Chương 9 : Tâm Ma của Bách Lý Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Fic này ngược ( theo yêu cầu của 1 bạn cmt )  mấy bà nhắm đang vui vui đừng đọc nha =)))

51.

Có một số chuyện, nếu không biết rõ đáp án sẽ khiến người ta khó lòng an tâm.

Diệp Đỉnh Chi cũng vậy, hắn rất muốn biết năm năm không có mình Bách Lý Đông Quân đã trải qua như thế nào mà đến nỗi bây giờ nó lại trở thành tâm ma trong lòng y, còn dọa cho tiểu Vô Tâm xem xong liền khiếp vía.

Tâm Ma Dẫn là một trong ba mươi hai môn cấm thuật mà tiểu Vô Tâm đang tu luyện, nó có thể nhìn trộm tâm ma của người khác, cũng có thể gợi lên những kí ức đã mất. Trên thế gian này chỉ có một mình cậu nắm giữ công pháp này.

Cho nên tiểu Vô Tâm vẫn luôn tự hào hãnh diện mình là độc nhất vô nhị, có điều đứng trước những cao thủ bậc nhất như Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân thì cậu khó lòng nhìn thấu.

Tiểu Vô Tâm cảm thấy không phục, thế là cậu không quản ngày đêm tu luyện chỉ để nâng cao cảnh giới, cuối cùng cũng có tiến bộ.

Bách Lý Đông Quân xui xẻo trở thành vật thử nghiệm đầu tiên.

Vốn dĩ ban đầu y không quá coi trọng năng lực của con trai nhà mình, mới có bao lớn chứ ? Chỉ mười bốn tuổi mà cũng đòi dùng Tâm Ma Dẫn với y à, nằm mơ đi.

Ai ngờ tiểu Vô Tâm tuy nhỏ nhưng láu cá, lừa Bách Lý Đông Quân mất cảnh giác rồi nhân cơ hội xâm nhập vào kí ức của y, nhìn thấy được điều Bách Lý Đông Quân vẫn luôn sợ hãi nhất.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tiểu Vô Tâm đã bị tâm ma của Bách Lý Đông Quân dọa sợ, không, không hẳn là tâm ma. Đây chính là những điều y đã từng trải qua, tuyệt vọng, thống khổ, bi thương, đau đớn, dằn vặt, vô số những cảm xúc tiêu cực được phóng đại lên gấp trăm lần trước mắt cậu.

Tiểu Vô Tâm cho dù tài giỏi đến mấy thì cũng mới chỉ là một đứa trẻ, cậu không có tâm ma, vì thế sẽ luôn vô ưu vô lo, nhưng cũng bởi vì không có tâm ma nên mới hoảng hốt khi nhìn thấy tâm ma của người khác.

Sau khi bình tĩnh cậu đã tìm gặp riêng Diệp Đỉnh Chi, thì thào nói nhỏ :

_ Tâm ma của nghĩa phụ là cái chết của phụ thân bảy năm trước, nhưng nó không đơn thuần chỉ là một hình ảnh nhoáng qua mà là cả đoạn kí ức dài đằng đẵng. Phụ thân, nếu người có thể thì hãy xem thử, tâm ma của y ... quá đáng sợ.

Thật ra nếu Diệp Đỉnh Chi muốn thì hắn cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới tinh thần, nơi lưu giữ tất cả những kí ức của y.

Nhưng hắn chưa bao giờ muốn làm điều đó, bởi vì hắn tôn trọng mọi quyết định mà y đưa ra, tựa như thời gian đầu mới sống lại, Diệp Đỉnh Chi đã hết lần này tới lần khác hỏi về chuyện năm năm không có hắn, nhưng Bách Lý Đông Quân cũng hết lần này đến lần khác gạt phăng đi, hoặc vụng về lảng tránh sang chuyện khác.

Y không muốn kể, hắn cũng không ép.

Chỉ là những lời nói hôm nay của tiểu Vô Tâm đã tác động tới nội tâm của hắn, hắn thật lòng muốn biết những chuyện kia.

Tách một phần hồn thể rồi đưa vào thế giới tinh thần của người đó, nhưng trong quá trình thực hiện, người bị xâm nhập kí ức phải có niềm tin tưởng tuyệt đối đối với người xâm nhập. Nếu gặp bất kì kháng cự nào, người xâm nhập sẽ bị kẹt lại thế giới tinh thần vĩnh viễn, và chết ở thực tại.

Diệp Đỉnh Chi không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định, bởi vì hắn biết Bách Lý Đông Quân sẽ vĩnh viễn tin tưởng hắn. Cũng giống như bây giờ, y nằm trong vòng tay của hắn mê man ngủ say, tựa như một đứa trẻ, loại bỏ tất cả những gai góc và cứng rắn của mình, lộ ra khía cạnh non mềm yếu đuối nhất.

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ phòng bị Diệp Đỉnh Chi.

Cho nên Diệp Đỉnh Chi cũng rất dễ dàng xâm nhập vào thế giới nội tâm của y.

52.

Trong thế giới nội tâm lưu trữ đầy đủ kí ức của con người, đó là một không gian rộng lớn không có điểm dừng và bao quanh bằng vô số tấm kính có kích thước giống nhau.

Chúng đều đang phản chiếu câu chuyện riêng của mình.

Diệp Đỉnh Chi đi dọc theo những mảnh kính kí ức, hắn nhìn thấy một tiểu Bách Lý nghịch ngợm suốt ngày lẽo đẽo theo Vân ca, thấy một thiếu niên anh tài vì muốn bảo vệ Vân ca mà không ngừng cố gắng mỗi ngày, thấy một tửu tiên cho dù cả thiên hạ chỉ trích Vân ca thì y cũng nguyện đứng về phía hắn.

Mỗi một sự kiện của y, đều có liên quan mãnh liệt tới hắn.

Tựa như cả hai chưa bao giờ xa cách.

Bước chân của Diệp Đỉnh Chi chỉ dừng lại cho đến khi nhìn thấy một tấm kính vỡ nát, đây là thứ hắn muốn tìm, tâm ma của Bách Lý Đông Quân, cũng là đoạn kí ức làm y ám ảnh cả đời.

Bởi vì ám ảnh, cho nên mới bị tác động của thế giới tinh thần phá hủy

Dòng chữ ghi thời gian trên đó uốn lượn đẹp mắt.

Năm Minh Đức Đế thứ tám, cũng là năm Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi vẫn thân.

Hắn vừa chạm tay vào lớp kính thì liền bị nó hút vào trong.

53.

Lần thứ hai mở mắt, Diệp Đỉnh Chi biết hồn thể của mình đã dung nhập với thân thể Bách Lý Đông Quân trong quá khứ, từ đây hắn có thể thấy tất cả những điều y từng thấy, nghe và cảm nhận những điều y trải qua, thậm chí, đọc được nội tâm của Bách Lý Đông Quân.

Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, Diệp Đỉnh Chi nhận ra Bách Lý Đông Quân đang ở trong phòng mình, y ngồi trên chiếc ghế tử đàn cạnh giường, mà trên giường có một người đang say ngủ.

Không đúng, không thể gọi là người đang say ngủ được.

Vì nó là một cỗ thi thể, thi thể chồng chất vết thương của Diệp Đỉnh Chi !

Hắn đã từng nghe qua rất nhiều lời đồn đại về việc Bách Lý Đông Quân phát điên ôm xác mình không buông, nhưng hôm nay được chứng kiến mới khiến Diệp Đỉnh Chi thấy hoảng sợ.

Bách Lý Đông Quân vẫn luôn ưa thích sạch sẽ, vậy mà thi thể dính đầy đất cát ngang nhiên đặt lên nệm giường quý giá lại không làm y thấy ghê tởm.

Y giúp " hắn " thay sang một bộ trang phục khác, sau đó tự tay lau rửa cơ thể cho " hắn ", máu nhuộm đỏ mười mấy thùng nước.

Y chạm vào những vết thương trên lớp da dẻ trắng lạnh như ngọc kia.

Cử chỉ thành kính và nhẹ nhàng, không giống như đang dành cho xác chết, mà giống như ... người đang say ngủ thì hơn.

Y rốt cuộc đang nghĩ gì ?

Diệp Đỉnh Chi muốn đọc suy nghĩ của Bách Lý Đông Quân nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, nội tâm y trống rỗng, hành đông cũng là vô thức lặp đi lặp lại, hệt như một con rối gỗ bị hỏng cứ vô tri vô giác không hiểu chuyện gì.

Hắn đã từng thấy qua rất nhiều biểu cảm của Bách Lý Đông Quân, vui mừng, phấn khởi, đau lòng, giận giữ, nhưng chưa bao giờ thấy được một y như thế này, bình thản đến mức kì lạ.

Sau khi lau sạch sẽ cỗ thi thể, Bách Lý Đông Quân đột nhiên kéo " hắn " ngồi dậy, Diệp Đỉnh Chi cũng không hiểu y đang nghĩ cái gì trong đầu, vậy mà từ từ gối đầu lên đùi " hắn ", còn với tay siết chặt lấy eo thi thể.

Đông Quân, rốt cuộc đệ muốn làm gì ?

Sự thật chứng minh y chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần ôm " hắn " thế thôi, tựa như một đứa trẻ khẩn cầu chút ấm áp từ người bên cạnh. Chỉ là Diệp Đỉnh Chi biết cỗ thi thể kia sẽ không đáp lại đâu, vì " hắn " đã chết hoàn toàn ở thời điểm đó, cho nên y ôm mãi không buông như vậy, cuối cùng cũng chỉ chờ được tiếng thở dài nặng nề của bản thân.

Bách Lý Đông Quân ở cạnh thi thể từ sáng tới tối, cả người lôi thôi bẩn thỉu chưa chịu tắm rửa đàng hoàng nhưng vẫn cứ lo giúp " Diệp Đỉnh Chi " trở nên sạch sẽ.

Mãi đến khi có tiếng bước chân của ai đó, còn cả tiếng mở cửa phòng thì hắn mới thấy được nội tâm của y.

Bách Lý Đông Quân ngoảnh mặt làm ngơ người tới, sự chú ý của y đều đặt trên cỗ thi thể, cho nên dù Diệp Đỉnh Chi tò mò muốn biết cũng không thể nhìn thấy được gì.

_ Bách Lý Đông Quân huynh điên rồi, cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng cùng cái xác chết làm gì chứ ? Đã vậy đó còn là xác của giáo chủ ma giáo, Thiên Ngoại Thiên đến đòi người huynh cũng không cho, huynh lấy cái lý do gì mà không cho người ta mang tông chủ của họ về ?

Là giọng của Lý Hàn Y, phía sau còn có Tư Không Trường Phong đang cố gắng hòa giải :

_ Trời ơi đã dặn tỉ trước khi vào phòng là đừng có kích động với huynh ấy rồi mà, bằng hữu thân nhất tự vẫn ngay trước mặt mà không làm gì được tất nhiên sẽ khó tránh khỏi bi thương, tỉ cố hiểu cho huynh ấy tí đi.

Phải, người của Thiên Ngoại Thiên không hiểu cũng được, nhưng tại sao đến cả Lý Hàn Y cũng không hiểu chuyện như vậy chứ.

Bách Lý Đông Quân không muốn giao người ra, bởi vì Vân ca của y chưa chết, bọn họ đều là kẻ nói dối, bọn bọ lại muốn lừa y đem Vân ca đi.

Vân ca chẳng qua chỉ vì mệt mỏi quá độ nên mới ngủ say một giấc mà thôi, chờ đến khi y tìm được cách thì hắn sẽ tỉnh lại ngay.

Cho nên không ai được mang hắn đi hết, nếu muốn, vậy phải bước qua xác y.

Đó là nội tâm của Bách Lý Đông Quân, cũng là cách y tự lừa mình dối người cho việc bản thân không chấp nhận nổi cái chết của hắn.

_ Tư Không Trường Phong nói đúng, muội kích động như thế làm gì, nếu không, - Bách Lý Đông Quân đưa tay vén gọn sợi tóc trên trán " Diệp Đỉnh Chi " - sẽ làm phiền đến Vân ca đang nghỉ ngơi.

Đến đây thì cả Tư Không Trường Phong cũng không nhịn nổi nữa rồi, nhưng hắn không biết phải làm sao với y, do dự một lúc, cuối cùng lẩm bẩm nói :

_ Huynh ... Điên rồi.

Lý Hàn Y không giỏi chịu đựng đến vậy, lửa giận bùng lên, nàng mặc kệ mọi thứ mà đưa tay muốn lôi thi thể Diệp Đỉnh Chi ra khỏi giường, lại bị Bách Lý Đông Quân đánh bật ra.

_ Muội không được đụng vào Vân ca của ta.

Bách Lý Đông Quân trở nên kích động, Tận Duyên Hoa không biết từ góc nào bay tới tay y, lưỡi kiếm vắt ngang trên cổ nàng.

Dùng hành động thay cho lời nói, một là cút, hai thì chịu chết.

Tư Không Trường Phong có lẽ nhận thấy không ổn, hắn cũng không dám chọc giận y nữa, sợ rằng người này điên lên sẽ tự tổn thương cả mình lẫn bản thân, cho nên hắn chỉ đành đứng ở giữa hòa giải :

_ Bách Lý Đông Quân huynh bình tĩnh một chút, huynh không muốn đem thi thể đi thì chúng ta không ép huynh nữa, huynh mau bỏ kiếm xuống.

Có thể không động thủ thì tốt nhất không động thủ, bởi vì y cũng đã rất mệt mỏi rồi, Diệp Đỉnh Chi chết, kéo theo phồn hoa nhân gian của Bách Lý Đông Quân đi.

54.

Khung cảnh lại biến đổi, y đang bước vào hang động lạnh lẽo, tại đây có một cỗ quan tài bằng băng.

" Diệp Đỉnh Chi " nằm trong đó, có lẽ là để ngăn xác hắn phân hủy nên y buộc phải đóng băng.

Khí lạnh phả vào da thịt, nhưng Bách Lý Đông Quân như không cảm nhận được, y tiến lại gần quan tài, những ngón tay như ngọc lướt qua bề mặt băng, trong phút chốc đã đỏ ửng và tê cứng.

_ Vân ca, hôm nay đệ tới đây chào tạm biệt huynh. Bởi vì đệ muốn rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, đi tìm kiếm thần y có thể chữa khỏi bệnh cho huynh, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng mà ... Đệ chắc chắn sẽ giúp huynh tỉnh lại.

Khóe mắt y phiếm hồng, giọng nói cũng nghẹn ngào run rẩy. Thời gian này ngày nào Bách Lý Đông Quân cũng tới thăm " Diệp Đỉnh Chi ", y tự độc thoại một mình đã quen, tự tưởng tượng ra " hắn " cũng đang trả lời mình.

Y nghĩ gì nói nấy.

_ Ba chúng ta là thanh mai trúc mã, Văn Quân và ta đều âm thầm có tình cảm với huynh, vậy mà huynh nói xem, tại sao huynh chỉ đáp lại mỗi mình nàng.

Diệp Đỉnh Chi không hề biết người này đã thích mình lâu như thế, khoảng thời gian đầu mới tỉnh dậy, vì muốn cho tiểu Vô Tâm vui vẻ hơn nên hắn mới dẫn cậu tới thành Tuyết Nguyệt dạo chơi.

Lại được y chiếu cố, để hai phụ tử ở chỗ mình.

Tình cảm cũng là sớm chiều bầu bạn, tri kỉ có nhau mới từ từ nhen nhóm. Sau đó hắn tỏ tình với y, cho nên bản thân vẫn luôn nghĩ người rung động trước cũng là hắn.

Hoàn toàn không ngờ tới còn có chuyện này.

_ Vốn muốn tỏ lòng mình cho huynh biết từ lâu, nhưng chưa kịp làm gì Diệp gia đã diệt môn, đệ cũng không rõ sống chết của huynh ra sao. Lần nữa gặp lại cả hai chúng ta đều trở thành thiếu niên giang hồ nhiệt huyết, tưởng rằng sẽ trúc mã thành đôi, ai ngờ ... huynh vẫn chỉ xem đệ là bằng hữu. Cũng không ngờ, huynh tâm duyệt Văn Quân.

_ Đệ cùng huynh lớn lên từ nhỏ, cùng huynh trải qua thời khắc sinh tử, cùng huynh chiến đấu, cùng huynh xông vào Hoàng thành dằn mặt thiên tử. Cuối cùng vẫn không bằng một Dịch Văn Quân.

_ Nếu biết nguồn cơn cớ sự là do người của Thiên Ngoại Thiên phát hiện huynh có võ mạch trời sinh thì đệ thề, ngày hôm đó đệ sẽ không để huynh đi con đường ngược lại với mình, cũng sẽ không ... để huynh rơi vào Cảnh Ngọc Vương phủ.

_ Có đôi lúc đệ thật hâm mộ Dịch Văn Quân, bởi vì chỉ một câu nói của nàng mà huynh có thể làm tất cả. Nàng đi mất, huynh phát điên nhập ma. Nàng trở về, huynh tỉnh táo lại rồi hối hận tự vẫn. Nàng là tâm ma của huynh, là người đầu ấp tay gối sinh con cho huynh, còn đệ, chỉ có thể chấp nhận đứng phía sau.

_ Mỗi một cử chỉ hành động của nàng đều làm huynh bận tâm, nhưng huynh chưa từng chú ý tới đệ, nếu không, tại sao lại không thấy được tình cảm trong mắt đệ chứ ? Nó rõ ràng đến vậy mà.

_ Thiên hạ nói đúng, đây là ái mộ. Ái mà không có được, mới thống khổ tư mộ.

_ Dịch Văn Quân là tâm ma của huynh, còn huynh, lại là tâm ma của đệ.

_ Giúp huynh đi cướp dâu, tâm sự chuyện tình cảm với huynh, sau cùng trước khi chết huynh cũng chẳng thèm dành lấy một lời tử tế nào cho đệ. Huynh chỉ nhớ mình là trượng phu của nàng, chỉ nhớ nói mình không hận nàng, chứ chưa nhớ đến đệ, bây giờ ngẫm lại, đệ thấy rất tủi thân.

_ Tình cảm của huynh quá ít ỏi, nguyện trao cho mình Dịch Văn Quân là đủ, có thêm một Bách Lý Đông Quân, hóa ra lại là kẻ dư thừa.

_ Nhưng Vân ca à, chỉ cần lần này huynh tỉnh lại, đệ sẽ không để huynh gặp nàng nữa, cũng không cho huynh đi đâu hết, huynh cứ chờ dùng nửa phần đời còn lại để trả nợ ân tình cho đệ đi.

Y chỉ nói suông vậy thôi, bởi vì Diệp Đỉnh Chi biết y không hề cưỡng ép mình điều gì. Sau khi hắn tỉnh dậy, Bách Lý Đông Quân mơ mơ hồ hồ không tin đây là sự thật, suốt ngày lẽo đẽo theo sau, giống như một cái đuôi nhỏ, chọc cho Diệp Đỉnh Chi phải buồn cười vì sự ngốc nghếch này. Nhưng chỉ cần hắn nói rời đi, y sẽ để hắn đi.

55.

Diệp Đỉnh Chi chứng kiến Bách Lý Đông Quân khổ sở đi tìm thần y vì mình, suốt ba năm ấy vó ngựa của y trải dài khắp thế gian.

Từng là tiểu công tử của hầu phủ ăn sung mặc sướng, ăn trắng mặc trơn. Bây giờ lại chấp nhận từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân, cam tầm tình nguyện cầu xin thần y giúp đỡ.

Một Bách Lý Đông Quân từ trước đến nay không tin vào thần phật cũng vì hắn mà quỳ trước cổng chùa trong đêm mưa gió, mỗi bước đi một lạy, trán chảy đầm đìa máu tươi, trong chốc lát cả bậc thềm Phật đường đều nhiễm màu đỏ rực chói mắt.

56.

Cuối cùng y cũng tìm thấy vị thần y có thể cải tử hoàn sinh, nhưng thần y lại không chịu giúp Bách Lý Đông Quân, lão nói :

_ Ta có thể đi ngược lại với ý trời để hồi sinh người đã khuất. Nhưng với điều kiện, người cầu xin phải thật tâm, và người được cầu xin vẫn còn lưu luyến nhân gian. Bây giờ Bách Lý tiểu công tử cầu xin ta giúp Diệp giáo chủ, vậy cậu đã từng ngẫm xem hắn có muốn được giúp hay không chưa ? Sổ sinh tử viết hắn có thể sống thêm rất nhiều năm nữa, nhưng hắn lại một lòng cầu chết, cưỡng ép người không muốn sống tỉnh dậy là chuyện cực kì sai trái, sẽ bị thiên đạo trừng phạt.

Bách Lý Đông Quân không quan tâm cái gọi là thiên đạo trừng phạt gì hết, y chỉ cần hắn tỉnh lại thôi.

Hơn nữa năm xưa Diệp Đỉnh Chi tự vẫn cũng chưa từng để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh mình, thì bây giờ Bách Lý Đông Quân không cần phải hỏi ý kiến hắn làm gì, cho dù mọi người nghĩ y ích kỉ ngang ngược cũng được, y chỉ cần hắn sống.

Y cúi đầu thật sâu, trán dán mạnh vào nền đất lạnh lẽo, không nói một lời nào nhưng vẫn biểu đạt quyết tâm của mình.

Thần y bị sự cố chấp này làm cho lung lay, lão biến ra hai ly rượu nhỏ, giải thích :

_ Sống chết có số, nếu Bách Lý tiểu công tử đã quyết tâm thì ta cũng không cần nhiều lời nữa. Nhưng ta muốn xem xem, sự quyết tâm đấy có thể đánh đổi bằng sinh mệnh của chính mình hay không ? Trong hai ly rượu ở đây, có một ly chứa rượu trắng thông thường, còn có một ly chứa ... Kịch độc. Độc này không màu không vị, cũng không có thuốc giải, sau khi trúng độc sẽ khiến cậu đắm chìm trong mộng cảnh chứa tâm ma của bản thân rồi bị cắn nuốt tới chết. Tiểu công tử hãy chọn một ly đi, chỉ cần cậu uống xong mà vẫn bình an thì ta hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cậu ...

Đơn giản như vậy thôi sao, Bách Lý Đông Quân là tửu tiên, trời sinh khứu giác nhạy bén hơn người bình thường, cho dù là rượu trắng thông thường cũng không làm khó được y.

Vì thế y mừng rỡ muốn đưa tay lấy một ly rượu, nhưng lại bị lão ngăn cản :

_ Khoan đã, ta còn chưa nói xong mà. Tiểu công tử tự ý quyết định chuyện sinh tử của Diệp giáo chủ, vậy hôm nay công tử cũng không được phép lựa chọn sinh tử của mình. Hãy để cho ... - Từ trong ống tay áo của lão bay ra một con bướm ngũ sắc xinh xắn - Thú cưng của ta quyết định cậu nên uống ly nào đi.

Cánh bướm lay động trong không khí, nó lượn vòng quanh hai ly rượu hồi lâu không dừng, dường như con bướm này có linh tính, nó cũng đang đắn đo suy nghĩ.

Bách Lý Đông Quân lo lắng nhìn nó không rời, tim y đập mạnh, lòng thì thầm cầu nguyện nó đừng chọn rượu độc.

May mắn Diệp Đỉnh Chi là người xem kí ức, vì vậy hắn biết Bách Lý Đông Quân sẽ sống, và sẽ mang được hắn trở về. Cho nên chắc chắn ly mà y uống là rượu trắng.

Nhưng không phải, con bướm từ từ hạ cánh trên mép ly rượu độc.

Đây rõ ràng là đang muốn dồn y vào chỗ chết.

_ Tiểu công tử, ta biết cậu có thể phân biệt được rượu. Bây giờ nếu cậu sợ hãi thì hãy rời đi, dù sao, cũng chưa từng có ai vượt qua được mộng cảnh có chứa tâm ma của mình.

Y đi rồi, ai sẽ cứu hắn đây ?

Bách Lý Đông Quân tự hỏi lòng mình, đã muốn làm chuyện ngược lại với ý trời thì sợ gì sinh tử trước mắt, cho dù có vượt qua được hay không, Bách Lý Đông Quân nghĩ, y cũng muốn thử. Nếu chết thì chết thôi, coi như xuống Địa phủ bầu bạn cùng Vân ca của y. Còn nếu sống, y sẽ lại thấy một Diệp Đỉnh Chi bằng xương bằng thịt vui vẻ gọi " Đông Quân ".

57.

Bách Lý Đông Quân lúc đó chắc chắn không ngờ, một lần chìm vào mộng cảnh là mất hai năm trời mới vượt qua được.

Hai năm này, thần y đã nhiều lần muốn dứt khoát giết quách y đi cho xong, nhưng nhìn đến đứa trẻ đang hôn mê bất động trên giường, lông mày nhíu chặt, răng cắn vào môi đến mức bật máu mà vẫn không chịu từ bỏ, lão lại thôi.

Y kiên cường hơn tất cả những người khác, không để bản thân đắm chìm trong mộng cảnh rồi chết, nhưng y lại mắc kẹt trong tâm ma của chính mình, làm cách nào cũng không thoát ra được.

Diệp Đỉnh Chi trơ mắt chứng kiến hồn thể của Bách Lý Đông Quân phải chịu dày vò đau đớn, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại cảnh tượng người mình yêu vẫn thân ngay trước mặt mà không làm được gì, sau đó điên cuồng đem thi thể của hắn về canh giữ.

Mỗi một vòng lặp qua đi là y lại mất trí nhớ, vô thức lặp lại hành động của lần trước.

Nhưng chỉ có Diệp Đỉnh Chi là không quên, hắn nhớ rõ đây là vòng lặp thứ một vạn bốn trăm hai mươi tám rồi, Đông Quân của hắn cũng đã ôm thi thể lạnh ngắt về thành Tuyết Nguyệt chăm sóc một vạn bốn trăm hai mươi tám lần. Ý chí y quá mãnh liệt, cho dù trải qua biết bao tuyệt vọng vẫn cố chấp không để mộng cảnh nuốt mất hồn thể.

Mà Bách Lý Đông Quân không phải người dễ thao túng, mắc kẹt trong vòng lặp quá nhiều lần khiến bản thân y sinh nghi, sau những lần chứng kiến Diệp Đỉnh Chi tự vẫn y sẽ cảm thấy mọi chuyện rất quen thuộc, tựa như nó đã từng xảy ra với y rồi, chỉ là làm cách nào cũng không nhớ rõ.

Nghi ngờ càng sâu, lại càng muốn tìm ra sự thật.

Thế là ở lần thứ một vạn bốn trăm hai mươi tám đó, y tự đâm cho bản thân một nhát để lưu lại dấu ấn cho lần sau.

Đây có lẽ là hành động cực kì ngu ngốc, bởi vì hồn thể có liên kết đặc biệt với cơ thể, nếu như hồn thể tổn thương một, thì thân thể của người bên ngoài sẽ bị phản phệ mười.

Bách Lý Đông Quân làm vậy là muốn tìm chết.

Quả nhiên khi thần y tới thăm y, đã thấy người còn đang hôn mê trên giường nhưng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ ra máu tươi.

Lão không đành lòng nhìn y tự đày đọa bản thân, nên đã ra tay truyền một ít nội lực giúp chữa lành vết thương.

Còn Diệp Đỉnh Chi chứng kiến từ đầu tới cuối cũng bị dọa sợ. Tiểu Bách Lý vẫn luôn sợ đau, mỗi lần bị thương đều tìm tới chỗ hắn than thở, vậy mà hôm nay vì phá vỡ cục diện chết người, y sẵn sàng tự cầm chủy thủ đâm mình.

Máu tươi nhỏ giọt từ vết thương trên ngực chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng trang phục thành màu huyết hồng, trên đó vẫn còn thanh chủy thủ chưa rút ra. Bách Lý Đông Quân rõ ràng rất đau, nhưng từ đầu tới cuối y đều không mở miệng rên lấy một câu, bởi vì so với vết thương trong lòng còn đang âm ỉ kia thì nó chẳng đáng nhắc tới.

Y nén nhịn đau đớn nắm lấy tay thi thể trên giường, cho dù y biết đây không phải là Vân ca của mình, cho dù y biết nó là giả, nhưng cũng chỉ khi ở cạnh những thứ liên quan đến hắn mới làm Bách Lý Đông Quân thấy an tâm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, y yếu ớt nói :

_ Đệ luôn có cảm giác mọi chuyện dường như không đúng lắm, nhưng lại không hiểu nó không đúng chỗ nào. Chỉ là đệ nghĩ, dường như đây không phải thế giới thật, đệ cũng không phải lần đầu nhìn thấy huynh tự vẫn. Vân ca, huynh chờ đệ một chút, một chút nữa thôi, đệ có lẽ sẽ cứu được huynh.

Diệp Đỉnh Chi chưa từng thấy Bách Lý Đông Quân kiên cường đến thế, hắn đưa tay muốn chạm vào vết thương dữ tợn, nhưng hắn phát hiện cơ thể mình trong suốt xuyên qua người y.

Đông Quân của hắn, thì ra khi không có hắn ở bên lại chật vật đến mức này.

Bởi vì Bách Lý Đông Quân tự ý đâm mình một dao, cho nên vòng lặp thứ một vạn bốn trăm hai mươi tám kết thúc tại đó.

58.

Vòng lặp mới bắt đầu.

Mở mắt ra lần nữa, Bách Lý Đông Quân đã không còn trí nhớ của những lần trước.

Y cảm thấy mình nên làm cái gì đó, nên đi nhanh hơn, nhanh hơn, trước khi Diệp Đỉnh Chi xảy ra chuyện.

Nhưng chẳng phải y đã nhờ người mang thuốc giả chết tới cho " hắn " rồi sao ?

Lồng ngực y đau nhói, có thứ gì đó đang nhắc nhở y phải tới bên Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân không dám chậm trễ, y phi ngựa như bay tới địa điểm đã có sẵn trong đầu, mặc dù y không hiểu nổi tại sao mình lại biết được.

Lần này, y cũng không cứu được " hắn ".

Bởi vì khi Bách Lý Đông Quân tới nơi là vừa đúng lúc " Diệp Đỉnh Chi " đem kiếm đâm vào ngực mình, khoảnh khắc đó đầu y đau muốn nứt ra, kí ức từ những vòng lặp khác không ngừng đổ dồn vào đại não trống rỗng.

" Diệp Đỉnh Chi " trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Bách Lý Đông Quân.

Tại sao chứ, tại sao đã tự làm tổn thương mình mà vẫn không cứu được " hắn ". Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa là y có thể thoát ra khỏi vòng lặp, mang theo thuốc về cứu sống Diệp Đỉnh Chi.

Tại sao vận mệnh cứ luôn trêu đùa y, lại để cho y nhớ ra tất cả vào ngay lúc " hắn " chết, tại sao không thể sớm hơn một chút ?

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy thật bất lực, dường như có cố phản kháng bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy. Ngoài đời thực đã vậy, trong mộng cảnh cũng không khác gì.

Tâm như tro tàn, thế giới xung quanh y bao phủ bởi một màu đen kịt. Y nghĩ, hay là thôi đi, đừng cố nữa, dù sao người ta cũng không cần y cứu mạng, người ta một lòng cầu chết mà.

Có lẽ nếu bây giờ y từ bỏ, để mộng cảnh cắn nuốt thần thức rồi xuống dưới Địa phủ còn có thể gặp được Vân ca. Cả hai ở đó bầu bạn cũng tốt, cứu sống hắn, lại sợ thế gian này đối xử quá khắc nghiệt với hắn.

_ Bách Lý thúc đừng buồn, phụ thân thương người, chắc chắn sẽ không mong người phát điên vì mình.

_ Mặc dù con cảm thấy cải tử hoàn sinh là chuyện hoang đường, nhưng tiểu thúc thúc là người tốt, con tin thúc.

_ Con ở Hàn Sơn Tự chờ thúc mang phụ thân về nhé.

Giọng nói của tiểu Vô Tâm vang lên bên tai.

Phải rồi, y không thể từ bỏ, ngoài kia còn có tiểu Vô Tâm đang chờ y mang phụ thân cậu về. Thằng bé chỉ mới năn tuổi, y đã hứa sẽ đem phụ thân và gia đình về cho cậu, nếu bây giờ y từ bỏ thì tiểu Vô Tâm phải làm sao ?

Bàn tay Bách Lý Đông Quân lướt qua lưỡi kiếm dính máu, đây chính là thanh kiếm mà " hắn " dùng để tự vẫn. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, y hôn lên trán " Diệp Đỉnh Chi ", thì thầm :

_ Vân ca, đệ thử thêm một lần nữa, nếu lần này không được, có lẽ chúng ta sẽ trùng phùng dưới Địa phủ.

Bách Lý Đông Quân đã tự làm tổn thương hồn thể của mình một lần, nếu còn thêm lần hai y chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Hồn thể càng yếu càng dễ bị mộng cảnh cắn nuốt, Bách Lý Đông Quân biết điều đó, nhưng y mặc kệ.

Y dùng kiếm đâm từng nhát từng nhát vào ngực mình, như muốn khắc cốt ghi tâm sự bất lực ở những vòng lặp trước, hi vọng mình sẽ nhớ ra mọi chuyện sớm hơn. Đến khi máu thịt lẫn lộn, đến khi lộ cả xương trắng vẫn không chịu dừng lại.

Máu chảy đầy tay y, thì ra con người lại có nhiều máu đến thế.

Vòng lặp lần thứ một vạn bốn trăm hai mươi chín sắp kết thúc, Bách Lý Đông Quân hôn nhẹ lên trán "  hắn ", bước sang một vòng lặp mới.

59.

Vòng lặp thứ một vạn bốn trăm ba mươi bắt đầu.

Bách Lý Đông Quân vừa mở mắt đã cảm giác ngực đau như muốn nổ tung, kí ức của những lần trước xuất hiện, lần này, Diệp Đỉnh Chi không được chết.

_ Cho tới bây giờ huynh vẫn luôn tin tưởng muội sẽ không rời đi. Cả đời này huynh cũng chưa từng trách muội.

Phía xa xa có giọng của " Diệp Đỉnh Chi " nói với Dịch Văn Quân, sau đó " hắn " đưa tay giơ kiếm lên không trung, muốn đâm vào ngực mình nhưng lại bị ai đó ngăn cản.

Là Bách Lý Đông Quân.

Y dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm, máu theo đó chảy tí tách xuống đất, nhưng y như người điên không biết đau, chỉ khóc nức nở hét lên :

_ Không được, Vân ca, huynh không được làm vậy. An Thế còn đang đợi huynh ở nhà, ta còn đang chờ huynh xong việc sẽ về uống rượu cùng nhau. Huynh không được chết, ta cầu xin huynh, ngàn vạn lần xin huynh đừng chết.

Nỗi ám ảnh của y trong mộng cảnh là không cứu được " hắn ".

Chỉ khi Bách Lý Đông Quân ngăn cản " Diệp Đỉnh Chi " tự tử, thì vòng lặp mới kết thúc.

" Diệp Đỉnh Chi " hạ thanh kiếm xuống, " hắn " đưa tay vuốt má y, nói :

_ Đông Quân, đệ làm được rồi. Chúc mừng đệ đã thoát ra khỏi mộng cảnh.

Giây tiếp theo, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Cơ thể " Diệp Đỉnh Chi " và những người khác tan biến trong gió, Bách Lý Đông Quân mệt mỏi ngã người ra đằng sau, y nằm nhoài trên mặt đất rồi bỗng nhiên bật cười.

Vân ca, huynh xem đệ có giỏi không ?

Đệ vượt qua được vòng lặp, đem phụ thân của tiểu Vô Tâm về cho cậu rồi.

60.

Khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy, Bách Lý Đông Quân đang gối đầu lên tay mình, cả người y cuộn tròn lại như một con mèo con vùi bên người hắn.

Ánh nến lay động, nhưng mắt của y còn sáng rực hơn ánh nến.

_ Huynh thấy hết rồi ?

Không đầu không đuôi, có điều Diệp Đỉnh Chi biết y đã cảm nhận được chuyện hắn tự tiện tiến vào thế giới tinh thần của mình. Nhìn người này nhỏ bé nằm trong vòng tay hắn, lại nhớ tới khung cảnh ban nãy y tự làm tổn thương bản thân mình, Diệp Đỉnh Chi đau lòng hỏi :

_ Đông Quân, huynh hại đệ khổ sở lắm phải không ?

_ Không khổ.

Bách Lý Đông Quân xiết chặt cơ thể hắn, chỉ cần có thể đem Vân ca về bên cạnh, y không khổ.

_ Huynh đền bù cho đệ nhé ?

_ Đền bù bằng cái gì cơ ?

Diệp Đỉnh Chi hôn lên khóe môi y, thì thầm :

_ Chẳng phải đệ đã nói rồi sao ? Lấy nửa đời sau của huynh, trả nợ ân tình cho đệ.

Au : Ê ý là tui không biết viết fic ngược á mấy bà, mà tui có cảm giác nó ngược không tới luôn =)))

Đã đăng : 8/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro