#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy tại Hiệt Dưỡng điện, các quần thần cùng với Lý Dực, Lý Dạ tập hợp lại để bàn về tang lễ cho Lý Triệt.

Chỉ mới có mấy ngày, hoàng cung liền nhận nhiều tin dữ, hai tang lễ xảy ra cận kề nhau. Một là của Lý Bắc, một là của Lý Triệt. Tang thương chồng chất.

- Phụ hoàng, theo như thám tử tình báo, đoàn quân của thái tử đang dần trở về, trong sáng mai sẽ đến kinh thành. - Lý Dực thông báo.

- Phụ hoàng, thái tử điện hạ chết trẻ, lại mất ngay trên chiến trường, nếu không có người tuẫn táng theo, e rằng...vong linh không thể yên nghỉ. - Lý Dạ nói, lời của hắn chính là muốn diệt cỏ tận gốc, muốn để cho Tiểu Vãn đồng quy vu tận cùng Lý Triệt.

Lý Dực tức giận, quay sang quát:

- Hồ náo, Lý Dạ, đệ là người của hoàng thất, sao lại tin những điều mê tín như vậy. Nói như đệ, chẳng khác nào là muốn để thái tử phi cùng An lương đệ tuẫn táng theo.

- Tứ ca, ý của đệ không phải vậy. An lương đệ là biểu muội của đệ, hơn nữa bây giờ, muội ấy đã hạ sinh một tiểu hoàng tử. Còn thái tử phi, không con không cái, người thân càng không. Hơn nữa sinh thời, thái tử điện hạ yêu thương thái tử phi nhất, để nàng ấy xuống hoàng tuyền hầu hạ, thái tử điện hạ nhất định rất vui.

- Ngươi...phụ hoàng xin minh xét. Thái tử phi không thể tuẫn táng, hoàng thất xưa giờ không có tục tuẫn táng, hơn nữa còn là một người đang sống sờ sờ ở đó.

- Tứ ca, lẽ nào huynh không biết, di nguyện cuối cùng mà thái tử gia để lại, chính là muốn cùng chính thê đồng quy vu tận sao?

Lý Dực trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Lý Dạ, không thể nào, ngày thường Lý Triệt yêu thương Tiểu Vãn, không thể nào lại muốn cùng nàng ấy đồng quy vu tận.

Lý Dạ nhếch mép cười, hắn vỗ tay mấy cái, từ bên ngoài một tiểu thái giám cầm một cái khay đi vào, trên khay là một tờ giấy, thoạt nhìn trông đã rất cũ kỹ, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến tờ giấy rách nát.

- Phụ hoàng, mảnh giấy này được lấy ra từ trong tay của thái tử điện hạ, nhi thần cũng đã so với chữ của huynh ấy, đúng thật là di nguyện của thái tử.

- Lý Dạ, ngươi đây là muốn diệt cỏ tận gốc sao? Cả gan giả mạo di nguyện của thái tử, không sợ tội chém đầu à?

- Tứ ca, đệ cũng biết, huynh một mặt thành thân với Thịnh cô nương, nhưng trong lòng đã thầm yêu thái tử phi, nhưng cũng không vì vậy mà huynh lại nhất mực đổ tội cho đệ chứ? - Con người Lý Dạ mưu sâu kế hiểm, đã nhanh chóng chuyển sang công kích Lý Dực.

- Phụ hoàng, nhi thần và thái tử phi hoàn toàn trong sạch, quả thật trước kia, nhi thần có ý với nàng, nhưng bây giờ, nàng là tẩu tẩu của nhi thần, nhi thần tuyệt đối không có chuyện quá phận như lời của Lý Dạ.

Hai người bọn họ không ngừng đối chọi lẫn nhau, trước kia là Lý Triệt đối Lý Dạ, bây giờ là Lý Dực. Hoàng thượng chứng kiến cảnh bọn họ, huynh đệ xung khắc, không khỏi nhức đầu. Ngài tức giận, đập mạnh bàn.

- Im lặng, các con có còn coi trẫm đang tồn tại không?

- Nhi thần có tội.

Chỉ có như vậy, cả hai mới im lặng. Hoàng thượng cầm bức di thư trên tay, bảy phần hoài nghi, Thường Ninh trước đây chưa từng có tục tuẫn táng, huống hồ Lý Triệt rất yêu Tiểu Vãn, làm sao nhẫn tâm chôn sống nàng. Nhưng nét chữ lại rất giống với chữ của Lý Triệt. Ngài đau đầu không biết phải làm sao cho trọn.

- Các khanh lui trước đi, việc này trẫm sẽ suy xét sau.

Tất cả đều lui xuống, ra đến bên ngoài, Lý Dực cùng Lý Dạ vẫn đang không ngừng tranh cãi, bầu không khí căng thẳng vô cùng.

- Lý Dạ, ngươi rõ ràng muốn mượn việc này để diệt cỏ tận gốc. Lẽ nào ngôi vị thái tử đó khiến ngươi mờ mắt rồi sao?

- Tứ ca, huynh nói gì, thần đệ không hiểu. Tại sao huynh luôn nghi ngờ ta, bức di thư đó là do thái tử gia viết, lẽ nào nét chữ của huynh ấy, huynh cũng không nhận ra. Trời tối rồi, huynh về mà lo cho phu nhân của mình, kẻo có ngày, lại chịu cảnh giống Cao Trạm.

- Lẽ nào... phủ tướng quân năm đó...

Lý Dực lắc đầu, ánh mắt bất lực nhìn Lý Dạ. Đứa trẻ này bị quyền lực làm cho mờ mắt, xem ra đã bị Di quý phi dạy hư. Hắn nhớ lúc nhỏ, Lý Dạ là một đứa trẻ ngoan, lại hiểu chuyện, cho dù bị mấy vị vương gia khác họ kia ức hiếp, cũng nhẫn nhịn cho qua. Ấy vậy mà bây giờ...

Nhưng điều Lý Dực lo nhất bây giờ, là Tiểu Vãn. Nàng đang mang thai, nếu làm vậy, là một xác hai mạng, nhưng hắn không thể nói. Nếu nói ra, Di quý phi nhất định sẽ làm hại đến đứa bé.

- Phải tìm cách, đề phòng trường hợp xấu nhất mới được.

Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, đoàn quân cùng linh cữu của Lý Triệt đã trở về. Đích thân hoàng thượng ra đón, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy con trai khải hoàn trở về. Nào ngờ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cao Trạm từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến chỗ hoàng thượng dập đầu tạ tội.

- Hoàng thượng, là thần vô năng, không thể bảo vệ thái tử điện hạ, xin hoàng thượng trách tội.

- Cao ái khanh, không phải lỗi của ngươi, có lẽ, số của Triệt nhi đã tận. Cao tướng quân đừng tự trách mình.

Hoàng thượng đỡ Cao Trạm đứng dậy, rồi từng bước đi về phía linh cữu, tay chạm vào linh cữu. Chưa bao giờ ngài nghĩ, có ngày bản thân lại chạm vào con trai bằng cách này.

- Hoàng thượng xin nén đau thương. Thái tử điện hạ trên trời linh thiêng, nhìn thấy hoàng thượng như vậy, ngài ấy sẽ không yên lòng đâu.

Cao Trạm lên tiếng an ủi.

Hoàng thượng nuốt nước mắt vào trong, hạ lệnh đưa linh cữu vào, chuẩn bị an táng theo nghi thức của thái tử cùng với Lý Bắc. Còn Khương Vân, nàng đã được gả cho Lý Bắc theo ý nguyện, chỉ chờ cùng chôn cùng.

Điện Vãn Nguyệt,

Tiểu Vãn trong bộ tang phục đã được chuẩn bị sẵn, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, giọng cũng khàn đi phần nào. Dáng người vốn dĩ đã gầy nay còn gầy hơn. Nàng chạm vào bụng nhỏ, thỏ thẻ nói:

- Tiểu hài tử, chúng ta đi gặp cha con nào. Có lẽ, chàng ấy về rồi.

Bên ngoài, kiệu đã đợi sẵn. Tiểu Vãn thất thần bước ra, ánh mắt vô hồn, hiện rõ sự bi thương.

Đời người sợ nhất là âm dương cách biệt. Nhạc Tiểu Vãn 25 tuổi, trải qua sáu lần âm dương cách biệt...

Tại đại điện, nơi đặt linh cữu của Lý Triệt, bá quan văn võ đều đã đến đầy đủ, hậu cung cũng đến không thiếu người nào. Lý Triệt tuy chỉ mới là thái tử, nhưng nghi thức lại cử hành tựa như hoàng đế.

Sau chiến công lần này, Khương hoàng hậu cũng được minh oan, trả lại phượng ấn, đồng thời an táng Khương thái sư theo đúng nghi thức. Lấy lại được hậu vị, nhưng mất đi con trai, cháu gái, mất đi Khương phủ, hậu vị bây giờ còn ý nghĩa gì nữa.

Cả Thường Ninh bây giờ chìm trong tang thương, người người nhà nhà khóc than, tiếc cho thái tử, Lý Triệt vốn được lòng dân, bây giờ vì dân mà tử trận nơi sa trường, ai mà không đau xót.

Lý Triệt rời đi, chính là sự mất mát lớn nhất của cả Thường Ninh. Một đất nước mất đi một minh quân, một gia đình mất đi một thành viên, một người mất đi cả bầu trời.

---------------------------------------

Vốn dĩ định drop luôn, nhưng chung quy vẫn là không nỡ. Dù không còn ai đọc nữa cũng không sao, nhưng chỉ còn tương tác là tui vẫn viết. "Điện hạ này là của ta" quay lại rồi aaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro