Chương 6 : Nghĩa phụ ghen rồi ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê trước khi vô truyện thì tui xin phép cảm ơn mấy bà nhiều nha, vì chiều nay ngày 4/8/2024 tui mới check thấy :

Nhờ mấy bà mà chiếc fic " hạt nhài " của tui được lên hẳn 3 cái top1 độ phổ biến nè, nên là tui viết thêm xíu H cho mấy bà đâyyy.

Note : _ Có yếu tố H ( 18+ ), nên xem xét độ tuổi trước khi đọc.
            _ Có cp Tử Bạch ( Tử Y Hầu × Bạch Phát Tiên )

Au : cũng muốn có hình ngầu ngầu cho 2 anh mà không được =))) nhìn như tổng tài và cô vợ bé bỏng của ảnh zị 😎

36.

Ở Thiên Ngoại Thiên cũng có một đình viện nhỏ, lấy đỉnh núi cao nhất làm trung tâm, thu hết cảnh đẹp của Ngoại vực vào trong tầm nhìn. Tiểu Vô Tâm thích đình viện ở thành Tuyết Nguyệt thì tự nhiên cũng mê mẩn nơi này.

Bình thường gia đình bọn họ sẽ ngồi đây ăn cơm, cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa và những cánh hoa mai đỏ bay ngợp trời.

( Au : Chỗ mà bà Dao với bà Khanh ăn lẩu xuất hiện ở đầu phim ấy mấy bà, mà giờ nó thuộc quyền sở hữu của cha con anh Chi rầu 😏 =))))))

Nhưng không phải ngày nào cũng giống ngày nào, ví như hôm nay Diệp Đỉnh Chi mang đồ ăn do đích thân mình nấu lên chẳng hạn, đa dạng và bổ dưỡng, chỉ là tất cả đều dựa theo sở thích của Bách Lý Đông Quân mà làm.

Nếu là trước đây Diệp Đỉnh Chi chắc chắn sẽ trung hòa giữa sở thích của tiểu Vô Tâm và Bách Lý Đông Quân để nấu. Cho nên tiểu Vô Tâm liền không chịu, cậu muốn tố cáo, nhưng lại nghĩ tới phụ thân còn đang cố lấy lòng nghĩa phụ thì cậu liền im im, thôi được rồi, con đành chịu khổ một chút cho hai người làm lành đó.

Khi mọi thứ đã được đem lên đầy đủ tiểu Vô Tâm vốn định vươn đũa gắp đồ ăn thì lại liếc thấy vết bầm trên hai tay của phụ thân, bây giờ chỉ mới tháng mười, nhưng thời tiết ở Thiên Ngoại Thiên thì không nói trước được, Bắc Ly có thể chỉ hơi lạnh một chút chứ Ngoại vực quanh năm tuyết rơi đầy trời đã đủ khiến người ta đóng băng lâu rồi. Với thời tiết như này mà phụ thân vẫn còn đụng nước, bị bỏng lạnh là điều không quá bất ngờ.

Bàn tay của Diệp Đỉnh Chi thon dài trắng trẻo, so với nữ nhân cơ hồ còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ mu bàn tay và các khớp lại trở nên phồng rộp, da ở tay so với cổ tay nhợt nhạt hơn một chút, có chỗ lại thiên về màu trắng xanh. Vốn dĩ là bạch ngọc hoàn mĩ lại vì những tì vết mà giảm mất vài phần xinh đẹp.

Diệp Đỉnh Chi trong lúc bê đồ ăn ra bàn có chút khó khăn, dường như do tay tê cứng nên không thể linh hoạt di chuyển nữa. Tiểu Vô Tâm là một đứa trẻ nhạy cảm cho nên vừa nhìn một cái là hiểu ngay vấn đề, mà Bách Lý Đông Quân còn nhanh hơn cậu, vừa phát hiện ra đã vội ôm lấy tay của Diệp Đỉnh Chi vào ngực mình ủ ấm. 

Lời trách móc hắn coi nhẹ bản thân ra đến miệng liền vội nuốt vào, y đột nhiên nhớ ra mình đang giận dỗi, mà đang dỗi thì không nên như thế này, nhưng giờ bỏ tay hắn ra y không nỡ, y cũng biết xót cho tay của Vân ca mà, thế là Bách Lý Đông Quân dùng dằng một lúc, tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia nhưng miệng lại bĩu môi, bắt chước giọng Dương Tuệ than rằng :

_ Diệp thiếu hiệp sao không cẩn thận chút nào vậy, còn làm bản thân bị thương thành ra thế này ?

Diệp Đỉnh Chi đang mừng húm tưởng được tha thứ ai dè trật lất, khoé miệng giương cao của hắn cứng đờ, cuối cùng hạ xuống một cách khó khăn. Xong rồi, xong rồi, xem ra lần này công cuộc dỗ tiểu Bách Lý có vẻ khó nhằn rồi đây.

Nhưng mà đã mất công xuống bếp nấu một bữa ngon thì không thể bỏ lỡ, thế là hắn ôm eo Bách Lý Đông Quân, giới thiệu :

_ Đông Quân, đệ xem hôm nay huynh nấu gì cho đệ ăn này ? Đều là những món hôm trước đệ nói thích ăn đó.

Bách Lý Đông Quân chán ghét nhìn cái tay đang ôm eo mình, y dịch người sang một chút lại bị hắn kéo gần lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói :

_ Phải không, ta đâu thích mấy món này. Huynh nhớ sai rồi.

_ Nhưng không phải hôm trước đệ nói thích sao ?

_ Hôm trước là hôm nào, hôm Diệp thiếu hiệp và Dương cô nương hẹn hò dưới trăng hả ? - Bách Lý Đông Quân cãi lại, tay y không ngừng chỉ lung tung trên bàn - Món này, món này, cả món này nữa, ta đều rất ghét. Tóm lại là huynh nấu cái gì ta cũng ghét, ta không thèm ăn.

Nói xong thì ngoảnh mặt đi luôn, bỏ mặc Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn bàn tay đang ôm không khí trước mặt mình, lại quay sang nhìn tiểu Vô Tâm, cậu chớp chớp mắt vài cái rồi cũng học điệu bộ Bách Lý Đông Quân, thì thầm :

_ Phụ thân, người nhớ sai rồi.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Trí nhớ của hắn rất tốt mà, làm gì có chuyện nhớ sai ở đây chứ. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận xem ai đúng ai sai, bây giờ phải đi dỗ Đông Quân nhà hắn cái đã.

Tiểu Vô Tâm nhìn bóng lưng phụ thân đuổi theo nghĩa phụ mà chỉ biết lắc đầu cảm thán, haiz, quả nhiên là tình ái của con người, quá khó hiểu.

Lại nhìn tới đồ ăn trên bàn, tuy rằng lấy sở thích của Bách Lý Đông Quân làm trung tâm nhưng không phải không có món cậu thích, nghĩa phụ và phụ thân không ăn thì cậu ăn, mình cậu ăn cũng tốt.

37.

Tiểu Vô Tâm có một đam mê mãnh liệt với đồ do Diệp Đỉnh Chi nấu, cho dù có bão táp mưa sa tới thì cậu vẫn phải ăn no, chưa no chưa dừng lại. Nhưng tất nhiên không có bão táp gì ở đây cả, chỉ thấy đằng xa có hai bóng hình một tím một vàng đang vội vã chạy tới, bóng màu tím cao hơn bóng màu vàng một chút.

Tiểu Vô Tâm không ngẩng mặt lên nhìn họ, chỉ chăm chú gắp thức ăn vào bát rồi nói :

_ Tử thúc thúc, Mạc thúc thúc. Hai người đến đúng lúc lắm, con còn đang không biết phải xử lý hết đống thức ăn này như thế nào đây.

Tử Y Hầu là tả hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên, tên thật Tử Vũ Tịch. Còn Bạch Phát Tiên là hữu hộ pháp, danh xưng " mỹ kiếm " Mạc Kì Tuyên.

Tiểu Vô Tâm nhận được sự chăm sóc của họ vào những ngày Diệp Đỉnh Chi đông chinh thành Thiên Khải nên cũng tự nhiên xem họ như người nhà.

_ Thiếu tông chủ.

_ Thiếu tông chủ.

Cứ mỗi lần gặp nhau là lại bị mấy cái quy củ hành lễ chọc cho phiền phức, tiểu Vô Tâm xua tay kêu :

_ Không cần phải câu nệ tiểu tiết vậy đâu, hai thúc cứ lại đây ngồi đi.

Mạc Kì Tuyên cau mày từ chối :

_ Thiếu tông chủ, bây giờ chúng ta đang có việc rất gấp. Tông chủ hiện tại ở đâu rồi ?

Vô Tâm tròn mắt nhìn cả hai, gãi gãi đầu đáp :

_ Bây giờ hai thúc có tìm ra phụ thân cũng không giải quyết được việc gì cả, phụ thân con còn bận đi dỗ dành nghĩa phụ đang ghen rồi. Chi bằng hai thúc ngồi đây ăn cơm với con, tối đến hai người kia giải quyết xong còn có thể tìm thấy.

Vừa dứt lời cậu đã vội nhét đũa vào tay hai người, lại kéo họ ngồi xuống. Tử Vũ Tịch ngơ ngác nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Vô Tâm, cuối cùng khó xử hỏi :

_ Ai da thiếu tông chủ à như vậy không hay đâu. Chúng ta ...

_ Đều là người nhà với nhau cả các thúc ngại cái gì, cứ ăn uống tự nhiên đi. Con nói cho hai thúc biết, tài nghệ nấu ăn của phụ thân con vượt xa cả trù phòng Thiên Ngoại Thiên đấy, hai người nghe con cứ yên tâm thưởng thức mỹ thực nhân gian, còn mấy cái chuyện kia để sau hãy nói. Phụ thân và nghĩa phụ xem ra sẽ không quay trở lại đây đâu, các thúc cũng không cần lo.

* Trù phòng : phòng bếp

Tiểu Vô Tâm liến thoắng nói một tràng dài, tay thì không quên gắp thức ăn đầy bát cho họ. Mà dưới sự nài nỉ của cậu, cả hai cũng chỉ đành ăn thử một miếng :

_ Ừm, tông chủ nấu ăn ngon thật. Vậy mà bây giờ thúc mới biết đấy.

Mạc Kì Tuyên vừa nếm thử một miếng thịt bò đã vội khen, thơm ngon đậm vị, canh chuẩn xác nhiệt độ và thời gian nên không quá dai cũng không quá mềm, hoàn hảo.

_ Nếu trù phòng có thể lĩnh ngộ được một phần mười tài nấu nướng của tông chủ thì thật tốt.

Sau nhiều tháng bị trù phòng cho ăn đồ nêm nếm quá đà Tử Vũ Tịch lần đầu tiên tố cáo, quả nhiên là không so sánh sẽ không có bi thương.

_ Nhưng mà tại sao tông chủ phu nhân lại ghen vậy ?

Mạc Kì Tuyên tò mò hỏi.

_ Ai da, còn có thể sao nữa chứ, trên đường về phụ thân con gặp phải nợ đào hoa. Sau đó bị người ta dụ dỗ ra sân ngắm trăng, ngắm trăng thì thôi đi, nữ nhân kia không biết xấu hổ lại đi cởi đồ ép phụ thân con nạp làm thiếp, thế là nghĩa phụ bắt gặp cảnh đó rồi ghen thôi.

_ Chẳng trách tông chủ báo trước với bọn ta một tháng nữa mới về mà lại đột nhiên xuất hiện sớm hơn dự tính, do tông chủ phu nhân giận phải không ?

_ Thật ra xong chuyện đó nghĩa phụ con vẫn chưa giận luôn đâu, người cứ vui vẻ như ngày thường. Phụ thân thì cứ lo lo trong lòng nên để ý nghĩa phụ miết, mà nhìn nhiều thấy người không nhắc lại tưởng qua ải rồi. Ai ngờ gần đến địa phận Thiên Ngoại Thiên thì nghĩa phụ mới bắt đầu dỗi, dỗi ghê lắm, không chịu đi chung xe với phụ thân nữa, phụ thân chỉ đành chạy theo năn nỉ, bỏ con lại đằng sau.

Tiểu Vô Tâm càng kể càng thấy ấm ức, rõ ràng ban đầu gia đình bọn họ định đi du ngoạn một chút rồi mới về, ai dè gặp hồ ly tinh kia khiến ai nấy mất hứng, đã vậy gần tới nơi cả Diệp Đỉnh Chi lẫn Bách Lý Đông Quân cũng bỏ cậu mà đi luôn, cậu có thể làm gì chứ, cậu còn chưa đánh xe ngựa bao giờ nha.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

_ Nhưng tại sao gần tới Thiên Ngoại Thiên thì tông chủ phu thân mới giận nhỉ ? Theo lý mà nói là phải giận từ dọc đường rồi.

Tử Vũ Tịch khó hiểu nói ra suy nghĩ trong lòng.

_ Tất nhiên là muốn làm phụ thân con xấu mặt rồi ?

_ Xấu mặt ?

_ Ừm, Tử thúc nghĩ thử xem phụ thân con ở Thiên Ngoại Thiên oai phong như thế nào, một lời nói ra ai dám không nghe. Cho nên chuyện tông chủ phải hạ mình đi dỗ dành tông chủ phu nhân đang làm mình làm mẩy chẳng phải chính là đề tài bàn tán mới của các đệ tử à.

Mạc Kì Tuyên đột nhiên vỗ tay một cái, la lớn :

_ Đúng nhỉ ? Tông chủ phu nhân cao tay thật đấy, ta quả nhiên phải đi theo học hỏi một chút.

Tử Vũ Tịch buông đũa nhìn y, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi :

_ Ngươi học hỏi làm gì chứ ?

_ Làm khó dễ ngươi đó.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Dường như quan hệ của hai người này cũng không đúng lắm.

38.

Tiểu Vô Tâm vất vả mấy ngày phải ngủ trên xe ngựa cuối cùng cũng có thể yên tâm nằm trên chiếc giường êm ái được chuẩn bị riêng cho mình, đi đường vài hôm khiến cậu trở nên mệt mỏi nên vừa nhắm mắt đã ngủ luôn.

Còn đang say giấc nồng thì đột nhiên " rầm " một cái, tiểu Vô Tâm bị tiếng động mạnh đánh thức. Cậu vội vã bật dậy nhìn sang chỗ đó, đầu óc tuy mơ hồ nhưng không quên lẩm bẩm chửi mắng, Thiên Ngoại Thiên từ bao giờ lại có đệ tử không có phép tắc như vậy chứ, thiếu tông chủ đang ngủ cũng dám quấy rầy, đúng là tự tìm cái chết.

_ An Thế, nghĩa phụ làm con giật mình sao ? Nghĩa phụ xin lỗi.

Dựa theo ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, tiểu Vô Tâm thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng trước mặt mình, người này chắc là đã phá cửa phòng cậu để xông vào, vì tiểu Vô Tâm nhớ rõ bản thân đã chốt cửa đàng hoàng trước khi ngủ.

Nhưng giọng nói cùng cách gọi thế này là nghĩa phụ, tiểu Vô Tâm ngái ngủ hỏi lại :

_ Nghĩa phụ, là người sao ?

_ Là ta.

Bách Lý Đông Quân ôm theo một chiếc gối, trên người chỉ mặc nội y mỏng manh tiến lại gần cậu, không nói không rằng đã đẩy tiểu Vô Tâm vào một góc, nói :

_ Nghĩa phụ nhớ con rồi, cho nên qua đây ngủ cùng con.

Nếu bây giờ đang thắp đèn có lẽ y sẽ nhìn thấy ánh mắt đánh giá của con trai dành cho mình, tiểu Vô Tâm ngồi trong góc nhìn nghĩa phụ ngang nhiên chiếm giường, hỏi :

_ Chứ không phải nghĩa phụ và phụ thân con chưa làm lành hả ?

_ Con nít con nôi thì hiểu cái gì, phụ thân con là đồ đầu gỗ, ta không nói chuyện với huynh ấy nữa.

Tiểu Vô Tâm lại gần Bách Lý Đông Quân, tiếp tục thắc mắc :

_ Phụ thân con lại làm gì khiến người giận rồi ?

_ Chẳng có gì cả. Huynh ấy ngoài nói mấy câu " xin lỗi " với " sau này không dám nữa " thì chẳng có câu gì khác, thật nhàm chán.

_ Vậy nghĩa phụ cảm thấy phụ thân nên làm gì thì người mới hết giận ?

_ Huynh ấy à ... - Bách Lý Đông Quân đột nhiên kéo dài giọng - Nên khổ sở một chút thì có lẽ ta sẽ thấy thoải mái rồi hết giận.

Nghĩa phụ người thật vô tình nha.

Tiểu Vô Tâm ngủ một mình đã quen nay lại có người thứ hai ở cạnh đương nhiên sẽ cảm thấy hơi kì lạ, đã không thể thoải mái lăn lộn như bình thường thì thôi còn bị tướng ngủ hỗn của Bách Lý Đông Quân ép tí thì rơi xuống đất, tiểu Vô Tâm khổ không thể tả, trong lòng cầu nguyện phụ thân mau mau đến rước phu nhân nhà mình về lẹ lẹ đi.

39.

Kì lạ, thật kì lạ.

Diệp Đỉnh Chi không đến dỗ dành Bách Lý Đông Quân lại biến đi đâu mất suốt năm ngày trời, để mặc cho tiểu Vô Tâm bị cái miệng lắm lời của y dày vò đến mức sắp mọc kén.

Năm ngày này Diệp Đỉnh Chi không chủ động tìm Bách Lý Đông Quân, y cũng chẳng thèm tìm hắn. Thế là tiểu Vô Tâm không còn cách nào khác là chia đôi giường cho nghĩa phụ nằm.

Năm ngày này không được ăn đồ do Diệp Đỉnh Chi nấu, trù phòng lại nêm nếm không vừa khẩu vị của hai phụ tử, tiểu Vô Tâm tự bóp bóp má của mình một cái, dường như đã gầy đi không ít rồi, còn phờ phạc thêm nữa.

Tiểu Vô Tâm nhớ phụ thân rồi.

Mà Bách Lý Đông Quân cũng nhớ Vân ca của y rồi.

_ An Thế, con nói xem phụ thân con có phải lén nghĩa phụ nuôi hồ ly tinh ở ngoài không ? Sao mấy nay lại biến đi đâu mất rồi chứ.

Tiểu Vô Tâm đang ngủ ngon lành liền bị Bách Lý Đông Quân lay tỉnh, cậu ngáp dài một cái, đáp :

_ Không có đâu nghĩa phụ, người đừng nghĩ oan cho phụ thân con. Hôm trước ngồi ăn với Mạc thúc và Tử thúc con nghe được hai người bọn họ kể dạo gần đây thập lục phái ngoài vực có biến động, ý định muốn làm phản rồi, phụ thân chắc đang đi giải quyết chuyện ở đó.

Bách Lý Đông Quân " ồ " một cái cho qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y lại cảm thấy bất an, liền tiếp tục đánh thức tiểu Vô Tâm vừa thiu thiu vào giấc mộng lần thứ hai :

_ Vậy con nói xem phụ thân con có phải gặp chuyện gì rồi không ?

Tiểu Vô Tâm bị phá hỏng giấc ngủ đến phát bực, nhưng cậu cũng không có thái độ gì quá đáng, chỉ trùm chăn qua đầu rồi lí nhí nói :

_ Hôm trước tả hữu hộ pháp đi theo phụ thân bị thương nên đang song tu trong linh động rồi, phụ thân là người tiên phong dĩ nhiên không tránh khỏi tai họa.

Ngừng một lát lại bổ sung thêm :

_ Con đã kể hết những chuyện con biết cho nghĩa phụ nghe rồi đó, người đừng phá con ...

Cậu còn chưa dứt câu đã cảm nhận một cơn gió nhẹ vụt qua, đến lúc vén chăn nhìn lại liền chẳng thấy Bách Lý Đông Quân đâu nữa, cửa chính đang mở toang. Tiểu Vô Tâm dùng nội lực đóng sầm cửa lại, nghĩ tới cuối cùng đêm nay cũng có thể ngủ ngon liền vui vẻ cảm tạ trời đất.

40.

Bách Lý Đông Quân lo lắng chạy vào phòng ngủ tìm Diệp Đỉnh Chi, nhưng trong đó trống không. Y lượn lờ mấy vòng ở Thiên Ngoại Thiên đến phát bực, cuối cùng dứt khoát túm đại một vị đệ tử hỏi :

_ Tông chủ hiện tại đang ở đâu ?

Vị đệ tử kia đã được dặn phải giấu kín chuyện của tông chủ với tông chủ phu nhân, nhưng thoáng thấy ngữ khí cùng sắc mặt nặng nề của Bách Lý Đông Quân khiến hắn sợ hãi, chỉ đành ấp úng nói :

_ Tông chủ ở ... ở ... dục phòng phía Đông.

* Dục phòng : phòng tắm.

Thiên Ngoại Thiên có tổng cộng bốn dục phòng lớn ở bốn phía, dục phòng đầu tiên phía Bắc là dành cho tông chủ, điều kiện và chất lượng đều tốt nhất. Dục phòng thứ hai ở phía Nam dành cho tả hữu hộ pháp và các tướng sứ quan trọng, chỉ kém phía Bắc một xíu. Phía Tây là phòng chung dành cho các đệ tử Thiên Ngoại Thiên. Còn phía Đông thì hơi khó nói, dục phòng này nằm xa tông phái nhất, thường được dùng để ngâm nước thuốc trị thương, bình thường nếu không có sự cho phép của tông chủ hoặc bị thương quá nghiêm trọng thì cũng không ai dám bén mảng tới đây.

Diệp Đỉnh Chi lại ở đó ngâm mình, xem ra quả thật là bị thương không hề nhẹ.

( Au : này bịa ra thôi nha mấy bà, chứ tui không biết gì về Thiên Ngoại Thiên hết trơn ☺ )

Đợi đến khi Bách Lý Đông Quân tiến vào dục phòng đã thấy xung quanh bao phủ một làn sương khói từ dưới nước bốc lên.

Bồn tắm quá rộng rãi, nhưng trong đó lại không có ai.

_ Diệp Đỉnh Chi, Vân ca ...

Y tiến sát lại gần mép bồn tắm gọi, kì lạ, nước ở đây chỉ cao đến thắt eo Diệp Đỉnh Chi là cùng, theo lý mà nói hắn không thể nào chìm được.

Nhưng đệ tử ở ngoài đã bảo hắn đang ở đây, hơn nữa còn có một xấp quần áo đỏ đen ngay cạnh, vậy có lẽ nào ... bị thương nặng tới mức ngất giữa hồ rồi không ?

Bách Lý Đông Quân bị suy nghĩ của mình dọa sợ, y đi dọc theo thành bồn rồi đưa tay khoắng mạnh, nước trong bồn vốn trộn lẫn cả thảo dược nên có màu xanh ngọc bích, bên trên lại rải đầy cánh hoa hồng xinh đẹp, nếu là bình thường y còn có thể vui vẻ khen ngợi vài câu, nhưng bây giờ Bách Lý Đông Quân không rảnh, tập trung của y đều dồn hết cho người ở trong này.

_ Diệp Đỉnh Chi, huynh đừng bị gì đấy nhé. Nếu không đệ sẽ ...

_ Sẽ gì cơ ?

Ngay sau đó, trong tiếng nước chảy róc rách và giữa hơi nước mơ màng có một nam tử đột nhiên trồi lên, tóc hắn dài, phiêu tán trong nước nhẹ nhàng lay động, giọt nước theo đường cong xương quai xanh trượt xuống cơ ngực rắn rỏi, hắn chậm rãi đứng dậy, lộ ra cơ bụng săn chắc, nửa người dưới đắm chìm trong nước, ánh sáng từ thạch anh cùng nến phản chiếu, hắn xuất dục, tựa như một tiên cá mỹ miều.

Bách Lý Đông Quân nhìn đến xuất thần, tiếp xúc nhau lâu ngày như vậy mà y vẫn bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Người này thì ra còn có một khía cạnh quyến rũ như thế, khi hắn rũ bỏ khí chất đế vương thì sẽ mang theo sự nhẹ nhàng yêu nghiệt, mà lẫn trong đấy cũng tràn đầy tính xâm lược.

Diệp Đỉnh Chi thấy ái nhân của mình ngây ngốc nhìn chằm chặp bản thân, liền tiến sát lại gần y hơn, trầm giọng hỏi :

_ Đệ còn chưa trả lời ta, đệ sẽ làm gì cơ ?

Bách Lý Đông Quân tựa như bị bỏ bùa, vậy mà thật sự nói ra những suy nghĩ trong lòng mình :

_ Sẽ phải lật tung toàn bộ Bắc Ly để tìn cách hồi sinh huynh một lần nữa.

Diệp Đỉnh Chi bị câu nói này chọc cho lòng mềm nhũn, hắn khẽ cười một tiếng rồi chế trụ gáy của Bách Lý Đông Quân kéo xuống, ép y tiến vào nụ hôn sâu của mình.

Nụ hôn mang theo nhớ thương mấy ngày xa cách từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt chiếm hữu, môi lưỡi triền miên, dây dưa quấn quýt, Bách Lý Đông Quân bị hắn hôn đến khó thở, cả người y tê dại nhưng không thể thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của Diệp Đỉnh Chi, cuối cùng chỉ đành dùng sức vỗ vỗ lên cánh tay hắn mấy cái.

Ngoài ý muốn lại thấy người kia hơi rùng mình, hắn rên nhẹ một tiếng rồi buông gáy y ra, mà Bách Lý Đông Quân lúc này cũng xem như nhìn rõ chuyện trước mắt.

Diệp Đỉnh Chi bị thương ở bắp tay, nhìn qua có vẻ là do đao chém, tuy rằng hiện tại đã đỡ hơn phần nào nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình y vẫn có thể dự đoán vết thương rất sâu, cơ hồ bị chém vào tận xương. Xung quanh lại có vết xanh đen, là độc sao ? Bôi độc vào lưỡi đao, đây là muốn mạng của hắn mà.

_ Đau không ?

Y nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh vết thương, run rẩy hỏi.

_ Không đau, Đông Quân đừng quá lo.

Như vậy sao có thể không đau chứ, Diệp Đỉnh Chi rõ ràng đang nói dối, nhưng y cũng không muốn vạch trần hắn, chỉ quan sát vết thương.

_ Năm ngày trước Tử Y Hầu báo tin thập lục phái ở ngoại vực đang muốn làm phản, cho nên huynh cùng hắn và Bạch Phát Tiên dẫn theo vài người đi đến đó xử lí. Nhưng không ngờ dính phải mai phục, bọn chúng còn len lén bôi độc lên đao nữa, huynh không muốn làm đệ lo lắng, vả lại chẳng phải đệ đang giận huynh sao, cho nên chỉ đành trốn trong đây âm thầm điều trị. Ngoan, đừng buồn.

Diệp Đỉnh Chi tựa như ngày xưa dịu dàng vuốt tóc y dỗ dành, nhung Bách Lý Đông Quân cũng không còn là đứa nhóc dễ dỗ, y giận giữ nói :

_ Lần sau không được giấu đệ nữa, nếu không đệ sẽ nhốt huynh lại, vĩnh viễn không được ra ngoài.

Diệp Đỉnh Chi bị giọng điệu trẻ con của y chọc cười, thật dễ thương.

Hắn chống tay lên thành bồn, nửa người dưới chìm xuống nước, thân trên trườn lên :

_ Đông Quân muốn xuống đây cùng Vân ca không ?

Bách Lý Đông Quân ngẩn người, hai tai đỏ lên, rũ mi nhìn xuống tiên tử trong nước. Trong thoáng chốc y chợt nhớ tới câu chuyện tiên cá mê hoặc thương nhân bằng vẻ đẹp trời ban của mình, khiến họ mê mẩn tới mức ngã từ trên thuyền xuống. Ngày nhỏ y nghe mẫu thân kể chỉ cảm thấy đây là truyền thuyết hoang đường, ai lại biết dưới đó là biển sâu mà vẫn cam tâm tình nguyện vì một tiên cá xinh đẹp đâu chứ.

Nhưng bây giờ y tin rồi, nếu người đó là Diệp Đỉnh Chi, nếu y thật sự là một thương nhân, thì cho dù dưới đó có là địa ngục y vẫn nguyện ý nhảy vào.

Y yêu hắn, yêu đến điên dại.

Nói ra thì dài dòng chứ sự thật chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc, Bách Lý Đông Quân vừa thấy Diệp Đỉnh Chi hỏi đã vội ôm lấy cổ hắn, mặc cho người kia túm lấy eo y kéo xuống.

Nước trong bồn hơi nóng, lại làm quần áo y ướt dính nên dán chặt vào người, Bách Lý Đông Quân bỏ qua cảm giác khó chịu một lần nữa tiến tới hôn Diệp Đỉnh Chi.

Lần này là y trả thù hắn chuyện giấu mình, cho nên không nói hai lời liền cắn chặt lấy môi dưới Diệp Đỉnh Chi đến mức bật máu.

_ Chó con.

Diệp Đỉnh Chi bị cắn cũng không tức giận, chỉ liếm liếm khóe môi rồi mắng nhẹ y một câu.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ bên xương tai, hắn nhàng cắn lên vành tai y. Chiếc lưỡi chẳng biết vô tình hay cố ý liếm qua vành tai, giống như một con rắn nhỏ trơn mềm.

_ Đông Quân ngoan, giúp ca ca cởi áo của đệ ra đi.

Có ca ca nào mà lại như vậy đâu, Bách Lý Đông Quân âm thầm mắng chửi Diệp Đỉnh Chi trong lòng, nhưng vẫn mặc kệ hắn vùi đầu vào hõm cổ y làm loạn, còn thật sự cởi áo của mình ra giúp hắn.

Diệp Đỉnh Chi lúc làm tình quả thật rất cầm thú, thường hay dùng giọng nói trầm thấp trời sinh quyến rũ hắn, còn tự nhận " ca ca ". Cái này đúng thật rất vô sỉ, nhưng tiểu Bách Lý lại thích nam nhân vô sỉ như thế đấy.

Diệp Đỉnh Chi cử động cổ tay, đem dương vật bán cương của y nắm gọn trong lòng bàn tay từ từ vuốt ve. Phía trên thì bị đầu lưỡi của hắn trêu đùa điểm nhạy cảm ở ngực, phía dưới lại được " cưng chiều ", Bách Lý Đông Quân khó nhọc rên rỉ vài câu, không bao lâu liền bắn.

Tinh dịch dính lên bụng Diệp Đỉnh Chi bị nước cuốn trôi đi, y nhìn một cái đã không khỏi đỏ mặt, lại không có cách nào tránh thoát khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn liền thẹn thùng quay đi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt, ở trong đó khuấy động vài cái. Bách Lý Đông Quân không nhịn được giật bắn người, hai cánh mông theo động tác ép chặt mấy ngón tay của Diệp Đỉnh Chi, hắn cũng hơi giật mình, không kịp rút ngón tay ra, để mặc hậu huyệt nuốt sâu hơn.

_ Ưm ...

Diệp Đỉnh Chi dùng tay nhẹ nhàng rút ra cắm vào phát ra tiếng nhóp nhép, tay kia cũng không rảnh rỗi luồn ra sau lưng Bách Lý Đông Quân, mơn trớn dọc theo sống lưng, vuốt ve xương cụt mẫn cảm, cuối cùng dừng lại ở cánh mông căng tròn, không ngừng nhào nặn.

Bách Lý Đông Quân còn chưa biết chuyện gì, bởi vì tay y đang chống lên vai Diệp Đỉnh Chi, cần cổ thon dài kéo căng, đầu hơi ngửa ra sau, vì nuốt nước bọt khó khăn mà lại gục xuống, hầu kết trượt trượt hai cái. Đợi tới lúc y khó chịu muốn cựa quậy một cái thì hắn bất chợt rút những ngón tay ra, tiến quân thần tốc đem dương vật đâm sâu vào hậu huyệt của mình.

Y cảm thấy dòng nước ấm áp cũng theo dương vật Diệp Đỉnh Chi mà vào trong cơ thể mình. Mỗi một cái đâm, nước liền tràn vào, mỗi một cái rút, nước liền chảy ra.

Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào không thở nổi, cảm giác như bị rót một bụng nước vào phía sau, lại có thứ chặn lại không cho chảy ra, khốn khổ mà chịu đựng, đến khi người rót vào cao hứng, y mới có thể đẩy nước ra ngoài.

_ Ahhh, không được ... mau lấy nó ra ... ưm ...

Diệp Đỉnh Chi càng nghe càng thúc sâu. Hắn hung hăng cắm mạnh vào, nước ngập tới bụng bọn họ, làm giảm đi tiếng va chạm sắc tình của hai thân thể trần trụi. Bách Lý Đông Quân khổ không thể tả, lại sợ hắn đang bị thương, không dám như những lần trước tùy ý lưu lại dấu cào trên người hắn, cuối cùng bất đắc dĩ liền tìm đến môi hắn mà mạnh mẽ hôn xuống, vì tức giận nên cắn mạnh đến mức rỉ máu lần hai.

Diệp Đỉnh Chi mặc kệ, hắn vừa tìm được điểm nhạy cảm liền thô bạo đè nghiến, mỗi một cú thúc đều mang theo lực đạo mạnh mẽ khiến hai chân y run rẩy, Bách Lý Đông Quân cảm giác mình sắp không xong rồi, y đứng không vững liền phải vắt chân lên thắt eo hắn, động tác này càng làm cho dương vật được đà đâm sâu hơn.

_ Vân ca, aaa ... chậm chút ...

Nếu không sẽ hỏng mất, y khóc nức nở van xin.

Khoái cảm truyền lên như dòng điện đánh thẳng tới đại não, biến tâm trí của y thành một mớ lộn xộn, tê dại chỉ biết lắc đầu, lời cất ra cũng lộn xộn vô nghĩa.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghe lời, tiến vào từ tất cả các góc độ khác nhau, đơn giản là sung sướng đến mức phát điên.

Diệp Đỉnh Chi có thói quen mỗi lần tiến vào sẽ sâu đến tận đỉnh, hoàn toàn không giống người khác cứ chín nông một sâu, mà sau vài lần dày vò như thế cuối cùng hắn cũng chịu bắn. Bách Lý Đông Quân bị làm cho hốt hoảng, trong cơn mê mang dường như cảm giác được một dòng tinh dịch bắn vào tận sâu bên trong.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ôm y vào lòng, rải đều trên người y những cái hôn an ủi. Chờ người kia tỉnh táo hoàn toàn liền đột nhiên lật người y lại, để cho nửa thân trên Bách Lý Đông Quân úp sấp xuống đất, nửa thân dưới trong nước, không nói hai lời đã một lần nữa đâm sâu, hậu huyệt vừa bị tra tấn dữ dội còn đang sưng tấy lại tiếp nhận dương vật to lớn, nhưng cũng nhờ vậy mà dễ dàng nuốt vào nhả ra. Bách Lý Đông Quân vùng vằng muốn thoát cũng không được, đêm đó y thật sự bị làm cho nhũn cả người đến mức không đứng nổi.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Sáng hôm sau tiểu Vô Tâm chạy qua thăm hai người thì chỉ thấy Bách Lý Đông Quân khàn giọng nói sau này không dám giận Diệp Đỉnh Chi nữa.

Tiểu Vô Tâm tò mò không hiểu tại sao.

Bởi vì chỉ có hai người bọn họ biết, giận càng lâu dày vò càng lớn. Y chỉ mới bắt hắn nhịn năm ngày mà đã phải đem một buổi tối ra đánh đổi.

Đã đăng : 4/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro