Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Da thịt chỗ xương quai xanh mỏng manh, nên không dễ hạ kim, yêu cầu phải di chuyển kim khéo léo, mới có thể xuyên qua làn da đồng thời cũng không đâm đến xương cốt.

     Cổ áo Kỳ Trường Ức rộng mở, nằm ở trên giường, tựa hồ là mệt mỏi cực kỳ, ngay cả sức lực nâng mí mắt lên cũng không có.

     Đầu tiên sư phó xăm hình kia cầm bút trong tay, chiếu theo hồng liên đỏ rực trên đồ án vẽ lên vết cắn, sau đó những cánh hoa từ từ nở rộ ngay chỗ dấu răng ngay ngắn chỉnh tề, tùy ý yêu dã, vũ mị trương dương.

     Việc này thật không dễ làm, luôn bị một đôi mắt âm trầtrầm lạnh lùng nhìn chằm chằm, tinh thần của sư phó xăm hình khẩn trương cao độ, dốc hết khả năng của mình vào làn da trắng nõn này.

     Sau khi hoàn thành, hồng liên sống động như thật, mỗi một cánh hoa đều mảnh mai vươn ra ngoài, vây quanh nụ hoa hình trái tim mỏng manh.

     Đã đến lúc dùng châm, ngân châm thon dài, cần phải đâm xuyên qua làn da dọc theo đường biên một lần, để đâm vào huyết nhục cho hạt máu chảy ra, để hạt máu trộn với chu sa sau đó tiến vào cốt nhục, rồi để nó từ từ khép lại, như vậy chu sa sẽ vĩnh viễn nằm trên làn da.

     Trừ phi cắt bỏ làn da kia đi, nếu không hình xăm này sẽ luôn nằm ở trên đó.

     Bùi Tranh quả thực sai người mang tới chu sa trân quý có tính chất đặc biệt kia từ trong cung, màu đỏ tươi như máu, bột mịn màng còn lóe kim quang, rất đẹp.

     Sư phó xăm hình giơ châm ước lượng một lúc lâu, lại chậm chạp không dám hạ châm xuống.

     "Đại nhân, nếu không vẫn là đánh thức người dậy đi, ta sợ trong quá trình vận châm hắn đột nhiên tỉnh lại, châm sẽ làm hắn bị thương."

     Bùi Tranh không nói gì, Lý Ngọc liền trực tiếp đi đến mép giường, thấp giọng đánh thức Kỳ Trường Ức.

     "Điện hạ, điện hạ tỉnh tỉnh a...... điện hạ, điện hạ?"

     Gọi mấy lần, Kỳ Trường Ức vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy, như cũ chìm vào trong giấc ngủ say.

     "Thôi." Bùi Tranh đi đến mép giường, nâng tiểu nhân nhi dậy để y dựa vào người mình, rồi nắm chặt hai tay của y.

      Tiểu nhân nhi trong lòng hắn trước nay chưa bao giờ ngủ say như vậy, thành thành thật thật để người khác đùa nghịch mình.

     Bùi Tranh không tiếng động cười cười, cằm cọ cọ đỉnh đầu y.

     Là bị khi dễ vô cùng thảm, liên tiếp mấy ngày không được ngủ đủ giấc, hiện tại căn bản không dậy nổi.

     "Đại nhân, đây là....."

     Bùi Tranh chỉnh lại vị trí người trong lòng mình lại một chút, chỉ để lộ ra chỗ xương quai xanh, còn những chỗ khác thì bao bọc kỹ càng không để lộ ra dù chỉ là một ít.

     "Cứ làm như vậy đi."

     Sư phó xăm hình rõ ràng là hơi khó xử một chút, đây là cái tư thế quỷ dị gì a, nhưng mà trước mặt vị đại nhân này, hắn cũng không dám nói hay hỏi bất cứ cái gì.

     "Rằng." (Chữ rằng này nghĩa là vâng nha.)

     Sư phó xăm hình cân nhắc một chút, dùng ngân châm đâm xuyên qua làn da non mịn, lăn qua lăn lại rồi rút lên, máu tươi ngay lập tức chảy ra.

     Sư phó kia đang muốn lấy khăn tay lau đi vết máu, lại bị một ánh mắt lạnh lùng của Bùi Tranh liếc tới, hắn liền sợ tới mức làm rớt khăn tay.

     Hắn còn chưa kịp nhặt khăn tay lên, liền thấy Bùi Tranh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng từng chút một lau vết máu chảy ra.

     Mới chỉ đâm một lần, còn chưa có đau lắm, trong lúc ngủ mơ tiểu nhân nhi chỉ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không có tỉnh lại.

     Sư phó xăm hình nhanh chóng tiếp tục vận châm, các mũi kim càng ngày càng nhanh hơn, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng cường liệt hơn, tiểu nhân nhi bắt đầu chậm rãi giãy giụa, đôi mắt cũng khẽ mở ra.

     Tỉnh.

     Chính là cơ thể bị người khác ôm lấy, đôi tay cũng bị giam cầm, tiểu nhân nhi có cố thế nào cũng không thể động đậy, chỉ có thể thấy trước người có người cầm ngân châm thon dài không ngừng đâm vào mình, đau đớn xuyên tim từng chút một truyền đến, sau đó là cảm giác đau đớn đến che trời lấp đất.

     Trên trán y lấm tấm một tầng mồ hôi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau đến sắc mặt trắng bệch.

     Bùi Tranh nhận thấy được y đang cố gắng kìm chế, rõ ràng là đau đến mức cả cơ thể đều phát run, vẫn không có kêu lên một tiếng nào.

     Bùi Tranh cúi đầu hôn trán y, sau đó tiến đến bên tai y nói, "Ngoan, sắp xong rồi, cố nhịn một chút."

     Lại nhịn một chút?

     Y rõ ràng vẫn luôn nhẫn nhịn.

     Rốt cuộc, ngân châm cũng dừng, đường vẽ đã hoàn thành.

     Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng thở ra, hơi thở hổn hển, cố gắng tiêu hóa đau đớn trước ngực.

     Sư phó xăm hình lấy chu sa tốt nhất kia qua, nhìn nhìn, đôi mắt chợt sáng lên.

     "Đại nhân, chu sa này quả thật là thượng phẩm, không nói đến việc dùng cái này vẽ lên màu sắc có thể giữ được rất lâu, nó còn sáng hơn rất nhiều so với những loại chu sa bình thường khác ."

     Hắn nói đến đây hơi dừng lại một chút, "Chỉ là, loại chu sa này khi chuyển màu sẽ đau hơn một chút, ta thấy sắc mặt của vị tiểu công tử này không được tốt, không biết còn có thể chịu được hay không."

     Kỳ Trường Ức nghe xong lời này, biết là sắp tới sẽ càng đau hơn,  hốc mắt lập tức liền ướt nóng, vô ý thức nắm chặt ống tay áo của Bùi Tranh.

     Bùi Tranh siết chặt vòng tay, hắn cúi đầu xuống nhìn thấy đôi môi trắng bệch của tiểu nhân nhi, trong lòng cũng vô cùng đau đớn.

     Nhưng mà, hắn không có thời gian để chờ đợi.

     "Ngoan, cố chịu một chút, sắp kết thúc rồi, được không?"

     Nước mắt nơi khóe mắt Kỳ Trường Ức đột nhiên lăn xuống, Bùi Tranh duỗi tay lau đi nước mắt cho y, nhìn sư phó xăm hình nói, "Tiếp tục."

     Sư phó xăm hình có chút do dự, nhưng không dám cãi lời hắn, chỉ đành phải cầm chu sa bắt đầu tô màu.

     Dị vật xâm nhập vào huyết nhục đau đớn khó có thể chịu đựng được, chu sa này như mọc ra xúc tu, vừa dính vào liền lập tức bấu chặt vào huyết nhục, sau đó trốn vào trong da thịt.

     Đau đớn khắc cốt xuyên tim một trận tiếp một trận, như là làn da chỗ xương quai xanh bị xé rách rồi rồi sau đó lại được khâu lại.

     Nước mắt Kỳ Trường Ức còn chưa kịp chảy xuống lần nữa, cả người y đã chợt thả lỏng, trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh.

     Sư phó xăm hình nhìn Bùi Tranh, tự hỏi là có phải nên dừng lại một chút hay không.

     Nhưng mà Bùi Tranh vẫn duy trì tư thế ôm ấp như cũ không nhúc nhích, sư phó xăm hình chỉ phải tiếp tục tô màu.

     Một lát sau, việc đi màu cũng đã hoàn thành, hiện tại chỉ chờ cho hình xăm hoàn thiện, chu sa này cực dễ hòa tan vào cốt nhục, chỉ cần một đến hai ngày là có thể hiện rõ màu sắc.

     Lý Ngọc lập tức dẫn sư phó xăm hình mồ hôi đầy đầu kia ra ngoài.

      Bùi Tranh cử động, ôm tiểu nhân nhi trong lòng lên để y nằm lại trên giường.

     Chỗ dấu cắn kia hiện tại có một đóa hồng liên nở rộ, đỏ rực, kết hợp với da thịt tuyết trắng khiến nó càng trở nên chói mắt vô cùng câu nhân nhiếp phách.

     Bùi Tranh sờ soạng mấy lần, yêu thích không nỡ buông tay, liền cúi người xuống hôn hình xăm một cái, sau đó đứng dậy rời đi.

     Năm ngày trôi qua, ngày mai là một ngày trọng đại.

      Khi Lý Ngọc tiễn sư phó xăm hình ra khỏi tiểu lâu, Kỳ Trường Ức vẫn còn đang hôn mê.

     Tiểu lâu im ắng, mỹ nhân nhi nằm ở trên giường giống y như một cái xác, linh hồn đã bị người rút ra sau đó nghiền nát.

     Lý Ngọc thực lo lắng cho cơ thể của Kỳ Trường Ức, tuy rằng hình xăm kia cũng không lớn và hoàn thành chỉ trong một lần, nhưng mà rốt cuộc cơ thể điện hạ bất đồng với ngày xưa, không thể chịu đựng được nỗi đau này nữa.

     — thẳng đến khi trời bên ngoài đã tối đen, Kỳ Trường Ức mới từ từ tỉnh lại.

    Sau khi y mở mắt, không nói lời nào cũng nằm im bất động, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm xà gỗ chạm khắc trên đầu.

     Lý Ngọc có chút luống cuống, "Điện hạ, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Sao không nói lời nào, ngài có phải đau họng hay không? Để nô tài rót cho ngài ly nước." Lý Ngọc rót nước, đưa đến bên môi Kỳ Trường Ức, nhưng mà y lại không mở miệng.

     "Điện hạ, trong lòng ngài có phải có phải khó chịu hay không? Khó chịu thì ngài cứ nói ra đi, nói ra cũng không sao, hoặc là ngài cứ khóc lớn lên đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn nhiều....." Thần thức Kỳ Trường Ức giống như không ở trong thân thể, không biết đang ở nơi nào, Lý Ngọc đang ở bên cạnh y nói những lời này nhưng tựa hồ tiểu nhân nhi không nghe thấy gì, không đáp lại lời nào.

     "Điện hạ..... ngài có phải bởi vì Bùi đại nhân cùng nhị công chúa, ngày mai liền...... Điện hạ, ngài nghĩ như vậy đi, Bùi đại nhân lấy nhị công chúa, nói không chừng có thể thả ngài, ngài đến lúc đó liền có thể hồi cung!"

     Hồi cung?

     Đôi mắt Kỳ Trường Ức chớp chớp, y còn có thể trở về sao?

     Trở về làm cái gì đây?

     Hoàng cung giờ chỉ là một nơi ở lạnh lẽo mà thôi, không có mẫu phi, không có phụ hoàng, không có Bùi ca ca......

     Vậy quay lại để làm gì?

     Kỳ Trường Ức một lần nữa nhắm hai mắt lại, mệt mỏi quá, y không muốn nhớ lại tưởng những việc này nữa.

     Y không thông minh, là một hài tử ngu ngốc, không hiểu chuyện.

     Trước ngực đau quá, bên ngoài đau, bên trong cũng đau.

     Y có phải chỉ cần móc tim ra xong vứt nó đi, sẽ không còn đau như vậy nữa? 

     Nhưng mà nếu không có tim, chẳng phải sẽ chết hay sao.

     Nghĩ như vậy, Kỳ Trường Ức lại từ từ chìm vào hôn mê.

     Khi tỉnh dậy một lần nữa, đã qua ngày thứ hai.

     Một ngày này, là ngày lành tháng tốt hiếm có trong mười năm của Thiên triều, cũng là ngày thừa tướng thiên triều Bùi Tranh, cùng nhị công chúa hoàng tộc Kỳ Băng Chi đại hôn.

     Sau khi Kỳ Trường Ức tỉnh lại, cảm thấy sức lực trên người rốt cuộc cũng khôi phục một chút.

     Lý Ngọc đỡ y ngồi dậy, vạt áo trước ngực trượt xuống dưới một chút, lộ ra vài cánh hoa đỏ rực như lửa, đến Lý Ngọc nhìn thấy cũng ngẩn ngơ.

     Màu sắc chu sa này quả thật là có chút khác biệt, thậm chí so với hồng liên thật còn kinh diễm hơn vài phần, còn loáng thoáng lóe kim quang, vài phần yêu khí vài phần thánh khiết.

     Khó trách Bùi đại nhân một hai phải để lại trên người điện hạ một hình xăm như vậy, thật sự là chỉ cần nhìn thoáng qua một lần sẽ khiến người nhìn khó quên.

     Kỳ Trường Ức dùng một chút điểm tâm, chỉ ăn một chút đã không muốn ăn tiếp nữa.

     Sau khi ăn xong, y muốn ra ngoài đi dạo một chút.

     Bên ngoài trời trở lạnh hơn, vừa đi ra là đã bị đông cứng toàn thân.

     Lý Ngọc có chút không muốn để y đi ra ngoài, nhưng mà y vô cùng kiên trì, cuối cùng vẫn để y khoác áo choàng đi ra cửa.

     Nhìn thấy Kỳ Trường Ức ra ngoài, một đám người giật nảy mình, vội vàng giấu đồ vật đang cầm trong tay đi, dường như sợ y thấy.

     Ai ngờ Kỳ Trường Ức cũng không thèm để ý, chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chậm rãi đi trên con đường nhỏ.

     Y nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, giống như thể y thực sự chỉ ra ngoài để đi dạo.

     Khi đi tới chỗ hậu viên, không chờ hạ nhân ra đây ngăn cản, Kỳ Trường Ức tự mình yên lặng xoay người lại trở về.

     Y cứ đi đi lại lại như vậy không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi thở hồng hộc cơ thể không chống đỡ được nữa, mới để Lý Ngọc đỡ y về lại tiểu lâu.

     Y giống như chỉ là ra ngoài để đạt được một chút tự do ngắn ngủi mà thôi.

     Cửa tiểu lâu vừa đóng lại, hạ nhân ngoài vườn lại bắt đầu lặng lẽ bận rộn.

     Kỳ Trường Ức cởi áo choàng, ngồi ở mép giường, xem cành cây trụi lủi ngoài cửa sổ.

     "Điện hạ." Lý Ngọc đi tới kêu y.

     Kỳ Trường Ức không có phản ứng gì.

     Thẳng đến khi Lý Ngọc gọi vài tiếng nữa, Kỳ Trường Ức mới chậm rãi xoay đầu lại nhìn hắn.

     "Điện hạ, ngài có phải muốn biết hiện tại bên ngoài đang làm gì hay không? Hoặc là, nói cách khác, ngài muốn biết Bùi đại nhân hiện tại đang làm gì, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro