《ssj × ysh》 sữa lắc hoàng hôn & môi anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEO SOOJIN × YEH SHUHUA

Tên truyện: sữa lắc hoàng hôn & môi anh đào

Tên gốc: sunset milkshakes & cherry lips

Tác giả: ashensprites

Người dịch: NHÊ

Nguồn: AO3 (https://archiveofourown.org/works/22131451)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - TRANSLATED WITHOUT PERMISSION

Tóm tắt:

một khoảnh khắc ngắn ngủi khi soojin và shuhua ghé lại một quán ăn trên đường về nhà

❀❀❀

Bóng tối đuổi theo một chiếc xe khi bầu trời cháy lên những tia sáng màu cam của mặt trời lặn. Mái tóc đen dài rủ ra ngoài cửa sổ, bị gió cuốn tung bay, ánh sáng hắt lên chiếc kính râm của em khi lưỡi em chơi đùa với viên kẹo trong miệng. Những ngón tay nhợt nhạt giật lấy cái que của cây kẹo mút, quẳng nó lên đường chính nơi nó rơi ngang qua đường nhựa. Bùn đất và cát và bụi bám đầy trên giấy bóng trắng trong vài giây.

"Shuhua à, em không nên xả rác bừa bãi như vậy," một giọng nói trầm vang lên nhắc nhở.

Yeh Shuhua hai-mươi-tuổi quay lại với một nụ cười toe toét, xuyên ngón tay qua mái tóc mình. Kéo cửa sổ lên, em tháo kính râm ra và cài nó lên trên đỉnh đầu mình. Em đá đôi chân trần của mình lên và đặt chúng lên bảng đồng hồ của chiếc xe ô tô. Khi em quay lại với người bạn gái và hiện đang là tài xế của mình, nụ cười toe toét chẳng hề để tâm hiện lên trên mặt em. "Ôi, Soojin à, thật luôn hỏ? Chẳng có chú cảnh sát nào ở đây đây. Sự thật là, chẳng có ai ở ngoài này hết á, nên ai quan tâm chứ?"

"Có chị quan tâm này," Soojin bình tĩnh đáp lại, không rời mắt khỏi con đường.

"Seo Soojin, nhà bảo vệ môi trường." Những ngón chân của Shuhua cuộn lại một cách tinh nghịch khi em vẽ những cái cây trên mây bằng ngón tay. Em thử tưởng tượng Soojin với vẻ ngoài nổi bật và thái độ nghiêm nghị và nụ cười ngượng ngùng đang đứng giữa đám đông, phản đối sự biến đổi khí hậu. Shuhua bật cười. "Không thể hình dung ra nổi luôn ấy. Chị trầm lặng quá mà."

Soojin cười nhạo và chỉ vào bản thân. "Nhưng trông chị cũng giống được phần nào đấy."

Shuhua nhướn mày. Thật sự thì, trong một chiếc áo (giả) da và quần jeans rách và đôi "combat boots", chắc chắn Soojin sẽ hợp hơn với lũ người đam mê xe mô-tô. Nhưng chắc chắn rồi. Em nhún vai lên rồi hạ chúng xuống, lủi người xuống sâu hơn chỗ ngồi của mình để ườn mình ra. "Hưm."

"Dù sao thì em nên biết rõ hơn về điều đó, quý cô giàu có đã quyết định rời khỏi nhà vào sinh nhật của mình ạ." Soojin liếc nhìn em một cách nhanh chóng trước khi rẽ vào một góc phố. "Và làm ơn đấy, vì tính yêu của chúa, kéo váy của em xuống đi."

"Chà, không phải mọi người đều kiêu căng vào hôm nay ư?" Chính xác là bởi Soojin đã nói thế, Shuhua quyết định kéo chiếc váy màu xám của mình lên để phần đường viền xẻ ngang phần giữa đùi – hay chỗ mà cha mẹ em thích gọi là "Vùng Nguy Hiểm" ấy. Cao hơn nữa và em sẽ để lộ nhiều thứ hơn chỉ là chân. Không phải là điều em quan tâm, chỉ có duy nhất Soojin ở đây để thấy tất cả mọi thứ được phơi bày, và xem xét về mối quan hệ giữa hai người, chính xác thì người phụ nữ lớn hơn không nhìn thấy gì?

Soojin liếc nhìn qua lần nữa và hừ một tiếng. Cô với tay ra để chỉnh lại làn váy của Shuhua. Shuhua chộp thời cơ để tóm lấy bàn tay đó và để nó lướt qua phần đùi trong của mình, tròng ghẹo. Soojin giật bắn người trước cái chạm vào làn da mịn màng kia. Cô nuốt nước bọt một cách rõ ràng.

"Shuhua à."

"Hửm?"

"Kéo váy của em xuống đi, hoặc nếu không thì."

"Nếu không thì?" Giờ vờ ngô nghê, Shuhua day day nhẹ dưới cằm Soojin bằng ngón tay mình. Em chú ý đến cách bàn tay của Soojin không hề rời khỏi đùi mình, những ngón tay lần theo những hình dạng ngẫu nhiên trên làn da trắng sữa của em.

"Nếu không thì chị sẽ không cho em hôn chị nữa." Soojin rút tay lại và gõ những ngón tay mình lên vô lăng.

Shuhua há hốc miệng, có vẻ bị sốc. Ngồi thẳng người lên, em vội vã kéo váy xuống đến đúng chiều dài bình thường của nó. "Sao chị dám đe dọa em như vậy hả, Seo Soojin."

"Ồ, chị dám chứ." Nụ cười tự mãn trên môi Soojin khiến em tức điên. Đó là cái nhìn mà em luôn nhận được khi cô biết, chỉ biết rằng cô sẽ làm theo cách của mình với Shuhua, bởi Shuhua là một kẻ si tình vô vọng với cô và bài biên đạo nhảy quyến rũ ngốc nghếch của cô.

Rên rỉ, Shuhua lại ngồi phịch xuống ghế ngồi. Chẳng có cách nào để thắng Soojin hết. Mím môi, em nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ. Bụng em sôi lục bục đúng lúc những đám mây đen của cơn bão kéo đến trên đỉnh đầu. Không lâu sau cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng tăng lên thành cơn bão. Những giọt nước mưa rơi trên kính chắn gió của chiếc xe như đạn súng máy, khiến tầm nhìn bên ngoài trở nên mơ hồ.

"Có vẻ như chúng ta cần một trạm dừng chân ở đâu đó." Soojin lẩm bẩm. "Hãy để mắt đến một quán ăn hay nơi nào đó ngoài kia giúp chị nhé, được chứ?"

"Quán ăn ấy ạ?" Shuhua phấn khởi. Em hướng đôi mắt cún con đẹp nhất của mình về phía Soojin. "Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể...đi ăn ư?"

"Soojin cười khúc khích. "Tất nhiên rồi."

Không động lực nào tốt hơn cho Shuhua ngoài viễn cảnh về đồ ăn, Soojin nghĩ. Chắc chắn rồi, Shuhua áp mặt mình lên khung cửa sổ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ra thế giới thước xám của đường cao tốc dài vô tận và những vùng đồng bằng trống trải để tìm kiếm một ốc đảo. Đôi mắt em, mở to hết cỡ, nhìn chăm chú vùng xung quanh bọn họ để tìm kiếm một nơi trú ẩn.

"Ờ đó kìa chị!" Shuhua bất ngờ hét lên, ngón tay gõ lên mặt kính một cách thất thường. "Chị có thấy nó không? Chị có thấy không thấy không thấy không?"

Soojin phải nghiêng người qua để thấy nơi Shuhua đang chỉ, nhưng rồi chẳng mấy chốc mà cô thấy tấm bảng hiệu với ánh đèn neon màu hồng nhấp nháy trong cơn mưa. Quay xe về phía đó, cô đỗ xe bên quán ăn. Cả hai người phụ nữ đều quay lại để kiểm tra ghế sau. Không có chiếc ô nào hết. Họ nhìn nhau. Shuhua cười nhăn nhở và nhướn lông mày lên xuống với vẻ chòng ghẹo[1]. Soojin thở dài và cởi áo khoác ngoài của mình ra, chỉ để lại chiếc áo tee bên dưới. Cô chùm áo khoác lên người Shuhua, che kín đầu cho cô gái nhỏ hơn.

"Dùng cái này đi," Soojin chỉ đạo trước khi bước vào trong màn mưa như trút nước và đóng sầm cánh cửa sau người mình lại.

Shuhua nắm chặt tay áo khoác trong tay mình, một nụ cười toe toét nhưng bẽn lẽn hiện lên trên mặt em, hai má thì ửng hồng. Ai cho Soojin cái quyền được ngầu lòi như vậy hả trời? Giật mạnh chiếc áo khoác, em lao ra ngoài chiếc xe như điên. Đôi chân trần của em lướt qua những vũng nước nhỏ khiến chúng bắn tung tóe khi em vội vã lao vào hơi ấm thân thuộc của quán ăn. Lần theo dấu chân trên nền nhà lát gạch, nước nhỏ giọt xuống từ chiếc áo khoác, thấm ướt mái tóc và váy của em.

Shuhua tự hỏi liệu mình bây giờ có như con ma trong chiếc váy giản dị và mái tóc dài gợn sóng che nửa khuôn mặt. Da em, tái nhợt như ma cà rồng, chân trần không vì lý do nào khác ngoài việc em chẳng thích đi giày. Ló ra dưới mái tóc, em nhìn chằm chằm vào quán ăn. Nó trống không cho một người phục vụ với khuôn mặt với những nốt mụn trứng cá hơi đáng sợ và người đầu bếp mập mạp sau quầy thu ngân.

Và Seo Soojin, tất nhiên rồi, chiếc áo sơ-mi ẩm ướt dính sát lấy làn da và để hiện ra đường nét của chiếc bra, tóc mái hất sang một bên, vẫy tay với Shuhua. Shuhua chuồn về phía cô, lắc lư vào ngay chỗ ngồi bên cạnh. Người phục vụ, với đôi chân dài quá mức thật sự không biết cách hoạt động hay nơi để đi, lộn xộn với cây bút chì và tập giấy ghi chép trên tay. Anh ta từ chối chạm mắt với Shuhua, có lẽ quá hoảng sợ bởi trông em có vẻ kỳ lạ như thế nào vào lúc này, và nói chuyện với Soojin thay vào đó.

"Ừm, quý khách muốn, ừm, quý khách muốn gọi gì ạ?"

Shuhua kín đáo chùm chiếc áo khoác da lên phía trước Soojin, bọc cô vào.

Soojin cân nhắc những lựa chọn của mình một lúc. "Tôi muốn một cốc sữa lắc socola. Còn em, Shu?"

Đôi mắt Shuhua tập trung trên đôi môi-anh đào của Soojin với vẻ thèm thuồng. "Sữa lắc vị vani với kem tươi." Em liếm môi mình và bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ Soojin. "Và một quả anh đào ở trên cùng nữa."

Tay Soojin chui xuống gầm bàn để siết chặt lấy đùi của Shuhua. Kiểm soát bản thân đi nào, người ra hiệu nói. "Vậy là đủ rồi, cảm ơn." Soojin nói thật to với người phục vụ. Cô hướng sự chú ý của mình về lại Shuhua. Người phục vụ coi đó là tín hiệu dành cho mình rằng hãy để họ một mình.

"Em có tin nổi là trời lại mưa không?" Soojin càu nhàu ngay khi anh ta rời đi. "Điều này thật tồi tệ. Chị phải đưa em về nhà vào tối nay. Bố mẹ em sẽ tức điên lên mất thôi."

"Không sao đâu mà." Shuhua xua tan nỗi lo lắng của cô đi. "Bố mẹ em chẳng thật sự lo lắng cho em nhiều như vậy đâu."

Soojin lườm em. "Có đó, và em biết điều đó mà."

"Em biết họ nghĩ về em như như một khoản đầu tư hơn bất kỳ thứ gì khác," Shuhua khịt mũi. "Học hành chăm chỉ, có một tấm bằng giỏi, kiếm một công việc với mức lương cao, tìm một người chồng giàu có, kẻ mà sẽ kết hôn với em và tiêu thật nhiều tiền."

"Ý chị là-"

"Em không quan tâm bất cứ điều nào trong đống vớ vẩn ấy hết, và chị biết điều đó mà." Shuhua rúc người vào Soojin, lờ đi lượng nước mưa phong phú khiến họ mắc kẹt ở đây. "Em chỉ muốn chị thôi. Kể cả khi chúng phải chống lại nó. Cút mẹ chúng đi."

Soojin thở dài và với sự khó khăn to lớn để thoát mình ra khỏi Shuhua. "Em có thể nghĩ vậy, nhưng chị vẫn muốn có sự chấp thuận của họ."

"Chị truyền thống một cách kỳ lạ." Shuhua nghiêng đầu. "Vũ công lạnh lùng nổi tiếng thế giới đi đâu mất rồi?"

Soojin bật cười khúc khích. "Chị vẫn ở đây thôi. Nhưng đoạn "vũ công lạnh lùng nổi tiếng thế giới" không áp vào đây được đâu. Vũ công là tinh thần tự do, không thể quan tâm đến thế giới, không thể bị ràng buộc." Cô đưa tay ra và nắm lấy bàn tay Shuhua, vẽ những vòng tròn lên làn da mịn màng trên mu bàn tay Shuhua. "Nhưng đôi lúc chị phải trở nên rất nghiêm túc. Đặc biệt là với em. Đặc biệt là với chúng ta."

"Jinjin à-"

"Chị quan tâm đến em, Shu à. Rất nhiều, như phát điên vậy, chị yêu em rất nhiều và nó khiến chị ngây ngốc ngay cả khi nghĩ về việc rời xa em. Thậm chí chị còn chẳng thể tưởng tượng viễn cảnh em kết hôn bừa với mấy kẻ xấu xa giàu có chẳng đáng để tâm đến, chị nghĩ chị thà chết còn hơn." Soojin hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào đôi mắt Shuhua, kiếm tìm chòm sao trong một biển sao trời. "Nên chị sẽ từ bỏ tính cách ngu ngốc trong nhịp tim nếu điều đó có nghĩa là bố mẹ em sẽ để chị và em bên nhau."

Hơi thở của Shuhua nghẹn lại nơi cổ họng. Em lao mình vào người Soojin, ôm cô vào lòng, ép môi của họ vào nhau, hôn với lực như vậy cho đến khi họ thở hổn hển và phổi của họ kêu lên vì thiếu oxy và thậm chí sau đó là vài phút cho đến khi họ rời nhau ra vì đó là phần tuyệt vọng mà họ sẽ chiến đấu với, để chiến đấu cho nhau.

"Em biết mà." Shuhua nghiêm túc, toàn bộ bầu không khí vui tươi đã bị loại bỏ cho thời khắc này. "Đây không phải vài lần thử thách. Đây chẳng phải là giai đoạn thiếu niên ngu ngốc nào đó mà em sẽ trưởng thành từ đó." Em nắm chặt lấy áo sơ mi của Soojin, giữ nó thật chặt, không bao giờ buông ra. "Bởi vì em yêu chị, Seo Soojin."

Soojin đưa tay lên ôm lấy hai má Shuhua, ngửa mặt lên và nghiêng nó cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài inch. Ngón tay cái của cô chạm qua nốt ruồi dưới mắt của Shuhua, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình. "Chị biết mà," cô lặp lại lời em vừa nói.

Hoàng hôn phản chiếu ánh vàng lấp lánh trên những ly sữa lắc. Đôi môi có vị tựa sô-cô-la và anh đào và mọi thứ ngọt ngào khác nữa. Những ngón tay khiến mái tóc rối tung lên và bông và làn da cọ vào đồ da và những chiếc váy kéo cao quá đùi.

"Chị biết mà, bởi vì chị quá yêu em, Yeh Shuhua."

❀❀❀

Chú thích:

[1] Bản gốc là "wiggles her eyebrows", bởi hiện mình chưa nghĩ ra tên gọi cũng như cách diễn tả chính xác hành động này nên mình sẽ để như vầy. Nếu bạn muốn biết chính xác hành động đó như thế nào thì có thể lên tra google nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro