CHƯƠNG 2 : DANH KHÍ MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mỹ nhân, Tề Thiên Sủng hiển nhiên đem toàn bộ lo lắng vừa nãy ném ra sau đầu, theo nam nhân rời khỏi đường nhỏ.

Đầu đường nhỏ đã có người dắt ngựa chờ sẵn, con ngựa của nam nhân là một đại hắc mã đầy ngạo khí, đầu nó nghểnh lên cao, Tề Thiên Sủng liếc nhìn nó vài lần, sinh khí bừng bừng toát ra trong mắt mó, bên rìa có điểm trắng, đây chính là giống ngựa "Lô".

"Ngựa tốt!" – Ánh mắt Tề Thiên Sủng sáng lên.

"Mai tiểu đệ có hiểu biết về ngựa sao?" – Nam nhân hướng về người bên cạnh ngoắc ngoắc tay, một nhóm ngựa hơi hơi thấp bé được dắt tới.

"Hiểu biết thì không dám nói, chỉ là thường nghe trưởng bối trong nhà có nói qua, nên mơ hồ thụ giáo một chút. Mặt khác đại ca khí khái bất phàm, dùng ngựa đương nhiên sẽ không phàm loại (*) a!" – Câu nói có vẻ mang theo nịnh nọt. Chỉ là trong lòng Tề Thiên Sủng có chút bất mãn, Mai tiểu đệ sao, tiểu đệ cái gì chứ, y lại không phải thái giám!

"Ngựa này tên là ' Lô', năm đó Thục Quốc Lưu hoàng thúc chính là dùng loại ngựa này."

"Vậy Mai tiểu đệ tới đây xem nó nhé!"- Lần này nam nhân thật sự nở nụ cười, con ngựa này của hắn mặc dù tinh thần phi thường, cước lực cũng hết sức tốt, thế nhưng không có mấy người có thể hiểu nó. Ngày hôm nay gặp được thiếu niên xinh đẹp, tuổi đời cũng không lớn lắm, trái lại một lời nói toạc ra như thế, thực sự khiến hắn có chút kinh hỉ.

"Cái này..."- Tề Thiên Sủng xem xét tỉ mỉ con ngựa hơi hơi thấp bé này, mặc dù có hơi hơi thấp bé, thế nhưng cũng không thua kém giống ngựa Lô kia. Tin tưởng nếu nó là con đực, so với Lô có thể sẽ ngang nhau.

Ngựa mặc dù tốt, thế nhưng nhìn hồi lâu, Tề Thiên Sủng vẫn nhìn không ra rốt cuộc nó là giống ngựa nào, chỉ cảm thấy tiểu bạch mã này phi thường xinh đẹp.

Một lát sau, Tề Thiên Sủng cười khổ lắc đầu :"Huynh đài, ta không nhìn ra."

"..."- Nam nhân không nói lời nào, nhìn Tề Thiên Sủng, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị.

"... Sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Ta gọi ngươi là Mai tiểu đệ, Mai tiểu đệ tại sao gọi ta là huynh đài?"

"... Còn chưa thỉnh giáo đại danh của huynh đài."

"Tuyên Lân." – Tuyên Lân nói xong, nhìn chằm chằm vẻ mặt Tề Thiên Sủng, lại phát hiện đối phương căn bản không có biểu hiện gì, chỉ là gật gù, hô một tiếng Tuyên đại ca.

"Mai tiểu đệ không cảm thấy danh tự của ta quen tai sao?" – Vẻ mặt Tuyên Lân có chút cổ quái nhìn Tề Thiên Sủng lắc đầu một cái. Hắn quan sát Tề Thiên Sủng, tuy rằng vóc người tinh tế, xem ra rất yếu đuối mong manh, thế nhưng sống lưng lại kiên cường, hai chân mạnh mẽ, bước đi cũng bình ổn vô cùng.

Ở độ tuổi này của y, hạ bàn khá ổn, nội bộ khinh công đều hẳn là không kém , còn có công phu trên tay... Xem chuôi trường kiếm trắng bạc kia, dù chưa tướt ra khỏi vỏ, thế nhưng độ sắc bén vẫn lộ ra ngoài, có vẻ là kiếm tốt, với công phu như thế, đương nhiên kiếm cũng sẽ không thể kém được.

Vừa rồi hắn cũng là ở Phiêu Hương lâu nhìn thoáng qua, mới phát hiện y trong đám người đó, nhóm tiểu tặc cũng là hắn cố ý xuất thủ trừng trị trước, muốn bán cho đối phương một ân tình, bằng không với thân thủ của đối phương, e sợ thu thập vài tên tiểu mao tặc cũng không phải là việc khó.

Cái tuổi này mà có thể có công phu như vậy, gia thế nhất định bất phàm, không phải võ lâm thế gia thì chính là danh môn đại phái. Mà những người này nhất định đều được trưởng bối hoặc sư tôn của mình ân cần "dạy bảo" danh tự của hắn. Nhưng nhìn thần thái Mai Tiểu Bảo, dường như là hoàn toàn chưa từng nghe tới.

Tuyên Lân híp mắt, có chút không tin.

Tề Thiên Sủng cũng không để ý vẻ mặt của hắn, nói thẳng: "Tuyên đại ca trực tiếp gọi ta là Tiểu Bảo đi, đừng cứ 'Mai tiểu đệ' nghe thực sự ... không hay lắm!"

"Đúng là ta quá sơ ý, Tiểu Bảo chớ trách." – Tuyên Lân cười nói lời xin lỗi, chuyện vừa rồi cũng không muốn đề cập tới nữa. Tay chỉ về con ngựa trắng: "Tiểu Bảo có lẽ là chỉ mới xem qua thân hình của nó, ngươi có biết dũng tướng tam quốc Triệu Vân không?"

"Biết." – Tề Thiên Sủng gật gù, sau đó chợt tỉnh ngộ : "Lẽ nào đây là..."

Dứt lời chuyển tới phía sau con ngựa, nhẹ nhàng đẩy đuôi ngựa ra, nhất thời bật cười thành tiếng."Quả nhiên, là phấn đĩnh Bạch Long câu! Tuyên đại ca, thụ giáo rồi!"

"Cho nên mới nói, có lúc, giá trị ngay đến cả cái mông đấy."- Tuyên Lân hoạt ngôn pha trò, xoay người lên ngựa: "Không còn sớm, Tiểu Bảo, chúng ta lên đường thôi!"

"Chuyện này... Ta..." – Tuyên Lân dứt lời, bên cạnh liền có người hầu tiến lên dắt dây cương, hầu hạ Tề Thiên Sủng bước lên ngựa. Tề Thiên Sủng kinh ngạc một thoáng, dù sao ngựa này cũng thật phi phàm.

"Ngươi ta vừa gặp mà đã như quen, Tiểu Bảo hà tất quá câu nệ. Lên đi!" – Tuyên Lân lên ngựa trước, phóng nước đại rời đi.

Tề Thiên Sủng cũng lên ngựa theo, bên người là đôi song sinh kia, họ cũng đã ngồi sẵn trên yên ngựa.

Tề Thiên Sủng vô cùng hiểu rõ ý đồ của Tuyên Lân, y biết rõ đối phương chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài, chỉ là lưu luyến đôi nữ nhi song sinh danh khí tuyệt sắc này, nên giả vờ cho rằng ngu ngơ thôi. Hai người mặt ngoài hô huynh huynh đệ đệ thân thiết vô cùng, trên thực tế, mỗi người đều có tính toán riêng.

Tuyên Lân xông lên trước, phía sau là ba thuộc hạ theo sát hắn, trên mặt Tuyên Lân trước sau vẫn mang theo ý cười không tên, chỉ là ý cười đó không có trong đáy mắt. Nghe được tiểu tử hắn để ý đang ở phía sau nói lời ngon tiếng ngọt quyến rũ hai thủ hạ thiếp thân của mình, hắn cũng không ngăn cản, bày ra một bộ dáng bỏ mặc buông xuôi, thái độ hỉ nộ vô thường này làm những thủ hạ bên cạnh thật là không thích ứng.

Địa bàn của Tuyên Lân quả thật cách nơi này không quá xa, nhìn vào trang viện không hề nhỏ kia, đúng là cùng với sức tưởng tượng của Tề Thiên Sủng là một trời một vực.

Y nguyên bản cho rằng Tuyên Lân cả người mang theo tà nịnh, liền kết luận người này chính là người trong giang hồ, ai ngờ đến nơi ở của hắn, mới phát hiện so với những trang viện bình thường khác không cách biệt lắm, làm cho y có chút ngoài ý muốn.

Bất quá nghĩ nghĩ một thoáng, như thế cũng thoải mái. Nhìn cách hành xử của cái tên Tuyên Lân này, có thể thấy hắn là người tâm cơ thâm trầm, nhiều khi lại thỏ khôn có ba hang cũng chưa biết chừng.

Tề Thiên Sủng mặc dù là lần đầu bước chân vào giang hồ, thế nhưng bởi vì trưởng bối trong nhà thường nhắc lại những trải nghiệm của bản thân khi còn là nhân sĩ võ lâm, nên y cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Chỉ là y đột nhiên rời nhà trốn đi, mấy năm gần đây trên giang hồ bất ngờ nổi lên vài nhân vật thủ lĩnh, trưởng bối chưa từng nói qua với y, vì thế khi Tuyên Lân nói ra danh tính, y hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Bằng không y liền phải biết, người đàn ông đứng trước mặt mình đây, không hề đơn giản như cách hắn thể hiện, hắn chính là nhân vật quỷ dị nhất, thần bí nhất trong giang hồ, không ai khác, chính là giáo chủ của Tuyết Nguyệt Thần Giáo .

Phái Tuyết Nguyệt thần giáo, tại trong mắt nhân sĩ trung nguyên đều không thể nghi ngờ đó là tà môn giáo phái. Ngay cả hai chữ Tuyết Nguyệt cũng là lấy từ ý tứ phong hoa tuyết nguyệt, nói trắng ra, đây là môn phái dùng tình yêu nam nữ để tu luyện, bất kể nam hay nữ bên trong giáo đều tinh thông công phu trên giường, giáo chủ càng là thâm bao hàm đạo, danh môn chính phái đương nhiên đối với bọn họ biểu thị đặc biệt khinh thường.

Kỳ thực Tuyết Nguyệt Thần giáo không phải là đạo phái duy nhất, ngày trước Phiêu Hoa tiên tử giáo chủ cũng đã từng ở trên giang hồ đại hiển thần uy, hiện tại còn rất nhiều bậc trưởng môn lão thành nhớ rõ.

Phiêu Hoa tiên tử khi ấy không người nào biết rõ lai lịch, người này dung mạo hơn người, dáng người yểu điệu, công phu lại càng không chê vào đâu được.

Chỉ là người này không phải người trung trinh (*), mới tiến nhập giang hồ hấp dẫn đông đảo thiếu niên hiệp khách võ lâm đem lòng ưu ái, bất kể là ai nàng cũng không cự tuyệt, đồng thời cùng mười mấy người tư giao thâm hậu. Sau đó những người này phát hiện giao hợp cùng nàng hữu ích vô hạn, ngoại trừ đại hưởng cá nước vui vẻ bên ngoài, nội lực cũng càng thêm tinh khiết. Đương nhiên, bọn họ được lợi, Phiêu Hoa tiên tử càng được lợi hơn, không ai biết trong ba năm này, công lực của nàng so với lúc mới xuất đạo tăng đến hai lần. Thế là mọi người truyền tay nhau sức hấp dẫn của Phiêu Hoa tiên tử, càng nhiều người bắt đầu vì nàng mà si mê động lòng, vừa có mỹ nhân làm bạn, lại còn có thể tăng cường nội lực, thiên hạ quả thực còn có chuyện gì tốt hơn thế chứ, kéo theo đó dẫn tới càng nhiều người vì nàng binh đao đồ sát.

(*) ý câu đó là người không chung thủy

Võ lâm khi đó vô cùng loạn, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt thừa kế chính môn đều bởi vì căm ghét lẫn nhau mà chém chém giết giết, chết thảm dưới kiếm của đối phương là việc khó tránh khỏi.

Không giết Bá Nhân, Bá Nhân cũng sẽ vì ta mà chết.

Việc này căn bản lỗi không thuộc về Phiêu Hoa tiên tử, tuy nàng đùa bỡn một đám thanh niên tuấn kiệt thật đó, thế nhưng những người kia đều là vì sắc đẹp của nàng cùng lợi ích của bản thân. Sau đó, nhiều môn phái chịu thương tổn bắt đầu thương nghị, Phiêu Hoa tiên tử này, tuyệt không thể lưu lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro