#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, Mộ Khuynh nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa lại y phục của mình, rồi rời khỏi điện, bước chân hướng tới điện Vãn Nguyệt.

Mộ Khuynh lúc này thật sự hết cách rồi, chỉ có Tiểu Vãn mới bảo vệ được mẹ con Mộ Khuynh mà thôi. Đời này,  Mộ Khuynh chỉ còn mẫu thân cùng hài tử trong bụng là thật lòng yêu thương nàng ấy mà thôi.

Nàng ấy bây giờ chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, tim gan đều nóng cả lên, lúc nào cũng có cảm giác có kẻ luôn rình rập, theo dõi nàng ta.

- Biểu muội, đi đâu mà gấp vậy, sao không ở trong điện mà tịnh dưỡng.

- Biểu ca.

Mộ Khuynh không ngờ lại đụng phải Lý Dạ, lúc trước gặp mặt, chẳng phải rất bình thường sao, ấy vậy mà, ngay khoảnh khắc này, tim của Mộ Khuynh mỗi lúc đập một nhanh, không những nàng mà đứa trẻ trong bụng, cũng dường như đang cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập nó.

- Muội chỉ muốn đi dạo một chút thôi.

- Vậy sao, biểu muội, chắc muội cũng biết, đứa trẻ này không còn nhiều thời gian rồi nhỉ?

- Biểu ca, muội cầu xin huynh, xin huynh nói với cô cô một tiếng giúp muội, dù có ra sao, nó cũng là con của muội, là cháu của huynh, là tiểu điệt của cô cô. Huynh nhẫn tâm nhìn cháu của mình chết thảm sao? - Mộ Khuynh nắm chặt tay áo Lý Dạ, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Nếu không phải đang ở ngoài, nàng ta đã quỳ xuống cầu xin hắn rồi.

Lý Dạ chỉ cười nhạt, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn nàng.

- Ta muốn Lý Triệt phải tuyệt tử tuyệt tôn, nếu nghiệt chủng này còn sống, vậy con Ung nhi của ta thì sao, nó sao có thể trở thành thái tử được. Ung nhi cũng là cháu của muội mà.

- Nhưng mà...biểu ca, muội hứa với huynh, sau khi sinh đứa bé này ra, muội cùng nó sẽ rời khỏi cung, sẽ không có chuyện cản đường Ung nhi nữa, được không?

- Biểu muội ngốc của ta, Lý Triệt tuy không yêu thương muội, nhưng đứa bé dù sao cũng là con của hắn, muội nghĩ với tai mắt của hắn, muội cùng đứa trẻ này có thể mai danh ẩn tích được sao. Nên suy cho cùng, đứa bé phải chết. Nếu muội biết điều, đợi khi ta lên ngôi, phong muội thành phi, an táng đứa bé này, muội thấy thế nào?

- Bỉ ổi, hai mẹ con các người đều là loài quỷ dữ không có tình người. - Mộ Khuynh không nhịn nổi, liền giơ tay tát vào mặt Lý Dạ khiến một bên má hắn đỏ ửng cả lên.

Lý Dạ ngay lập tức liền đẩy ngã Mộ Khuynh, không chút nhân tính đạp vào bụng nàng ta, nhưng may mắn thay, Mộ Khuynh đã kịp thời che chắn bụng, nếu chậm một chút, đứa bé có lẽ...

- Ngươi tốt nhất là im miệng, đừng phá vỡ kế hoạch của ta với mẫu thân, nếu không thì... - Lý Dạ cúi xuống, thì thầm vào tai Mộ Khuynh từng lời đe dọa.

Nói rồi, Lý Dạ rời đi. Mộ Khuynh ngồi dưới đất, không ngừng trách móc bản thân ngu muội, biết sai nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi bây giờ, bao nhiêu nghiệp đều gánh lên đứa con của nàng.

Mộ Khuynh rất muốn khóc, nhưng bây giờ, nàng ta phải mạnh mẽ để bảo vệ con của mình. Mộ Khuynh dùng hết sức cố gắng đứng dậy, rồi vội vàng đi đến điện Vãn Nguyệt.

[...]

Đi được một lúc, cuối cùng cũng tới. Nhìn thấy Tiểu Vãn, Mộ Khuynh như bắt được vàng, vội vàng chạy tới quỳ xuống cầu xin.

- Tỷ tỷ, xin tỷ rủ lòng thương xót, xin tỷ tỷ hãy cứu muội.

- Hả, Mộ Khuynh à, đứng lên đi, có gì rồi nói. Cô đang mang thai, nên nghĩ cho đứa bé chứ, ngồi dậy đi.

Tiểu Vãn có chút bất ngờ với thái độ của Mộ Khuynh, ngày thường chẳng phải rất hay dùng bụng bầu để khoa mẽ sao, sao bây giờ lại thảm hại đến như vậy.

"Chẳng phải ngày thường hay dùng bụng bầu mà cà khịa mình sao, hôm nay cô ta ăn trúng gì vậy trời.", Tiểu Vãn suy nghĩ.

Mộ Khuynh đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Tiểu Vãn nghe. Bây giờ trong cung, chỉ có Tiểu Vãn là đáng tin nhất.

Tiểu Vãn nghe Mộ Khuynh tường tận mọi việc, sắc mặt nàng ngày một tệ, luôn nghĩ Di quý phi thâm độc, nhưng bây giờ nghe xong liền cảm thấy hai từ "thâm độc" này quả thật còn quá nhẹ với Di quý phi.

- Chuyện là như vậy, muội thật sự hết cách rồi, cúi mong tỷ tỷ hãy bảo vệ mẹ con muội.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Đứa bé dù sao cũng là con của A Triệt, ta tuy không ưa cô, nhưng trẻ con vô tội. Ta nhất định bảo vệ hai mẹ con các người. Để an toàn, ta dẫn cô đến chỗ hoàng tổ mẫu, chỗ đó chính là an toàn nhất.

- Đa tạ tỷ tỷ. - Mộ Khuynh nước mắt tràn trề, không ngừng cảm ơn Tiểu Vãn. Trước kia là nàng sai, bây giờ ngộ ra, hối hận vô cùng. Là nàng bồng bột, chen chân vào tình cảm giữa họ, để rồi bây giờ, người thảm hại nhất chính là bản thân mình.

Tiểu Vãn cảm thấy bản thân thật lo chuyện bao đồng, nàng bây giờ cũng là đang mang thai, thai phụ bảo vệ thai phụ, thật là nực cười. Nhưng nàng đã hứa với Lý Triệt, không thể bội tín được.

"A Triệt, ta và các con đợi chàng trở về. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta sẽ dẫn con đi hỏi tội chàng."

Diên U cung, Di quý phi cầm một bức thư trên tay, bà ta không ngừng phấn khích, nụ cười hiện rõ sự sung sướng. Cuối cùng ngày bà ta chờ đợi đã đến.

- Mẫu phi, có chuyện gì sao? Con thấy tâm trạng người hôm nay rất tốt.

- Phải, ta là đang rất vui. Cái gai trong mắt bao lâu, cuối cùng cũng đã nhổ đi được.

- Ý người là, Khương hoàng hậu?

- Không, là Lý Triệt, hắn ta tử trận trên chiến trường rồi. Là bị mẫu tộc của mẫu thân hắn giết chết.

Lý Dạ nghe thấy vậy, mắt hắn mở to, nở ra nụ cười quỷ dị, hắn cuối cùng cũng sắp trở thành thái tử của Thường Ninh, bao nhiêu cái gai cản đường đều bị nhổ hết. Lý Bắc chết cháy, Lý Dực không có mẫu tộc chống lưng, giấc mộng đế vương bao năm qua cũng đã thành sự thật. Đợi đến lúc ấy, còn kẻ nào dám khinh thường hắn. 

- Mẫu phi, chúc mừng người, giấc mơ bao năm cũng đã hiện thực.

- Không, là của chúng ta. Dạ nhi, mẫu phi làm nhiều chuyện vì con như vậy, sau này nhất định phải hiếu kính với ta, nên nhớ, mẫu phi cũng vì muốn tốt cho con. - Di quý phi nắm chặt bả vai của Lý Dạ, nói chậm rãi từng lời như muốn hắn khắc cốt ghi tâm.

Lý Dạ gật đầu, đối với hắn, Di quý phi không chỉ là người sinh ra hắn, mà còn là kim chỉ nam dẫn đường hắn đi, nên hắn chính là luôn nghe theo những gì bà ấy nói, không dám cãi lời. Và có lẽ, lần duy nhất hắn chống đối Di quý phi, chính là một hai sống chết cưới Uyển Ngọc về.

- Chỉ nay mai nữa thôi, ta sẽ trở thành thái hậu của Thường Ninh, còn con, sẽ trở thành vua của họ, đến lúc đó, mẫu phi sẽ tìm cho con một hoàng hậu danh xứng với thực.

- Mẫu phi, con đã nói với người rồi, đời này, thê tử cắt tóc cùng con, chỉ có thể là Uyển Ngọc.

Lý Dạ đột nhiên nổi đóa, hắn đã từng thề rằng, sau này nhất định phải bảo vệ Uyển Ngọc, phải cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trên đời, cả ngôi vị hoàng hậu, cũng chỉ có thể là của Uyển Ngọc. Lý Dạ cúi đầu chào, sau đó trở vào phòng trông coi Uyển Ngọc.
_______________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro