Chương 4 : Tiểu Vô Tâm thật tự luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : _  Có cp Mặc Liễu ( Mặc Hiểu Hắc - Liễu Nguyệt )

26.

Tiểu Vô Tâm đang đứng trước gương đồng ngắm nhìn khuôn mặt của mình qua lớp kính, cậu hiện tại đã mười lăm tuổi, đang là cái độ tuổi trỗ mã tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt cùng giọng nói đã có sự biến hoá theo thời gian. Nhưng biến hoá này cũng không lớn lắm, chỉ là cái má búng da sữa mà nghĩa phụ hay chọt lúc rảnh rỗi đã biến mất, vẻ non nớt cũng mờ dần đi, kéo theo đó là gương mặt góc cạnh cùng sắc sảo của thiếu niên anh tuấn.

Có điều tiểu Vô Tâm càng lớn, lại càng có nhiều người vì cậu mà phiền muộn nhiều hơn.

Cũng chẳng phải ai xa xôi ngoài nhị vị phụ huynh nhà cậu.

27.

Bách Lý Đông Quân thong thả đem bình rượu đã được ủ sẵn lên bàn rồi rót ra từng chén một, miệng còn không ngừng liến thoắng với người đang nướng thịt dê bên cạnh :

_ Rượu của đệ kết hợp với thịt của huynh, cộng thêm cảnh sắc trăng thanh gió mát hôm nay thì còn gì tuyệt vời bằng.

Diệp Đỉnh Chi ngừng phe phẩy quạt, cười hùa theo y :

_ Lần nào huynh nướng thịt đệ cũng nói câu này đầu tiên, lẽ nào không thấy chán sao ?

_ Đệ chán cái gì chứ ? Được cùng huynh uống rượu ăn thịt, còn có cảnh sắc nhân gian tươi đẹp chẳng phải là điều tốt nhất sao, mà điều tốt thì nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Diệp Đỉnh Chi tự nhận mình nói không lại y nên cũng không đáp lại nữa mà chuyển sang đề tài khác :

_ An Thế sao giờ còn chưa ra vậy ? Chẳng phải ban nãy huynh đã gọi nó cùng ra ăn tối rồi sao ?

Bách Lý Đông Quân ngừng rót rượu, chỉ chỉ vào phòng của tiểu Vô Tâm :

_ Hẳn là giờ này nó còn tự luyến trước gương.

_ Tự luyến trước gương ?

_ Phải, Vân ca huynh không biết đâu. An Thế dạo gần đây càng ngày càng trổ mã đẹp trai, mức độ tự luyến của thằng bé cũng càng ngày càng cao hơn. Hôm trước đệ đi qua phòng nó còn thấy nó đang tự ngắm mình trong gương với vẻ mặt hãnh diện, đệ nghĩ, nếu nó có tóc thì cũng sẽ bị khả năng tự luyến của mình vuốt cho hói mất thôi.

Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm một lát, quả thật tiểu Vô Tâm so với ngày đầu còn là cục bột nhỏ vào thành Tuyết Nguyệt đã khác đi rất nhiều.

Hôm trước hắn dẫn tiểu Vô Tâm đi dạo phố còn bị mấy bác gái lôi lôi kéo kéo muốn kết thông gia với nữ nhi nhà họ nữa chứ, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên ý thức được con trai nhà mình đã lớn tướng rồi.

_ Không những tự luyến, còn rất khẩu xà tâm phật, Vân ca, huynh có nhớ đại hội tỉ thí võ của thành Tuyết Nguyệt vừa rồi không ?

_ Nhớ, đại hội năm nay An Thế đã đánh bại tất cả đệ tử của thành bằng Phật pháp mà nó học, nhưng sao lại gọi là khẩu xà tâm phật ?

Bách Lý Đông Quân thở dài thườn thượt, trầm giọng kể :

_ Haiz, trận đó cứ sau mỗi lần chiến thắng là An Thế lại chắp tay niệm Phật kêu : " Tội lỗi, tội lỗi ". Nhưng mà niệm thì niệm thế thôi chứ động tác sau còn mạnh bạo hơn động tác trước nữa kìa. Đệ đã từng gặp qua Vong Ưu hòa thượng sư phụ của An Thế, và nhiều đại sư khác, mà nào có ai cứ một bước niệm Phật ba bước đánh người đâu, còn đánh ác liệt đến vậy. Vân ca, đệ nghi ngờ tiểu tử nhà chúng ta đã tu sai công pháp rồi.

_ Nói tới tu hành, huynh cũng có một thắc mắc lớn đối với tiểu An Thế. Nó kêu tuy rằng đã hoàn tục nhưng vẫn muốn giữ thói quen ở chùa, nhưng có hòa thượng nào mỗi ngày đều ăn cơm canh cá thịt đủ cả đâu chứ ? Hơn nữa nó thích mặc Pháp phục dành cho Phật tử huynh cũng không cấm, có điều chẳng phải nên dùng loại vải thô sơ và thiết kế đơn giản sao ? Đằng này vải may quần áo cho nó đều là vải đắt tiền nhất ở Kinh thành, chất liệu, thợ may cũng tốt nhất. Đến kiểu cách và hoa văn ẩn chìm trên trang phục còn phải do nó đích thân đồng ý mới được may, Đông Quân, thật sự trên đời còn có tiểu hòa thượng nào mặc pháp phục thêu chỉ vàng chỉ bạc chạy nhong nhong ngoài đường à ?

Bách Lý Đông Quân nhăn mặt lắc đầu nói :

_ Làm gì có. Làm như nó ai tính là đang tu hành, tu hú thì có ấy.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Có hơi nặng lời nhưng đúng thật.

_ Hòa thượng người ta nếu không đức cao vọng trọng thì cũng là tâm như Bồ Tát. Sao con của chúng ta không ngấm được xíu nào vậy, ít nhiều cũng theo Vong Ưu đại sư năm năm, lúc đệ đem nó vào chùa vẫn còn là cục bột nhỏ dễ thương, lúc đem ra đã được một Diệp An Thế tự cao, tự đại, tự kiêu, còn tự luyến nữa. Nó càng lớn càng không giống phụ thân hay mẫu thân, ngược lại giống một yêu tăng hơn, xinh đẹp diễm lệ, nhưng cực kì ma mị.

( Au : tui không hề xạo ke đâu mấy bà, nguyên tác lão Chu viết tiểu Vô Tâm là tà tăng, vừa ra sân đã được tả : " Vô Tâm vừa ra trận đã thập phần cường đại, cũng mang theo dáng vẻ điên đảo nhân sinh mà một hòa thượng không nên có, người khoác bạch bào, võ công cực cao, khí chất thanh cao xuất trần, cao thâm mà tà mị, khóe miệng luôn luôn treo một nụ cười, là một nam nhân tràn ngập thần bí cùng dụ hoặc, so với nữ nhân còn đẹp hơn nhiều. " )

Tiểu Vô Tâm quả thật không giống cha cũng không giống mẹ. Diệp Đỉnh Chi trời sinh phong hoa trác tuyệt*, tuy là hiệp khách giang hồ nhưng lại có khí chất đế vương trong người, tính tình tự nhiên cũng uy nghiêm khí khái. Dịch Văn Quân diễm lệ tuyệt trần*, ăn nói đi đứng đều là nhẹ nhàng từ tốn. Tiểu Vô Tâm không hưởng được một chút vẻ đẹp hay tính cách nào, cậu cũng đẹp, nhưng đẹp theo kiểu khác, cái kiểu đẹp muốn lấn át cả nữ nhân, làm cho người ta thần hồn điên đảo này quả thật khác xa hai người kia.

*Phong hoa trác tuyệt : vẻ đẹp phi phàm.

* Diễm lệ tuyệt trần : xinh đẹp tuyệt trần.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi còn đang trầm ngâm nghĩ xem tiểu Vô Tâm rốt cuộc là giống ai thì y đã giật mình hô một tiếng :

_ Đệ biết tiểu tử nhà chúng ta giống ai rồi ?

_ Ai ?

Bách Lý Đông Quân bày ra bộ mặt bí hiểm, cười nói :

_ Sáng mai huynh sẽ biết.

Diệp Đỉnh Chi không chịu nổi tò mò, vốn muốn bắt người này phải nói ra bằng được nhưng tiểu Vô Tâm đã từ trong phòng bước ra, hắn cũng thức thời im lặng không hỏi nữa. Hai người liền lảng tránh sang truyện khác.

28.

Tiểu Vô Tâm tối qua cùng ăn dê nướng với nghĩa phụ và phụ thân, sau đó bởi vì cao hứng mà len lén uống một chút rượu. Thành ra cậu ngủ li bì tới tận trưa mới dậy, mà nguyên nhân đánh thức cậu dậy cũng là từ tiếng ồn trong đình viện truyền tới.

Cậu nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ định ra ngoài, nhưng nhớ tới tối qua nghĩa phụ có dặn sáng mai có khách quý tới chơi, tiểu Vô Tâm một lần nữa vòng về sửa soạn thật đẹp đẽ. Cậu thay sang một bộ Pháp phật màu vàng nhạt đầy thanh nhã, xiêm y hơi mỏng, áo bào khoác bên ngoài mềm mại lại mát mẻ, điểm tô trên đó là hoa văn sóng biển mây trời ẩn hiện qua từng lớp vải, cao quý nhưng không dung tục.

Da trắng như bạch ngọc, đôi mắt đen láy nhưng sáng hơn ánh sao trời đêm khuya, môi mỏng răng trắng, ấn kí màu đỏ ở mi tâm nổi bật càng làm tăng thêm mê hoặc trời sinh của cậu.

Tiểu Vô Tâm nhìn trước ngó sau một lúc, cuối cùng tự mãn khen mình quả nhiên là thần tiên giáng trần, luôn được đắm chìm trong ánh hào quang vạn trượng mới có thể đẹp tới vậy. Bằng không sao cậu đến một cọng tóc cũng không có mà vẫn mang dáng dấp hút hồn vậy chứ.

_ Nếu mình còn để tóc dài các cô nương trong thành sao mà chịu nổi đây ? Haiz, quả nhiên là người được thiên mệnh chọn trúng, lúc nào cũng phải đau đầu vì quá đẹp.

29.

Tiểu Vô Tâm tự mãn xong rồi thì cũng phải quay về việc chính, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài tìm phụ thân và nghĩa phụ của mình.

Trong lâm viên của Bách Lý Đông Quân có một cây cầu vắt ngang qua  hồ, đó là một hồ nước nhân tạo rất lớn, bao quanh hồ là một ngọn núi nhỏ được khảm đá quý, giữa cầu có một tòa đình viện nho nhỏ có thể ngắm nhìn cảnh vật trên đó. Tòa đình viện trang trí thanh nhã, là dựa theo sở thích của tiểu Vô Tâm tạo nên, xung quanh đính thạch anh làm mỗi khi đêm đến ánh sáng giao hòa lấp lánh cả một vùng.

*Ảnh gốc : Di Hòa Viên.

( Au : gần giống với ảnh này nhe, mỗi tội chỗ ở của tiểu Vô Tâm lấp lánh hơn, tại ẻm ngựa mà hai người kia chiều ẻm =)))))

Tiểu Vô Tâm còn chưa đi tới đình viện đã thấy hai bóng dáng một xanh một tím nho nhỏ đang đứng nấp ở đầu cầu, cậu chạy lại vỗ vai hai người khiến họ giật thóp, hỏi :

_ Đường Liên sư huynh, Lạc Minh Hiên, hai người đứng đây làm gì ?

Đường Liên là đệ tử của Bách Lý Đông Quân, theo lý mà nói là đại đệ tử, Vô Tâm dĩ nhiên cũng cung kính gọi y một tiếng " sư huynh ".

Lạc Minh Hiên là đệ tử của Doãn trưởng lão, nhưng tiểu Vô Tâm và y không thân lắm nên cũng chỉ xưng tên chứ không bàn danh phận trên dưới.

_ Lạc Minh Hiên bỗng nhiên kéo ta tới đây xem nên ta có biết gì đâu, nghe nói hôm nay có khách quý.

Đường Liên thật thà trả lời.

_ Khách quý gì mà đến nỗi hai người phải chui rúc ngoài đây vậy ? Không thể đường hoàng vào xem à ?

Tiểu Vô Tâm hiếu kì hỏi lại, nhưng chỉ nhận được ánh mắt kì lạ từ phía sư huynh :

_ Ta nói này An Thế, không phải ai cũng được sủng lên tận trời như đệ đến mức thích vào là vào thích ra là ra đâu. Theo phép tắc mà nói sư phụ và trưởng lão đang bận tiếp khách thì đám đệ tử chúng ta không được chen ngang.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Cậu đột nhiên cảm giác mình bị chiều hư.

_ Ai da hai người các huynh nhỏ tiếng một chút, để bị phát hiện là không hay đâu.

Lạc Minh Hiên nhỏ giọng nhắc nhở cả hai, sau đó từ từ giải thích cho tiểu Vô Tâm :

_ Hôm nay thành Tuyết Nguyệt của chúng ta có khách quý tới chơi, chính là hai trong tám vị Bắc Ly bát công tử nổi danh đấy. Người mặc đồ lam nhạt là Liễu Nguyệt công tử nhan sắc tuyệt đại, người còn lại là Mặc Trần công tử thích xấu Mặc Hiểu Hắc.

Tiểu Vô Tâm nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt qua đình viện theo lời kể của Lạc Minh Hiên. Chỉ thấy ở đó có năm bóng người, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân ngồi cạnh nhau, Doãn Lạc Hà ngồi đối diện, mà thẳng theo ánh nhìn của cậu, là Liễu Nguyệt công tử cùng Mặc Trần công tử.

Tiếng tăm của Bắc Ly Bát công tử quả thật rất tốt, nhưng tiểu Vô Tâm cũng không nghĩ họ nổi tiếng đến nỗi một tên nghiện cờ bạc như Lạc Minh Hiên mà cũng có ngày phải lén lút đi rình mò đến vậy, thế là cậu hỏi :

_ Ngươi cố tình ở đây là vì muốn tranh thủ ngắm nhìn hai vị công tử này hả ?

_ Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi.

Đường Liên cùng tiểu Vô Tâm đồng thanh :

_ Vậy phần còn lại là gì ?

Lạc Minh Hiên ấp úng hồi lâu không muốn nói, nhưng bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm một lúc khiến hắn khó chịu, cuối cùng phải thỏ thẻ :

_ Sư phụ rất hay nhắc đến vẻ đẹp của Liễu Nguyệt công tử với ta, cho nên ta cũng phải đi xem xem hai người họ có phải có tình ý gì với nhau không ?

_ Có tình ý hay không thì ngươi cũng là đồ tôn đồ đệ của họ, ngươi tò mò làm gì ?

Lạc Minh Hiên bị tiểu Vô Tâm chọc đến tâm phiền ý loạn, nhưng hắn cũng không dám nói ra mình có tình cảm thầm kín với sư tôn, cuối cùng đành gắt lên :

_ Ngươi cứ kệ ta đi, thật lắm lời mà. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì ?

Tiểu Vô Tâm bỗng nhiên bị chửi có chút bực, liền cao giọng nói :

_ Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu ?

Lạc Minh Hiên : " ... "

Đường Liên : " ... "

Đúng quá phản bác sao nổi.

Ba đứa nhóc tranh luận khó tránh khỏi sẽ bị người trong đình viện nghe thấy, vì vậy Diệp Đỉnh Chi liền ngoắc ngoắc tay với tiểu Vô Tâm :

_ An Thế dậy rồi à ? Mau qua đây với phụ thân. Minh Hiên cùng Đường Liên nữa, đừng đứng ngơ ra đó, qua đây.

Ba đức trẻ liền lóc cóc đi qua đó đứng, Bách Lý Đông Quân thấy thế lập tức đứng dậy, giới thiệu với họ :

_ An Thế, đây là Liễu Nguyệt công tử và Mặc Trần công tử, là sư huynh của nghĩa phụ ở Tắc Hạ học đường. Con qua đó chào hỏi hai người một chút, gọi là Liễu bá và Mặc bá đi.

_ Đường Liên, sư huynh của sư phụ thì cũng là sư bá của con, con mau qua đó chào hỏi cùng với An Thế.

Doãn Lạc Hà tiếp lớp :

_ Sư phụ, đây là Lạc Minh Hiên đệ tử của con.

_ Minh Hiên, qua gọi một tiếng sư tổ đi. Còn có Mặc sư bá nữa.

Liễu Nguyệt : " ... "

Lần đầu tiên cảm thấy mình thật già, có cả đồ tôn rồi đây này.

30.

Một loạt nghi thức chào hỏi xem như hoàn tất, mọi người ngồi lại nói chuyện phiếm một lúc, cuối cùng Bách Lý Đông Quân tìm đại vài lý do đuổi Đường Liên và Lạc Minh Hiên đi, còn lại mỗi tiểu Vô Tâm bơ vơ ngồi giữa phụ huynh nhà mình.

Nếu là trước đây tiểu Vô Tâm có lẽ cũng sẽ xin rời đi trước, nhưng bây giờ cậu còn có việc tò mò. Đó chính là dung nhan của Liễu Nguyệt công tử luôn đứng đầu Công tử bảng này, phải đẹp tới mức nào mà suốt ngày che mặt vậy chứ ? Có thể đẹp hơn cả cậu sao ?

Tiểu Vô Tâm còn nhỏ cho nên cái gì cũng viết hết lên mặt, bây giờ cũng vậy, trong lúc mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ mà cậu cứ nhìn chăm chăm vào Liễu Nguyệt khiến ai nấy đều lúng túng. Cuối cùng Liễu Nguyệt đành phải hỏi thẳng :

_ Diệp tiểu công tử, nhóc cứ nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ... - Liễu Nguyệt đột nhiên xòe chiếc quạt trên tay mình ra, trên đó uốn lượn bốn chữ " đệ nhất phong lưu " - Bị khí chất của ta làm cho mê mẩn rồi ?

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Lần đầu thấy có người còn tự luyến hơn cậu.

Nhưng tiểu Vô Tâm được nuông chiều quen thói, cũng không ngại đáp lại :

_ Không phải, con chỉ là đang tò mò giữa trời mùa hè mà Liễu bá che mặt kín mít như vậy, người không thấy nóng sao ?

Lời này vừa nói ra ai nấy đều không nhịn được cười, đến cả Mặc Hiểu Hắc vẫn luôn lạnh lùng ít nói mà khóe miệng còn hơi giương cao, lại bị Liễu Nguyệt giận dỗi thúc cho một cái.

Bách Lý Đông Quân cười to nhất, y vui vẻ vỗ vai tiểu Vô Tâm :

_ Giỏi, có thể nói được câu này thì đúng là chỉ có một mình Diệp An Thế con thôi.

Liễu Nguyệt vội vàng ho khan vài tiếng nhắc nhở mọi người trật tự, sau đó gấp quạt lại chỉ vào người tiểu Vô Tâm, hỏi :

_ Phải không, Liễu bá có cảm giác con là đang tò mò gương mặt của ta.

_ Quả thật là tò mò.

Tiểu Vô Tâm thật thà đáp lại.

_ Vậy con cứ tiếp tục tò mò đi, Liễu bá không cho con xem đâu.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

_ Chẳng lẽ người chưa bao giờ lộ mặt thật ra bên ngoài sao ?

_ Có.

_ Lúc nào vậy ?

_ Ngày các đệ tử bái sư của Tắc Hạ học đường.

_ Không còn dịp khác sao ?

_ Không.

_ Vậy ... Nếu con muốn so về sắc đẹp với Liễu bá thì người sẽ cởi nón ra chứ ?

Mọi người : " ... "

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy con trai mình càng lớn càng ăn gan hùm mật gấu rồi, lời nào cũng dám nói ra. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy mặt của Liễu Nguyệt nhưng vẫn biết y rất đẹp, Bách Lý Đông Quân còn không tiếc lời khen dung nhan của y cơ mà, cho dù tiểu Vô Tâm có khiến người ta say mê đến mấy cũng không nên nói vậy.

Mọi người đều thấy sợ, chỉ có Liễu Nguyệt đột nhiên bật cười, hỏi :

_ Diệp tiểu công tử quả đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, dám nghĩ dám nói. Có điều con đang ở giai đoạn hào hoa phong nhã nhất, còn ta đã lớn tuổi rồi, nếu có so thì chẳng phải sẽ rất bất lợi cho Liễu Nguyệt bá bá sao ?

Tiểu Vô Tâm ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy y nói cũng không sai, mình trẻ đẹp như thế đi so với người đã có đồ tôn làm gì, nhưng cậu vẫn nhất quyết không tha :

_ Nhưng mà con muốn thấy mặt của Liễu bá.

_ Tiểu An Thế, con thật cố chấp.

Diệp Đỉnh Chi gõ nhẹ vào trán cậu một cái, nhưng cũng không hề có ý đồ ngăn cản.

_ Thứ con muốn xem thì phải xem cho bằng được, nếu không sẽ rất bứt rứt khó chịu.

_ Ngang bướng tùy ý, Diệp tiểu công tử có lẽ bị phụ thân nhà mình chiều hư rồi. 

_ Tất nhiên rồi, con chính là máu đầu tim của phụ thân đó.

Tiểu Vô Tâm khoa tay múa chân đáp xong còn không quên hãnh diện nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, lại bắt gặp hắn cũng đang dùng ánh mắt nuông chiều với cậu.

_ Muốn so nhan sắc ? Vậy Liễu bá bá không từ chối con nữa.

Doãn Lạc Hà nửa muốn ngăn cản nửa không, dù sao người này năm đó nhan sắc hơn nàng gấp mấy lần, nàng cũng muốn xem xem đã qua lâu như vậy một Diệp An Thế có thể đánh bại được y hay không.

Chiếc nón được Liễu Nguyệt cởi ra liền thuận tay đưa sang bên cạnh cho Mặc Hiểu Hắc, y cũng ngoan ngoãn cầm lấy.

Bớt một tấm lụa mỏng dung mạo như trích tiên hoàn toàn bại lộ. Mọi người ai nấy nhìn qua đều cảm thấy khó thở, nhất thời khó lòng phản ứng kịp.

Liễu Nguyệt so với vài năm trước dường như không có gì khác biệt lắm. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đầy thoát tục đó, lạnh như băng sương ngàn năm, nhưng cũng thanh nhã như u liên thủy cốc. Vừa nhìn một cái, liền khiến người ta mê mẩn không thôi.

Tiểu Vô Tâm không có được vẻ đẹp đó, bởi vì cậu đẹp theo kiểu ngược lại. Giống như một đóa hoa hồng, bề ngoài khiến người ta yêu mến nhưng quanh thân lại mang đầy gai góc. Trong nụ cười ẩn chứa đầy dao găm, một tiễn trảm vạn đầu người, nhìn núi thây nở nụ cười vui vẻ, chân dẫm thi cốt hóa bùn dưới suối vàng.

Một ánh trăng sáng treo trên cao khó lòng với tới, một đóa hoa nơi địa ngục đẫm máu không thể đụng vào, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên đứng về phía ai, bởi vì hai người đều không cùng một vẻ đẹp nên càng khó lòng so sánh.

_ Khoe sắc nấy đủ rồi, đừng cứ suốt ngày như con công làm người ta chú ý nữa.

Mặc Hiểu Hắc đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, hắn nhanh chóng đội lại mũ cho Liễu Nguyệt, còn không quên cằn nhằn y.

Tiểu Vô Tâm xem như thõa mãn được nỗi tò mò, vì vậy cậu chẳng muốn ở lâu hơn nữa mà quyết định rời đi, nhưng Liễu Nguyệt lại ngăn cản cậu :

_ Khoan đã Diệp tiểu công tử, ta thấy con rất có duyên với ta, còn rất đẹp, hay là ... Con bái Liễu bá làm sư phụ đi.

Bái sư ?

Tiểu Vô Tâm đời này chỉ mới có một sư phụ là Vong Ưu đại sư, đối với việc bái sư này cậu cũng không cảm thấy có gì không tốt, nhưng tiểu Vô Tâm nghĩ nghĩ một lát, lại quay ra nhìn phản ứng của nhị vị phụ huynh nhà mình, phát hiện cả hai đều không có ý kiến mới hỏi :

_ Vậy Liễu bá muốn dạy con cái gì ? Đao, thương, kiếm, Phật pháp con đều được dạy cho cả rồi, nếu Liễu bá muốn dạy thì phải dạy cái nào thật đặc biệt đi.

_ Ai da, tài năng vậy sao ?

Liễu Nguyệt cảm thán một câu quả không hổ danh là tiểu bá vương của thành Tuyết Nguyệt. Thương pháp chắc là học của thương tiên Tư Không Trường Phong, đao pháp của tửu tiên Bách Lý Đông Quân, kiếm pháp còn có thể tập hợp tinh hoa của ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi, tửu tiên Bách Lý Đông Quân và kiếm tiên Lý Hàn Y, Phật pháp là La Sát Đường ba mươi hai môn cấm thuật của Vong Ưu đại sư. Một đứa trẻ được dạy dỗ tốt như thế bái y làm sư phụ, y nên dạy cái gì đây ?

_ Chi bằng Liễu bá dạy con cách làm màu, để sau này mỗi lần con xuất hiện trước mặt đám đông đều có thể làm tâm điểm, chịu không ?

_ Nghe có vẻ rất hay.

Tiểu Vô Tâm có hơi do dự.

_ Không được, chúng ta còn đang vân tẩu giang hồ, bây giờ ngươi lại đòi dạy Diệp tiểu công tử thì chẳng lẽ phải ở đây mãi à ?

Mặc Hiểu Hắc không biết từ lúc nào đã tối sầm mặt mày, còn rất khó chịu đáp lại lời y. Nhưng Liễu Nguyệt không lo, người của mình mà mình không cãi được chắc :

_ Vậy ta mang tiểu công tử đi theo là được rồi.

_ Ngươi muốn là được sao ? Đã hỏi qua ý kiến của phụ thân nhà người ta chưa ?

Liễu Nguyệt nghĩ cũng phải liền vội quay đầu nhìn về hướng Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân. Y ngược lại ngoài ý muốn bắt gặp cảnh đôi phu phu này đang xì xào bàn tán về quan hệ của mình cùng Mặc Hiểu Hắc, nhưng bọn họ quả thật da mặt rất dày, bị người ta nhìn trúng còn thản nhiên nói hết câu mới bảo :

_ Liễu sư huynh, chuyện này huynh đừng nhìn ta. Chỉ cần An Thế đồng ý thì chúng ta cũng sẽ đồng ý.

_ Phải, phải. Làm cha là phải tôn trọng ý kiến của con cái đầu tiên.

Nói xong lại tiếp tục cùng nhau cắn hạt dưa bàn tán, Liễu Nguyệt cạn lời với gia đình này luôn rồi.

Tiểu Vô Tâm trở thành mục tiêu bị Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nhìn chằm chằm. Cậu vốn định đồng ý rồi, nhưng nhác thấy quan hệ của cả hai không đúng lắm, Mặc Hiểu Hắc vừa rồi còn thò tay qua nhéo eo của Liễu Nguyệt một cái làm cậu mơ hồ nảy ra một suy nghĩ kì lạ.

Không được, không được. Mối quan hệ của hai người này y hệt hai vị nhà cậu, nếu hiện tại cậu đồng ý đi theo họ chẳng phải mỗi ngày sẽ bị màn ân ân ái ái của cả hai làm cho nghẹn chết sao. Cậu ở nhà chứng kiến phụ huynh nhà mình còn chưa đủ khổ sở chắc ?

Thế là tiểu Vô Tâm cũng kiếm đại một lý do từ chối rồi chạy vụt mất, bỏ mặc mấy bóng hình còn đang đơ người trong đình viện.

Đã đăng : 2/8/2024.

_______________________

Ôi hôm nay coi phim thấy anh Chi cướp hôn xong bị đánh mà lòng đau như cắt ☺ Biết trước kết quả ấy nên tui đã soạn sẵn fic từ tối qua rồi nè mấy bà, thôi chị Quân không đem lại hạnh phúc cho anh Chi thì mình còn có Quân khác =))))


Một chiếc ảnh bìa tóm tắt được cả chương 4 =))))

Thật ra tiểu Vô Tâm trong nguyên tác có lẽ sẽ không so được với nhan sắc của Liễu đâu, nhưng mà ai bảo Nghĩa ca đẹp quá chi, còn đóng đạt nữa, thành ra tui xem cả 2 bộ phim rồi bị dính chặt vô nhan sắc của Tâm với Liễu luôn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro