#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ lúc Lý Triệt rời đi, vẫn không có một bức thư nào được gửi về. Cũng vì vậy, Tiểu Vãn ngày nhớ đêm mong, thỉnh thoảng lại lấy cây trâm mà Lý Triệt tặng nàng ra mà ngắm nó.

- A Triệt, ta nhớ chàng quá đi.

- Thái tử phi, có chuyện lớn rồi.

Quế Mai từ bên ngoài đi vào, cắt đứt mạch cảm xúc của Tiểu Vãn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hơi thở gấp gáp đến lạ.

- Quế Mai, bình tĩnh đi, có chuyện gì, nói ta nghe.

- Thái tử phi, em nghe được tin từ ngoài truyền vào, nói Khương phủ đột nhiên phát hỏa, hiện giờ ngọn lửa đã bùng lên rất lớn rồi.

- Em nói sao? Khương phủ, đi, chúng ta mau tới đó.

Tiểu Vãn kéo tay Quế Mai chạy đi tới Khương phủ, không quên cầm theo lệnh bài của Lý Triệt. Nàng vừa chạy, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ, cầu mong không có chuyện gì lớn xảy ra.

Do Khương phủ cũng gần với hoàng cung, hai người bọn họ tìm một xa phu chở đi, nội chừng một chén trà sau, cả hai đã tới được Khương phủ.

Khương phủ lúc này bị bao trùm trong biển lửa, khói cao nghi ngút, người người tấp nập chạy vào rồi lại chạy ra, nhưng ngọn lửa vẫn cứ một ngày một lớn.

Tiểu Vãn định xông vào phụ giúp, liền có một bàn tay giữ nàng lại. Tiểu Vãn quay sang nhìn, hóa ra là Lý Dực.

- Thần vương, sao ngài lại ở đây?

- Câu đó ta phải hỏi nàng mới đúng, chẳng phải nàng đang ở trong cung sao?

- Khương phủ bốc cháy, hoàng hậu lại là mẹ chồng của ta, ta đương nhiên phải tới đây. Còn ngài?

- Ta là đang lo cho Lý Bắc, lúc nãy đệ ấy ghé phủ Thần vương, một lúc sau nghe Khương phủ bốc cháy, đã chạy đi ứng cứu. - Lý Dực từ từ kể lại.

Tiểu Vãn gật đầu, rồi nhìn vào dòng người đang ra sức dập lửa, không thấy Lý Bắc đâu, cả Khương Vân cũng không thấy bóng dáng, lẽ nào bọn họ đã... Không đời nào, Tiểu Vãn dẹp tan suy nghĩ trong đầu đi, thầm cầu mong hai người họ không sao.

Hai tuần hương sau, đám cháy cũng được dập tắt, nhưng Khương phủ giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn. Mấy ngày trước Khương phủ xảy ra chuyện lớn, tất cả lính hầu, gia nhân trong nhà đều bị đuổi đi, chỉ còn lại người của Khương gia, vì thế, đám cháy này, nhất định có người nhúng tay vào.

Tiểu Vãn kéo Quế Mai lại gần xem, không có xác người, thật may mắn, chỉ có mấy đồ dùng trong nhà mà thôi. Nhưng những thứ tiếp theo lôi ra khiến Tiểu Vãn không thể đứng vững.

- Là vòng ngọc của Khương Vân, ta nhận ra nó.

- Tiểu Vãn, nàng có chắc là của Khương Vân không? - Lý Dực đến gần xem xét.

Tiểu Vãn gật đầu chắc nịch, nàng khẳng định, chiếc vòng này là của Khương Vân, đây chính là kỉ vật duy nhất mà Khương phu nhân đã để lại cho Khương Vân, nó lúc nào cũng trên tay của nàng.

Lý Dực nhìn lướt qua mấy món đồ vật được lấy ra, ánh mắt liền chú ý đến bộ y phục. Đây chẳng phải là bộ y phục mà lúc nãy Lý Bắc đã mặc sao? Lẽ nào, Lý Bắc vì cứu Khương Vân, mà đã mất mạng rồi sao?

- Phải rồi, Lý Bắc đâu, tại sao không thấy đệ ấy? - Tiểu Vãn lúc này mới nhớ đến Lý Bắc, liền quay sang hỏi Lý Dực.

- Lý Bắc, đệ ấy... - Lý Dực ngập ngừng không nói, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào bộ y phục dưới đất.

Tiểu Vãn cũng ngầm hiểu ra, nàng ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Lý Bắc cùng Khương Vân, đã chết thật rồi sao? Hai người bọn họ rõ ràng vẫn còn trẻ, họ còn chưa thành thân nữa mà.

Quế Mai ngồi bên cạnh, ôm lấy thái tử phi mà an ủi, nếu Lý Triệt không ở bên nàng lúc này, thì Quế Mai sẽ thay thái tử an ủi thái tử phi.

Một lúc sau, người của triều đình cũng đã tới. Có hoàng thượng, Tiêu quý phi, thái hậu, ngay cả Khương hoàng hậu cũng tới.

- Tham kiến phụ hoàng. - Lý Dực vội vã hành lễ.

- Miễn lễ, Dực nhi, sao con lại ở đây, còn cả thái tử phi nữa.

- Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe tin Khương phủ bị chạy, liền vội vã đến đây, thái tử phi cũng vậy. - Lý Dực giải thích.

- Thần vương, không có ai mất mạng chứ? - Khương hoàng hậu lên tiếng hỏi, bà ấy biết, trong nhà bây giờ chỉ còn cha con Khương Vân là ở lại phủ, tất cả đều bị đuổi đi hết.

Lý Dực ngập ngừng, ái ngại nhìn Khương hoàng hậu. Hắn đang không biết phải mở lời như thế nào, huống hồ ở đây còn đang có Tiêu quý phi cùng với thái hậu.

- Bẩm hoàng hậu nương nương, Khương Vân cùng Lý Bắc...hai bọn họ, mất rồi.

Nghe thấy lời này xuất hiện từ miệng Lý Dực, ai nấy đều kinh hoàng, không tin vào tai mình. Khương hoàng hậu cùng Tiêu quý phi đều thẫn thờ, người thân của họ, cháu gái, con trai đều mất cả rồi.

Tiêu quý phi dường như không tin, bà ấy đi đến gần chỗ của Tiểu Vãn, nhìn thấy đống tro tàn dưới đất, nhưng vẫn nhận ra được, đây là bộ y phục mà Lý Bắc mặc lúc sáng.

- Tiểu Bắc, sao con nỡ lòng nào bỏ mẫu phi chứ. Đứa con bất hiếu này.

Tiêu quý phi cầm lấy áo của Lý Bắc mà ôm vào lòng, cho dù bà chỉ là dưỡng mẫu của Lý Bắc, nhưng tình cảm bà ấy dành cho Lý Bắc là lớn hơn cả trời đất, Lý Bắc của Tiêu quý phi, đã mất thật rồi.

- Là tại tỷ, Khương gia của tỷ, đúng là có độc mà. Tiểu Bắc của ta, Khương Tuệ Văn, tỷ mau trả lại Tiểu Bắc cho ta.

Tiêu quý phi bật khóc nức nở, nắm lấy tay áo Khương hoàng hậu, không ngừng trách móc, nếu Lý Bắc không dính vào Khương Vân, nhất định giờ này đang hạnh phúc cùng cô nương nào đó rồi.

Tiểu Vãn cầm lấy chiếc vòng của Khương Vân, nàng đứng dậy, từ từ đến gần chỗ của Khương hoàng hậu.

- Mẫu phi, vòng của Vân nhi...

- Cút ra, Nhạc Tiểu Vãn, ngươi chính là đồ sao chổi.

Khương hoàng hậu nấc nghẹn, giật lấy chiếc vòng rồi đẩy ngã Tiểu Vãn. Hành động này của Khương hoàng hậu khiến ai cũng bất ngờ, từ trước đến nay, chẳng phải Khương hoàng hậu đều rất yêu thương nàng sao. Hơn nữa chuyện Khương phủ bị cháy, làm sao là do Tiểu Vãn được.

Lý Dực nhanh chóng đỡ Tiểu Vãn đứng dậy, ánh mắt thâm tình, lo lắng mà hắn dành cho nàng, đã bị thái hậu cùng hoàng thượng nhìn thấy rồi.

- Tiểu Vãn, nếu ngươi không xuất hiện, tình cảm mẹ con giữa ta và Lý Triệt làm gì có khoảng cách, nếu ngươi không xuất hiện, Triệt nhi sẽ không vì ngươi mà cãi lại ta. Kể từ lúc ngươi xuất hiện, bao nhiêu vận xui đều đổ vào Khương gia cùng Triệt nhi, ngươi, chính ngươi là đồ sao chổi.

Khương hoàng hậu không ngừng chì chiết, chỉ tay vào mặt Tiểu Vãn. Cảnh tượng này khiến thái hậu nhức mắt, ra lệnh cho người đưa hoàng hậu cùng Tiêu quý phi về cung trước.

Tiểu Vãn bị những lời của Khương hoàng hậu in sâu vào trong lòng, ánh mắt nàng lờ đờ, tai cũng đột nhiên ù đi, tim cũng chẳng muốn đập nữa. Khương hoàng hậu nói đúng, nàng chính là đồ sao chổi, ai dính đến nàng cũng đều gặp chuyện cả.

Lý Dực nhìn nàng, không khỏi đau lòng, tiểu cô nương của hắn, nếu ngày ấy, hắn không đưa nàng vào cung, thì có lẽ, mọi chuyện sẽ có kết cục khác chăng? Nhưng trên đời, làm gì có "nếu như" chứ.

Thái hậu vì quá đau lòng, thương xót cho Lý Bắc, nên cũng chẳng ở lại lâu, hoàng thượng trong một lúc, vừa mất đi con trai, lại vừa mất đi thần tử trung thành, đúng là bi kịch mà. Hoàng thượng hạ lệnh thu dọn tàn cuộc, chuẩn bị tang lễ cho Lý Bắc cùng Khương Vân, nếu không thể kết thành phu thê, vậy để cả hai được chôn cùng nhau, cũng coi như là an ủi cả hai.

- Quế Mai, ngươi đưa thái tử phi về cung đi, chỗ này đã có ta lo.

- Vâng.

Quế Mai đưa Tiểu Vãn trở về, từng bước đi của nàng nặng nề thấy rõ, nếu Lý Triệt biết được, trong cùng một ngày, hắn mất đi biểu muội cùng cửu đệ mà hắn yêu thương nhất, chắn chắn tâm trạng của hắn còn tệ hơn cả nàng.

Đi chưa được bao xa, Tiểu Trúc liền chạy tới, trên tay còn cầm cả một bức thư, nhìn thấy Tiểu Vãn cùng Quế Mai, nhanh chóng chạy đến chỗ họ.

- Thái tử phi, có thư từ tiền tuyến trở về.

Tiểu Vãn nghe thấy có thư từ tiền tuyến về, trong lòng cũng có chút an ủi. Nhưng khi mở bức thư ra, nàng đọc từng chữ một, không tin vào mắt mình, Tiểu Vãn hít ra thở vào liên tục, cuối cùng liền ngất xỉu.

- Thái tử phi, người tỉnh lại đi, thái tử phi.

Lý Dực nghe thấy náo nhiệt, hắn quay lưng lại, nhìn thấy Tiểu Vãn ngất xỉu, liền chạy tới ẵm nàng dậy, sai Tiểu Trúc đi gọi đại phu, rồi nhanh chóng cùng Quế Mai đưa nàng tới phủ của hắn.

______________

Chuẩn bị giai đoạn ngược rồi mọi người ơi, như vậy là truyện cũng sắp end rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro