#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mấy ngày nay, Tiểu Vãn vẫn cứ bình yên đến lạ thường. Lúc bị bắt về, cô tự vẽ cho mình bao nhiêu cảnh kinh hoàng

- Sao lại như thế chứ. Mình cứ nghĩ họ sẽ tra tấn mình như Dung ma ma tra tấn Hạ Tử Vy. Cứ nghĩ họ đợi mình quen bóng tối rồi bắt mình vào căn nhà toàn màu trắng. Còn tên Lý Triệt kia, gọi mình là Tiểu Tán cho đã vô, cuối cùng cũng chẳng tìm mình. Năng suất hoạt động cũng kém quá đi. Ơ, sao mình lại lẩm bẩm như con điên vậy ta

Người khác bị nhốt thì gầy tong teo, còn Tiểu Vãn cô thì càng ú như heo. Cũng do A Kinh, mấy ngày qua không là màn thầu thì cũng là đùi ngỗng quay, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại chờ tra tấn. Mấy ngày tẻ nhạt cứ vậy trôi qua

A Kinh lần này đến không đem theo thứ gì, hoàn toàn là tay không. Chẳng lẽ bây giờ hắn sẽ đưa cô đi tra tấn thật sao

- A Kinh, là huynh

- Dĩ nhiên rồi

- Nè, hôm nay có món mới sao, sao không ngửi thấy mùi gì hết á

- Hôm nay đúng là món mới

A Kinh tiến tới, dùng con dao giắt ngay lưng cắt dây trói chân và tay cho cô ra. Kéo vải che mắt xuống

Tiểu Vãn nheo mày lại, chói mắt quá đi. Cô ngạc nhiên, tay chân hoạt động được rồi này

- A Kinh, huynh cứu ta sao

- Cô bị bắt đến ngốc rồi à. Nhưng ta chỉ giúp cô một nửa thôi. Ta dắt cô ra khỏi rừng, việc đi về đâu là do cô

- Đa ta huynh, đến khi trở về, ta nhất định sẽ kêu Lý Triệt ban thưởng cho huynh

Tiểu Vãn ngây ngốc hứa hẹn, cô đúng là bị nhốt đến ngốc rồi. A Kinh bỏ ngoài tai những lời ấy, vác cô lên vai sau đó chạy thoát ra khỏi nơi ấy

Thoáng chốc, cô đã an toàn rời khỏi, có thể nhìn thấy một con đường rồi. A Kinh thả cô xuống, sau đó đưa cho cô chút ngân lượng

- Ta chỉ có nhiêu đây, đường đi cũng còn xa, dùng cho cẩn thận

- Đa tạ huynh. Hẹn ngày tái ngộ

- Nhất định chúng ta sẽ tái ngộ

A Kinh vừa dứt lời liền dùng khinh công mà vụt đi mất. Tiểu Vãn nhất thời hoang mang, đường sá ở đây cô đâu có rành đâu chứ

Đang không biết làm sao liền thấy một chiếc xe chở đồ đi ngang qua. Tiểu Vãn vội đứng ra ngáng đường

- Cô nương, muốn chết sao

- Huynh đài, xin lỗi. Nhưng xe của huynh có chở tới kinh thành không ?

- Có

- Vậy huynh có thể cho ta đi nhờ không, ta từ xa tới, không biết đường. Ở đây có chút ngân lượng, gửi huynh

Vị huynh đài nhận lấy ngân lượng, sau đó ra hiệu đồng ý cho cô đi nhờ xe. Tiểu Vãn hí hửng leo lên, không ngừng cảm ơn
____________

Khương gia,

Khương Vân lúc này đang bị tổ phụ phạt vì lẻn đi theo cô cô. Dù cho là cô cô ép nhưng đi không xin phép thì không chấp nhận được, nàng liền bị tổ phụ phạt chép 100 lần cuốn kinh thư

- Biết bao giờ mới chép xong đây

- Nếu mỏi tay thì để ta chép phụ muội

- A, Lý Bắc

Lý Bắc, hay còn gọi Di thân vương, con trai thứ chín của hoàng thượng, được Tiêu quý phi sinh ra. Đồng thời cũng là ý trung nhân của Khương Vân

- Tiểu Vân

Khương Vân buông bút xuống, cứ nghĩ là nàng sẽ chạy tới ôm lấy Lý Bắc. Nhưng lầm to rồi, Khương Vân vờ bóp tay, vẻ mặt uể oải, Lý Bắc liền ngoan ngoãn ngồi cạnh bên, bóp tay cho nàng

- Tiểu Vân, thoải mái không

- Thoải mái, rất thoái mái nha. Tay nghề của huynh càng ngày càng lên. Sao rồi

- Sao là sao

- Ơ, việc ta nhờ huynh, dùng thân phận A Kinh, ngày ngày đem thức ăn tới cho tẩu tẩu

- Thành công mỹ mãn, bên phía thập đệ cũng đã xong rồi

Lý Dạ đó cũng không ngờ, có ngày kế hoạch của hắn lại thất bại ngay từ lúc đầu. Sở dĩ mấy ngày qua, Tiểu Vãn bình yên cũng là do Lý Bắc một tay che chở

Nhớ lại, ba ngày trước, Lý Bắc có đến tìm thập đệ của mình

- Không biết cửu ca giá đáo, thần đệ tiếp đón chậm trễ

- Ta là không muốn nói nhiều với đệ. Việc đệ bắt thái tử phi, để trả thù cho Di quý phi, ta biết hết rồi. Nếu không muốn mọi sự bại lộ, mấy ngày sắp tới để yên cho ta hành sự, bằng không, đệ biết kết quả rồi chứ

- Đệ hiểu rõ, là do đệ ngu ngốc, không tính toán kỹ lưỡng

- Ta nói đệ biết, trong tất cả chúng ta, chỉ có đại ca là xứng đáng trở thành Đông cung thái tử, đệ và Di quý phi đừng có mà dụ dỗ tứ ca làm chuyện xằng bậy

- Đệ hiểu rồi

Lý Dạ càng không ngờ, kế hoạch của hắn bị bại lộ là do Khương Vân vô tình nghe thấy. Đúng là hay không bằng hên

- Tiểu Vân, trong cuộc chiến này, muội có muốn tham dự không

- Nè nè nè, đừng nói là huynh muốn tiếp tay với Tịnh vương gia hãm hại biểu ca muội đó nha

- Muội là bị ngốc sao. Từ đầu ta đã lập lời thề, quyết phò trợ đại ca trở thành thái tử, giành lấy ngôi vị

- Vậy huynh muốn muội tham gia cái gì

- Phò trợ đại ca, bảo vệ tẩu tẩu, giúp tứ ca trở lại như xưa

- Muội đồng ý

Khương Vân mỉm cười, ôm lấy Lý Bắc. Đời này quen biết Lý Bắc chính là điều đúng đắn, một người không màng danh lợi, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để bên nàng, nàng còn cầu mong gì hơn

- Tiểu Vân, ta hứa sau này sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ muội

- Hừ, huynh bé như hột tiêu, là ai bảo vệ ai

- Mẫu phi nói chỉ cần ta ăn uống đầy đủ, siêng năng luyện tập, sau này sẽ cao lớn, oai phong như phụ hoàng. Đến lúc đó, ta sẽ bỏ tất cả để bảo vệ muội

Chàng thiếu niên ngây ngốc năm đó, đã hứa cả đời sẽ bảo vệ Tiểu Vân, vậy nàng cũng hứa sẽ dùng cả đời này để bên cạnh chàng
_________________

Vote nào mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro