CHƯƠNG 47 : DƯỢC TÍNH QUÁ ĐỘ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời không phụ người có lòng, ngày hôm nay Tề Thiên Sủng nói ra lời này, để Phụng Thiên cảm thấy nỗ lực trong bao ngày qua không phải uổng phí, Thiên Sủng của hắn rốt cục đã mở lòng với hắn.


Phụng Thiên bởi vì kích động, hắn có chút hấp tấp, đem người giam vào trong ngực, hai người bốn mắt đối diện, một lát sau ôm y thật chặt: "Thiên Sủng, cả đời này ta sẽ đối xử thật tốt với đệ."


Mặc dù Tề Thiên Sủng đã xấu hổ nói là sẽ nhẫn nhịn, nhưng Phụng Thiên vẫn lo lắng hạ thân đang quá lớn của hắn làm đau Thiên Sủng.


Không biết phải làm sao, Tề Thiên Sủng bất đắc dĩ xoay người lại, quỳ ở trên chăn nệm, quay đầu nhìn về phía sau, cửa huyệt bởi vì hành động lớn mật của hắn mà mở rộng, y vô cùng khiếp sợ, mặt đỏ tới thận mang tai nói với Phụng Thiên: "Phụng Thiên ca... Ta thật khó chịu..."


Không phải khó chịu ở trong lòng, mà là ... y thật sự rất rất khó chịu. Nếu chưa trải qua mùi vị đó, y còn có thể nhẫn nại, thế nhưng cơ thể này đã bị Tuyên Lân khai phá, y biết rõ nơi khởi nguồn sự khó chịu này nằm ở đâu, lại không biết giải quyết như thế nào.


Có lẽ làm như thế sẽ khiến Phụng Thiên xem thường y, nhưng lúc này y không lo được quá nhiều, nếu sớm muộn gì cũng bị mất mặt, còn không bằng sớm nói rõ đi. Nhưng bởi vì như vậy mà Phụng Thiên xa lánh y thì biết làm sao đây...


Tề Thiên Sủng nhìn Phụng Thiên không hề có một chút động tác nào, đối phương chỉ nhìn y, trong lòng có chút bi thương, mặt mày thấp liễm, không biết nên làm gì để thu hồi lời vừa nói.


Phụng Thiên lúc đầu xác thực có sửng sốt, thế nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, kinh hỉ trước mặt đúng là quá lớn, nhưng không bài trừ khả năng có người cố ý hãm hại. Mặc dù tất cả vui mừng làm hắn choáng váng đầu óc, thế nhưng Tề Thiên Sủng vừa lơ đãng câu nói câu kia khiến hắn cảnh giác.


Nếu là có người cố ý hãm hại...


Trong đầu Phụng Thiên xẹt qua trăm nghìn suy nghĩ, khi phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy mặt mày ủ rũ của Tề Thiên Sủng, khẽ cắn môi, một mặt giận dữ cùng xấu hổ bi thương.


Phụng Thiên biết do mình quá sơ ý, nghe được người yêu bé nhỏ nói ra lời mời gọi đó, không chỉ không có lập tức hưởng ứng, còn ngồi ngốc ra đây, tâm tình y sẽ đau buồn đến mức nào.


Nghĩ đến khả năng Tề Thiên Sủng đã hiểu lầm, hơn nữa trên mặt còn xuất hiện vẻ bi thương khiến lòng người nát tan bi, Phụng Thiên nhất thời muốn mạnh mẽ đánh chính mình hai bạt tai. Nếu là vì chuyện này mà hai người có ngăn cách, vậy hắn chính là tên ngốc duy nhất còn sót lại trên nhân gian mà.


Phụng Thiên hầu như trong nháy mắt liền vọt tới bên người Tề Thiên Sủng, đem người ôm vào trong lòng.


"Thiên Sủng, xin lỗi..."- Phụng Thiên vốn định vì sơ suất của chính mình vừa nãy mà xin lỗi, miễn cho bị y hiểu lầm, ai biết hắn mới nói được nửa câu, Tề Thiên Sủng đã ngẩng đầu lên, một mặt lúng túng, nước mắt cũng lộp độp rớt xuống.


Người ta đã nói như thế rồi, Tề Thiên Sủng quả thực không biết mình nên làm gì nữa, chịu mất mặt nói ra lời xấu hổ kia, lại còn bị người ta cự tuyệt, y có phải là nên đi ra ngoài, mãi mãi cũng không bao giờ trở về?


"... Thiên Sủng..."- Phụng Thiên tự nhiên biết y đã hiểu lầm. Đem người ôm càng chặt hơn, cũng nhẹ nhàng vỗ vào lưng y: "Thiên sủng, đệ đừng khóc, ngoan, Phụng Thiên ca không có xem thường ý của đệ."


"... Thật sự?"- Tuy rằng nghe Phụng Thiên nói như vậy, trong lòng Tề Thiên Sủng có phần vui vẻ nhưng cũng càng khổ sở hơn, Phụng Thiên ca chỉ là vì muốn... an ủi y thôi?


"Ngoan, tin ta."- Phụng Thiên muốn giúp Tề Thiên Sủng lau nước mắt trên mặt, nhưng y lại quật cường tránh hắn, đưa tay tàn nhẫn mà lau loạn một chút, bình tĩnh nhìn Phụng Thiên, chờ hắn tiếp tục giải thích.


"Ha ha..."- Phụng Thiên bật cười, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng lau khô vệt nước còn sót lại: "Ta làm sao sẽ ghét bỏ đệ, xem thường đệ chứ. Ta yêu thích đệ còn không kịp nữa là."


"Phụng Thiên ca thật sự yêu thích ta sao?"- Tề Thiên Sủng đánh đáp hai tiếng, miệng lầm bầm nhìn Phụng Thiên.


"Ừm, ta vốn đã có tình ý với đệ, ta nguyện cả đời này mãi mãi được ở bên đệ."- Phụng Thiên mềm nhẹ vỗ vỗ lưng y: "Nếu đệ không tin ta, ta có thể đem trái tim của ta ra cho đệ xem!"


"Không, không cần..."- Tề Thiên Sủng xưa nay chưa từng nghe qua lời trịnh trọng như thế, tương tự như lời Tuyên Lân cùng Đan Trạch đều đã nói, thế nhưng một người là giọng điệu trêu tức bá đạo, một người là lấy tử tương bức sắc bén, nhẹ nhàng thâm nhập vào tim như vậy, y vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa ánh mắt Phụng Thiên nhìn y rất nóng bỏng, xưa nay y không nghĩ tới tướng mạo Phụng Thiên nghiêm túc đỉnh đạc thế kia, cũng sẽ có lúc có ánh mắt đầy tính xâm lược đến vậy. Ánh mắt ấy thẳng thắn nhìn y mang theo hàm ý quá rõ ràng, để y không dám đối diện, chỉ vừa liếc tới mặt liền đỏ lên không thôi.


"Vừa nãy ta không phải cố ý, ta chỉ là chợt nhớ tới lời đệ vừa nói."- Phụng Thiên khẽ cười một tiếng, sờ sờ đỉnh đầu Tề Thiên Sủng, thật giống như đang động viên một con thú nhỏ.


"Lời của ta nói?"- Tề Thiên Sủng theo bản năng suy nghĩ một chút, trực tiếp nghĩ đến câu thật khó chịu kia, mặt nhất thời bạo hồng, tựa hồ sắp bốc cháy đến nơi.


Phụng Thiên nhìn dáng vẻ của y liền biết y lại hiểu sai rồi, không thể làm gì khác hơn là ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng mở miệng: "Không phải câu thật khó chịu đâu..."


"Phụng Thiên ca..."- Tề Thiên Sủng quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào.


"Được rồi, không đùa đệ nữa. Ta kỳ thực vừa nãy đang nghĩ, đệ nói bỗng nhiên nghe thấy một luồng mùi vị ngọt ngào."- Phụng Thiên nghiêm sắc mặt, thế nhưng âm thanh lại rất nhỏ, vẫn còn đang ở gần bên tai y thấp giọng nói, hệt như đang nỉ non vậy.


Vốn sâu trong cơ thể vẫn bị luồng nhiệt năng kia càn quấy, cảm giác ngứa ngáy này khiến Tề Thiên Sủng khó nhịn được mà rùng mình một cái, cả người đều mềm nhũn ra.


Ôm Tề Thiên Sủng như vậy, Phụng Thiên tự nhiên cũng cảm giác được nhiệt độ trên người y cao hơn bình thường, nhẹ nhàng ở trán y hôn lên một thoáng: "Ráng chờ ta một chút."


Xem ra ngày hôm nay hai người nhất định phải giải quyết, mặc dù dược tính tuy rằng không quá mức kịch liệt đến mức làm Tề Thiên Sủng thần trí mê muội, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể chỉ dùng ngón tay là có thể thuận lợi giải quyết. Huống hồ chính hắn...


Phụng Thiên lần thứ hai nhìn thấy chỗ đó của mình lại đứng thẳng, cười khổ một tiếng. Hắn phải nhanh chóng an bày mới được!


Động viên Tề Thiên Sủng vài câu, Phụng Thiên xoay người đi ra lều vải, dặn dò một người hầu cận gần đó cẩn thận canh chừng, liền xoay người trở lại.


Người hầu cận ngay một khắc kia vẫn còn đờ ra, hắn tàn nhẫn mà bấm dưới bắp đùi mình, sau khi đau đến nhe răng nhếch miệng, nhỏ giọng kêu tất cả mọi người ... gác đêm, chính là đứng canh giữ bên ngoài lều Tướng quân đó.


Vẻ mặt mấy người hầu cận khác cũng tương tự người hầu cận khi nãy, bất quá nghĩ đến đây là mệnh lệnh của Tướng quân, cảm thấy tất nhiên có thâm ý khác, vì thế tất cả đều ngoan ngoãn làm theo.


Phụng Thiên đi ra ngoài dặn dò cái gì, Tề Thiên Sủng hoàn toàn không biết, y chỉ cảm thấy loại khô nóng kia càng ngày càng mạnh, y đã có chút không thể khống chế thần trí của mình nữa rồi.


Phụng Thiên đem lều vải cẩn thận che kín lại, mặc dù đã rất an toàn vì thuộc hạ đều trực đêm vây quanh lều vải của hắn, thế nhưng đây cũng là vì suy nghĩ an toàn, hiện tại đã có thể xác định có người hạ độc ở trong lều của bọn họ, tuy không dám khẳng định đối phương là ai, thế nhưng có thể thấy người này võ công phi thường cao thâm. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể liều lĩnh để thuộc hạ của mình được nghe miễn phí "sự tích đông cung", cũng không thể không sắp xếp như vậy. Dù sao an toàn của Tề Thiên Sủng vẫn là điều quan trọng nhất đối với hắn.


Vừa xoay người, một thân thể tinh tế hừng hực liền đánh tới, thật chặt chẽ dán vào hắn.


Chỉ cần được ôm, Tề Thiên Sủng mới có thể cảm giác được từng tia mát mẻ, sự ngượng ngùng sớm đã bị ngọn lửa dâng lên từ đáy lòng quét sạch.


Phụng Thiên biết dược tính đã phát huy, tuy rằng cảm giác mình diễm phúc không cạn, có thể khiến người yêu của chính mình nhanh như vậy liền đối với hắn nhu thuận, thế nhưng liên tiếp hai lần, bọn họ đều phát sinh ở tình huống như vậy, một lần thì say rượu, lần này thì bị hạ dược, thực sự để hắn muốn cười nhưng không được.


Đem y phục trên người Tề Thiên Sủng còn quấn quanh dọn dẹp sạch sẽ, Phụng Thiên cũng nhín chút thời gian rút đi y phục trên người chính mình, đem người ôm vào trong lồng ngực.


Lồng ngực hẳn là thật ấm áp, giờ khắc này Tề Thiên Sủng lại chỉ cảm thấy mát mẻ, người không tự chủ được hướng về trong lồng ngực của hắn.


Phụng Thiên vừa phải giúp Tề Thiên Sủng khai thác, vừa phải áp chế "con bạch tuột" này. Nếu cứ để y ở trên người hắn chạm chạm chà chà lung tung, e là lý trí sẽ bị hắn ném đến hải ngoại tiên sơn mất.


Bởi vì dược tính thuốc nên Tề Thiên Sủng đã sớm động tình, hắn cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức, cẩn thận giúp y khai thông.


Chỗ ấm áp mềm nhẵn kia đã phi thường trơn bóng, Phụng Thiên vừa vui mừng nhưng cũng không thể không cảm thán, đây tuyệt đối là thân thể trời sinh để được sủng ái mà. Da thịt trắng nõn đàn hồi, đừng nói là nữ tử, dù là đại gia khuê tú cũng chưa chắc có làn da đẹp như vậy. Mà Tề Thiên Sủng luyện võ từ nhỏ, da dẻ không chỉ không đen sạm, trái lại bởi vì thường xuyên luyện võ mà phi thường căng mịn cùng co dãn, Phụng Thiên không muốn dừng lại mà ở trên lưng y sờ tới sờ lui, mãi đến tận lúc Tề Thiên Sủng không kiên nhẫn vặn vẹo, mới bật cười, lại một lần nữa tiếp tục động tác.


Cảm thấy mặt sau đã khai thác gần được, Phụng Thiên cẩn thận từng li từng tí đem phân thân của chính mình tiến vào. Mặc dù là từng làm một lần, thế nhưng để cúc huyệt nuốt được Phụng Thiên, vẫn phi thường lao lực như cũ.


Hít thật sâu mấy hơi, chờ Tề Thiên Sủng chậm rãi thích ứng, Phụng Thiên mới bắt đầu chuyển động.


Lần trước hắn không hề ôn nhu, lần này hắn quyết tâm phải hết mức ôn nhu bù đắp cho y. Liền ở tư thế cắm vào thân thể Tề Thiên Sủng, Phụng Thiên cẩn thận mà thò người ra hôn một cái lên môi y, hi vọng y có thể tha thứ cho những lỗi lầm của hắn.


Tề Thiên Sủng đại khái là hiểu được ý của Phụng Thiên, chủ động giơ chân lên, gác trên eo hắn.


Phụng Thiên còn có gì không hiểu, hai tay nâng mông y lên, bắt đầu rung động.


Đặc điểm to lớn của Việt thuyền, chính là chỗ đó chỉ cần hơi nhếch lên, cong cong, vừa vặn có thể chạm được tới điểm mẫn cảm nhất của Tề Thiên Sủng. Mỗi một lần ra vào, không cần hết sức, cũng không có tầng tầng xông tới điểm đó, đủ để Tề Thiên Sủng gần như run rẩy không ngừng.


Rất nhanh Tề Thiên Sủng liền lên đến cao trào. Trên mặt Phụng Thiên xuất hiện nụ cười quái dị, thừa dịp Tề Thiên Sủng không đề phòng, đưa tay bấm bấm, ở cái vật nhỏ xinh đẹp tuyệt trần kia không nhẹ không nặng gảy một chút.


"A ưm ——"- Vốn chỉ cần Phụng Thiên động thêm một chút là đạt đến cao trào, không ngờ Phụng Thiên lại đột nhiên tập kích, Tề Thiên Sủng vừa đau lại sảng khoái mà bắn ra. Không chỉ phát tiết, mà còn mang theo một tiếng mèo kêu rít gào, hậu đình càng cắn chặt lấy "cục thịt" đang ra vào trong thân thể, khiến Phụng Thiên không nhịn được tăng nhanh động tác, phá tan long khẩn mị thịt, trong nháy mắt xông tới mấy chục lần: "Quá, quá nhanh... a a... Tha a a ta ta ta a... Ô... Không muốn..."


Thân thể sau khi phát tiết mẫn cảm cùng lười biếng, lại bị Phụng Thiên tập kích như vậy, nhất thời căn bản không có cách nào khống chế lại chính mình, chỉ có thể không ngừng mà rên rỉ lên tiếng. Âm giọng thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo hơi run rẩy, không được cầu xin tha, để người nghe được hoàn toàn thay đổi sắc mặt.


Mấy người hầu cận đứng gác bên ngoài lều, bị ép nghe thấy âm thanh cảm động này, từng người từng người mặt đỏ bừng lên, thậm chí không nhịn được hướng về phía dưới của mình đưa tay ra. Trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm oán giận Tướng quân của mình, chuyện này là sao!


Phụng Thiên bị Tề Thiên Sủng bao lấy chặt chẽ, nỗ lực xông tới mấy chục lần, hơn nữa thanh âm nức nở của Tề Thiên Sủng khiến lòng hắn ngứa ngáy, rốt cục tinh quan buông lỏng, đem tử tôn đưa đến nơi sâu nhất trong thân thể y. Tinh dịch bắn ra tại nơi đó để Tề Thiên Sủng co giật, một lần nữa đạt đến cao trào.


Toàn thân hai người đầy mồ hôi ôm chặt lấy nhau, hô hấp cùng tim đập đều phi thường kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro