nào chúng đáp xuống và đánh gục chúng.

Khi hai quân đội đụng độ, đấu trường của họ trở nên chói tai, một sự tàn phá của tiếng ồn không được kiểm soát và những cơn ác mộng bước ra ngoài đời thật.

Jaghatai đang ở giữa trận chiến, vì cư dân của Empyrean đang bám theo Arvida và biết rằng chính hắn là người hướng dẫn toàn bộ hạm đội. Giống như những con ong bắp cày, chúng lao về phía thầy phù thủy, tràn ngập không khí với những giai điệu giết người từ những chiếc hàm há rộng, cố gắng tiếp cận hắn bằng một cây roi có gai hoặc đầu giáo tẩm độc.

Vị Stormseer Naranbaatar chống lại những cuộc tấn công đó, tạo ra một lá chắn động lực học hình bán cầu trên đầu Arvida đang quỳ gối. Lớp vỏ của nó bùng cháy với ngọn lửa thuần khiết mỗi khi bị đánh trúng, tạo ra những dòng ánh sáng cong khúc xạ sau mỗi cú va chạm.

Jubal dẫn đầu các Keshig tiến vào trung tâm cuộc tấn công, và các cận sĩ mặc giáp Terminator băng qua hàng ngũ đang lao tới của bọn quỷ dữ. Sử dụng thanh đao nặng nề của họ bằng cả hai tay. Bất chấp tấm chiến giáp khổng lồ, họ vẫn sánh ngang với tốc độ bẩm sinh của các sinh vật warp, vượt qua hàng rào âm thanh khủng khiếp và sau đó tấn công bằng những lưỡi đao lấp lánh ánh sáng neon.

Mọi linh hồn đều bận rộn và vẫn đang bận rộn, mọi tâm trí đều tập trung, mọi bàn tay đều nắm chặt vũ khí. Không khí trở nên nóng khủng khiếp, rung chuyển do phóng tia plasma và ma thuật warp, máu sôi lên ở nơi nó rơi xuống.

Ngay tại tâm chấn, Jaghatai vung lưỡi kiếm của mình, tạo ra mọi đòn tấn công với tư thế đĩnh đạc đáng sợ. Ông lao ra, cắt đầu một sinh vật đang la hét kinh hoàng trong cổ họng, chém rụng cái đầu có sừng của nó khỏi chiếc cổ giống như loài rắn, sau đó xoay người và đâm đầu lưỡi kiếm vào ruột của một con khác đang lao tới. Ông xốc mạnh lưỡi kiếm, và con quỷ dữ nổ tung, những phần tử bị cắt đứt của nó bay theo hình xoắn ốc trên áp lực dồn dập của các linh hồn đang chiến đấu.

Không ai có thể chống lại vị Primarch. Ông vượt trội trên hết thảy những kẻ chưa từng được sinh ra, tìm đường xuyên qua đám đông, tạo ra một con đường cho các cận vệ Keshig của mình đi theo. Từng bước một, từng mét một, đầy vết mủ hôi hám, họ đánh đuổi đội tiên phong của lũ quỷ ra khỏi Arvida. Những tia sét của cơn bão phóng đi trước khi chúng kịp hồi phục, xé nát bản chất của chúng và gửi tiếng gào thét của chúng trở lại cõi Seethe.

"Hai Chogoris!" tiếng gầm vang lên trong trận chiến, phát ra từ cổ họng của mọi chiến binh, và trong một khoảnh khắc, cơn giận dữ của họ đã lấn át tiếng la hét của cõi aether.

Nhưng rồi con tàu bị chênh vênh, bị rơi mạnh. Lớp phủ mờ nhạt cuối cùng của trường Geller phát nổ, khiến đài chỉ huy tràn ngập bạc vỡ. Một hình dạng mới và khổng lồ kết lại trước ngai chỉ huy, xoắn lại thành khối rắn như làn khói hội tụ, nở thành làn sương mù màu tím khủng khiếp rồi biến thành bóng ma khổng lồ chứa đựng những giấc mơ đen tối nhất của nhân loại.

Không còn dấu vết nào của bộ giáp của Konenos nữa. Bốn cánh tay nhợt nhạt nhô ra từ thân hình đang quằn quại, hai cánh tay trong số đó có những móng vuốt dài như càng cua, hai cánh tay còn lại có bàn tay có móng vuốt giống con người. Hộp sọ thon nhọn của nó được bao bọc bởi những chiếc sừng đỏ như máu, bị đâm thủng và chằng chịt những vết sẹo nghi lễ, sinh động bởi đôi mắt không có lòng trắng. Khi miệng nó há ra, một chiếc lưỡi dài màu tím thò ra từ giữa những chiếc răng nanh khép chặt. Mỗi cử động của nó đều quyến rũ đến nhức nhối, vừa ghê tởm vừa say đắm, mờ ảo bởi những đám khói hương cay nồng.

Con quỷ dữ này thật to lớn, đập xuống boong tàu và làm cho những viên đá dưới móng guốc của nó nứt ra. Nó cao gấp ba lần vị Primarch, nó là hiện thân của sự thối nát được ném vào thế giới của các giác quan. Những tia sét bão vang lên xung quanh nó, nhưng bị cuốn đi trong làn khói, như thể đang ghê tởm thứ xác thịt xấu xa.

"Xin chào, con trai của Anathema," nó lên tiếng, và giọng nói của nó chứa đựng mọi điều xấu xa và đẹp đẽ bên trong nó - tiếng hú kinh hãi của một đứa trẻ sơ sinh, tiếng kêu ngây ngất của phàm nhân, tiếng thở hổn hển đau đớn dưới lưỡi dao của kẻ tra tấn. "Ngươi đang ở xa nhà."

Đại Hãn ngước lên, đón lấy toàn bộ vẻ huy hoàng và suy thoái, tất cả đều gói gọn trong làn da nhợt nhạt, ánh sáng phát ra từ những gai nhọn, mùi hương của dục vọng và ghê tởm.

"Cản đường đi của ta, Dạ Xoa," ông nói, giữ chặt thanh kiếm thiêng liêng của mình, "và ta sẽ kết liễu mi."

Con quỷ dữ cười lớn, và âm thanh đó giống như tiếng thủy tinh được cạo qua xương.

"Hãy thử đi, và linh hồn bị lột da của ngươi đem lại sự ngọt ngào cho lối đi vào cõi vĩnh hằng."

Sau đó con quỷ dữ ra đòn, chém thanh kiếm của nó xuống. Đại Hãn vung lưỡi kiếm của mình để đỡ, và cuộc đụng độ vang lên như băng vỡ ra trên núi. Sau đó, vị Primarch lại di chuyển, xoay tròn để chặn những móng vuốt sắc nhọn. Thanh kiếm Tulwar của ông rung lên khi va chạm, xé toạc một mảnh vỏ chitin ma quỷ từ đường cong bên trong, trước khi ông lao lên một lần nữa để chém vào những móng vuốt đang cố tóm lấy ông.

Đằng sau con đại quỷ, trận chiến diễn ra không hạ nhiệt. Phép thuật gọi bão nổi lên chống lại ma quỷ trong một loạt các vụ nổ tâm linh, được yểm trợ bởi các trận chiến vật lý của lưỡi kiếm và loạt đạn. Jubal và đoàn tùy tùng của hắn đối đầu với những sinh vật vĩ đại nhất trong số đám lâu la của Manushya-Rakshsasi, và đội cận vệ Terminator phải vật lộn với đám tạp chủng được trang bị móng vuốt và bộ khuếch đại vox mọc trong cơ thể chúng. Bậc thầy săn đuổi hét lên tên vị Primarch của mình với mỗi sinh vật được hắn ném trở lại thế giới ngầm. Namahi ở bên cạnh hắn, vung thanh quan đao trong vầng hào quang lấp lánh.

Không ai có thể sánh được với sự hoàn hảo của Đại Hãn trong chiến đấu. Đối đầu với cư dân hùng mạnh nhất của cõi aether, đối đầu với những vị thần mạnh nhất trong tất cả các vị thần gửi đến bình diện phàm trần, vị Primarch đã gia tăng mức độ giận dữ có kiểm soát và chuyển sang mức siêu phàm. Thanh kiếm của ông vút bay, quay nhanh hơn cả cơn gió thảo nguyên làm thảm cỏ bị đẩy rạp. Mọi đòn tấn công của ma quỷ đều bị đẩy lùi và phù hợp với đòn phản đòn của chính ông. Hai lưỡi kiếm va vào nhau hết lần này đến lần khác, biến mất trong một cơn lốc tấn công và đỡ đòn, đâm và né tránh.

Manushya-Rakshsasi hét lên, khiến Đại Hãn bị nhấn chìm trong một dòng âm thanh rung chuyển tới từng phân tử, nhưng ông vẫn vượt qua được nó. Thanh trường kiếm với những chữ rune được đốt cháy của nó gầm gừ chém ngang vào lớp giáp trụ của ông, móng vuốt của nó vươn ra, cào vào bộ áo giáp màu vàng và ngọc trai của ông, và ông đánh chúng bật trở lại. Trong lúc đó, thanh kiếm Tulwar tấn công, cắt sâu vào những sợi gân đan bằng aether khiến con quỷ dữ gầm lên.

"Ta nghĩ ngươi rất quan tâm đến tên phù thủy bão tố của mình," Manushya-Rakshsasi nói, thoát khỏi cuộc tấn công dữ dội của Đại Hãn. "Ngươi có muốn ta cho ngươi thấy nỗi thống khổ của hắn không?"

Vị Primarch chỉ đẩy mạnh cuộc tấn công hơn nữa, điều khiển tứ chi của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vung lưỡi kiếm nhanh đến mức có cảm giác như thực tế bị chia cắt xung quanh nó. Ngọn lửa bùng lên xung quanh cả hai chiến binh, bùng lên khi hai món vũ khí quay tròn.

Đại Hãn bây giờ có thể cảm nhận được giới hạn của con quỷ Dạ Xoa. Nó đã ném hết mọi thứ vào ông, nhưng ông vẫn sống. Các chiến binh của ông vẫn sống, vẫn chiến đấu và gầm lên thách thức. Sinh vật này sống nhờ vào nỗi sợ hãi, nhưng trên Lance of Heaven không có thứ gì là sợ hãi để chúng có thể ăn được.

"Cỗ máy linh hồn không dành cho đồng loại của ngươi," Manushya-Rakshsasi chế nhạo, tung một đòn tấn công mới gần như khiến Đại Hãn phải choáng váng. "Họ vượt xa ngươi, cũng như bọn ta vượt xa ngươi."

Đại Hãn đâm mũi kiếm năng lượng rực lửa của mình xuyên qua thân của Manushya-Rakshsasi, đánh bật nó ra phía xa, trước khi móng vuốt của con quỷ cào xuống tấm giáp ngực của ông, gần như xé nó ra khỏi thịt. Máu bây giờ hòa vào vòng tròn lửa, màu đỏ chết chóc và màu tím ma quỷ.

"Đáng lẽ ngươi đừng bao giờ mạo hiểm làm điều này."

Con quỷ dữ lại hét lên, đẩy Đại Hãn lùi lại một bước và làm tan biến mặt đất dưới chân nó. Tiếp theo đó là một cú vồ tới tàn bạo với một móng vuốt siết chặt, tóm lấy cằm ông và buộc ông lùi lại xa hơn.

"Đây là vương quốc của bọn ta."

Đại Hãn tấn công ngay lập tức, hất thanh kiếm của con quỷ sang một bên và lao vào phần giữa của sinh vật. Lưỡi kiếm đâm thẳng, xé toạc một vết thương khác trên sườn nó. Nơi mà mủ độc bắn xuyên qua các trường năng lượng phân hạch của lưỡi kiếm, nó bốc cháy, khiến cả hai chìm trong ngọn lửa máu gợn sóng.

"Tất cả đều là vương quốc của bọn ta. Ngươi là một bệnh dịch trên vương quốc của bọn ta, một bệnh truyền nhiễm cần được cắt bỏ."

Móng vuốt của sinh vật đó cào cấu xung quanh và Đại Hãn đã đánh bật chúng đi. Ông kéo lưỡi kiếm của mình qua đùi trước của con quỷ dữ, và cơ bắp bị cắt xẻ ra với một cơn rùng mình. Sau đó ông chém ngược trở lại lồng ngực của con quỷ dữ, chém sâu đến tận xương.

"Và ngươi sẽ bị tiêu diệt."

Manushya-Rakshsasi đá móng guốc của nó, đá vào hông Đại Hãn và làm vỡ tấm giáp. Vị Primarch bị trượt văng ra khỏi vị trí. Con quỷ dữ lại hét lên khinh miệt và chém thanh kiếm rực lửa xuống. Lưỡi kiếm giết chóc xé nát bầu không khí bị tra tấn, tỏa ra những luồng phép thuật ngoằn ngoèo như rắn.

Đại Hãn nghiêng lưỡi kiếm của mình để đỡ, và hai thanh kiếm va vào nhau. Một tiếng vang lớn vang lên, một luồng ánh sáng lóe lên và thanh Tulwar của Đại Hãn vỡ tan. Con quỷ dữ vung một móng vuốt bằng xương ra xung quanh, đánh văng vị Primarch sang một bên và đẩy ông va vào chiếc ngai chỉ huy trống rỗng.

Điều đó đã làm Arvida mất đi sự bảo vệ, người vẫn chìm sâu trong ý thức về tương lai của mình. Đại Hãn đứng dậy và lao tới thu hẹp khoảng cách. Manushya-Rakshsasi lảo đảo về phía vị phù thủy, móng vuốt duỗi ra, khao khát hủy diệt trong đôi mắt nheo lại của nó . Vị Primarch lúc này không còn vũ khí, giờ đang lao thẳng vào cổ họng con quỷ dữ.

Manushya-Rakshsasi phản ứng quá muộn. Đại Hãn tóm lấy cổ nó, tóm lấy phần thịt màu hoa cà và dùng đà lao tới kéo sinh vật này khỏi Arvida. Ông chụm ngón tay của mình lại với nhau, đâm sâu vào làn da căng cứng của sinh vật.

Bị bất ngờ bởi cú tấn công dữ dội, Manushya-Rakshsasi mất thăng bằng, ngã ngửa, và Đại Hãn ngã xuống trên người nó, tay vẫn kẹp quanh cổ nó. Con quỷ dữ cong lưng, cố gắng ném đi vị Primarch, nhưng Đại Hãn tận dụng từng mảnh sức mạnh được tăng cường của mình, ông đâm tay xuống mạnh hơn, bẻ gãy những chiếc xương được dệt từ warp và nghiền nát nhiều ống khí quản quanh co.

Manushya-Rakshsasi nghẹn ngào và chống cự mạnh hơn. Thanh kiếm của nó chém ngang lưng Đại Hãn, cắt đứt các tấm áo giáp, xé toạc và hất chúng ra. Những móng vuốt của nó cào dọc sườn ông, chọc thủng cơ bắp nơi giáp của ông đã bị xé toạc. Sinh vật to lớn vặn vẹo như một con rắn, cố gắng ném kẻ hành hạ nó ra, nhưng Đại Hãn chỉ ấn tay mạnh hơn, thọc ngón tay vào cổ họng con quỷ dữ và xé toạc những cọng gân.

"Không còn nơi nào để chạy trốn nữa," Đại Hãn rít lên, bóp nghẹt những cặn bã sự sống khỏi con quỷ dữ đang vùng vẫy. "Bây giờ bọn ta đã biết ngươi. Bọn ta sẽ săn lùng ngươi trong mọi bình diện của thực tế. Bọn ta sẽ thanh tẩy khoảng không, sau đó bọn ta sẽ thanh tẩy cõi warp."

Manushya-Rakshsasi nhổ ra đầy thách thức, nhưng nước bọt giờ đã đầy mủ độc và mắt nó đã bị che mờ. Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể bị tàn phá của nó, và những chiếc móng vuốt trở nên mềm nhũn.

"Vì vậy, hãy nhìn ta này, Dạ Xoa," Đại Hãn nói, "và xem kẻ đang giết ngươi." Con quỷ dữ trút hơi thở cuối cùng, nghẹn ngào, nhìn Jaghatai với vẻ vừa ghê tởm vừa kinh hãi. Sau đó vị Primarch thả tay ra và giật lấy thanh kiếm của con quỷ dữ khỏi tay cầm đang buông lỏng của nó. Nắm lấy chuôi kiếm rực lửa bằng cả hai tay, ông xoay người, vung nó ra sau rồi đâm vào ngực Manushya-Rakshsasi. Con quỷ dữ hét lên khi bị đâm bởi lưỡi kiếm đang rực cháy. Đại Hãn rút thanh kiếm ra, rồi thọc chiếc găng tay sâu vào vết thương đang toang tác.

"Vì Hoàng Đế!" ông hét lên, xé toạc trái tim của con quỷ dữ ra khỏi xương sườn của nó và vung nó lên cao trên đầu. Mủ độc đặc và sẫm màu như dầu chảy xuống cánh tay ông, bốc khói khi nó trào ra.

Bên kia đài chỉ huy, những White Scar nghe thấy tiếng thét chiến thắng của vị chúa tể của họ, bọn quỷ dữ cũng vậy, và tất cả đều nhìn thấy trái tim vẫn còn đập thình thịch của Kẻ Giữ Bí Mật. Sau đó, mọi chiến binh vùng dậy, vẫn chiến đấu, lưỡi kiếm vung lên và nắm đấm siết chặt.

"Vì Đại Hãn!" họ gầm lên.

Sau đó, vị Primarch ném trái tim ma quỷ sang một bên và nhặt những mảnh vỡ của thanh tulwar vẫn đang bùng cháy bởi năng lượng của nó và sải bước trở lại cuộc chiến. Cận vệ Keshig của ông lao tới xung quanh ông, tàn phá tất cả những gì đứng trước họ. Các Stormseer tiếp tục cuộc tấn công của họ, xé nát các phần tử và ném cơn bão vào hàng ngũ những kẻ chưa từng được sinh ra. Tiếng súng gầm lên, tiếng la hét xung trận vang lên, và đám sinh vật chốn địa ngục gào thét trong hận thù và tuyệt vọng.

Giữa cuộc chiến, thầy phù thủy Arvida vẫn đang quỳ, bình an vô sự, tiếp tục dẫn họ trên con đường về phía trước.

Vượt ra ngoài giới hạn của thân tàu, vũ trụ lao vút đi, nhanh hơn bao giờ hết, xa hơn bao giờ hết.

"Tiếp tục chiến đấu!" Đại Hãn gầm lên.

Lũ quỷ dữ hét lên. Những White Scar đối đầu với chúng, đầy thách thức và không khuất phục.

"Tiếp tục chiến đấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro