《ssj × ysh》 Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEO SOOJIN × YEH SHUHUA

Tên truyện: Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ

Tên gốc: We Are Young And We're Ashamed

Tác giả: WhenIFindLoveAgain

Người dịch: NHÊ

Nguồn: AO3 (https://archiveofourown.org/works/24814969)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - TRANSLATED WITHOUT PERMISSION

Tóm tắt:

Soojin và Shuhua bị tàn tật bởi văn hóa thanh thiếu niên và đó là những dự tính, và quá hổ thẹn về bản thân mình để diễn đạt thành lời. Họ sợ phải trưởng thành, và chỉ là họ

❀❀❀

Soojin và Shuhua ngồi im lặng trên bức tường gạch ngăn khoảng sân sau của quán rượu, đôi chân họ đung đưa một chút và cả hai đều đau đầu và chảy máu mũi từ việc tập trung suy nghĩ về những thứ tầm phào. Có lẽ tốt nhất chỉ nên thừa nhận nó. Họ còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ. Hổ thẹn bởi tính ngu xuẩn, bởi tính liều lĩnh, bởi việc đẩy mọi người ra xa, bởi việc tìm cách điều khiển họ, khiến họ khóc quá nhiều, khiến họ hét đến nổ phổi. Và hy vọng là gì? Những nơi hoàn hảo chăng?

Chết tiệt.

"Em không thể ở một mình được." Shuhua thì thầm với Soojin.

"Chị thấy như chị đều sống và chết mỗi đêm." Soojin thầm thì đáp lại.

Cả Soojin và Shuhua đều thấy ổn khi họ nghĩ về điều đó như vậy, họ còn trẻ và còn được phép thấy xấu hổ. Ngồi trên bức tường gạch ở phía sau quán rượu trong chiếc áo khoác jeans và áo khoác da, chiếc váy mini, trang điểm, đi bốt và giày cao gót, quần chật ống, son phấn, nữ trang trên làn da, một hệ thống trường học chết tiệt với một xã hội khốn nạn dành cho người trẻ tuổi cũng chỉ tệ hại nốt vì tất cả đám người trẻ tuổi đều là một lũ khốn. Họ khẳng định họ đã phát minh ra bánh xe nhưng rồi lại ngủ quên với nó và –

"Cái này hút chặt quá." Shuhua rùng mình. Soojin với tay ra và siết chặt lấy xương đầu gối của Shuhua. Đa số mọi người đều nghĩ và nói về việc Shuhua và Soojin quá nhẹ cân.

"Em biết chị muốn gì không?" Soojin thầm thì. Shuhua ậm ừ, như muốn nói rằng em đang nghe nè. Soojin rít một hớp thuốc. "Chị muốn về nhà, đốt một đống lửa lớn, và chỉ nhìn quan sát gỗ bị đốt cháy và ngọn lửa...em hiểu chứ? Có lẽ chị sẽ nhảy. Và uống. Nhưng, em biết gì không, không phải là đồ có cồn. Chỉ là thứ như...trà trong một chai bia ấy. Khiến nó không có thật nhưng lại có hiệu quả. Chỉ em và chị. Không cha mẹ và không ai gọi đội cứu hỏa hết. Chỉ có chúng ta trong một vài...phút. Em vì chị và chị vì em...là một con người bình thường một lần trong một lúc."

"Ngủ trong khu vườn trước đám lửa và nó sẽ giúp chúng ta ấm áp và không khiến chúng ta hay tóc chúng ta bị cháy..." Shuhua bổ sung thêm vào giấc mơ đó. Soojin ậm ừ. Cô rít một hớp thuốc. Cô nhìn Shuhua. "Em biết điều đó là gì không?"

Shuhua lắc đầu.

"Đó là điều duy nhất khiến chị vứt bỏ hết tất thảy sự hổ thẹn ấy. Chị có thể thư giãn và thở ra tất cả những chuyện vớ vẩn kinh khủng ấy, nhưng, không, nó phải đi vào những làn khói thuốc này rồi đi ra khỏi cơ thể chị..." Soojin kết thúc câu nói. Cô không thể nói thêm một cách thông minh hay mạch lạc nữa và dù sao thì Shuhua cũng hiểu được ý của cô.

"Lặp lại theo em nè." Shuhua lắc vai mình sang hai bên, từ từ nhảy múa. "Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ. Hãy hát thật nhẹ nhàng thôi."

Soojin cố bắt bản thân thử một lần, và rồi làm với Shuhua. "Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ. Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ."

Hai người bắt đầu hát.

"Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ..."

Họ hát bài hát đó cả đêm.

"Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ."

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Soojin và Shuhua quấn tóc quanh những ngón tay mình.

"Chúng ta còn trẻ và còn phải trải qua nhiều điều lầm lỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro