Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kỳ Y Nhu cố ý nói chuyện vô cùng khó nghe, cho dù Kỳ Trường Ức nghe không hiểu, nàng không tin tiểu thái giám kia cũng nghe không hiểu.

     Máu trên cánh tay Lý Ngọc tí tách nhỏ xuống, hắn nhìn Kỳ Y Nhu gần như phát điên trước mặt, liền kéo tay Kỳ Trường Ức muốn rời đi nhanh chóng.

     Nhưng Kỳ Y Nhu lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, chĩa con dao găm vào hai người để chặn đường bọn họ.

     "Đứng lại không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết các ngươi."

     Kỳ Y Nhu đột nhiên la lớn, "Hôm nay chính là ngày đại hỉ, các ngươi đừng bức ta tự mình động thủ."

     Lý Ngọc bảo hộ Kỳ Trường Ức ở phía sau, "Tam công chúa, ngày vui như vậy ngài cũng không nên xuất hiện ở chỗ này, ngài vẫn là nhanh chóng trở về đại sảnh kia thì hơn."

     Hắn tận lực hạ giọng hết mức có thể, để không tiếp tục chọc giận Kỳ Y Nhu nữa.

     "Ha ha, ta đi đại sảnh? Ngươi kêu bọn họ cho ta đi vào đi! Bùi Tranh nhốt ta ở phủ Thừa tướng nhiều ngày như thế, ta mỗi ngày đều sống không bằng chết....."

     Kỳ Y Nhu tiến lên một bước trừng mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Trường Ức.

     "Hại ta thành bộ dáng này! Ngươi hiện tại vừa lòng đi! Tất cả mọi người đều che chở ngươi, bảo hộ ngươi, dựa vào cái gì! Phụ hoàng trước kia yêu thương ta nhất, nhưng mà hiện tại phụ hoàng hình như không còn quan tâm ta nữa. Nếu không phải nhị tỷ tỷ thay ta nói chuyện, chỉ sợ phụ hoàng sẽ mặc kệ Bùi Tranh để hắn vĩnh viễn cầm tù ta ở chỗ này!"

     Kỳ Y Nhu càng nói càng cảm thấy phẫn nộ, những ngày mà nàng đã từng chúng tinh phủng nguyệt* đã một đi không trở lại, mà hết thảy những điều này đều không thể không liên quan đến người trước mặt này.
 
     (* chúng tinh phủng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng)

     Không, phải nói tất cả đều là lỗi của hắn!

     "Mẫu phi ta nói không sai, ngươi cùng với mẫu phi ngươi đều là một lũ hạ tiện, một người không biết xấu hổ quyến rũ phụ hoàng, sinh ra một kẻ ngoại tộc tạp chủng là ngươi! Còn ngươi thì sao, cùng với Bùi Tranh, ngươi cho rằng ta không biết những chuyện đồi phong bại tục các ngươi đã làm sao!"

     Kỳ Y Nhu đi tới trước mặt hai người, âm ngoan trên mạt không thèm che giấu nữa!

     "Tiện nhân chính là tiện nhân, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi! Nhị tỷ tỷ hiện tại có thể quang minh chính đại gả cho Bùi Tranh, ngươi thì sao? Ngươi tính là thứ gì! Bùi Tranh bất quá chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi, hắn làm sao sẽ thích một tên ngốc giống như ngươi. Cho dù hắn có yêu thích nam sắc, coi trọng cũng nên là tứ hoàng tử lớn lên cùng với ngươi."
    
     Kỳ Y Nhu sắc mặt đáng sợ cười rộ lên, cười đến chảy nước mắt.

     "Đúng rồi, ta còn nghe nói mấy ngày trước đây có một sư phó xăm hình đã đến đây, ta đoán, hắn đến đây là xăm cho ngươi đi. Chậc chậc chậc, ngươi rốt cuộc có biết hay không, chỉ có những tên tội phạm cùng với kỹ nữ mới xăm mình không? Ngươi nói một chút, ngươi ở trong lòng Bùi Tranh là loại người như thế nào?"

     Huyết sắc trên mặt Kỳ Trường Ức chậm rãi rút đi, giống y như một người mất hồn.

     Thừa dịp Kỳ Y Nhu không chú ý Lý Ngọc liền xông tới muốn cướp lấy con dao găm trên tay nàng, hai ngươi bắt đầu giằng co qua lại.

     Kỳ Trường Ức ngốc ngốc đứng ở một bên, chậm rãi duỗi tay bịt kín lỗ tai, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng run rẩy.

     "Không phải..... không phải như thế..... ngươi nói dối..... nói dối....."

     "Điện hạ! Điện hạ mau đi thôi!" Tay Lý Ngọc cũng bị dao găm làm bị thương.

     Kỳ Y Nhu không kiểm soát được cảm xúc của mình, sức lực kinh người, cằm dao găm múa may lung tung.

     "Đừng nghĩ rời đi! Các ngươi hại ta trở nên tàn phế, ta cũng đem xương bánh chè của các ngươi móc ra!"

     Kỳ Y Nhu vừa hét lên vừa nhào qua phía Kỳ Trường Ức, Lý Ngọc nhanh chóng quay lại đẩy nàng sang một bên, con dao găm cũng bị văng xuống đất.

     Keng.

     Kỳ Y Nhu không có dao găm, liền vươn tay cào Lý Ngọc, Lý Ngọc cũng trong lúc hỗn loạn đánh nàng vài cái.

     Hai người còn đang giằng co, Kỳ Trường Ức nhìn con dao găm gần chân mình, chậm rãi duỗi tay nhặt lên.

     Lưỡi dao sắc bén, trên đó còn dính vài vết máu, dưới ánh trăng mờ mịt phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

     Lý Ngọc bởi vì cánh tay đang bị thương, miệng vết thương bị Kỳ Y Nhu hung hăng ấn mạnh mấy cái, làm hắn đau đến mức co quắp lại, Kỳ Y Nhu thấy thế liền nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, đá mạnh vào đầu Lý Ngọc.

     "Cẩu nô tài! Ngươi dám đánh ta, dám đánh ta, ta cho ngươi chết, cho ngươi chết, cho ngươi chết....."

     Nàng vừa nói vừa đá Lý Ngọc, mắt thấy hắn bị Kỳ Y Nhu đá sắp ngất đi rồi.
    
     Trong tay Kỳ Trường Ức nắm chặt con dao găm kia, chậm rãi đi qua, đi tới phía sau Kỳ Y Nhu.

     Kỳ Y Nhu không hề cảm nhận được, giơ cao chân lên, vừa định đá xuống, hàn quanh chợt loé, cơ thể nàng đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn.

     Con dao găm trong tay Kỳ Trường Ức cắm thật sâu vào lưng của người trước mắt, máu vừa bắn lên tung toé, vừa xuôi theo tay nhỏ nhắn của y nhỏ giọt xuống dưới mặt đất.

     Dao găm chợt bị rút ra, Kỳ Y Nhu há miệng cũng không thể phát ra một chút âm thanh nào, đau đớn sau lưng rốt cuộc cũng cướp đi ý thức của nàng, Kỳ Y Nhu mềm như bông ngã xuống đất, cơ thể nàng run rẩy trên mặt đất lạnh lẽo.

     Lý Ngọc kinh ngạc đến quên cả đau, cố gắng chống cơ thể ngồi dậy, nhìn Kỳ Y Nhu đang hôn mê, run rẩy duỗi tay ra kiểm tra hơi thở của nàng.

     "Điện hạ, điện hạ, điện hạ....."

     Gương mặt nhỏ của Kỳ Trường Ức trắng bệch như tờ giấy, nghe thấy Lý Ngọc gọi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

     "Điện hạ, nhanh lên, mau đưa dao cho thần....."

     Kỳ Trường Ức nhìn dao găm dính đầy máu tươi trong tay mình, giống như không có ý thức, ngoan ngoãn đưa con dao cho Lý Ngọc.

     "Điện hạ, ngài nghe nô tài nói, hiện tại ngài nhanh chóng trở về tiểu lâu đi, có được không? Bùi đại nhân không phải nói ngài ở nơi đó chờ đại nhân sao? Trờ về đi, Bùi đại nhân khẳng định có biện pháp, ngài không cần sợ hãi, việc ở đây cứ để cho nô tài....."

     Kỳ Trường Ức giơ tay lên, lật qua lật lại nhìn chằm chằm máu ở trên đó, "Tiểu Ngọc Tử, có phải ta giết người hay không....."

     "Không có, ngài không có giết người, những chuyện này hết thảy đều không có quan hệ với ngài, đều do nô tài làm, nghe được sao?"

     Kỳ Trường Ức chợt bị vết máu kia đâm vào có chút không thấy rõ, y dùng sức xoa tay lên người, nhưng dù thế nào cũng không lau sạch được, ngược lại càng lau lại càng làm cho chiếc áo choàng màu đỏ trên người y càng trở nên đỏ hơn.

     "Tay của ta ô uế, sao lại không thể lau sạch được? Tiểu Ngọc Tử, tay của ta không sạch sẽ, ngươi giúp ta được không....."

     Kỳ thật toàn bộ máu ở trên tay Kỳ Trường Ức đã được lau sạch lên áo choàng, nhưng y vẫn luôn dùng sức cọ xát, đáy mặt chậm rãi bao phủ một tầng hơi nước.

     Lý Ngọc căn bản không đứng lên nổi, hắn ngồi dưới đất nhìn Kỳ Trường Ức vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm tự nói, lại không hề có biện pháp gì.

     "Điện hạ! Đừng lau nữa, đã sạch sẽ rồi....."

     Kỳ Trường Ức bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, động tác trên tay chậm rãi ngừng lại, nước mắt đua nhau chảy xuống.

     Cách đó không xa truyền đến tiến bước chân, là các thị vệ tuần tra trong phủ sắp đi tới.

     Biểu tình Lý Ngọc trở nên khẩn trương, "Điện hạ, ngài nhanh lên đi, trở về, nhanh chóng trở về đi!"

     Kỳ Trường Ức vừa khóc vừa lắc đầu, "Không cần, Tiểu Ngọc Tử, ta không muốn trở về một mình....."

     "Điện hạ, ngài đừng khóc, nghe nô tài nói." Lý Ngọc biết y sợ cái gì, "Nô tài đảm bảo với ngài, nhất định sẽ không có việc gì, cơ thể ngài đã rất lạnh rồi, ngài đi về chờ trước đi, được không?"

     Kỳ Trường Ức lại muốn lắc đầu, chính là Lý Ngọc không chờ y trả lời, trực tiếp xoay người, quỳ gối trên mặt đất, dùng sức dập đầu lạy ba cái.

     "Điện hạ....."

     Kỳ Trường Ức một câu cũng không nói ra được, y chưa bao giờ để Lý Ngọc hành loại đại lễ này với y, nhưng mà hiện tại, Lý Ngọc lại quỳ thật lâu trên mặt đất không muốn đứng dậy.

     "Tiểu Ngọc Tử, ta nghe ngươi..... ta đi..... ngươi mau đứng lên đi....."

     Lý Ngọc vẫn cứ quỳ bất động.

     Kỳ Trường Ức nghẹn ngào, đứng dậy, trước mặt chợt một trận choáng váng, y chậm rãi đi về phía hậu viên.

     Đi được vài bước y quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Ngọc vẫn duy trì tư thế quỳ dập đầu như cũ, hướng về phía y rời đi, bất động như núi.

     Bước chân Kỳ Trường Ức nhẹ bẫng, thân hình lắc lư lay động, cô đơn chiếc bóng, đơn độc không nơi nương tựa, ở dưới ánh trăng mờ ảo bước từng bước một đi về phía tiểu lâu lạnh lẽo.

     Trên mặt y có một vệt nước mắt, mới vừa lau đi nước mắt lại tiếp tục chảy xuống.

     Y biết, chuyện này không phải là nhỏ, nếu Lý Ngọc gánh tội thay y, nhất định sẽ chịu phạt thật nặng, nói không chừng, nói không chừng, hắn sẽ không trở về được nữa.

     Nhưng mà y không có cách nào, y một chút biện pháp đều không có, y không cứu Tiểu Ngọc Tử được, cũng không tự cứu chính mình được, y là vô dụng nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh.

     Đi vào bên trong hậu viên, đem hết tất cả những chuyện rắc rối phức tạp nhốt ở bên ngoài.

     Hoa đăng trong hậu viên vẫn đang lẻ loi chiếu sáng, đáng tiếc không có người nào thưởng thức.

     Kỳ Trường Ức không có trở về tiểu lâu, y không biết chính mình trở về còn có ý nghĩa gì, y đi dọc theo con đường nhỏ trong hậu viên, không ngừng đi.

     Đi tới trước một cánh cửa, cánh cửa này hình như chưa từng bị mở ra.

     Kỳ Trường Ức duỗi tay nhẹ nhàng đẩy một cái, quả nhiên là đẩy được, bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào.

     Kỳ Trường Ức nhấc chân đi vào, quẹo vài vòng liền đi thẳng đến con đường lớn của Đế Đô thành.

     Nguyên lai vưa rồi chỗ kia chính là hậu viện của phủ thừa tướng, hậu viện đó trực tiếp liên thông với đường phố.

     Trên đường lớn có rất nhiều người đi bộ, rộn ràng nhốn nháo, hai bên đường cũng có rất nhiều tiểu thương, bày đầy đồ vật chói mắt.

     Kỳ Trường Ức thất hồn lạc phách, nhìn vào đám đông mặt đầy tươi cười.

     Những âm thanh cười nói nhộn nhịp ở trước mắt y dần dần biến dạng, ầm ĩ kêu gào chui vào lỗ tai y, y khó chịu cực kỳ, bám vào thân cây bên cạnh từng ngụm từng ngụm thở dốc một hồi.

     Một con hắc mã cường tráng bị cột vào thân cây, Kỳ Trường Ức chậm rãi đi qua, cởi dây cột con ngựa sau đó lấy dây cương từ trên thân cây.

     Lúc đi săn bắn, y có học cưỡi ngựa, run rẩy dẫm lên yên ngựa, y xoay người lên ngựa, khó khăn lắm mới ngồi ổn, con ngựa giống như bị doạ sợ đột nhiên kêu lên sau đó nhanh chóng lao đi.

     Kỳ Trường Ức cuống quít cúi người xuống, gắt gao ôm lưng ngựa, áp mặt vào.

     Ngựa chạy lên đường phố, phi nước đại một đường về phía ngoại thành Đế Đô.

     Bởi vì đại hôn của công chúa, cửa thành mấy ngày ngày gần đây của Đế Đô luôn được mở ra, hoan nghênh khách nhân khắp trời nam đất bắc tới tham dự.

     Hắc mã kia liền cứ như vậy mang theo tiểu nhân nhi an an tĩnh tĩnh, chạy ra khỏi cửa thành, vọt vào trong bóng tối.

     Kỳ Trường Ức nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, bên tai chỉ nghe tiếng gió lạnh rít gào.

     Y không biết mình muốn đi đâu, chỉ tuỳ ý để con ngựa mang theo y rời đi.

     Ngựa dưới ánh trăng chạy như bay, xuyên qua rừng cây, sườn đồi, mặt cỏ, thế nhưng lại chạy tới khu vực săn bắn của hoàng thất.

     Khu vực săn bắn hiện tại không một bóng người, hắc ám yên tĩnh.

     Ngựa vẫn không có dừng lại, sau khi chạy vào khu vực săn bắn lại tiếp tục chạy về phía trên núi.

     Chờ ngựa cuối cùng cũng dừng lại, cơ thể tiểu nhân nhi trên lưng ngựa đã đông lạnh sắp cứng đờ, đang muốn xoay người xuống ngựa, nhưng chân lại đạp hụt trực tiếp ngã xuống mặt đất. Ngựa kia ngẩng đầu lên bầu trời đêm hí vang một tiếng, quay đầu chạy vào phía sau rừng cây, biến mất không thấy bóng dáng.

     Tiểu nhân nhi ngã trên mặt đất thật lâu cũng không thể bò dậy được, y quỳ rạp trên mặt đất, một hồi lâu sau, lúc này mới có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh.

     Sương mù mênh mông núi non vô tận, ánh trăng u ám không cách nào chiếu rõ phương xa, chỉ có thể cảm nhận được gió lạnh cuồng bạo thê lương mà sầu não.

     Đây là chỗ vách đá quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro