Chương 3 : Tình yêu của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tiểu Vô Tâm có một thắc mắc nho nhỏ, tại sao phụ thân và nghĩa phụ ở bên ngoài luôn nói cả hai là trúc mã lớn lên từ nhỏ, là tri kỉ, huynh đệ tốt của nhau mà hành động lại không giống như vậy.

Mỗi lần phụ thân từ Thiên Ngoại Thiên trở về thì y như rằng nghĩa phụ bám hắn không buông. Cả hai còn đóng cửa suốt ngày, lập kết giới không cho người lạ vào phòng rồi làm chuyện gì đó rất thần bí, nhưng chắc chắn không phải tu luyện như lời phụ thân nói.

17.

Bên ngoài đều đồn đại hai người là đoạn tụ chi phích*, tiểu Vô Tâm không hiểu lắm. Thế là cậu nhóc đi hỏi Tư Không thúc có quan hệ tốt với nghĩa phụ, nào ngờ thúc ấy đỏ mặt lắp bắp một hồi mà vẫn không nói được câu gì ra hồn, tiểu Vô Tâm đành phải thất vọng ra về

* Đoạn tụ chi phích : đồng tính luyến ái.

Cuối cùng vẫn là Hàn Y tỉ tỉ tốt với tiểu Vô Tâm, tỉ ấy trầm ngâm một lát, sau đó bảo rằng, đoạn tụ chi phích nói đến một kiểu tình ái giữa nam và nam.

Ồ, tiểu Vô Tâm không rõ lắm. Hàn Y tỉ tỉ bảo do cậu còn nhỏ, vậy chờ cậu lớn hơn một chút thì hỏi lại, có lẽ sẽ hiểu ý nghĩa của câu " đoạn tụ chi phích " này.

18.

Lâm viên của nghĩa phụ có phòng bếp, cũng có người chuyên phụ trách nấu ăn cho y. Nhưng nghĩa phụ không thích, nghĩa phụ thích ăn đồ do phụ thân nấu. Thế là một ngày ba bữa phụ thân đều đích thân xuống bếp làm đồ ngon cho cả nhà ăn, tiểu Vô Tâm và nghĩa phụ rất vui.

19.

Nghĩa phụ thường hay ăn mặc mỏng manh, kể cả khi trời trở lạnh người cũng không chịu ăn mặc tử tế một chút. Thế là mỗi lần như vậy phụ thân đều xách theo một chiếc áo choàng bằng lông cừu thật ấm áp đi tìm nghĩa phụ, bắt người phải mặc vào rồi mới được đi đâu thì đi.

20.

Nghĩa phụ được phụ thân nuông chiều hết mực, nghĩa phụ cũng cực kì sủng ái hắn.

Bởi vì nghĩa phụ từng nói với tiểu Vô Tâm rằng, y đã mất Vân ca hai lần thì sẽ không để có lần ba, con người mất đi mới biết trân trọng, nếu y không bảo vệ cho Vân ca ca của mình thật tốt sợ rằng một ngày sẽ có người lại mang hắn đi mất.

Cho nên chỉ cần có ai đó đụng tới phụ thân, nghĩa phụ liền như hận không thể lật cả Bắc Ly lên để đánh người đó.

21.

Nghĩa phụ lớn đến chừng này rồi mà vẫn hay nghịch dại để phụ thân bắt được, mà mỗi lần như thế y đều sẽ bị hắn lôi vào phòng chịu phạt. Tiểu Vô Tâm cũng không biết phụ thân phạt cái gì mà nặng đến thế, khiến cho sau đó nghĩa phụ đều phải khó khăn ôm eo bước ra khỏi phòng, còn có trên cổ và tay đầy những dấu vết đo đỏ, đây chắc là bị phụ thân đánh đúng không ?

22.

Nghĩa phụ không thích mẫu thân của tiểu Vô Tâm, tiểu Vô Tâm cũng hiểu rất rõ.

Thật ra năm đó mẫu thân bỏ hai người mà đi mới khiến phụ thân nhập ma, cho dù là bị lừa thì cũng do nàng không chịu tin tưởng phụ thân nên mới ra đi mà không một lời giải thích như thế.

Phụ thân không hận nàng, tiểu Vô Tâm cũng sẽ cố gắng không hận nàng.

Nhưng mà sau này tiểu Vô Tâm không gọi nàng là " mẫu thân " nữa, cậu sẽ gọi " Tuyên phi " hoặc gọi " vị ở trong cung " chứ nhất quyết không nhận mẹ.

23.

Tẫn Duyên Hoa đao.

Quỳnh Lâu Nguyệt kiếm.

Tiểu Vô Tâm nghe nói phụ thân và nghĩa phụ có một đôi đao kiếm hợp bích, do cùng một chất liệu, cùng một người thợ tạo nên.

Quỳnh Lâu Nguyệt của phụ thân là món quà do sư tôn Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma tặng.

Tẫn Duyên Hoa của nghĩa phụ là món quà do sư tôn đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh tặng.

Ngẫm như vậy, cả hai quả thật rất có duyên.

Phụ thân và nghĩa phụ cùng nhau tạo nên một bộ đao kiếm công pháp, vào những ngày đẹp trời thường đem ra luyện tập.

Công pháp trông thì nhu hòa như nước nhưng uy lực phát ra lại sắc bén có thừa. Mỗi một động tác đều linh hoạt nhẹ nhàng, có thể tùy thời ứng biến.

Cẩm y khó mà dấu được kim nhọn.

Công pháp của họ thật giống như một mĩ nhân đang cười, chỉ là ý cười càng tươi, càng dễ chết người.

24.

Nghĩa phụ có rất nhiều huynh đệ, nhưng không phải ai cũng may mắn như y.

Năm dài tháng rộng, thu qua đông tới, có người du sơn ngoạn thủy, có người tiếp quản gia sản, có người chết trận nơi sa trường, cũng có người bị xử tử.

Mỗi lần có cố nhân ra đi nghĩa phụ đều uống rất nhiều rượu, sau đó say bí tỉ rồi khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Phụ thân thấy cảnh này thì lập tức đau lòng, nhưng người không nói gì cả, chỉ im lặng ôm lấy nghĩa phụ, mặc cho y trút hết nỗi buồn nơi khóe mắt lên người mình.

25.

Tình yêu của hai người họ rất đẹp, vượt qua muôn vàn núi sông, đi qua cả sinh tử cận kề, cho dù hai lần xa cách, Bách Lý Đông Quân vẫn nguyện ý chờ Diệp Đỉnh Chi.

Mà Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ phụ lòng y, hắn phân rõ trắng đen, mặc kệ quá khứ đã từng yêu đến điên cuồng một nữ nhân thì hiện tại cũng có thể rũ bỏ hình bóng nàng, để lại trong ánh mắt ý cười của mình là Bách Lý Đông Quân luôn luôn vui vẻ tự tại.

Tiểu Vô Tâm rất ngưỡng mộ tình cảm ấy, cậu mong chuyện tình của hai vĩnh viễn tốt đẹp.

Đã chỉnh sửa : 1/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro