Chương 12 : Mỹ nhân Tây Vực chọc phụ thân giận rồi ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Nội dung nhạy cảm, nên xem xét độ tuổi trước khi đọc.

Au : Lên chap h+ theo yêu cầu của mấy bà nè.


Au : Đăng chương H+ ngày hôm nay để mừng fic có thêm một hạng đầu độ phổ biến nữa, của Diệp Bách ( check ngày 11/8/2024 ).

76.

Đại thành chủ của Tuyết Nguyệt mà người ta hay đồn thổi như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thật ra khác xa trong tưởng tượng. Bách Lý Đông Quân chẳng qua là rất lười, bình thường nếu có thể không ra ngoài thì không ra ngoài, không cần xuất hiện sẽ không thèm xuất hiện.

Y ở hầu phủ được nuông chiều quen thói, hai tay không dính nước xuân. Sau này lớn một tí, đi xông pha giang hồ cũng có người chở người che. Chán rồi về ẩn cư trong lâm viên thì có Diệp Đỉnh Chi bên cạnh chăm sóc, cơ bản là cuộc sống mỗi ngày đều sướng như tiên.

Ngày ngày không có gì phiền toái, tất nhiên là luôn giữ mãi tuổi xuân phơi phới. Còn chẳng bù cho tam thành chủ, bị đống sự vụ trong thành đè đầu cưỡi cổ tới nỗi khuôn mặt hốc hác tiều tụy, Bách Lý Đông Quân rất lấy làm thương cảm, nhưng thương thế thôi chứ y không giúp đâu.

Đợt vừa rồi Diệp Đỉnh Chi bận bịu tới Thiên Ngoại Thiên giải quyết việc riêng, xa cách lâu ngày nên hắn vừa về là đã lao đầu vào hâm nóng tình cảm với y, hai người đóng cửa phòng kín mít, giăng kết giới cẩn thận rồi lăn lăn lộn lộn trên giường.

Tư thế nào cũng thử qua, đồ chơi tình thú nào cũng dùng cả rồi.

Bách Lý Đông Quân bị hành mệt muốn chết, sau khi xong việc đều ôm eo nhỏ giọng mắng hắn cầm thú, nhưng cứ tới lúc quan trọng lại bị người ta dụ dỗ cho, cuối cùng mỡ dâng miệng mèo, tình nguyện để hắn ăn sạch.

Chịu rồi, ai bảo y dễ dãi làm chi.

Trưa nay bọn họ tuyên dâm giữa ban ngày, Diệp Đỉnh Chi dày vò y tới mức mệt mỏi ngủ li bì không thiết giờ giấc.

Vẫn là tiểu Vô Tâm phải vào tận phòng đánh thức y dậy.

77.

Nhưng không phải tự nhiên tiểu Vô Tâm làm vậy.

Đó là bởi vì chiều nay cậu đang chơi trong sân, đột nhiên có bốn người xa lạ khiêng một chiếc kiệu rất lớn vào trong sân.

Tiểu Vô Tâm thấy vậy đâm lúng túng, phụ thân đã ra khỏi lâm viên từ lâu, nghĩa phụ còn đang ngủ say trong phòng. Mà đám người này vốn không phải đệ tử thàng Tuyết Nguyệt, có thể vào lâm viên chắc chắn là mang theo lệnh bài.

Như này, phải tiếp đón khách quý làm sao đây ta ?

_ Đệ tử Tú Thủy Sơn trang, thay mặt Liễu Nguyệt công tử tới đây tặng lễ vật cho đại thành chủ Bách Lý Đông Quân.

Một nam nhân khiêng kiệu vội bước lên trước, ôm quyền giải thích với cậu.

Hóa ra là người của Liễu bá bá, cũng xem như dễ là giải quyết. Tiểu Vô Tâm gật đầu đáp lễ, nói :

_ Nghĩa phụ có việc bận trong phòng, các ngươi để tạm đó đi.

Nhưng bọn họ có hơi cố chấp, nếu không có được câu trả lời của Bách Lý Đông Quân thì không chịu rời khỏi. Cuối cùng tiểu Vô Tâm đành đứng trước cửa phòng y, gọi :

_ Nghĩa phụ, đệ tử của Tú Thủy Sơn trang mang lễ vật tới tặng cho người.

Giọng điệu ngái ngủ của Bách Lý Đông Quân truyền ra :

_ Ưm ... Lễ vật thì để đó đi, con là thiếu chủ Tuyết Nguyệt thành, con thay nghĩa phụ nhận là được rồi.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Cậu lại lóc cóc chạy ra, nói đúng nội dung mà y vừa bảo.

Đám đệ tử có hơi khó xử, nhìn nhau một lúc, cuối cùng đành phải chấp thuận.

_ Vậy phiền thiếu chủ nhìn cho kĩ lễ vật.

Đệ tử kia vừa nói xong liền nhanh chân đi sang một góc, túm lấy đầu dây thừng kéo mạnh.

Vải vóc bốn bên rơi xuống, bên trong là một lồng sắt màu vàng.

Phía dưới lồng còn có tầng vải đỏ dày cộm, bên trên là một nam tử mặc trang phục vũ cơ say ngủ.

Chiếc lồng này không nhỏ, vừa đủ một nam tử trưởng thành nằm xuống. Nam tử nằm co quắp ở đáy lồng, yên tĩnh ngủ say.

Tóc dài chấm đất xõa tung, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, nhưng vừa nhìn qua cũng biết là một mĩ nhân.

_ Đây ... Đây là gì vậy ?

Tiểu Vô Tâm lần đầu thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, chưa nói đến mĩ nhân từ đâu ra lại nhốt trong lồng, người này còn đặc biệt ăn mặc thiếu vải, so với nam nhân Bắc Ly kín đáo các cậu thì quả thật khác xa một trời một vực.

_ Đây là mỹ nhân Tây Vực, do Liễu Nguyệt công tử nhà chúng ta đích thân lựa chọn tỉ mỉ từ hàng trăm vũ cơ mới có được.

_ Ta biết là mỹ nhân rồi, nhưng sao lại đem tặng cho nghĩa phụ chứ ?

Nghĩa phụ có phụ thân rồi mà.

_ Liễu Nguyệt công tử chỉ dặn dò chúng đệ tử có bấy nhiêu, người nói chỉ cần đem lễ vật đến là đại thành chủ sẽ hiểu ra nguyên nhân ngay thôi.

Liễu bá từ bao giờ lại âm dương quái khí như vậy nhỉ ?

Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là vì lý do gì lại tặng cho nghĩa phụ mĩ nhân, lẽ nào Liễu bá bá không biết làm thế phụ thân sẽ giận sao ?

Tiểu Vô Tâm vừa tiễn đám đệ tử đi khỏi, mĩ nhân Tây Vực bị tiếng động làm tỉnh, nhưng gã cũng không hoảng loạn nháo nhào, chỉ im lặng quỳ trên đệm, nhỏ giọng kêu :

_ Tiểu đệ a, có muốn chơi cùng ta không ?

Thân là nam tử mà chất giọng nỉ non mềm mại, dẻo quẹo như nước. Tiểu Vô Tâm nghe xong ớn lạnh trong người, vội vã chạy thục mạng vào phòng tìm Bách Lý Đông Quân.

Lại nói tới Bách Lý Đông Quân, y còn đang ngủ ngon lành bỗng nhiên cảm giác có cái gì rớt xuống người liền giật mình thức giấc, hóa ra là tiểu Vô Tâm chạy nhanh quá, không cẩn thận ngã đè lên người y.

Bị rơi từ trên chín tầng mây xuống quả không dễ chịu gì.

Nhưng y còn chưa kịp mắng, tiểu Vô Tâm đã sắc mặt trắng bệch giấy, khoa tay múa chân kể :

_ Nghĩa phụ, có chuyện lớn rồi, người mau dậy nhanh đi.

Còn có chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của y hả ?

Bách Lý Đông Quân đẩy cánh tay đang cố kéo mình dậy, y né sang chỗ khác, lẩm bẩm nói :

_ Phụ thân đâu, con kêu huynh ấy giải quyết hộ nghĩa phụ đi. Nghĩa phụ buồn ngủ lắm.

_ Không được đâu, để phụ thân biết là nghĩa phụ chết chắc.

Nói đùa, mấy nay y có ra ngoài nghịch phá gì đâu mà để Diệp Đỉnh Chi biết thì y chết chắc. Cùng lắm thì nghe mắng, y còn lạ gì mấy câu đấy nữa.

Tiểu Vô Tâm thấy Bách Lý Đông Quân vẫn bình thản ngủ tiếp, liền cao giọng hét lớn :

_ Liễu bá gửi cho nghĩa phụ một mĩ nhân Tây Vực, bây giờ gã còn đang ở ngoài sân kia kìa.

Y nghe xong, hoảng hốt lăn từ trên giường xuống dưới đất.

Mĩ nhân gì cơ ?

Bách Lý Đông Quân tròn mắt nhìn cậu, lắp bắp hỏi lại :

_ Con nói ... Có mĩ nhân Tây Vực ở ngoài sân à ?

_ Phải, là một nam tử rất xinh đẹp bị nhốt trong lồng. Ban nãy đệ tử của Tú Thủy Sơn Trang mới mang tới.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên thấy không ổn, trong đầu y lơ mơ đoán ra được nguyên do rồi, nhưng vẫn cố chấp muốn nhìn xem sao.

Thế là liền ngồi dậy buộc tóc, ăn mặc chỉnh tề. Trong quá trình còn không quên hỏi tiểu Vô Tâm :

_ Phụ thân con bây giờ đang ở đâu ?

_ Phụ thân đi câu cá rồi nghĩa phụ.

_ Đi lâu chưa ?

_ Hơn một canh giờ, tính thời gian chắc cũng sắp về đến đây.

Tay y hơi run, suýt chút nữa cài lệch kim quan đội đầu.

78.

Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt Bách Lý Đông Quân là một mĩ nhân mang theo nét hoang dã và phóng khoáng đang nằm nghiêng trong lồng, y phục mỏng manh màu đỏ rực khoác hớ hênh, lộ ra phần bụng trắng như tuyết. Gã không biết ngại mà chống cằm nhìn y, còn nháy mắt đầy dụ hoặc.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Hai phụ tử không ai bảo ai, đều trùng hợp đóng sập cửa phòng lại.

Như này, cũng quá đáng sợ rồi đi.

Liễu Nguyệt lại dám gửi cho y một nam nhân vô liêm sỉ như thế.

Bách Lý Đông Quân hận muốn chết nhưng không làm gì được, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt đang ngồi thưởng trà ở Tú Thủy Sơn trang đột nhiên thấy ớn lạnh sống lưng, tính toán thời gian một chút, có lẽ bây giờ tiểu sư đệ đã nhận được đại lễ của mình.

Đông Bát à, đệ chết chắc với Diệp Đỉnh Chi rồi.

79.

Để xảy ra nông nỗi như hôm nay là chuyện của mấy ngày trước.

Liễu Nguyệt nhan sắc tuyệt đại nên có rất nhiều nợ đào hoa, một buổi sáng y cùng Mặc Hiểu Hắc đơn giản là đi dạo chơi, ai ngờ đột nhiên gặp lại cố nhân, hai người không hẹn mà đỏ mắt, còn Mặc Hiểu Hắc ?

Hắn đỏ mặt giận giữ.

Sau đó họ cãi nhau một trận nảy lửa, Mặc Hiểu Hắc giận đùng đùng bị đuổi khỏi nhà ra đi, đi một vòng lại tới thành Tuyết Nguyệt gặp gỡ Bách Lý Đông Quân.

_ Nói gì thì nói, Mặc Môn là địa bàn của huynh, nguyên nhân cãi nhau cũng không phải từ huynh, vậy tại sao ... người bị đuổi lại là huynh ?

Bách Lý Đông Quân nghe kể chuyện xong rất thắc mắc, thật ra y thấy vấn đề này cả hai đều sai, nhưng y lười đứng ra giúp hòa giải.

Mặc Hiểu Hắc im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rì rì nói :

_ Đệ nghĩ Liễu Nguyệt đối xử với ta như đệ đối với Diệp Đỉnh Chi à ?

Ý tứ rất rõ ràng, tửu tiên Bách Lý Đông Quân thời niên thiếu đầu đội trời chân đạp cả thiên hạ, đến hoàng đế còn dám đánh nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi.

Người bình thường có thể không biết, nhưng những người thân cận đều biết Bách Lý Đông Quân cho dù có giận cỡ nào cũng không nỡ đụng đến một sợi tóc của Diệp Đỉnh Chi.

Chắc là mất đi hai lần, nên cực kì sủng ái người bên cạnh.

Có điều Bách Lý Đông Quân không hiểu, y gãi đầu gãi tai cả buổi vẫn không biết ý trong câu nói Mặc Hiểu Hắc là như thế nào.

Thôi kệ, khó quá thì bỏ qua.

Bọn họ đi dạo quanh thành Tuyết Nguyệt, tình cờ đi qua thanh lâu, lại nghe nói ở đây đang có vụ đánh ghen rất gay cấn liền kéo nhau vào.

Mặc Hiểu Hắc thuộc kiểu tính tình lạnh lùng khô khan, mấy nơi ồn ào náo nhiệt vốn không phải sở thích của mình nên hắn cứ lảng tráng mãi. Cuối cùng thoát không nổi sự nài nỉ của y, mới vội hỏi :

_ Đệ tới thanh lâu không sợ Diệp Đỉnh Chi biết à ?

Muốn đem Vân ca ra dọa y sao ?

Mơ đi nhé !

_ Vân ca đi xử lí sự vụ ở Thiên Ngoại Thiên rồi, tạm thời huynh ấy không có nhà đâu. Huynh đừng hòng dọa ta.

Mặc Hiểu Hắc : " ... "

Hai người cứ dùng dằng ở ngoài đường không phải cách, hắn bất đắc dĩ phải theo y vào thanh lâu hóng hớt một chút.

Nhưng chốn ong bướm người qua kẻ lại rất phức tạp, chờ đến khi Bách Lý Đông Quân xem đủ trò vui ngoảnh ra thì đã không thấy hắn đâu.

Ơ, ngũ sư huynh ban nãy còn đứng đây mà.

Y đi lượn một vòng thanh lâu, cuối cùng thấy hắn đang bị các cô nương trong đó vây quanh, đều là kĩ nữ đương nhiên không biết ngại là gì, mặc kệ Mặc Hiểu Hắc phản kháng, bọn họ vẫn cứ sấn sổ sà vào lòng hắn.

Bách Lý Đông Quân cười chết.

Sư huynh của y lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, tránh xa nhi nữ tình trường, hôm nay bị một đám ong bướm vây quanh chắc chắn là cực kì hoảng loạn, nhưng lại không biết cách nào đẩy ra.

Chịu thôi, nữ nhân trong thanh lâu ăn mặc mát mẻ. Lỡ đụng trúng cái không nên đụng, hắn có trăm cái miệng cũng không cãi nổi.

Bách Lý Đông Quân đứng đó nhìn hắn bị dày vò thật lúc, thẳng đến khi Mặc Hiểu Hắc phát hiện y đang xem trò vui của mình bèn trợn mắt dọa nạt, y mới từ từ đi lại gần giải vây cho hắn.

Chuyện tiếp theo à, y không biết nữa.

Bởi vì vừa ra khỏi thanh lâu thì đã đụng mặt Liễu Nguyệt đang đi tìm Mặc Hiểu Hắc, sau đó không biết hai bọn họ có giảng hòa được gì không, hay lại cãi nhau thêm.

Y chỉ biết, bây giờ người bị hại lại là mình.

Mĩ nhân Tây Vực gì chứ ? Rõ ràng là sát nhân Tây Vực do Liễu Nguyệt phái tới để chọc điên Diệp Đỉnh Chi giết y mà.

80.

Trước khi Diệp Đỉnh Chi về, y buộc phải giải quyết mớ rắc rối trước mắt.

Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cùng tiểu Vô Tâm bước ra ngoài sân. Mỹ nhân Tây Vực đang nhàm chán gảy trang sức trên tay, thấy bọn họ bước ra liền vui vẻ ngồi dậy, kêu :

_ Thành chủ đại nhân ~

Chất giọng mềm mại dẻo dính như muốn nhỏ ra nước này, Bách Lý Đông Quân nghe xong ê hết cả răng. Tiểu Vô Tâm còn nhỏ không dám nói, chứ y tính tính thẳng thắn là chỉ tay mắng luôn :

_ Thân là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất ngươi có thể ăn nói đúng với tính cách của mình được không ? Dặt dà dặt dẹo, chả ra cái thể thống gì.

Mỹ nhân Tây Vực : " ... "

Đùa, cái giọng này của gã hái ra cả mớ tiền cả đấy.

Trước đến giờ chỉ có người ta đắm say giọng nói ngọt như mật ong này, chứ chưa có ai dám chê bai nó đâu.

Nhìn thấy người trước mặt không bị vẻ ngoài mĩ miều của mình mê hoặc, trong lòng gã hơi giận, quyết tâm chinh phục y càng cao hơn.

Bách Lý Đông Quân không đọc được suy nghĩ trong lòng gã, vậy nên chỉ nghĩ người này đang xấu hổ vì bị chê.

Y chẹp miệng không để ý nữa, quay qua nói với tiểu Vô Tâm :

_ Phụ thân con chắc sắp về nhà rồi đấy, con mau chạy đi tìm hắn rồi giúp nghĩa phụ kéo dài thời gian đi.

Ngoài ý muốn, thằng bé lại nhìn y với đánh mắt đánh giá.

Gì vậy ?

Chẳng lẽ thật sự cho rằng y mua mĩ nhân Tây Vực về chơi à ?

_ Ây da tiểu An Thế, nghĩa phụ không có quan hệ nào với gã đâu. Cái này là Liễu bá cho người gửi tới mà, hơn nữa, nghĩa phụ cũng đâu ngốc tới mức đặt mua mĩ nhân về nhà trong khi đang có phụ thân con.

Tiểu Vô Tâm cau mày suy nghĩ một lát, hôm bữa cậu còn thấy y và Mặc Hiểu Hắc vào thanh lâu dạo chơi, hôm nay đã có mĩ nhân giao tới tận cổng, nghĩ thế nào cũng thấy ... rất đáng nghi.

Nhưng mà thôi, y đã giải thích đến cỡ này thì cậu cũng không thể không tin. Hơn nữa với mức độ cuồng phu của Bách Lý Đông Quân thì làm sao dám ra ngoài kiếm ai.

81.

Tiểu Vô Tâm nhanh nhẹn rời khỏi lâm viên, Bách Lý Đông Quân liền cầm theo một cái ghế và thanh kiếm lại gần mỹ nhân Tây Vực.

Y ngồi ngay ngắn trước lồng của gã, lưỡi kiếm vừa rút đã xuyên qua khe hở song sắt, kề sát yết hầu đối phương.

Khoảng cách giữa lưỡi kiếm và da thịt chưa đến một ly.

Bách Lý Đông Quân gằn giọng :

_ Nói, Liễu Nguyệt sư huynh kêu ngươi tới đây để làm gì ?

Mỹ nhân ngược lại không hề sợ hãi, hai tay gã nắm chặt song sắt, mỉm cười yêu nghiệt đáp :

_ Làm ấm giường cho đại thành chủ nha.

Ọe.

Trong lòng y phỉ nhổ chủ tớ cả hai, mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh :

_ Tiểu gia không cần, ngươi mau cút đi.

_ Nhưng mà, ... - Những ngón tay thon dài của gã đột nhiên vươn về phía y, quấn lấy một sợi tóc bên vai Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng hôn xuống - Nô gia không có chỗ để về.

Tức khắc cả người Bách Lý Đông Quân như bị điện giật, vội vã rụt tay chém phăng mái tóc gã đang cầm, y giận đùng đùng quát :

_ Nói thì nói thôi, ai dạy ngươi động tay động chân vậy ? Có tin ta giết ngươi luôn không ?

_ Thành chủ nỡ sao ?

Dứt lời gã liền rưng rưng nước mắt, bày ra bộ dáng tủi thân vô hại.

_ Ngươi khóc còn không đẹp bằng ta, giả bộ ủy khuất cho ai coi chứ ?

Mỹ nhân Tây Vực : " ... "

Gã nghe xong càng khóc to hơn.

Bách Lý Đông Quân bị phiền đến đau đầu, đang chưa biết nên làm sao thì chợt nghe được tiếng nói ở ngoài kia :

_ Oa, phụ thân bắt được nhiều cá quá này.

_ Thích không ? Trở về phụ thân nấu cho con ăn.

_ Nhưng mà cá có nhiều xương lắm.

_ Yên tâm, phụ thân sẽ lóc thật kĩ, đảm bảo không để con bị hóc xương cá đâu. - Ngừng một lát, lại nói tiếp - Ơ nhưng mà sao hôm nay giọng con to thế, còn chạy ra ngoài đón phụ thân nữa, bình thường con có vậy đâu.

_ À thì ... thì ... hôm nay con nhớ phụ thân nên ra tìm thôi.

Là giọng của tiểu Vô Tâm và Diệp Đỉnh Chi, cậu đang cố hết sức hét to nhất có thể để báo hiệu cho y biết cả hai gần về. Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền hoảng, nếu tính theo thời gian hiện tại thì đã không kịp đuổi mỹ nhân Tây Vực kia đi, nhưng cũng không thể để cho Diệp Đỉnh Chi thấy gã.

_ Đại thành chủ, sợ phu quân phát hiện đến vậy à ? Hay là thành chủ thả nô gia ra, nô gia sẽ tự tìm chỗ trốn trong nhà của người, đảm bảo không để phu quân của người phát hiện ra đâu.

Bách Lý Đông Quân ôm đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy nghĩ không được cách nào hay hơn bèn nghe theo.

Y giơ kiếm chặt đứt khóa trong lồng, mỹ nhân Tây Vực chỉ chờ có thế liền xông vào phòng y đóng cửa lại.

Sao lại là phòng ngủ nhỉ ?

Phòng ngủ không phải là càng dễ bị phát hiện hơn à ?

Bách Lý Đông Quân mơ hồ nhận ra ý định của gã, nhưng bây giờ thời gian rất gấp, y cũng không thể kéo gã sang phòng khác được, chỉ đành bấm bụng chịu đựng.

82.

_ Đông Quân ngủ dậy rồi hả ?

Diệp Đỉnh Chi và tiểu Vô Tâm từ bên ngoài bước vào, trên tay hắn còn xách theo một giỏ đầy cá.

Bách Lý Đông Quân bỏ qua ánh mắt tò mò của tiểu Vô Tâm đối với người trong lồng vàng, lại gần hai phụ tử cười cười :

_ Đệ vừa dậy ban nãy.

_ Đúng lúc huynh cũng đem cá về, đệ chờ huynh một chút, hôm nay làm vài món cá ngon cho đệ ăn. - Sự chú ý của hắn va vào cái lồng đằng sau y - Cái đó, là gì vậy ?

Bách Lý Đông Quân chột dạ hết nhìn cái lồng lại đến nhìn trời mây, thật ra y cũng không hiểu tại sao mình phải sợ, y hoàn toàn trong sạch cơ mà, nhưng vẫn cứ có cảm giác lo lắng kiểu gì ấy.

_ Cái đó ... Đó là ...

_ Là một con phượng hoàng rất đẹp mà Liễu bá tặng cho nghĩa phụ đấy phụ thân.

Tiểu Vô Tâm thấy y lúng túng liền lên tiếng đỡ lời.

_ Ừm, phải đó.

Bách Lý Đông Quân được giải vây thì gật đầu lia lịa, còn bí mật giơ ngón cái cho tiểu Vô Tâm.

_ Vậy con phượng hoàng đó đâu ?

Diệp Đỉnh Chi tiến sát tới gần lồng nhìn ngắm, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc trên đó nên nhăn mặt nói :

_ Còn dùng cả nước hoa nữa ?

_ Ban nãy đệ không cẩn thận khiến nó bay mất rồi, nước hoa thì chắc là ... Liễu Nguyệt sư huynh thích sạch sẽ nên xịt một ít cho thơm đấy.

_ Tiếc thật, huynh còn chưa nhìn thấy phượng hoàng bao giờ. Dù gì nó cũng là tấm lòng của sư huynh đệ, có cần huynh đi bắt lại giúp đệ không ?

Nó đang ở trong phòng ngủ của chúng ta đây nè, bắt làm gì ?

_ Thôi làm vậy phiền Vân ca lắm. Để mai đệ tự kiếm cũng được, huynh mau vào trù phòng nấu cơm đi.

Diệp Đỉnh Chi nghe lời muốn đi vào trù phòng, đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn đưa giỏ cá cho tiểu Vô Tâm rồi bước về phía phòng ngủ.

Ba hồn bảy vía của Bách Lý Đông Quân bị dọa cho bay mất, y vội vã chạy về phía hắn, ngăn trước cửa phòng hỏi :

_ Vân ca, huynh làm gì đấy ?

_ Huynh ? - Phản ứng mãnh liệt của y khiến hắn giật mình - Y phục của huynh bẩn rồi, nên muốn vào phòng thay sang bộ mới thôi.

_ Để đệ ... đệ lấy cho huynh.

_ Sao phải phiền đệ thế ? Huynh tự lấy được ...

Bách Lý Đông Quân cướp lời hắn :

_ Khỏi, đệ thích bị làm phiền. Huynh cứ ... cứ vào dục phòng chờ đệ, đệ đem ra cho.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Có cảm giác Đông Quân nhà hắn hôm nay rất kì quái.

Bất quá y không cho thì hắn cũng không đòi nữa, chỉ gật đầu đáp :

_ Vậy phiền đệ lấy giúp huynh nhé.

_ Ừm ừm.

Hắn vừa quay đầu đi lại đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, dường như là tiếng va chạm của trang sức trên người.

Diệp Đỉnh Chi mơ hồ phát hiện ra có điều gì không đúng, nhưng bước chân của hắn chỉ hơi khựng lại, rồi tiếp tục bước tiếp.

83.

Bách Lý Đông Quân đuổi được người đi liền thở phào nhẹ nhõm, y nhanh chóng mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy mỹ nhân Tây Vực đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng, còn đỏ mắt khóc lóc.

Nước mắt hay nước mưa thế ?

Đã cho vào phòng rồi còn ủy khuất cái gì ?

Gã bị điên chắc ?

_ Thành chủ, là thành chủ kêu nô gia tới, sao bây giờ lại cố ý giấu ta ở đây ?

Trong đầu Bách Lý Đông Quân có một vạn dấu chấm hỏi xuất hiện.

Y kêu gã tới lúc nào ?

_ Ăn nói hồ đồ, ngươi có bệnh hả ?

_ Hic, rõ ràng là thành chủ gửi thư cho Liễu Nguyệt công tử nhà nô gia, người nói người ưng ý nô gia nên muốn mượn về mấy hôm để làm ấm giường, sao thoắt cái người đã trở mặt không nhận rồi.

Cái thứ hồ li tinh từ đâu ra.

Ban nãy nói một đường giờ nói một nghẻo.

Bách Lý Đông Quân xắn tay áo lên định đấm cho gã tỉnh táo, lại ngoài ý muốn nghe được giọng của tiểu Vô Tâm :

_ Nghĩa phụ ... Phụ thân kìa.

Một cơn gió lạnh thổi qua lưng y.

Ban nãy chỉ chú ý tới mỹ nhân Tây Vực mà không phát giác, Diệp Đỉnh Chi đã tới bên cạnh từ lúc nào.

Bách Lý Đông Quân thấy da đầu tê dại, cả người lập tức đông cứng như đá, không dám quay đầu về sau.

Mỹ nhân kia ngược lại gan rất lớn, gã đứng bật dậy, khúc khích hỏi :

_ Ai da, đây là nam sủng của đại thành chủ hả ... Tướng mạo thật tuấn tú nha.

_ Nam sủng ?

Mặc dù không nhìn thấy gì hết nhưng y vẫn biết hắn đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, giống hệt một quả pháo lớn, chọc phát là nổ.

Mỹ nhân Tây Vực vốn biết rõ nhưng vẫn chọc tức hắn, gã cố ý :

_ Nam sủng này quả thật rất đẹp mắt, nhưng ngươi không bằng ta ...

84.

Còn chưa dứt lời, Diệp Đỉnh Chi đã nhịn không nổi nữa. Hắn vung tay đem người ném ra ngoài, cửa phòng theo động tác thu tay đóng " sập " một tiếng.

Bách Lý Đông Quân có hơi hoảng, nhưng lắp bắp hồi lâu cũng không biết nên nói gì cho phải, rốt cuộc còn bị hắn đẩy vào góc tường, đè chặt lên gáy, sau đó mạnh mẽ hôn môi.

Hình ảnh và lời nói ban nãy quanh quẩn trong đầu Diệp Đỉnh Chi, lòng hắn khó chịu, công pháp tu luyện chịu ảnh hưởng của tâm trạng nên kích thích chủ nhân, phút chốc, tán đồng xuất hiện.

* Tán đồng : tròng mắt màu đỏ.

Đầu lưỡi hắn không khách sáo luồn vào miệng đối phương, hệt như xâm lược, cuốn hết những chốn mềm mại. Bách Lý Đông Quân biết mình sai rồi, nên dung túng cho sự càn rỡ của hắn.

Được một lại muốn mười, Diệp Đỉnh Chi không ngăn nổi lửa giận trong lòng, liền hung hăng cắn lên môi y. Bách Lý Đông Quân bị đau, y trừng mắt giận giữ muốn tránh thoát nhưng không được, ngược lại còn để cho Diệp Đỉnh Chi nắm hai tay mình kéo lên đỉnh đầu.

_ Ưm ... Vân ca ... đừng ...

Đang trong cơn giãy giụa, bỗng có một suy nghĩ nảy lên trong đầu y. Có thể khiến cho Diệp Đỉnh Chi phát điên như vậy là do hắn có tâm ma, vậy tâm ma của hắn là y sao ? Nhưng mà nơi này trước kia không dành cho y.

Bách Lý Đông Quân sờ tay lên ngực hắn, y cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ sâu trong lồng ngực, đột nhiên tâm mềm nhũn, thôi kệ, coi như không chấp hắn chuyện hung dữ với mình.

Mà Diệp Đỉnh Chi thấy đối phương thất thần, khó chịu nhéo eo y một cái, hỏi :

_ Làm sao ? Bên cạnh huynh mà còn nghĩ đến kẻ khác ?

Tay bị đối phương giữ chặt đúng là không dễ dàng gì, nhưng Bách Lý Đông Quân mặc kệ. Y cong chân, để đầu gối cọ xát với dương vật của hắn, dài giọng nói :

_ Đệ chính là đang nghĩ ... làm sao mới khiến Vân ca ca hết giận.

_ Ha ... - Hắn nắm cằm y, dùng tay vuốt ve phiến môi vừa bị cắn sưng tấy - Vậy phải hỏi qua thân thể của đệ rồi.

Thích muốn chết còn bày đặt giả vờ, Bách Lý Đông Quân thầm mắng hắn hạ lưu, vô sỉ trong lòng. Diệp Đỉnh Chi chắc chắn biết y bị oan, đây rõ ràng là hắn bẫy y mà.

Nhưng bây giờ không quản được nhiều đến thế, bàn tay thoát khỏi sự khống chế, Bách Lý Đông Quân đẩy Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống giường :

_ Vậy Vân ca ... hôm nay để đệ chủ động đi.

Thắt lưng và quần của Diệp Đỉnh Chi có hơi lằng nhằng, Bách Lý Đông Quân cởi mãi không xong, ngược lại thấy phiền, y không kiên nhẫn xé rách.

Cây trụ trời thẳng đứng xuất hiện ngay trước mắt, Bách Lý Đông Quân nhìn mà ngây người, thứ này, sao cứ có cảm giác càng ngày càng to hơn nhỉ ???

Dũng khí chưa kịp dùng đã bay đâu mất sạch, vành tai y đỏ lựng, hay là thôi đi, y trở về thế hèn để hắn đè cũng được, chứ y không có kinh nghiệm với mấy chuyện này đâu.

_ Sợ rồi ?

Biết người đang quỳ dưới đất hoảng hốt, Diệp Đỉnh Chi hứng thú liền nổi giọng trêu chọc. Tiểu công tử ở hầu phủ được chiều quen thói, còn chưa từng nếm trải cảm giác khinh bạc như này bao giờ, y giận, hắn cũng không thấy bất ngờ.

Nếu y không muốn, hắn sẽ không ép.

Nhưng Bách Lý Đông Quân còn cứng đầu hơn hắn nghĩ, y cắn răng nắm lấy dương vật, vụng về vuốt ve lên xuống. Đợi đến khi cương cứng hoàn toàn, y lè lưỡi, cúi đầu ngậm lấy quy đầu.

Quá to, làm sao cũng không nuốt nổi.

Hai má y phồng ra, bàn tay vẫn đang nắm lấy gốc rễ thô to.

Bất ngờ bị một cái miệng nóng ẩm bao bọc, Diệp Đỉnh Chi nào chịu được kích thích như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, vội nắm cằm y bóp chặt, nhắc nhở :

_ Đông Quân, không cần tự ép mình.

Dương vật trướng lên nhét đầy khoang miệng, kích thước quá khổ cộng thêm việc gần như không có kinh nghiệm khiến Bách Lý Đông Quân không cách nào nuốt vào, nước bọt trào ra bên khóe miệng, nhưng y cứng đầu không buông, kiên quyết muốn giúp hắn thoải mái.

_ Ưm ...

Quy đầu cọ sát trong vòm miệng mẫn cảm mang đến cảm giác nhột nhạt tê dại, chiếc lưỡi đảo quanh cố ý đè lên lỗ niệu.

Diệp Đỉnh Chi thoáng rùng mình, hắn vươn tay đẩy y ra nhưng từ chối, kích thích quá độ khiến hắn không kịp trở tay, tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng làm y ho sặc sụa.

_ Đông Quân, nhả ra.

Diệp Đỉnh Chi hơi hoảng vội bế y vào lòng, người trước mặt thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng liếm môi hắn, đáp :

_ Ca ca, đệ nuốt rồi.

Dục vọng trong lòng vừa tắt đã vội bùng lên, Diệp Đỉnh Chi cắn mút môi y :

_ Sao trước giờ ca ca không biết Đông Quân còn có bộ mặt này nhỉ ?

_ Bất ngờ không ? - Bách Lý Đông Quân đem người đẩy xuống giường, lả lướt ngồi lên bụng hắn - Đệ cho ca ca xem một bất ngờ khác.

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày, ung dung nhìn nam nhân trên người mình trút bỏ y phục. Theo từng động tác của y, một mảng da thịt lớn lồ lộ, phơi bày những đường cong xinh đẹp, còn có cả dấu hôn dày đặc màu đỏ hồng rải rác khắp nơi.

Tiếp theo, nên làm cái gì ?

Bách Lý Đông Quân lúng túng quay đi quay lại, hết nhìn chính mình thì nhìn đến dương vật của Diệp Đỉnh Chi, sao mới vừa ra mà giờ đã cứng rồi, thậm chí, còn to hơn ban đầu.

Y không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, nếu nó quá to, y cũng không biết làm sao mới cho vào nổi.

Diệp Đỉnh Chi với tay lấy từ trong hộc tủ ra một cái bình nho nhỏ, đưa tới trước mặt y :

_ Dùng bôi trơn.

À, bôi trơn nữa.

Bách Lý Đông Quân ngửa người ra sau, y từ tốn lấy một ít bôi trơn, dè dặt đâm vào một ngón tay.

Bọn họ vừa mới lăn lộn lúc trưa, huyệt đạo cũng nhờ thế mà chưa kịp khép chặt, dễ dàng nới rộng.

Diệp Đỉnh Chi thấy y nghiêm túc lại quyến rũ, hô hấp cũng theo đó nặng nề. Bàn tay đặt lên lưng y, ngón tay lướt dọc rãnh lưng, thắt lưng trong tay mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống người hắn.

Ngón tay trong huyệt đạo bất ngờ đâm sâu, Bách Lý Đông Quân ăn đau liền vội mắng hắn :

_ Huynh đừng chạm lung tung.

Thật dễ thương.

Y nhích mông, đem huyệt đạo đã được khuếch trương đầy đủ nuốt gọn lấy dương vật thô to.

Sau khi điều chỉnh tư thế cho thật thoải mái, vòng eo dẻo dai của Bách Lý Đông Quân cong lên xụp xuống, phát ra tiếng da thịt va chạm cực kì rõ ràng, tần suất ngày càng nhanh.

Nhanh như vậy vẫn chưa đúng ý Diệp Đỉnh Chi, hắn nắm chặt eo y, đem người phía trên còn đang mơ màng muốn ngã đâm rút mạnh hơn, Bách Lý Đông Quân bị làm cho tê dại, muốn tránh cũng không nổi, mặc dù thân thể sướng đến mức phát điên nhưng vẫn rên rỉ xin dừng :

_ Vân ca ... ưm ... aaa ... chậm lại.

Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mặt đã quay cuồng trong dục vọng, xấu xa nói :

_ Gọi phu quân.

Nếu là bình thường Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ kháng cự lại yêu cầu này, nhưng bây giờ khoái cảm dồn dập làm cơ thể y mềm nhũn, trong đầu cũng ong ong không phân biệt rõ đâu là thực tại, liền mơ hồ chống tay lên ngực hắn, nức nở cầu xin :

_ Phu quân, tha cho ta ... aaa ... ha ...

Diệp Đỉnh Chi được như ý muốn, vui vẻ nhổm người dậy hôn môi, dương vật chịu chèn ép của huyệt đạo đã muốn đầu hàng, hắn liền ôm chặt lấy y, để cho tinh dịch bắn thẳng vào trong.

85.

Tiểu Vô Tâm nhìn căn phòng đóng kín mít trước mặt, buồn chán thở dài, ai da, xem ra hôm nay không được ăn cá do phụ thân nấu rồi.

_ Tiểu ca, huynh có đau không ?

Mỹ nhân Tây Vực ban nãy bị ném ra một quãng khá xa, người gã đập vào tường, khóe môi rỉ máu, bây giờ đang chật vật đứng dậy.

Tiểu Vô Tâm thấy tội nghiệp liền vứt cho gã cái khăn.

_ Đa tạ.

_ Không có gì, nhưng ta khuyên huynh nên đi xa một chút. Tránh cho sau này gặp lại phụ thân, người liền giết chết huynh.

Gã không đáp lời, chỉ ngó trân trân vào phòng ngủ của Bách Lý Đông Quân :

_ Đại thành chủ ...

_ Nghĩa phụ á, chắc giờ đang bị phụ thân phạt đánh rồi.

_ Phạt đánh ?

_ Phải nha, mỗi lần nghĩa phụ làm sai là phụ thân đều lôi người vào phòng phạt đấy. Còn phạt gì thì ta không biết, có điều dường như rất đau, sau đó nghĩa phụ còn ôm eo cơ mà.

Mỹ nhân nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói :

_ Đệ còn nhỏ lắm.

Trong đầu tiểu Vô Tâm có ngàn vạn dấu chấm hỏi.

Đã đăng : 11/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro