#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn trong bộ tang phục từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nàng bình tĩnh đến lạ thường. Trong khi ấy, Mộ Khuynh vừa nhìn thấy linh cữu Lý Triệt, không kiềm chế nỗi mà đi đến khóc nức nở.

Tiểu Vãn từ từ bước đến, nàng chạm vào linh cữu, đầu tựa vào mỉm cười:

- A Triệt, chàng trở về rồi. Chàng đã về nhà rồi.

Giọng nói nàng cứ từ từ đều đều như vậy. Không bắt đầu bằng nước mắt, Tiểu Vãn bắt đầu bằng lời chào mừng, như thể Lý Triệt của nàng vẫn còn sống, nàng mừng hắn khải hoàn trở về.

Nhìn thấy tình cảnh của nàng bây giờ, ai cũng cảm thấy xót thương. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, vốn là một cặp trời sinh, ấy vậy mà giờ lại phải âm dương cách biệt, mấy ai mà không đau lòng cơ chứ.

Tiểu Vãn cùng Mộ Khuynh về đúng vị trí của mình để bắt đầu nghi thức. Trong suốt quá trình diễn ra, Khương hoàng hậu không chịu nổi mà khuỵu xuống mấy lần, Mộ Khuynh vì mới sinh con, sợ nàng không chịu được đả kích, nghi thức mới diễn ra một nửa, Di quý phi đã cho người đưa nàng về phủ thái tử.

Sau khi kết thúc mọi nghi thức, Tiểu Vãn đầu đội tang, ngồi bên linh cữu Lý Triệt, lần lượt thả những tờ tiền giấy vào chậu, ánh mắt nàng thẫn thờ, vô hồn, lâu lâu lại đặt tay lên linh cữu, tựa như chạm vào cơ thể Lý Triệt. 

Một lúc sau, Hách công công, theo sau là vài vị công công nữa, cầm chiếu chỉ bước vào sảnh, Hách công công hô lớn, nói vọng vào trong:

- Chiếu chỉ tới.

Ngay sau đó, mọi người quay người lại, hướng về phía Hách công công mà nghe chiếu.

- Hoàng thượng có chỉ, thái tử hi sinh vì nước, vì dân, trẫm lấy làm thương tiếc, nay theo như di nguyện, vào ngày mồng 5 sắp tới, hạ táng thái tử, đồng thời để thái tử phi Nhạc Tiểu Vãn hạ táng theo cho tròn di nguyện. Khâm thử.

Dứt lời, Hách công công cuốn lại chiếu chỉ, đi đến đưa cho Tiểu Vãn, nàng ban đầu lưỡng lự nhưng cũng hai tay nhận lấy. Tất cả mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, Thường Ninh trước giờ không có tục tuẫn táng, hơn nữa sinh thời, thái tử yêu thương thái tử phi nhất, lẽ nào nỡ để nàng chết theo sao?

Tuy thắc mắc, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, chiếu chỉ đã đưa ra, không thể rút lại, trừ phi bây giờ, Tiểu Vãn không còn là thái tử phi của Lý Triệt nữa thì còn có cơ hội sống sót.

Quế Mai cùng Tiểu Trúc đi tới bên cạnh chủ tử của mình, cả hai đã trực trào nước mắt, muốn lên tiếng nói cũng không dám. Còn Tiểu Vãn, nàng nắm chặt lấy chiếu chỉ, khóe miệng có chút cong lên.

Ngay lúc Hách công công chuẩn bị rời đi, Lý Dực tay cầm hộp gì đó, gấp rút lên tiếng:

- Nhạc Tiểu Vãn không thể tuẫn táng cùng thái tử được.

Hóa ra hắn đã nhìn thấy Hách công công đi từ điện của hoàng thượng đi ra, Lý Dực biết, hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chạy tới điện Vãn Nguyệt mà tìm kiếm. Thì ra trước khi đi, ngoài Tiểu Vãn, thì chuyện cái hòm bí mật, Lý Triệt cũng đã nói cho Lý Dực nghe, phòng khi Tiểu Vãn gặp nguy thì lấy ra ứng cứu.

- Thần vương nói gì nghe chói tai vậy chứ, chiếu chỉ đã đưa ra, lẽ nào ngài muốn kháng? - Di quý phi lên tiếng, chưa kịp vui mừng đã bị tên tiểu tử này làm cho cụt hứng.

- Ta không muốn kháng chỉ, chỉ là trong bức di thư, hoàng huynh chỉ nói muốn tuẫn táng cùng thái tử phi, chứ không phải Nhạc Tiểu Vãn.

- Tứ ca, ta biết huynh thầm thương thái tử phi, nhưng không thể vì vậy mà huynh lại xàm ngôn ở đây. Nhang khói chưa nguội, vong linh chưa tàn, lẽ nào huynh muốn cướp người đi nhanh thế ư?

Lý Dực bỏ ngoài tai lời hai mẹ con họ, hắn đi tới chỗ Tiểu Vãn, trực tiếp mở hòm ra, bên trong là một cuộn giấy, hắn lấy ra, đưa cho Tiểu Vãn.

- Tiểu Vãn, của nàng.

Tiểu Vãn nhận lấy, vốn nghĩ không muốn mở hòm ra, rốt cuộc vẫn không thể trốn tránh. Nàng tháo dây, mở cuộn thư ra, là "Hòa li thư". Hóa ra, Lý Triệt đã lường trước được mọi việc sẽ xảy ra. Hắn đưa nàng thư hòa li, với hi vọng nếu có một ngày, hắn không còn ở cạnh nàng, vẫn sẽ có thể đảm bảo rằng, nàng bình an mà rời khỏi hoàng cung.

- Là thư hòa li. - Tiểu Vãn chầm chậm lên tiếng.

- Điều đó có nghĩa, Nhạc Tiểu Vãn bây giờ không còn là thái tử phi của Thường Ninh nữa, cũng không còn là thê tử của thái tử, nàng ấy không cần phải tuẫn táng. - Lý Dực dõng dạc tuyên bố, cũng may hắn đến kịp, chậm một chút nữa, có lẽ mọi việc không thể cứu vãn.

- Lỡ đâu có kẻ làm giả thì sao? - Một vị quan lên tiếng hỏi.

- Có dấu ấn của thái tử cùng với vân tay của huynh ấy, lẽ nào Đốc thượng thư vẫn còn nghi ngờ?

Lý Dực quay sang nhìn nàng, Tiểu Vãn vẫn nắm chặt cuộn thư trong tay, mọi việc đều đúng theo như hắn dự tính, tối nay liền đưa nàng rời đi. Nhưng thứ mà Lý Dực không ngờ tới, chính là Tiểu Vãn, nàng ấy cầm cuộn thư, từ từ đi đến bên chậu lửa mà thả cuộn thư xuống.

Lửa gặp giấy bén rất nhanh, trong chốc lát cuộn thư đã bị lửa bao quanh.

- Tiểu Vãn...

- Ta biết, A Triệt chàng ấy lo cho ta. Nhưng mà, hoàng tuyền lạnh lẽo lắm, ta không nỡ để A Triệt của ta một mình được. Chàng ấy... sợ nhất là cô đơn mà. 

Tiểu Vãn mỉm cười, hốc mắt đã đỏ lên tự lúc nào, nàng cố kìm nén bản thân, không để cho nước mắt rơi xuống. Sống chết có nhau, Nhạc Tiểu Vãn sẽ không bỏ rơi Lý Triệt.

Lý Dực trong đáy mắt hiện rõ sự bất lực, hắn không trách bản thân, vốn dĩ giữa hắn với nàng bây giờ, chỉ là mối quan hệ giữa muội phu và tẩu tẩu, không thể quá phận. Ngược lại, hắn lại cảm động trước tình cảm mà cả hai dành cho nhau, sinh tử không rời.

- Hách công công, phiền ngài chuyển lời tới hoàng thượng giúp ta, Nhạc Tiểu Vãn, tạ ơn thánh thượng.

...

Tối hôm ấy, kẻ khóc người cười. Và dĩ nhiên, người hạnh phúc nhất bây giờ chính là mẹ con Di quý phi. Bọn họ không ngờ, chỉ một thủ thuật nhỏ liền tiễn được cái gai trong mắt. 

- Mẫu phi, chúc mừng người đạt được bá nghiệp. Nay mai thôi, cả Thường Ninh này, đều sẽ là của mẹ con chúng ta.

- Ta không ngờ, tên tiểu tử kia lại còn chuẩn bị trước cả thư hòa li, nhưng cũng may, Nhạc Tiểu Vãn đó si tình.

- Nhưng mà, lỡ như phụ hoàng chọn Lý Dực kế vị thì sao? Nếu so với Lý Triệt, Lý Dực đó cũng chẳng kém là bao.

- Con không phải lo, mẫu phi đã tính hết rồi. Việc của con bây giờ, là ngồi đó chờ đợi thánh chỉ sắc phong.

Lý Dạ cười trong mãn nguyện, tất cả mọi chướng ngại vật đều bị mẹ con bà ta loại trừ hết. Cả Thường Ninh này, sớm muộn cũng sẽ thuộc về mẹ con bà ta.

Cùng lúc đó ở điện Vãn Nguyệt, Tiểu Vãn đóng chặt cửa, không để cho ai vào. Nàng muốn cho bản thân chút tĩnh lặng. Nàng xoa xoa bụng nhỏ, cảm nhận được sinh linh trong bụng đang ngày càng lớn dần lên, Tiểu Vãn vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa đau lòng.

- Bảo bối à, mẫu thân phải làm sao đây? Vốn dĩ, con sẽ có cả một cuộc đời hạnh phúc phía trước, nhưng mà, mẫu thân không thể bảo vệ con được. Mẫu thân không còn nhiều thời gian nữa. Con à, đừng trách mẫu thân nhé! Ta chỉ đành ích kỷ mà đưa con đi cùng, nếu có thể, ở một thời không nào đó, hãy quay trở lại nhé.

-------------------------------------------------

Hehehe, sắp end rồiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro