#48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn nằm trên giường, nàng cuối cùng cũng chịu hé mở đôi mắt. Nhìn thấy trần nhà lạ lẫm, cách bài trí cũng khác, nàng đảo mắt nhìn, nơi này chẳng phải là phủ Thần vương sao? Tại sao nàng lại ở đây chứ? Đầu nàng bây giờ thực sự rất đau, như có hàng vạn cây đinh đâm vào, đau lắm.

- Tiểu Vãn, nàng tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào? Có đau chỗ nào không? Nàng đói không, ta sẽ kêu Quế Mai đem thức ăn lên cho nàng.

Thần vương từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tiểu Vãn đã tỉnh dậy, liền nhanh chóng chạy vào hỏi thăm nàng, săn sóc nàng như một trượng phu vậy.

Tiểu Vãn lắc đầu, nàng bây giờ chỉ muốn trở về nhà. Phải rồi, bức thư, bức thư của nàng đâu rồi. Tiểu Vãn nhìn ngó xung quanh, Lý Dực cũng đoán ra, bèn lấy bức thư từ trong áo ra đưa cho nàng.

- Có phải là tìm thứ này không?

Tiểu Vãn cầm lấy bức thư, rồi đột nhiên bật khóc lớn, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm đẫm gương mặt khả ái kia.

Lý Dực ôm nàng vào lòng, dù cho Tiểu Vãn có chút kháng cự, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Tiểu cô nương của hắn, tại sao hết lần này đến lần khác đều chịu khổ vậy chứ.

- Tiểu Vãn, đây chỉ bức thư đầu tiên thôi, sẽ còn bức thư thứ hai, thứ ba. Đại ca, huynh ấy hồng phúc tề thiên, có quý nhân phù trợ, nhất định sẽ không sao đâu.

Hóa ra, bức thư từ biên cương gửi về, là thư của Cao Trạm gửi, báo việc hai vạn binh lính tử nạn, còn Lý Triệt dẫn dắt hai vạn binh lính ấy, đột nhiên mất tích, không rõ sống chết.

- Lý Triệt, chàng ấy nói chàng ấy nhất định sẽ khải hoàn trở về, chàng ấy còn nói sẽ đưa ta đi Phúc Khang chơi, ăn mấy món ăn ở đó, nhưng mà...chúng ta việc gì vẫn chưa làm hết.

- Tiểu Vãn, nghe ta, đại ca huynh ấy sẽ không sao. Huynh ấy nhất định sẽ toàn thắng trở về. Hơn nữa bây giờ, muội không thể lo lắng quá độ, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

- Người nói cái gì?

Tiểu Vãn ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Dực, hắn nói cái gì chứ, nàng có thai rồi sao. Nàng thật sự đã có con cùng Lý Triệt rồi sao. Tiểu Vãn tuy không muốn tin, nhưng bất giác vẫn đưa tay sờ lên bụng nhỏ còn phẳng lì của mình.

- Người nói thật chứ?

- Tiểu Vãn, ta có bao giờ nói dối nàng đâu. Ta đã gọi đại phu đến xem mạch cho nàng, là hỉ tượng.

Tiểu Vãn bây giờ tâm tư rối bời, vui buồn xen lẫn, nhưng nàng vẫn thật sự rất lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng làm mẹ, hơn nữa bây giờ còn không có Lý Triệt kề bên, Tiểu Vãn dù có học y, nhưng đây lại không phải là chuyên môn của nàng.

Lý Dực nhìn thấy được sự lo lắng tận sâu trong đáy mắt nàng, hắn bây giờ rất muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về, an ủi. Nhưng bây giờ, hắn không thể. Tiểu Vãn thật sự đã không thuộc về hắn rồi, Lý Dực hắn đã hết cơ hội rồi.

- Tiểu Vãn, nàng yên tâm. Bổn vương nhất định bảo vệ nàng chu toàn cho đến khi đại ca trở về, được không?

- Lý Dực, cảm ơn người. Nhưng mà, chuyện ta có hỉ, mong người đừng báo về hoàng cung. Bởi trong cung còn có Di quý phi, Lý Dạ, hơn nữa Mộ Khuynh cũng sắp lâm bồn rồi. Nếu Di quý phi biết ta mang thai, nhất định không để đứa bé thuận lợi ra đời đâu.

- Yên tâm, ngoài Quế Mai và Tiểu Trúc ra, trong cung không ai biết chuyện nàng mang thai đâu. Hơn nữa, chuyện đại ca mất tích, tạm thời đừng để ai biết.

Tiểu Vãn gật đầu, nàng hít một hơi thật sâu, nàng dặn với lòng, nhất định phải bảo vệ được đứa bé này, đợi đến khi Lý Triệt trở về, một nhà ba người bọn họ, có thể sống những ngày tháng bình bình an an rồi.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Lộ Cơ nghe thấy, không sót một chữ nào.

Lộ Cơ nhếch miệng cười nham hiểm, lần này nàng ta sẽ không nhân nhượng nữa.

- Đến cả ông trời cũng giúp ta. Nhạc Tiểu Vãn, có trách thì trách bản thân ngươi thích câu dẫn nam nhân khác.

Lộ Cơ cười đắc ý, sau đó quay lưng rời đi, còn dẫn theo một nữ tỳ cùng nhau xuất phủ.

- Tiểu Vãn, nơi này nàng không nên ở lại lâu, mau chóng hồi cung đi. Ta cho xe ngựa ở ngoài chờ sẵn. Mau đi đi.

Lý Dực dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, nếu như hắn không thể có được nàng, vậy thì để hắn ở bên bầu bạn, thay Lý Triệt bảo vệ mẹ con nàng bình an đi.

Tiểu Vãn được Quế Mai và Tiểu Trúc kề cận, bây giờ nàng đang có thai, nếu sơ sẩy, mười cái mạng của họ cũng chẳng thế đền được tội.

Cùng lúc đó ở biên ải, nơi mà đoàn quân của Lý Triệt đóng quân. Cao Trạm bên trong lều, tỉ mỉ quan sát địa phận nơi kẻ địch, nhưng hắn lại chẳng thể nào tìm ra được điểm mấu chốt, Lý Triệt hiện giờ không có ở đây, đoàn quân như rắn mất đầu, dưới trướng hoang mang lo sợ, kẻ làm phó tướng như Cao Trạm, chinh chiến bao năm trên sa trường, cũng không thoát khỏi sự lo lắng.

Bởi lẽ, Lý Triệt không chỉ là đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân, mà hắn còn là thái tử của Thường Ninh, nếu hắn có chuyện, Thường Ninh ắt gặp loạn. Toàn bộ quyền hành, nhất định sẽ bị mẹ con Di quý phi thâu tóm. Và Cao Trạm cũng lo lắng, bởi vì mộ phần của Trường Yên - nương tử của hắn đang yên nghỉ ở đất của Cao gia, nếu có chiến tranh, một tướng quân nhỏ bé như hắn làm sao bảo vệ được mộ phần của Cao gia đây.

- Cao phó tướng. - Một tên lính chạy vào, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

- Có chuyện gì? Đã tìm thấy đại nguyên soái chưa?

- Không tìm thấy, nhưng chúng thần tìm ra được vật này, mời tướng quân xem.

Tên lính cầm cái khay trên tay, dâng lên đưa cho Cao Trạm xem. Hắn lật mảnh vải trắng ra, nhìn thấy một miếng ngọc bội cùng một mảnh vải có chữ bên trên.

Cao Trạm cầm lấy miếng ngọc quan sát, hắn nhận ra rồi, đây chẳng phải là miếng ngọc mà Lý Triệt luôn đeo bên mình sao, còn nét chữ trên vải, hắn cũng nhận ra, là chữ của Lý Triệt.

- Tiểu Tán, là ta thất hứa, không thể về với nàng, kiếp sau, ta sẽ tìm nàng, cùng nàng kết nghĩa phu thê.

Cao Trạm đọc xong bức di thư của Lý Triệt, hắn bàng hoàng, không tin vào những gì mình thấy. Nhưng sự thật, Lý Triệt đã hi sinh rồi. Hắn hi sinh ngay trên mảnh đất mà mẫu phi hắn được sinh ra. Cao Trạm hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân không được xúc động. Hắn bước ra khỏi lều, lên giọng mà ra lệnh:

- Toàn quân nghe đây, đại nguyên soái dũng mãnh can trường, không ngại hiểm nguy để giành lại giang san xã tắc, nay vì con dân Thường Ninh, ngài đã hi sinh để bảo vệ chúng ta. Chính vì vậy, ta ra lệnh cho toàn quân, chuẩn bị xuất chinh, để trả thù cho nguyên soái, lấy lại thành trì.

Sau hiệu lệnh của Cao Trạm, toàn quân ai nấy đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bọn họ đồng loạt hô to:

- Trả thù, trả thù, trả thù.

Cao Trạm nhìn khí thế của toàn quân, thật sự rất hài lòng. Rồi hắn đi vào trong lều, lấy viết ra mà viết một bức thư.

- Ngô Tả.

Nghe thấy tiếng gọi, một người có tên Ngô Tả đi vào, nhìn cách ăn mặc, dường như không phải là binh linh trong doanh trại.

- Đem bức thư này tới cho Thần vương, nhớ, phải đưa tận tay ngài ấy.

- Rõ.

Ngô Tả cầm lấy bức thư, nhanh chóng chạy ra ngoài mà đi đưa nó cho Lý Dực. Quan sát bản đồ một chút, Cao Trạm rời khỏi lều của hắn mà đi đến một lều khác.

- Tướng quân.

Nữ tì nhìn thấy Cao Trạm bước vào, liền quỳ xuống hành lễ.

- Đứng lên đi. Ngài ấy không sao chứ?

- Chỉ là bị bỏng nhẹ ngoài da, không ảnh hưởng đến tính mạng.

- Việc ta dặn ngươi, đã làm xong chưa?

- Dạ rồi, vị lão gia kia đã được nô tì sắp xếp một chỗ ở rất an toàn.  Còn cô nương kia, nô tì đã kể cho cô ấy nghe hết mọi chuyện.

Cao Trạm gật đầu hài lòng, vị nữ tì cũng cúi đầu mà cáo lui. Từ bên ngoài lều, một nữ nhân nét mặt thanh tú bước vào trong.

- Cao tướng quân.

- Khương cô nương.
__________________

Vote và cmt nhận xét nhé mọi ngườii ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro