#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn sau khi bình tâm lại, liền cùng Lý Triệt bước vào trong. Dù sao cũng nên tạo ấn tượng tốt với thái hậu

- Nàng có thể không vào

- Không cần, chỉ là lúc nãy quá xúc động thôi

Lý Triệt cười nhẹ, nụ cười xuất hiện chỉ trong chốc lát, hắn tự nhủ thầm, sau này nhất định không để cô chịu khổ

Vừa bước vào, Thái hậu đã nắm lấy tay Mộ Khuynh, tiến tới chỗ hai người họ. Đặt tay Mộ Khuynh lên tay Tiểu Vãn rồi nắm chặt

- Sau này là người nhà, hai đứa cũng phải đối xử với nhau tốt một chút

- Người nhà ?

- Triệt nhi chưa nói với con sau, mồng 8 tháng sau, hai đứa lần lượt trở thành Thái tử phi và An lương đệ

Tiểu Vãn nở nụ cười cứng ngắc, cô dường như quên mất ở cái thời đại này, nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, đằng này người cô yêu lại là Thái tử, sau này lên ngôi chắc chắn sẽ có ba ngàn giai lệ

Nghĩ đến cảnh mình bị thất sủng, chết già trong lãnh cung, Tiểu Vãn không ngừng đổ mồ hôi, hít thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh

- Tỷ tỷ, sau này chúng ta là người một nhà rồi

- An tiểu thư, trước giờ mẫu thân chưa từng sinh cho ta một muội muội nào khác, vả lại cô vẫn chưa thành thân Lý Triệt, nên tốt nhất vẫn giữ khoảng cách xưng hô đi - Không ngờ  bao nhiêu năm đọc ngôn tình, lại có thể áp dụng câu nói của Bà nội thiên hạ vào thực tiễn, hắc hắc

Lý Triệt ngửi thấy bình giấm chua nồng nặc, không ngờ Tiểu Vãn có thể nghĩ ra câu này, khiến đối phương chỉ biết câm nín

- Vâng

An Mộ Khuynh ủy khuất nói, ánh mắt đã ngấn lệ, cử chỉ vô cùng sợ hãi. Người ngoài lại nghĩ Tiểu Vãn cô như là mẹ chồng giáo huấn con dâu

Tiểu Vãn không ngừng vuốt hai tay, da gà da vịt gì đều nổi lên hết rồi. Trên phim gặp bao nhiêu trà xanh cũng  không sao, lần này gặp ngoài đời khiến Tiểu Vãn được phen mở mắt

Nhận thấy hòa khí hai bên không ổn, Lý Triệt đành viện cớ, cáo lui trước cùng Tiểu Vãn. Trên đường về phủ, Tiểu Vãn giữ luôn khoảng cách với hắn, không nói lời nào

- Tiểu Tán

- Hứ, hóa ra lúc nãy chàng nói là có lí do cả

- Xin lỗi

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi

Tiểu Vãn tức giận dậm chân mấy cái, hành động đó lọt vào mắt Lý Triệt, khiến hắn suýt nữa thì tan chảy a

Lý Triệt liền vác nàng lên, khiến Tiểu Vãn chưa kịp nhận ra điều gì, đã thấy mình lơ lửng rồi

- Thả ta ra

- Không thả

- Thả ra

- Không thả

Bọn họ cứ như vậy suốt đường về, người nói " Thả ra ", người kia lại " Không thả ", Tiểu Vãn cũng chán nản, cứ nói vậy khiến cô mỏi miệng chết rồi

- Thả raaa

- Thôi được, thôi được ta thả

Lý Triệt giả vờ nhún nhường thả cô xuống, Tiểu Vãn đắc ý, ha, đến cả Thái tử của Thường Ninh cũng sợ cô. Nhìn khi nhìn lại, Tiểu Vãn liền nghệch mặt ra. Hóa ra là về tới nơi rồi

- Tiểu Tán, nàng đúng là ngốc. Chút nữa làm mấy món để bổ não nàng

- Chàng vẫn còn cơ hội để hối hận

- Phóng lao thì phải theo lao thôi

Lý Triệt chọc chọc má của Tiểu Vãn, thật ra với hắn, thứ hắn mê nhất ở cô không phải đôi môi nhỏ kia mà chính là cặp bánh bao này, hận không thể cắn nó

Bỗng nhiên, từ đâu một tên hắc y nhân nhảy xuống chỗ cô và hắn, khiến Tiểu Vãn giật mình mà ngã vào lòng Lý Triệt

Tên hắc y nhân hành lễ, rồi thì thầm vào tai Lý Triệt, chỉ biết Lý Triệt nghe xong mặt hiện nét cười

- Có chuyện gì sao ?

- Tiểu Tán, ta có việc phải đi, đến tối sẽ về

- Tìm Cao Trạm ?

- Đúng vậy

Lý Triệt thẳng thắn thừa nhận khiến Tiểu Vãn bất mãn vô cùng, đã là người của cô rồi mà còn dám đi tìm nam nhân khác nữa

- Chàng có thể không đi không ?

- Không

Tiểu Vãn xụ mặt xuống thành rõ, tại sao lại tuyệt tình như vậy chứ. Câu trước nói yêu cô, câu sau liền đi tìm Cao Trạm

- Đây là lần cuối ta đi gặp Cao Trạm

- Hứa đi

Tiểu Vãn đưa ngón út ra, cô là muốn ngoéo tay với hắn, dù cô biết ngoéo tay chỉ mang tính chất cho có chứ thực sự vẫn không giữ chân được ai kia

Tiểu Vãn lặng lẽ nhìn Lý Triệt xuất cung, nghĩ tới cảnh có khi nào Lý Triệt cùng Cao Trạm ân ái khiến cô phát điên lên được
_____________

Trong một căn nhà hoang cách xa kinh thành có vạn dặm, một tên nam nhân bị trói chặt trên ghế, miệng không ngừng la hét

- Thả ta ra, các ngươi không biết ta là ai sao. Ta là Cao tướng quân - Cao Trạm, được lệnh của hoàng thượng sang giao hảo với Phong Vân, thả ta ra

- Ngươi là sang giao hảo với Phong Vân, hay là cấu kết với chúng tạo phản, lật đổ phụ hoàng

Lý Triệt bước vào, tay đặt ra đằng sau, ung dung mà tiến tới chỗ Cao Trạm đang bị trói

- Tiểu Triệt, đệ tới rồi, mau giúp ta

- Giúp ? Ta sai người đặt bẫy bắt ngươi, ngươi nghĩ ta điên sao mà thả ngươi

- Tiểu Triệt....

- Đừng gọi nữa, ngươi nghĩ ta ngốc sao, ngươi âm thầm sau lưng ta quan hệ với nhiều nữ nhân khác

- Tiểu Triệt, đệ đang ghen ?

- Ngươi là ai mà ta phải ghen. Đừng giả vờ nữa, Cao Trạm

Cao Trạm nở nụ cười khinh bỉ, nhếch mép nhìn nam nhân trước mặt

- Ta cứ nghĩ kẻ ẻo lả như ngươi còn lâu mới biết

- Cao Trạm, ta nói cho ngươi hay, bổn thái tử mấy năm qua, giả vờ thích nam nhân chỉ để đánh lừa cả thiên hạ này mà thôi

- Ha, không ngờ ngươi có nước đi này

- Nếu không có nước đi này, ngươi nghĩ ta không biết chuyện ngươi cấu kết cùng Di quý phi, mưu đồ hãm hại ta, còn dụ dỗ cả Tứ đệ

- Không ngờ có ngày bổn tướng quân chết trong tay ngươi

- Ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy, bổn thái tử không triệt đường sống của ai bao giờ. Cho ngươi 2 tháng suy nghĩ, một là theo bổn thái tử, trở thành hảo huynh đệ của ta, hai là quay về con đường cũ, đến lúc bổn thái tử lên ngôi, giết không tha. Ngay cả nữ nhân ngươi cưu mang, bổn thái tử không ngần ngại mà tặng cho Thập đệ

Lý Triệt nói một tràng hơi dài sau đó bỏ đi, hắn tin, Cao Trạm cũng là con người, cũng có lương tâm. Cao Trạm không nghĩ đến hắn, chắc chắn cũng phải nghĩ đến Trường Yên và cốt nhục của hắn

- Yên nhi, hài tử, đợi ta
____________

Tada, lười quá, lười quá, cuối cùng cũng viết xong một chương nữa, muahaha. Cả nhà thân iu nhớ vote cho mình nha, để lại cmt coi như là động viên, cổ vũ mình nhe ( . ❛ ᴗ ❛. ). Cho mình xin ý kiến có nên để Mộ Khuynh ( trước là Mộ Yên ) sống không nha cả nhà (っ.❛ ᴗ ❛.)っ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro