Chương 5 : Nợ đào hoa của phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Thiên Ngoại Thiên quanh năm bao phủ tuyết trắng, tiểu Vô Tâm và phụ thân mỗi khi đông sang đều sẽ cuốn gói từ thành Tuyết Nguyệt trở về giải quyết chính sự, mà Bách Lý Đông Quân tự nhận mình không thể sống thiếu hai phụ tử kia được một ngày nên cũng lóc cóc đi theo luôn. Y sau đó đem giao mọi quyền quản lý cho tam thành chủ, mà thật ra y có giao hay không cũng không quan trọng bởi vì căn bản Bách Lý Đông Quân cũng chưa quản chuyện trong thành nổi một ngày.

Tông chủ cùng gia đình trở về tất nhiên phải tổ chức linh đình một phen, tiểu Vô Tâm thích phô trương hoành tráng, phụ thân thì chiều theo ý thích của cậu. Vậy là chỉ cần thiếu tông chủ đặt chân lên địa phận Thiên Ngoại Thiên, thảm đỏ trải từ đó cho tới cửa cung liền xuất hiện, lụa đỏ, đèn đuốc sáng rực trời, nhà nhà người người ai nấy đều vui vẻ chạy ra chào đón, khung cảnh có thể nói là thập phần ồn ào náo nhiệt.

Nhưng hôm nay không giống vậy, mọi người còn chưa kịp làm gì đã thấy tông chủ phu nhân giận dỗi đi trước, tông chủ lẽo đẽo theo sau dỗ dành, còn thiếu tông chủ nhỏ bé đáng thương của họ à ? Bị bỏ mặc trong một xó xỉnh nào rồi cũng nên.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Tiểu Vô Tâm cuối cùng cũng lĩnh ngộ được câu châm ngôn này một cách sâu sắc.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là khởi đầu thôi, nghĩa phụ giận phụ thân năm ngày, năm ngày này tiểu Vô Tâm xem như ăn đủ cả, hai người kia không khó chịu, cậu khó chịu.

32.

Nguyên do là từ mấy ngày trước.

Gia đình tiểu Vô Tâm vốn dự tính có một chuyến đi đầy vui vẻ, nhưng giữa đường lại có chút chuyện không may.

Xe ngựa của bọn họ đang tìm quán trọ thì đột nhiên gặp phải một tiểu cô nương bị người ta cưỡng bức dọc đường, Bách Lý Đông Quân tự nhận mình là người tốt, mà người tốt thì không thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương bị bắt nạt.

Thế là y xông lên tung hai ba chưởng đánh bay gã nam nhân xấu xa kia đi, hoàn thành mĩ mãn cảnh anh hùng từ trên cao chạy tới cứu mĩ nhân cực kì đẹp mắt.

Nhưng mỹ nhân không cảm động chút nào, ngược lại, lúc Diệp Đỉnh Chi vội vã chạy tới xem xét tình hình, mỹ nhân còn ... đỏ mặt với hắn.

Cái này chưa tính, cái làm Bách Lý Đông Quân tức xì khói chính là lúc hắn cứu người ta thì không có gì, lúc Diệp Đỉnh Chi vừa tới bỗng nhiên hoa từ đâu bay ngợp trời tạo nên một khung cảnh thần tiên quyến lữ trông cực kì kích thích thị giác.

Diệp Đỉnh Chi hỏi thăm tình trạng của tiểu cô nương, nàng liền e thẹn vuốt tóc.

Tiểu Vô Tâm ở trong xe ngựa liếc liếc một hồi, cuối cùng liếc thấy nghĩa phụ bị cảnh tượng trước mặt làm cho lâm vào trầm mặc, phụ thân còn không quay ra nhìn y, có lẽ mọi người sẽ bị khói trên đầu y hun cho chết ngạt mất thôi.

Vẫn may Diệp Đỉnh Chi tỉnh táo, vừa cảm nhận thấy có nguy hiểm thì liền thức thời né xa ba thước, tự giác chạy lại gần Bách Lý Đông Quân.

33.

Xuất phát từ lòng hảo tâm vô bờ bến của mình, Diệp Đỉnh Chi vẫn cho tiểu cô nương kia ngồi cùng xe với Bách Lý Đông Quân và tiểu Vô Tâm, còn mình ra ngoài đánh xe ngựa.

Bọn họ dò hỏi một lúc mới biết tiểu cô nương tên là Dương Tuệ, bị gia đình hứa hôn cho một đồ tể xấu xí nên bực tức bỏ nhà ra đi, dọc đường lại gặp biến thái, gã không những muốn cướp ngân lượng mà còn có ý định cưỡng hiếp nàng, vẫn may Bách Lý Đông Quân nhìn thấy nên mới cứu một mạng.

Cũng xem có duyên.

Có duyên hơn nữa, tiểu cô nương lại chính là con gái của chủ quán trọ mà cả ba đang đi tìm, mà Diệp Đỉnh Chi vốn là khách quen lâu năm ở đây.

A di đà Phật, tiểu Vô Tâm đột nhiên có dự cảm không lành.

34.

Con gái lưu lạc ở ngoài không rõ sống chết, bây giờ chủ quán trọ tìm được nên không nỡ đánh mắng, chỉ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.

Thế là Dương Tuệ thật sự muốn làm gì thì làm, tiểu Vô Tâm đang định ăn tối cùng phụ thân thì nàng bỗng nhiên từ đâu chạy tới, còn cầm theo một đĩa đồ ăn thản nhiên ngồi cạnh Diệp Đỉnh Chi nữa.

Gia đình bọn họ vốn ăn tối dưới sảnh quán trọ, mỗi bàn có bốn chỗ ngồi. Mà vị trí lúc ban đầu là Diệp Đỉnh Chi ngồi giữa, tiểu Vô Tâm bên trái, còn bên phải của Bách Lý Đông Quân. Nhưng y vừa mới đi rửa mặt một chút, khi chạy ra đã thấy Dương cô nương kia thản nhiên ngồi bên cạnh phu quân của y, còn ríu rít trò chuyện như thật.

Y tức muốn chết, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh đổi sang chỗ bên cạnh tiểu Vô Tâm ngồi. Mà Diệp Đỉnh Chi giống y, hắn thấy không thoải mái lắm, tự nhiên khi không cô nương này từ đâu chạy ra chiếm chỗ của Đông Quân, còn rất lắm lời, Diệp Đỉnh Chi không thích người lắm lời, tất nhiên là Bách Lý Đông Quân thì được, thế là hắn chỉ đáp hời hợt cho qua.

_ Phải rồi Diệp thiếu hiệp, lần đầu huynh tới đây ngoại trừ Diệp tiểu công tử ra còn có cả nương tử nhà mình. Lần này nàng ấy không đi theo sao ?

Lần một.

Cuộc trò chuyện đang đến hồi kết, Diệp Đỉnh Chi cứ tưởng mình có thể được ăn cơm ngon lành ai ngờ Dương Tuệ đột ngột hỏi một câu không nên hỏi khiến ai nấy đều khó xử.

Tiểu Vô Tâm đói bụng nên đã ăn từ trước, Dương Tuệ vừa dứt lời thì cậu vội quay sang trái nhìn, miệng vẫn còn chưa nhai xong. Quả nhiên không ngoài dự đoán bắt gặp sắc mặt của Bách Lý Đông Quân trở nên trắng bệch, bàn tay đang cầm đũa còn hơi dùng sức, cơ hồ muốn đem nó bẻ gãy.

Dịch Văn Quân vẫn luôn là cái tên cấm nhắc tới trong cuộc trò chuyện của gia đình họ, phần vì không muốn tiểu Vô Tâm tổn thương, phần vì Bách Lý Đông Quân không thích.

Bây giờ Dương Tuệ đã hỏi thẳng như vậy khó tránh không khí trong bữa cơm có phần căng thẳng.

Tiểu Vô Tâm lại quay sang phải, Diệp Đỉnh Chi quả nhiên bị làm cho lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Cậu vẫn nên lên tiếng thì hơn :

_ Nương tử của phụ thân đã qua đời vì bệnh nặng rồi, phụ thân không thích nhắc đến nàng nữa. Còn bây giờ ... - Tiểu Vô Tâm đột nhiên buông đũa, nhoài người sang bên trái ôm lấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân - Đây chính là nương tử mới của phụ thân con.

Bách Lý Đông Quân bị chọc cậu cho bật cười, nhưng y vẫn hơi khó chịu việc bị nói là nương tử, y là nam nhân đấy nhé :

_ Ăn nói lung tung.

_ Đây là ...

Dương Tuệ cau mày hỏi, kì thật trong đầu nàng đã xuất hiện một loại giả thuyết nhưng vẫn không muốn chấp nhận ngay, chỉ ấp úng hỏi lại.

_ Dương cô nương, ta và Đông Quân chính là mối quan hệ như cô nghĩ. Ta thích nam nhân.

Diệp Đỉnh Chi như đọc được suy nghĩ trong đầu Dương Tuệ, hắn cũng không thèm lảng tránh mà thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì Bách Lý Đông Quân cũng đã bị chọc giận mấy lần, nếu giờ hắn dám kêu cả hai chỉ là huynh đệ sợ rằng y sẽ lật bàn luôn mất.

Dương cô nương không tiện hỏi nữa, chỉ im lặng " ồ " một tiếng rồi thôi.

Mọi người liền tự giác ăn tiếp mà không nói gì thêm.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi vốn không thích món ăn ở đây, nấu quá dở, một người dễ nuôi như hắn cũng ăn không nổi. Mà Dương Tuệ kia giống như nghĩ ra được cái gì, đột nhiên gắp một miếng cá đưa tới bát cơm của hắn, nũng nịu nói :

_ Diệp thiếu hiệp, huynh có phải ăn không quen đồ ăn ở đây không ? Không sao, để cảm tạ ơn cứu mạng của huynh thì muội đã đích thân xuống bếp nấu ăn đó. Huynh ăn thử một miếng xem.

Diệp Đỉnh Chi : "... "

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Lần hai.

Tiểu Vô Tâm mơ hồ dự đoán, nghĩa phụ có lẽ chỉ chịu được đến đây thôi, nếu còn lần ba, cậu cá rằng y sẽ chém chết nữ nhân này.

Không cần quay qua quay lại cũng biết sắc mặt của hai người kia như nào, Diệp Đỉnh Chi trong lòng niệm Phật vội vã lấy đũa gắp miếng cá từ bát mình sang cho tiểu Vô Tâm, lại gắp thêm một miếng nữa vào bát Bách Lý Đông Quân mới nói :

_ Dương cô nương hiểu lầm rồi, nếu muốn cảm tạ ơn cứu mạng thì nên nấu cho Đông Quân mới phải. Hơn nữa ta không thích ăn cá, cô đã có lòng như vậy chi bằng đưa cho An Thế đi, nó thích ăn cá lắm.

Nói xong còn trắng trợn đẩy đĩa cá tới gần tiểu Vô Tâm trước ánh mắt tức tối của Dương Tuệ.

Tiểu Vô Tâm nhìn nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy cực kì tủi thân. Cậu có thích ăn cá bao giờ đâu, cậu rất ghét mới phải, nhưng mà bây giờ phụ thân gắp cho cậu, đã nói đến thế cậu cũng không thể không ăn nha. Thế là đành ngậm đắng nuốt cay ăn hết cá trong bát, còn bị hóc xương, người phụ nữ đáng ghét, sao lúc nấu cá không lóc hết xương ra chứ.

Bách Lý Đông Quân thì ngược lại, y không thèm cho Diệp Đỉnh Chi hay Dương Tuệ chút mặt mũi, miếng cá vừa gắp vào bát đã bị y hất ra ngoài, cộc lốc nói :

_ Ghét ăn cá.

Sát khí của một nhà ba người này còn chẳng buồn che dấu mà in rõ lên mặt, Dương Tuệ thấy thế không dám bắt chuyện nữa, chỉ im lặng cho qua bữa cơm.

Tiểu Vô Tâm hài lòng gật đầu, xem như còn có đầu óc. Nếu không nàng chọc điên nghĩa phụ lên thì có là thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi.

35.

Bọn họ thuê hai phòng để nghỉ ngơi qua đêm. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân chung phòng, tiểu Vô Tâm ở phòng bên cạnh.

Giường nằm của tiểu Vô Tâm từ trước tới giờ đều dùng loại vải thêu mềm mại nhất, bây giờ đột nhiên đổi sang một chỗ ngủ khác, chăn cùng đệm đều là đồ thô sơ rẻ tiền làm cậu có chút không quen, thành ra khó lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Vô Tâm còn đang lăn lộn trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng mà không phải phòng của cậu, là phòng bên cạnh.

Kì lạ, đó chẳng phải là phòng của phụ thân và nghĩa phụ sao ? Nửa đêm nửa hôm ai lại còn đi tìm người vậy.

Tiểu Vô Tâm lòng đầy thắc mắc, thế là liền đứng nép vào tường, dựa vào việc ở đây cách âm kém và thính giác trời sinh nhạy bén liền nghe được không ít thông tin.

Có một giọng nam lên tiếng, là của Diệp Đỉnh Chi :

_ Dương cô nương, nửa đêm cô gõ cửa phòng ta có việc gì không ?

Giọng nữ đáp lời, là Dương Tuệ :

_ Đường đột làm phiền giấc ngủ của Diệp thiếu hiệp như vậy là muội không phải, nhưng muội có chuyện quan trọng muốn nói với huynh.

Diệp Đỉnh Chi ngáp một cái, từ chối thẳng :

_ Có chuyện gì thì để sáng mai nói cũng được.

_ Không thể được, chuyện rất gấp phải nói đêm nay.

_ Vậy thì cô nói tại đây đi.

Dương Tuệ có hơi hoảng hốt, vốn muốn kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi làm nũng nhưng bị hắn vô tình né tránh, liền ngượng ngùng nói :

_ Chuyện này không tiện nhiều người nghe.

Hai người nói qua lại một hồi cuối cùng Diệp Đỉnh Chi vẫn thỏa hiệp, thế là liền đi theo Dương Tuệ đến sân sau quán trọ.

Tiểu Vô Tâm từ trên tầng hai nhìn thấy tất cả, do dự một lúc, lại nhìn đến nghĩa phụ nhà mình còn đang ngủ say như chết chưa biết chuyện gì trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định đứng về phía y.

Nếu những lúc không có phụ thân nghĩa phụ sẽ ngủ nông, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể làm y thức giấc. Nhưng ở cạnh Diệp Đỉnh Chi lâu quá khiến y sinh ra cảm giác lệ thuộc, nhắm mắt một cái là mặc kệ sự đời, tiếng có to đến mấy cũng không đánh thức nổi y.

Tin tưởng phụ thân như vậy thì tiểu Vô Tâm cũng không thể để phụ thân bị Dương Tuệ kia quyến rũ được. Thế là cậu vội vã lao vào phòng kêu Bách Lý Đông Quân dậy :

_ Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Phụ thân bị hồ ly tinh bắt đi mất rồi, người còn không dậy thì sẽ mất chồng đấy.

Bách Lý Đông Quân đang say giấc nồng đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ lay tỉnh, còn có giọng nói kêu Diệp Đỉnh Chi bị bắt mất khiến y hoảng hồn bật dậy, lắp bắp nhìn theo hướng giọng nói :

_ Ai ... là ai bắt Vân ca ?

Tiểu Vô Tâm nhanh chóng tóm tắt câu chuyện cho y hiểu, lại vội vã đưa áo khoác ngoài cùng kiếm của phụ thân tới nhét vào tay y, bởi vì Bách Lý Đông Quân bình thường không mang theo kiếm, giục :

_ Nghĩa phụ, người mau nhanh nhanh chạy ra đuổi hồ ly tinh kia đi.

Bách Lý Đông Quân mơ mơ hồ hồ làm theo sự sắp xếp của tiểu Vô Tâm, đến mãi khi bàn tay chạm phải chuôi kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt và bị xúc cảm lành lạnh của nó giúp thanh tỉnh thì y mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

_ An Thế, hai người họ đang ở đâu ?

Một câu này của y chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, tiểu Vô Tâm hơi rùng mình, lại cầu nguyên cho phụ thân cùng Dương Tuệ một cái mới bảo :

_ Là sân sau quán trọ.

Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo quang ảnh lướt vụt qua, còn nghĩa phụ đang đứng trước mặt y đột nhiên biến mất. Tiểu Vô Tâm khẽ thở dài, quả nhiên võ công của cậu vẫn còn phải luyện dài dài mới theo kịp tốc độ của y.

Đợi đến khi tiểu Vô Tâm lén lén lút lút chạy ra đã thấy Bách Lý Đông Quân núp trong một góc, còn kéo cậu lại gần xem cùng hắn nữa. Mà phía đối diện, có một đôi nam thanh nữ tú đang đứng dưới ánh trăng sáng.

Diệp Đỉnh Chi cũng xem như là biết thức thời, hắn đứng cách xa Dương Tuệ tận ba thước, nói chuyện hay cử chỉ đều ngay thẳng đoan chính chứ không dám để lộ một chút không khí ám muội nào. Tiểu Vô Tâm và Bách Lý Đông Quân nhờ thính giác nhạy bén nghe được rõ ràng từng câu thoại.

Dương Tuệ hơi cúi người, bàn tay nàng mân mê vạt áo dưới thân :

_ Diệp thiếu hiệp, may mà hôm nay có huynh giúp đỡ, bằng không thì muội đã bị ...

Nàng nói đến đây thì bật khóc, còn giả vờ lấy ống tay áo lau nước mắt rồi len lén nhìn Diệp Đỉnh Chi. Mà ngoài dự đoán người kia chẳng có bất kì phản ứng thương hoa tiếc ngọc nào, chỉ khó chịu đáp :

_ Cô nương có phải có hiểu lầm gì với ta không ? Ta chẳng phải đã bảo người cứu cô nương là Đông Quân rồi hay sao, nếu muốn cảm ơn thì cô nương nên tìm đệ ấy mới đúng.

Bách Lý Đông Quân ở trong góc " xì " một tiếng, ơn cứu mạng này y không cần đền đáp đâu.

_ Đúng là Bách công tử có giúp đỡ muội, nhưng Diệp thiếu hiệp đồng ý cho muội đi nhờ mới thật sự làm muội cảm động. Diệp thiếu hiệp, muội biết huynh thích nữ nhân, tuy rằng không hiểu tại sao bây giờ huynh lại cùng với Bách công tử kia làm xằng làm bậy như thế nhưng cũng chẳng sao cả, nếu huynh không chê thì muội muốn lấy thân báo đáp cho huynh.

Diệp Đỉnh Chi lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, vì thế hắn từ chối :

_ Chê. Dương cô nương, ta chê cô đấy. Nếu cô còn có lòng tự trọng thì dừng ở đây thôi, ta cũng xem như chưa có chuyện gì. Còn nữa, mối quan hệ của ta và Đông Quân không phải làm xằng làm bậy như lời cô nói.

Dương Tuệ bị từ chối có chút bực bội, dưới ánh trăng sáng khuôn mặt trắng hồng của nàng vì xấu hổ mà đỏ ửng, vội vã nói :

_ Diệp thiếu hiệp, huynh ... Lẽ nào huynh không biết ta đã thích huynh từ rất lâu rồi à ? Mười năm trước huynh cùng nương tử và con trai qua đây ăn cơm ta đã cảm mến huynh vì phong thái, nhưng tự nhận thấy mình không so được với dung nhan của cố phu nhân nên chỉ đành thôi. Bây giờ nương tử của huynh đã không còn, sao huynh không thể để ý đến ta một chút, ta thích thầm huynh lâu như vậy rồi mà. Huynh có Bách công tử kia cũng không sao, ta ... Ta tình nguyện làm thiếp của huynh.

Tiểu Vô Tâm âm thầm tính nhẩm trong góc, mười năm trước là lúc cậu còn ba tuổi, người này vậy mà đã thương thầm phụ thân cậu từ lúc cậu chỉ mới lưa thưa vài sợi tóc thôi à.

_ Là một cô nương chung tình.

Tiểu Vô Tâm vừa cảm thán dứt câu đã bị Bách Lý Đông Quân nhéo tay một cái, giận giữ nói :

_ Chung tình cái gì mà chung tình. Nghĩa phụ thích phụ thân con từ lúc còn bé xíu, tính ra bây giờ đã hai mấy ba mươi năm sao không thấy con khen chung tình vậy ?

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Cậu làm sao biết được y thích phụ thân từ lúc nào chứ.

Hai người ở bên này bàn tán, Diệp Đỉnh Chi ở bên kia lạnh lùng từ chối Dương Tuệ hết lần này khiến nàng phát cáu, vội gắt lên :

_ Dương Tuệ ta nói cho huynh biết, hôm nay huynh không muốn nạp ta làm thiếp cũng buộc phải nạp.

Nói xong nàng cởi áo khoác ngoài vứt xuống đất rồi nhanh chóng nhào tới ôm Diệp Đỉnh Chi. Tiểu Vô Tâm bị sự táo bạo của cô nương này làm cho hoảng hốt, ban nãy giữa trời đông giá rét mà nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng mỏng là cậu đã thấy nghi nghi rồi, ai ngờ nữ nhân này cái gì cũng dám làm, cởi áo khoác ngoài thì chỉ còn lại áo yếm bên trong, phụ thân cậu chuyến này xong rồi.

Mà cũng phải công nhận Diệp Đỉnh Chi phản ứng nhanh nhạy, nhác thấy Dương Tuệ có ý đồ vô sỉ đã nhanh chóng ba bước gộp một lùi lại sau, còn lấy tay che mặt la lớn :

_ Dương cô nương xin hãy tự trọng, cô đây là đang ép người đấy à ?

Đã đến mức này rồi sao có thể dừng lại, Dương Tuệ quyết tâm cá chết lưới rách với Diệp Đỉnh Chi, vội vã chạy lại gần hắn hơn :

_ Ta mặc kệ, ta chỉ muốn huynh.

Đáng thương cho Diệp Đỉnh Chi che mắt nên không còn thấy đường đi, lại gặp bức tường ở phía sau lưng nên không kịp tránh né, hắn hoảng hốt niệm phật trong lòng, nghĩ thầm có lẽ ngày tàn của mình đã tới rồi.

Nhưng thân thể Dương Tuệ còn chưa đụng vào người hắn thì đã bị một chuôi kiếm đẩy ra, Bách Lý Đông Quân không biết từ lúc nào chạy vụt ra chắn giữa cả hai, sắc mặt đen sì quát :

_ Con mẹ nó cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ nhà cô, người của ông đây mà cô cũng dám dành chắc, có giỏi thì cô giành thử ta xem.

Dương Tuệ muốn tiến lên lại bị chuôi kiếm ngăn lại, nàng tức giận quát :

_ Ngươi cản ta làm gì ? Ta chẳng qua chỉ muốn Diệp thiếu hiệp nạp ta làm thiếp, nam nhân bây giờ ai mà chẳng tam thê tứ thiếp, ngươi là người bên cạnh huynh ấy lại không thể rộng lượng một chút sao ? Hơn nữa một nam nhân như ngươi thì có thể làm gì được cho Diệp thiếu hiệp mà cứ xen vào ?

Bách Lý Đông Quân bật công tắc mỏ hỗn, không chịu thua kém đáp lại :

_ Ta làm được chuyện mà cô mỗi đêm ao ước với huynh ấy nhưng không làm được nha.

_ Ngươi có thể sinh con cho huynh ấy chắc ?

_ Không sinh được. Nhưng chúng ta có con rồi, không cần phải sinh thêm làm gì nữa. Ngược lại là cô, muốn tới bên cạnh sinh con đẻ cái cho huynh ấy mà không lượng sức mình, cô đã hỏi qua huynh ấy có cần thiếp thất hay không chưa ? Hay lại để cô vào nhà sau đó sinh ra một đứa trẻ tính nết giống cô, xấu người xấu nết lại còn quen thói khoe thân đi quyến rũ nam nhân.

Dương Tuệ bị nói trúng tim đen liền chột dạ, nàng hằn học nhặt áo khoác từ dưới đất lên mặc lại.

_ Đúng là ta vô sỉ, nhưng ta là vì quá yêu huynh ấy mà thôi, hơn nữa huynh ấy có công cứu mạng ta, ta muốn lấy thân trả ơn.

_ Yêu cái đầu cô ấy, ta thao. Bản thân lòng dạ hôi thối như cống ngầm còn bày đặt nói chuyện tình yêu đôi lứa, yêu chính là mong người mình yêu hạnh phúc, còn cô thì sao ? Thèm muốn cơ thể huynh ấy tới mức cởi đồ ra giữa thanh thiên bạch nhật, cô xem cô có phải loại đàn bà lẳng lơ hay không chứ ? Cô khóc cái gì, khóc cho ai xem ? Đúng là người có tuyến lệ nối với bàng quang, mắt rỉ ra nước tiểu, nhìn một cái thôi là thấy bẩn.

_ Ngươi ... ngươi ... đường đường là nam nhân mà sao lại thích đi đôi co với nữ tử chứ ?

_ Ta đôi co với cô làm gì, ta là đang dạy cô cách làm người ấy chứ. Cô có giỏi thì chửi nữa ...

Diệp Đỉnh Chi cắt ngang cuộc cãi vã của cả hai, hắn chủ động đứng xen giữa, nói :

_ Chuyện đã đến mức này thì không cần nhiều lời làm gì. Đông Quân, An Thế, chúng ta lên đường luôn tối nay đi.

Dương Tuệ ngơ ngác muốn túm tay Diệp Đỉnh Chi lại bị Bách Lý Đông Quân dùng chuôi kiếm gõ cho một cái, nạt :

_ Đừng hòng chạm vào huynh ấy.

_ Được rồi được rồi, không nói chuyện với loại người này nữa, đi thôi.

Diệp Đỉnh Chi cười khổ vừa đi vừa vỗ về Bách Lý Đông Quân, lại ngoắc ngoắc tay với tiểu Vô Tâm đang núp trong góc, thì ra hắn đã sớm biết bọn họ ở đó.

Tiểu Vô Tâm hi hi ha ha quay đầu lại lè lưỡi chọc điên Dương Tuệ đang đứng sững người ở đằng sau rồi vội vã chạy theo cả hai.

Đã đăng : 3/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro