CHƯƠNG 5 : BỨC BÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyên Lân thấy giả vờ như vậy cũng đủ rồi, rốt cuộc cũng chịu ngừng lại, liễm khí thu quyền, Hồng Tụ Thiêm Hương đã sớm chuẩn bị tư thế tiến đến lau mồ hôi giúp hắn, để Tề Thiên Sủng đứng ngơ ngẩn ở một bên.

Tuyên Lân làm sao không nhìn thấy, chậm rãi chỉnh đốn lại, rồi làm ra dáng vẻ như bừng tỉnh : "Tiểu Bảo, ngươi đến lúc nào? Đến đây, cùng dùng cơm với ta."

Sáng sớm ngày hè không lạnh lắm, Tuyên Lân dùng cơm ngay trên bàn đá ở đình viện, không phải là cả một bàn tiệc lớn, cũng chẳng phải sơn hào hải vị, chỉ là những loại món ăn bình thường thanh đạm, được trang bị tinh xảo khéo léo.

Tề Thiên Sủng một bụng đầy tâm sự , do dự một lát, hướng về đối phương lên tiếng cáo biệt: "Mấy ngày nay nhận được sự chăm sóc của Tuyên đại ca, tiểu đệ thật cảm động, chỉ là tiểu đệ cũng rời nhà thời gian lâu rồi, ngày hôm nay mới chợt nhớ tới trưởng bối có dặn dò một chuyện quan trọng, thiết nghĩ đã đến lúc không nên quấy rầy Tuyên đại ca nữa."

"Ồ?"- Tuyên Lân từ từ ngồi xuống, bưng bát cháo trắng lên khuấy nhẹ vài lần: "Tiểu Bảo đây là muốn đi sao?"

"... Là..." – Không biết tại sao, Tề Thiên Sủng cảm giác được cả người đối phương toả ra khí tức âm lãnh. Do sáng sớm ... xuất hiện ảo giác à?

"Các ngươi lui xuống trước đi!"- Tuyên Lân đã sớm dự liệu y muốn rời đi, chỉ là thật sự nghe được đối phương nói, trong lòng vẫn không nhịn được ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn thân là giáo chủ, chuyện trăng hoa đã luyện thành từ nhỏ, nếu là người khác thì sớm đã bởi vì một cái liếc mắt của hắn liền điêu đứng rồi. Nhưng còn tiểu tử này, ánh mắt của hắn, động tác của hắn, hoàn toàn tựa như đang phiêu cho lừa xem vậy, trong mắt y chỉ có nữ nhân ... nữ nhân ... nữ nhân ...

Đây là điều mà Tuyên Lân tuyệt không thể chấp nhận.

Ở Phong Nguyệt, không phân biệt nam nữ, trên dưới bình đẳng. Chuyện nữ nhân có thể làm, nam nhân đồng dạng cũng có thể làm được, thuật thải bổ, nam đối với nữ, nữ đối với nam, nam đối với nam, nữ đối với nữ. Nữ tử mị thuật cùng nam tử mị thuật, chỉ phân biệt ở phương pháp, nhưng lại không có sự phân biệt giới tính.

Hơn nữa thân là giáo chủ, Tuyên Lân từ nhỏ sở luyện càng sâu thâm, càng là tinh diệu, từ mỗi một sợi lông tơ trên khắp thân thể đều có thể dụ phát người khác.

Điểm này khiến lão chưởng môn đời trước hết sức vui mừng, từ trước đến nay, chưa từng có ai đạt đến mức độ như thế. Tuyên Lân từ sau tám tuổi, không người nào có thể kháng cự được hắn.

Nhưng tất cả những thứ ghi chép hoàn mỹ kia, khi gặp phải thiếu niên tên Mai Tiểu Bảo, tất cả đều biến thành chuyện cười. Lúc này trong tay nắm được nhược điểm, làm sao không nổi lên ý định trả thù được chứ.

Hồng Tụ Thiêm Hương nghe Tuyên Lân nói như vậy, không dám chần chờ, nhanh chóng lui ra, để Tề Thiên Sủng trong lòng thấp thỏm bất an.

Y không thể hiểu rõ ý tứ của Tuyên Lân. Từ lúc hắn bắt đầu xuất hiện, mọi chuyện trở nên rất kỳ quái. Nhớ lại ngày đó, Tề Thiên Sủng cảm thấy nhiều chỗ rất đáng ngờ.

Y gặp phải tập kích có thể không hẳn là chủ ý của đối phương, chỉ là hắn lại chuẩn xác ra tay trước y một bước đối phó hai tên tiểu tặc, để y không thể suy nghĩ được nhiều.

Nếu như không phải theo dõi, làm sao có thể biết trước chứ.

Lại nhìn tới dung mạo kia của Tuyên Lân, mặc dù rất đẹp, diện mạo cũng bất phàm, thế nhưng từ xương tủy đều lộ ra tà khí, thế nào cũng không che giấu được.

Lại nhìn đến mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn, không cái nào là không mang theo tâm ý đầu độc, trong lòng còn có cái gì không hiểu chứ.

Bất quá y chính là nghé con mới sinh không sợ cọp, người tài cao gan lớn, ỷ vào công phu chính mình do danh sư truyền thụ, biết rõ trong lòng đối phương mang ý đồ xấu, vì mỹ nhân mà mặc kệ tất cả xông vào hang hổ.

Nếu mấy vị phụ thân có ở đây, nhất định sẽ cười to rằng phụ tử bản tính tương truyền, chính là dê tự dâng mình vào miệng cọp.

"Tuyên đại ca, tiểu đệ xác thực còn có việc gấp, liền không thể lại..." – Tề Thiên Sủng siết chặt nắm tay, xoay người muốn rời đi, lập tức bị người ta dùng lực ấn vai xuống.

"Tiểu Bảo huynh đệ, sao vội như vậy chứ?" – Đè bả vai y lại không phải ai khác, chính là Tuyên Lân. Giờ khắc này trên mặt Tuyên Lân tràn đầy ý cười, nhưng vẫn hiện lên sự khó chịu.

Tề Thiên Sủng gạt tay Tuyên Lân đi : "Tuyên đại ca tự trọng!"

"Ồ? Ta tự trọng?" – Tuyên Lân cười ha ha, không để ý Tề Thiên Sủng đang giãy dụa, một lần nữa bắt được tay của y : "Chỗ này của ta có món đồ phải cho Tiểu Bảo huynh đệ nhìn một chút, là một cái khố..."

(Lota : "khố" : quần)

"Ngươi nói cái gì?"- Tề Thiên Sủng tựa như sét đánh ngang mày: " Cái khố nào chứ?"

"Tiểu Bảo huynh đệ hẳn là biết rõ ta đang nói chính là cái khố nào mà, phải không?"- Ngón tay Tuyên Lân nhẹ nhàng niết niết ở trên cổ tay Tề Thiên Sủng, Tề Thiên Sủng run lên, do dự mãi, cuối cùng không dám động nữa.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Tiểu Bảo huynh đệ không cần lo lắng, không bằng ngươi cùng ta vào nhà, nhìn cái khố kia có phải là của ngươi không, sau đó chúng ta ..."- Tuyên Lân cười vô cùng rụt rè, thật giống đối với y không chút mưu đồ gì, thế nhưng nếu nhìn đến cử chỉ của hắn ở trên tay mình, đó chính là ... ve vãn.

" Được, ta sẽ đi. Ta đồng ý cùng ngươi vào xem thử, bất quá ngươi trước tiên thả ta ra đi! Thả ra!"

"Ha ha..." – Tuyên Lân vẫn không tức giận, xoay người mở cửa đi vào trước.

Tề Thiên Sủng dừng một chút, rồi cũng nhấc chân vào phòng, một loại hương thơm như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi, phảng phất như đã nghe thấy ở nơi nào rồi. Còn chưa kịp cân nhắc tỉ mỉ, Tuyên Lân vung tay lên, cửa phòng lập tức đóng chặt.

Tề Thiên Sủng như bị giẫm phải đuôi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Tiểu Bảo chớ căng thẳng, ngươi cũng không hy vọng người khác nhìn thấy cái khố kia chứ?" – Tuyên Lân chậm rãi tiến lại, ngón tay đặt trên môi Tề Thiên Sủng.

Tay của hắn rất lớn, ngón tay rất dài, móng tay được săn sóc tỉ mỉ, nhìn vô cùng sạch sẽ. Ngón tay kia đang xoa ở trên môi Tề Thiên Sủng, y cảm thấy có một luồng nhiệt từ môi truyền tới trong lòng.

"Ngươi..."

"Xuỵt!" – Tuyên Lân ngừng lại động tác, khẽ ấn vào môi đối phương : "Tiểu Bảo, chẳng lẽ thật sự không cảm giác được vi huynh quý mến ngươi sao? Lại nói kỳ thực trong lòng Tiểu Bảo cũng quý mến vi huynh mà?"

"... Quý mến ngươi..." – Tề Thiên Sủng thoáng xanh mặt, đưa tay vỗ bỏ tay Tuyên Lân: "Quý mến cái đầu ngươi!"

Tuyên Lân nhìn cánh tay mình bị phủi đi không thương tiếc, xoay người đến bên cạnh lấy một cái túi nhỏ, mở ra, bên trong là một bộ nguyệt sắc xiêm y.

Khóe mắt Tề Thiên Sủng quét đến y phục kia, lập tức tự bổ nhào tới đoạt lấy : "Ta!"

"Quả nhiên là Tiểu Bảo huynh đệ sao?" – Tay Tuyên Lân hơi động, quần áo từ trước mặt Tề Thiên Sủng bị rút đi : "Đây chính là đêm qua lúc ta đuổi theo một tên dâm tặc nghe trộm, đuổi tới nửa đường thì nhặt được nó, phía trên này... còn mang theo .... cái kia của dâm tặc nữa. Chẳng lẽ ... Tiểu Bảo, ngươi chính là tên dâm tặc đó?"

"Ta mới không phải dâm tặc, ta chỉ là..." – Tề Thiên Sủng ngay tức khắc lên tiếng phản bác: "Chỉ là..."

"Nếu Tiểu Bảo huynh đệ muốn, vậy thì cho ngươi đấy!"- Tuyên Lân không hỏi thêm nữa, ném vật trong tay đi, vừa vặn đáp trên lồng ngực Tề Thiên Sủng.

"Tuyên đại ca đã trả lại đồ cho ta, vậy thì tiểu đệ liền đi trước một bước, không dám phiền huynh thêm nữa, nếu như tương lai có đi ngang qua nơi này của Tuyên đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ đến bái phỏng!"- Tề Thiên Sủng rất lưu loát nói lời khách sáo.

"Chờ đã."- Tuyên Lân lướt người chắn ở trước cửa: "Tiểu Bảo huynh đệ liền như thế đã đi rồi, thật là có chút không công bằng với vi huynh!"

"Làm sao?"

"Ca ca ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi lại vô trách nhiệm rũ bỏ như vậy, đó chính là quá tàn nhẫn cho trái tim ta rồi!" – Tuyên Lân cười khẩy: "Không bằng Tiểu Bảo bù đắp bằng thân thể, cố gắng trấn an ca ca một phen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro