#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khương cô nương.

- Cao tướng quân, Lý Bắc huynh ấy sao rồi? - Khương Vân từ từ đến gần Lý Bắc, nhìn thấy vết phỏng trên mặt hắn, không khỏi xót xa.

Nhớ lại hôm ấy, khi Khương Vân còn đang sắc thuốc cho Khương lão gia, trên dưới Khương phủ đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nàng hoảng hốt chạy đi tìm người, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai, ngay cả Khương lão gia cũng mất tích. Khương Vân chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chạy tới từ đường để lấy bài vị của Khương lão thái và Khương phu nhân.

Nhưng lửa mỗi lúc một lớn, Khương Vân căn bản không thể chạy ra ngoài, ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, Lý Bắc liền xuất hiện. Mặc cho lửa đã bao trùm cả từ đường, Lý Bắc một mình xông vào bế Khương Vân chạy ra, nhưng không may, trong lúc chạy ra khỏi từ đường, một thanh xà ngang rơi xuống, và để tránh cho Khương Vân, Lý Bắc một thân che chắn, ngay cả mặt cũng bị ảnh hưởng.

Và ngay sau đó, mấy tên thủ vệ của Cao Trạm xông vào, đưa họ tới doanh trại.

- Nếu không nhờ Cao tướng quân, thì bọn ta đã chết trong đám cháy đó rồi.

- Đều do thái tử dự tính trước mọi việc, trước khi đi đã dặn thủ hạ canh chừng Khương phủ, đề phòng Di quý phi ra tay.

- Di quý phi? Khương gia với bà ấy có thù oán gì, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn hãm hại cả nhà ta chứ?

- Khương cô nương không ở trong cung nên không rõ, Khương hoàng hậu cùng Di quý phi tranh đấu hơn hai mươi năm, căn bản cũng chỉ vì ngôi vị thái tử. Di quý phi không từ thủ đoạn, dù là kế sách đê hèn nhất cũng làm.

Khương Vân nghe kể cũng cảm thấy ớn lạnh, ngay cả việc đốt cháy Khương phủ để giết người cũng làm, đúng là quyền vị làm mờ đi lý trí con người.

- Khương cô nương, nhờ cô chăm sóc Thành vương, ta còn có việc.

- Được. Nhưng mà...biểu ca của ta đâu...

- Ta còn có việc gấp, xin đi trước.

Cao Trạm viện cớ mà cáo lui trước, hắn không muốn tin tức Lý Triệt tử trận bị truyền ra sớm như vậy, nếu tin tức bị loan ra ngoài, nhất định sẽ khiến kẻ gian tận dụng cơ hội mà hãm hại Tiểu Vãn, thừa cơ soán ngôi thái tử.

Khi ấy ở hoàng cung, Tiểu Vãn sau khi từ phủ Thần vương trở về liền nhốt mình trong phòng, không dám bước ra ngoài. Bản thân nàng còn lo chưa xong, bây giờ trong lại còn mang thai, hơn nữa Lý Triệt sống chết không rõ, Tiểu Vãn sợ đến cả bản thân còn chẳng bảo vệ được.

- Con à, con yên tâm, dù có chết, mẫu thân cũng nhất quyết bảo vệ con. Đợi phụ thân con trở về, chàng ấy mà biết được, nhất định sẽ rất vui. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! - Tiểu Vãn xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của mình, không dám nói lớn, sợ rằng có kẻ sẽ nghe thấy.

Cạch, cửa phòng mở ra. Một bóng dáng quen thuộc khiến người ta sợ hãi bước vào. Là Di quý phi.

- Tham kiến Di quý phi.

- Miễn lễ. Thái tử phi, ta đến thăm ngươi, ngươi lại sợ đến vậy à?

- Di quý phi đừng gắp đá qua tay người vậy chứ. Chẳng hay người đến đây, là muốn đe dọa, hay là muốn khoe khoang? - Tiểu Vãn hiên ngang đối mặt với Di quý phi, với người phụ nữ này, chỉ có thể cương không thể nhu.

Di quý phi không nói gì, chỉ cười rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của Tiểu Vãn. Chỉ với cái nhìn đó, không biết là vô tình hay cố ý cũng đủ khiến Tiểu Vãn lạnh sống lưng. Bây giờ, đứa bé trong bụng chính là điểm yếu của nàng.

- Khuynh nhi sắp lâm bồn, nhưng mà thái tử phi, sao lại chẳng thấy báo tin gì nhỉ? Hay là, do nghiệp chướng quá nặng mà không thể mang thai.

- Di quý phi không hổ danh là người khẩu xà tâm xà, nhưng mà, người như Di quý phi cũng có thể mang thai, thì sao ta lại không? Sắp lâm bồn, nhưng không chắc là sẽ hạ sinh thành công mà.

- Ngươi! Để ta xem, ngươi đắc ý được bao lâu. Ngươi yên tâm, ta vẫn còn nhiều trò chơi dành cho ngươi và tên nghiệt chủng kia lắm. Cứ chờ mà xem. Hứ.

- Ta sẽ chờ. Di quý phi yên tâm.

Di quý phi rời đi trong tức giận, Tiểu Vãn thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là đã bị phát hiện. Nàng nhất định phải bảo vệ được huyết mạch đầu tiên của nàng với hắn.

Sau khi từ điện Vãn Nguyệt, Di quý phi đi điện Khuynh An, dự tính chỉ khoảng hai tuần nữa là Mộ Khuynh hạ sinh.

- Khuynh nhi.

- Cô cô.

Mộ Khuynh nhìn thấy Di quý phi đến thăm, vội vàng đứng dậy, nhưng lại có chút khó khăn vì lúc nãy, cái bụng đã lớn hơn rất nhiều.

- Đang mang thai, không cần phải đứng dậy.

Di quý phi đi tới ngồi gần Mộ Khuynh, chạm tay vào bụng nàng mà xoa. Nhưng vẻ mặt lại mấy không mấy thân thiện, nhìn kĩ lại có chút tính toán.

- Bụng càng lúc càng lớn, cũng sắp lâm bồn rồi nhỉ?

- Vâng, khoảng hai tuần nữa, con có thể gặp hài nhi rồi.

Mộ Khuynh cười mỉm, gương mặt hiện rõ sự vui sướng. Đợi đến khi Lý Triệt về, nhìn thấy hài tử, chắc chắn sẽ rất vui. Đến lúc đó, nhất định sẽ vì vui với hài tử mà quên đi Tiểu Vãn, và rồi Lý Triệt cũng sẽ thuộc về nàng ta.

Di quý phi nhìn đứa cháu gái trước mặt đúng là ngu ngốc vô cùng. Năm lần bảy lượt khiến người làm cô cô như bà ta bị mất mặt.

- Khuynh nhi, có phải con từng nói, dù có làm trâu làm ngựa cho ta, cũng sẽ bằng lòng?

- Con... - Mộ Khuynh có chút do dự, quả nhiên, sống gần những người tốt, tính cách của Mộ Khuynh cũng phần nào thay đổi thấy rõ.

- Quên rồi sao?

- Dạ không, ơn dưỡng dục của cô cô, Khuynh nhi ghi lòng tạc dạ, nào dám quên. Khuynh nhi từng nói, chỉ cần biểu ca lên ngôi thái tử, có chết...cũng bằng lòng.

- Được, nếu đã nói như vậy, đứa bé này, nhất định không thể ra đời.

Di quý phi không dài dòng, lập tức nói thẳng vào vấn đề. Mộ Khuynh nghe xong, chân tay bủn rủn. Quả nhiên, Lý Triệt vừa rời đi, bà ta đã bắt đầu hành động.

- Cô cô, người đang giỡn phải không, nó dù sao, cũng là cháu của người mà?

- Cháu sao? Ta nói cho ngươi biết, tên vua kia chuẩn bị nhường ngôi cho Lý Triệt rồi, nếu đứa bé này ra đời, vậy Lý Dạ, làm sao trở thành thái tử.

- Cô cô, Khuynh nhi cầu xin người, xin người tha cho con của Khuynh nhi một mạng, Khuynh nhi cầu xin người.

Mộ Khuynh lúc này nước mắt lã chã, không ngại bụng mang dạ chửa mà quỳ xuống cầu xin, dập đầu van xin tha mạng cho đứa bé. Đứa bé chính là cả nguồn sống của nàng, cho dù là đến bằng cách nào đi nữa, nó cũng chính là giọt máu của nàng. Có người mẹ nào không thương con, có người mẹ nào nhìn con chết mà không cứu chứ?

Di quý phi nâng mặt Mộ Khuynh, bóp chặt cằm của nàng ta mà đe dọa, đôi mắt trợn lên, mày cũng đã nhíu lại.

- An Mộ Khuynh, ta nói cho ngươi biết, đứa bé này, không thể ra đời. - Di quý phi bóp chặt hơn, rồi hất mặt nàng khiến Mộ Khuynh nằm soài xuống sàn.

- Nhưng ngươi yên tâm, dù sao nó cũng là tiểu điệt của ta, đợi khi Lý Dạ lên ngôi, sẽ phong ngươi làm phi của nó, đến lúc đó, đứa bé sẽ được phong làm vương gia, chôn cất chu toàn, còn nữa, cũng sẽ có người đi theo bầu bạn với nó.

- Con không cần, đời này con chỉ yêu Lý Triệt, đứa bé này vĩnh viễn là con của Lý Triệt, con mãi mãi là lương đệ của chàng. Cô cô, Khuynh nhi cầu xin người, xin người thương xót Khuynh nhi, xin người đừng làm hại nó.

Di quý phi tức giận, đạp vào tay Mộ Khuynh, vừa đạp vừa miết, khiết đôi tay nàng đỏ ửng, sưng lên.

- Người như ngươi cũng muốn cầu xin ta sao? Ngươi hệt như mẹ ngươi, ngu ngốc vô cùng.

Di quý phi nói rồi rời đi, để lại Mộ Khuynh cô đơn lạnh lẽo nơi góc phòng, Lý Triệt nói đúng, là nàng chấp mê bất ngộ, để rồi giờ đây bị người khác chà đạp, đến cả đứa bé cũng chẳng có khả năng bảo vệ. Nhưng rồi, nàng chợt nghĩ đến người này, đó chính là tia hy vọng cuối cùng của nàng. Mộ Khuynh đành bỏ qua tự tốn, cúi đầu hạ mình đi cầu xin, chỉ có người ấy mới bảo vệ được mẹ con nàng mà thôi.

- Hài tử, con yên tâm, dù có chết, mẫu thân cũng nhất định bảo vệ con.
-----------------------------

Vote và ủng hộ mình nhé mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro