21 Trứng nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trở lại hoàng cung, vừa nhìn thấy chiếc giường mềm mại của mình, Thiên Phong liền lập tức nhảy lên mà thở dài thỏa mãn một hơi, lại lấy ‘quả trứng’ kia từ trong tay áo ra, đưa lên trước mặt ngắm nghía.

Thấy thế nào cũng chỉ là một ‘cục đá’ bình thường, tại sao nó lại có thể hấp dẫn cậu đến vậy? Đôi mày thanh tú nhíu lại khiến gương mặt Thiên Phong thoáng chốc biến thành cụ non, trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

Còn đang mải mê hoặc, lúc này cậu mới sực nhớ cả ngày hôm qua đã quên mang thức ăn tới cho lũ thú cưng ở Tế Phong đình, liền luống cuống bật dậy, nhét tạm thứ đang cầm vào lại ống tay áo, vội vàng nhảy xuống giường, hướng Ngự thiện phòng chạy đi. Trời ạ, hy vọng bọn chúng còn chưa bị đói chết.

Tầm này vẫn chưa phải giờ chuẩn bị dùng bữa nên Ngự thiện phòng khá vắng vẻ. Khi tới nơi, Thiên Phong cũng chỉ bắt gặp Hạ Phó, một phụ bếp ở Ngự thiện phòng đang lụi hụi bên trong. Vừa nhìn thấy bóng dáng của tiểu điện hạ, hắn liền ngừng công việc, theo lời đã được phân phó, vội vàng bưng một cái hạp thức ăn lớn, cung kính hai tay đưa tới trước mặt Thiên Phong:

“Tứ điện hạ, của ngài đã chuẩn bị xong.”

Thiên Phong bởi vì chạy vội đến đây, hai má sớm huân hồng, hưng phấn đáp lại nô tài nọ một nụ cười thật tươi.

“Ưm, cám ơn Hạ thúc thúc.” Nói rồi cậu liền nhanh chóng vươn tay tiếp lấy cái hạp, không để ý có vật gì đó vừa lúc rớt ra từ trong ống tay áo mình, đã lại vội vã chạy đi.

Vị thúc thúc gương mặt già nua thoáng hiện lên đỏ ửng, cũng ngây ngốc cười nhìn theo cái bóng nhỏ đã khuất xa từ lâu, qua một lúc mới quay người, tính trở về tiếp tục công việc, lại bắt gặp dưới đất có thứ gì đó tròn tròn đang lăn lông lốc ngay bên cạnh chân mình.

Một cục đá? Là ai dám mang đá sỏi vào đây a?

Khom thân, Hạ Phó vốn định cầm ‘cục đá’ này ném ra ngoài. Nhưng, khoảnh khắc khi đầu ngón tay hắn chỉ vừa mới tiếp xúc với lớp vỏ xấu xí, một ngọn lửa xanh thẫm đột nhiên từ nơi chi gian đó bùng lên, nháy mắt bao phủ toàn bộ da thịt hắn, hừng hực thiêu đốt. Một khắc kinh hoàng trước khi ý thức bị cháy rụi trong đau đớn tột cùng, hắn chỉ kịp nhận thấy cả người mình đã biến thành một cây đuốc sống.

Không kịp giãy giụa, không kịp kêu than, chỉ trong thời gian thổi tắt một ngọn nến, một người bằng xương bằng thịt, liền cứ như vậy tan biến thành tro bụi.

Sạch sẽ.

Không dấu vết.

“Ra là ngươi ở đây a.”

Đến Tế Phong đình, Thiên Phong cũng phát hiện quả trứng kia chẳng biết lúc nào đã không thấy, liền vội vàng một đường quay lại tìm, về tới Ngự thiện phòng, thật may mắn liền lập tức bắt gặp thứ mà mình đang kiếm mỏi mắt.

Đơn giản nhặt vật nọ lên, đem nó ngoan ngoãn trở lại trong lòng bàn tay mình, Thiên Phong phủi phủi đi lớp bụi không biết ở đâu bám trên đó, lại cẩn thận bỏ vào trong vạt áo, thong thả đi ra khỏi nội phòng, không hề hay biết kể từ ngày hôm ấy, trong cung liền xuất hiện lưu truyền về một vụ mất tích bí ẩn.

***

Đương nhiên, vì cương quyết cho rằng cục đá kỳ quái này là một quả trứng nên Thiên Phong rất tận tâm làm hết chức trách của một ‘gà mẹ’, lúc nào cũng đem nó ủ trong lòng, nâng niu sưởi ấm, kể cả lúc ngủ, thậm chí có khi ngủ say quá mà vô tình nằm đè lên nó… Nhưng cho dù là như vậy, quả trứng kia vẫn cứ trơ như cục đá, chẳng mảy may sứt mẻ hay động đậy tí ti.

Tuy thế, Thiên Phong vẫn không hề chán nản, thậm chí còn luôn mang nó theo bên người, dần dần đã coi nó như một bảo vật hộ thân vậy.

***

Đã sang đông, thời tiết chuyển lạnh. Qua một đêm tuyết rơi dày, Thiên Phong liền vội vàng mang theo chút chăn ấm, lo lắng chạy tới chỗ trú ẩn của sư phụ. Đến nơi, lại phát hiện hắn không có ở đó, chỉ để lại một tấm hắc bào tùy tiện vứt trong thạch động.

“Sư phụ… sẽ không bị cảm lạnh đấy chứ…”

Đoán Âu Dương Tà có lẽ lại tới Ngự sơn luyện công, Thiên Phong liền tiện tay vơ luôn chiếc áo choàng, dùng khinh công lần theo lộ trình trong trí nhớ, tránh thoát thị vệ, vượt qua tường thành cao ngất, hướng Ngự sơn phi đi.

Thời tiết trên núi quả thực rất lạnh, khắp nơi đã phủ một lớp tuyết trắng xóa, lấp đi con đường nhỏ quen thuộc. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Phong tới đây một mình mà không cùng sư phụ, rất nhanh liền đã lạc giữa sâm lâm bạt ngàn.

“Sư phụ… Sư phụ…”

Lang thang suốt vài canh giờ, thanh âm non nớt đã sớm lạc đi trong gió lạnh, đôi hài vải cũng đã bị tuyết dày thấm ướt, khiến bước chân của tiểu nam hài càng thêm gian nan.

Khẽ siết chặt tấm áo bào trong lòng, Thiên Phong lúc này thật sự, thật sự rất nhớ lồng ngực ấm áp của sư phụ…

“A!” Dưới chân vừa vấp phải thứ gì đó cưng cứng làm Thiên Phong không kịp phản ứng mà té sấp xuống. Lúc chật vật bò dậy, cậu mới phát hiện thì ra là một cục đá bị lớp tuyết che phủ. Nhìn xuống bàn chân, quả nhiên đầu mũi giầy đã rách, còn thấm chút máu hồng, hơi lạnh nhanh chóng luồn vào khiến vết thương càng thêm tê buốt.

Thiên Phong chỉ hơi khẽ nhíu mày, xem xét thấy vết thương cũng không nghiêm trọng, liền nhẹ nhàng thở ra, may mắn, cậu vẫn có thể đi tiếp. Nhưng vừa định đứng lên, Thiên Phong lại chợt phát hiện xung quanh có dị động, không khí đột nhiên truyền đến luồng hơi thở nồng đặc mùi máu tanh. Lúc này cậu mới sực nhớ tới, nơi đây vốn là cấm địa săn bắn của hoàng gia, thứ không thiếu nhất, chính là dã thú.

Ngẩng đầu, quả nhiên Thiên Phong liền kinh hoảng bắt gặp tứ phía quanh mình chẳng biết từ lúc nào đã bị một bầy sói bao vây. Con nào con nấy dã đồng long lên, tràn ngập thị huyết nhìn chằm chằm chính cậu. Hiển nhiên, đã xác định cậu là bữa trưa giúp ấm bụng hôm nay.

Nước dãi chảy tong tỏng, chúng vẫn đang từng bước từng bước một tiến lên, dần thu hẹp bán kính xung quanh con mồi nhỏ bé.

Thiên Phong có thoáng chốc không thể cử động thân thể. Nhìn thấy nhiều sói như vậy, đối với cậu đây đúng là lần đầu. Những lúc cùng sư phụ ngủ lại trong rừng sâu, thỉnh thoảng cậu cũng bắt gặp dã lang tiếp cận, bất quá lần nào cũng đều bị sư phụ nhanh chóng đuổi đi chỉ bằng một cái ánh mắt.

Nhưng mà, hiện giờ… sư phụ, sư phụ không có ở đây a…

Mạnh hít sâu một hơi, Thiên Phong biết, hiện giờ cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu không, chẳng phải sẽ uổng công sư phụ đã truyền thụ cho cậu bấy lâu sao?

Phải rồi, tuy công lực của cậu còn yếu, muốn đánh lại đám dã thú này là điều không thể, nhưng chỉ cần sử dụng khinh công, muốn chạy trốn có lẽ sẽ không thành vấn đề a.

Ngay lúc Thiên Phong vừa mới bình ổn được tâm tình, một con sói đột nhiên hung hãn nhảy bổ về phía cậu. Theo phản xạ, Thiên Phong may mắn né thoát trong gang tấc, nhưng chiếc áo choàng trong tay cậu lại không thể tránh khỏi móng vuốt của dã thú.

Dường như cũng biết thứ này ko thể ăn, con sói tức giận xé nát tấm vải dưới chân mình, càng thêm đói khát nhìn về phía Thiên Phong gầm ghè, co mình chuẩn bị lại bổ tới.

Nuối tiếc nhìn chiếc hắc bào duy nhất của sư phụ đã trở thành mảnh vụn, Thiên Phong cũng không thể làm gì hơn là tiếp tục tìm cách thoát thân.

Quan sát vòng vây xung quanh, Thiên Phong mừng rỡ phát hiện gần đó có một cái cây lớn mà cậu có thể lên đó trốn tạm. Liếm liếm môi, cậu liền lập tức lấy đà nhảy tới. Bất quá, cậu dường như đã quên khuấy mất chân mình còn đang bị thương, vừa động mới thấy nhói đau, khiến cú phi thân của cậu lệch hướng, không phải chân mà lại là cái đầu tiếp xúc với cành cây thô.

“Bốp!” Chỉ thấy một trận đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời, Thiên Phong liền cứ như vậy rơi phịch xuống đất, trên trán đã sưng một cục u lớn, hai mắt quay mòng mòng, thần trí hiện tại hiển nhiên không còn biết trời trăng gì nữa.

Đàn sói không thể để bữa ăn vụt thoát lần thứ hai, nhanh chóng lao đến, thèm thuồng nhìn con mồi nằm thẳng đơ trên mặt đất, không hẹn mà đồng loạt nhảy bổ vào.

Khi chiếc móng vuốt đầu tiên còn cách lồng ngực non nớt kia có nửa tấc, xuyên qua lớp vạt áo của Thiên Phong đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, ‘roẹt’ một cái bừng tỏa ra xung quanh, đem toàn bộ đám dã thú còn đang trợn mắt kinh hãi nhấn chìm trong bạch quang lãnh liệt.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Thiên Phong dường như nghe thấy có tiếng lách tách phá vỡ vỏ trứng vang lên khe khẽ, một đôi cánh to lớn chậm rãi mở ra giữa không trung, như ẩn như hiện trong hào quang trắng xóa. Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa xôi không biết từ đâu len lỏi vào trong trí óc mơ hồ của cậu…

[Cuối cùng ta cũng tìm lại được người, chủ nhân của ta…]

***

Lúc Thiên Phong tỉnh lại, cũng không rõ là mình đã ngất đi bao lâu. Đợi đến khi hồi tưởng tới tình cảnh trước đó, cậu mới thoáng giật mình, vội vàng nhìn quanh, lại không bắt gặp bóng dáng bất cứ con sói nào, sờ sờ thân thể một lượt, tay chân cũng vẫn còn đủ, khiến cậu nghi hoặc không biết vừa rồi có phải chỉ là một hồi ác mộng do mình quá mệt nhọc mà ngủ mơ thấy hay không.

Chống tay ngồi dậy, chợt có thứ gì đó từ trong vạt áo cậu rớt ra, Thiên Phong nghi hoặc đưa lên nhìn kỹ. Mảnh vỏ màu xám này, trông thật quen thuộc a. Chẳng lẽ…

Còn chưa kịp kinh ngạc, Thiên Phong đã nghe thấy có tiếng đập cánh chợt truyền đến từ trên đỉnh đầu. Ngây ngốc ngước lên, chứng kiến chính là một bạch điểu xinh đẹp không biết từ đâu bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống bên cậu, song đồng màu hổ phách đầy thu hút chăm chú nhìn cậu không rời.

Nhìn xuống đản xác trong tay, lại nhìn nhìn con chim nhỏ trước mặt, Thiên Phong chẳng hiểu sao bật thốt lên một câu mà chính cậu cũng không thể tin:

“Ngươi… ngươi là từ quả trứng đó sinh ra?”

Như để trả lời cho câu hỏi của tiểu nam hài, tiểu điểu lại nhẹ nhàng giang cánh, bay đến đậu trên vai cậu, khẽ cọ cọ cái đầu vào má cậu, bộ dáng như muốn nhận chủ.

Thiên Phong bị động tác này của nó khiến cho ngứa ngáy, thích thú cười khanh khách, nâng tay đến bên vai, chim nhỏ rất hiểu ý chuyển qua đậu trên tay cậu, dường như còn cẩn thận không để cho móng vuốt sắc bén của mình tổn thương đến làn da non nớt kia.

Đem chú chim đưa tới trước mặt, Thiên Phong lúc này mới có thể ngắm kỹ nó, là một con tuyết điêu, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, lông vũ màu trắng tinh khiết. Đặc biệt, bên chân phải của nó còn mang một chiếc vòng nạm thạch, vừa khít với móng vuốt, tựa như thứ này là một phần thân thể của nó vậy.

Bản tính vô tư khiến Thiên Phong không để tâm đến con chim này có bao nhiêu kỳ quái, hiện tại chỉ mải hân hoan với sủng vật mới của mình.

Cuối cùng thì nó cũng đã nở rồi, lại đúng thật là chim nữa nha, quả không uổng công cậu bấy lâu mà. Xem này, lông của nó còn rất đẹp nữa chứ, trắng ngần như tuyết vậy. Ưm, đúng rồi…

“Chim nhỏ, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tuyết nhé.”

Hưng phấn chứa đầy trong đôi mắt tinh quang, Thiên Phong thích thú ôm sủng vật vào lòng, không để ý tới thân thể của tuyết điêu có một thoáng cứng ngắc, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn không cựa quậy, để mặc cho tiểu chủ nhân tùy ý thân thiết, hết xoa lại nắn.

Chơi đủ, ánh mắt Thiên Phong chợt vô tình liếc tới đống vải vụn màu đen nằm nổi bật trên nền tuyết phía xa xa, cậu liền tạm thời buông tha cho Tuyết, đứng dậy đi tới, ngồi xổm xuống trước mảnh áo bào đã bị xé rách tơi tả.

Ai, biết làm sao đây, hình như này là chiếc áo mà sư phụ thích nhất a.

Bàn tay nhỏ nhắn chọt chọt tấm áo rách toang, không ngờ lại thấy có vật gì đó chợt rơi ra, nhìn kỹ, cậu mới phát hiện hình như là một cái hộp nhỏ.

“Đây là cái gì?” Không kìm nổi tò mò, Thiên Phong nhặt chiếc hộp lên, đưa tới trước mặt ngắm nghía. Từ sau lớp vỏ tinh xảo thoang thoảng tỏa ra mùi hương ngọt ngào, câu dẫn cậu lại rụt rè mở ra cái nắp, phát hiện bên trong chính đựng một viên gì đó tròn tròn màu đỏ, quả thực rất giống mấy viên kẹo đường mà sư phụ vẫn thường ra ngoài dân gian mang về cho cậu a, chỉ khác là, thứ này trông có vẻ ngon hơn rất nhiều.

Lang thang nửa ngày trời, lúc này Thiên Phong đã vừa mệt vừa đói, quả thực không cưỡng lại được mị lực của hương thơm kia, nhón tay cầm lấy ‘viên kẹo’, đặt tới bên môi, rụt rè đưa đầu lưỡi ra liếm liếm.

Thực ngọt a…

Liếm một chút đương nhiên còn chưa đủ, ‘viên kẹo’ ngọt ngào kia chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong miệng cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie