chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đi trong một khu vườn đầy hoa trắng tinh khiết.

Cơ thể tôi tự động tiến về phía trước, một dây leo với những chùm nho tím sáng lấp lánh như ngọc xuất hiện trước mặt tôi.

"Oh..."

Tiếng kêu thốt lên từ miệng tôi khi nhìn thấy những quả nho lớn trông thật ngọt ngào. Khi tôi đến gần và cẩn thận chạm vào những quả nho,bỗng một tiếng kêu dài vang lên từ trời cao.

"Chim ưng ?"

Không, là một con đại bàng lớn, che khuất ánh sáng mặt trời rực rỡ, bay vòng quanh không trung rồi đáp xuống dây leo. Con đại bàng đáp xuống cành cây rậm rạp nhất một cách duyên dáng, nhìn tôi và nghiêng nhẹ đầu .

Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào tôi từ từ chớp. Con đại bàng, phủ đầy lông vũ trắng quanh đầu và thân đen, vỗ cánh một lần rồi dí mặt vào tôi.

Khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve trán nó, mà nó dường như cũng muốn tôi chạm vào, nó chớp mắt thêm lần nữa như thể đã thỏa mãn. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đó và cứ chơi đùa với nó, nhưng tôi mở miệng như thể bị ma ám.

“Không hiểu sao lại giống Ha Tae-heon."

Nghe những lời này, đôi mắt vàng của đại bàng lại nhìn về phía tôi. Khi tôi nhìn vào mắt đại bàng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó.

"...gyeol."

".......?"

Tôi ngạc nhiên nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Chỉ có tôi và con đại bàng ở đây.

"...Yi-gyeol."

“Đừng nói với tôi là..."

Tôi vuốt ve bộ lông dài dưới mỏ đại bàng và nhìn kỹ lại. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy con đại bàng đang dùng một ánh mắt đáng thương nhìn tôi. Ha Tae-heon cũng thường làm như vậy.

"Han Yi-gyeol."

"Ha Tae-heon- ssi?"

Con đại bàng này thực sự là Ha Tae-heon hả? Không, làm sao anh ta lại trở thành đại bàng...

“Dậy đi, Han Yi-gyeol."

"Cái gì?"

Vào lúc đó, chân tôi bị trượt và tầm nhìn của tôi đảo ngược. Trong những giây cuối cùng tôi nhìn thấy con đại bàng bay cao trên bầu trời, lao ra khỏi cành cây, rồi mắt tôi đã bị bao phủ trong bóng tối.

***

"Han Yi-gyeol."

“Ừm... đại bàng..."

"Đại bàng ?"

Tôi lẩm bẩm những lời mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu, tôi theo bản năng tiến sâu vào nơi mà tôi cảm thấy ấm áp. Khi tôi cọ má vào thứ gì đó nóng và mềm, tôi cảm thấy có một cái chạm nhẹ vào tai mình.

“....”

Lưng tôi run lên vì cảm giác nhột nhột nhưng lạnh buốt. Tôi cắn môi và lắc đầu, hình như có người siết chặt cổ họng và cười khẽ.

"Thức dậy."

Khi tôi từ từ mở mắt ra, làn da màu đồng nhạt tràn ngập tầm nhìn của tôi. Tôi bối rối, loay hoay, chạm vào phần thịt trước mặt mình, và ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Ha Tae- heon với vẻ mặt u ám.

" hớt ...!"

Hoảng sợ trước đôi mắt đen láy, tôi lùi lại và nhìn thấy Ha Tae-heon, người vẫn đang khỏa thân.

"Ha, Ha Tae-heon- ssi?"

“Bây giờ cậu đã tỉnh chưa."

Ha Tae-heon, đang nằm nghiêng và nhìn tôi với cằm nghiến chặt, từ từ chớp mắt và nói vấn đề chính.

“Chắc hẳn cậu mệt lắm vì đã lâu không ngủ, nhưng chúng ta cần ra ngoài sớm, dậy và chuẩn bị thôi."

“Ô, ừm. Vâng. Được thôi.”

Theo bản năng, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ha Tae-heon thay vì ngực anh. Anh ta không quan tâm nhiều đến phản ứng ngu ngốc của tôi và đứng dậy rồi rời khỏi giường.

May mắn thay, không giống như lần trước chỉ mặc đồ lót, Ha Tae-heon đã mặc quần tập luyện và nói trong khi mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay được để trên tủ đầu giường.

“Ra ngoài đi. Chúng ta ăn sáng rồi đi thôi."

"Ok."

Tôi nhanh chóng rời giường và đi theo Ha Tae-heon ra khỏi phòng ngủ rồi mới nhận ra tôi đã quên hỏi tại sao tôi lại ngủ trong vòng tay anh ấy.

Bây giờ tôi không thể nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi thở dài khi vuốt mái tóc rối bù của mình.

'Có lẽ mình là người đầu tiên ôm anh ấy trong lúc ngủ?'

Nếu vậy...tôi xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên. Ngay cả khi Ha Tae-heon đối xử với tôi như một đứa trẻ, tôi cũng không có gì để nói.

Không giống như tôi, người vừa càu nhàu vừa chạm vào trán mình, Ha Tae-heon, có vẻ đang trong tâm trạng khá tốt, đưa cho tôi một cốc nước và mở miệng.

“Sau khi tắm rửa và ăn sáng, chúng ta sẽ đi thẳng tới hội.”

“Ý anh là Hội Roheon?"

“Ừ. Tôi có người phải gặp ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm."

Tôi hỏi và làm ướt miệng khô của mình bằng nước.

“Anh sẽ gặp ai?"

“Tôi biết cách đến Trung Quốc mà không cần đi máy bay. Tôi đã nói với cô ấy trước rồi, chúng ta chỉ cần đến đúng giờ.”

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách. Vẫn còn sớm, chưa tới 6 giờ.

“Cổ có liên quan đến Roheon không?" (Đây là Yi-gyeol không biết liệu đó có phải là 'cô ấy' không)(???)

“Cô ấy là một nhà sản xuấn đã gia nhập vào hội chúng tôi từ Blun Guild năm ngoái. Kỹ năng của cô ấy khá hữu ích.”

Một nhà sản xuất từ hội Blun... Có một người hiện lên trong đầu tôi. Nhớ lại nội dung của tiểu thuyết Abyss, tôi gật đầu.

Nếu nhà sản xuất mà tôi biết và nhà sản xuất mà Ha Tae-heon nhắc đến là một, thì kế hoạch lần này chắc chắc đáng tin cậy.

Đáp lại câu trả lời rằng tôi đã hiểu, Ha Tae-heon chớp mắt nhìn về phía phòng tắm.

“Rửa mặt rồi ra ngoài đi. Tôi để quần áo ngoài trước phòng tắm.”

***

Sau khi đến bãi đậu xe của hội Roheon, Ha Tae-heon và tôi bước vào thang máy, cẩn thận không đụng phải nhân viên. Ha Tae-heon, người nhấn tầng hầm thứ ba, lấy găng tay da đen nửa lòng bàn tay từ túi trong áo vest ra và đeo vào.

Khi tôi nhìn những vết sẹo trên tay anh ấy ẩn hiện, tôi nhớ lại quá khứ của anh mà tôi đã đọc trong Abyss. Người thứ hai thức tỉnh năng lực cấp SS ở Hàn Quốc. Những vết sẹo đó là dấu vết của sự nỗ lực đã được hình thành trong quá trình xác minh và tinh chỉnh năng lực của anh mà không bị lung lay bởi những người đổ xô tìm đến anh như một đàn kiến với mục đích lợi dụng.

Năng lực và năng lượng cấp SS rất mạnh, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Ha Tae-heon đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để kiểm soát thứ sức mạnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

'Trong tiểu thuyết, có viết rằng trước khi gặp Lee Joo-ha, anh đã từ chối điều trị và rèn luyện khả năng của mình tại trung tâm đào tạo trụ sở quản lý bang hội.'

Thời gian kéo dài khoảng ba tháng. Cấp bậc SS có những khó khăn nhỏ và sẽ không dễ để nhận được sự giúp đỡ vì anh ấy là cấp bậc SS thứ hai xuất hiện ở Hàn Quốc. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên nhận ra.

'... vậy còn Cheon Sa-yeon thì sao?'

Ha Tae-heon mới thức tỉnh gần đây nên anh không xa lạ gì với sự tồn tại của những năng lực giả và mất ba tháng để anh sử dụng nhiều phương tiện sẵn có để làm quen với năng lực.

Vậy còn Cheon Sa-yeon thì sao? Người ta nói rằng anh đã thành lập Hội Requiem khi còn trẻ, vì vậy ít nhất anh đã đánh thức được năng của mình trước lúc thành lập.

Một con ớn lạnh bao trùm lấy tôi. Cuộc sống của Cheon Sa-yeon bị Abyss che giấu ra sao... Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình muốn biết nhiều hơn về anh.

"Han Yi-gyeol ?"

"Hả ?"

Tiếng gọi của Ha Tae-heon vang lên trong tâm trí tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Ha Tae-heon đang nhìn tôi qua cửa thang máy đã rộng mở.

“Sao cậu không ra ?"

“À, tôi xin lỗi.”

Tôi vội vã ra hành lang, gạt bỏ những suy nghĩ đang lấp đầy đầu mình. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến Cheon Sa-yeon.

Kiểm soát tâm trí đang lơ lửng của mình, tôi đi theo Ha Tae-heon và mở cánh cửa phòng thí nghiệm làm bằng kính mờ.

"A!"

“Cẩn thận sàn nhà ."

Vừa vào phòng, Ha Tae-heon đã túm lấy người tôi, suýt nữa thì ngã. Căn phòng chất đầy đủ thứ lộn xộn, tối tăm đến mức khó mà di chuyển.

Khi tôi cẩn thận bước vào bên trong, tôi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo với ánh sáng xanh.

“Đúng rồi. Và nhặt cái này lên. Không, không, không phải đường màu xanh, mà là đường màu đỏ!"

"Tạch "

Cùng lúc đó, Ha Tae-heon ấn công tắc trên tường, đèn treo trên trần nhà bật sáng, bên trong phòng thí nghiệm tối tăm sáng lên.

“Ồ, Phó hội trưởng ?”

Chỉ đến lúc này, người phụ nữ mới nhận ra sự tồn tại của chúng tôi, cô đẩy chiếc kính bảo hộ lớn đang đeo trên trán ra và chạy ra ngoài. Tiếng cơ thể người phụ nữ đập vào búa và rơi xuống sàn, vỡ tan thứ gì đó, khiến xung quanh trở nên ồn ào.

“Anh đến khi nào?"

“Vừa nãy.”

Cô ấy là một người phụ nữ có vẻ ngoài kỳ lạ với mái tóc kaki xoăn buộc cao thành đuôi ngựa. Những đốm tàn nhang trên mũi và má tạo cho cô ấy một ấn tượng tươi sáng và vui vẻ.

Sau khi xác nhận khuôn mặt của đối phương, tôi nhận ra cô ấy chính là nhà sản xuất hạng A thuộc Roheon xuất hiện trong Abyss.

“Tôi không biết vì hơi hỗn loạn xíu. À, người này có phải là Han Yi-geol tài năng không?"

"Xin chào."

Người phụ nữ mặc bộ đồ liền quần màu xanh lá cây luộm thuộm, lau thô bạo lòng bàn tay, cười toe toét và đề nghị bắt tay.

“Thật vinh dự khi được gặp Han Yi-gyeol tài năng và nổi tiếng. Xin chào. Xin hãy thoải mái gọi tôi là 'Luzel' (루젤)."

“Rất vui được gặp cô, Luzel- ssi."

“Ahaha, cái thứ-ssi gì thế này. Không cần phải như thế đâu.”

Luzel vẫy mạnh hai tay, ra hiệu cho tôi và Ha Tae-heon vào.

“Vào đi! Máy móc mà Phó hội trưởng  yêu cầu sắp hoàn thành rồi. Được rồi, em trai tôi đang giúp tôi"

Tràn ngập tiếng động của thứ gì đó rơi xuống và va chạm khi Luzel sải bước. Khi tôi đi theo cô ấy vào phòng sau, cẩn thận không chạm vào bất cứ thứ gì, tôi thấy một chàng trai ngồi trên sàn, phủ một tấm chăn đen.

“Luke (루크)! Trốn như thế chẳng có ích gì đâu."

Do dự trước lời nói của Luzel, tôi chớp mắt trước hành động của chàng trai đang hạ chăn xuống. Tôi đã nghĩ cô ấy đang đùa. Anh ta thực sự trốn ở đó sao ? Thật khó để che cái kích thước đó bằng một chiếc chăn ở góc.

Anh ta có mái tóc xoăn màu kaki giống Luzel mở miệng nói nhưng mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Xin chào..."

"Luke có chút nhút nhát."

Tôi không nghĩ là 'có chút' chút nào. Chàng trai tên Luke di chuyển ra sau Luzel trong khi nhìn tôi và Ha Tae-heon. Tôi lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó và thì thầm với Ha Tae-heon.

“Chàng trai tên Luke đó có phải cũng là thành viên của Roheon không?"

“Không. Theo như tôi biết, anh ấy là người độc lập.”

Đúng như tôi nghĩ. Chỉ có Luzel xuất hiện ở Abyss, còn Luke thì không.

'Ô, có thể chỉ cần một hoặc hai dòng đơn giản giải thích rằng cô ấy có một em trai.'

Tôi không biết vì tôi không thể nhớ lúc đó cậu ấy được nhắc đến hay không. Luzel, người đang cầm những món đồ trông kì lạ và loạng choạng đi lại, mở miệng nói với Ha Tae-heon.

“Tôi xin lỗi vì đã kêu anh ấy đến đây mà không giải thích. Tôi khó có thể tự mình hoàn thành kịp thời. Nhưng đừng lo, em ấy rất giỏi việc đó.”

“Cậu ấy cũng là nhà sản xuất à?"

“Đúng vậy. Luke cũng là hạng A. Mặc dù lĩnh vực có chút khác biệt."

Luzel, người cười toe toét trong khi nhăn mũi, chỉ vào Luke và tiếp tục.

“Tôi là chuyên gia tổng hợp, Luke là chuyên gia chiết xuất. Em ấy là thiên tài trong việc lấy vật liệu cần thiết để chế tạo từ quái vật."

Trong khi lắng nghe lời giải thích thú vị, tôi nhìn Luke đang di chuyển với chiếc ngà voi khổng lồ.

“Đây là một lĩnh vực khó khăn và nguy hiểm hơn so với tổng hợp vì họ phải trực tiếp xử lý xác quái vật. Vì vậy, không có nhiều chuyên gia ở lĩnh vực đó."

“Nó cần thiết để chế tạo món đồ tôi đã đặt sao ?"

“Ừm, không. Thay vào đó, cần phải sử dụng các vật phẩm một cách an toàn.”

Rõ ràng là bờ vai trên áo sơ mi kẻ caro rất rộng, thân hình cũng khá cao, tuy là người không có thiên phú chiến đấu, thân hình không khác mấy so với người bình thường, nhưng nhìn qua lại rất cường tráng.

Cọp. Luke, người đã đặt chiếc ngà voi nặng nề xuống sàn, thẳng người lên và liếc nhìn tôi. Khi tôi mỉm cười với đôi mắt màu kaki mà tôi thấy, thì anh ấy vội vàng cúi mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro