CHƯƠNG 34 : RỬA RÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một lúc miệt mài, cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ say, mãi đến tận khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Tề Thiên Sủng mới chậm rãi chuyển tỉnh.


Tề Thiên Sủng trực giác chính mình thật giống như bị người ta ôm, duỗi tay lần mò quả nhiên không sai, hơn nữa trên người hai người ngoại trừ tấm chăn, ngay cả một manh vải vóc cũng không có.


Tề Thiên Sủng cả kinh, muốn ngồi dậy, bất quá y lập tức phát hiện mình lưng mỏi chân đau, căn bản không lên nổi. Phía sau, chỗ đó càng là trướng trướng không bình thường, hơn nữa vật kia của Đan Trạch còn để ở bên trong, vẫn chưa có rút ra.


"Khốn nạn!"- Tề Thiên Sủng nghiến răng nghiến lợi, xoay tay lại, hướng về trên mặt Đan Trạch tát cho một cái.


"Ca ca..."- Đan Trạch vẫn còn đang say ngủ, mơ mơ màng màng, trên mặt đột nhiên tê rần, kèm theo đó là một tiếng vang lanh lảnh.


Nhìn dáng vẻ chật vật của Tề Thiên Sủng lắc qua lắc lại, tới nước này Đan Trạch còn có cái gì không hiểu, là chính hắn làm mệt đến ca ca mà. Bất quá chuyện trên giường thì trên giường giải quyết thôi!


Đan Trạch từ phía sau ôm lấy Tề Thiên Sủng: "Ca ca xin lỗi, là ta quá không biết khống chế, lần sau lúc ca ca xin tha, ta nhất định sẽ nghe theo ca."


"Ngươi nói bậy gì đó?"- Tề Thiên Sủng vốn nhận định rằng Đan Trạch thừa dịp y ngủ mà cường bạo mình, lúc này nghe Đan Trạch nói chuyện, trong đầu y đột nhiên lóe qua mấy hình ảnh, chính là tự y quấn quít lấy Đan Trạch, còn có dáng vẻ ở trên người đối phương cọ xát.


Không chỉ như thế, y còn chủ động dùng cái miệng nhỏ ở phía sau nuốt vào cái vật thô ngạnh của Đan Trạch, lại còn chủ động vặn vẹo vòng eo, làm cho đối phương dễ dàng mau chóng, lại còn bị Đan Trạch va chạm nhiều lần vào nơi nào đó trong cơ thể, khiến y vui vẻ hòa quyện theo, khiến y thở không nổi, trầm thấp cầu xin, lại còn bị làm cho quá mức thoải mái, bắn tinh dịch tới trên gối, lại còn bị Đan Trạch bắn chất dịch nóng rực vào người, lại còn... Quá dâm đãng rồi....


Quá nhiều quá nhiều hình ảnh xẹt qua, để trên mặt Tề Thiên Sủng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng trở nên đỏ chót, cúi đầu thật sâu, căn bản không dám nhìn Đan Trạch một chút. Chỉ là những việc này làm sao có thể, tại sao y chỉ có một ít ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ bắt đầu như thế nào?


Đan Trạch không hay biết những tâm tư này của Tề Thiên Sủng, lúc nãy hắn rất thoải mái, ngủ một giấc cũng thoải mái hơn, giờ khắc này tuy rằng bị y tát một cái, nhưng không hề có một điểm cảm giác tức giận nào, chỉ gắt gao ôm Tề Thiên Sủng vào trong lồng ngực, dùng sức siết siết.


Tề Thiên Sủng đang cúi đầu, Đan Trạch ở phía sau không an phận đưa tay đụng chạm trên người y. Khốn kiếp, Tề Thiên Sủng không tiếp tục yên tĩnh được nữa, lập tức phát hiện vật trong cơ thể y chậm rãi trướng lớn lên, không bao lâu liền lấp đầy y.


"Khốn nạn, ngươi mau mau rút ra cho ta!"- Tề Thiên Sủng giận dữ, giẫy giụa muốn né tránh. Không nghĩ tới, thời điểm chậm rãi trượt ra, cái kia đã phát ngạnh. Cái đầu vật kia xẹt đến một điểm nào đó trong cơ thể, để y không nhịn được rên rỉ một tiếng thật dài, cả người đều mềm nhũn.


Đan Trạch thấy Tề Thiên Sủng nổi giận, đang có chút không biết phải làm sao, đối phương sau khi mạnh mẽ đứng dậy bỗng nhiên lại ngã oặt xuống, giơ tay liền tiếp được người.


"Thiên Sủng ca ca..."


Tề Thiên Sủng đỏ cả mặt, không dám nhìn đối phương, một đại nam nhân, bị một nam hài khác so với y còn nhỏ hơn tiến vào nơi bí ẩn nhất xấu hổ nhất trong thân thể, hơn nữa còn bị lưu lại hạt giống.


Tề Thiên Sủng quả thực không biết nên giải thích như thế nào, y vừa muốn đem vật kia của đối phương rút khỏi, lại bị cái kia trong nháy mắt xẹt qua làm mềm nhũn eo, may là Đan Trạch tỉnh tỉnh mê mê, nên không có hỏi tới, Tề Thiên Sủng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.


Nén lại cơn giận này, Tề Thiên Sủng lần thứ hai đứng dậy, Đan Trạch cũng không dám cản trở, chỉ thành thật nhìn đối phương chậm rãi ngồi dậy, hướng phía trước bò đi, nhìn hạ thể của chính mình chậm rãi lồi ra.


Bùm một tiếng, hai người rốt cục đã tách ra. Tề Thiên Sủng còn chưa kịp có phản ứng gì thì âm thanh dâm đãng thật xấu hổ kia vang lên, liền cảm giác nơi sâu xa bí mật bên trong thân thể có cái gì đó tựa như triều cường chảy xuôi xuống.


Tề Thiên Sủng phản xạ có điều kiện đưa tay che phía sau lại, nhưng đáng tiếc y bị "thứ quái thai" của Đan Trạch nằm hết nửa ngày, lúc này căn bản đã bị nong rộng ra rồi. Chất dịch trắng đục ở trong cơ thể bởi vì động tác của y mà ồ ạt chảy ra, ngón tay Tề Thiên Sủng ngăn ở miệng hoa cúc không những không ngăn trở được, trái lại những dịch thể đó còn theo khe hở giữa các đốt ngón tay mà tí tí tách tách chảy xuống.


Một động tác rất đơn giản, lúc này lại trở nên vạn phần dâm mỹ, vạn phần mê người. Đan Trạch há há mồm, dĩ nhiên phát hiện mình nói không ra lời, nỗ lực khắc chế một thoáng, cổ họng khàn khàn hô lên một câu Thiên Sủng ca ca, mà Tề Thiên Sủng ở thời khắc này đã sớm hận không thể chết đi cho rồi, đưa tay kéo chăn qua, đem chính mình toàn bộ che lại, dữ dội gầm nói: "Đi ra!"


Đan Trạch hé miệng, cuối cùng không nói gì, ngoan ngoãn xuống giường, đi ra khỏi phòng.


Tề Thiên Sủng ở trong chăn rì rào run rẩy, y không biết mình bây giờ là bị làm sao nữa, cũng không biết Đan Trạch sẽ nhìn y như thế nào. Y từ lúc nào ... Trở nên dâm đãng như vậy ... 


Thân thể này, sao lại thế...


Trốn trong chăn quá lâu, Tề Thiên Sủng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mãi đến tận khi có người vén chăn lên.


"Ngươi làm gì?"


"Thiên Sủng ca ca, ta ôm ca đi rửa ráy một chút."- Giờ khắc này trên mặt Đan Trạch phi thường bình tĩnh. Có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi


"Tự ta làm được."- Nhìn thấy phía sau Đan Trạch là bồn tắm nước nóng cực đại đang bốc hơi nghi ngút, Tề Thiên Sủng biết mình đã hiểu lầm đối phương, bất quá y cũng không thể phóng khoáng đến độ ở trước mặt đối phương mà thân thể trần truồng như nhộng được.


"Ca ca, ca đừng phí hơi tức giận nữa mà."- Đan Trạch nghiêm mặt nói, hắn dùng sức như vậy, làm trên eo Tề Thiên Sủng ở các nơi đều mang theo chỉ ngân xanh tím, liền biết mình lúc đó dùng mãnh lực lớn cỡ nào. Tề Thiên Sủng khi đó cầu xin đến thế, hắn đều không có dừng lại, giờ khắc này chính là thời điểm để hắn lấy lòng, làm sao chịu từ bỏ cho được.


Hai người giằng co không xong, cuối cùng Tề Thiên Sủng không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, để Đan Trạch đem y ôm vào trong thùng nước tắm, bất quá chết sống cũng không chịu để cho Đan Trạch giúp mình rửa ráy.


Đan Trạch thấy Tề Thiên Sủng làm sao cũng không đáp ứng, cũng đành phải thôi, thế nhưng cũng không chịu ra khỏi phòng, liền chuyển đến ngồi xuống một băng ghế gần đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Tề Thiên Sủng.


Tề Thiên Sủng vì thế mà vô cùng giận dữ, thế nhưng cũng hết cách, y lại không thể nhảy ra khỏi bồn tắm đem đối phương đuổi ra ngoài được.


Bất quá, may là đối phương chỉ ngồi ở một bên, không nhìn thấy động tác của y ở trong nước. Tề Thiên Sủng lặng lẽ lấy tay di động, một tia dịch thể liền chậm rãi phiêu tiếp mặt nước, Tề Thiên Sủng mắc cỡ, hận không thể úp mặt vào nước thổi phù phù.


Thật vất vả mới tắm xong, Đan Trạch cũng đã sớm nhẫn đến thổ huyết. Cẩn thận từng li từng tí giúp Tề Thiên Sủng lau khô, rồi nhét đối phương trở lại vào chăn đã được thay mới, Đan Trạch xoay người đi đến bồn tắm.


Tề Thiên Sủng vui mừng vì hành động quái lạ này của Đan Trạch, nếu hắn cứ quấn quýt không rời, như vậy có phải y sẽ hết chỗ ẩn thân sao.


Không bao lâu, Đan Trạch liền quay lại, lần này hắn cầm theo cái hộp đựng thức ăn.


Hộp cơm không nhỏ, trên dưới đầy đủ ba tầng, ngoại trừ tầng dưới cùng là cơm canh, hai tầng còn lại đều là thức ăn, chủng loại không nhiều, chỉ bốn, năm món, thế nhưng lượng thức ăn thật nhiều, hơn nữa mùi vị xem ra rất tốt.


Tề Thiên Sủng thừa dịp thời gian này đã sớm mặc xong y phục tử tế chậm rãi bước đến, Đan Trạch không biết từ nơi nào lấy ra một cái nệm, trông có vẻ mềm mại vô cùng, lót ở ngay chỗ ngồi của Tề Thiên Sủng.


Nhìn thấy cái nệm kia, tâm Tề Thiên Sủng bỗng nhiên run lên, nhớ tới Tuyên Lân cũng từng cầm lấy một tấm nệm, giúp y lót ở trên ghế hệt như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro