Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, không khí lạnh lẽo.

     Cả người Kỳ Trường Ức bị đông lạnh, đôi mắt y ửng đỏ sưng to, nước mắt không còn chảy ra được nữa, vẫn cứ duy trì tư thế ôm đầu gối, mềm mại gối đầu lên, cuộn tròn thành một đoàn, ngồi nép ở góc tường.

     Hiện tại y không biết nên làm gì bây giờ, cũng không biết nên đi nơi nào, không thể trở về hoàng cung, phủ thừa tướng y cũng không muốn quay lại.

     Trời đất bao la, y lại không có nhà.

     "Nha, đây là tiểu mỹ nhân nhà ai? Sao lại ngồi ở chỗ này, không biết nơi này chính là địa bàn của các ca ca sao?"

     — Giọng nói có chút đáng khinh vang lên, mấy bóng đen dần dần đi về phía góc tường.

     Kỳ Trường Ức từ từ ngẩng đầu lên, sau khi thấy mấy tên du côn lưu manh không có ý tốt, y sợ hãi đến mức co rúm người lại.

     Sau khi mấy người kia nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang đọng vài giọt nước mắt, đều hít hà một hơi.

     "Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ai lại nhẫn tâm chọc ngươi khiến ngươi thương tâm rơi lệ vậy? Có phải không tìm thấy được đường về không? Lại đây, mau tiến vào trong ngực ấm áp của ca ca."

     Thủ lĩnh đám lưu manh đi tới, ngồi xổm xuống, vươn đầu ngón tay nâng cằm y lên.

     Gương mặt trắng nõn tinh xảo ở trong bóng tối hơi hơi nâng lên, khóe mắt hồng hồng, nước mắt long lanh, một bộ dáng vô cùng đáng thương.

     "Lớn lên thật con mẹ nó xinh đẹp! Các huynh mau tới đây, mang tiểu mỹ nhân này đi!"

     Đôi mắt người nọ lóe lên lục quang hưng phấn, quay lại vẫy tay với mấy người đứng ở phía sau.

     Kỳ Trường Ức sợ hãi cực kỳ, y biết mấy người này không phải người tốt, y vươn tay hất cái tay đang để ở trên cằm y ra, gắt gao ôm đầu gối.

     "Các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì......"

     "Nha, thì ra là một nam nhân. Không ảnh hưởng không ảnh hưởng, chuyện này đúng là ca chưa trải qua, nhưng kinh nghiệm đầy mình. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, đợi chút nữa đảm bảo ngươi thoải mái đến mức không muốn ngừng lại, ha ha ha...."

     Mấy người phía sau cũng vừa cười lớn vừa tiến lên, lộ ra gương mặt đầy dâm dục, một người tiến tới nắm lấy cánh tay của Kỳ Trường Ức, kéo y từ trên mặt đất lên.

     Bọn họ dùng sức không có đúng mực, nắm cánh tay Kỳ Trường Ức rất chặt, khiến y đau đến mức hít vào một hơi, khiến một làn gió mạnh tràn vào bụng, y đột nhiên ho mãnh liệt, ho đến mức nước mắt lại chảy xuống.

     "Sao lại thế này? Chẳng lẽ là một tên ma ốm?"

     Trong đó một người có chút sợ hãi nói, "Thật sự là không có chuyện gì chứ, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn hẳn là một tiểu công tử phú quý, đừng đến lúc đó chúng ta lại dây vào họa sát thân."

     Một tên khác cơ thể khỏe mạnh khuôn mặt dữ tợn hiện lên vẻ bất mãn.

     "Sợ cái gì? Trời tối như vậy, ai có thể thấy rõ việc này là do chúng ta làm? Nói nữa, ta thấy tiểu mỹ nhân này đầu óc hình như không được tốt lắm, hẳn là một tên ngốc, chỉ sợ bây giờ chúng ta có làm gì hắn thì hắn cũng không hiểu."

     "Ta, ta không ngốc, ta biết các ngươi muốn làm gì, các ngươi là người xấu, muốn bắt cóc ta......"

     Kỳ Trường Ức khụ một tiếng cổ họng liền dâng lên một mùi máu tươi, y cảm thấy lục ngũ phủ tạng vô cùng lạnh, giống như là chúng bị đông cứng.

     "Các ngươi, các ngươi có phải muốn tiền hay không? Ta có rất nhiều tiền, ta có thể đưa tiền cho các ngươi, các ngươi có thể thả ta ra hay không?"

     Kỳ Trường Ức nước mắt lưng tròng nhìn vài người.

     "Chậc chậc chậc, nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ này của ngươi, thật là làm cho mọi người cảm  thấy đau lòng! Đừng khóc, các ca ca là vừa muốn tiền vừa muốn người. Như vậy đi, ngươi đưa tiền, các ca ca coi như bồi ngươi một đêm, thế nào?"

     Nói xong mấy tên lưu manh liền cười lớn, một người đứng bên cạnh Kỳ Trường Ức không kìm nén được, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của y, kia da thịt vô cùng non mịn, mịn màng, thật là câu nhân.

     Vài người thô lỗ túm lấy y, kéo y đi sâu vào trong ngõ nhỏ.

     Kỳ Trường Ức dùng hết sức giãy ra, nhưng cũng không thể thoát được, trong ánh mắt y lộ ra vẻ yếu ớt cùng bất lực.

     "Ta, ta là hoàng tử, ta sống trong hoàng cung, các ngươi không thể đối với ta như vậy, phụ hoàng của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi......"

     Lời này vừa nói ra, đột nhiên mấy tên đó dừng bước chân, nhìn chằm chằm Kỳ Trường Ức một lúc lâu, sau đó liền phá lên cười.

     "Các ngươi, các ngươi có nghe được hắn nói cái gì không? Hắn nói hắn là hoàng tử, thật là cười chết người, có hoàng tử ngu như vậy sao?"

      "Ngươi nếu là hoàng tử, ta chính là hoàng thượng, ta chính là phụ hoàng của ngươi! Ngươi tới hầu hạ lão tử, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao?"

     (thiên kinh địa nghĩa có nghĩa là: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ. Ý mấy tên này nói việc Kỳ Trường Ức hầu hạ phụ hoàng là chuyện đương nhiên.)

     "Ha ha ha ha"

     Mấy tên đó vừa cười vừa đi tiếp, bọn họ đã đi tới cuối ngõ, nơi này cách đường phố một khoảng rất xa, chỉ sợ cho dù có lớn tiếng kêu to cũng không có ai nghe thấy.

     Ánh trăng mỏng manh, chiếu vào ngõ nhỏ sâu thẳm.

     Tên cầm đầu đám lưu manh đột nhiên từ phía sau đẩy mạnh Kỳ Trường Ức một cái, cơ thể y nhẹ bẫng, đầu đập vào bức tường phía trước, cơ thể tức khắc mềm như bông dựa vào vách tường ngã xuống.

     Tiểu nhân nhi nằm ở trên mặt đất lạnh băng, trên trán đổ đầy máu, máu tươi đặc sệt chậm rãi chảy vào tóc, hô hấp của y mỏng manh, ý thức cũng có chút mơ hồ, khi mở hai mắt ra liền thấy một màu đỏ tươi, giống hệt như lúc y bị trúng độc lần trước.

     "Đau, đau quá......"

     "Đại ca, hắn kêu đau rồi kìa."

     Một trong những tên lưu manh nói với người cầm đầu.

     "Đau? Này còn chưa có bắt đầu đâu, đợi chút nữa càng đau hơn."

     Tên cầm đầu cười lưu manh, ánh mắt ra hiệu, hai người bên cạnh liền xoa tay hầm hè đi qua.

     Kỳ Trường Ức chỉ cảm thấy có mấy đôi tay sờ soạng trên người mình, y dùng hết toàn lực liều mạng tránh thoát, nhưng như thế nào cũng trốn không được, muốn nâng cánh tay lên kháng cự, tứ chi lại sớm bị những tên đó áp chế chặt chẽ.

     Nước mắt y tràn ra trộn lẫn với máu, một nỗi tuyệt vọng rất lớn bao trùm lấy y thật sâu, y chưa từng có cảm giác thương tâm như thế, nội tâm triệt để đau đớn như vậy.

     "Đại ca, y phục này cũng quá chặt, không cởi được!"

     "Phế vật, cút qua một bên đi, để ta!"

     — bàn tay tràn đầy dơ bẩn duỗi về phía tiểu nhân nhi, trực tiếp dọc theo vạt áo phía trước y phục của y, dùng sức xé mạnh sang một bên.

     "Rẹt" một tiếng, tiếng vải dệt vỡ vụn vang lên, bạch y lụa gấm bị người xé thành hai nửa, áo bên trong liền lộ ra.

     Hai chân Kỳ Trường Ức không ngừng dùng sức vùng vẫy, ngón tay gắt gao cào mặt đất, chỗ móng tay bị gãy lại chảy máu ra.

     "Tránh ra...... các ngươi đều tránh ra, không cần...... đừng đụng ta......"

     Tiểu nhân nhi nghẹn ngào khóc kêu, chính là tiếng kêu yếu ớt như vậy, gương mặt xinh đẹp với hai mắt đẫm lệ như vậy, sẽ chỉ khiến cho người nhìn thấy muốn hung hăng ngược đãi y mà thôi.

     Càng thêm mãnh liệt.

     Lại dùng sức một chút, áo trong hơi mỏng cũng bị xé rách, da thịt trắng nõn giống như sứ ngọc bên trong lộ ra, vừa tiếp xúc với không khí lạnh băng, nhịn không được run rẩy vài cái.

     Mọi người ở đây đều nhìn đến ngây người, tiểu nhân nhi nằm trên mặt đất, tóc dài hỗn độn xõa trên đất, còn có vài sợi tóc bị máu cùng mồ hôi dính ướt, dính vào khuôn mặt nhỏ cùng với cổ.

     Chiếc cằm tinh xảo hơi hơi ngước lên, sau đó là xương quai xanh tinh xảo hõm sâu, bên trên xương quai xanh kia thế nhưng còn có một dấu cắn ái muội đến cực điểm.....

     Thật sự là, nhiếp nhân tâm phách, câu hồn không thôi.

     Bọn họ chưa thấy qua người có làn da tinh tế như vậy, sợ là nhẹ nhàng niết hai cái vùng da chỗ đó liền sẽ chuyển sang màu xanh tím đi.

     Bàn tay tội lỗi run rẩy duỗi lại đây, nhưng mà còn chưa có chạm vào làn da, tiểu nhân nhi lại đột nhiên ho khan mãnh liệt.

     Y giống như phi thường thống khổ, nửa người trên hơi nghiêng, ho khan càng ngày càng kịch liệt, ho đến mức lục ngũ phủ tạng như muốn phun ra ngoài, sau đó đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi.

    Mùi máu tươi nháy mắt lan tràn ra, một phần màu đỏ nhỏ xuống cơ thể nhỏ nhắn bóng loáng, phần còn lại thì bắn tới trên mặt người bên cạnh.

     Sau khi tiểu nhân nhi phun ra một ngụm máu tươi, liền mềm như bông ngã về trên mặt đất, đôi mắt hơi hơi mở to, như là một con búp bê hỏng mất đi ý thức.

     "Đại ca, này, này phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chết đúng không?"

     Mấy tên lưu manh kia đều bị dọa sợ rồi, sôi nổi thu tay lại, đứng ở một bên.

     Tên cầm đầu đám lưu manh kia lau vết máu dính ở trên mặt, nhổ nước bọt qua bên cạnh, "Sợ cái gì? Đã chết mới hảo, đã chết vừa lúc chết vô đối chứng!"

     Nói xong hắn liền cúi người xuống, khép cái miệng dơ bẩn của hắn lại.

     Tiểu nhân nhi ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất, không hề giãy giụa, đôi mắt không nhìn về phía nào, không chớp mắt.

     Đột nhiên, trên đường phố cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng đám đông ồn ào, chỗ ngoặt trên đường phố yên tĩnh cũng truyền đến tiếng bước chân.

     Mấy tên du côn lưu lạc giật nảy mình.

     "Đại ca, ngươi trước tiên đứng ở đây đi, mấy người chúng ta đi ra ngoài nhìn thử xem."

     Nói xong vài người đó bước ra ngoài.

     Tên cầm đầu kia cũng tạm thời dừng lại động tác, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài.

     Mấy người đi ra ngoài xem xét tình hình biến mất trong bóng đêm, theo sau nơi đó truyền đến tiếng đánh nhau cùng vài tiếng kêu rên thê lương, sau đó lại quay về yên tĩnh.

     "Ai? Là ai ở nơi đó? Lão nhị lão tam, các ngươi thế nào? Không có việc gì đi?"

     Không có người trả lời.

     Tên cầm đầu cũng nhận thấy được có chút không đúng, cuống quít kéo tiểu nhân nhi từ trên mặt đất lên, vác y lên trên vai, xoay người muốn chạy đi.

     Chỉ nghe thấy hưu một tiếng, phía sau bay tới một mũi tên, thẳng tắp cằm vào trong cẳng chân của tên lưu manh kia, đâm xuyên qua, máu tươi chảy đầy mặt đất.

     Tên lưu manh kia ăn đau, lảo đảo một cái đột nhiên gục về phía trước, tiểu nhân nhi đang khiêng trên vai cũng bị quăng ngã ngay sau đó.

     Tiểu nhân nhi không có ngã trên mặt đất, một bóng đen trong không trung vụt ra, y được một thân ảnh cao lớn ôm vào trong lòng.

     Thân ảnh kia ẩn ở trong bóng tối, không nhìn rõ gương mặt, nhưng có thể cảm giác được quanh thân hắn phát ra hàn ý, so với gió lạnh trong đêm mùa đông này còn muốn lạnh hơn.

     Tên lưu manh bị thương kia quỳ rạp trên mặt đất, ôm cẳng chân mình, đau đến mức mất đi giọng nói, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất.

     Chỗ ngoặt ngõ nhỏ truyền đến ánh sáng, ngay sau đó một đội hộ vệ giơ đuốc chỉnh tề đi đến, hộ vệ đi phía trước trong tay nắm cung tiễn, người mặc một thân hắc y, mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén.

     Thừa Phong cầm theo cung tiễn đi đến trước mặt tên lưu manh, khom lưng rút mũi tên ra, tên lưu manh đau đến mức cả người run rẩy, mũi tên kia ngay sau đó cắm xuyên vào một cẳng chân khác của hắn.

     "Chủ tử, người này xử trí như thế nào?"

     Người trong bóng đêm kia cuối cùng cũng động đậy, đứng ở dưới ngọc lửa. Tiểu nhân nhi đã được bọc kín mít vào trong áo choàng của hắn, ôm ở trước ngực.

     Sắc mặt Bùi Tranh âm trầm đáng sợ.

     "Mang về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro