Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tiếp nghe thấy liền biết có chuyện lớn rồi, cậu vội vàng đỡ Kế chưởng quầy nên giường lại quay ra đẩy Phụng Nghiễn bảo: "Nhanh đi gọi cha ngươi, Kế kế toán và kẻ hầu ở dưới tầng ra sân với ta xem có việc gì."

Cậu phi thật nhanh xuống lầu, thấy quán có cửa sau bèn hét to ra ngoài hàng nói: "Sân sau có chuyện rồi, người đâu mau đến!!!", đoạn lại kiễng chân lấy thanh bảo kiếm treo trên tường xuống, cũng không nhìn sắc hay cùn mà rảo chân chạy vào sân. Cửa sau thông với viện vẫn đóng chặt nên có hiệu quả cách âm, Kế kế toán đang mải cãi nhau lên không chú ý đến sau viện có việc. Chẳng ngờ cậu vừa chạy xuống đã trực hướng đằng viện lao đến, đám bọn họ lúc ấy mới quýnh lên, hoảng sợ vội chạy đến can ngăn nhưng vẫn chậm một bước.

Thôi Tiếp xách kiếm chạy vào trong đã thấy cửa Thùy Hoa bị người khóa chặt rồi, may mà vẫn còn có một ngách nhỏ có thể lẻn qua.

Cậu men theo đường hẻm nhỏ đi tới sân chính, chỉ thấy vung vãi khắp nơi những đống vải lụa có vẻ đã từng là quần áo, chân dẫm lên nhiều mảnh vỡ đồ sứ nát tan tành, nơi đâu cũng thấy phấn son môi đỏ, phấn bôi mặt trắng choe choét như vừa trải qua cuộc thi ném bột màu. Trong sân đứng túm tụm mấy người hầu mặt mũi xanh tím, xúm xít vây quanh hai người phụ nữ trẻ đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, mặt đầy tức giận.

Trong thoáng chốc cậu không thể phân biệt được ai là kẻ kêu cứu vừa nãy, nắm chặt thanh kiếm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, ta đã sai người báo quan rồi!"

Có một người phụ nữ mặc áo trong màu hồng thấy thế kêu lớn: "Hay lắm, báo quan hay lắm! Để huyện lão bắt hết lũ các người lại! Vương Hạng Trinh ngươi là một tên không có lương tâm, ta sinh ra đủ mắt mũi tay chân, cũng là người phụ nữ có tài có sắc, cha mẹ ta còn tặng của hồi môn ngàn lạng bạc ròng đưa ta gả vào nhà ngươi, vậy mà ngươi giỏi quá rồi, dám lấy tiền của bà đây đi chơi gái! Chúng ta cùng đến công đường để huyện đại lão gia phân sử xem chuyện táng tận lương tâm bậc này của nhà họ Vương ngươi, ai đúng ai sai!"

Một người phụ nữ khác khoác áo thêu màu xanh cũng nói: "Tốt thôi, muốn gặp quan thì đi gặp quan, ta thì sợ cái gì! Cũng để Đại lão gia nhìn xem trên đời còn có kẻ ác phụ dám đánh chồng như ngươi, hỏi mọi người xem thế nào là bảy tội bỏ vợ!*"

Thôi Tiếp thực nghe đến choáng não bèn nhấc kiểm chỉ vào đám người hỏi: "Ở đây ai có thể giải quyết? Ai muốn báo quan,  ai vừa nãymuốn tố cáo tội cướp giật gian dâm thì đứng ra?"

Trong đám người truyền đến một giọng nói khàn khàn đầy vẻ ngạo mạn: "Đứa nào muốn báo quan, thằng nào dám báo quan! Đây là việc nhà học Vương ta, ta xem ai dám quản nào!"

Kế kế toán và người hầu lúc này mới chạy được vào sân, nhìn thấy khắp nơi bừa bãi bung bét sợ đến suýt ngất, lớn giọng quát lên: "Mấy người làm loạn gì thế hả, đây là ông chủ nhà ta, con trai mệnh quan triều đình, mấy người nhanh bỏ đồ xuống không được làm người bị thương! Vương quan nhân ơi ngài nhìn cả sân loạn cào cào này đi, lúc trước chúng tôi cho thuê ngài đã nói sao hả?"

Đám người hầu kia mặt mũi hầm hầm như hung thần quay ra trừng, hai người làm bên ngoài thì nói to nhưng lưng đã không thẳng nổi, chân run rẩy giống như bị chuột rút đang tính quỳ xuống cầu xin.

Thôi Tiếp đẩy bọn họ ra sau mình, híp mắt lại hỏi: "Các ngươi dám giam giữ con gái nhà lành trong sân nhà ta mà ta không có quyền hỏi hả? Ta chính là nghĩa sĩ được đấng thiên tử khâm phong, thánh chỉ đền thờ đều đã vào tay cả, chẳng lẽ các ngươi gây tội ta lại đứng nhìn ư!"

Tên chủ đứng tránh sau lưng đám hầu bấy giờ mới chần chờ lên tiếng: " Cậu, cậu là cái vị Thôi, Thôi..."

"Đúng, ta chính là Thôi Tiếp đây! Các ngươi biết ta làm thế nào mới được ân phong thành nghĩa sĩ không hả?" Cậu nắm chặt vỏ kiếm, bắt lấy Thôi Nguyên đang trực nhào tới kéo về sau lưng, thét lớn với đám người đang tính xông lại: "Cấm động đậy, kiếm trong tay ta không nể mặtai đâu! Lúc đầu ta cùng Cẩm y vệ tử chiến với thủ lĩnh Bạch liên giáo đã chịu bao nhiêu vết đao vết chém, tự đôi bàn tay này đánh vỡ mặt tên tặc nhân kia mới được thánh thượng ban ân, đến nay vết thương còn chưa lành đâu! Các ngươi có muốn ta cho nếm thử xem đầu mình cứng hay đầu tên tặc nhân kia cứng hay không?"

Cậu vạch cổ áo để lộ một vết sẹo dài do đao chém nhìn mà kinh người, phối thêm khuôn mặt điển trai đang tức giận lại càng đằng đằng sát khí, lạnh lùng uy nghiêm.

Kiếm trong tay cậu tuy chưa rút ra khỏi vỏ mà như đã ánh lên sát quang, dọa cho một lũ đàn ông lùi sát về sau. Người đàn ông giọng đầy kiêu ngạo vừa nãy bây giờ mới lộ ra, hai mắt hắn tím đen, máu me loang lổ, từ khóe miệng có một vết cào kéo dài đến cổ, nhìn đau như thế mà hắn ta vẫn cố nhịn bày ra cái giá vênh váo tự mãn, chỉ là lúc đối mặt nhìn vào mắt cậu thì hơi hoảng nuốt ngụm nước miếng.

Kế Kế toán còn run rẩy hoảng loạn hơn, đầu gỗi mền oặt quỳ trên đất không bò dậy nổi, ôm bắp đùi cậu khổ sở van nài: "Ông chủ tha mạng với, cha con chúng tôi chỉ là hồ đồ giây lát thôi ạ! Chỉ vì năm ngoái nước lũ cuốn hết tài sản, tiền hàng nợ nần không trả được, hàng đặt cũng không gửi được đi nữa, nợ bao nhiêu là tiền. Nhà họ Thôi cũng không giúp chúng tôi, mọi người không có cơm ăn lại còn bị chủ nợ ráo riết đến cùng đường mạt lộ rồi mới dám nghĩ ra cách ngu ngốc cho vị Vương đại quan này thuê sân."

Thôi Tiếp liếc xéo cậu ta, cũng không lên tiếng.

Thôi Nguyên cậy tay cậu ta ra đẩy người ngã xuống đất mắng: "Sao ngươi dám dấu chủ cho kẻ khác thuê nhà hả!" Ông vội vàng kéo cổ áo Thôi Tiếp lên che lại vết xẹo kia, nhắc cậu cẩn thận dính gió cảm lạnh.

Vị phu nhân mặc áo hồng kia lại nói vớ họ: "Sân này ta trả lại cho các người, tiền thuê thừa chúng ta cũng không lấy nữa nhưng mấy người phải đuổi đồ đĩ này đi cho ta!"

Tên chủ kia giận dữ mắng: "Các đồ ác độc ngươi, ta vẫn còn sống sờ sờ mà đã dám làm phản rồi!"

Phu nhân xông đến muốn cào mặt hắn ta, người phụ nữ mặc áo xanh vội chạy tới bảo vệ thế là hai người lại lăn xả vào nhau. Thôi Tiếp cảm thấy chuyện này cũng đâu giống lừa bán thiếu nữ lắm, cậu kéo tay Kế kế toán dậy, trợn mày hỏi người chủ kia: "Vị phu nhân kia là ngài cưới về hay cướp về thế? Sao vừa nãy cô ta nói là ngài cướp người?"

Cổng lớn "uỳnh" một tiếng mở ra, Phụng Nghiễn dẫn theo mấy người đàn ông mồ hôi đầm đìa chạy tới hét to: "Tất cả lùi lại ngay, không được mạo phạm đến Thiếu chủ nhà ta!!!" Cậu ta ôm ngực thở hổn hển mấy lần mới nói được với Thôi Tiếp: "Thưa Đại thiếu, mấy vị này hương ước và lý chính của khu này, tôi còn mời thêm mấy vị hàng xóm nhiệt tình kia nữa, sợ là quan sai đến muộn nên tôi nhờ họ giúp chút."

Lý chính và hương ước nhìn thấy cả sân đã thành một đống hỗn loạn, cả khuôn mặt đều khổ sở mệt mỏi: "Chuyện này là sao hả Vương đại quan nhân, ban ngày ban mặt đi phá nhà người khác lại còn muốn đánh người nữa hả?"

Vương Hạng Trinh nhìn cả sân đều là người quen, trước có chút mặt mũi giờ cũng mất hết, nhăn mặt nhăn mày cự nự: "Giờ là thời thái bình thịnh thế mà chỗ này còn cách huyện nha có bao nhiêu đâu, ai dám cướp bóc dân nữ chứ hả. Thực là vợ tôi đanh đá quá lắm, tôi vừa rảnh mắt là mụ ta lại đã chạy tới đây đánh người rồi... Đồ trong sân đều là tôi mới mua thêm chứ không hề làm hư hao gia sản của chủ nhà đâu."

Kế kế toán nước mắt nước mũi tèm lem thưa với Thôi Tiếp: "Lúc trước cửa hàng nhà chúng ta bị lũ tràn vào mà nhà cửa của mấy người thợ cũng đều hỏng cả, chúng tôi lại còn đang nợ tiền giấy của mấy nhà, ông chủ trên kinh lại chưa từng cho một xu, khổ đến nỗi tính ra đường xin cơm ăn đỡ đói...May mà có vị Vương đại quan nhân giúp nhà ta trả nợ, ngài ấy cũng không đòi mua đứt cái sân này, chỉ thuê mấy năm mà thôi, lúc ấy thật không còn biện pháp nhà tôi mới đành quyết thế!"

Vương Hạng Trinh nhìn rõ khóe môi hơi cong lên, cầm chắc kiếm trong tay mới hùng dũng chính khí hô rằng: "Tôi đã trả trăm lạng bạc ròng thuê sân này rồi, mấy người không có quyền đuổi đâu!"

Thôi Tiếp quay đầu lại không để ý đám kia nữa, chắp tay nói với hương ước, lý chính và hàng xóm đến giúp: "Sân này có chuyện là do trưởng quầy và người làm trong cửa hàng hùa nhau giấu tôi cho người ta thuê mất, hôm nay tôi cũng là lần đầu đến, chuyện phiền hà này không liên quan đến nhà họ Thôi tôi nên còn mong các vị giúp tôi làm nhân chứng."

Kế Kế toán nhào ra ôm chân cậu khóc toáng: "Tất cả chuyện này từ trước tới giờ đều là tiểu nhân tự ý hết, cha tiểu nhân già rồi chịu không nổi thẩm tra, xin ngài cứ xử tội mình tôi mà tha thứ cho cha tôi..."

Thôi Nguyên lại gỡ cậu ta ra ném sang một bên cho đỡ ảnh hưởng. Mấy vị thôn ước, lý chính đều rất thương xót cho hoàn cảnh cậu ta, Thôi Tiếp cũng không để ý đến nữa mà chỉ tay vào viện hỏi: "Chuyện nhà ngài ấy tôi còn chưa rõ lắm, mấy vị dù sao cũng là lão làng ở đây, không biết người phụ nữ kia là do được cưới...gả đến hay là bị cướp về, nếu đúng là cướp thì các vị chớ ngại nói thẳng để tôi đi bẩm báo với huyện đại nhân."

Những người kia kéo cậu ra chỗ kín thì thầm nói: "Phu nhân đó không phải bị cướp đến đâu. Vương đại quan nhân là con trai của Chỉ huy sứ Tả Đồn Vệ ở Hưng Châu, cưới phải người vợ không hợp tính, suốt ngày canh không cho ngài ấy lấy vợ hai, ngài ấy đi chơi với bạn lại cứu được một cô đào hát, không dám đem về mới phải thuê tạm sân của cậu để ở..."

Thôi Tiếp nửa tin nửa ngờ nhìn lại người phụ nữ mặc áo xanh kia. Cô ta lại quay ra nhìn cậu khẽ mỉm cười, trên mặt còn có vết cào, phấn son choe choét, đúng là không giống bị người ta cướp tới lắm.

Cậu khẽ thở dài rồi ném kiếm cho Phụng Nghiễn cầm hộ, quay qua bảo Kế Kế toán: "Sân mấy người cho thuê bao lâu rồi?"

Kế Kế toán cúi đầu thưa: "Không, không lâu đâu ạ..."

Thôi Tiếp lại hỏi: "Tiền thuê ta không thấy ghi sổ?"

Thấy Kế Kế toán im lặng không nói gì, Thôi Tiếp mới cười lạnh bảo: "Vì sổ sách là giả đúng không? Sổ thật giấu đâu rồi?" Cậu cũng đã học qua toán logic và xác suất thống kê, nếu không phải sổ kế toán của triều Minh viết rất khó hiểu thì cậu cũng đã xem xét chi tiết rồi!

"Cất... Cất trong phòng tôi ạ..." Kế chưởng quầy chạy hồng hộc từ phía sau tới, mặt mũi khổ sở thưa rằng: "Chúng tôi thật chẳng dám tham tiền của ông chủ đâu ạ! Chẳng là lúc gặp nạn có nhờ Thôi gia giúp chút bạc xoay vốn, lúc ấy ông dượng đã đồng ý rồi, sau chúng tôi đến phòng thu chi lấy tiền không những họ không đưa xu nào lại còn vu tội tôi lừa tiền nhà họ, suýt thì trói tôi kiện quan, hai cha con tôi thực cực chẳng đã mới phải cho thuê sân này!"

Việc này... Đúng là chuyện nhà họ Thôi có thể làm được ha. Thôi Tiếp không cho ý kiến lại hỏi thêm: "Người hầu trong cửa hàng đâu hết rồi?"

Kế chưởng quầy ngập ngừng: "Buôn bán không tốt không nuôi nổi họ nữa... nên, nên lão đây tự ý ra quyết định, bảo họ ra ngoài tìm kế sinh nhai khác rồi."

Thôi Tiếp gật đầu nhìn ông hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu người hầu, bao nhiêu thợ khắc, giờ có thể gọi về hết không?"

"Lúc cửa hàng còn vượng đều đã thuê chúng tôi làm lâu dài, có một người thủ quỹ, hai người hầu, năm thợ khắc gỗ, hai thợ in, bốn tạp vụ. Nhưng mà người ta cũng có vợ con phải nuôi, không làm việc ngày nào là không có gạo đổ vào nồi hôm ấy..." Kế chưởng quầy càng nói càng nhỏ giọng, ông và con trai lơm lớp lo sợ nhìn Thôi Tiếp.

Từ đó đến giờ cậu đều không giận không vui, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng không cho ai đoán ý, người ngoài nhìn vào càng thêm kính sợ, đến cả hai vị lớn tuổi được mời đến cũng không dám hó hé câu gì, chỉ lén lút liếc sau lưng cậu.

Vương Hạng Trinh không chịu nổi bầu không khí này, hắn thấy Thôi Tiếp đã bỏ kiếm xuống cũng không có vẻ muốn giết người nữa mới lớn gan mò đến thì thầm hỏi: "Không thì tôi thuê nhà khác vậy? Ở ngoài thành cũng có mấy nhà yên tĩnh sạch sẽ nhưng mà ở hiệu sách nhà cậu vẫn tốt nhất, đi lại thuận tiện mà Nguyệt tỷ cũng ở quen rồi..."

Hắn ta quay lại nhìn thiếp yêu cả mặt đầy máu và mụ vợ như sư tử Hà Đông của mình, đột nhiên thấy lời mình vừa nói hình như hơi giả.

Thôi Tiếp không nhìn hắn ta, tỉnh táo phân tích: "Chuyện này không liên quan đến công tử, nhà ngài đã trả tiền rồi thì có thể tiếp tục ở lại. Nhân dịp hôm nay còn có các vị hương ước, lý chính và hàng xóm sang giúp, tôi mong các vị ở lại làm chứng cho. Kế Kế toán cậu đi gọi người làm về đây hết đi, hỏi xem họ ai còn muốn làm việc với ta thì sau này ta sẽ cung cấp thức ăn chỗ ở, ấn tháng trả tiền công nhưng để đảm bảo, ta muốn họ kí lại một bản kế ước mới."

Hết chương 23

Có lỗi báo nhe các thím.<3

1. Thất xuất chi tội: Bảy cớ được bỏ vợ ở thời phong kiến gồm không con, dâm dật, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro