#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dạ thở dài trở về phòng, hắn biết bản thân đã làm nhiều việc ác, nhưng hắn không nhận bản thân sai.

Hắn nhất định phải ác, nhất định phải trở thành thái tử, chỉ có thể, hắn mới bảo vệ được nương tử cùng hài nhi của mình.

- Tiểu Ngọc, ta về rồi.

Như một thói quen, trước khi bước vào, hắn đều nói như vậy, chỉ cần nghe thấy, Uyển Ngọc sẽ cùng Ung nhi chạy ra, vui vẻ mà đón hắn.

Nhưng lần này thì khác, Uyển Ngọc không ở bên trong sao? Không thể nào, trong cung này, nàng ấy đâu thân thiết với ai chứ?

Lý Dạ cảm thấy có điều không lành, vội vàng mở cửa bước vào. Hắn nhìn thấy Uyển Ngọc đang đứng trên ghế, toan treo cổ. Lý Dạ nhanh chóng chạy đến, bế nàng xuống.

- Tiểu Ngọc, nàng làm gì vậy? Tại sao lại tự sát, chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta và Ung nhi sao?

- Ngươi bắt con của ta đi, ngươi nói xem, ta làm sao mà sống. Lý Dạ, cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi. - Uyển Ngọc đôi mắt vô hồn, ngữ điệu hời hợt, hoàn toàn không giống như trước đây, là một Uyển Ngọc vui vẻ hoạt bát, luôn dùng giọng điệu ấm áp nhất dành cho Lý Dạ.

- Nàng là thê tử của ta, ta sẽ không để nàng đi đâu hết. Tiểu Ngọc, cho ta ít thời gian, đợi khi ta kế vị thái tử, nhất định sẽ đưa Ung nhi về. Được không?

- Được. - Uyển Ngọc nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Lý Dạ.

Nàng đẩy Lý Dạ ra, đứng dậy mà trở về giường rồi nằm xuống, quay lưng lại với hắn.

Lý Dạ toàn thân bất động trước thái độ của Uyển Ngọc, nàng với hắn chẳng khác nào người xa lạ, hắn nhìn thấy bờ vai nàng khẽ run, nhưng lại chẳng dám bước đến gần mà an ủi.

"Tất cả đều do ngươi, Lý Triệt, nếu ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ chẳng bước vào con đường này."

- Nàng nghỉ ngơi đi.

Lý Dạ quay người bước đi, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Ngay giờ phút này, hắn không thể để tâm lung lay mà đưa Ung nhi trở về, đành phải tuyệt tình một chút.

Cùng lúc đó tại điện Vãn Nguyệt, sau khi đưa Mộ Khuynh sang chỗ thái hoàng thái hậu. Nàng chuẩn bị một chút thức ăn đem đến cho Khương hoàng hậu.

Khương hoàng hậu bị giam lỏng trong cung Từ Khương, ngày ngày mong ngóng có người đến thăm, nhưng chẳng có ai. Ngay cả mấy phi tần lúc trước có quan hệ tốt, cũng chẳng có kẻ nào lui tới.

Nhưng suy đi nghĩ lại, chỉ cần Lý Triệt trở về, bà nhất định sẽ được minh oan. Sẽ sớm quay trở lại nơi mà bản thân thuộc về.

Tiểu Vãn từ bên ngoài từ tốn đi vào, nhìn thấy Khương hoàng hậu, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cũng bước vào.

- Mẫu phi. - Tiểu Vãn nhẹ nhàng gọi.

Nhưng Khương hoàng hậu một cái cũng chẳng nhìn, bà ấy đâu cần hạng người sao chổi như Tiểu Vãn đến thăm chứ?

- Ngươi đến đây làm gì? Ngươi hại mẹ con ta chia cắt nhau còn chưa đủ sao, nếu không phải ngay từ đầu, ngươi đừng xuất hiện, thì mẹ con ta làm sao ra nông nỗi này.

- Mẫu phi, con không muốn tranh cãi với người. Nếu người không muốn gặp con, vậy con xin cáo lui. Nhìn thấy người vẫn mạnh khỏe, con cũng yên tâm.

Tiểu Vãn đặt hộp bánh trên bàn, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn Khương hoàng hậu một cái.

Nhưng Khương hoàng hậu không phải là người không nói lý, bề ngoại tuy xua đuổi, chán ghét Tiểu Vãn, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ. Ngay lúc bà ấy sa cơ thất thế, Tiểu Vãn nàng vẫn làm tròn bổn phận của một người con. Tấm lòng hiếu thảo này, bà ấy làm sao không hiểu.

- Không phải bổn cung ghét ngươi, nhưng bổn cung sợ nếu quá thân thiết với ngươi, Di quý phi nhất định không bỏ qua cho ngươi.

Thực ra, trong thâm tâm Khương hoàng hậu, Tiểu Vãn mãi mãi đích thê của Lý Triệt, là thái tử phi danh chính ngôn thuận của Thường Ninh.

[…]

Một tháng cứ thế mà trôi qua, hoàng cung vẫn là im lặng như vậy. Một tháng trôi qua, cũng chẳng có một bức thư nào từ Lý Triệt hay một chút thông tin từ Lý Dực gửi về.

An Mộ Khuynh ngày ngày ở chỗ thái hậu, an toàn vô cùng. Ngày ngày đều rất bình an, vui vẻ. Chỉ ít ngày nữa thôi, tiểu hài tử sẽ chào đời, nhưng những ngày đó đối với Mộ Khuynh, chính là lo sợ vô cùng. Sợ rằng Di quý phi sẽ không từ thủ đoạn mà hãm hại đứa bé. Sợ rằng không thể đợi được Lý Triệt trở về.

Còn về phía Tiểu Vãn, do chỉ mới một tháng, nên cái bụng của nàng vẫn còn có thể giấu được. Nhưng nàng chỉ sợ, qua mấy tháng nữa, muốn giấu cũng không thể.

- Con à, con nhất định phải bình an chào đời nhé! Vài ngày nữa, ca ca cùng cha khác mẹ của con sẽ ra đời, phụ thân của con mà biết, nhất định sẽ rất vui cho mà xem.

Tiểu Vãn xoa xoa cái bụng nhỏ, ngày ngày chỉ biết trò chuyện cùng tiểu sinh linh, ban đêm cùng còn có nó bầu bạn, nên nàng cũng chẳng cảm thấy cô đơn là bao.

Tiểu Trúc cùng Quế Mai từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt vô cùng háo hức, nét cười đều hiện rõ trên khuôn mặt.

- Có chuyện gì, hai em sao lại gấp vậy?

- Thái tử phi...có tin từ tiền tuyến gửi về cho hoàng thượng. Thần vương bảo bọn nô tỳ đến báo cho người.

- Thật sao? Mau, mau đưa ta đi đến chỗ phụ hoàng.

Tiểu Vãn nghe thấy có tin từ biên ải gửi về, liền vội vàng cùng Quế Mai và Tiểu Trúc đi đến Hiệt Dưỡng điện. Nàng hy vọng, trong bức thư sẽ có tin của Lý Triệt, nàng không tin, phu quân của mình có thể dễ dàng mất tích như vậy.

Hiệt Dưỡng điện,

Mọi người đã có mặt đông đủ, nghe tin từ biên ải trở về, ai cũng tức tốc chạy đến Hiệt Dưỡng điện, ngay cả Khương hoàng hậu cũng được cho phép đến.

Hoàng thượng cầm lấy bức thư trên bàn, là của Cao Trạm gửi về. Không chờ nỗi mà mở bức thư ra xem.

Trong thư nói đến việc đại quân đã toàn thắng, thành công giành lại hai thành trì đã mất, ngoài ra còn lấy thêm được một thành trì khác của Vạn An quốc. Nhưng không phải là đại quân giành lấy, mà là Vạn An, lấy một thành trì lớn của họ...đổi lại mạng cho Lý Triệt.

- Lý Triệt...con trai ngoan của ta...

- Hoàng thượng.

Hoàng thượng đọc xong bức thư, chân không thể trụ vững, may có thái giám kế bên đỡ lấy. Lý Dực cúi người cầm lấy bức thư mà đọc lớn.

- Hoàng thượng, đại quân giành thắng lợi, đã lấy lại được hai thành trì đã mất. Vạn An quốc cũng đưa ta thêm một thành trì nữa, nhưng là để đền mạng cho thái tử điện hạ.
_____________________

Là HE hay SE đây?!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro