《ssj × ysh》 Không Quá Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEO SOO JIN X YEH SHU HUA

Tên truyện: Không Quá Ngọt

Tên gốc: Not So Sweet

Tác giả: Sooshu_is_the_future

Người dịch: NHÊ

Nguồn: AO3 (https://archiveofourown.org/works/21936172)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ – TRANSLATED WITHOUT PERMISSION

Chú ý:

Đây là bản dịch từ bản dịch :)))))) Nói rõ ràng ra thì đây là bản dịch việt từ một bản dịch tiếng anh, còn bản gốc là tiếng trung. Bản tiếng trung có tên "不太甜 (Không quá ngọt)" do 朴清夏 (Phác Thanh Hạ) viết. Lí do mình dịch bản tiếng anh này là vì bản tiếng trung hiện đã bị xóa. Tất nhiên là nếu có bản tiếng trung thì mình cũng ứ dịch nổi đâu, vì mình có biết chữ tiếng trung nào đâu mà dịch :)))))))))))) (Không phải là dịch là edit).

❀❀❀

Mình có thích em ấy không nhỉ?

Soojin có thể không nói ra được nữa. Liệu cô có thích Shuhua không?

Chắc là không.

Gần như chắc chắn là không.

Nếu cô thích ẻm thật, hẳn trái tim cô, ít nhất thì, cũng nên rung động một chút.

Nhưng giờ, cô chẳng cảm thấy gì hết.

Cuộc sống với Shuhua tựa một vũng nước đọng vậy, êm đềm và bình yên một cách kì lạ. Cả hai người họ đều không tán tỉnh đối phương, không tổ chức bất kỳ ngày kỷ niệm nào, không ghen tuông hay ngờ vực đối phương, thậm chí họ còn chẳng có mâu thuẫn gì với nhau.

Đến mức thậm chí Soojin còn chẳng nhớ đến sinh nhật của Shuhua, chứ đừng nói đến số điện thoại của em hay bất kỳ thứ gì mà em thích.

Nếu ai đó hỏi cô rằng cô biết bao nhiêu điều về Shuhua, câu trả lời của cô chỉ là con số không, thậm chí đến đám bạn cũ của Shuhua còn biết nhiều điều về Shuhua hơn cả cô. Cô đã cố nhớ đấy chứ, tuy nhiên, những chuỗi số ngang ngược ấy lại từ chối tồn tại trong tâm trí cô, thậm chí chỉ là trong vài phút.

Kể từ lúc bắt đầu, chỉ có Shuhua nhắc nhở Soojin về từng ngày kỷ niệm của họ vào buổi sáng trong hôm đó thôi.

"Hôm nay là sinh nhật của em đó chị[1] à"

"Nay là ngày thứ 100 chúng ta ở bên nhau đó"

"Thời gian trôi nhanh ghê á, mới thế mà chúng ta đã kỷ niệm 2 năm bên nhau rồi"

"Valentine đến rồi nè"

Trông có vẻ như Soojin chẳng bao giờ tặng cho Shuhua bất kì món quà tử tể nào cả. Dù cho chỉ là một hay hai món quà, cô cũng chỉ tặng nó vào chính ngày hôm đó với mục đích khiến việc này kết thúc và hoàn thành. Shuhua không bao giờ để ý tới những điều như vậy và vì vậy nên, Soojin cũng chẳng quan tâm luôn.

Như thế nào mới được coi là thích một người nhỉ? Nếu có thể, có lẽ cô sẽ trở nên nhiệt tình hơn về việc muốn biết nhiều điều về em hơn.

Soojin thấy rằng điều duy nhất cô có thể làm có lẽ là việc thực hiện theo một vài yêu cầu của em.

"Jinjin, em muốn ăn cái này" "Đi mua sắm với em vào ngày mai nhé" "Chị có thể nói chuyện với em một chút hông" "Làm việc này với em đi"

Những yêu cầu từ Shuhua, bao gồm cả sự thân mật của họ, đều không khiến cô thấy phấn khích. cô không phát ốm về nó và nó cũng không gây ra bất kỳ cảm giác thoải mái nào mà cô mong muốn.

Cũng giống như khi cô bị Shuhua đẩy lên giường vậy. Kể từ khi cô sẵn sàng làm điều đó, Soojin chỉ để em làm vậy. Bởi cô thấy ngại khi để lộ cơ thể trần của mình, Soojin không thích bật đèn khi họ làm tình, luôn trùm chăn kín đầu, và đôi khi chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mà cô chẳng thể kìm nén.

Nếu cô không thích em, cô nên đẩy em ra xa.

Tuy vậy nhưng Soojin chưa từng có suy nghĩ nào như vậy hết. Nếu Shuhua không muốn chia tay, thì có vẻ dường như cô cũng sẽ không bao giờ nói ra. Sống mỗi ngày như vậy, dù thế nào thì cũng không có bất kì thứ gì mà cô phải chịu đựng hết.

Khi chất lỏng ấm áp chảy ra, làm ướt bàn tay em, Shuhua sẽ luôn nở một nụ cười ngốc nghếch. Em nghĩ rằng mình rất tuyệt vời khi đã khiến Soojin "lên mây".

Điện thoại bắt đầu kêu. Từ Shuhua.

"Em sẽ về muộn tối nay đó. Nếu mệt thì chị nên đi ngủ trước đi. Em có mang chìa khóa mà."

"Ừ, chú ý an toàn nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Soojin chú ý rằng đã 10 giờ tối rồi. Nhưng Shuhua nói rằng em sẽ về sau.

Có vẻ như em sẽ lại bước về nhà trên ánh trăng tàn.

Việc này đã xảy ra vài lần rồi. Chẳng rõ từ bao giờ, Shuhua không còn đúng giờ báo cáo với cô về những gì xảy ra trong ngày của em hoặc lúc nào em sẽ về nhà. Mấy ngày gần đây em về nhà rất trễ, thiếp đi trong khi mùi cồn vẫn nồng nặc. Ai đã ở với em, em đã ở đâu và đã làm gì, Soojin không có manh mối nào cả.

Một sự lo âu không thể giải thích được bất chợt đến với Soojin. Sao cô lại không nhận ra rằng có điều gì đó không đúng nhỉ. Đáng lẽ cô nên biết ngay từ đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Shuhua không còn thích cô nữa ư?

Em ấy đã yêu ai đó khác rồi à?

Có thể là vì Soojin quá lạnh nhạt với em và cuối cùng đã khiến tình cảm trong em bị tổn thương.

Đột nhiên Soojin nhớ ra vụ việc bất ngờ xảy ra từ tuần trước. Shuhua chạy vội trong nhà với đầy túi trên hai tay, nói với cô về việc đã mua được rất nhiều đồ ăn ngon và muốn nấu chúng cùng nhau.

"Chị ơi[1], em sẽ học làm một số món và sau này nấu cho chị nha!"

"Lát nữa chị sẽ đi gặp một người" Soojin đáp trong khi nhìn xuống điện thoại của mình, trả lời chỉ vì cho qua chuyện.

Như một cơn bão sẽ đến và dập tắt đám lửa, sự nhiệt tình của Shuhua đã tắt dần bởi nhưng lời của Soojin.
Shuhua sửng sốt mất một lúc trước khi kéo cánh cửa tủ lạnh một cách đau đớn, nhét từng thứ vào trong túi.

"Ồ... Chị đi vui nhé."

Như thể mình đã nhầm, em bước vào phòng và khóa cửa lại, đứng một mình trên ban công trong khi thẫn thờ một lúc lâu.

Trong khoảng thời gian đó, Shuhua vẫn gọi cô là "Jinjin" và nếu không, ít nhất sẽ là "Chị ơi". Còn giờ, không có gì hết. Giống như cuộc gọi ban nãy vậy.

Soojin thấy nhói trong tim. Hẳn Shuhua cũng đã cảm thấy như vậy vào lúc đó.

Cô còn nhớ đến một êm khác nữa.

Shuhua bị thứ gì đó làm phiền. Lật và trở mình trên giường, ngồi dậy rồi lại nằm xuống và cuối cùng thì yên vị bên cạnh Soojin, thổi từng luồng hơi nóng vào tai cô và cầu hôn Soojin.

"Soojin à, lấy em nhé."

Những lời như vậy không khiến Soojin ngạc nhiên vì Shuhua đã nói nhưng lời đó một cách vô tư kể từ ngày đầu tiên họ hẹn hò.

"Ừ"

"Thật á? Chị muốn bao giờ thì mình cưới?" Shuhua quá phấn thích đến nỗi em sắp nhảy lên khỏi giường

"Dù sao thì cũng không phải hôm nay hay ngày mai"

"Vậy chị thấy ngày sau ngày mai ổn không?" Shuhua nói, vẫn đầy đam mê

"Hãy nói về nó trong tương lai đi, chị mệt rồi." Soojin đáp thẳng

"Ồ...vâng...nếu mệt thì chị ngủ đi, chỉ là...ngủ đi."

Shuhua lặng lẽ quay lại chỗ của mình, quay người sang một bên và cuộn mình lại, trùm chăn kín đầu.

"Chị sẽ chia tay với em ư?" em nói với giọng nghẹn ngào, như thể em đang cố kìm nước mắt.

"Không đâu." Soojin với tay qua và bắt đầu vỗ vào "cục u" đang run người trong chăn, "Đừng nghĩ nhiều quá"

Hẳn em đã rất buồn. Soojin biết rằng đứa nhỏ kia là một bé mít ướt dù lúc nào trên mặt em cũng nở một nụ cười rất tươi. Có lẽ em đã khóc rất nhiều lần mà cô chẳng hề hay biết.

Nếu chẳng may bị phát hiện khi đang khóc, em sẽ lấy một vài miếng khăn ăn và lau mặt mình một cách lộn xộn, cười cho qua chuyện.

Đây có phải là thích một ai đó không?

Là nó sao? Hay chỉ là cảm giác tội lỗi?

Soojin chẳng muốn biết để em biết rằng mình cần em.

Sao em vẫn còn chưa về

Soojin thấy như mình cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Những ngày này, thực sự thì Shuhua rất thân thiết với một chị gái[1] khác, đề cập đến người đó mà đến em còn chẳng hay biết. Có lẽ người phụ nữ đó đối xử với em rất tốt, không bao giờ từ chối ý tốt của em hay phản ứng lạnh lùng với em.

Hẳn người phụ nữ đó còn không biết rằng em đã có bạn gái.

Soojin không cho Shuhua công khai điều đó.

Không rõ tâm lý này xuất phát từ đâu nhưng Soojin không muốn thừa nhận rằng mình đang hẹn hò với Shuhua, ngay cả khi bạn chung của họ còn chẳng biết về điều đó.

Bạn của họ luôn hỏi Soojin: "Cậu đang hẹn hò đấy à? Có đối tượng nào chưa?"

Trong những lúc như vậy, Shuhua sẽ hét lên trong phấn kích trước khi Soojin kịp phủ nhận "Em! Là em này!"

Vì bạn bè của cô không tin rằng Soojin sẽ hẹn hò với ai đó nhỏ tuổi hơn, nên Soojin sẽ chỉ mỉm cười trong khi lắc đầu "Làm gì có chuyện đó"

Đã có lần một, thì sẽ có lần hai... rồi sẽ là rất nhiều lần như vậy[2]

Sự thất vọng trong mắt Shuhua ngày càng dày đặc, từng chút từng chút một. Rồi cuối cùng, em đã đánh mất tia lửa của mình.

Soojin thấy điều đó. Ngày đó, khi một người bạn bí mật hỏi Shuhua "Em có biết là Soojin đang hẹn hò với ai không?"

Với vẻ mặt mất mát, Shuhua đáp: "Em cũng không biết nữa"

Đúng vậy, Shuhua chẳng thể cảm thấy được rằng họ đang hẹn hò hay tìm ra mối quan hệ mơ hồ này là gì. Họ là người yêu của nhau ư? Hay là bạn bè? Hoặc thậm chí có lẽ họ còn không thể được coi là bạn bè.

Đáng lắm! Soojin tự trách mình. Thậm chí không muốn nói với mọi người về mối quan hệ của họ, chẳng lạ gì khi Shuhua sẽ phải lòng người khác. Cô không biết "chị ấy[1]" là ai, nhưng có một điều chắc chắn là người đó sẽ thừa nhận mối quan hệ của bọn họ một cách tự hào.

Soojin thấy mình sẽ phát điên nếu cứ để suy nghĩ của mình đi xa hơn nữa. Cô không thể đợi lâu hơn nữa và vì vậy cô đã gọi cho Shuhua. Cô chỉ muốn biết rằng liệu em có về nhà tối nay hay không.

Cô bấm gọi 3 lần nhưng không có ai nhấc máy cả.

Có thể Shuhua đã hôn người phụ nữ đó, lên đến tận giường của họ, "đi vào" cơ thể người khác, nghe người khác rên rỉ tên em.

Có lẽ điều đầu tiên mà em sẽ nói khi quay lại là: Chia tay đi.

Cuối cùng, Soojin cảm thấy khủng hoảng. Cô nằm xuống ghế sofa và bắt đầu khóc. "Mình nên làm gì đây?" cô lẩm bẩm. Sẽ không còn Shuhua trong tương lai của cô và cô không biết phải làm gì.

Mình có thích em ấy không?

Có! Chắc chắn là có rồi!

Nếu mình thích em ấy, liệu rằng em ấy sẽ không rời xa mình chứ?

Ngày xưa mình đã làm những gì vậy chứ? Tại sao mình không nói cho em ấy biết về cảm xúc của mình trong khi em ấy vẫn còn ở bên?

Tại sao mình lại khiến em ấy buồn?

Soojin nhớ lại điều gì đó một lần nữa. Cách đây không lâu, một vài gã bạn bè mà cô không thân thiết liên tục chuốc rượu vào người khiến cô say xỉn và Shuhua đã giấu một con dao với em trước khi đưa Soojin về nhà.

"Em đang đóng phim truyền hình đấy à? Lố bịch quá đấy. Họ sẽ làm gì chị cơ chứ?"

Khi những lời đó rời khỏi miệng, cô không đếm xỉa đến đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của Shuhua.

Soojin bắt đầu quở trách bản thân. Cô thấy rất có lỗi. Nếu cô không nói những lời khó nghe như vậy với em, thì giờ Shuhua sẽ không tức giận.

Trời bắt đầu mưa phùn.

Đường phố vắng tanh.

Cánh cửa đột ngột mở ra.

Đó là Shuhua. Em hơi ướt vì mưa.

"Jinjin!" em nói một cách hào hứng trong khi cởi giày. "Cuối cùng thì em đã có được 2 tấm vé này rồi! Chúng ta có thể đi du lịch đến Maldives! Đó là một đoàn du lịch của công ty!"

Soojin nhìn Shuhua với vẻ mặt trống rỗng "Gì cơ...? Không phải là em đã... đi uống rượu à?"

"Không, có đâu mà. Khó khăn lắm em mới có được hai tấm vé này đó chị biết không! "

Cuối cùng thì Shuhua cũng nhận ra đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Soojin "Hình như chị không vui lắm thì phải... sao chị lại khóc thế?"

Soojin vùi mình trong vòng tay của Shuhua, mùi hương ngọt ngào của em tràn vào mũi cô. Cô là một mớ hỗn độn đang khóc. "Chị đã nghĩ rằng em sẽ chia tay với chị."

"Chị đang nói gì thế? Sao em lại làm một điều như vậy..." Shuhua bất ngờ vì những giọt nước mắt tuôn ra đột ngột, dường như không có gì có thể an ủi được Soojin. "N-n- nhưng em không làm gì hết mà..."

"Chị yêu em. Em biết chứ?" Soojin bắt đầu đỏ mặt nên cô ôm chặt hơn

"Ngay cả khi chị không nói thì em vẫn biết mà."

Có phải chị ấy[1] như thế này vì đang say không nhỉ? Hoặc có lẽ chị ấy yêu mình quá nhiều. Shuhua tự nghĩ, cười khúc khích như một con ngốc

Đây có phải là thích ai đó không?

Đó là tình yêu. Cuối cùng Soojin cũng hiểu.

Cô yêu em.

"Này Shuhua, hãy kể cho mọi người nghe về mối quan hệ của chúng ta đi"

"Hãy kết hôn đi."

❀❀❀

Chú thích:

Trong fic này có từ có phiên âm tiếng hàn như "unnie"[1], mình đều chuyển hết về tiếng việt mà không giữ nguyên nha.

[2] Bản gốc là "Happened once, happened twice... it's been like this for many times"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro