Chương 21 - Một đề xuất cần được mặc cả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong ba ngày Harrtek phải vật lộn để giải quyết vô số vấn đề. Suốt thời gian đó, cơn đau đầu thực sự khiến hắn phát điên. Hắn sẵn sàng chịu đựng sự đau khổ này nếu nó giúp hắn giành lại quyền kiểm soát cỗ máy chiến tranh. Hắn bị dày vò bởi việc Nuntio Dolores đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Lời buộc tội đầu tiên là hèn nhát, bây giờ là chuyện này. Hắn không nghĩ là có ai đó đã nhận ra lỗi lầm của hắn hay không, nhưng vì sự cố như vậy đã xảy ra nên nó có thể xảy ra lần nữa, thì cuộc đời của Harrtek kể như xong.


Cuối cùng thì hắn chỉ còn lại một lối thoát. Hắn sẽ phải đi tìm tên pháp sư magos.


Ardim Protos đã xây dựng hang ổ của mình ở sâu trong Gardoman Hub, bên ngoài các khu vực dành riêng cho những người anh em áo choàng đen của lão ta, bên ngoài phạm vi của hệ thống hỗ trợ sự sống. Protos từ chối lời mời của hắn mà thay vào đó, lão lại mời Harrtek tới tham gia cùng mình. Hartek đã phải chuẩn bị thật thận trọng.


 Chỉ cần liếc nhìn bản đồ giấy là hắn đã biết được mình nên làm gì. Nơi đây không có dưỡng khí, không có trọng lực, không có nhiệt độ trong các phần của Hub xung quanh nơi ở của tên magos. Con đường đến đó phải đi qua một số hội trường bị phá hủy, và do đó Harrtek treo một bình khí nén trên lưng và kẹp một chiếc mũ trụ chiến đấu dưới cánh tay. Bộ đồ khép kín bảo vệ hắn khỏi chân không. Chiếc áo khoác sưởi ấm đã giúp bảo toàn sự sống. Hắn trông giống như sắp thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian, và thật sự đúng là như vậy. Hắn đi từ tầng này sang tầng khác, phớt lờ những ánh nhìn của các menial. Harrtek đã chọn các bậc thang và cầu thang xoắn ốc thay vì thang máy.


"Đây là sự ăn năn," hắn tự nhắc nhở mình khi bước lên cầu thang thứ mười chín, vẫn còn cách xa cầu thang cuối cùng trên đường đi.


Một vẻ đẹp đặc biệt ngự trị trong sâu thẳm của cấu trúc. Những dòng nước và nước thải đóng băng nối sàn nhà với trần nhà. Các tầng bị phá hủy được trang trí bằng những bức tranh khảm các thi thể, được băng giá dán lại với nhau và tạo thành những tác phẩm nghệ thuật màu xanh lam, gợi nhớ đến nỗi đau khổ của con người. Nhiều mảnh thi thể trong số này khiến Harrtek nán lại một hoặc hai giây, và một mảnh thậm chí còn khiến hắn phải dừng lại trong vài phút.


Lối đi xuống dẫn Harrtek từ sảnh này sang sảnh khác, gần như không khác gì sảnh trước. Ở đó, lối đi chạy cách bức tường một khoảng, rồi theo hình xoắn ốc, thành những khúc cua run rẩy, đi xuống tận cùng, nơi mà kỳ lạ thay, các dây buộc vẫn được bảo tồn. Ở đây không có dưỡng khí. Bức tường bị cắt ngang bởi một vết nứt chéo dài khoảng bốn trăm mét, gây ra bởi một chùm tia pháo Lance xuyên qua lớp vỏ bên ngoài một cách không thương tiếc. Qua cái lỗ được bao bọc bởi những quả cầu kim loại đã đun sôi và nguội nhanh, có thể nhìn thấy bầu khí quyển của Theta-Garmon V.


Hành tinh này lấp đầy toàn bộ lổ hổng từ mép này sang mép khác, hiện ra những vệt bão màu xanh vàng đan xen vào nhau như dây leo của thực vật biển và có nhiều sắc thái màu ngọc bích khác nhau. Nhưng Harrtek không bị thu hút bởi bức tranh thiên nhiên này mà bởi cảnh tượng chiến tranh phía trên nó. Trên bầu khí quyển, thỉnh thoảng xuất hiện những tia sáng rực rỡ của các mảnh vụn bốc cháy từ các trạm quỹ đạo.


Không phát minh nào của con người có đủ sức mạnh để chiếm lĩnh một thế giới có quy mô như Theta-Garmon V. Một vệ tinh như Iridium có thể bị trói buộc trong xiềng xích của ngành công nghiệp, nhưng hành tinh khí khổng lồ kia quá lớn để có thể bị khuất phục lâu dài. Nhân loại đã hút khí hydro ra khỏi nó trong nhiều thiên niên kỷ, nhưng không hề có chút ảnh hưởng nào đến sự tồn tại của nó. Ở những thế giới có kích thước này, con người chỉ hơn những loài côn trùng bé nhỏ một chút. Và bây giờ vật chủ bị ký sinh đã đã chú ý đến chúng và đang vươn tay ra để gãi ngứa. Giếng trọng lực khổng lồ của Theta-Garmon V đã gây ra một vụ oanh tạc chưa từng có trên thế giới này. Các trạm quỹ đạo, xác tàu, các phát đạn lạc, các đám mây băng, các thi thể "tất cả những thứ đã được hấp thụ vào da thịt của hành tinh. Sự trả thù không mệt mỏi và tàn nhẫn không thể hiểu nổi đối với những sinh vật nhỏ bé đang chạy rông khắp thiên hà.


"Đẹp quá," Harrtek thở ra Hơi thở làm mờ tấm che của mũ trụ. Nó không được thiết kế để hoạt động lâu dài trong chân không và hơi nước đang đọng lại trên kính bọc thép. Nhưng Harrtek đã nán lại lâu hơn một chút, quan sát cách các vòng tròn vụ nổ màu vàng hình thành, kết nối với nhau và biến mất, mọi thứ rơi vào vùng có lực hút mạnh mẽ của hành tinh khí khổng lồ đều biến mất như thế nào.


Harrtek chỉ tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi do chuyển động quay của cấu trúc, khung cảnh thay đổi và thay vào đó là bóng tối của không gian nhìn qua lỗ hổng.


Tất nhiên là Protoss đang đợi hắn. Harrtek đi qua trong một đám mây khí khử trùng, bước vào phòng thí nghiệm của gã điên tỉ mỉ.


Có rất nhiều mô hình kỳ lạ được bày xung quanh. Sau này hắn mới hiểu ra hết được chúng. Các bản sao nhỏ hơn của những Titan, hoàn chỉnh với sự tăng trưởng hữu cơ nhịp nhàng. Chúng không có kích thước lớn hơn một đứa trẻ con người và không được chế tạo tỉ mỉ. Harrtek phớt lờ chúng. Hắn đã không nhận ra tầm quan trọng của những món đồ này cho đến khi quá muộn.


Đèn tín hiệu nhấp nháy báo cho Harrtek biết hắn có thể cởi mũ trụ. Hắn không tin vào những tín hiệu này nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của chúng. Áp suất đã thay đổi. Trong mũ trụ của hắn, không khí được cung cấp dưới áp suất lớn hơn, và bây giờ dòng khí thoát vào phòng thí nghiệm của Protos. Chỉ một lúc sau, áp suất cân bằng và Harrtek cảm thấy mùi hôi thối nồng nặc của hang ổ của tên magos: kim loại được đốt nóng bởi điện, thịt thối rữa và hàng nghìn thành phần hóa học cay nồng.


Protos từ trần nhà bay xuống, cánh tay cơ khí mechadendrites dang ra sau lưng như cánh tay bổ sung của một vị thần ngoại giáo. Lời lẩm bẩm của lão ta ở dạng nhị phân gửi đến một nhịp đập đau đớn xuyên qua đầu hắn.


"Đồ khốn nạn khoa trương này," Harrtek lẩm bẩm. Hắn nhổ xuống sàn không chỉ như một dấu hiệu khinh thường, mùi vị của không khí nơi đây đọng lại trong cổ họng hắn thành một lớp màng nhầy khó chịu. "Ngươi đã không cố gắng giúp cho cuộc sống của ta dễ dàng hơn một chút nào."


Protoss lơ lửng cách sàn nhà một mét. Lão ta chắp hai bàn tay kim loại của mình vào nhau như một lời cầu nguyện nhạo báng, bản chất thuần túy máy móc của chúng tương phản hoàn toàn với khuôn mặt của một ông già có làn da mịn màng,trên đó phô bày một biểu cảm trịch thượng mà Harrtek chưa từng thấy.


"Ngược lại, ta đã làm mọi thứ để giúp ngươi thấy dễ chịu hơn." Áo choàng của Protos xù lên, bắt chước một cái nhún vai mà không cần có vai. "Ngươi đã từ chối ta. Bây giờ ngươi phải chứng minh quyết tâm của mình."


"Ngươi có biết tại sao ta đến đây không?"


"Còn lý do nào khác để tới tìm ta nữa? Ngươi đã cố gắng liên lạc với ta." Protos chậm rãi lắc đầu mỉm cười, giống như một ông chú tốt bụng đang khiển trách một thằng cháu nghịch ngợm. "Ta không thể được ngươi triệu tập. Bọn ta, tám magi của Sotha-Nul chỉ đến và đi với ý chí tự do của riêng mình. Và những kẻ như ngươi, Princeps Majoris, hãy tìm đến chúng ta khi nhận được yêu cầu." Lão ta bước xuống gần sàn hơn. "Ngươi muốn có được sức mạnh mà ta sẽ ban tặng phải không? Vậy thì quỳ xuống."


Harrtek cau mày nhưng vẫn làm theo.


"Ôi, hỡi ngài Tech-priest vĩ đại và mạnh mẽ," hắn nói với vẻ mỉa mai không giấu giếm. "Hãy cho ta thứ sức mạnh mà ngài đề nghị trước đó, điều mà ta đã từ chối một cách thô lỗ."


"Không, vẫn chưa đủ chân thành!" Protos phản đối.


"Ngươi biết gì không? "Harrtek gắt lên, đứng bật dậy. "Ta không quan tâm. Ngươi đến tìm ta vì có một lý do. Ngươi không chọn ta một cách tình cờ. Ngươi đặc biệt muốn ta. Vậy nên ta đang ở đây. Bây giờ việc có chấp nhận ta hay không là tùy thuộc vào ngươi."


"Tại sao ngươi lại muốn nhận những gì ta đề nghị?"


Lão Magos tiếp tục lơ lửng trên sàn, hai tay chắp lại, giống như một thương gia đang có ý định mặc cả, sắp chốt một giao dịch có lời.


"Vì ta muốn tăng sức mạnh của mình. Ta đã chiến đấu với Legio Atarus và bọn chúng gần như đã thắng. Ta không muốn điều này xảy ra lần nữa, nếu không cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc."


Protoss cười lớn.

"Nếu đó là lý do duy nhất cho chuyến viếng thăm lần này của ngươi, thì lần trước ngươi đã đồng ý rồi. Ta đã đề nghị ngươi tin tưởng vào chiến thắng, nhưng ngươi từ chối lời đề nghị của ta."


"Vậy thì ta sẽ cố gắng đạt được sự thống nhất thiêng liêng giữa con người và máy móc, điều mà ngươi cũng đã nói đến," Harrtek nói.


"Sai! "Protos chợt tức giận kêu lên. "Ngươi bị mất kiểm soát rồi phải không? Đừng nói dối ta. Ta đã xem lại tất cả dữ liệu được ghi lại sau trận chiến. Nuntio Dolores suýt nữa đã ném ngươi đi." Lão ta cười khúc khích, phát ra những âm thanh không phù hợp với một người quá già và được cho là khôn ngoan. "Đây chính là vấn đề với Order của ngươi. Ngươi nhận thức được những khó khăn về thể chất mà mọi người gặp phải trên con đường hướng tới sự thống nhất hoàn toàn. Vì vậy, vì điều này mà cả MIU và các Titan đều phải chịu thiệt hại. Bọn người các ngươi là những sinh vật hẹp hòi và viển vông, ngươi không thể đạt được kết quả mong muốn bằng các phương pháp thông thường. Đạt được sự thống nhất tuyệt đối có thể so sánh với việc đạt được tốc độ ánh sáng trong vật chất: càng gần mục tiêu thì càng khó khăn cho đến khi mọi nỗ lực trở nên hoàn toàn vô ích."


Harrtek ngước nhìn tên magos với ánh mắt buồn bã.

"Nếu ta nói ngươi là ngươi đã đúng thì sao?"


"Vậy thì ta sẽ rất vui, vì tất cả đồng loại của ta đều thích mình đúng. Điều đó tốt cho ta. Ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi. Ngươi có đủ dũng cảm và tận tâm với các vị thần và mục đích của mình không?"


Harrtek nói: "Có những từ ngữ được lựa chọn mà ta có thể sử dụng ở đây, nhưng ta sẽ kiềm chế...Bản thân ngươi biết rằng mọi thứ đều chính xác như vậy. Đưa ta cái ta muốn. Hãy cho ta quyền điều khiển cỗ Titan mà chưa ai từng có. Trả lại cho ta toàn quyền kiểm soát."


Protos mỉm cười.

"Ôi, ngài Princeps thân mến của ta, ta có thể cho ngươi nhiều thứ hơn thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro