Chương 7 : Tiểu Vô Tâm mất trí nhớ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Chỉ mới sáng sớm mà quán trà lớn nhất thành Thiên Khải đã chật kín người, từ kiếm khách giang hồ cho tới các thư sinh học đường không ai là không muốn chen chân vào hóng hớt, nguyên nhân chỉ có một, Vương tiên sinh trong quán trà đang kể về chuyện thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên bị mất trí nhớ.

Tiên sinh này là người có quan hệ thân thiết với Bách Hiểu đường nên tin tức cực kì nhanh nhạy, chuyện của thiếu tông chủ kia ngày một lan truyền khắp thành Tuyết Nguyệt, ngày hai tới tai Thiên Ngoại Thiên, ngày ba đã được lão nghe ngóng đem ra rêu rao cho toàn bộ thiên hạ cùng biết.

Cũng không thể trách lão được, Diệp An Thế vốn là một nhân vật nổi tiếng như thế nào chứ. Tuổi còn nhỏ mà thân phận tôn quý, là người định sẵn sẽ nối chức tông chủ thay cho Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi, lại là nghĩa tử của Tửu tiên thành Tuyết Nguyệt, số phận định sẵn cậu đã là tiểu bá vương.

Nhớ năm đó Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đồng hạng nhất trên bảng Lương Ngọc, bây giờ con trai của hai người đương nhiên càng được chú ý tới. Hơn nữa mối quan hệ của họ cũng thập phần vi diệu, rõ ràng ban đầu là trúc mã, sau đó lại đánh nhau một trận thập tử nhất sinh, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi vì hối hận vẫn thân khiến Bách Lý Đông Quân phát điên đi cầu thần khấn phật cứu sống hắn suốt năm năm.

Bây giờ toàn Bắc Ly không ai dung thứ hắn, duy có thành Tuyết Nguyệt ai ai cũng chào đón đại ma đầu này, mà Minh Đức Đế xem nó như cái gai trong lòng cái dằm trong mắt lại không có cách nào triệt bỏ hoàn toàn, ba vị tửu tiên kiếm tiên thương tiên thủ hộ không nói, chỉ cần chọc điên Diệp Đỉnh Chi kia lên sợ rằng hắn sẽ một lần nữa cầm kiếm đại khai sát giới hoàng thất Tiêu thị mất, bọn họ muốn cũng cản không nổi mà.

Nhưng đó là đời tiền bối, còn đến đời hậu bối như Diệp An Thế kia lại có rất nhiều chuyện buồn cười, mà hôm nay chính là ví dụ.

Vương tiên sinh có một nhúm râu dê trên cằm, chờ đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi liền bắt đầu vuốt râu kể chuyện :

_ Đều nói Diệp An Thế là tiểu bá vương của thành Tuyết Nguyệt, cậu ta không những võ công đứng đầu trong đám đệ tử mà khả năng chọc phá cũng là số một. Ba ngày trước cậu ta chẳng qua chỉ dẫn theo đại đệ tử của tửu tiên và ái nữ của thương tiên đi dạo phố rong chơi, ai ngờ trượt chân một cái, ngã đập đầu xuống đất liền hôn mê bất tỉnh hai ngày hai đêm.

Kể đến đây liền có những tiếng cười trộm khúc khích không ngăn được, một kiếm khách giang hồ lên tiếng :

_ Cái này cũng quá giả tạo đi, thiếu tông chủ kia trong đại hội tỉ thí không ngã, đi chọc phá mọi người cũng không ngã, chạy nhảy rong chơi một hôm mà nói ngã liền ngã hả, còn hôn mê hai ngày ? Tiên sinh à, có phải ông vì miếng cơm manh áo mà bịa chuyện không ?

Tiên sinh bị chọc giận, lão chỉ tay về phái gã quát mắng :

_ Tiểu tử nông cạn ở đâu tới lại dám nghi ngờ ta ? Ta nói cho ngươi biết tin tức của ta đều là mua từ Bách Hiểu đường, một câu một chữ cũng không thể sai.

Những người đã là khách quen của quán trà liền lên tiếng bênh vực lão :

_ Phải đó, phải đó. Công tử chắc là đến đây lần đầu nên chưa biết, sở dĩ nơi này nổi tiếng nhất thành Thiên Khải là bởi vì Vương tiên sinh ở đây luôn nắm bắt tin tức nhanh nhạy, chuyện mà Vương tiên sinh kể lúc nào cũng đúng.

_ Thứ tôm tép ở đâu ra lại dám chê bai tiên sinh, nếu ngươi không tin thì biến đi dùm.

_ Phóng mắt trăm dặm thành Thiên Khải cũng không tìm được quán trà thứ hai nào tin tức linh thông như vậy đâu, ngươi đừng có khinh thường lão.

Kiếm khách bị mọi người chỉ trích quá nhiều liền phải nhận sai, gã xấu hổ ôm quyền hướng về phía tiên sinh, nhỏ giọng nói :

_ Vương tiên sinh thứ tội, là vãn bối có mắt mà không thấy Thái sơn.

Lão " hừ " một tiếng, lại không nhận lời xin lỗi mà quay mặt sang chỗ khác :

_ Coi như ta không chấp trẻ ranh.

_ Được rồi được rồi mọi người trật tự chút nào, chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé. Diệp An Thế hôn mê hai ngày hai đêm, ngày đầu tiên tin tức cậu ta trượt ngã lan ra toàn bộ thành Tuyết Nguyệt, các trưởng lão cùng hai vị thành chủ khác ngay lập tức có mặt xem xét tình hình. Ngày thứ hai đến tai Thiên Ngoại Thiên, đích thân tả hữu hộ pháp dẫn theo vài đệ tự nội môn có y thuật cao siêu thăm khám cũng không có kết quả. Chỉ bảo là do chấn thương quá mạnh nên mãi hôn mê, còn thời gian tỉnh thì chưa biết. Sau đó giáo chủ Diệp Đỉnh Chi không ăn không uống túc trực bên cạnh con trai cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến chiều hôm thứ hai thì Diệp An Thế tỉnh dậy. Nhưng các ngươi đoán xem, cậu ta vừa tỉnh dậy đã nói câu gì đầu tiên ?

Đứng trước câu hỏi của Vương tiên sinh, mọi người đều đồng thời có cùng một câu trả lời :

_ Chắc chắn là bày tỏ lòng biết ơn đối với phụ thân của mình rồi.

Lão tiên sinh nhấp một ngụm trà, lắc đầu kêu :

_ Sai, Diệp An Thế tỉnh dậy câu đầu tiên mà cậu ta hỏi là : " Ngươi là ai ? ", chỉ ba chữ ngắn ngủi đã chọc cho ma đầu Diệp Đỉnh Chi sốc đến nỗi ngất xỉu luôn.

Ban nãy mọi người chỉ dám cười trộm, nhưng bây giờ ai cũng không nhịn được nữa, thoáng chốc cả quán trà đều vang lên tiếng cười ha hả.

Một phú thương lên tiếng :

_ Đều nói Diệp An Thế là máu đầu tim của Diệp Đỉnh Chi mà ta không tin, bây giờ quả thật đúng là như vậy.

_ Nhớ năm đó Diệp Đỉnh Chi mạnh đến cỡ nào, cho dù tập hợp tất cả cao thủ giang hồ Bắc Ly lại cũng không giết nổi hắn, bây giờ lại vì một câu nói của con trai mà ngất xỉu, quả thật là chuyện hài trăm năm có một.

_ Còn phải hỏi hả, Diệp Thế An kia ở chùa năm năm thì được Vong Ưu đại sư chiếu cố hết mực, đến cấm thuật cũng dạy cho cậu ta học rồi. Vừa tới thành Tuyết Nguyệt không lâu đã trở thành tiểu bá vương không ai dám chọc, cái ghế tông chủ Thiên Ngoại Thiên cậu ta cũng dám lên ngồi thì thử hỏi khắp Bắc Ly này còn có ai được chiều chuộng hơn nữa chứ ?

_ Nhưng cũng vì cậu ta có thiên phú, thường nói hổ phụ không sinh khuyển tử quả thật không sai. Diệp An Thế mười ba tuổi đột phá tu vi " Tự tại địa cảnh ", đại thành chủ cùng tông chủ vui mừng hết mức, cho người bắn pháo hoa ba đêm liên tiếp tại Thiên Ngoại Thiên và Thành Tuyết Nguyệt. Làm ồn ào náo nhiệt đến nỗi không ai là không biết đến chuyện này, ai da, đúng là tài không đợi tuổi.

_ Đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của mình ngươi, theo ta nghĩ, kể cả Diệp An Thế có thiên phú hay không cũng không quan trọng. Phụ thân, nghĩa phụ của cậu ta tài giỏi như vậy thì còn sợ ai ?

_ Có giỏi thì cũng chẳng thể bảo vệ cậu ta cả đời.

_ Chưa chắc, chỉ cần cậu ta yên phận đi trên con đường đã được người nhà sắp xếp sẵn thì chẳng việc gì phải lo lắng.

_ Thiếu niên thì nên xông pha giang hồ, Diệp An Thế là một nhân tài hiếm có, người như vậy sao có thể chịu bó buộc mãi trong vòng tay của cha ? Ngọc thô phải cần mài dũa, có là thiên tài cũng cần trải qua thời khắc sinh tử mới bộc lộ tài năng.

_ Haha, dựa vào gia thế của cậu ta thử hỏi mấy người trong thiên hạ dám đụng đến ?

_ Năm xưa Diệp Đỉnh Chi đắc tội quá nhiều người, mà Bách Lý Đông Quân cũng không kém, dám xông vào triều đường đánh cả Hoàng thượng cơ mà. Diệp An Thế ra ngoài đời chẳng sợ không có kẻ thù cũ của cả hai tìm đến, chỉ sợ lớp trẻ không ai đánh lại cậu ta thôi.

_ Trật tự, trật tự. Vọng nghị chuyện hoàng thất là tội lớn, một khi bị truyền ra các ngươi có trăm cái đầu cũng gánh không nổi.

Vương tiên sinh vừa thấy mọi người nói đến hoàng thất Tiêu thị liền hoảng hốt cho dừng lại, nếu để chuyện này đến tai Minh Đức đế thì lão sẽ chết mất :

_ Diệp An Thế sau khi tỉnh dậy đã mất trí nhớ hoàn toàn, còn Diệp Đỉnh Chi thì hoảng hốt ngất xỉu. Cũng may là Bách Lý Đông Quân vẫn tỉnh táo giải quyết mọi chuyện, lại phong bế tin tức ở lâm viên của y nên mới đè nén được tin đồn đến ngày hôm nay. Bằng không trên dưới Thiên Ngoại Thiên cùng các đệ tử sẽ loạn lên hết.

_ Ai da lại còn phong bế tin tức cơ à ? Xem chừng là rất to chuyện đây nhỉ ?

_ Cũng không biết Diệp An Thế kia ngoài mất trí nhớ ra còn có triệu chứng ngơ ngơ hay gì khác không, nếu là có chắc Diệp Đỉnh Chi sẽ xót con đến phát điên mất.

_ Hahaha, vậy phải chờ xem ý trời rồi.

42.

Một trong những nhân vật chính của chủ đề bàn tán, Diệp Đỉnh Chi còn đang hôn mê trên giường.

Bách Lý Đông Quân nhìn Vân ca của hắn do suy nhược cơ thể cộng với hoảng hốt quá độ mà ngất, lại nhìn tới ngạch cửa nhà mình bị người tới kẻ đi giẫm nát mà không khỏi nhức đầu. Gì vậy, chẳng phải mấy hôm trước còn rất bình thường hay sao, mới tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng tiểu Vô Tâm chưa quá ba tuần mà đã xảy ra nhiều chuyện rắc rối đến thế.

Đáng thương cho tả hữu hộ pháp Thiên Ngoại Thiên, giây trước thiếu tông chủ vừa tỉnh dậy thì giây sau tông chủ đã ngất xỉu. Bọn họ loạn thành một mớ cào cào như chỉ hận không thể bê hết đại phu của thành đến khám cho hai phụ tử. Lâm viên của đại thành chủ cũng chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, đâu đâu cũng thấy người là người.

Vất vả lắm mới ổn định lòng người, Bách Lý Đông Quân xoa xoa hai bên huyệt thái dương thầm nghĩ, nếu Diệp Đỉnh Chi còn không tỉnh dậy e rằng người ngất tiếp theo sẽ là y.

Cũng may là Diệp Đỉnh Chi không hôn mê sâu, chỉ một canh giờ đã tỉnh dậy. Bách Lý Đông Quân vội chạy ra đỡ hắn, lo lắng nói :

_ Vân ca, huynh tỉnh rồi.

Diệp Đỉnh Chi dựa người vào tay y, không quên hỏi thăm tình hình tiểu Vô Tâm :

_ Ừm, Đông Quân, con trai của chúng ta sao rồi, có phải là ... mất trí nhớ rồi không ?

Y không vội nói chuyện của tiểu Vô Tâm cho hắn nghe, chỉ với tay lấy cháo ở đầu giường lại gần, nài nỉ :

_ Huynh ăn trước đã, ăn no rồi đệ nói cho huynh nghe. Tư Không Trường Phong bảo huynh ngày đêm túc trực bên cạnh An Thế nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể, Vân ca, ta biết huynh lo cho con nhưng cũng cần chú ý tới bản thân một chút.

Diệp Đỉnh Chi nghe lời Bách Lý Đông Quân cầm lấy bát cháo, hắn hai ba miếng đã giải quyết xong, vội hỏi :

_ Ăn xong rồi, đệ mau nói cho ta nghe đi.

_ An Thế ... thằng bé bị chấn thương ở vùng đầu dẫn tới kí ức xáo trộn. Ban nãy huynh cũng thấy rồi đó, nó vốn không nhận ra huynh là ai. Mà huynh lại ngất xỉu nên đệ vẫn chưa có thời gian qua nói chuyện với con, bây giờ đúng lúc huynh tỉnh lại, chúng ta gặp con một chút xem sao ?

_ Được được.

Diệp Đỉnh Chi gấp gáp xuống giường trong khi thân thể còn yếu nên có chút lảo đảo, may mà Bách Lý Đông Quân nhanh tay đỡ. Y nhỏ giọng mắng :

_ Cẩn thận chút.

43.

Tiểu Vô Tâm ngồi khoanh chân trên giường, đối diện còn có hai nam nhân đang ngồi cạnh cậu, cậu tròn mắt nhìn :

_ Hai người là ai ?

Diệp Đỉnh Chi lên tiếng trước, hắn chỉ tay về phía mình, nói :

_ An Thế, ta là Diệp Vân, phụ thân con - Lại chỉ chỉ người bên cạnh - Còn đây là Bách Lý Đông Quân, nghĩa phụ của con. Con có nhớ chút gì về hai bọn ta không ?

Tiểu Vô Tâm : " ... "

_ Không nhớ.

Bách Lý Đông Quân bị câu trả lời phũ phàng của cậu làm cho đau lòng, y vội vã hỏi :

_ Vậy con ... có nhớ được cái gì không ?

Tiểu Vô Tâm ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chắp tay niệm phật, nói :

_ Ta nhớ ta là một tiểu hòa thượng mồ côi cha mẹ sống trong Hàn Sơn Tự, sư phụ ta là Vong Ưu đại sư.

Diệp Đỉnh Chi đờ người nhìn Bách Lý Đông Quân, cái này ... hắn vẫn đang sống nhăn răng đây mà.

_ Đúng là con từng là một tiểu hòa thượng, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Còn bây giờ con đã hoàn tục rồi, con còn có phụ thân, nghĩa phụ, có cả bạn bè và gia đình nữa.

Diệp Đỉnh Chi khoa tay múa chân cố gắng gợi nhớ kí ức cho tiểu Vô Tâm, nhưng vô ích, cậu vẫn cứ dùng ánh mắt dửng dưng như người xa lạ nhìn cả hai.

Có lẽ do bất lực quá, hắn chỉ đành chuyển qua cách khác :

_ Phụ thân không ép con phải tiếp nhận thông tin nữa, vậy ngoài chuyện mình là một tiểu hòa thượng ra thì con còn nhớ gì không ?

_ Ta ... ta ...

Tiểu Vô Tâm mím môi cố ép bản thân nghĩ về những chuyện quá khứ. Nhưng đột nhiên, cậu khẽ rùng mình như bị điện giật rồi hoảng loạn lùi về góc giường ôm đầu hét lớn, một loạt các hình ảnh và âm thanh xâm nhập vào đại não trống rỗng, ép cậu phải tiếp nhận thông tin đến mức đau muốn chết.

Mà Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân bị phản ứng mãnh liệt của cậu dọa sợ, hắn vội vã đứng dậy muốn ôm lấy tiểu Vô Tâm nhưng không dám, lại luống cuống tay chân nói :

_ Ôi bảo bối của phụ thân, con đừng làm phụ thân sợ. Con ... con không muốn nhớ thì không cần phải nhớ, phụ thân không ép con nữa. Con là máu đầu tim của ta, phụ thân không mong con gặp bất trắc hay ...

_ Nhớ rồi, nhớ rồi. - Tiểu Vô Tâm từ từ ngẩng đầu, lẩm bẩm nói đi nói lại - Ta nhớ ra rồi.

_ Thật sao, con nhớ lại rồi hả ?

Bách Lý Đông Quân mừng rỡ nhìn cậu, nhưng bàn tay vừa đặt lên vai tiểu Vô Tâm đã bị cậu hất văng làm y sững sờ. Cậu chỉ tay về phía cả hai, hét lớn :

_ Là các ngươi, các ngươi giết phụ mẫu ta.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Mặc dù không biết tiểu Vô Tâm đã nhớ ra cái gì, nhưng cái này dường như không đúng lắm. Diệp Đỉnh Chi gãi gãi đầu, hỏi lại :

_ Con nói ... là chúng ta giết phụ mẫu con ?

_ Đúng vậy. - Cậu hằn học nhìn hắn - Ngươi đã giết phụ thân ta.

Diệp Đỉnh Chi mặt trắng hơn giấy, hết nhìn Bách Lý Đông Quân lại nhìn tiểu Vô Tâm, hắn, tự giết chính mình sao ?

_ Ngươi là Diệp Vân, con trai của Diệp tướng quân. Ngươi và mẫu thân ta có hôn ước từ nhỏ, nhưng sau này Diệp gia diệt tộc ngươi liền mai danh ẩn tích lang thang tại Nam Quyết. Mấy năm sau ngươi gặp lại mẫu thân, hôn ước giữa hai người đã bị hủy từ lâu nhưng ngươi lại cố chấp không buông, thấy nàng chuẩn bị thành thân với giáo chủ Ma giáo, cũng tức là phụ thân ta, ngươi ghen ghét liền tập hợp tu sĩ chính đạo lại rồi giết phụ thân ta.

Diệp Đỉnh Chi bị câu nói của tiểu Vô Tâm dọa đến đứng hình, nửa trên thì đúng rồi đó, nhưng nửa dưới hơi sai sai. Giáo chủ ma giáo là hắn, kẻ bị giang hồ chính đạo liên hợp muốn giết là hắn, con trai cũng là của hắn, sao đột nhiên qua lời cậu lại thành hai người khác nhau thế ?

_ Vậy, vậy ta hỏi con nhé, con tên gì ?

Diệp Đỉnh Chi vẫn không từ bỏ, hắn muốn tìm ra lỗi sai trong trí nhớ của cậu rồi giúp cậu nhớ lại.

_ Diệp An Thế.

_ Phụ thân con tên gì ?

_ Diệp Đỉnh Chi.

_ Còn mẫu thân trong lời kể của con thì sao ?

_ Dịch Văn Quân.

Không phải đó chứ, đây là trả lời đúng hết mà.

_ Vậy ta, ta là ai ?

_ Ngươi là Diệp Vân, kẻ đã giết phụ thân ta.

Phụt.

Bách Lý Đông Quân bị màn đối đáp của hai phụ tử này chọc cười, Diệp Vân và Diệp Đỉnh Chi là hai người khác nhau, Diệp Vân giết Diệp Đỉnh Chi, đây lại là đạo lý gì vậy chứ.

Quá mới mẻ.

Quá thú vị.

Y cũng chưa từng nghe qua nha.

_ Ngươi cười cái gì chứ, ngươi giết mẫu thân ta mà còn dám cười sao ?

Tiểu Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi trừng Bách Lý Đông Quân, trong mắt là hận ý khó giấu.

_ Hả ? Ta - Đột nhiên từ người nghe chuyện lại thành nhân vật trong chuyện, y có chút phản ứng không kịp liền hỏi lại - Ta giết mẫu thân con sao ?

Mẫu thân cậu chẳng phải đang sống sờ sờ trong cung à.

_ Ngươi cùng với Diệp Vân và mẫu thân ta lớn lên từ nhỏ, nhưng cả hai ngươi đều thích nàng, chỉ là ban đầu mẫu thân có hôn ước với Diệp Vân nên ngươi không dám thể hiện ra mặt. Sau này Diệp gia diệt tộc ngươi liền nhân cơ hội làm đủ trò lấy lòng mẫu thân, có điều nàng không chịu, lại đi yêu phụ thân ta sâu đậm. Thế là ngươi liền quyết tâm không ăn được thì đạp đổ, lợi dụng lúc Diệp Vân giết phụ thân, mẫu thân lo lắng ôm ta chạy trốn liền cuỗm nàng đi mất, còn ép nàng lấy ngươi, nàng không chịu nên ngươi giết nàng luôn. - Cậu dùng hết sức bình sinh mà gào thét - Tóm lại, hai người các ngươi hại chết phụ mẫu ta. Đã vậy còn đánh chủ ý lên cả ta, ta đã vào chùa tu hành mà các ngươi còn không tha, lén lút cướp ta từ tay của sư phụ, sau đó thấy ta là thiên tài liền muốn đem về luyện hóa thành con rối. Các ngươi đúng là ác độc, sống không bằng cầm thú mà.

Phía sau câu nói của tiểu Vô Tâm là một khoảng lặng thật dài.

Bách Lý Đông Quân xoa xoa hai bên huyệt thái dương, quá đủ rồi, y bị hành hạ ba ngày nay là đã quá đủ rồi, giờ thêm câu chuyện này nữa chi bằng giết chết y đi.

Lại còn dám nói y ép buộc mẫu thân cậu, xin lỗi đi, có cho tiền y cũng không làm đâu.

_ Ha, hai người các ngươi có phải là rất bất ngờ vì sao ta lại biết được những chuyện này đúng không ? Vốn muốn giả dạng thành bằng hữu của mẫu thân để lừa ta vào tròng nhưng không được, ngược lại còn bị ta phát hiện ra chuyện xấu của mình nữa, có trách thì trách ta quá thông minh nên mới không để hai tên lòng lang dạ sói nhà ngươi đánh lừa thôi.

Quả nhiên tiểu Vô Tâm vẫn là tiểu Vô Tâm, cho dù có mất trí nhớ thì cũng không quên tự luyến. Nhưng bây giờ không phải thời gian cảm thán, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng xua xua tay giải thích cho cậu hiểu :

_ Đúng là ta, Vân ca và mẫu thân con là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ. Nhưng ở thời điểm hiện tại mà nói, ta và Vân ca không hề yêu mẫu thân con, cũng không có giết nàng ấy, bọn ta yêu nhau.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

_ Nói dối, các ngươi lại tính biện bạch để tẩy não ta phải không ? Ta còn lâu mới tin các ngươi, ta ... ta phải giết các ngươi để trả mối thù diệt gia.

Cậu vừa quát vừa phóng nội lực về phía cả hai, may mà Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đều thuộc hàng cao thủ nên có thể dễ dàng tránh né.

Diệp Đỉnh Chi khóc không ra nước mắt nhìn con trai bảo bối của mình, mới hôm trước còn là cục bột nhỏ gọi dạ bảo vâng trước mặt hắn mà hôm nay đã chửi hắn là súc vật. Đại lễ quá lớn, hắn nhận không nổi đâu.

_ Chúng ta không có nói dối, ta thật sự là phụ thân của con mà.

Diệp Đỉnh Chi vừa tránh né các đòn nội lực được phóng tới vừa chầm chậm tiến lại gần cậu, xua tay muốn giải thích.

_ Ngươi còn dám giảo biện, ta sẽ giết ...

Tiểu Vô Tâm chưa nói xong đã bị Diệp Đỉnh Chi đánh ngất.

Bách Lý Đông Quân trợn mắt nhìn hai phụ tử, giây trước còn thâm tình nói ta là phụ thân con, giây sau đã thẳng tay đánh ngất thằng bé như vậy à ?

Cái này, cũng quá mức tưởng tượng rồi đi.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đặt con trai lên giường, lại phong bế tất cả nội lực của cậu và cất những đồ vật sắc nhọn trong phòng, tránh cho tiểu Vô Tâm tỉnh dậy liền muốn làm bừa. Hắn còn tỉ mỉ đến mức hạ thêm vài phần kết giới kiên cố ở phòng của cậu, dựa theo tình hình trước mắt thì có lẽ ngày nào cậu chưa tỉnh táo thì chưa được thả ra.

Đã đăng : 5/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro