Chương 11 : Nhận tổ quy tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : _ Bữa trước tui nhận được hai cmt yêu cầu : ngược anh Chi + cho tiểu Vô Tâm nhận tổ quy tông nên hôm nay tui gộp hai thành một chương, ngược luôn hai cha con ảnh cho nhanh ☺

_ Chương tiếp theo là anh Chi ghen ( H+ ) theo yêu cầu trong cmt, chiều mấy bà hết cỡ rồi đó 😙

71.

_ Phụ thân, chúng ta ... về nhà thôi.

Tiểu Vô Tâm vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu cậu và Diệp Đỉnh Chi tới thành Tuyết Nguyệt, người dân trong thành không ai niềm nở chào đón, xung quanh đều là những ánh mắt tăm tối nhìn thẳng vào phụ tử bọn họ, sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh, cắt nát da thịt sinh ra đau đớn.

Cho dù Tư Không Trường Phong đã cố gắng làm yên lòng dân, cho dù Bách Lý Đông Quân đã hạ kết giới ngăn không cho tiếng ồn vào được lâm viên, thì tiểu Vô Tâm vẫn cảm nhận được sự thù ghét vô tận.

Diệp Vũ tướng quân năm xưa kiêu căng độc ác, thông đồng với địch phản quốc, là tội nhân thiên cổ của toàn thể Bắc Ly.

Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi phát động chiến tranh đông chinh thành Thiên Khải, vô số người đã hi sinh từ đó.

Diệp An Thế chảy trong người dòng máu của Diệp gia, sao có thể đường hoàng tốt đẹp được đây ? Chắc chắn cũng là thiên sinh ác chủng, bụng đầy mưu kế giống nhau.

* Thiên sinh ác chủng : mầm xấu trời sinh.

Một nhà rắn chuột, nên chịu cảnh vạn người phỉ nhổ, trăm người giày xéo, đến chết cũng không yên thân.

Đó là những tiếng nói ở ngoài kia.

72.

Tiểu Vô Tâm tiến lại gần Diệp Đỉnh Chi, hắn đang giả bộ như không biết gì mà ngồi gấp hạc cho cậu chơi, nhưng bàn tay thon dài run rẩy, động tác cũng vụng về rối loạn.

_ Phụ thân đừng gấp nữa.

Cậu vươn tay lấy đi con hạc méo mó trên tay hắn, đòi phụ thân chỉ mình gấp hạc là bởi vì tiểu Vô Tâm nghe nói nếu gấp đủ một vạn con hạc thì sẽ hoàn thành được một điều ước. Cậu muốn ước, phụ thân sẽ luôn luôn vui vẻ và không có khổ đau. Nhưng bây giờ hắn ngồi đây, giả vờ không nghe thấy những tiếng phỉ nhổ ngoài kia để chọc cậu vui, tiểu Vô Tâm làm sao cũng không vui nổi.

Bọn họ đều có thính giác nhạy bén, kết giới của Bách Lý Đông Quân giăng ra có ích gì.

_ Sao vậy ? Chẳng phải tối qua con đã nằng nặc đòi phụ thân dạy cho mình à ?

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, Diệp Đỉnh Chi không giỏi che dấu cảm xúc, nhưng hắn không cho phép mình yếu đuối trước mặt tiểu Vô Tâm.

Hai tuổi mất mẹ, chứng kiến phụ thân bị ép phát điên nhập ma.

Năm tuổi mất cha, chịu cảnh người người đuổi giết, phải chạy trốn, phải mang danh dư nghiệt của ma giáo.

Mười tuổi, Bách Lý Đông Quân mang phụ thân bằng xương bằng thịt trả cho cậu. Nhưng phụ thân vẫn như vậy, bị cả thế giới ruồng bỏ.

Diệp Đỉnh Chi đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sao hắn có thể để cậu lại một lần nữa hứng chịu ác ý do mình gây ra chứ ? Cho nên, hắn buộc phải mạnh mẽ, buộc phải trở thành chỗ dựa thật vững chắc cho cậu.

_ Phụ thân, có phải con muốn gì thì người cũng chiều theo ý con không ?

_ Ừm ...

Miễn là con vui, phụ thân sẽ làm tất cả.

_ Vậy chúng ta về nhà ... Có được không ? - Trong mắt tiểu Vô Tâm xuất hiện một tầng hơi nước, cậu đột nhiên nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào hỏi - Con không cần cảnh đẹp nhân gian hay phong hoa tuyết nguyệt gì nữa, con cũng không cần ở nơi ấm áp, con chỉ cần người vui vẻ, phụ thân, chúng ta rời khỏi thành Tuyết Nguyệt đi.

Có thể cách xa một tấc thì là một tấc.

Có thể cách xa một li thì là một li.

Lòng người lạnh lẽo, phụ thân cậu đã quá khổ rồi, nếu không ai chào đón hắn thì cậu dẫn phụ thân về.

Giọng của Diệp Đỉnh Chi hơi khàn, hắn vẫn luôn cho rằng cậu vô tri vô giác không biết chút gì, thì ra, cậu biết hết tất cả.

Hắn muốn nói hắn không sao, chỉ là mấy câu chửi rủa thôi mà, hắn nghe còn ít sao ? Nhưng lời quanh quẩn trong miệng vẫn không nói được, bởi vì hắn ...

Cũng thấy rất khổ sở.

Ngoài kia tuyết bay đầy trời, hồng trần trong mắt Diệp Đỉnh Chi nhuốm màu đổ nát.

_ Phụ thân có lỗi với con.

Thân thể hắn rất lạnh, còn lạnh hơn cả đá băng đầu mùa, nhưng tiểu Vô Tâm cố chấp muốn ủ ấm giúp hắn :

_ Là thế đạo bất công mới khiến người phải nhập ma, phụ thân của con không có lỗi. - Ánh mắt của hắn phức tạp, giống như một đóa hoa rực rỡ trong đêm điêu tàn, vô cùng thê lương. Cậu lau nước mắt cho hắn, đau lòng nói - Con chưa từng trách phụ thân, cho nên phụ thân cũng đừng tự trách mình. Con chỉ cần người, chỉ cần có người thì nơi đâu cũng là nhà.

_ Tiểu An Thế của phụ thân, lớn rồi.

Diệp Đỉnh Chi vỗ về lưng cậu, tựa như năm cậu ba tuổi, mỗi lần quấy khóc giận dỗi thì sẽ được hắn bế trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

Nhưng bọn họ không biết, Bách Lý Đông Quân đã đứng trong góc tối chứng kiến mọi chuyện từ lâu. Y từ từ khụy gối, im lặng vùi mặt vào lòng bàn tay, nghiến chặt răng ép bản thân nuốt những tiếng nức nở khó nén. Trong lòng giống như có lũ lụt lướt qua, làm y căng tức khó chịu.

73.

Không ai biết sau đó Bách Lý Đông Quân đã bí mật gửi thư gì cho Tiêu Nhược Phong, mà khiến y thức trắng suốt mấy đêm dài.

Ngày thượng triều, Tiêu Nhược Phong mặc vương phục tôn quý, cung kính yết kiến, y trình lên một xấp giấy, trầm giọng nói :

_ Thần Tiêu Nhược Phong, lấy danh dự của Lang Gia Vương phủ thề, lấy binh phù quân Lang Gia và tứ thủ hộ thành Thiên Khải cam đoan, *chính danh cho gia tộc Diệp tướng quân Diệp Vũ.

* Chính danh: rửa oan.

Tiêu Nhược Phong mặc kệ bộ mặt đế vương, bất chấp muốn lật lại án oan năm xưa cho Diệp gia. Y lại là người có công phò tá tân đế lên ngôi, dẹp yên phản loạn do Thanh vương dẫn đầu. Trong nhất thời không ai dám lên tiếng phản đối, Minh Đức Đế bất đắc dĩ phải đồng ý phúc thẩm.

Chỉ trong một tháng đã có một đạo chiếu chỉ được truyền ra.

Đạo chiếu chỉ đó viết, vụ án năm xưa của gia tộc Diệp tướng quân Diệp Vũ là án oan, nay lập bia tưởng niệm, truy tặng lại tước vị cũ Định Viễn. Định Viễn đại tướng quân là người có chiến công hiển hách đối với biên cương quốc gia, Đế vương trong lòng hổ thẹn, đặc biệt ban ân cho phép thân nhân của Diệp gia đang lưu đày trở về cố hương, tế bái tổ tiên.

74.

Lập bia tưởng niệm ?

Cho phép thân nhân trở về cố hương ?

Diệp Đỉnh Chi chỉ cảm thấy buồn cười, phụ thân của hắn bị người ta gán ghép tội danh, đã xử trảm từ lâu. Bây giờ xương cốt của người còn chẳng biết ở đâu mà bày đặt lập bia mộ, nếu muốn lập, chi bằng san bằng cả hoàng thành Bắc Ly, đem từng nắm đất nắm cát mà phụ thân hắn từng bảo vệ lên tưởng niệm đi.

Hơn nữa thân nhân của Diệp Vũ tướng quân ngoài hai phụ tử Diệp Đỉnh Chi còn ai đâu, những người kia trong quá trình lưu đày đều bị sắp xếp giết người diệt khẩu, nếu không phải phụ thân hắn tính toán kĩ càng đem hắn đánh tráo thoát ra, Diệp Đỉnh Chi thật sự có thể còn sống đến tận hôm nay à ?

Hoàng thất các ngươi quả thật mục nát tới tận xương tủy, cái gọi là công cao lấn chủ thật ra chỉ là vỏ bọc cho sự nghi kị bạc bẽo, lại không có cách nào trị tội của đế vương vô tình đối với thần tử trung thành.

75.

Diệp Đỉnh Chi dẫn Bách Lý Đông Quân và tiểu Vô Tâm tới một phần mộ ở ngoại thành Thiên Khải, hắn nói :

_ Sau khi tiên đế phán xử trảm phụ thân thì thi thể của người bị vứt ra bãi tha ma cho chó hoang gặm cắn, may mắn có một tiểu binh từng mang ơn của người nên đã đem di thể về mai táng cẩn thận, còn lén lút dặn dò hậu nhân nếu sau này có cơ duyên gặp được con cháu Diệp gia thì báo cho họ biết.

Hậu nhân của tiểu binh kia kể cho hắn nghe, người trong pháp trường chê phụ thân hắn xúi quẩy nên ném thi thể vào bãi tha ma ngay trong đêm, thậm chí còn chẳng đắp nổi cho người một manh chiếu.

Diệp Vũ tướng quân đáng thương cứ như thế mà phơi thây nơi hoang dã.

Ban đêm, tiểu binh mang theo đèn lồng, từng bước từng bước đi vào bãi tha ma.

Trên đất đều là thây người, cảnh vật hoang tàn.

Tiểu binh gần như không nhận ra tướng quân uy nghiêm của mình.

Người nằm đó, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Có lẽ là do uất ức quá sâu, có lẽ là do không cam lòng, hoặc có lẽ ... không an tâm về nhi tử Diệp Vân đang lưu đày kia.

_ Tiểu An Thế, mau tới bái kiến nội tổ phụ của con đi.

Chuyện đã qua quá lâu, Diệp Đỉnh Chi cũng không còn là đứa trẻ gặp chuyện sẽ biểu lộ cảm xúc ra mặt. Trong lòng hắn một mảnh hoang tàn, thương tâm khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vẫy tiểu Vô Tâm lại quỳ bên cạnh mình.

_ Dạ.

Mộ phần được đắp xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chữ khắc trên bia lại thập phần cẩn thận, có thể thấy tấm lòng của tiểu binh.

Tiểu Vô Tâm sờ lên nắm đất trong mộ, cả đời cậu sẽ không quên người nằm dưới đây :

_ Nội tổ phụ, con là Diệp An Thế nhi tử của Diệp Vân, là cháu trai của người. Tiểu An Thế bất hiếu, hôm nay mới có thể đến đây tế bái người, tổ phụ, người đừng giận con nhé.

Cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, sau bao nhiêu năm, tổ phụ cũng có thể thoát khỏi cái danh tội đồ phản quốc rồi.

Bách Lý Đông Quân cũng quỳ cùng hai phụ tử, chua xót nói :

_ Diệp bá bá, người còn nhớ con không ? Con là tiểu Bách Lý đây, ngày nhỏ con tính tình lười biếng nên hay qua rủ Vân ca trốn học đi chơi, người giận mà không nỡ trách phạt con, còn dẫn tụi con đi thăm quân doanh và mua đồ ngon nữa. Bây giờ Diệp bá đã rời khỏi nhân gian, vậy để con thay người bảo vệ Vân ca và An Thế có được không ?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve khuôn mặt của họ. Diệp Vũ tướng quân, cuối cùng người cũng có thể an tâm rời đi rồi.

Họ ở đó thật lâu, mãi cho đến khi đêm đen kéo tới, hàng mi cong dài dính đầy sương giá mới dập đầu bái lạy ba lần rồi rời đi.

Đã đăng : 10/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro