Chương 10 : Vượt Đăng Thiên Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61.

Tiểu Vô Tâm cảm giác mình có số được cưng chiều, trong Hàn Sơn Tự được sư phụ Vong Ưu và sư huynh Vô Thiền sủng, về Thiên Ngoại Thiên được cả tông môn sủng, lúc ở thành Tuyết Nguyệt già trẻ lớn bé gì cũng sủng ái cậu nốt.

Đã vậy còn là thiên tài, khuôn mặt cũng đẹp tựa thiên tiên nữa.

Nếu chiếu theo thoại bản thì cậu chính là nam chính hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu rồi.

Người ta thì sợ sống quá khổ, còn cậu lại sợ sống quá sướng. Sướng tới nỗi sau này muốn xông pha giang hồ phiêu bạt một chuyến nhưng toàn gặp cảnh người người bảo vệ.

Rõ ràng Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc là thủ hộ của lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, nhưng hai bọn họ ngoài việc bảo hộ y, còn kiêm luôn gánh nặng trọng trách chăm lo cho tiểu bá vương thành Tuyết Nguyệt.

Rõ ràng là cậu muốn hộ tống Tiêu Sắt trở về phục vị, ai ngờ cuối cùng y bị phụ thân và nghĩa phụ đe dọa, suốt dọc đường lại thành y hộ tống cậu đi rong chơi giang hồ.

Nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm về sau, còn bây giờ, tiểu Vô Tâm chỉ biết mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

62.

Nhắc đến thành Tuyết Nguyệt ngoài cảnh đẹp phong, hoa, tuyết, nguyệt ra thì còn có Đăng Thiên Các vô cùng nổi tiếng.

Người tới muốn vào nội thành là phải vượt qua mười tầng Đăng Thiên Các, nhưng cái này đương nhiên không dễ, vô số những tay lõi đời tự nhận mình rèn luyện mười, hai mươi năm trong giang hồ cũng chưa chắc đã vượt qua được năm tầng.

Tiểu Vô Tâm thân là nghĩa tử của đại thành chủ dĩ nhiên không cần vượt qua Đăng Thiên Các mà cũng có thể vào thành, nhưng cậu rất tò mò cái cảm giác vượt tháp ấy, thế là một hai phải đòi đại sư huynh dẫn cậu đi.

Đường Liên lâm vào tình huống khó xử, thân là người của thành Tuyết Nguyệt còn đòi vượt Đăng Thiên Các làm gì chứ ? Muốn rèn luyện thì tìm các sư huynh đệ rèn luyện không được sao ?

Hơn nữa tiểu Vô Tâm là thiên chi kiêu tử, tôn quý vô song của sư phụ, sơ sẩy một chút để cậu leo lên Đăng Thiên các rồi bị đánh trọng thương thì ai dám gánh nổi tai họa này đây ?

Thế là y chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành :

_ Tiểu sư đệ, hay là thôi đi. Nếu đệ muốn ngắm cảnh trên tầng cao nhất thì ta sẽ xin lệnh bài từ chỗ thành chủ cho đệ, đệ cũng không cần tốn sức đánh nhau.

Tiểu Vô Tâm cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ :

_ Trước mắt đệ muốn tự dùng sức mình để leo lên.

Đường Liên hết cách, cuối cùng phải dẫn cậu tới chân Đăng Thiên Các, lại dặn dò đệ tử từ tầng một tới tầng năm đừng làm khó cậu, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi ham chơi, cứ coi như là đi rèn luyện vậy.

Đệ tử nội môn vượt tháp thì không cần gióng trống khua chiêng báo hiệu cho người dân tới xem, tiểu Vô Tâm cảm thấy đỡ áp lực đi phần nào, cậu đánh bậy đánh bạ mà lên được tới hẳn tầng bảy.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Cậu bị đá từ trên tầng bảy xuống dưới đất. May là Đường Liên đã dự đoán trước nên nhanh tay nhanh mắt đỡ cậu.

Tiểu Vô Tâm rất ấm ức, phồng má mím môi không nói một lời nào suốt dọc đường.

Đường Liên khổ sở chạy theo sau an ủi :

_ Mới mười tuổi đã lên được tầng bảy là giỏi lắm rồi, đệ đừng tự trách mình nữa.

_ Bằng tuổi tiểu sư đệ ta còn chưa đánh được ai ở tầng thứ nhất đâu.

_ Đệ còn nhỏ, thời gian sau này còn rất dài, nếu đệ không phục thì chờ đến khi đủ mạnh sư huynh dẫn đệ đi phục thù, có được không ?

Tiểu Vô Tâm " hứ " một tiếng, giận dỗi không thèm đáp lời y.

63.

Chờ đến khi cả hai về lâm viên đại thành chủ, tiểu Vô Tâm khó chịu vô cùng chào Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân một tiếng rồi nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không thèm ra.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Ơ, hai bọn họ chọc giận gì cậu à ?

Đường Liên thấy mà nhức nhức cái đầu, chỉ còn cách giải thích :

_ Hôm nay tiểu sư đệ cứ đòi nằng nặc phải vượt Đăng Thiên Các, con cản không nổi nên đành chiều theo. Sau đó ở tầng thứ bảy đệ ấy bị ném xuống đất, xem ra giờ đang rất ấm ức.

Bách Lý Đông Quân tròn mắt kinh ngạc :

_ Chẳng phải chỉ là vượt tháp thất bại thôi à, sao lại nhạy cảm như vậy chứ ? Năm xưa sư phụ con còn bị trưởng lão tầng mười sáu đánh cho bầm dập rồi ném xuống giữa đám đông đây này, mà sư phụ ngoài hơi cáu ra thì cũng không thấy buồn gì.

Nhắc tới là cay, năm xưa lão già Nam Cung Xuân Thủy chọc giận trưởng lão Đăng Thiên Các, cuối cùng bọn họ không đánh được lão, lại đi trút giận hết lên người y và Tư Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân lần đầu bị ăn đau như thế, nhưng không biết làm cách nào xả giận, chỉ đành nhịn trong lòng rồi hét lên chửi lão khốn khiếp.

Nhưng y cũng không có biểu hiện xấu hổ nhịn ăn nhịn uống giống cậu chút nào, ừ thì có thực mới vực được đạo mà.

Hai người ngồi trước mặt nghe xong lại đột nhiên nhìn y bằng ánh mắt rất kì lạ, kiểu như " không phải ai cũng mặt dày như ngươi đâu ".

Bách Lý Đông Quân chấm hỏi đầy đầu, vội trừng mắt nạt lại :

_ Hai người nhìn ta như vậy làm gì, ta nói không đúng sao ?

Diệp Đỉnh Chi liếc mắt qua căn phòng đóng kín, nhẹ giọng giải thích :

_ Hoàn cảnh của đệ và thằng bé có hơi khác nhau. Lúc đó đệ tuy rằng có võ mạch trời sinh nhưng trong giang hồ gặp vô số người mạnh hơn mình, nên thêm một thất bại cũng chẳng sao. An Thế nhà chúng ta thì ngược lại, thằng bé là mầm non có triển vọng nhất trong lứa trẻ, ở chùa là người có thiên phú nhất, ở đây cũng vậy, lại được cưng chiều quen thói cho nên chưa bao giờ nếm trải cảm giác thất bại. Có lẽ lần này bị đánh rớt khỏi tháp cũng không phải chuyện xấu, nó sẽ giúp An Thế nhìn nhận lại một số vấn đề mà càng quyết tâm rèn luyện hơn.

Bách Lý Đông Quân nghe hiểu liền gật gù đồng tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn nói :

_ Tâm trạng không tốt thì sao mà tu luyện được, hay là huynh để đệ, ngày mai đệ sẽ mang thằng bé vượt Đăng Thiên Các, cho nó vui chơi một trận thỏa thích rồi về nhà dạy dỗ sau.

_ Làm vậy không ổn lắm đâu. Đệ là đại thành chủ lại đi dẫn nghĩa tử vượt tháp sẽ mang tới nhiều lời đồn đại không hay cho bản thân, để huynh đi, dù sao huynh cũng không phải người của thành Tuyết Nguyệt.

_ Sao huynh lại không phải người của thành Tuyết Nguyệt ? - Bách Lý Đông Quân kéo dài giọng, cố ý nhấn mạnh những chữ sau - Huynh là phu nhân đại thành chủ cơ mà.

_ Có phu nhân đại thành chủ nào như huynh à ?

Đường Liên : " ... "

Hay thôi y tự về viện mình ăn cơm cũng được, ở đây dùng bữa với hai người này có khác gì tự chuốc khổ vào thân đâu.

64.

Ngày hôm sau, trời còn sáng hẳn mà Diệp Đỉnh Chi đã vội vã đánh thức tiểu Vô Tâm dậy, cậu ngái ngủ hỏi :

_ Phụ thân, đêm hôm người kêu con làm gì ?

Diệp Đỉnh Chi cứ nâng cậu ngồi dậy là cơ thể tiểu Vô Tâm lại như con rắn, trơn tuột khỏi vòng tay hắn rồi trườn về giường, lặp lại hai ba lần khiến Diệp Đỉnh Chi bất lực, hắn chỉ đành nói :

_ Phụ thân dắt con đi ngắm bình minh ...

Tiêu Vô Tâm cắt ngang lời hắn, trùm chăn kín mít nói vọng ra :

_ Con không đi đâu.

_ Thật sự không đi sao ? Phụ thân muốn dắt con đi ngắm bình minh ở Đăng Thiên Các đó.

Cậu vội vã ngồi bật dậy :

_ Con đi.

Hai phụ tử gọi nhau từ khi trời còn đang tối om, nhưng chờ tiểu Vô Tâm sửa soạn quần áo rồi tự luyến trước gương quả thật rất lâu. Đến mức ở phía đông, những vệt sáng màu đỏ cam đã bắt đầu xuyên thủng bầu trời.

Diệp Đỉnh Chi gõ đầu cậu một cái, mắng :

_ Con xem con có khác gì tiểu cô nương không chứ ? Nội việc thay đồ mà lâu đến thế, con muốn chờ khi mặt trời lên cao mới đi à ?

Tiểu Vô Tâm cười hì hì cho qua, dù sao phụ thân cũng không nỡ giận cậu lâu.

Hai người rất nhanh đã tới được dưới chân Đăng Thiên Các.

Chính giữa là một cánh cửa xuyên qua các, vài đệ tử thế gia ăn mặc lộng lẫy đang thảnh thơi bước vào. Còn bên cạnh là một cái cửa nhỏ, trong đó là đường lên các.

Diệp Đỉnh Chi bế tiểu Vô Tâm trong lòng, hỏi :

_ Sẵn sàng chưa ?

_ Sẵn sàng.

( Mới lượm được tấm ảnh anh Chi bồng con đi kiếm vợ nè mấy bà, mấy bà nhìn cho dễ hình dung nha. Mà được cái hai cha con ảnh chuyến này ăn mặc lồng lộn hơn nhiều =)))

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Các đệ tử giữ các chỉ kịp trông thấy một đạo dư ảnh đỏ vàng mang theo áp lực vô hình đè ép bản thân tới mức khó thở, bọn họ chật vật lau máu ở khóe môi, hét :

_ Mau báo với tam thành chủ, có đại cao thủ vượt Đăng Thiên các rồi.

Đệ tử thành Tuyết Nguyệt hối hoảng, tiểu Vô Tâm cũng hốt hoảng theo luôn. Suốt dọc đường tới đây cậu đã tưởng tượng ra hình cảnh phụ thân đem cậu đi đánh người thủ các từng tầng một, sau đó cậu sẽ trịnh trọng hất cằm khoe khoang :

_ Nhớ cho kĩ, tiểu gia chính là thiếu chủ của thành Tuyết Nguyệt.

( Au : Hôm nay tui mới nhớ ra ẻm là con trai nuôi của Bách Lý, vậy là ẻm vừa giữ chức đại thiếu chủ thành Tuyết Nguyệt vừa kiêm luôn thiếu thủ Thiên Ngoại Thiên tông =)))))))

Nhưng mà bây giờ cậu vừa mới chớp mắt một cái, mở mắt ra, cậu đã đối mặt với trưởng lão tầng thứ mười sáu luôn rồi.

Huhu, như này không đúng, đây không phải kịch bản cậu soạn sẵn trong đầu.

Nụ cười tươi rói mà tiểu Vô Tâm chuẩn bị sẵn trở nên méo xệch.

Trưởng lão tầng mười sáu vừa nhìn thấy hai phụ tử liền mặt mày trắng bệch, chỉ tay vào bọn họ lắp bắp cả buổi :

_ Diệp ... Diệp ... Giáo chủ ... Ngươi ... Ngươi ...

Diệp Đỉnh Chi không để lão nói xong, phất tay một cái, tự nhiên như ruồi đem trưởng lão đánh bay ra ngoài.

Tiểu Vô Tâm vừa há miệng định khoe khoang thanh thế : " ... "

Như này cũng quá khủng bố, quá đáng sợ rồi. Đây có còn là phụ thân hiền lành mỗi ngày đều quét nhà nấu cơm cho cậu ăn không vậy ?

_ Phụ thânnn, - Tiểu Vô Tâm ôm má hắn đau khổ hỏi - Sao phụ thân đột nhiên lại mạnh thế ? Đánh nhau với trưởng lão mà nhẹ như lông hồng à ?

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Hình như con trai đánh giá năng lực của hắn quá thấp thì phải, hay do bình thường hắn không thể hiện uy quyền trụ cột gia đình nhiều nên tiểu Vô Tâm quên mất năm xưa Diệp Đỉnh Chi cùng lúc cân hai mươi vị cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh mà vẫn có thể đấu ngang sức với bốn cao thủ đại nội thành Thiên Khải nhỉ ?

_ Ai da Tiểu An Thế, con có biết phụ thân con đang ở cấp bậc Quỷ Tiên Cảnh bằng với Thần Du rồi không hả ? - Hắn ghét bỏ nhéo má cậu - Con nói vậy là chê phụ thân con yếu à ?

Nếu bây giờ cậu gật đầu thì có bị phụ thân ném khỏi tháp chung với trưởng lão tầng mười sáu không ? Nhưng phụ thân ở nhà không có địa vị lắm, mỗi ngày đều nghe theo quyết định của tiểu Vô Tâm và Bách Lý Đông Quân mà làm, lâu dần cậu thật sự có cảm giác phụ thân không mạnh như người ta đồn.

_ Không phải vậy, chỉ là con muốn phụ thân đánh từng người từng người một ấy. Để cho sau này người thủ Đăng Thiên Các sẽ nhớ rõ mặt con.

Thôi đi, đừng nói ra suy nghĩ trong lòng, kẻo phụ thân lại tự ái chết mất.

_ Được nha, nếu con muốn thì phụ thân dẫn con đi vượt tháp lại từ đầu.

_ Nhưng mà phụ thân ... người ... sẽ không đánh chết họ đó chứ ?

Trên tay Diệp Đỉnh Chi ngưng tụ một luồng khí lực, hắn khó xử bảo :

_ Phụ thân cũng không biết họ có chịu được một chưởng của mình không nữa. Thôi thì ... phụ thân sẽ cố nương tay thử xem.

Vậy lỡ thất bại thì sao ?

Thì kêu nghĩa phụ tới dọn xác cho đệ tử thành Tuyết Nguyệt hả ?

Tiểu Vô Tâm bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, cậu rùng mình nói :

_ Thôi ... thôi không cần đâu phụ thân, phụ tử chúng ta đến đây để ngắm bình minh mà, sai quá trình nhưng đúng kết quả là được.

Diệp Đỉnh Chi đồng ý với cậu, hắn từ từ thả tiểu Vô Tâm xuống đất cho cậu chạy ra mở cửa tháp. Nhưng còn chưa kịp làm gì, bên tai đã vang lên tiếng quát :

_ Ta nói hai phụ tử nhà huynh có bệnh à ? Muốn ngắm bình minh trên Đăng Thiên các thì báo cho chúng đệ tử một tiếng, tự nhiên giả thần giả quỷ bay từ tầng một lên tầng mười sáu làm gì ? Báo hại bọn chúng nháo nhào gọi ta dậy, hai người có biết mỗi lần có cao thủ leo lên tầng mười sáu là đích thân tam thành chủ sẽ lên tận nơi gặp mặt không hả ? Chuyện trong thành đã đủ làm ta đau đầu rồi còn gặp phải một nhà rắn chuột các huynh, nghĩa phụ thì suốt ngày dạo chơi không lo sự vụ, con trai lại chạy nhảy phá phách, bây giờ đến huynh nữa ... thân là người lớn nhất nhà huynh có thể nhắc nhở bọn họ một tiếng được không, đã không quản thê nhi cho tốt còn hùa theo, sao huynh không đem đệ tử của Thiên Ngoại Thiên các huynh lên đây phá tháp luôn cho vừa lòng mình đi ?

Tư Không Trường Phong chưa thấy mặt đã nghe tiếng, thú thật từ hồi biết vị thúc thúc này tiểu Vô Tâm chưa bao giờ thấy y lắm mồm đến thế, bắn chữ liên thanh nhưng không vấp một câu.

Mà cậu cũng chưa bao giờ thấy phụ thân thành thật nghe mắng như vậy, dù sao ở nhà cũng chỉ có hắn quản nghĩa phụ, nghĩa phụ còn chưa mắng được hắn câu nào.

Tư Không thúc rất có bản lĩnh nha.

_ An Thế muốn vượt tháp, cho nên ta mới dẫn nó đi vượt thôi.

_ Vượt tháp mà còn mang theo Ma giáo giáo chủ à ? - Tư Không Trường Phong liếc xéo cả hai - Chẳng thà nói là đi đập tháp còn hơn.

Diệp Đỉnh Chi vuốt vuốt sống mũi, nói :

_ Không dám, nếu ta thật sự muốn đập tháp thì hôm nay huynh đang đứng trên đống gạch đá rồi.

_ Huynh ...

Tuy rằng Tư Không thúc rất có bản lĩnh chửi người nhưng vẫn không nói lại phụ thân, ai da, tội nghiệp thúc ấy quá đi mất.

65.

Tiểu Vô Tâm mười sáu tuổi, sau khi đánh bại toàn bộ đệ tử của Thành Tuyết Nguyệt và Thiên Ngoại Thiên ở các cuộc tỉ thí võ thuật, cậu lại tiếp tục tới Đăng Thiên Các khiêu chiến lần nữa, ai bảo cái tháp này là chấp niệm của cậu làm chi.

Hai lần trước, một lần là dùng danh nghĩa đệ tử nội môn, một lần là được phụ thân bế đi nhanh quá nên đệ tử đánh trống chưa kịp báo hiệu có người vượt tháp cho dân chúng trong Hạ Quan tới xem.

Hôm nay tiểu Vô Tâm tự xưng thiếu chủ của Thiên Ngoại Thiên tới khiêu chiến vượt tháp, đương nhiên là phải gióng trống khua chiêng làm cho thật linh đình rồi.

Mà cũng không nên linh đình quá, tam thành chủ đã hạ lệnh cấm không cho cậu vượt tháp, nếu chuyện này tới tai y, cậu liền chết chắc.

66.

Nói gì thì nói, tự lực mới thật sự được xem là có bản lĩnh.

Nhất phàm phong thuận.

Nhị long đằng phi.

Tam dương khai thái.

Tứ quý bình an.

Ngũ phúc lâm môn.

Năm tầng đầu do đệ tử vừa nhập môn không đến một năm canh giữ, họ đối với chuyện đường ngang ngõ tắt trong thành còn chưa rành lắm, nên không biết người vừa đánh bại mình là nghĩa tử của tửu tiên.

67.

Lục lục đại thuận.

Thất tinh cao chiếu.

Bát phương lai tài.

Cửu cửu đồng âm.

Thập toàn thập mĩ.

Tầng sáu đến tầng mười là đệ tử nhập môn một năm trở lên, đã nghe đến uy danh của tiểu bá vương của thành Tuyết Nguyệt thành ra cũng không dám xấc xược, có bao nhiêu chiêu đều lôi ra dùng hết để mong cứu vớt hình tượng.

68.

Tầng mười một đến tầng mười bốn là đệ tử nhập môn ba năm trở lên.

Người ở tầng mười một và tầng mười hai là huynh đệ thân thiết của tiểu Vô Tâm, họ vừa thấy cậu liền hớn hở kéo vào bàn ăn bánh uống trà, còn chẳng thèm hỏi xem cậu tới đây làm gì.

Ai da, chưa thấy ai vượt Đăng Thiên Các mà nhàn như cậu. Đang giữa lúc vượt tháp gay cấn còn được ngồi mát nghỉ ngơi.

Thập tam nguyên bảo.

Tiểu Vô Tâm giở bảng danh sách mà nghĩa phụ lén đưa cho mình ra đọc, nếu đúng theo nội dung trên đây ghi thì tầng mười ba sẽ đến lượt Lạc Minh Hiên canh giữ.

Được đấy chứ, ăn bánh uống trà xong còn có thể chơi thêm một ván bạc nữa.

_ Diệp An Thế, huynh tới đây làm gì vậy ?

Lạc Minh Hiên đang loay hoay đánh cờ.

Tiên nhân lãm lục trứ, đối bác thái sơn ngưng.

Đó gọi là lục bác, nghe nói là một ván cờ tàn, trên ván cờ tàn này ẩn chứa võ công tuyệt thế. Nếu có thể phá giải là vượt qua hai mươi năm khổ luyện.

Tiểu Vô Tâm bất lực thở dài, sao đồ ngốc này vẫn còn cố chấp muốn nghiên cứu ván cờ tàn trước mặt chứ ? Đã nhìn suốt nhiều năm như vậy cũng không ra được cái gì, nhìn nữa quả thật rất phí thời gian.

_ Tới vượt tháp nha.

Lạc Minh Hiên dùng ánh mắt khinh bỉ với cậu, nói :

_ Bộ dạng cà lơ phất phơ của huynh mà được gọi là đi vượt tháp ? Trông chẳng có tí khí thế chiến thắng gì cả ?

Tiểu Vô Tâm ngồi vào bàn, đáp :

_ Tại ta biết kiểu gì ta cũng chiến thắng mà. Nào, Minh Hiên, ta phải làm sao mới vượt qua được tầng của huynh đây ?

_ Xúc xắc, lục bác, bài cửu, tuyên hòa, mã điếu, huynh chọn một cái đi.

_ Hôm nay ta không có nhiều thời gian để chơi với huynh, cho nên chọn ... - Cậu suy nghĩ một lúc - Xúc xắc đi.

Lạc Minh Hiên tự hào vỗ ngực khoe khoang :

_ Chọn xúc xắc là huynh tàn đời với ta rồi, nói cho huynh biết, ta giỏi nhất là chơi xúc xắc đấy nha.

_ Giỏi nhất là ăn gian thì có, đừng quên theo học tài nghệ đánh bạc với Doãn trưởng lão không chỉ mình huynh mà còn có ta đây. Mấy cái chiêu trò của huynh còn làm khó được ta chắc ?

_ Biết rồi biết rồi, vậy hôm nay không dùng kĩ xảo, chúng ta chỉ tính chuyện hên xui.

Thế là hai người xắn tay áo lên đánh cược, nhưng vận tiểu Vô Tâm hơi đen, cược ba bốn lần mà vẫn thua, thành ra cậu phải đổi qua chơi mã điếu mới thắng được.

Bách sự hanh thông.

Tầng thứ mười bốn rồi, tầng này là tới lượt Đường Liên canh giữ.

Tuy nhiên cậu vừa lên tới nơi, đập vào mắt là một thiếu nữ mặc áo vàng cầm trường thương màu ô kim đang đứng chờ sẵn, nàng là thương tiên chi nữ, Tư Không Thiên Lạc, sư muội của cậu.

_ Ủa, đại sư huynh đâu ?

_ Huynh ấy à, có việc bận nên đổi lịch sang cho muội rồi.

Nhìn là biết đang nói dối, tiểu Vô Tâm không ngại vạch trần nàng :

_ Chứ không phải đại sư huynh sợ mình sẽ thiên vị người nhà nên nhờ muội lên thay đó chứ ?

Tư Không Thiên Lạc bị nói trúng tim đen cũng không giận, nàng chỉ hất cằm hỏi :

_ Nói nhiều như vậy, huynh có muốn đánh không ?

_ Đánh.

Từ nhỏ tới lớn xung quanh tiểu Vô Tâm đều là cao thủ bậc nhất, võ công của họ lại không giống nhau, cho nên sau khi nhận được chỉ bảo cậu đã trở thành người duy nhất trong lứa trẻ nắm giữ tất cả võ học của thiên hạ.

Cậu có thể dùng cả thương thuật.

Nhưng cậu lười dùng, ở lâu với Bách Lý Đông Quân đâm ra hai phụ tử làm biếng ngang nhau, mỗi lần phải đánh nhau một là mượn tạm vũ khí của người bên cạnh, hai là lôi Phật pháp ra niệm cho lẹ.

Mà lần này vượt Thiên Đăng tháp cậu cũng dùng La Sát Đường ba mươi hai môn cấm thuật.

Cả hai đều là mầm non xuất sắc, Tư Không Thiên Lạc lại lâu không được chạm trán với đối thủ mạnh như vậy nên cực kì phấn khích, cả hai ở tầng thứ mười bốn đánh nhau tới long trời lở đất, ầm ầm khói lửa mà vẫn chưa xong.

Thật ra năng lực tiểu Vô Tâm vẫn hơn Thiên Lạc một bậc, chỉ tiếc cậu không dám mạnh tay đem nàng đánh bay ra ngoài, nếu không để nàng giận thì chuyện cậu lén lút vượt Đăng Thiên Các có lẽ sẽ tới tai y, như vậy rất phiền phức.

_ Huynh còn định đánh tới khi nào ?

Thiên Lạc dường như cũng đọc được suy nghĩ của cậu, nàng nhanh chóng thu lại trường thương, biểu tình nhàn nhạt :

_ Nói về năng lực, huynh là người đứng đầu trong số đệ tử đồng lứa, đến cả đại sư huynh cũng không phải đối thủ của huynh. Hôm nay huynh luận bàn tỉ thí với muội lâu như vậy, vẫn còn muốn tiếp tục sao ?

Tiểu Vô Tâm cưng chiều xoa đầu nàng, ranh mãnh hỏi :

_ Chẳng phải sư huynh đang đợi muội nói câu này à ? Muội vốn muốn tìm một người so tài để kiểm tra năng lực của bản thân sau mấy tháng rèn luyện, tiểu sư huynh đến giúp muội, không tốt sao ?

Thiên Lạc bĩu môi đẩy cánh tay đang làm rối tóc nàng ra :

_ Huynh đừng hòng nịnh nọt muội, huynh cố ý chọn ngày đại sư huynh canh gác vì sợ nếu là muội thì sẽ mách với phụ thân chứ gì ? Bây giờ chuyện không thành còn muốn quay ra dỗ dành bổn tiểu thư ?

_ Nếu đã đoán được rồi thì phải giúp tiểu sư huynh của muội giấu kín đấy nhé, ván này nhường muội thắng, nhưng tháp ... thì ta vẫn lên.

69.

Dứt lời đã vội vã vọt lên tầng mười lăm.

Tầng mười lăm và mười sáu là do trưởng lão canh giữ.

Tiểu Vô Tâm tốn không ít sức, nhưng vẫn thắng được.

Tầng mười sáu.

Cậu nhìn ngó xung quanh sau khi vào, thế mà ngạc nhiên phát hiện người thủ các lần này vẫn là trưởng lão của sáu năm trước.

Khỏe phết, cậu còn tưởng đâu lúc đó lão bị cái phất tay của phụ thân ném cho bẹp dí rồi đó chứ.

Trưởng lão thấy cậu thì rất giận giữ, nỗi nhục sáu năm trước lão ta chưa quên đâu. Phụ tử hai người dám khinh thường lão, hôm nay xem như trả nợ hết một lượt đi.

Tiểu Vô Tâm ngược lại không hề nao núng, cậu khinh thường nghĩ, trận này ... Dễ. Nói dễ là bởi vì cậu có Tâm Ma dẫn, mà trưởng lão này Tâm Ma rất nặng, oán khí tích tụ sâu, vừa hay cậu chỉ cần giúp lão phóng đại oán khí trong lòng mình lên là xong ngay.

Quả nhiên khi trưởng lão nhằm về hướng cậu rồi bổ một quyền, trong chốc lát ánh mắt giao nhau, tiểu Vô Tâm không cần mở miệng đã khiến cho lão phải đấm ngực giậm chân, khóc ròng ròng không dứt, cuối cùng mệt lả đến ngất đi.

_ A di đà Phật, hậu bối có hơi mạnh tay, đắc tội trưởng lão. - Cậu chắp tay, cung kính hướng về phía người đang nằm bẹp trên đất - Tội lỗi, thật tội lỗi.

70.

Lần vượt Đăng Thiên Các các hôm nay lâu nhất chính là tầng thứ mười ba, tiểu Vô Tâm phải chơi hết ván bài này đến ván bài nọ cùng Lạc Minh Hiên. Ác liệt nhất là tầng thứ mười bốn, cậu và Thiên Lạc luận bàn võ thuật.

Mấy tầng kia, không đáng nhắc tới.

Tiểu Vô Tâm sung sướng mở cửa lầu các, đứng ở tầng cao nhất nhìn xuống dưới quả nhiên rất đẹp. Cậu thu hết phong cảnh vào trong đáy mắt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy phụ thân và nghĩa phụ đang uống trà ở dưới chờ cậu, tiểu Vô Tâm hãnh diện cười với cả hai, sau đó đột nhiên hét lớn với biển người đông nghịt bên dưới :

_ Tiểu gia là thiếu chủ của Thiên Ngoại Thiên. Hôm nay tới lĩnh giáo cao thủ của mười sáu tầng Đăng Thiên Các, đã đánh bại toàn bộ đối thủ.

Phía sau còn có cả tiếng hô hào của đám sư huynh đệ đồng môn giúp tăng hiệu ứng và nâng cao thanh thế nữa.

Làm một trận ầm ĩ như vậy đương nhiên truyền ra khắp thành, Tư Không Trường Phong được đệ tử báo tin, liền cấp tốc tới Thiên Đăng các muốn tìm người. Nhưng tiểu Vô Tâm vừa thấy bóng y liền xách đồ lên chạy, mấy cái phong thái hay khí thế hiên ngang ngầu ngầu gì đó vứt con mẹ nó đi, để Tư Không thúc của cậu bắt được mới chết ấy.

Au : hôm nay lướt toptop tui vô tình thấy bình luận này, tại đây tui cảm ơn bà nhìu nhe trời, công đức vô lượng 🙇‍♀️

Đã đăng : 9/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro