Chương 8 : Tiểu Vô Tâm mất trí nhớ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc mới sáng sớm đã bị người của Bách Lý Đông Quân lôi đến lâm viện của y, tuy rằng trong đầu có hàng vạn dấu chấm hỏi nhưng nghĩ tới chuyện có thể làm đại thành chủ gấp gáp như vậy chắc chắn liên quan đến tiểu Vô Tâm liền không dám thái độ, dù sao người đi chơi với cậu là bọn họ, bảo vệ không tốt sao dám nói gì.

_ Đại sư bá, Diệp sư huynh có phải là vẫn chưa khỏe hẳn hay không ?

Thiên Lạc dè dặt hỏi y.

Nhưng Bách Lý Đông Quân chưa kịp trả lời thì trong phòng tiểu Vô Tâm đã vang lên tiếng la hét như heo bị chọc tiết khiến ai nấy đều rùng mình. Bách Lý Đông Quân chỉ tay vào đầu mình, nói :

_ Tụi con thông cảm, chỗ này của thằng bé ... không ổn lắm.

Đường Liên gật gù :

_ Quả thật là bệnh không hề nhẹ. Có cần tụi con vào thăm đệ ấy không ?

_ Bỏ đi bỏ đi. - Bách Lý Đông Quân xua tay - Bây giờ An Thế như chó điên ấy, để tụi con vào thăm chỉ sợ lại bị cắn cho ngu ngu ngơ ngơ thì khổ. Hôm nay sư phụ gọi các con đến là có chuyện muốn hỏi, trước khi An Thế hôn mê thì tụi con đã đi đâu vậy ?

_ Không dám giấu sư bá, tụi con cùng nhau đi mua thoại bản đọc.

Tư Không Thiên Lạc ăn ngay nói thật.

_ Ồ, thoại bản hả ? Có phải là cái dạng tình yêu đôi lứa sướt mướt của thiếu niên không ?

Hai đứa trẻ vừa nghe thấy đã đỏ mặt, vội vã xua tay :

_ Không ...  không phải cái đấy đâu sư phụ. Tụi con chỉ đi mua thoại bản báo thù mà gần đây đang rất nổi tiếng trong thành, tên là " Hành trình trừ gian diệt ác của tiểu hòa thượng " thôi.

Bách Lý Đông Quân có được đáp án mà y mong muốn liền hỏi tiếp :

_ Vậy hai đứa kể cho ta nghe xem nội dung trong đó đi.

Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng tóm tắt :

_ Cuốn thoại bản nói về một tiểu hòa thượng từ nhỏ tới lớn sống trong chùa, sau đó có hai nam nhân tự xưng là huynh đệ thân thiết của mẫu thân tiểu hòa thượng nên muốn đón cậu về nhà. Sư trụ trì là người tốt, vừa nhìn một cái đã biết hai người này có ý đồ riêng liền không cho, dẫn đến bị bọn họ lừa giết. Sau đó tiểu hòa thượng hồn nhiên đi theo hai tên súc sinh kia mà không hay biết gì. Bọn họ đối xử với tiểu hòa thượng rất tốt, cho cậu ăn ngon mặc đẹp và mọi điều mà cậu muốn, tiểu hòa thượng cũng vì thế nên tin tưởng cả hai. Nhưng trong một lần vô tình nghe lén, tiểu hòa thượng mới phát hiện họ là hung thủ giết phụ mẫu cậu, mà nguyên do chỉ có một, sư bá biết là gì không ?

Nhìn thấy dáng vẻ bí hiểm của Tư Không Thiên Lạc, Bách Lý Đông Quân nhức nhức cái đầu đáp :

_ Chắc không phải là bởi vì cả hai yêu mẫu thân cậu ta nhưng không có được nên mới giết sạch đó chứ ?

Đường Liên vẻ mặt kinh ngạc, vỗ tay hoan hô y :

_  Sư phụ giỏi thật, đoán trúng phóc luôn.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Haha, đêm qua y bị tiểu Vô Tâm quy chụp cho cái danh yêu mẫu thân hắn, sáng nay y còn có thể không nhớ rõ sao ?

_ Chân tướng càng ngày càng lộ rõ, hai người kia không hề có ý tốt với tiểu hòa thượng, mà ngược lại chúng muốn nuôi cậu béo tốt để luyện hóa thành con rối. Thù diệt gia cộng với hận hại chết sư phụ khiến tiểu hòa thượng trưởng thành chỉ trong một đêm, cậu thề rằng sẽ chính tay trả thù cho những người thân yêu của mình.

Tư Không Thiên Lạc đột nhiên ngừng kể làm Bách Lý Đông Quân có chút tò mò, y liền giục nàng :

_ Sau đó thì sao ?

_ Sau đó ? Sau đó thì hết rồi.

_ Hả, kết lãng xẹt thế á ?

_ Không phải đâu sư bá, là do tác giả chưa ra tập mới đấy.

Bách Lý Đông Quân phe phẩy quạt không nói gì, vậy hóa ra việc kí ức của con trai y bị đảo lộn cũng là vì cái cuốn thoại bản chết tiệt này, nghĩ mà tức, y liền cáu gắt với hai đứa trẻ :

_ Không chịu luyện võ công đàng hoàng còn đi đọc ba cái thứ thoại bản tào lao. Từ nay ta cấm nhé, nếu để ta thấy đệ tử của thành Tuyết Nguyệt cầm nó trên tay thì sẽ bị phạt đánh, nghe chưa ?

Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên nhìn nhau, đại thành chủ ăn nhầm phải cái gì hả, sao tự nhiên khó tính thế, còn cấm bọn chúng xem thoại bản võ hiệp, chẳng phải bình thường y cũng đi mua thoại bản tình cảm sướt mướt đó sao.

_ Nghe rồi ạ.

_ Rõ thưa sư phụ.

Bách Lý Đông Quân bực bội thở dài một hơi, nhưng chén trà đưa đến miệng chưa kịp uống đã bị tiếng động trong phòng tiểu Vô Tâm làm cho giật mình đổ mất.

Y hoảng hốt nhìn thì thấy cửa chính đang mở toang, bên trong còn có Diệp Đỉnh Chi vội vã chạy ra ngoài, kéo theo đó là một chiếc gối ném về phía hắn và giọng của tiểu Vô Tâm :

_ Lão quái vật, ta phải giết ngươi trả thù cho phụ mẫu.

Ba người bên này lâm vào trầm mặc.

Vài phút sau Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc xem như hiểu được vấn đề, Đường Liên ho khù khụ mấy tiếng, hỏi :

_ Sư phụ, Diệp sư đệ chắc không đến nỗi tự nhận mình là tiểu hòa thượng kia đâu nhỉ ?

_ Là thật đấy, đêm qua nó còn mắng chửi cả ta và Vân ca cơ mà. Thôi được rồi, hai con quay trở về trước đi. Thiên Lạc, - y vẫy vẫy tay với nàng - Giúp sư bá mời phụ thân con qua đây một chuyến.

Hai đứa trẻ thấy tình hình nghiêm trọng cũng không dám ở lâu, vâng vâng dạ dạ một cái rồi chuồn đi mất.

45.

Gia đình nhà Bách Lý Đông Quân quả thật phiền phức, hết cho người gọi con gái lại đến gọi phụ thân nó dậy. Tư Không Trường Phong đang trong mộng đẹp thì bị quấy nhiễu, nhưng y tự thấy mình tốt tính nên sẽ không thèm chấp vặt với gia đình này làm gì.

Chỉ là chưa xem được tình hình bệnh nhân đã thấy người nhà bệnh nhân đứng chờ ở cửa phòng, cả hai đều có chung đặc điểm là sắc mặt phờ phạc, quầng mắt thâm đen.

_ Không phải đó chứ, đừng nói với ta là đêm qua hai người thức trắng đấy nhé ?

Chỉ đoán chơi thôi ai dè Bách Lý Đông Quân lại gật đầu, y nói :

_ Cũng xem như là không ngủ.

Tư Không Trường Phong ôm ngực lo lắng nhìn cả hai :

_ Thằng bé chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi mà, hai người có cần làm quá vậy không ?

_ Còn hơn cả mấy trí nhớ nữa. - Diệp Đỉnh Chi ão não lắc đầu - Nó có dấu hiệu lú lẫn luôn rồi.

Tư Không Trường Phong : " ... "

Cả hai đem mọi chuyện kể lại rõ ràng cho y nghe, không ngoài dự đoán Tư Không Trường Phong bị chuyện này chọc cười đến đau cả bụng, y hả hê nói :

_ Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, rốt cuộc hai người các huynh đã tạo nên nghiệp lớn gì mới nhận lại quả báo như thế này ? Hahaha, cười chết ta mất.

Bách Lý Đông Quân dùng vẻ mặt như oán phụ đá y một cái, sau đó mạnh bạo đẩy vào phòng, quát :

_ Huynh thật lắm lời, mau vào xem tình trạng của Diệp An Thế đi. À còn nữa, - Một bát cháo được dúi vào tay y - Giúp ta đút cho thằng bé ăn.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Tư Không Trường Phong là tiểu Vô Tâm đang bị trói chặt trên giường, trong miệng còn nhét khăn vải. Câu vừa nhìn thấy có người tới liền trừng mắt ư ư a a vài tiếng, cả người ngoe nguẩy ngoe nguẩy như sâu.

Tư Không Trường Phong : " ... "

Đây là thiên tài trăm năm có một của Thiên Ngoại Thiên thật à, sao nhìn càng nhìn càng thấy xa lạ thế ?

Y tiến tới rút khăn trên miệng của tiểu Vô Tâm ra, hỏi :

_ Diệp An Thế, con có nhớ thúc là ai không ?

Tiểu Vô Tâm tròn mắt nhìn y một lúc, cuối cùng hỏi :

_ Ngươi là ... đại phu ? Ta nhớ hôm qua là ngươi thăm khám cho ta.

Cái này thì đúng là mất trí nhớ thật rồi, nhưng cũng may cậu không nhận nhầm y là kẻ thù diệt tộc hay sát nhân gì gì đó, Tư Không Trường Phong thở dài cảm tạ trời đất. Mặc dù y không thích cái danh đại phu, nhưng cũng không sao.

_ Phải, ta là đại phu do phụ thân con tìm đến để ...

Tiểu Vô Tâm đột nhiên gào lớn, cắt ngang lời y nói :

_ Gã đó không phải phụ thân ta, gã là kẻ đã giết phụ thân ta.

Ai da, ca này khó.

Diệp Đỉnh Chi đang nghe lén ấm ức không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Bách Lý Đông Quân dỗ dành hắn :

_ Được rồi được rồi, huynh chưa có chết, huynh cũng không phải hung thủ sát hại chính mình.

Tư Không Trường Phong thính lực tốt nên nghe được chuyện ngoài kia mà buồn cười muốn chết, y tự véo mình một cái, lại hùa theo cậu nói :

_ Ta chính là đại phu do kẻ đã sát hại phụ thân con kêu đến. Nhưng mà con yên tâm, ta sẽ không hại con đâu, ta chỉ muốn tới thăm khám và đem đồ ăn cho con thôi.

_ Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi ?

_ Vậy thúc phải làm sao thì con mới tin.

_ Ngươi, - Tiểu Vô Tâm chỉ tay vào bát cháo - Nếm thử trước cho ta xem, nếu không có độc thì ta sẽ ăn.

Y ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói, ăn thử một miếng, lại chờ qua vài phút mà không có dấu hiệu gì kì lạ, tiểu Vô Tâm cuối cùng cũng yên tâm ăn hết cháo trong bát.

46.

Nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn, Tư Không Trường Phong định trở về nhà lại bị Diệp Đỉnh Chi chặn ở trước cửa liền khó hiểu hỏi :

_ Huynh làm vậy là có ý gì ? Muốn nhốt ta ở đây hả ?

Diệp Đỉnh Chi bày ra vẻ mặt tươi cười giả trân hết mức, nói :

_ Tất nhiên là không phải, ta chỉ muốn " mời " huynh ở lại vài ngày chăm sóc cho An Thế đến khi nào khỏi bệnh thì thôi. Huynh cũng thấy rồi đó, bây giờ thằng bé đem lòng hận thù cả ta lẫn Đông Quân nên không thèm ăn đồ do chúng ta mang tới, ta cũng hết cách rồi.

Tư Không Trường Phong mặc dù biết hoàn cảnh của hắn cũng có chút đáng thương nhưng vẫn kiên quyết xua tay từ chối :

_ Không không, ta còn phải về chơi với ái nữ của ta nữa. Ta không muốn bỏ con bé một mình ở nhà đâu.

Diệp Đỉnh Chi dường như đã lường trước được vấn đề này :

_ Ái nữ của huynh ấy hả, bây giờ Đông Quân đã cho người mang cả nàng lẫn đồ đạc của cả hai tới đây rồi. Huynh cứ yên tâm ở lại chăm sóc cho con trai của chúng ta đi.

Tư Không Trường Phong khóc không ra nước mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa vỗ vai mình an ủi xong ngoảnh mặt đi luôn.

Hắn đã tạo nghiệp gì mới gặp phải cái gia đình chó má này chứ ?

47.

Để góp phần giúp tiểu Vô Tâm khôi phục trí nhớ mà Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã nhờ những người có quan hệ thân thiết với cậu tới trò chuyện cùng nhau. Nhưng tất nhiên là vô ích, tiểu Vô Tâm không những không nhớ ra gì mà ngược lại còn nghĩ đây đều là mưu kế của cả hai nhằm tẩy não cậu nên phản ứng cực kì gay gắt, ai nói cũng không thèm tin.

Doãn Lạc Hà có thể xem như xui xẻo nhất, tới tìm tiểu Vô Tâm rủ rê đánh bài còn bị cậu đem kinh phật ra niệm khiến nàng đùng đùng lửa giận bỏ về.

Diệp Đỉnh Chi nhức nhức cái đầu nhìn con trai cả ngày đòi đánh đòi giết mình mà chẳng biết làm sao, cuối cùng cả hai thương thảo một lúc liền quyết định để cho Tư Không Trường Phong dắt tiểu Vô Tâm đi dạo vòng quanh thành chơi thử, biết đâu tâm trạng khuây khỏa hoặc nhìn thấy cảnh quen liền có thể nhớ ra gì đó.

_ Trường Phong à, chúng ta tin tưởng giao con lại cho huynh đó. Huynh đừng để lạc mất thằng bé đi đâu đấy nhé, với đầu óc hiện tại của nó mà đi lung tung thì dễ xảy ra chuyện lắm.

_ Câu này huynh đã nói đi nói lại hơn chục lần rồi đấy Bách Lý Đông Quân, ta hiểu rồi, ta sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Hơn nữa chẳng phải chỉ đi dạo quanh thành thôi sao, An Thế cho dù có võ công mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn chưa phải là đối thủ của ta, huynh lo cái gì cơ chứ ?

Tư Không Trường Phong mang theo tiểu Vô Tâm cùng tất cả những gửi gắm của nhị vị phụ huynh nhà cậu đi theo, cả hai cùng nhau dạo quanh thành Tuyết Nguyệt hết buổi sáng.

Đến trưa trở về thì tiểu Vô Tâm đã thành thật hơn chút, cũng không biết có phải là do nhớ ra được cái gì hay bị những câu nói ca ngợi tình cảm phụ tử của người dân trong thành ảnh hưởng nữa. Chỉ biết lúc mang đi còn hằn học chửi mắng, khi đem về đã ảo não như đang có tâm sự trong lòng.

Nói tóm lại đây hẳn là chuyện tốt, con trai không ghét bỏ phụ thân thì đương nhiên đỡ rắc rối đi nhiều.

Diệp Đỉnh Chi cũng không cần suốt ngày kè kè đi theo giám sát cậu.

48.

Thiếu tông chủ bỏ trốn rồi.

Có đánh chết cả hai cũng không ngờ tới sự ngoan ngoãn mấy ngày nay của tiểu Vô Tâm là giả, thật ra cậu chỉ lừa cả hai mất cảnh giác để dễ bề trốn thoát mà thôi.

Đợi đến lúc hai người phát hiện thì tiểu Vô Tâm đã chạy gần đến cổng thành.

_ Diệp An Thế, con quay lại cho nghĩa phụ.

Bách Lý Đông Quân nhác thấy bóng dáng một tiểu hòa thượng đang xách theo tay nải lén la lén lút đi trong đêm là nhận ra cậu ngay, nhưng y vừa mới lên tiếng ngăn cản thì tiểu Vô Tâm liền giật mình xảy chân ngã đập đầu xuống đất như chó ăn phân, hôn mê lần hai.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Đêm đó đèn đuốc của cả thành Tuyết Nguyệt sáng trưng, cơ hồ là không muốn cho ai ngủ yên.

49.

Tiểu Vô Tâm đã tỉnh dậy.

Nhưng cậu cũng không vội cử động ngay, bởi vì liếc mắt thấy bàn bên cạnh giường đang có hai nam nhân ngồi uống trà.

Bách Lý Đông Quân cắn một miếng bánh, thở dài hỏi :

_ Vân ca, huynh đoán xem lần này con trai của chúng ta tỉnh dậy sẽ nghĩ ra thêm cốt truyện kinh khủng gì nữa đây ?

Diệp Đỉnh Chi mím môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói :

_ Còn có lời nào kinh khủng hơn việc Diệp Vân giết chết Diệp Đỉnh Chi à ?

Diệp Vân giết chết Diệp Đỉnh Chi ?

Tiểu Vô Tâm rên một tiếng, kí ức như thủy triều đổ về, xuất hiện rõ ràng trong não cậu.

Cậu nhớ ra hết rồi, còn có cả mấy ngày gần đây nữa ...

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng động của cậu liền chú ý, trông thấy tiểu Vô Tâm tỉnh dậy cả hai vội vã chạy lại gần hỏi han :

_ Con sao rồi, có đau ở đâu không ?

_ Con không sao đâu phụ thân.

_ Phụ thân ?

Bách Lý Đông Quân lặp lại lời cậu, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.

Chết cha lỡ miệng rồi.

Tiểu Vô Tâm âm thầm hối hận, nếu biết lúc mình mất trí nhớ đã nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế thì cậu sẽ giả ngu mãi cho xem, biết sao giờ, cậu cũng bị chính mình làm cho xấu hổ.

Tiểu Vô Tâm cười hì hì với họ :

_ Mấy ngày nay con trót dại, phụ thân và nghĩa phụ đừng ... ai da đau đau đau ...

Diệp Đỉnh Chi không đợi nói xong đã véo tai tiểu Vô Tâm làm cậu la oai oái.

_ Tiểu tử thối con giỏi nhỉ, mất trí nhớ có mấy hôm mà đòi đánh đòi giết phụ thân mình, sao bây giờ con không một kiếm đâm ta luôn đi này ?

Bách Lý Đông Quân cũng chửi :

_ Nuôi con bao nhiêu năm mà chưa thấy con nói được lời nào ngọt ngào cho nghĩa phụ nghe, ai ngờ mới đập đầu xuống đất một cái thôi liền biến thành cái thứ súc sinh, lòng lang dạ sói trong miệng của con. Nếu lời nói có thể giết người thì chắc Bách Lý Đông Quân ta đã chết do bị con lăng trì xử tử rồi.

Tiểu Vô Tâm rầu rĩ bào chữa, cậu ước gì bây giờ có một cái lỗ ở dưới đất để mình chui vào :

_ Hai người tha cho con đi mà, con cũng đâu muốn chuyện thành ra thế này, là do cuốn thoại bản kia ảnh hưởng tới trí nhớ của con.

_ Nói thì hay lắm, con không chạy nhảy lung tung cũng đâu việc gì. - Diệp Đỉnh Chi buông tha cho cái tai của tiểu Vô Tâm - Còn dám trù phụ thân chết nữa chứ, đứa trẻ vô lương tâm này.

_ Con ... con ...

Thấy tiểu Vô Tâm đáng thương lắp bắp một lúc lâu cũng không nói được câu gì, Bách Lý Đông Quân buồn cười nhưng vẫn cố nhịn ra vẻ uy nghiêm :

_ Con gì mà con, nghĩa phụ phạt con cấm túc trong lâm viên một tháng. Không có lệnh của hai chúng ta thì không được phép ra ngoài.

_ Hả ???

Tiểu Vô Tâm bất mãn nhưng không dám nói lại câu nào, chỉ biết tuyệt vọng trồng nấm trong góc.

50.

Sự việc không đơn giản chỉ dừng ở đó, tiểu Vô Tâm sau khi mất trí nhớ đã đắc tội quá nhiều người thân và bạn bè của cậu, thành thử trong một khoảng thời gian dài liền bị đem ta làm trò cười cho mọi người.

Ví dụ như hôm nay, vừa mới hết hạn cấm túc thì Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc đã tìm tới, chọc ghẹo :

_ Chúng ta đại diện cho người dân của thành Tuyết Nguyệt đến đây thăm tiểu sư đệ, xin hỏi sư đệ đã khỏi bệnh hẳn chưa ?

Đây không phải là hỏi thăm, đây rõ ràng đang cà khịa việc cậu làm cho cả thành mất ngủ mà.

_ Huynh đừng giả vờ ngoan ngoãn rồi lại chạy trốn tiếp đấy nhé, đầu huynh còn đập xuống đất lần nữa thì không ai cứu nổi huynh đâu.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đi ngang qua nghe được thì phì cười, y nói :

_ Bây giờ toàn bộ thành Tuyết Nguyệt đều đang chú ý đến động tĩnh của thằng bé. Ngã ở đâu là có người ở đó chạy ra đỡ, các con yên tâm, nó sẽ không lại lú lẫn nữa đâu.

_ Ai da con trai, lần sau nếu mất trí nhớ thì con nhớ dặn dò chúng ta thật kĩ trước nhé. Để phụ thân còn chuẩn bị một tinh thần thép ra nghe.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Biết vậy đã không rủ rê bạn bè đi mua thoại bản vớ vẩn về đọc.

Đã đăng : 5/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro