Chương 7 - Cuộc chiến nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Shiban nhìn xuống tứ chi của mình, giờ anh đã lột bỏ hết áo giáp, được chiếu sáng bởi ánh nến nghi lễ. Những chiếc lư hương cháy chậm rãi trong hốc tường của phòng tập đấu tay đôi, mỗi chiếc đều thơm mùi dầu thiêng. Thanh Quan Đao đã tắt nguồn, được cầm lỏng lẻo trong tay anh.

Kim loại lấp lánh giữa những mảnh cơ lộ ra, được ghép vào mép của bộ phận cấy ghép Black Carapace của anh và nó vẫn còn dày đặc mô sẹo. Bộ giáp trắng mà anh mặc đã bộc lộ toàn bộ tổn thất do quá trình nâng cấp của anh - cẳng tay đã bị cắt bỏ, bắp chân biến mất, đùi gắn đầy pít-tông và nẹp, cần cổ của anh có một đống van được lồng vào nhau. Từ xa bên dưới, động cơ của chiến hạm Kaljian quay cuồng và bùng nổ, đốt cháy không gian xuyên qua cõi aether luôn trong tình trạng hỗn loạn.

Những bức thư pháp treo trong bóng tối, mỗi bức đánh dấu những trận chiến của hội anh em. Những cái tên nghi lễ đã ghi lại những chiến thắng vẻ vang ban đầu, lên đến đỉnh điểm ở Chondax, cho đến cuộc khủng hoảng quyền lực ở Prospero. Sau đó, các bức thư pháp thường là về sự thất trận, hoặc các cuộc xung phong đem lại các chiến thắng tốn quá nhiều xương máu mà về lâu về dài vẫn không chinh phục được mảnh đất nào. Chứng kiến chúng là chứng kiến sự xuống cấp dần dần của một di sản hoang dã và kiêu hãnh một thời. Trước đây, các bức thư pháp có thể được viết ra với sự cẩn thận gần như vô tận, nhưng bây giờ không còn thời gian để viết chúng một cách phù hợp nữa, nên các đường nét rất vội vã và không hoàn hảo.

Mọi việc đều được thực hiện như chúng đã từng được thực hiện, nhưng linh hồn của chúng đã không còn nữa. Khói lư hương không còn linh hồn, không khí lạnh lẽo không còn những bài hát.

Shiban lại múa thanh Quan Đao, luyện tập các chiêu thức mà anh đã ra tay với nhà vô địch của Quân đoàn III. Anh đã làm như vậy cả chục lần rồi, cố gắng tìm ra lỗi lầm mình đã phạm phải. Cho đến nay, anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Kẻ thù của anh đơn giản là giỏi hơn - nhanh hơn, mạnh hơn, bản năng hơn.

"Không có gì nhiều để học hỏi từ điều đó, chỉ có thừa nhận điểm yếu của mình."

Anh có thể đoán được Yesugei phản ứng như thế nào. Vị Stormseer sẽ ném cho anh một cái nhìn không tán thành, và chỉ điều đó thôi cũng sẽ buộc anh phải quay lại đấu trường huấn luyện, hết lần này đến lần khác, cho đến khi sai sót được sửa chữa. Qin Xa sẽ không bao giờ bị đánh bại dễ dàng như vậy. Cả Jubal lẫn Jemulan cũng chưa từng sống để chứng kiến những ngày như vậy.

Đã có lúc Shiban khao khát sánh ngang với những cái tên đó, để trở thành một trong những người vĩ đại của ordu. Prospero đã chấm dứt những cơ hội đó và thay vào đó mang cho anh những gông cùm. Chiến tranh là thế, vận may là thế, và không còn những giải thưởng để giành lấy từ vũng bùn nữa.

Thanh Quan Đao xoay tròn trong bóng tối, chém vào không khí. Shiban bước vào cuộc tấn công, chiến đấu bằng trí nhớ với kẻ thù không còn đứng trước mặt mình. Anh đã làm điều đó nhiều năm trước trên Chogoris, với những kẻ thù được rút ra từ kho lưu trữ, hàng giờ liền. Những chiêu thức của anh khi đó cũng tự do và chính xác như nét bút thư pháp của anh, hồi đó anh vẫn còn dám viết những câu thơ theo truyền thống cũ.

Shiban đã không viết một dòng thơ nào kể từ Chondax. Giống như tất cả các nhà thơ trước đây của quân đoàn, theo những gì anh biết. Đơn giản là họ không có thời gian để nói những lời hoa mỹ. Những vầng thơ không còn ở đó với họ nữa. Tachseer, bây giờ người ta gọi anh như vậy, "người tái sinh".

Anh ngày càng được lòng Khả Hãn, và hội anh em của anh ngày càng lớn mạnh, thu hút những tân binh từ hội anh em của những Khan đang chịu đựng sự hổ thẹn. Cùng với Jubal, Ghinak, Ohg, Yesugei và Qin Xa, anh đã vươn lên vị trí cao trong hội cố vấn của Primarch, được tham gia hội kurultai để bàn những kế hoạch tấn công vào mặt trận đang ngày càng xâm lấn của Horus. Chỉ có những chiến binh bị kết án của hội sagyar mazan đáng nguyền rủa mới đảm nhận những các nhiệm vụ nguy hiểm, và cái chết của họ chính là sự chuộc tội.

Thanh đao chao nghiêng, đâm xuống, rút lại. Shiban điều chỉnh trọng tâm của mình, bù đắp cho mỗi lần lần vung thanh đao. Khi anh lê chân trước ra xa, một trong những ống dẫn cơ học ở mắt cá chân anh bị đứt - chỉ chậm một phần triệu giây, hầu như không thể phát hiện được, nhưng thế là đủ rồi.

Anh giữ vị trí, tính toán mức độ dễ bị tổn thương của mình trước những sự chậm trễ nhỏ nhặt như vậy.

"Nếu bị nhét vào một chiếc Dreadnought thì ít ra nó sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn," anh nghĩ bụng. "Tôi nguyền rủa sự mê tín của chúng ta."

Dần dần, anh thả lỏng. Những chiếc lư hương đã cháy hết, làm cho những bức thư pháp bám thêm một chút mùi thơm.

Không còn gì để làm nữa. Chính cái gã chiến binh đó rất có thể đã chết, bị cuốn vào trận đại hồng thủy của đoàn tàu vận tải. Tất nhiên, đó chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi vì sẽ tốt hơn nếu anh có thể giết hắn khi mặt đối mặt theo cách của vùng thảo nguyên.

Shiban hạ đầu thanh đao xuống và quay người khỏi trung tâm sàn đấu tay đôi. Khi làm vậy, anh bắt gặp bóng dáng của một người đang quan sát trong bóng tối, lơ lửng bên ngoài ánh nến, kiên nhẫn chờ đợi.

Trước đây Jochi sẽ không bao giờ kiệm lời. Nếu là trước đây, lẽ ra hắn đã lên tiếng sớm hơn, khen ngợi và đánh giá cao về nghệ thuật dùng đao.

"Cậu có tin cho tôi à," Shiban nói, thở hơi nặng nề, di chuyển đến nơi treo chiếc hộp gỗ hồng sắc chứa thanh đao của mình.

Jochi cúi đầu nói: "Các star-speaker đã hoàn tất việc xem xét kỹ lưỡng của họ. Chúng ta nhận được lệnh từ Khả Hãn và phải rút lui về vòng trong."

Shiban gật đầu. Anh đặt thanh quan đao vào trong chiếc hộp, siết chặt dây da. "Những cuộc đột kích khác thì sao?"

"Ba đoàn tàu vận tải đã bị đánh chiếm và đưa vào trong warp. Một là tàu chở nhân sự, nên sẽ có những tân binh cho thủy thủ đoàn."

"Và những cuộc đột kích khác thì sao?"

Jochi dừng lại đôi chút. "Heiyu đã bị bắt. Xian Kamag vẫn im lặng. Tổn thất của chúng ta rất nặng nề, khan."

Shiban bước về phía lối ra của phòng đấu tay đôi và Jochi cũng bước vào bên cạnh anh. "Chiến tranh là thế," Shiban nói.

"Đúng vậy, nhưng..." Jochi ném cho anh một cái nhìn không chắc chắn. "Chuyện này cứ xảy ra mãi, Khan. Tàu Amujin cũng đã mất rồi."

"Chúng ta đã làm những gì chúng ta được ra lệnh. Nhiều tên phản bội đã chết."

"Chết thêm nhiều người hơn trong số chúng ta."

Shiban tiến tới tấm rèm chắn lối ra. Ánh sáng dịu nhẹ ở hành lang bên ngoài chiếu qua ngưỡng cửa lót giấy, chiếu sáng từng dòng chữ viết bằng mực. "Chúng ta không còn chiến đấu với bọn xenos nữa. Kẻ thù của chúng ta cũng nguy hiểm như chúng ta vậy."

"Khan của tôi ơi, tôi phải nói ra điều này." Jochi đứng yên, không chịu vượt qua rào cản. Shiban dừng lại, rồi nghiêng đầu. "Tại Prospero, hơn bốn năm trước, chúng ta đã thề vì Terra. Rất nhiều thứ đã hy sinh cho việc này. Thế nhưng chúng ta vẫn ở đây, bên ngoài khoảng không, đổ máu trên lưỡi kiếm của một kẻ thù không thể bị đánh bại."

Shiban sốt ruột lắng nghe. Không có điều gì trong số này là mới mẻ đối với anh.

Jochi tiếp tục: "Chúng ta thử các đòn nhử trong vô số các đòn nhử. Chúng ta nhử cho kẻ thù theo dấu vết và hy vọng giành được một chút lợi thế, nhưng giờ chúng đã rành rẽ trò chơi của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải có thêm nhiều giờ đồng hồ với đoàn tàu trước khi kẻ thù đến. Bọn chúng hầu như không cử đủ tàu đến để đối kháng với chúng ta, nhưng thế mà vẫn đủ để đánh lui chúng ta. Chúng ta đã rút được bao nhiêu con tàu tuần dương ra khỏi Kalium? Qin Xa có chiếm được Cánh Cổng đó không? Chúng ta đã biết điều đó chưa?"

"Vẫn chưa."

"Những kẻ phản bội đông hơn chúng ta. Chúng là bốn quân đoàn so với quân đoàn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải giết bốn người trong số chúng cho mỗi chiến binh đã ngã xuống chúng ta, nhưng thế vẫn chưa đủ."

Shiban nói: "Chúng ta đã làm chậm bước tiến của chúng."

"Ban đầu thì có." Khuôn mặt với làn da nâu của Jochi hiện rõ dưới ánh nến, nổi bật bởi vết sẹo nghi lễ trên má. "Ừ, tôi có thể thấy điều đó. Nhưng bây giờ anh có còn tin vào điều đó không, khan? Hãy nói thật với tôi và tôi cũng sẽ tin điều đó."

Shiban hít một hơi dài. Ý kiến riêng của anh mà anh vẫn giữ trong lòng khi cuộc tắm máu vẫn kéo dài, nó không có nghĩa lý gì cả. Chiến lược của Quân đoàn đã được Khả Hãn đặt ra và chỉ có ngài ấy mới thay đổi được nó. Ngay cả khi các Đại Quân bị đánh trả tàn bạo, chảy tới cạn máu, họ sẽ không đi ngược lại mệnh lệnh của Jaghatai. Không một lần nào nữa.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì đây, người anh em?" Shiban hỏi.

"Khả Hãn chịu lắng nghe anh."

Shiban khịt mũi. "Cậu nghĩ vậy à?"

"Hãy nói với ngày ấy..."

"Nói với ngài ấy điều gì?" Shiban buột miệng, cuối cùng cảm giác mệt mỏi cũng ập đến với anh. Đã có nhiều giờ luyện tập kiên trì kể từ Memnos. Đã ba ngày kể từ khi anh được ngủ. Tâm trạng của anh đang rất nóng nảy: "Chúng ta là những chiến binh. Khả Hãn của chúng ta ném chúng ta vào hàm răng của dã thú, và chúng ta vui mừng vì điều đó. Chúng ta tan vỡ và chúng ta cười vang khi thấy điều đó. Chúng ta không được nghỉ ngơi, không được nghỉ ngơi, và điều đó giúp thanh lọc tâm hồn chúng ta. Đó là thế đó. Đó là tất cả những gì ta có. Hay cậu hy vọng tôi sẽ tìm giúp cho cậu một nơi trú ẩn an toàn nào đó?"

Jochi đỏ mặt. Những ngón tay của hắn ta co giật, chỉ trong giây lát, khi phản xạ của cơ bắp phản ứng ngay lập tức với sự thôi thúc muốn rút vũ khí. "Anh biết đó không phải là điều tôi tìm kiếm mà."

Shiban nhìn đi chỗ khác, đã hối hận vì lời nói đó. Không bao giờ thiếu sự dũng cảm trong hội anh em - chỉ là sự mệt mỏi kéo dài, chậm chạp, dồn nén trong quá trình rút lui liên tục. Anh đã bày tỏ những nghi ngờ tương tự trong sự riêng tư trong những buổi thiền định của mình, thậm chí sau đó tự khiển trách bản thân khi những suy nghĩ đó đã hình thành trong đầu anh.

Chúng ta có thể đã thực hiện cuộc hành trình này từ lâu rồi. Chúng ta đã làm quá muộn. Kẻ thù bao vây chúng ta, cắn gót chân chúng ta. Tất cả những gì còn lại phải làm là nuôi dưỡng lòng căm thù của chúng ta.

"Sẽ có hội nghị kurultai," Shiban nói. "Các mất mát sẽ được ghi nhận. Khi đến thời điểm thích hợp, Khả Hãn sẽ chỉ đạo."

Jochi cúi đầu. Sự thất vọng của hắn ta vẫn chưa biến mất. "Tôi biết điều đó, tuy nhiên... Có những người..."

Shiban chăm chú nhìn hắn. "Nói đi, người anh em. Không có bí mật nào giữa chúng ta cả."

"Họ nói rằng những mất mát hiện này là không thể bù đắp được. Đó là những gì các star-speaker báo cáo. Chúng ta thậm chí không thể giữ được lực lượng nòng cốt của mình. Đã có cuộc nói chuyện về... những thay đổi."

Shiban quan sát người phó tướng của mình. Jochi luôn có khuôn mặt thành thật. Ở Chondax, khi họ lần cuối cùng được chiến đấu tự do, mọi thứ đều trong xanh thanh khiết như bầu trời, tràn ngập tiếng cười.

"Những kẻ bội thề, khan," Jochi nói, quay lại nhìn anh. "Chúng sẽ được tập hợp lại."

Shiban nắm lấy cánh tay hắn, nắm chặt bằng nắm tay máy móc. "Bọn Sagyar mazan đó phải trả giá cho tội ác của chúng bằng cái chết," anh nói, giọng trầm xuống. "Mỗi người trong số chúng."

"Không phải tất cả."

"Làm thế nào cậu biết điều này?"

Jochi nói: "Những người có thể mang vũ khí lại đang được tập hợp lại. Tất cả bọn họ."

Shiban gượng cười, mặc dù nó trông giống một cái nhăn mặt hơn. "Cậu nghe nhầm rồi, người anh em. Cõi aether đang hỗn loạn. Những Star-speaker mơ những giấc mơ tồi tệ khi cơn bão nổi lên."

Jochi trông có vẻ không rõ ràng. "Tuy nhiên, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục."

Shiban trừng mắt. "Vậy thì hãy nghe cuộc nói chuyện mới này từ tôi, từ khan của cậu. Cậu có cho rằng tôi không biết gì về những tin đồn vớ vẩn này không? Và cậu có nghĩ rằng, chỉ trong một nhịp tim, tôi sẽ cho phép bọn chúng quay trở lại, những người đã quên đi lòng trung thành của mình? Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Thà chết một mình còn hơn chết với bọn sagyar mazan."

Jochi cụp mắt xuống. Shiban thả hắn ra.

"Nhưng, thấy chưa, cậu đã làm rất tốt khi nói với tôi về điều này," Shiban nói, cố gắng đưa cho hắn một cái gì đó "Hãy biết rằng tôi không có mối thù nào với cậu, người anh em - cũng như với những người luôn đồng hành theo dấu hiệu của Minghan, những người luôn giữ lòng trung thành khi những lời dối trá lan rộng khắp hạm đội. Tôi không bao giờ có thể làm được. Hai chúng ta đã thề một lần, ở đây, trên con tàu này. Cậu nhớ chứ? Đó là những gì còn xót lại."

Jochi gật đầu.

Shiban nói: "Nhưng những kẻ bội lời thề sẽ phải bị loại bỏ. Chúng không được phép quay trở lại sau tội lỗi này."

Ngay khi đang nói, Shiban cảm thấy một cơn đau mới dâng lên - một cú sốc tê liệt từ những cỗ máy Mechanicum đang giúp anh sống sót. Đó là lời nhắc nhở về những gì sự phản bội đó đã khiến anh phải trả giá - tốc độ, niềm vui, tương lai của anh.

Rất nhiều thứ đã bị phá hủy, và những kẻ phản bội trong ordu đã đóng vai trò của chúng.

"Vì vậy, họ sẽ không quay lại," Shiban nói lại, quay lưng lại với sàn đấu tay đôi. "Cái giá sẽ phải trả. Nếu những linh hồn khác dao động, hãy yên tâm, tôi sẽ tự mình giải quyết."

******

Các bức tường rung chuyển, bị tấn công liên tục bởi những cú đánh vào sườn. Ngay cả sâu bên trong chiếc thiết giáp hạm, được bao quanh bởi lớp này đến lớp sàn gia cố khác, những tác động đó vẫn rất vang dội.

Revuel Arvida vội vã đi dọc hành lang của Lance of Heaven, hướng tới phòng Dược Liệu. Tay chân của hắn vẫn bị bỏng do cú phóng năng lượng từ warp. Bây giờ hắn có thể cảm thấy cơn đau bùng phát và biết rằng nó sẽ tệ hơn trong chu kỳ tiếp theo. Mắt hắn đã bỏng rát, trái tim hắn đã mệt mỏi. Tốt nhất là nên rút lui về phòng của mình, chống chọi với sự thay đổi như hắn đã dần dần học được cách trong sự tĩnh lặng mát mẻ của nơi thiền định, nhưng những tin tức này không thể chờ đợi được. Ngay cả khi nhóm tấn công của White Scars bị đánh bại đang tiến đến điểm Mandeville, bị hạm đội của Eidolon quấy rối, các vấn đề khác vẫn trở nên cấp bách.

Hắn đến được cánh cổng được bảo vệ bởi hai chiến binh to lớn của đội Keshig và lướt qua họ.

Bên trong, nhiều người tập trung xung quanh giường bệnh ở khu trung tâm. Hầu hết đều là người phàm, được tuyển chọn từ thủy thủ đoàn tiêu chuẩn của thiết giáp hạm. Chưa đầy một nửa trong số đó là người Chogoris, vì tỷ lệ thay đổi đội ngũ nhân viên chuyên môn về con người đặc biệt rất lớn, và phần lớn hiện đến từ các kỹ thuật viên bị ép buộc và nhặt nhặn từ các Quân đoàn và trung đoàn Quân đội khác.

Jubal Khan đứng ở đầu ở chỗ giường bệnh , bỏ mũ sắt, đứng khoanh tay. Khuôn mặt hắn ta đầy máu, và búi tóc buông xõa xuống vai. Namahi, người hộ vệ và là phó chỉ huy của Qin Xa, cũng như những người khác trong đội Keshig và các khan của nhiều hội anh em, cũng có mặt ở đây.

Họ tách ra để Arvida tiếp cận, và hắn cúi xuống giường bệnh.

Qin Xa đã bị cắt ra khỏi các phiến giáp. Cơ thể của hắn phơi bày dưới ánh đèn lumen - một khối thịt nát bấy cùng xương gãy. Khuôn mặt của hắn được nẹp chặt bằng những chiếc ghim đan chéo nhau và các ống dinh dưỡng kêu réo rắt khi chúng luồn vào nhiều vết rách do Jaijan, Dược Sư trên chiến hạm tạo ra. Áo giáp của hắn bị vứt sang một bên, đẫm máu và rỗng tuếch như đống sắt vụn. Trên cùng là chiếc mũ đầu rồng, giờ đã bị phân thành hai mảnh.

Qin Xa nhìn thấy Arvida tiến lại gần bằng một nhãn cầu còn cử động được của hắn ta, và những vệt máu quanh miệng hắn tạo thành một nụ cười yếu ớt.

"Pháp sư..." hắn rít lên, gần như thì thầm.

Arvida nghiêng người lại gần hơn. Sẽ rất nguy hiểm khi sử dụng lại Warp sớm như vậy, đặc biệt là khi bị bao vây bởi những chiến binh tinh nhuệ của Quân đoàn, nhưng trong trường hợp này có rất ít sự lựa chọn.

+Đừng tự làm mình đuối sức nữa,+ hắn gửi tin, đặt giọng nói tâm trí của mình vào trong Qin Xa". +Hãy nói chuyện với tôi theo cách này.+

Đối với cả hai người, phòng Dược Liệu tan biến trong làn sương mù trắng, và sau đó họ đối mặt với nhau, cơ thể của họ được phục hồi.

Qin Xa đang cười lớn. Thoát khỏi nỗi kinh hoàng về cơ thể bị hủy hoại của mình, tiếng cười vẫn nghe giống như mọi khi trong cuộc đời- vang dội, tốt bụng, bình tĩnh lạ thường. Tất cả những người vệ binh xưa cũ trên vùng thảo nguyên đều có giọng điệu giống nhau, mặc dù Qin Xa là người cuối cùng trong số họ, ngoại trừ Yesugei - người cuối cùng trong số những người đã chiến đấu cùng Jaghatai trên Chogoris, dũng cảm để Thăng thiên vượt quá sinh mệnh thông thường và sống sót.

"Chúng ta đã thất bại," suy nghĩ của Qin Xa tuyên bố, "đó là sự thật."

+Đó là một nhiệm vụ bất khả thi.+

"Tôi đáng lẽ đã có thể đánh đuổi chúng ra khỏi nơi đó. Tôi đáng lẽ đã thấy chúng bỏ chạy, giống như khi chúng ta đã bắt chúng chạy bỏ trên Peressimar."

Chuyện đó đã xảy ra cách đây hai năm rồi. Một chiến thắng vĩ đại, được thúc đẩy bởi sự bất ngờ và tốc độ, có lẽ đó là chiến thắng cuối cùng.

+ Anh đã làm tròn bổn phận của mình, Keshiga. Đó là tất cả những gì ngài ấy muốn biết. +

Trong tâm niệm, nét mặt gồ ghề của Qin Xa nhăn lại thành một nụ cười, như thể mặt trời quá chói của thế giới quê hương đang chiếu rọi lại từ bãi cỏ vô tận. Hắn sẽ tự trách mình. Đối với hắn, có vẻ như chúng ta đã ở trong khoảng không quá lâu.

Arvida gật đầu. +Nếu ngài ấy nói chuyện với tôi, tôi sẽ nói với ngài ấy theo cách khác.+

"Tất cả các con đường đã bị theo dõi. Cho dù có muốn, chúng ta cũng không thể vượt qua được."

+Ngài ấy biết điều này. +

"Ngài ấy là một vị thủ lĩnh công bằng trong suốt những năm tháng tôi phục vụ ngài ấy. Bây giờ dù có đổ lỗi cũng không có ích gì cho bất kỳ ai trong chúng ta. Cuộc tìm kiếm vẫn phải được tiếp tục."

+Ravallion nói rằng bà ấy biết một cách. Đây là lý do tại sao chúng ta đã làm những điều này. Có thể bà ấy đã chứng minh được mình đã đúng. +

Dù có hay không, Qin Xa trong lòng thở dài, hắn đã lập lời thề trước đống đổ nát của vương quốc của người anh em mình, và điều đó sẽ thúc đẩy hắn. Hắn phải đến được Terra.

+Và nếu không còn con đường nào nữa?+

Đường nét của Qin Xa ngày càng mơ hồ. Gió trở nên lạnh buốt, và bầu trời chuyển sang màu xanh đêm. Nụ cười của hắn biến mất, thay vào đó là nỗi đau ngày càng lớn. Linh hồn của hắn đang bị cắt đứt khỏi thể xác của nó, thoát ra khỏi cơ thể.

"Anh không nhìn thấy một cái nào sao? Anh là người tiên đoán định mệnh mà."

Arvida không biết phải trả lời thế nào. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy tương lai của chính mình, ngoại trừ những hình ảnh xuất hiện khi ở trong warp, và đó không phải là những thứ hắn muốn nhớ lại.

Tuy nhiên, có những lúc sự thật lại rất tàn nhẫn.

+Con đường đó sẽ được tìm thấy+ hắn nói một cách đầy tin tưởng. + Nếu Ravallion sai thì sẽ có cách khác. Khả Hãn là một thế lực của vũ trụ - cả hai chúng ta đều biết điều này. Ngài ấy sẽ không bị điều đó phủ nhận. +

Qin Xa cố gắng mỉm cười lần nữa nhưng không thành công. Nỗi đau của thế giới thực đã khắc sâu vào nỗi đau của trí tưởng tượng, và khuôn mặt tráng kiện một thời của người chiến binh già bắt đầu tan biến.

"Anh cũng vậy, phù thủy à. Bây giờ hãy thực hiện mệnh lệnh cuối cùng này - hãy chữa trị cho bản thân trước khi chữa trị cho bất kỳ ai trong chúng tôi. Hứa với tôi điều đó"

Arvida cứng đờ. Qin Xa đã biết được bao nhiêu?

+Tôi không còn hứa hẹn gì nữa,+ Arvida nói. Ở thế giới thực, hắn di chuyển một cách mù quáng, nắm lấy bàn tay bị dập nát của Qin Xa và áp găng tay vào đó. + Cuộc săn lùng sẽ là vĩnh cửu đối với anh. Và tôi xin thề điều này - tên tuổi anh sẽ được ghi nhớ trên Terra.+

Và rồi những hình ảnh tâm trí tan biến, và người dược sư có dáng người khắc khổ lại xuất hiện xung quanh hắn. Qin Xa không nói gì nữa, dù là trong tâm trí hay ngoài đời thực.

Arvida thấy mình đang nhìn xuống một đống nội tạng và da vụn cháy xém. Jaijan và những người hầu cận của hắn đã rời đi, lau chùi dụng cụ, tắt máy tuần hoàn máu, chuẩn bị narthecium.

Trong một lúc, Arvida vẫn đứng yên. "Anh vẫn không bị vấy bẩn, cho đến phút cuối cùng," hắn nói nhẹ nhàng, nhớ lại trận chiến đầu tiên của họ giữa đám bụi thủy tinh ở Tizca. Sau đó, hắn lẩm bẩm với chính mình, "Có lẽ tôi vẫn thấy ghen tị với điều đó."

Hắn cựa quậy rồi đứng thẳng lên. Namahi đang nhìn hắn, Jubal cũng như tất cả những người khác.

"Vũ khí âm thanh," Namahi nói với vẻ chán ghét. "Không có lưỡi kiếm nào, dù nhanh đến đâu, có thể đỡ được chúng."

Arvida bị choáng ngợp bởi sự đau buồn trong giọng nói của Namahi. Hội anh em của Khả Hãn gần gũi với nhau như cùng huyết thống. Và còn hơn thế nữa: một liên kết khác đến thế giới quê hương đang bị chia cắt. Những sợi dây đã trở nên cũ sờn.

"Anh ta đã nói gì với anh?" Jubal hỏi.

Jubal thì khác. Hắn ta đã ở rất xa Quân đoàn trong cuộc binh biến ở Chondax, bị đưa đến những nơi xa nhất của thiên hà để chỉ huy một ikhan, một cuộc săn vĩ đại đã vượt ra ngoài mặt phẳng thiên hà để truy đuổi những kẻ cướp xenos mjordhainn. Vào thời điểm lực lượng tấn công của hắn ta quay trở lại mang theo cái đầu của tên tộc trưởng đứng đầu bọn xenos trên một chiếc khiên bạc, Imperium đang tự chĩa súng vào nhau và hắn đã bị ném vào trung tâm cuộc chiến mà không có cơ hội để hỏi tại sao.

Một chiến binh kém cỏi hơn có thể đã khuất phục trước số phận trong cuộc chiến tranh hỗn loạn và trống rỗng diễn ra sau đó, nhưng Jubal luôn là một linh hồn của lửa, và mọi cạm bẫy giăng ra cho hắn đều đã bị phá vỡ. Hồi ở trên Chogoris hắn đã có biệt danh là lãnh chúa của Tia chớp mùa hè, một linh hồn thất thường đã bất chấp những nguyên tắc, ngay cả theo tiêu chuẩn của một Quân đoàn luôn coi thường các nguyên tắc. Gần như đơn độc giữa các White Scar, tên tuổi của hắn được biết đến trong hàng ngũ rộng lớn hơn của Cuộc Đại Viễn Chinh, được thì thầm bên cạnh những người đồng đội xuất chúng nhất, được coi là một huyền thoại về danh tiếng khó nắm bắt ở những thế giới chưa từng thấy một đứa con trai nào của Altak. Việc hắn sống sót để chiến đấu vì Đại Hãn một lần nữa là một trong số ít nguyên nhân gây ra niềm vui trong một chiến dịch đau khổ, một dấu hiệu cho thấy linh hồn quan trọng nhất của bọn họ vẫn chưa bị dập tắt.

Khi so sánh người đối diện, Arvida mới thấy Jubal khác với Qin Xa như thế nào. Thủ lĩnh đội Keshig có giọng nói trầm lặng, thái độ rắn rỏi, sức mạnh của hắn đến từ bên trong giống như một cái giếng sâu chìm trong đá gốc. Jubal là mặt khác của linh hồn Quân đoàn - khoa trương, khéo léo, không bị gò bó. Bằng cách nào đó hắn ta đã giữ được điều đó trong suốt cuộc khổ chiến kéo dài, thanh quan đao của hắn vẫn nhấp nháy một cách thách thức khi máu đổ khắp các thế giới.

Có lẽ giờ của hắn đã đến rồi. Có lẽ đây là thời đại của những ngọn lửa hoang dã, của Bậc thầy săn đuổi hơn là của Đại Quân.

"Nói vừa đủ," Arvida mở lời, không muốn nói về chuyện đó nữa. "Anh ấy đã chết một cách anh dũng, với linh hồn đang cười vang."

Jubal nhìn chăm chú một lúc lâu hơn như để tìm kiếm. "Chúng tôi có thể đã chết cùng với anh ấy nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi đã chiến đấu rất cừ. Ai đó hẳn đã làm những bài thơ về điều đó."

Arvida không thắc mắc về phán đoán của hắn ta. Đây không phải là nơi mà hắn thuộc về - hắn vẫn là người ngoài cuộc, phải chịu đựng cuộc chiến này với ordu, nhưng không bao giờ là một trong số họ. Hắn đã tự mình đảm bảo điều đó, giữ lại những dấu ấn của hội nhóm cũ của mình, từ chối mọi lời đề nghị học hỏi ma pháp thời tiết, nghệ thuật của các pháp sư vùng thảo nguyên.

"Chúng ta làm những gì chúng ta cần phải làm," Jubal vẫn nói đều đều.

"Nhưng cái giá phải trả lần này quá lớn."

"Đã có khi nào chưa từng hay chưa?"

Sau đó Jaijan quay trở lại giường bệnh, dụng cụ narthecium của hắn đang rên rỉ. Những người hầu cận của hắn bắt đầu chuẩn bị thi thể. Từ phía sau phòng y tế, những người hầu bước vào mang theo áo choàng nghi lễ màu trắng, mỗi người được tô vẽ bằng những nét bút thư pháp mô tả Con Đường đi lên thiên đường vĩnh cửu, vòm trời rộng lớn, đường bay của chim ưng.

Không ai trong số các khan động đậy. Jubal nhìn Arvida. "Chúng ta sẽ cho anh ta hưởng nghi lễ kal damarg. Anh có thể ở lại, phù thủy à."

Arvida sẽ ở lại. Nếu được lựa chọn, hắn sẽ tham dự nghi lễ tử sĩ của người Chogoris như hắn đã làm rất nhiều lần, trao vinh dự cho viên thủ lĩnh của đội cận vệ tinh nhuệ của ngài Đại Hãn, chia sẻ đặc quyền mà hầu như không ai ngoài ordu từng chứng kiến.

Nhưng sự đột biến xác thịt (Fresh change) đã trở nên tồi tệ hơn. Cơn đau lan khắp cổ áo giáp của Arvida, máu chảy lên cổ và ngang ngực. Hắn có thể cảm thấy tay chân mình ép vào bên trong bộ giáp, nóng hổi vì máu, sôi sục như những tổ côn trùng bẩn thỉu. Hắn đã nán lại quá lâu - bờ vực nguy hiểm đang rình rập hắn, trở nên tồi tệ hơn do việc sử dụng giọng nói tâm linh của hắn. Đó là lời nguyền của thế giới quê hương hắn, nơi đã theo đuổi hắn vào khoảng không ngay cả sau khi hắn được giải cứu khỏi Prospero, kéo hắn trở lại số phận của Quân đoàn cũ.

Từ chối lời đề nghị khiến hắn cảm thấy buồn khổ, nhưng mệnh lệnh cuối cùng của Qin Xa vẫn còn vang vọng.

Hãy chữa bệnh cho chính mình.

"Anh ấy là nhà vô địch của Quân đoàn của anh," Arvida nói, cúi đầu cứng ngắc. "Nghi lễ tưởng niệm này nên để các anh tiến hành."

Trong một lúc, Jubal không giấu được sự nhẹ nhõm. Lời đề nghị một khi đã được nói ra sẽ không được nói lại nữa. "Tùy ý anh thôi."

Tuy nhiên, lúc đó Arvida đã bước đi. Hắn rời đi theo con đường hắn đã đến, cảm thấy áp lực trong da thịt đang dâng cao. Chỉ khi hắn đến căn phòng của riêng mình, được bao quanh bởi những kết giới mà hắn tự tạo ra bằng cách sử dụng kiến thức cuối cùng lấy được từ Prospero, cơn đau mới bắt đầu trở thành có thể tự chữa lành. Hắn quỳ gối trong những vòng tròn và những ngôi sao năm cánh, biết rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, và rằng hắn sẽ sớm phải hét lớn, lạc lối trong những viễn tượng đi kèm với sự biến dị xác thịt và cuộc đấu tranh của hắn để ngăn chặn điều đó.

Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm, cố nhớ lại những lời trong kinh cầu Corvidae. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là khuôn mặt của Qin Xa, rồi bầu trời phía trên Tizca, rồi cái chết của Kalliston, rồi những bóng ma luôn ở đó trong những tia nắng và sự khúc xạ pha lê, chờ đợi họ, chờ đợi tất cả.

"Chết tiệt," hắn rít lên. "Vẫn chưa tới lúc đó đâu."

Và rồi tiếng gào thét bắt đầu.

******

Thế giới này là một quả cầu đen bằng sắt có vân bạc. Ngôi sao ở xa của nó có màu xanh trắng, tạo nên mọi bề mặt của nó với những đường viền nhợt nhạt như ma quái. Nó từng sở hữu các đại dương, nhưng chúng đã bốc hơi cách đây một triệu năm, để lại những khối đá đen mun lộ thiên trước đôi mắt của thiên đường. Bầu trời không mây của nó đen kịt đến tận hư không, để lộ những phần của thiên hà, xâu chuỗi như một vệt ngọc trên nền của bóng tối vô tận.

Spectre, nơi đã được đặt tên bởi những nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân xuống nơi này.

Những lớp đất đá đã được lập biểu đồ, khảo sát về khoáng sản, đánh giá về nơi cư trú hoặc canh tác và bị loại bỏ về mọi mặt. Những cơn gió lạnh giờ đây đang thổi qua vùng đồng bằng trống trải của nó, cuộn tròn ở rìa của những tòa tháp đá kết tinh. Những ánh sáng kỳ lạ nhấp nháy và tỏa sáng trên bầu trời lạnh lẽo, lấp lánh từ những vực sâu trong trẻo như gương bên dưới. Trong một thời gian dài, sự im lặng của những cơn gió là âm thanh duy nhất trên Spectre, lặp đi lặp lại qua nhiều thế kỷ trong những tiếng thì thầm chồng chéo, hấp hối.

Nhưng bây giờ những cơn gió đang chạy đua do một nguyên nhân khác. Những lớp bụi cổ xưa bị khuấy động, bay qua những phiến đá nứt nẻ. Sự trong lành của bầu trời bị phá vỡ bởi tiếng sấm nặng nề của động cơ đẩy hạ cánh. Hàng chục chiếc tàu trong số đó đã tiến vào khí quyển, giảm năng lượng khi bay qua những cột sương mù dày đặc. Hầu hết đều là gunship của quân đoàn, được trang bị cho nhiệm vụ hộ tống hạm đội, chuyển từ động cơ quỹ đạo sang động cơ khí quyển khi chúng lao xuống trái đất. Hai bên sườn của chúng có màu xanh nước biển sẫm, tất cả đều được trang trí bằng con mắt của vị Primarch của chúng.

Các gunship túa ra khắp vùng đồng bằng theo mọi hướng, thiết lập một vòng vây xung quanh trung tâm của một vùng đất rộng hình tròn, được bao quanh bởi các dãy măng đá cao chót vót. Nơi chúng đáp xuống, đội vệ binh danh dự của Sons of Horus xuất hiện, tất cả đều mặc áo choàng nghi lễ và mang theo những ngọn giáo hạng nặng. Sau khi vành đai an ninh hoàn tất, một con Stormbird đơn độc đã đáp xuống trung tâm. Từ đoạn đường dốc thả quân đang xả ra hơi nước là những chiến binh chầm chậm bước đi trong bộ giáp Cataphractii đen như gỗ mun và được bọc đồng - các Justaerin, những chiến binh đáng sợ nhất của cái Quân đoàn đáng sợ nhất. Họ hành quân với một vẻ ngạo mạn dễ nhận ra được, bước đi tự tin của những kẻ đã quen với uy quyền của mình.

Justaerin luôn tự chế tạo áo giáp của mình, đánh dấu nó bằng các dấu hiệu vốn là di sản từ các băng đảng trên Cthonia, nhưng giờ đây, việc thay đổi trên các bộ giáp của toàn quân đoàn đang được tăng tốc. Những bộ xương màu nâu máu kêu leng keng từ những sợi xích quấn quanh eo họ, và giáp vai của họ mang những chiếc gai sắt đặt giữa những đôi mắt lấp lánh hơn. Những biểu tượng được dán trên gốm ceramite sứt mẻ, những biểu tượng về sức mạnh giờ đây được dạy cho họ bởi những người bạn của họ ở bên kia tấm màn che. Không khí mỏng manh của Spectre lung linh khi các Justaerin lội qua nó, lập lòe trong ánh sáng khắc khổ của nó.

Khi đã vào vị trí, đội cận vệ danh dự im lặng chờ đợi, vũ khí giơ thẳng khi đứng nghiêm chào. Họ không động đậy ngay cả khi bầu trời phía trên họ bị tách ra lần thứ hai. Thêm nhiều tàu đổ bộ cắt đường khỏi quỹ đạo, lần này mang màu trắng và xanh lục của Quân đoàn XIV - được Hoàng đế đặt tên là Dusk Raider, và được Primarch của họ đổi tên thành Death Guard. Những thành viên tinh nhuệ của họ, các cận vệ Deathshroud lao xuống đường dốc thả quân từ Stormbird của họ, mỗi người đều có tầm vóc tương đương với các Justaerin. Hai tay cầm lưỡi hái năng lượng, họ ì ạch tiến vào vị trí và hai bên đối mặt nhau trên những tảng đá tối như thủy tinh. Deathshroud không có biểu tượng mới nào trên vai của họ, và giáp trụ của họ vẫn giữ nguyên như trong suốt cuộc Đại Viễn chinh và cuộc chiến kéo theo sau nó - bẩn thỉu, rách rưới, đơn sơ. Không có dấu hiệu do con quỷ thì thầm nào cào xước trên giáp vai và giáp chân của họ, chỉ là vết bẩn tích tụ của các chiến dịch bất tận, nhuộm màu một lớp sơn chưa bao giờ nguyên sơ, ngay cả khi rời khỏi lò rèn ở Barbarus.

Đôi bên vẫn cách nhau ba mươi mét, hai lực lượng đó không làm động thái nào để thu hẹp khoảng cách. Không có lời tung hô nào được đưa ra và không có thách thức nào được đặt ra, vì những kẻ giết người này không phải là lý do khiến sự cô lập lâu dài của Spectre bị xáo trộn.

Người đầu tiên xuất hiện từ phương tiện di chuyển của hắn là Chúa tể Tử thần, khập khiễng bước ra từ chiếc Stormbird của mình, đứng tựa trên thanh lưỡi hái thần chết của mình, lưỡi hái Silence. Khuôn mặt hắn ẩn dưới một chiếc mũ trùm đầu tả tơi, bộ giáp rỉ sét của hắn quấn trong những mảnh vụn còn sót lại của một chiếc áo choàng đẹp đẽ, đôi ủng sắt dính đầy đất bùn của hàng trăm thế giới nay đã đóng lại thành bánh. Hơi nước cuộn tròn theo sau hắn ta, thoát ra từ những cuộn dây cáp giống như ruột già. Hơi thở của hắn đứt quãng khập khiễng, lưng hắn cong cong và dáng đứng của hắn cũng bị uốn cong.

Tuy nhiên, không thể nghi ngờ gì về sức mạnh ẩn chứa trong lớp vỏ man rợ đó. Ngay cả khi trông có vẻ già nua, hắn vẫn bằng cách nào đó đang thống trị mọi thứ xung quanh mình. Từng âm thanh vang vọng nặng nề khi cán lưỡi hái của hắn gõ vào lớp đá dưới chân. Đôi vai to lớn của hắn nói lên sức chịu đựng gần như vô tận, khả năng chịu đựng những xung lực có thể khiến ngay cả người anh em thần thánh của hắn cũng phải chào thua. Vẻ xanh xao ốm yếu bao trùm lấy hắn không phải là sự yếu đuối, mà là sự sinh sôi của nỗi cay đắng đã tồn tại từ lâu, kéo hắn trở lại thế giới độc hại nơi hắn đã đáp xuống, một thế giới khiến hắn gần như có khả năng chịu đựng những nỗi tra tấn tới vô tận.

Khi đến giữa vòng tròn, Justaerin đồng loạt cúi chào. Những cử chỉ đó không phải là những cái cúi đầu chiếu lệ của ngoại giao, mà là sự chào đón một vị lãnh chúa tối cao đang ở giữa họ, một người đã giám sát việc tàn sát toàn bộ hệ sao dưới sự đứng đầu của một Quân đoàn mà những con tàu nhợt nhạt kia đã trở thành một khẩu hiệu cho những vụ giết người không thể tha thứ, im lặng, không hề hối hận.

Dù có nhận ra những điều đó, Mortarion cũng không tỏ dấu hiệu gì. Hắn dừng lại, tiếng máy thở của hắn kêu lách cách giữa những tiếng rít. Một đôi mắt xanh vàng nhìn ra từ bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, có mí mắt nặng trĩu, cửa sổ nhìn vào một tâm hồn luôn phải chịu đựng đau khổ.

Sau đó, một cách chậm rãi và đau đớn, Chúa tể Tử thần di chuyển trọng tâm của mình khỏi nửa thân của lưỡi hái, đẩy chiếc áo choàng lốm đốm sang một bên và khuỵu một gối xuống. Cái đầu to lớn của hắn cúi xuống kính phục, theo sau là những tùy tùng hộ vệ của hắn.

Mortarion chỉ quỳ gối trước hai linh hồn trong cuộc đời mình. Kẻ mà hắn đã thề sẽ tiêu diệt; người còn lại là người vừa xuất hiện từ con Stormbird đang đậu đối diện,

Ông ta cũng giống như Quân đoàn của mình, đã phát triển vượt xa giới hạn xưa cũ. Sự năng động xưa cũ, sự tinh tế gần như vô thức đã khiến binh sĩ yêu mến ông ta và quân đội cầu nguyện để được phục tùng quyền chỉ huy của ông ta, những thứ đó đã bị bóp nghẹt từ lâu. Màu vàng và trắng của bộ giáp của ông ta đã bị hoen ố và sẫm màu, lông thú dày thêm , những tấm gốm ceramite đã biến dạng và hợp nhất thành những hình dạng mới. Sự nhanh nhẹn của ông ta đã bị nuốt chửng bởi một khối lượng quá lớn, quá khủng khiếp và giả tạo. Chiếc mũ trùm đầu của ông ta cao quá đầu, được thắp sáng từ bên trong bởi một lớp đệm năng lượng đỏ như máu sôi sục. Cánh tay phải là một bộ móng vuốt khổng lồ, mà ngay cả khi đứng yên dường như nó cũng đang gầm gừ với ham muốn giết chóc.

Khi ông ta bước đi, dường như vật chất của thiên hà đang vội vã dọn đường cho ông. Ông ta đã trở thành một thứ sức mạnh to lớn mãnh liệt một cách ghê tởm, ngay cả trong số những người được Hoàng đế ban tặng cho thần tính. Đôi mắt màu vàng và hồng ngọc trang trí trên bộ áo giáp kiểu baroque của ông ta dường như đang nhìn ra thế giới bên ngoài với ý chí riêng, dò xét, phán xét, thử nghiệm. Tuy nhiên, chính đôi mắt phàm tục của ông mới là nỗi kinh hoàng lớn nhất. Nơi mà trước đây chúng còn đầy sức sống, luôn quan sát, sống trong niềm vui, giờ đây chúng có màu sẫm, được bao quanh bởi những đường vân da nhợt nhạt. Chúng là đôi mắt của một linh hồn đã nhìn vào tâm chấn của vực thẳm và đối mặt với hình dạng của thực tại với tất cả vẻ uy nghiêm, tàn ác của nó. Bây giờ không có gì phản ánh từ những quả nhãn cầu đó nữa. Chúng giống như những hố đen tham lam hút từng mảnh ánh sáng vào những vực sâu không thể dò thấu.

Horus Lupercal, vị Warmaster dừng lại trước Mortarion và giơ găng tay trái ra.

"Người anh em của ta," ông nói, "quỳ gối không phù hợp với cậu đâu."

Mortarion nhìn lên, vẻ mặt của hắn như mọi khi, không thể đọc vị được đằng sau chiếc mặt nạ và chiếc mũ trùm đầu. "Anh phải làm quen với nó. Tất cả chúng tôi rồi sẽ sớm quỳ gối, thưa ngài."

Horus vẫy tay gọi hắn đứng lên. Một cách nặng nề và lúng túng, Mortarion làm theo. Sau đó, họ ôm chầm lấy nhau như hai người anh em, và trong một khoảnh khắc, dường như vị Primarch cấp thấp hơn bị nuốt chửng trong vòng tay tàn phá của vũ trụ.

Horus thả hắn ra và Mortarion nhìn quanh. "Ezekyle không đi cùng anh à? Tôi tưởng hắn là cái bóng của anh."

"Còn ta thì tưởng Typhon là thân tín của cậu."

Mortarion ho một tiếng khinh thường. "Ai mà biết Calas đang làm gì và ở đâu? Tôi sẽ tự mình tìm kiếm hắn. Nếu anh có gặp phải hắn thì nhớ nói với tôi nhé."

Ánh mắt của Horus lóe lên ngay sau đó. Đôi mắt có quầng xám đó chuyển động một cách kỳ lạ, như thể đang chứng kiến những điều không có ở đó, hoặc những điều lẽ ra phải có. "Cậu có biết tại sao ta lại muốn gặp cậu không."

"Anh đang dẫm lên cả ngàn thế giới dưới gót giày mình. Anh đang bao vây Thế giới ngai vàng bằng lửa. Thiên hà đang bị chia cắt, ngăn chặn Guilliman và Thiên thần đến bên Cha chúng ta. Những việc này giờ đã xong và sân khấu đã sẵn sàng."

Horus không cười. Nhân tính dễ dãi một thời của ông ta đã cạn kiệt, thay vào đó là sự vĩ đại xa xôi, xao lãng của một bình diện khác. "Trong tâm trí của ta, việc này đã được thực hiện rồi. Mỗi ngày chúng ta đều thấy lợi thế của mình giảm đi một chút."

Mortarion lắc đầu, thở khò khè. "Vậy thì hãy ra lệnh đi, người anh em. Hãy ra tay đi nào."

Horus nở một nụ cười gượng. "Và đây là tất cả những gì cần phải làm," ông ta thì thầm, ngước lên, ánh mắt ảm đạm quét qua bầu trời đầy sao sắc nét như pha lê phía trên đầu họ. "Chúng ta không mang theo tất cả bọn họ. Họ vẫn ở ngoài đó, chiến đấu chống lại những mạng lưới mà chúng ta đã gài vào. Đó chính là vấn đề."

Vẻ mặt Horus cứng lại. Ngay cả trong những chuyển động rất nhỏ đó, hình ảnh của mệnh lệnh mới bắt đầu vẫn luôn chực chờ được ban ra. "Những cơn bão của Lorgar sẽ không kéo dài mãi mãi. Chúng có thể bị phá vỡ nếu có ý chí, có sức mạnh. Và sau đó thì sao? Tất cả những kẻ mà chúng ta đã phong ấn khỏi Cha của chúng ta sẽ chạy đua trở lại để cắm ngọn cờ của chúng bên cạnh Cha chúng ta."

"Vậy thì hãy ra lệnh đi."

Horus quay lại phía hắn ta, một thoáng bực tức hiện lên trên khuôn mặt đầy đặn của ông. "Chúng ta không nói về một tên lãnh chúa nhỏ mọn nào đó đang kiếm sống trên một tảng đá đọng nước. Ngay cả trong sự yếu đuối, cũng không ai có thể sánh bằng Ông ta. Cậu biết điều gì đã tạo nên Ông ta không? Cậu biết tại sao Ông ta và chỉ một mình Ông ta mới có thể đặt nền móng cho tất cả những điều này. Cậu có thể hiểu được ý nghĩa của việc giết một người như vậy không? Để làm được điều đó, để làm được điều đó một cách chắc chắn, để Ông ta không thể thoát khỏi vết cắt của lưỡi dao và níu giữ lấy tâm hồn teo tóp của mình ... cậu không thấy được toàn bộ mối nguy hiểm đâu."

"Kể từ sau Molech, người anh em à, anh đã mất đi sự hài hước của mình."

"Kể từ sau Molech, không có sự hài hước nào là cần thiết nữa. Ta trở thành kẻ báo thù, kẻ hủy diệt tạo hóa. Vì vậy, không, ta không còn cười như trước nữa".

Mortarion thở dài. "Tôi có nên lặp lại lần thứ ba không? Không thể có sự chậm trễ nữa. Khởi động cuộc tấn công. Quân đoàn của tôi đã sẵn sàng."

"Điều đó thì không nghi ngờ gì rồi." Trong khoảnh khắc, có một cảm giác biết ơn nào đó trên những nét mặt bị hủy hoại đó. "Dorn thì ta tính sẵn rồi. Russ đã bị tàn phế ở Alaxxes, và hắn quá ngu dốt khi lãng phí bản thân vào giấc mơ đưa ta đến với thứ công lý kỳ lạ của hắn. Corax là lãnh chúa của một Quân đoàn trống rỗng, Ferrus và Vulkan đều đã chết. Vậy nên chỉ còn lại một người có thể làm tổn thương chúng ta."

Mortarion có vẻ cảnh giác và không nói gì.

Horus nói: "Ta đã quyết định sẽ ra lệnh cho lãnh chúa Phoenician thực hiện việc này. Hắn ta và Jaghatai luôn xem thường nhau. Ta sẽ rất thích thú khi chiêm ngưỡng cái cảnh Fulgrim dạy cho Chiến Ưng một bài học về lòng khiêm tốn."

"Vậy thì anh hãy đi gặp hắn ta đi."

"Nếu cậu có thể tìm ra được hắn, vậy thì cậu có thể tự mình đi." Horus vung móng vuốt của mình theo bản năng, một cử chỉ thiếu kiên nhẫn. "Nào, cả hai chúng ta đều biết điều này - Fulgrim không đáng tin cậy. Hắn đã thực hiện một nhiệm vụ vĩ đại của mình trên Isstvan 5, vì vậy đừng trông cậy hắn thêm nữa."

Mortarion lắc đầu, khiến lọ độc tố treo trên cổ kêu lách cách. "Tôi sẽ không làm việc đó."

"Cậu đang khao khát báo thù mà, phải không nhỉ?"

"Hắn không có đánh bại tôi."

"Không ai nói thế cả."

Mortarion đập cán cây lưỡi hái Silence vào nền đá, tạo ra những đường trường lực rùng rợn chạy ngoằn ngoèo qua các mảng tối. "Tôi sẽ sát cánh bên anh," hắn rít lên. "Ở tuyến đầu của trận chiến. Tôi vẫn giữ cho các con trai của tôi được thuần khiết. Tôi có thể vặn vẹo họ như những người khác, nhưng họ vẫn tuân lệnh tôi và vẫn giữ kỷ luật."

"Cậu sẽ được sát cánh bên ta, như ta đã hứa."

"Tôi sẽ không để mình bị bỏ lại phía sau." Bài phát biểu của Mortarion chứa đầy sự nghi ngờ tiềm tàng. "Tôi cũng khao khát được thấy Cha của chúng ta quỳ gối như anh. Nhiều hơn nữa, tôi khẳng định điều đó, đó là sự trả giá mà tôi muốn."

"Và khi nào Cung điện hoàng gia bùng cháy, cậu sẽ được sát cánh bên ta."

"Vậy tại sao bây giờ lại bắt tôi đi xử lý tên Khan?"

"Bởi vì ta tin tưởng cậu," Horus bực tức nói. "Cậu không hiểu gì sao? Cậu đang tìm kiếm sự coi thường trong mọi bóng tối, chờ đợi để bị lừa dối, và cũng vẫn là cậu, người anh em hay ghen tị của ta, là người duy nhất còn lại của ta."

Horus cười lớn, cười cay đắng. "Hãy nhìn mà xem, bảng tổng kết cuộc nổi loạn của chúng ta. Angron đã tự làm mình phát điên - ta không thể giao cho hắn những nhiệm vụ dù là đơn giản nhất. Perturabo - thần linh ơi, Perturabo. Hắn ta quá bị động trong khi những kẻ man rợ của Khan thì chạy lông nhông quanh chiến hào của hắn ta, và bọn Scar thì lại chẳng có cái pháo đài nào để hắn có thể công phá. Alpharius thì câm lặng và tự trói mình vào những nút thắt do chính hắn tự thắt ra. Danh sách tin tưởng của ta đang ngày càng ngắn đi."

Mortarion thận trọng lắng nghe, hệ thống trong bộ giáp bẩn thỉu của hắn ta chuyển động và kêu ríu rít.

"Ta đến đây để gặp cậu," Horus nói nhẹ nhàng, "vì ta không còn ai khác. Khan vẫn đang ở bên sườn của ta, Quân đoàn của hắn vẫn nguyên vẹn, cơn thịnh nộ không hề giảm đi. Những cơn bão khiến hắn bị bao vây, nhưng hắn sẽ tìm ra cách để phá vỡ chúng. Không thể để cho hắn ta sống được - cậu biết điều này mà. Một khi Jaghatai bị tiêu diệt, rào cản cuối cùng sẽ sụp đổ."

Horus xuất hiện trước mặt người anh em đang khom lưng của mình và tóm lấy cổ họng hắn ta, dùng một móng vuốt tóm lấy phía bên kia.

"Và sau đó," Horus thở ra, kéo khuôn mặt đầy vảy của Mortarion lại gần mình, "hai chúng ta sẽ dẫn đầu. Cậu đã giữ cho Quân đoàn của mình được trong sạch. Cậu không thất vọng. Bây giờ chúng ta đã đến được một ngã ba."

Sự nghi ngờ của Mortarion không bao giờ rời bỏ hắn. Đôi mắt hắn chớp chớp, làn da khô trên môi hắn giật giật.

"Hai người các anh từng là anh em thực thụ, anh và Jaghatai," Mortarion nói. "Hai người thân thiết như máu hòa vào nhau vậy."

"Hai người bọn ta đều từng là anh em. Đừng tưởng ta sẽ hối hận khi gây ra thêm một cái chết nữa."

"Hay là thế này - anh không tự mình làm được vì anh không thể."

Lúc này, Horus đã hơi do dự. "Cậu thực sự nghĩ thế à?"

"Anh chưa cân nhắc tình huống đó sao?"

Warmaster không nói gì. Ông ta thả Mortarion ra và rụt tay lại. "Ta không nghĩ có linh hồn sống nào mà ta không thể giết được lúc này. Không, kể từ khi ta nhìn thấy... điều gì đang được chờ đợi." Horus nhìn lại người anh em của mình, giờ đã bớt tự tin hơn, vẻ mặt ông ta đầy ám ảnh. "Khi thời cơ đến, khi ta nắm được Cha chúng ta trong tay, ta sẽ không ngần ngại. Ít nhất thì ta cũng biết điều đó."

Mortarion lắng nghe, thở dốc. Ngay cả sau tất cả những gì đã xảy ra, việc coi sự kết thúc của một Đế Chế là điều không thoải mái. Tay họ đều dính đầy máu, máu chảy thành sông, nhưng giết người là một chuyện. Giết một vị thánh sống, dù ông ta có giả hiệu và bệnh hoạn đến đâu, lại là một chuyện khác.

"Ánh mắt của ta không thể rời khỏi Terra," Horus tiếp tục. "Cậu không thể tưởng tượng được đó là một gánh nặng như thế nào đâu. Ngay cả khi chúng ta đã đưa thế giới khác hòa nhập vào thế giới này, và những thế lực cổ xưa đáp lại sự dẫn dắt của ta như một con chó bị đánh đòn, những vẫn còn đó những lời nguyền của một chiến binh già - đạn dược, sổ sách, lịch trình. Ta không thể đi chệch hướng. Mỗi ngày lãng phí sẽ thu hẹp lăng kính của tương lai."

Mortarion vẫn lắng nghe.

"Bây giờ chúng ta đã chạm tới vòng sắt bên trong," Horus nói. "Hàng phòng thủ đầu tiên của Dorn, được dàn xếp trên một trăm thế giới. Mỗi thế giới sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả với Perturabo, ngay cả với ta, đây sẽ không phải là những chiến thắng dễ dàng." Warmaster chăm chú nhìn lại người anh em xanh xao của mình. "Vì vậy ta cần phải tiêu diệt tên Khan."

"Hắn có Quân đoàn của hắn, tôi có Quân đoàn của tôi. Đây cũng sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng."

"Cậu sẽ không đơn độc. Eidolon vẫn săn lùng hắn ngay lúc này. Cậu phải tham gia cùng hắn."

Mortarion cười man rợ. "À, tôi có thể thấy điều đó sẽ hấp dẫn anh như thế nào - tôi và... cái thứ đó. Có lẽ rốt cuộc mọi tâm trạng của anh vẫn chưa bị tuôn ra hết."

Horus không cười. "Fabius đã khiến hắn trở nên nguy hiểm."

"Đúng, vâng, tất cả chúng ta đều nguy hiểm." Mortarion lại tấn công, chuyển người sang một bên, trông có vẻ không thoải mái. "Vậy Eidolon có biết Quân đoàn V đang tập trung ở đâu không?"

"Hắn đã đánh hơi được rồi."

"Vậy ra đây vẫn là một cuộc đi săn."

"Còn có thể là gì nữa chứ?"

Mortarion mỉm cười u ám. "Ừ." Hắn thở dài và lơ đãng nắm chiếc găng tay của mình. Những vết lõm và vết xước lớn trên bộ áo giáp của hắn tạo ra trên lớp bụi pha lê ở Prospero vẫn chưa được cắt bỏ - chúng là biểu tượng của một trận đấu tay đôi chưa kết thúc. Trên khuôn mặt lộ ra ngoài của Mortarion, có điều gì đó giống như sự háo hức đã nhen nhóm - mong muốn hoàn thành những gì đã bắt đầu. "Tôi không giống như lần cuối cùng hai ta gặp nhau đâu," hắn nói.

"Cậu vẫn chưa nhận hết hạn mức của năng lực của mình đâu."

"Chưa, chưa bao giờ. Tôi không giống như anh. Tôi không đắm mình trong sự tha hóa này. Tôi lợi dụng nó. Tôi kiểm soát nó. Tôi đặt ra giới hạn cho nó."

Horus không trả lời. Đôi mắt đen vô cực của ông không phản chiếu gì cả.

"Vậy tôi xin hứa với anh," cuối cùng Mortarion đã lên tiếng. "Anh hãy cứ chờ đợi. Hai ta sẽ cùng nhau tấn công Thế Giới Ngai Vàng."

Horus giơ bàn tay móng vuốt lên trước ánh sáng xanh mờ nhạt, như thể giờ đây đây là cách ông ta đưa ra một lời thề chắc chắn. "Ta đã bao giờ nói dối chưa?" ông ta hỏi. "Ngay cả với Cha chúng ta? Sẽ đến lúc không còn gì là dối trá nữa, vì sự thật và sự giả dối không có giá trị trong thế giới của những giấc mơ. Ta đã mang thời khắc này đến với thiên hà - đó là lý do tại sao cậu đi theo ta , giống như cậu đã từng đi theo Cha chúng ta."

"Không giống với cách tôi đi theo Ông ta đâu."

"Nhưng mà, vâng, cậu có lời hứa của ta."

"Vậy thì anh có lời hứa của tôi." Mortarion tóm lấy bộ móng vuốt bằng găng tay của mình, và bàn tay hắn bị bao bọc bởi móng vuốt sấm sét khổng lồ. "Hắn ta sẽ bị tóm gọn, hắn ta sẽ bị giết."

Nếu lời nói này làm Warmaster hài lòng thì ông ta cũng không tỏ ra dấu hiệu gì. Ông chỉ gật đầu - một cử chỉ nhỏ, dấu hiệu của một nhiệm vụ nữa đã hoàn thành, một trở ngại nữa đến với ngai vàng đã bị xóa bỏ.

"Hãy cho ta hay khi nào xong việc," ông nói, thả chiếc găng tay của Mortarion ra và để bộ móng vuốt buông thõng xuống. Phía trên đầu cả hai, những cơn gió băng giá đang cuộn xoáy trên bầu trời Spectre.

"Tất cả những gì ta cần là lời hứa. Sau đó, cuộc tấn công cuối cùng bắt đầu và cậu sẽ ở đó cùng ta để chỉ huy nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro