Chương 22 - Một nghi lễ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa mở ra, xua tan bóng tối và ném một tia sáng chói lóa vào mặt Harrtek. Hắn nheo mắt lại. Và một lần nữa một hình bóng xuất hiện ở cửa. Cuộc sống của Harrtek giờ đây đã có một nhịp điệu mới.


"Đã đến lúc rồi, Princeps," ai đó nói.


Terent Harrtek không nhận ra người đến gặp mình. Hắn có thân hình mập mạp thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội, và mặc dù quần áo của hắn tỏa sáng sang trọng nhưng có lẽ chúng được một trong những người giàu có hơn tặng cho hắn.


Chiếc áo choàng màu đỏ sẫm che kín người từ đầu đến chân và được buộc bằng dây chuyền vàng thay vì thắt lưng. Harrtek coi đây là sự kiêu ngạo lố bịch của một giáo phái. Người đàn ông này không hề có địa vị cao hơn Duluz, một tầng lớp người hầu của Legio. Những người thuộc tầng lớp thấp hơn luôn là những người đầu tiên cố gắng mở đường cho quyền lực một cách dễ dàng. Tất nhiên, anh ta sẽ không đạt được sự vĩ đại. Nếu may mắn, anh ta sẽ không phải chịu quá nhiều đau khổ khi bị người xứng đáng hơn lợi dụng.


Harrtek tự hỏi có bao nhiêu nền văn minh đã bị diệt vong dưới bàn tay của những kẻ hạ đẳng thiếu cảnh giác này? Đương nhiên, điều này luôn xảy ra vì lợi ích của những người có quyền lực hơn. Những sinh vật như vậy đóng vai trò là đòn bẩy để tạo điều kiện thuận lợi cho những đà thăng tiến, nạn nhân của chúng có thể di chuyển các dòng ảnh hưởng, nhưng nhìn chung không có gì thay đổi. Hoàng đế Terra là bằng chứng sống cho điều này. Loài người có xu hướng tai hại là tạo ra những kẻ bạo chúa.


Về vấn đề áp bức, Harrtek nghĩ bụng, những người như vậy luôn bị áp bức, bất kể họ có làm gì đi nữa. Đây là vai trò của họ trong cuộc sống. Sẽ tốt hơn nhiều nếu họ chấp nhận số phận của mình và không đấu tranh với nó.


Terent Harrtek là một người đàn ông mạnh mẽ và có ảnh hưởng. Và sau nghi lễ, hắn sẽ vẫn mạnh mẽ và có ảnh hưởng. 


Và còn về anh chàng người hầu trông sang trọng hào hoa này, hắn sẽ được tận hưởng những mảnh vụn quyền lực và vẻ sang trọng sân khấu trong bộ đồ ngu ngốc của mình, sẽ chẳng nhận được gì ngoài cái tôi lừa dối.


Mọi thứ đều có vị trí và thời khắc của riêng nó. Các nghi lễ yêu cầu một số yếu tố nhất định, chẳng hạn như những thường dân mới nổi mặc áo choàng. Harrtek giữ những suy nghĩ này cho riêng mình và thậm chí còn cố gắng không để lộ chút khinh thường nào trong giọng nói khi đứng dậy khỏi giường và nói những lời mà người ta mong đợi ở mình. Hắn cố gắng tạo ra một bầu không khí nghiêm túc có thể chấp nhận được.


"Ta đã sẵn sàng."


Người đàn ông cúi chào và chỉ tay về phía cửa bằng một chiếc găng tay nhung. Trên ngón giữa được phủ một lớp vải đen, nó lấp lánh một chiếc nhẫn bằng đá rẻ tiền được trang trí bằng chữ rune của vị thần chiến tranh. Harrtek trợn mắt giễu cợt.


"Hãy thể hiện sự tôn trọng, thưa ngài," người lạ mặt trách móc hắn bằng một giọng thì thầm huýt sáo.


Harrtek cau mày. Người đàn ông này đang nhìn xuống sàn nhà. Làm sao hắn có thể nhận ra được điều gì?"


"Ta đang thấy  lo lắng. Ta xin ngươi thứ lỗi."


"Ngài nên thấy lo lắng," người đàn ông đó trả lời. Trong lời nói có chút hả hê, Harrtek không thèm để tâm.


"Dẫn đường đi," Harrtek nói.


Người đàn ông cúi đầu lần nữa và quay lại. Harrtek đi theo hắn.


Hắn được yêu cầu phải để ngực trần và đi chân đất, vì vậy hắn đã làm như vậy. Đồng phục dã chiến của hắn là một bộ áo quần, vì vậy Harrtek chỉ mặc quần dài từ đồng phục của hắn, điều này tạo ra cảm giác thừa hoặc thiếu quần áo. Sàn nhà dưới chân lạnh buốt. Những luồng gió do máy tuần hoàn không khí tạo ra làm lông trên ngực hắn ta rung lên. Harrtek không thích sương giá ở trạm không gian. Lẽ ra nó nên ấm hơn. Trên các căn cứ không gian với chất cách điện như chân không, vấn đề thường gặp nhất là bị quá nhiệt, nhưng ở đây không khí thực sự rất lạnh. Harrtek cố gắng tự nhủ với  bản thân rằng mọi chuyện đã luôn như vậy, nhưng vì lý do nào đó mà hắn không thể hiểu nỗi. Nỗi lo lắng đầu tiên dâng lên trong sâu thẳm tâm hồn hắn.


"Chỉ có mình ta cảm thấy vậy, hay trời đang trở nên lạnh hơn vậy?" Hắn hỏi.


"Suỵt," gã đàn ông ngoái đầu ra sau nói. "Nếu ngài bị phân tâm, hãy thiền định về sức mạnh của thần chiến tranh." 


Đề xuất nghe có vẻ vô cùng vô lý nhưng dường như cả khu phức hợp đều tham gia vào màn trình diễn này. Không nhìn thấy ai trong hành lang sáng đèn của trạm không gian. Ở một nơi nào đó rất xa, tiếng ồn ào thường trực của hệ thống hỗ trợ sự sống đã biến mất. Harrtek không có cảm giác mình đang tham gia một buổi lễ thiêng liêng nữa. Thay vào đó, những ký ức hiện lên về những nghi thức nhập môn trẻ con, phù phiếm mà hắn đã bị các học viên khác buộc phải chịu đựng trong Legio scholastica.


Suốt chặng đường hắn không hề nhìn thấy một người nào. Lộ trình đưa họ đi qua những nơi mà Harrtek chưa từng đến, và chẳng bao lâu sau, hắn không còn biết mình đang ở đâu nữa, mặc dù hắn luôn tự hào về khả năng định hướng của mình. Những suy nghĩ trong đầu hắn trở nên nặng nề hơn, lại vang lên tiếng tù và bằng đồng xa xa. Âm thanh này thường xuyên đến thăm hắn, nhưng chưa bao giờ nó vang lên rõ ràng đến thế. Nó có vẻ xa cách như mọi khi, nhưng lần đầu tiên Harrtek chắc chắn rằng hắn thực sự đã nghe thấy tiếng tù và chứ không phải là do hắn tưởng tượng ra. Hắn dừng lại và nhìn xung quanh.


"Ngươi có nghe thấy gì không?"


Gã đàn ông cười khúc khích. Dường như có điều gì đó không ổn trong giọng nói của hắn ta. Nó quá... ướt át, kêu ríu rít.


"Ngài ấy đang vẫy gọi ngài. Khorne, Chúa tể đầu lâu."


Bụng Harrtek co thắt lại. Trong Legio họ hiếm khi nhắc thẳng tên vị thần này. Harrtek không có mê tín dị đoan, nhưng cái tên được nói to đã khiến hắn sợ hãi, và hắn là người không dễ bị sợ hãi.


"Ngươi cũng đang nghe thấy phải không?" Harrtek hào hứng hỏi.


"Đi thôi," người đàn ông ngắt lời. "Chúng ta còn một chặng đường dài để đi."


Họ rẽ vào những đường hầm dịch vụ bị tắc nghẽn bởi những đường ống đến mức khó có thể lách qua được. Sàn nhà nhẵn thín được thay thế bằng những lưới sắt lởm chởm hằn vào chân hắn một cách đau đớn. Nhiệt độ giảm dần và nỗi lo lắng của Harrtek ngày càng tăng.


Cảm giác không có thực ngày càng xâm chiếm hắn. Trong độ sâu đầy tiếng vo ve của Hub, hắn còn nghe thấy âm thanh của tiếng tù và bảy lần nữa, mặc dù mỗi lần như vậy chúng dường như đang trêu chọc hắn, khiến hắn không thể nhận thức được gì. Người dẫn đường của hắn bắt đầu lẩm bẩm, những lời lẽ khó chịu với những lời lẽ sắc bén và những âm thanh nhức nhối xuyên qua tâm trí hắn. Không khí thậm chí còn trở nên lạnh cóng hơn. Chân của Harrtek gần như tê liệt. Máu trong huyết quảng chảy chậm lại, từng nhịp tim vang vọng trong xoang mũi.


Họ nhanh chóng đến một cánh cửa bình thường đến mức Harrtek gần như cười giễu khi gã đàn ông đứng cạnh nó và chỉ vào bề mặt kim loại bị trầy xước của nó với vẻ nghiêm túc quá mức.


"Cánh cổng dẫn đến một cuộc sống mới," hắn ta tuyên bố một cách khoa trương. "Ngài đã sẵn sàng chưa?


Âm thanh của chất lỏng đổ qua đường ống, tiếng vo ve của đèn lumen chất lượng thấp trong giá đỡ, tiếng hú và tiếng lạch cạch của thang máy, tất cả những âm thanh này làm giảm đi sự trang trọng của khoảnh khắc này. Sự tự tin của Harrtek đã quay trở lại. Nhưng con sâu sợ hãi vẫn tiếp tục quấn quanh ruột gan hắn.


"Ta đã sẵn sàng," Harrtek nói.


"Mời vào.


Một ngọn đèn lumen màu xanh lá cây duy nhất thắp sáng phía trên cánh cửa. Cánh cửa trầy xước di chuyển rất chậm sang một bên. Harrtek nín thở chờ đợi điều gì đang chờ đợi mình bên trong.


Khi nhìn thấy căn phòng mở ra trước mắt, hắn lại suýt bật cười lần nữa. Căn phòng bên ngoài là một phòng thay đồ hình bát giác đơn giản dành cho các duluz làm việc trong môi trường nguy hiểm. Đối diện với lối vào có một cánh cửa thứ hai, và dọc theo tất cả các mép, ngoại trừ những chỗ cửa bị cắt còn có một chiếc ghế dài. Có những chiếc móc trên tường, bốn cái phía trên mỗi phần của băng ghế, trên đó treo những bộ quần áo mềm dẻo nặng có găng tay và ủng gắn vào tay áo và chân. Những chiếc mũ hình trụ rũ xuống dưới sức nặng của những kính che mặt lấp lánh, và kết quả là bộ quần áo giống như những người bị hút hết không khí. Bảy Princeps đồng nghiệp của hắn có mặt trong phòng, tất cả đều trần trụi đến thắt lưng và đi chân trần giống như hắn, và mọi người đều run lên vì lạnh. Bên cạnh mỗi người là một người hầu trông giống như người dẫn đường của Harrtek. Vật thể khác thường duy nhất trong toàn bộ khung cảnh này là một chiếc vạc đồng, được đun nóng trên một cuộn dây điện di động ở chính giữa căn phòng. Hơi nước bốc lên từ đó lan tỏa mùi máu.


"Chúng ta đang làm cái gì thế?" Harrtek hỏi.


Mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhiều cảm xúc khác nhau được thể hiện trên khuôn mặt của họ. Họ đều là Princeps nên không ai cảm thấy sợ hãi, nhưng một hoặc hai người lại tỏ ra phấn khích. Những người khác bày tỏ sự không hài lòng với sự thiếu tôn trọng của hắn. Tất cả ngoại trừ Peshin Clenn của Maniple thứ năm, người có cùng sự thất vọng và khinh thường của Harrtek.


"Chúng ta có thể bắt đầu," một người hầu nói.


Giọng nói của hắn nghe quen quen với Harrtek.


"Casson? Harrtek kêu lên.

Người dẫn đường của Harrtek đẩy hắn về phía một chiếc ghế còn trống.


"Đừng có chạm vào ta!" Harrtek gầm gừ, tóm lấy cổ tay hắn ta. Bàn tay hắn ta rất gầy gò và yếu.


"Ngài sẽ phải làm theo lệnh của chúng ta," một người đàn ông lên tiếng, gần như chắc chắn đó là Casson. "Và ngài sẽ đứng ở nơi bọn ta chỉ định."


Harrtek nhìn quanh các đồng đội của mình. Hắn là Princeps Majoris duy nhất trong phòng, và hơn nữa, hắn thường xuyên được chọn làm Princeps Senioris để lãnh đạo nhóm hơn những người khác. Hắn là một nhà lãnh đạo. Những người khác đều theo dõi cẩn thận và chờ xem hắn sẽ làm gì.


Hắn mỉm cười, rạng rỡ với vẻ dũng cảm, mặc dù không hoàn toàn chân thành và thô bạo hất đi lòng bàn tay của người hầu.


"ĐƯỢC RỒI!" Hắn nói và giơ tay lên. "Được thôi. Hãy tiếp tục đi, Casson, làm nhiệm vụ của ngươi đi. Mặc dù vậy, nếu ta biết rằng ngươi đang tham gia vào những việc vô nghĩa này, ngươi sẽ không còn phục vụ ta được lâu. Đây giống như lễ rửa tội bằng máu phải không? Ta đã trải qua nghi lễ này hơn một lần. Hãy nhanh chóng làm xong chuyện này đi."


Casson quay lại đối mặt với hắn. Chiếc băng đen trên mặt tạo ấn tượng về bóng tối không đáy trong chiếc mũ trùm đầu. Thủ đoạn này đã được biết đến từ lâu, nhưng bất chấp tất cả, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một điều gì đó không phải của con người


"Người đàn ông này đang thể hiện nỗi sợ hãi vào thời điểm hắn ta cần sự can đảm," Casson nói với những người đồng hành của mình. "Tất cả bọn họ đều sợ hãi, tất cả những chiến binh dũng mãnh này."


Rõ ràng Casson đang cười hả hê. "Đừng để tâm tới họ. Họ tự làm nhục mình trước mắt của Huyết Thần. Chúng ta còn nhiều việc phải làm để khiến họ được xứng đáng."


"Sao mày dám..."


"Im lặng! "Casson ra lệnh. "Ta đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho ngươi thời khắc này, mặc dù ngươi không cảm thấy gì cả. Và ta sẽ không để ngươi phá hỏng mọi thứ. Đánh dấu bọn họ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ."


Ẩn ý trong bài phát biểu của Casson đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của Harrtek. Hắn buông tay xuống. Những chiếc bàn chải nhấc lên khỏi thùng, nhỏ những giọt màu đỏ xuống sàn, chạm vào da của các Princeps. Những vết ấm áp mà chúng để lại trên cơ thể Harrtek không làm giảm đi cảm giác lạnh giá. Hắn quan sát người hầu của mình, thủ lĩnh của bọn tín đồ sùng bái. Casson ăn mặc giống hệt những người khác, nhưng rõ ràng hắn là lãnh đạo của chúng, giống như một Princeps dẫn đầu một nhóm moderati. Quyền lực của hắn được thực thi trong im lặng. Casson hầu như chẳng thốt ra từ nào, nhưng có một cảm giác bạo lực phát ra từ hắn, và mọi người gần hắn đều cố gắng tránh xa.


"Ta thậm chí còn không biết hắn là con người như thế," Harrtek nghĩ bụng.


Những biểu tượng được vẽ lên khiến máu chảy khắp thân mình Harrtek. Nó nhanh chóng khô đi, làm căng da, và ngay sau đó toàn bộ cơ thể phủ đầy hoa văn bắt đầu ngứa ngáy. Những người hầu làm việc trong sự im lặng hoàn toàn. Chuyển động mượt mà của cọ vẽ khiến Harrtek bình tĩnh lại, hắn dần dần rơi vào trạng thái thiền định. Bên dưới bức màn bình tĩnh âm ỉ một cơn thịnh nộ gợi nhớ đến sự hung dữ của linh hồn máy móc Nuntio Dolores, mặc dù vượt xa nó ở mức độ khát máu vô tận. Nó vẫy gọi hắn bằng một tiếng gầm không lời và tiếng rít vang lên của tù và bằng đồng.


"Chúng ta xong rồi," Casson thông báo.


Mí mắt của Harrtek hé mở, làm vỡ lớp vảy máu trên da hắn. Cứ như thể hắn đã thức dậy sau giấc ngủ khi đang đứng, mặc dù hắn không thể nhớ mình đã ngủ hay thậm chí là chỉ nhắm mắt lại. Căn phòng rung chuyển, giống như không khí nóng trên bờ biển ngập nắng hay tiếng xả của một động cơ quá nóng.


"Đi theo sau ta."


Casson không quay lại mà vẫy tay ra hiệu. Những người giúp lễ giúp xếp hàng cho các Princeps. Mọi người đều có vẻ choáng váng như Harrtek, hoặc thậm chí còn hơn thế. Một ngọn lửa nóng rực xuất hiện trong mắt họ. Một người trong số họ. Harrtek nhận ra đó là Bassack, hắn ta đang rất lo lắng, nắm chặt tay và đóng mở khớp hàm, giống như một người sắp nổ tung bởi cơn thịnh nộ bạo lực.


Tại sao Harrtek không thể tự tin gọi tên người đàn ông này? Đó có phải là Bassack không? Hắn biết tất cả, nhưng hắn cũng không biết gì cả. Và hắn thậm chí còn không thể phân biệt được ai với ai. Suy nghĩ của hắn không còn là của riêng hắn nữa. Hắn cảm thấy như bị đánh thuốc mê... Không, không phải thế. Hắn đã bị đầu độc bởi cơn thịnh nộ. Hắn háo hức được chiến đấu.


"Con đường đã mở, hãy mở ra con đường. Cánh cửa dẫn tới Bát Chánh Đạo," kẻ đứng đầu những người giúp lễ nói.


Nhưng giọng nói này đã không còn thuộc về Casson nữa.


Một thông báo quá khoa trương về việc mở cửa vào căn phòng khiêm tốn nhất. Nhưng sau đó nó mở ra, lời nói của những kẻ sùng bái dường như không ngu ngốc đến thế.


Căn phòng tràn ngập ánh sáng màu cam chói chang. Tiếng gầm của ngọn lửa đã được nghe thấy. Sự thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng gần như khiến Harrtek bất tỉnh. Không khí hắn hít vào nóng đến mức dường như quá đậm đặc để đi vào phổi. Harrtek ho khù khụ. Không khí tràn ngập mùi sắt và đồng nóng đỏ. Dường như họ đang chìm trong bể máu. Phía trước trải dài một hội trường khổng lồ, có kích thước đáng kinh ngạc và nhiều thiết bị công nghiệp ma quái.


Những tiếng trống vang lên dồn dập, loạn nhịp..


"Đi tới trước!" Kẻ đứng đầu bọn người sùng bái hét lên.


Từng người một, từng Princeps được dẫn ra ngoài ánh sáng màu cam, và cảm giác hư ảo siêu thực bao trùm lấy họ.


Căn phòng bị lấp đầy bởi tám Titan cấp Warlord đang dàn trận xung quanh một hình bát giác khổng lồ được khắc trên sàn. Độ sâu của biểu tượng khoảng nửa mét, nó đi qua các dây cáp và đường ống nằm dưới bề mặt boong bất kể mục đích của chúng là gì. Các Titan đứng bất động ở các góc của hình bát giác và dường như không có ý định tham gia vào những gì đang xảy ra, nhưng ngay cả trong bầu không khí núi lửa này, chúng vẫn tỏa ra sức mạnh siêu nhiên, điều mà theo Harrtek chắc chắn là không liên quan gì đến Thần Máy. Từ một bức tường, Nuntio Dolores nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đói khát, giống như một chú chó đồng hành đáng tin cậy bỗng nhiên nổi tính hoang dã.


Harrtek và các Princeps khác được dẫn đến những cây cột đặt giữa hai chân của mỗi Titan, trên đỉnh treo những sợi sích kim loại bị hun khói tới đen ngòm. Những vết xước trên lớp bồ hóng lấp lánh ánh vàng nhạt đặc trưng của đồng.


Tiếng trống vang lên như tiếng xả đạn của những khẩu pháo khổng lồ, tiếng rìu và khiên vang lên, tiếng gầm của đá nghiền nát đầu lâu.


Harrtek để mình bị xích giữa hai chân của Nuntio Dolores. Với một sự thờ ơ khó hiểu, hắn tự hỏi tại sao mình không chống cự, nhưng khi ý nghĩ uể oải đó len lỏi qua những cơn co giật trong đầu hắn, hai cánh tay của hắn đã bị còng trên đỉnh đầu.


Phần thân của Nuntio Dolores cao ngất ngưởng phía trên hắn, và chiếc cằm đồ sộ của nó giống như một tảng đá được giữ vững để không rơi xuống bởi một lực hút bấp bênh nào đó. Những khẩu pháo dường như bao bọc toàn bộ hội trường trong một vòng tay chết chóc của nó.


Thật khó để nói chắc chắn căn phòng ban đầu được dùng để làm gì. Có khả năng là hội trường khổng lồ này với trần nhà bị che khuất bởi một mớ đường ống và khói được dùng làm cửa nhà xưởng lắp ráp hoặc nhà máy sản xuất các bộ phận lớn hơn được sản xuất tại Gardoman Hub. Có lẽ ở đây có một xưởng đúc hoặc lò luyện kim. Tuy nhiên, tám nồi nấu kim loại lỏng khổng lồ phát ra ánh sáng màu cam nóng dường như quá thô sơ để đúc ra tàu vũ trụ. Những hệ thống thô sơ này thuộc về thời đại của động cơ hơi nước. Họ phải đun nóng bằng than, và đặt trên những chiếc xe gang trên đường ray sắt.


Những ngọn cờ khổng lồ nhuốm đầy máu khô đến nỗi những khẩu hiệu trên đó trở nên khó đọc, đung đưa trong những luồng không khí nóng bốc lên phía trên nồi nấu kim loại. Những bóng người nhỏ bé chạy khắp nơi giữa những cỗ máy khổng lồ. Nhiều người mặc áo choàng đen của New Mechanicum, nhưng hầu hết đều mặc áo choàng màu đỏ như máu của các thành viên của giáo phái, và số lượng của họ tăng lên mỗi khi Harrtek để mắt đến họ.


Làm thế nào mà hắn lại đi tới nước này? Hắn xem xét toàn bộ tình hình, và sau đó có một khoảnh khắc sáng tỏ vô vọng. Hắn từng chiến đấu vì Chân lý Đế quốc, giờ đây hắn lại đầu hàng và ngả vào vòng tay của những giáo phái nguyên thủy. Một nỗi tuyệt vọng sâu sắc xâm chiếm hắn, nhưng ngay lập tức bay đi như một mạng nhện mùa thu, và hắn rơi vào trạng thái hôn mê ấm áp như máu.


Lời hứa về quyền lực đang vẫy gọi. Những chiếc tù và trơ trẽn hát to hơn trong tâm trí hắn.


Tiếng trống đánh nhịp điệu giống như tiếng đạn pháo. Đầu của Harrtek phản ứng đau đớn với mọi âm thanh. Mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi, hắn không thể tập trung tầm nhìn, và khi làm vậy, Harrtek không hiểu mình đang nhìn gì. Thực tại chập chờn rồi trôi đi, thay vào đó là những hình ảnh nghiệt ngã của ngọn lửa đen và những con quái vật đang la hét. Hắn chớp mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh đó nhưng vô ích. Cuối cùng, những hình ảnh biến mất, và đại sảnh lại xuất hiện trước mặt hắn, và Sứ đồ Vorrjuk Kraal đột nhiên xuất hiện trong đó. Harrtek có lẽ đã ngất đi vì nóng và sau đó tỉnh dậy. Những hình ảnh có thể là do một loại ma túy nào đó. Đến thời điểm này, Harrtek đã chắc chắn rằng mình đã bị đầu độc bằng cách nào đó.


Một chút thời gian nữa trôi qua. Kraal không có trong hội trường nhưng lão ta lại xuất hiện, vượt lên trên những người xung quanh. Là chiến binh siêu phàm duy nhất trong hội trường, lão ta lờ mờ vượt qua những con người tiêu chuẩn và thậm chí cả những Vị Adept của New Mechanicum. Bộ giáp được đánh bóng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của kim loại nóng chảy. Những ngọn lửa được minh họa trên miếng đệm vai của lão ta có sự sống riêng. Một hàng nô lệ trần truồng, bị xích, bôi máu đỏ từ đầu cạo trọc đến lòng bàn chân, được dẫn về phía lò kim loại nóng chảy. Những người nô lệ trong cơn say mê ca hát và hú hét kéo dài với đôi mắt mở to, đến nỗi Harrtek có thể nhìn thấy lòng trắng trong mắt họ ngay cả từ đầu đối diện hành lang.


Nghi lễ sẽ do Kraal chủ trì, nhưng không phải một mình. Ardim Protos không biết từ đâu xuất hiện và cùng với các Tech-priest cấp dưới bắt đầu đi dạo quanh hội trường. Họ hát vang những lời ca ngợi Thần Máu ở dạng nhị phân. Không khí đặc lại. Những đám khói đỏ bay ra từ những lư hương họ mang theo. Các thiết bị điều khiển từ tính bay vòng tròn, rên rỉ và lượn lên trên đầu họ như lũ kền kền đầy móng vuốt


Các Tech-Priest phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành vòng tròn lớn, nhưng trong khoảng thời gian tưởng chừng như ngay lập tức, Protos đã đứng trước Harrtek. Lão Tech-priest dừng đám rước và đến gần hắn.


Một cách khó khăn, hắn ngẩng đầu lên, như thể đầu đang nặng như chì. Protos tò mò quan sát khi hắn cố gắng cử động lưỡi của mình.


"Đây là loại phép phù thủy gì vậy?" Harrtek hỏi.


Những từ ngữ phát ra bị nhàu nát, khó thốt ra và khó hiểu, nhưng Protos hiểu hắn.


"Đây không phải là phép phù thủy, không hẳn là phép thuật. Vị thần của chúng ta không tán thành các ma thuật. Tất cả điều này có thể được gọi đơn giản là một lời mời," Protos nói. "Và tất nhiên, mọi việc đều diễn ra theo đúng những nguyên tắc khoa học nghiêm ngặt nhất."


Đầu của Harrtek đập vào ngực mình. Protos đưa một bàn tay kim loại ra và đỡ đầu hắn. Cánh tay giả nóng đến mức làm làm da hắn nóng ran.


"Đó là điều khó nhất để thuyết phục ngươi. Ta rất vui vì ngươi đã hiểu được ý nghĩa," lão ta nói tiếp. "Sức mạnh không thể tưởng tượng được sẽ sớm thuộc về ngươi. Tất cả những gì ngươi phải làm là chịu đựng một chút đau đớn."


Harrtek cố gắng nói, nhưng từ ngữ thậm chí không thể hình thành trong não hắn chứ đừng nói đến lưỡi hắn.


"Những gì đã xảy ra ở Astagar sẽ được lặp lại ở đây. Lần này sẽ tốt hơn nhiều. Hai vị thần của chúng ta hoạt động theo cơ chế giống nhau. Chỉ cần một vài linh hồn để hoàn thành việc giao dịch."


 Lão ta thả đầu Harrtek rơi xuống. "Và tất nhiên mọi thứ đều vì lợi ích của ngươi." Món quà sắt, đồng và máu là dành cho ngươi. Ta gần như ghen tị với ngươi."


Tiếng tụng kinh kéo dài trở nên xa xăm. Harrtek chìm sâu hơn vào màn sương đỏ. Tiếng tù và vang lên liên tục. Tiếng lưỡi dao vang vọng trong tai hắn. Điều tiếp theo hắn biết, tiếng trống sấm sét bao quanh hắn và một bàn tay bọc thép khổng lồ đặt trên đầu hắn.


"Vì vinh quang của đấng pantheon không thể bị chia cắt, chúng con cầu nguyện với Ngài, Khorne, hãy ban cho chúng con sức mạnh từ cánh tay phải của ngài!"


Nhiều lời khấn kinh hơn đã được nghe thấy. Sau đó, con dao găm lóe lên. 


Các hoa văn trên da của Harrtek được đổi mới khi da thịt của hắn được cắt mở ra, và máu của chính hắn đang ghi đè lên những hoa văn đã được vẽ trước đó. Cơ thể hắn gào thét đau đớn, nhưng bản thân hắn lại như đang nhìn mọi thứ từ một chiến trường xa xôi, hắn nhìn ra điểm yếu của chính mình và coi thường nó.


Một thời gian nữa trôi qua. Những cỗ máy khổng lồ phát ra những tiếng hét đau đớn. Tia chớp lóe lên trên đầu. Harrtek run rẩy vì mệt mỏi và mất máu. Tiếng trống đã đạt đến cao trào đỉnh điểm. Tiếng xướng kinh cao độ đã lên đến đỉnh cao của sự ngất ngây. Kraal, giờ đã ở đằng xa, giơ cây chùy lên và những giọt máu kinh tởm bắn ra từ nó. Những người nô lệ lấm tấm mồ hôi đang kéo những sợi xích khổng lồ, và những chiếc nồi kim loại nấu chảy lăn về phía hình bát giác, va vào các cạnh của nó và đổ nhào do tuân theo lực quán tính. 


Một đại dương kim loại lấp lánh đổ vào hốc tường. Biểu tượng bát giác đã trở thành một khuôn đúc. Những làn sóng kim loại dâng cao lan rộng khắp bề mặt, va chạm vào nhau tạo ra những tiếng nổ lớn. 


Những giọt kim loại nóng bỏng bắn ra theo nhiều hướng khác nhau, trút xuống những kẻ thờ phượng. Quần áo của họ bốc cháy, và bọn họ hét lên vui sướng chấp nhận sự hành hạ đầy hồng ân.



Kraal đập đầu cây chùy của mình xuống boong tàu. Những kẻ sùng bái ca hát đã đẩy các nô lệ vào lò kim loại nóng bỏng một cách tàn ác nhẫn tâm. Họ đổ nhào thành hàng ngay ngắn, hét lên những lời sùng đạo và lao vào dòng kim loại tan chảy. Sau đó, họ nổi lên, vùng vẫy tuyệt vọng và hét lên thực sự, biến thành những ngọn đuốc sống. Tiếng la hét yếu dần của họ hòa trong sự thờ phượng điên cuồng.


Hiến sinh là hành động cuối cùng. Một tiếng hét giận dữ vang lên từ xa và bắt đầu nhanh chóng lan tới gần, như thể từ trên trời rơi xuống. Sự tức giận và phẫn nộ trước lời kêu gọi vẫn có thể được nhận thấy trong những âm thanh không rõ ràng. Một tiếng gầm khác tham gia vào nó, rồi thứ ba và thứ tư, cho đến khi tám vị á thần tham gia vào dàn đồng ca của những người đang hét lên sự sùng kính của họ, hét lên sự cống hiến của họ cho vị thần máu và chiến tranh.



Tiếng gầm vang lên cho đến khi át đi tất cả những thứ khác, nhưng Harrtek không nghe thấy gì. Tia sét đỏ lóe lên khắp nơi trong hội trường. Một thứ gì đó rất nặng đã va vào Nuntio Dolores từ trên cao và cỗ Titan bị chùng xuống. Một làn sóng nhiệt thiêu đốt bùng lên từ cỗ , ngay lập tức thiêu đốt tất cả các ngọn cờ xung quanh. Lần lượt những tiếng la hét tương tự khác vang lên, và ngay sau đó tất cả những Titan đều cúi đầu trước những đòn tấn công vô hình. Những tiếng la hét, đánh trống, gào rú và tụng kinh cầu nguyện cho Khorne từ lâu đã mất đi chút âm nhạc cuối cùng. Những người thờ phượng lao vào nhau. Những con dao lóe sáng. Máu rít lên trên hình bát giác bằng kim loại đang nguội dần đi.


Cơ thể Harrtek tràn ngập cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Các cơ bị sưng phồng lên. Những suy nghĩ đang dần biến mất. Hắn vùng vẫy trong xiềng xích, đến nỗi tay hắn nhanh chóng đỏ bừng vì rỉ máu, hắn hú lên, và cùng với hắn, Nuntio Dolores hú lên bằng một chất giọng mới - giọng của nòi quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro