17 : Ám nguyệt thánh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chớp chợt lóe, kiếm khí va chạm vào nhau vang lên thanh âm chói tai, kình lực xung động bắn ra tứ phía khiến những người đứng quanh không khỏi bị gạt xa vài thước.

Riêng chỉ Lôi Kình là vẫn có thể đứng trụ tại chỗ, tựa như một tòa núi vững chắc không thể lay động. Để mặc từng đợt sóng công kích thổi quét qua người mình, bỏ qua tràng cảnh chật vật của đám người xung quanh, hắn hai tay chẳng biết tự lúc nào đã siết chặt đến run rẩy, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng lên sàn tỷ võ, cố tìm kiếm bóng hình thiếu niên trong làn bụi của cuồng phong.

Không kịp đợi, một bóng người liền bị bắn ra, mạnh rơi xuống lôi đài. Nam nhân đó toàn thân mặc một bộ y sam thanh sắc, ôm ngực thổ ra một búng máu, thanh kiếm trên tay hắn giờ chỉ còn lại phía chuôi.

Lôi Kình không nhịn được nữa, nôn nóng định lao lên, nhưng phi cước còn chưa kịp rời đất đã đột ngột khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn gần như đã quên đi hô hấp.

Chỉ thấy ẩn hiện trong làn khói mỏng đang từ từ tán đi giữa không trung, một dáng hình xinh đẹp dần hiển lộ, gương mặt tuyệt mỹ tựa thiên tiên thực khó mà dùng ngôn ngữ phàm trần để hình dung. Nét mày tinh tế, hàng mi dài cong vút càng làm nổi bật song đồng đen láy tràn ngập tinh quang, cái mũi nhỏ thon thon, khuôn cằm xinh xắn càng hợp với đôi môi anh đào phiếm hồng mọng nước, làn da trắng nõn như ẩn như hiện qua lớp áo vốn đã rách nát hơn phân nửa nhưng khoác ở trên người thiếu niên chẳng hiểu sao lại nhuốm vài phần thiên khí, tựa như tiên nhân đang lạc bước xuống phàm trần.

Cả tràng đấu ngừng thở, chỉ biết trợn to mắt mà si mê ngắm nhìn, toàn thân không hề dám nhúc nhích, dường như sợ chỉ cần một cử động nhỏ của mình sẽ làm cảnh tượng thần tiên này tan biến, sợ đó chỉ là ảo giác của bọn họ…

Thiên Phong mềm nhẹ đáp xuống mặt đất, không để ý đến không khí dị thường xung quanh, đôi mắt xinh đẹp vẫn chìm đắm trong ý cười hưng phấn.

Chiêu vừa rồi của người nọ thực hay, cũng thực lợi hại, nếu cậu không vận khởi thêm một phần lực, e rằng đã rất khó có thể chống đỡ.

Giang hồ, quả nhiên là một nơi thú vị a.

Bất quá, rất nhanh Thiên Phong liền cảm giác toàn thân tự dưng ngứa ngáy khó hiểu, lúc này cậu mới để ý tất cả mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về mình, có kinh diễm, có sùng bái, có thèm khát… Chẳng lẽ… Thiên Phong vội đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt. Quả nhiên, diện cụ của cậu chẳng biết từ lúc nào đã văng đi đâu mất, lại nhìn xuống đống quần áo rách tươm trên người, tấm vải choàng Lôi đại ca khoác thêm cho cậu cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ, thấp thoáng hiển lộ ra da thịt trắng nõn.

Dẫu sao đều là nam tử hán, chuyện này bình thường Thiên Phong vốn chẳng hề quan tâm, nhưng giờ, đứng giữa hàng vạn cặp mắt đang mở trừng như muốn đem cả lỗ chân lông trên người cậu soi ra đến, Thiên Phong đương nhiên không tránh khỏi có chút xấu hổ, hai má bất giác hiện lên ửng hồng, tựa như hoa đào mới nở, dẫn tới toàn trường lại một trận hấp khí.

May mắn vì định lực đã được trải nghiệm qua một lần, Lôi Kình rất nhanh liền có thể lấy lại được thần trí, nhíu mày quét mắt nhìn sang, không hề ngoài dự liệu, chứng kiến chính là một mảnh kinh diễm của những người xung quanh, thậm chí cả đám thủ vệ bên cạnh hắn cũng mang bộ dáng sắp chảy nước miếng, Lôi Kình đáy lòng nồng đậm không vui, bước chân thẳng hướng về phía thiếu niên – tâm điểm của chú ý.

Đột ngột, một trận cuồng phong không biết từ đâu cuồn cuộn đổ ập đến, nhanh chóng bao phủ lấy lôi đài, cường lực kinh hồn ẩn chứa trong tiếng gió khiến Lôi Kình bất ngờ bị đẩy lùi trở lại mấy bước.

Mọi người cũng bị luồng khí lạnh lẽo quét qua trước mặt làm cho giật mình thanh tỉnh, phát hiện trên đài chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện một hắc bào nam nhân, nháy mắt thẳng đáp xuống bên tuyệt mỹ thiếu niên, rất tự nhiên giang phiến trường bào bao bọc lấy cậu, ngăn trở lại hết thảy ánh mắt.

Phân nửa khuôn mặt người nọ bị mũ áo che khuất, khiến không ai có thể nhìn rõ được dung mạo của nam nhân bí ẩn. Nhưng, trực giác sinh tồn đã ẩn ẩn cảnh báo cho bọn họ biết, tốt nhất là đừng bao giờ muốn tìm hiểu, bởi lẽ… đằng sau lớp áo trùm kia, là một ‘thứ’ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ đáng sợ.

Thiên Phong mơ hồ chỉ cảm thấy một luồng gió đột nhiên bao quanh mình, lạnh lẽo mà lại dị thường quen thuộc, thân thể vô thức không hề kháng cự bị hãm tiến vào trong lồng ngực của ai đó…

Vòng tay rộng lớn này… tiếng tim đập trầm ổn này… những xúc cảm tưởng như vĩnh viễn chỉ còn là ký ức ấu thơ 9 năm trước… Thiên Phong không ngờ mình lại có thể hưởng thụ lại lần nữa.

Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ dường như đều hoàn toàn đình trệ, chỉ còn lại có hoài niệm cùng khẩn trương, Thiên Phong không dám tin ngước đầu nhìn lên dung mạo còn bị che lấp trong chiếc mũ tối của nam nhân, chỉ hiển lộ bạc thần khẽ nhếch đầy mị hoặc, run run nâng lên bàn tay nhỏ bé.

“Người là…”

Đầu ngón tay thiếu niên còn chưa kịp chạm đến gương mặt nam nhân, chợt vang lên thanh âm xé gió của một luồng chưởng phong cực mạnh, thẳng hướng giữa hai người mà lao tới.

Trái ngược với mong đợi, chỉ một cái xoay người, hắc bào nam nhân nháy mắt liền ôm lấy Thiên Phong dễ dàng tránh thoát, cánh tay hữu lực vô thanh vô tức đã vòng qua bên eo cậu, đem thân thể hai người càng thiếp sát lại với nhau.

“Ngươi là ai?! Mau buông Phong đệ ra!” Giọng nói Lôi Kình mang theo giận dữ, nghe như tiếng gầm của sấm sét. Kẻ toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm này là ai? Rốt cục muốn gì ở Phong đệ?

Nam nhân một mảnh thâm trầm nhìn về phía Lôi Kình, dẫu cho không ai có thể nhìn rõ cặp mắt của hắn, cũng có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ đang nồng đậm tỏa ra xung quanh.

Co rụt người trong cái lạnh rét run, mọi người bất giác ngước nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ủy khuất ai thán, đây… rốt cuộc có đúng là giữa tháng sáu không vậy?

Lôi Kình sắc mặt cũng trầm xuống, gân xanh nổi lên mu bàn tay, nội lực nhanh chóng hội tụ tại trảo thủ.

Mất thấy Lôi Kình định hướng nam nhân đánh tới, Thiên Phong vội vàng xoay người giang hai tay đứng chắn trước mặt nam nhân.

“Lôi đại ca, đừng đánh!”

“Phong đệ?” Chứng kiến thiếu niên đứng ra che chở cho nam tử xa lạ, Lôi Kình nghi hoặc mở lớn mắt, đáy lòng vừa lo lắng, lại vừa không tránh khỏi có chút ghen tuông.

Thiên Phong trong nội tâm cũng là một mảng hỗn độn, lại trầm mặc quay người đối diện với nam nhân đứng sau lưng, tiếp tục động tác vừa nãy, vươn tay khẽ chạm vào gương mặt bí ẩn.

“Là người thật sao…”, hai tay lại hồi hộp chuyển qua bên vành mũ, chậm rãi lật ra, “Sư phụ…”

Vừa nhìn thấy dung mạo hắc bào nam nhân được hiển lộ, tất cả nhân sĩ đứng phía dưới không khỏi kinh hãi, tựa như theo phản xạ, vội vàng thụt lui về phía sau vài bước.

Có thể bất cứ ai khi nhìn thấy phản ứng này của bọn họ, sẽ nghĩ gương mặt của kẻ đó chắc hẳn rất kinh khủng, nhưng hoàn toàn trái ngược, đó là một nam nhân mang tuấn nhan vô cùng chói mắt, ngũ quan tuyệt mỹ, thậm chí còn ẩn chứa nét tà mị đầy mê hoặc, phượng nhãn sắc bén thâm sâu, tựa như hết thảy đều có thể nhìn thấu, một đầu hắc phát tùy ý buông lỏng, không có gió nhưng vẫn nhẹ nhàng lay động.

Toàn thân hắn, tỏa ra nồng đặc hơi thở cường hãn của bậc chí tôn.

Dung mạo đáng lẽ khiến kẻ khác phải kinh diễm nhưng không hiểu sao lại làm cho không ít nhân sĩ ở đây run người khiếp đảm, bởi lẽ, gương mặt này, họ đã từng được nhìn thấy một lần, hơn nữa, còn là in sâu trong nỗi sợ hãi ở tận đáy lòng bọn họ.

“Là… là hắn… Giáo chủ Ma giáo… Âu… Âu Dương Tà….”

Cái tên tưởng chừng đã trở thành điều cấm kị không dám nhắc đến của toàn võ lâm suốt 9 năm nay giờ đột nhiên được cất lên khiến toàn trường không tránh khỏi lại một hồi rét lạnh.

Nhớ tới 9 năm trước, bọn họ không biết tự lượng sức mình, hiệu triệu nhân sĩ định tiến đến thôn tính Ma giáo, giết chết tên đại ma đầu được tôn xưng là Giáo chủ, ai ngờ, chính bọn họ lại phải gánh chịu một trận huyết tinh tàn khốc nhất trong lịch sử võ lâm. Những kẻ sống sót đã nghiễm nhiên coi quang cảnh đẫm máu ngày đó như một nỗi ám ảnh kinh hãi nhất đời mình.

9 năm trước, nam nhân kia cũng là một thân trường bào màu đen, chỉ khác là trên đó bị loang lổ máu tươi nhuộm đỏ, cao cao phất phơ trong làn gió tràn ngập huyết vị tanh nồng.

Kẻ đó khi ấy, trông không khác gì hóa thân của ác quỷ Tu La đến từ địa ngục.

Tư Nhan Thần hiển nhiên cũng nhận ra dung mạo của kẻ đang đứng ở kia, chân hắn bất giác run rẩy từng đợt, rốt cục đứng không vững mà ngồi phịch xuống ghế. Vô thức nâng tay bóp chặt bên chân phải của mình, vết thương sau 9 năm tưởng như đã lành không hiểu sao hiện giờ lại nhức nhối dữ dội, kéo trở về nỗi sợ hãi đau đớn năm xưa khi tận mắt chứng kiến một chân của mình bị ác quỷ phế đi.

“Giáo… giáo chủ?” Đám Huyền Vũ cũng không tránh khỏi kinh ngạc, trợn to mắt lẩm bẩm danh xưng của chủ nhân đang đứng ngay phía trước, nhất thời chuyện phải tiến lên trình diện cũng đã quên.

Lôi Kình nãy giờ vẫn đứng im không nhúc nhích, hay có thể nói, là không thể nhúc nhích. Có lẽ, khi Thiên Phong cất tiếng gọi nam nhân xa lạ kia, với công lực của hắn, hoàn toàn có thể nghe thấy được rõ ràng, nhưng hiện tại, trí óc hắn đã không thể dung nạp bất cứ thanh âm nào khác.

Giây phút chỉ biết vô lực chứng kiến thiếu niên lật lên chiếc mũ của nam nhân, rồi chứng kiến ánh mắt của thiếu niên nhìn nam nhân có tràn ngập kinh hỉ cùng… ỷ lại, Lôi Kình trong lòng trừng trận quặn thắt, nội tâm như có hàng vạn con kiến đang cắn nuốt, bồn chồn lo lắng không yên. Hắn cảm giác, dường như mình sắp bị mất đi thứ gì đó rất quý giá.

Kẻ đó, có lẽ… mạnh hơn hắn rất nhiều, dù là về võ công… hay về bất cứ điều gì đi chăng nữa…

Không hề để ý tới nhãn quang cùng phản ứng của những người xung quanh, Thiên Phong chỉ ngây ngốc chăm chú vuốt ve gương mặt tuấn mỹ trước mắt. 9 năm rồi, người này dường như không hề thay đổi chút nào, vẫn bạc thần nghiêm nghị lúc mắng cậu ngốc nghếch, vẫn ánh mắt sủng nịnh khi khen cậu thông minh…

“Sư phụ… Phong nhi rất nhớ người…” 9 năm, rất nhớ, thực sự rất nhớ.

Âu Dương Tà tùy ý để ngọc thủ xinh đẹp kia đùa nghịch trên gương mặt, ánh mắt vẫn chưa từng rời đi dung nhan tuyệt thế của thiên hạ trong lòng, bạc thần khẽ gợi lên một đường cong ôn nhu cùng thỏa mãn, lại nâng bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên mu bàn tay cậu, để cho xúc cảm hắn hoài mong đã lâu này càng thêm in sâu.

“Ta cũng rất nhớ, Phong nhi của ta.”

Chứng kiến cảnh tượng này, đám người Huyền Vũ chỉ muốn rớt hết cằm xuống đất, Thanh Long đã được Chu Tước tiến đến đỡ dậy, cũng khó hiểu nhìn lên lôi đài.

“Thiếu niên kia… cùng Giáo chủ rốt cục có quan hệ gì?” Kể từ khi nhập giáo đến nay, hắn chưa từng thấy Giáo chủ có vẻ mặt ôn nhu đối với ai như vậy. “Chẳng lẽ…”

Huyền Vũ rất nhanh nói ra hộ đáp án trong lòng hai đồng bạn, híp mắt hướng mỹ nhân xinh đẹp trong lồng ngực giáo chủ:

“Các ngươi nhìn xem trên cổ thiếu niên đó đeo vật gì.”

Hai người nghe vậy, đồng thời ngước đầu nhìn lên, lại dẫn tới một hồi trợn mắt. Lúc nãy bọn họ chỉ mải kinh diễm trước vẻ đẹp của thiếu niên mà không để ý tới thứ đang đeo trên cổ cậu, một vật hình như là một ống sáo nhỏ, vật còn lại… là một chiếc nhẫn!

Vội vàng dụng nhãn thuật để nhìn kỹ, Chu Tước liền xác định đó là một chiếc nhẫn bạch ngọc, bên trên còn ánh lên vết khắc tinh xảo hình nguyệt nha…

Ám Nguyệt giới chỉ, chiếc nhẫn chứng minh cho thân phận vô cùng cao quý trong Ám Nguyệt thần giáo. Nó, chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của một người…

“Thánh tử…”

***

“Sư phụ, Phong nhi đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa.” Thiên Phong vươn cánh tay thon dài xinh đẹp, chuyển từ gương mặt, kích động vòng qua ôm lấy cổ nam nhân, thanh âm nhu mềm ngắt quãng, tràn đầy ủy khuất.

Sau sự kiện năm đó, sư phụ đột ngột bỏ đi không lời từ biệt, chỉ để lại một bức thư, hại cậu buồn mất cả một tháng. Gì chứ, không còn người để chơi cùng nữa, đương nhiên là buồn rồi.

Âu Dương Tà mỉm cười sủng nịnh, khẽ siết chặt thiên hạ trong lòng, vẻ mặt vờ như không vui:

“Phong nhi thực không ngoan, dám quên lời sư phụ?”

Thiên Phong khẽ ngước đôi mắt trong suốt, biểu tình mờ mịt nhìn lên nam nhân:

“Ân?” Bất quá, còn chưa kịp hỏi, trước ngực Thiên Phong đột nhiên nhói lên một cơn đau đớn khó hiểu, khiến cậu bất giác co người, vô lực ngã vào vòng tay của nam nhân trước mặt.

“Phong nhi!” Vội vàng đem thếu niên hộ lấy, nhanh chóng dùng nội lực tham cứu khí tức trong thân thể cậu, Âu Dương Tà nhíu lại mày kiếm, lãnh khí tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh lại hạ thấp vài phần.

Hắn đoán không sai, quả nhiên ‘nó’ đã bắt đầu phát tác.

Lạnh lùng quét qua ba thủ vệ của mình phía dưới, Âu Dương Tà híp lại ánh mắt nồng đậm sát khí:

“Bổn tọa có cho các ngươi được phép động vào một sợi tóc của Phong nhi sao?” Còn dám ép Phong nhi phải dụng đến võ công? Không muốn sống nữa!

“Chúng thuộc hạ biết tội!” Đám Thanh Long không dám chậm trễ, sợ hãi quỳ xuống.

Không, không phải lỗi của bọn chúng. Đáng lẽ hắn không nên để lũ vô dụng này đi trước, mà ngay từ đầu đã nên tự mình đến đón Phong nhi.

Là lỗi của hắn, dù là năm đó hay bây giờ, đều là lỗi của hắn.

Âu Dương Tà đau lòng cùng yêu thương nhìn xuống thiên hạ đang nhíu mày run rẩy trong lồng ngực, khẽ cúi đầu xuống bên tai thiếu niên, cất lên tiếng trầm mê thầm thì.

“Phong nhi ngoan, sẽ không đau nữa.”

Thiên Phong trong cơn mơ hồ, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt khí mang theo mùi hương dễ chịu phả lên mặt, thấm vào trong xoang mũi, nháy mắt sau, đau đớn trên thân thể cậu đột nhiên lui đi không ít, thay vào đó là cảm giác buồn ngủ chậm rãi kéo đến, hàng mi đen dài không tự chủ dần dần khép lại, cảm giác quen thuộc khiến Thiên Phong cứ yên tâm như vậy mà ngả đầu tựa lên lồng ngực ấm áp kia.

Lôi Kình thấy thiếu niên mất đi ý thức, vực nhuyễn trong lòng nam nhân xa lạ, nội tâm nóng như lửa đốt, phẫn nộ gầm lên:

“Ngươi làm gì? Mau buông Phong đệ ra!” Chưởng lực nãy giờ vẫn luôn cuồn cuộn trong tay chỉ chực chờ bạo phát, nhưng thấy Thiên Phong đang nằm gọn trên tay kẻ nọ, Lôi Kình vẫn là không dám có manh động, sợ chỉ một phút nóng vội sẽ làm tổn thương đến thiếu niên mỏng manh kia.

Đem người nhẹ nhàng bế lên, cuộn lại áo bào, ủng trụ hảo thiên hạ trong lồng ngực, âm khí đáng sợ trên người Âu Dương Tà lại lần nữa tỏa ra. Hắn liếc nhìn Lôi Kình, khẽ nhếch lên khóe miệng, mang theo khí tức cường hãn có thể đè ép tất cả:

“Ngươi là gì của Phong nhi?”

“Ta là nghĩa huynh của đệ ấy!” Lôi Kình vô thức đáp lời.

“Ha ha, nghĩa huynh sao? Được, vì cái danh ‘nghĩa huynh’ này của ngươi, bổn tọa hôm nay sẽ tha cho tiểu tử ngươi một mạng. Nhưng…” Âu Dương Tà chợt thu liễm nụ cười, nhãn quang lộ ra sát ý: “Nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt Phong nhi, còn dám dùng ánh mắt đó nhìn Phong nhi một lần nữa, thì lúc đó cho dù là Phong nhi, cũng không cứu được ngươi.”

Nói rồi, còn chưa đợi Lôi Kình kịp phản ứng, Âu Dương Tà đã phất trường bào, nháy mắt đạp gió phi đi, chỉ để lại một trận cuồng phong đầy cát bụi cản bước lại Lôi Kình, tam hộ pháp của Ma giáo cũng lập tức theo ngay sau chủ tử.

Trong cơn mơ màng tưởng như đã chìm vào vô thức, Thiên Phong thấp thoáng có nghe thấy thanh âm gào thống quen thuộc mà đầy phẫn nộ của ai đó dần dần khuất xa, bi thương lặp lại hai tiếng ‘Phong đệ’…

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie