#52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dực vừa dứt lời, toàn bộ cung nô lập tức quỳ xuống khóc lóc. Và cũng ngay khi hắn dứt lời, Tiểu Vãn cũng đã đến và cũng đã kịp nghe thấy tất cả.

Khương hoàng hậu vừa nghe xong, tay chân bủn rủn đứng không vững. Trong vòng mấy ngày, bà ấy mất đi phụ thân, mất đi hai tiểu bối mà bà ấy yêu thương nhất.

Còn thái hậu, bà ấy không ngờ, đứa cháu mà bà yêu thương lại ra đi đột ngột như vậy. Đứa cháu ấy của bà còn chưa kịp trở về để đón đứa con đầu tiên, còn chưa kịp cùng Tiểu Vãn sinh con đẻ cái. Đột nhiên, mắt thái hậu tối sầm lại rồi ngất xỉu tại chỗ.

- Người đâu, mau truyền thái y, thái hậu ngất xỉu rồi. - Lý Dực hét lớn, ánh mắt hắn liền dời ra ngoài, Tiểu Vãn đang đứng ở đó. Hắn còn định một chút nữa sẽ lựa lời nói với nàng. Nào ngờ, lại bắt nàng phải trực tiếp chịu nỗi kích động.

Lý Dực muốn đến bên cạnh nàng, nhưng bây giờ đang đông người, Lý Triệt không ở đây, nếu bây giờ hắn đến gần nàng, nhất định sẽ gây chú ý tới Di quý phi.

- Hoàng tẩu.

Lúc này, mọi người mới chú ý đến Tiểu Vãn, nhưng cũng chỉ một lúc, toàn bộ chú ý đều dời đến chỗ Mộ Khuynh.

Mộ Khuynh ôm bụng đau đớn, nước ối chảy ra, chính là dấu hiệu của việc sắp sinh. Lý Dực mau chóng chạy tới bế Mộ Khuynh về Khuynh An điện.

Hoàng thượng tức tốc cho bà đỡ đến, cùng Di quý phi theo sau Lý Dực.

Hiệt Dưỡng điện bây giờ chỉ còn Khương hoàng hậu, Tiểu Vãn cùng hai nô tỳ bên cạnh.

Khương hoàng hậu khóc không thành tiếng, tay ôm chặt ngực, không ngừng gọi tên Lý Triệt. Bà oán trách bản thân một đời tham vọng, làm không biết bao việc sai trái để ngồi trên vị hoàng hậu, để đến bây giờ, đứa con trai duy nhất của bà ấy phải chịu tội, mà kẻ giết hại lại chính là mẫu tộc của bà. Còn việc gì đau đớn bằng việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ.

- Mẫu phi...

- Cút đi, các người cút hết cho ta. Nhạc Tiểu Vãn, ngươi đúng là đồ sao chổi, ta đã từng nghĩ sẽ tha thứ cho quá khứ của ngươi, nhưng bây giờ thì không. Kể từ khi ngươi xuất hiện, hai mẹ con ta không ngày nào yên ổn. Ngươi lây vận xui cho Vân nhi, bây giờ còn hại cả Triệt nhi, ngươi đúng là đồ khắc phu, khắc cả gia đình nhà chồng.

Khương hoàng hậu tuôn một tràn dài, toàn là những lời không mấy tốt đẹp, nếu không có Quế Mai cùng Tiểu Trúc che chắn, thì có lẽ Tiểu Vãn đã bị Khương hoàng hậu lao vào đánh.

Tiểu Vãn lúc này không mở được lời gì, nàng bây giờ cứ như kẻ mất hồn, là một cái xác không hồn.

- Thái tử phi, nếu người muốn khóc thì hãy khóc đi, chúng nô tỳ ở đây, luôn luôn bên cạnh người.

Tiểu Vãn lắc đầu, nàng rời khỏi Hiệt Dưỡng điện, từng bước đi nặng nề vô cùng. Nàng chạm tay lên bụng, dường như cảm nhận được, sinh linh trong bụng cũng không còn sức sống nữa.

Một người rời đi, vạn người đau lòng...

Ngay lúc này tại điện Khuynh An, các nô tỳ thay nhau chạy ra chạy vào. Mộ Khuynh thân thể yếu ớt, lại còn đang khó sinh, sợ rằng không thể cầm cự được.

- Lương đệ, nghe theo nô gia, hít vào thở ra, từ từ thôi. Ráng lên nào.

- Aaa...ta không...chịu được...đau... - Mộ Khuynh cố gắng nói. Nàng biết bản thân yếu ớt, nhưng vì Lý Triệt, vì giọt máu duy nhất của hắn, nàng nhất định phải gắng gượng.

Mộ Khuynh dùng hết sức mà rặn, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả gương mặt. Bà đỡ vẫn ra sức, nhẹ nhàng kéo tiểu sinh linh ra bên ngoài.

Bên ngoài, Di quý phi cùng hoàng thượng lo lắng không kém. Cũng bởi lẽ, đây là con của Lý Triệt. Không thể để vong linh của hắn không yên tâm mà rời đi.

Di quý phi tỏ vẻ lo lắng là vậy, nhưng trong đầu đã vạch ra một kế hoạch mới. Lý Triệt chết rồi thì việc khử những người bên cạnh hắn cũng rất dễ dàng.

- Phụ hoàng, nhi thần xin phép rời đi xem hoàng tẩu thế nào.

- Đi đi, lúc này người đau lòng chính là thái tử phi. Con cũng sắp xếp cho người đưa Khương hoàng hậu về điện đi. Nói với nàng ấy rằng nàng đã được minh oan rồi.

- Vâng, nhi thần cáo lui.

Lý Dực lùi về phía sau, rồi mau chóng chạy đến điện Vãn Nguyệt xem tình hình của Tiểu Vãn.

Ở bên trong, bà đỡ vẫn ra sức giúp Mộ Khuynh. Mộ Khuynh đau đớn hét lớn, nàng dựa vào những lời nói của bà đỡ rằng đã thấy được đầu đứa trẻ, dựa vào lời nói ấy để làm động lực cho bản thân.

Mộ Khuynh nắm chặt tấm chăn, dùng hết sức mà rặn. Đến khi sức cùng lực kiệt, nàng nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một tiểu sinh linh bé nhỏ vừa chào đời.

Bà đỡ bế đứa bé ra, cắt dây rốn, rồi bế đứa bé tới chỗ cung nhân, lấy khăn lau thật sạch thân mình đầy máu, dùng vải đỏ mặc lên người đứa bé ấy.

Bà đỡ nhìn vào chỗ ấy, vui mừng lên tiếng:

- Chúc mừng lương đệ mẹ tròn con vuông, là một tiểu hoàng tử bụ bẫm vô cùng.

Các cung nhân khác quỳ xuống, đồng thanh chúc mừng tiểu hoàng tử vừa ra đời.

Nếu ở điện Khuynh An vui buồn lẫn lộn, trong tang có hỷ thì ở chỗ Tiểu Vãn lại ảm đạm vô cùng. Các cung nhân quỳ xuống khóc lóc, tiếc thương cho thái tử của bọn họ.

- Thái tử phi, người ăn chút gì nhé?

Tiểu Vãn không nói không rằng, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước. Nàng từng nghĩ, Lý Triệt chính là ánh sáng duy nhất đã cứu rỗi nàng, nhưng bây giờ, thứ ánh sáng ấy cũng đã bị lấy đi. Nàng còn lý do gì để sống trên đời nữa.

- Tiểu Vãn, nàng không đói, nhưng đứa trẻ trong bụng không thể chịu thiệt.

Lý Dực từ bên ngoài đi vào, ánh mắt chứa đầy sự đau thương. Nhìn người con gái mình yêu chịu khổ, có nam nhân nào mà chịu được chứ.

Tiểu Vãn vẫn chẳng nói gì, nàng tựa đầu vào thành giường. Nàng không biết bản thân bây giờ nên làm gì, khóc lóc rên rỉ, hay gào lên mắng nhiếc kẻ thất hứa Lý Triệt kia.

Trái tim nàng lạ lắm, dường như bây giờ, nó cũng chẳng thể nát được nữa. Bởi vì từ khi hay tin Lý Triệt gặp nạn, ngày qua ngày, nó dần dần bị vỡ ra, nứt thành từng mảnh. Để đến bây giờ, khi chịu cú sốc ấy, nó đã chẳng thể vỡ được nữa.

Nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi, hốc mắt nàng khô lại, Tiểu Vãn cũng chẳng muốn thở, hai tay lạnh lẽo, đôi chân run rẩy, chính là một người không còn sức sống, không còn dương khí nữa.

Mắt nàng vô hồn, đồng từ như mờ đi, nàng bây giờ chỉ muốn ngủ, chỉ ước rằng khi tỉnh dậy sẽ thấy Lý Triệt nằm kế bên ấu yếm nàng, ôm hôn nàng như lúc trước.

- Tiểu Vãn, ta biết nàng đau lòng, nhưng nàng cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng, đó là giọt máu của nàng và đại ca, nàng nhẫn tâm để nó chết dần chết mòn sao?

- Thái tử phi, Dực vương nói đúng đó, người ăn chút gì đi nhé! - Quế Mai nhẹ nhàng nói, nàng đặt tay lên tay thái tử phi, sao lại lạnh thế này.

- Các người đi đi, ta muốn yên tĩnh.

- Thái tử phi...

- Đi đi, ta bảo các người đi đi mà. - Tiểu Vãn đứng dậy gào lớn, nàng đẩy tất cả mọi người ra ngoài, rồi khóa chặt cửa, không để ai vào.

Tiểu Vãn bất lực, nàng ngồi tựa lưng vào cửa, gục mặt vào hai đầu gối mà nức nở.  Từng tiếng nấc cứ vang lên, nàng chỉ biết gọi tên Lý Triệt trong vô vọng. Tiểu Vãn bây giờ chính là bị đẩy vào hố sâu của tuyệt vọng, không thể thoát ra được nữa rồi.
_________________________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé các tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro