Chương 13 : Tiểu Vô Tâm ra mắt nhà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Đấy, mấy bà thấy tui dễ tính là đòi hỏi vậy đấy. Nhưng không sao, miễn mấy bà vui là được 👽

Au : Hôm nay tui xem lại cmt thì thấy còn 3 ideas này mà các bà yêu cầu, bà nào sót thì cmt cho tui nha.
Ngoài ra tui thấy trình viết H+ của mình kém, nên chắc sau sẽ không nhận yêu cầu viết H+ nữa (✯ᴗ✯)

Cái này hẹn các bà ở chương 14.
Kịch bản tui nghĩ sẵn rồi, nó chắc chắn sẽ hài, tiểu Bách Lý vào vai bá đạo tổng tài giam cầm Vân ca của ẻm đồ he =))))))))))))))))

Hai cái này chưa có ý tưởng gì cả, tại mấy bà mới bình luận hôm qua à, để ráng nghĩ thử xem =))))))))))))
Tầm này có nhiều người nghĩ ideas giùm nên không sợ bí ý tưởng luôn 🤣

86.

Hàng năm Bách Lý Đông Quân đều hồi phủ Trấn Tây hầu vào những dịp đặc biệt, năm nay cũng vậy.

Nhưng đang lúc y chuẩn bị quần áo định đi thì một lá thư được gửi đến, giấy viết vỏn vẹn chín chữ : "  Dẫn theo cả Vân Nhi và tiểu An Thế. "

Bách Lý Đông Quân : ???

Lời ít ý nhiều như này chỉ có thể là phụ thân y.

Nhắc đến Bách Lý Thành Phong, phụ  thân của Bách Lý Đông Quân, bây giờ ông đã lên nắm quyền hầu phủ, trở thành Trấn Tây Hầu đời tiếp theo.

Bách Lý Lạc Trần do tuổi già sức yếu nên từ quan cách đây vài năm.

Bách Lý Đông Quân kế nhiệm tước vị, là thế tử của Trấn Tây Hầu phủ.

Có điều y không ham hố gì chuyện dẫn binh đánh giặc hay bảo vệ biên quan đất nước, cho nên phụ thân y mới suốt ngày lao tâm khổ tứ dốc lòng đào tạo một vài binh tướng trẻ trong quân doanh, ý muốn thay thế Bách Lý Đông Quân về sau.

Hầu gia à, người vất vả rồi.

87.

Bánh xe ngựa " lộc cộc " chạy, khi đến cổng chính của Hầu phủ thì dừng lại.

Bách Lý Đông Quân nhìn ngó xung quanh một chút, có lẽ đã gần giữa trưa.

Y để Diệp Đỉnh Chi xuống xe trước, rồi mới nắm lấy tay hắn, để hắn đỡ mình xuống sau.

Dân chúng tụ tập xung quanh xe ngựa xem náo nhiệt, có vài người tò mò diện mạo của nhi tử Diệp tướng quân và cháu trai nên lớn gan bước lên trước, lại bị binh lính bên cạnh ngăn cản.

Tiểu Vô Tâm đi đường xá xa xôi còn chịu cảnh người người soi mói, nhất thời bực bội trong lòng, nhưng nhớ tới phụ thân hôm qua đã dặn mình phải dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt gia đình Bách Lý Đông Quân, cậu cũng không dám làm bừa.

Có điều, phụ thân sao chỉ đỡ mỗi nghĩa phụ, tới lúc cậu vừa thò đầu ra khỏi xe thì cả hai ngoảnh mặt đi luôn ?

Thế ai đỡ cậu xuống xe ???

Thật quá đáng.

Ngoài cửa lớn hầu phủ, Bách Lý Lạc Trần đang đứng chờ sẵn, đằng sau còn có phụ mẫu của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý lão gia đã yếu đi rất nhiều, đứng cũng cần có người đỡ mới vững, nhưng lão vẫn quyết tâm muốn ra tận cổng đón cháu trai bảo bối.

_ Tổ phụ, sức khỏe của người như này mà không chịu ở trong phủ chờ con về. Người chẳng thèm chăm lo cho bản thân gì cả.

Bách Lý Thành Phong đáp lời y :

_ Còn chẳng phải do tổ phụ nôn nóng muốn gặp con hay sao ?

Y thấy sống mũi hơi cay.

Bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, sớm không còn là thằng nhóc suốt ngày chạy nhảy chơi đùa, vậy mà tổ phụ vẫn xem y như đứa trẻ, lần nào về nhà cũng ngóng trông chờ đợi.

_ Con cũng nhớ người. - Bách Lý Đông Quân nũng nịu ôm cánh tay lão, đột nhiên, y nhớ ra Diệp Đỉnh Chi và tiểu Vô Tâm còn đang đứng bên cạnh, liền hào hứng giới thiệu - Tổ phụ, đây là Vân ca, còn đây là An Thế.

Bách Lý Lạc Trần vẫy tay với hai phụ tử tiểu Vô Tâm, do tuổi già nên thị lực kém đi nhiều, lão chỉ đành híp mắt nhìn cho rõ, vui vẻ hỏi :

_ Tiểu Vân Nhi đây à ? Đã mấy chục năm trời rồi ta mới lại được gặp con, ai da, lớn quá đi mất.

Diệp Đỉnh Chi hơi hành lễ, hướng về phía ba người :

_ Bách Lý gia gia, Bách Lý bá bá, và phu nhân. Là Vân Nhi lỗ mãng, bên cạnh Đông Quân một thời gian dài mà không tới thăm mọi người.

Ôn Lạc Ngọc đứng im nãy giờ vội vàng lên tiếng :

_ Lỗ mãng cái gì ? Tiểu tử ngốc con sống ở bên ngoài cũng không thoải mái, chúng ta sao nỡ trách mắng con ? Huống hồ hoàn cảnh con như vậy ... Ngược lại làm cho hầu phủ cảm thấy đau lòng, năm xưa không giúp được gì cho con.

Không khí trong phút chốc hơi trùng xuống, nhưng Diệp Đỉnh Chi hồi thần rất nhanh, hắn đẩy tiểu Vô Tâm lên phía trước mình, lảng sang chuyện khác :

_ An Thế, chào mọi người đi con.

Tiểu Vô Tâm bắt chước dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi, cậu không quen tỏ ra nghiêm túc chỉnh tề cho lắm, có điều không thể làm mất mặt phụ thân ở bên ngoài được.

_ Tiểu An Thế bái kiến Bách Lý lão gia gia, Trấn Tây hầu gia, hầu gia phu nhân.

_ Lão gia gia ?

_ Hầu gia ?

_ Hầu gia phu nhân ?

Ba người vừa được hành lễ không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, mà tiểu Vô Tâm thấy vậy cũng lúng túng, cậu gọi sai chỗ nào sao ?

Bách Lý Lạc Trần bất ngờ cúi người, nắm vai tiểu Vô Tâm, cười hỏi :

_ Tiểu An Thế, con đã là nghĩa tử của Đông Quân, vậy là thuộc con cháu Bách Lý gia ta rồi, sao con còn gọi lão gia gia, gọi một tiếng *ngoại tằng tổ phụ đi nào.

* Ngoại tằng tổ phụ : ông cố ngoại.

( Au : tên dài oãi chưởng =)))))))

Tiểu Vô Tâm là đứa nhóc sáng dạ, nghe lão nói vậy liền hiểu ngay vấn đề, cậu giơ tay hành lễ lại lần nữa :

_ Con biết rồi, là ngoại tằng tổ phụ, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.

_ Thật ngoan. - Bách Lý Lạc Trần xoa đầu cậu, không quên bồi thêm một câu - Ngoại hình thì giống Vân Nhi, nhưng mà tính tình ... hoạt bát như Đông Quân ấy nhỉ ?

Tiểu Vô Tâm cau mày đáp :

_ Ở thành Tuyết Nguyệt ai cũng nói con giống nghĩa phụ, nhưng mà chỉ giống ở khoản nghịch phá mà thôi.

Mọi người đều bị câu nói này chọc cười.

Ôn Lạc Ngọc lo lắng bọn họ vừa đi đường xa nên không dám để họ đứng ở ngoài quá lâu, hàn huyên vài câu liền kéo nhau vào trong.

Diệp Đỉnh Chi không biết Bách Lý Thành Phong đi sát bên cạnh mình từ lúc nào, đến khi giật mình quay lại, ông bảo :

_ Nếu đã là người Đông Quân tâm duyệt thì không thể suốt ngày gọi ta là bá bá được đúng không ? Vân Nhi sao không gọi ta là nhạc phụ ?

Như này, tính là chấp nhận tình cảm của bọn họ rồi nhỉ ?

_ Vân Nhi lo nhạc phụ sẽ không chịu, dù sao ... Đông Quân cũng là nam tử, đoạn tụ chi phích khiến thế nhân khó mà chấp nhận, lại để con xưng hô với người như ở đằng ngoại, sợ rằng khiến nhạc phụ khó chịu trong lòng.

Bách Lý Thành Phong liếc đứa con trai đang không ngừng quẩn quanh tổ phụ, còn liến thoắng như một đứa trẻ, ông bất lực thở dài :

_ Đông Quân rất ngốc nghếch, cảm xúc trong lòng đều không biết cách che giấu mà cứ trưng ra mặt. Nhạc phụ nhìn nó trưởng thành mỗi ngày, lẽ nào còn không biết nó thích con từ lâu sao ? Hơn nữa với tính tình của nó, có thể làm được phu quân của ai mà đòi xưng hô theo đằng ngoại với chả đằng nội. Có con luôn bên cạnh chăm sóc, là phúc của nó rồi.

Diệp Đỉnh Chi không đáp lời, nhưng hắn nghĩ, có y mới là phúc của hắn.

88.

Tiểu Vô Tâm trở thành tiểu công tử quý giá ngàn vàng của hầu phủ, sủng ái so với Bách Lý Đông Quân năm xưa chỉ có hơn chứ không kém.

Nhưng cũng vì được nuông chiều, nên hầu phủ bị cậu quậy phá đến nỗi gà bay chó sủa, không ai được yên.

Nạn nhân đầu tiên là Bách Lý lão gia.

Sau khi từ quan, Bách Lý lão gia có sở thích nuôi chim chóc, mà sủng vật của lão là một con vẹt mào hoa hướng dương.

Con vẹt này nói đẹp thì không phải đẹp, nhưng có cái lạ mắt. Nhận được sự yêu thích của Bách Lý Lạc Trần, nó liền không coi ai ra gì, mỗi lần có người đi qua đều quang quác kêu : " Đồ ngu. Đồ ngu ".

Mọi người trong phủ ghét nó lắm, mà không dám đụng tới một sợi lông trên người nó, nếu không, Bách Lý lão gia sẽ nổi giận lôi đình.

Rất tiếc là tiểu Vô Tâm không phải một trong số họ, cậu vừa tới phủ buổi trưa, buổi chiều chạy nhảy loạn xạ không may lại thấy con vẹt đang bị nhốt trong lồng, thế là liền nảy sinh lòng hứng thú, lấy cành cây bên cạnh chọc chọc nó, hỏi :

_ Lần đầu tiên gia thấy một con vẹt xấu xí như ngươi đấy, hót thử cho gia nghe nào.

Ở hiền gặp phiền.

Con vẹt quắc mắt nhìn cậu, kêu :

_ Đồ ngu. Đồ ngu.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Cái giống súc sinh gì, vậy mà dám chửi cậu.

Tiểu Vô Tâm khó chịu vô cùng, dùng cành cây đánh mạnh vào người làm con vẹt bị đau, nó bay nhảy loạn xạ trong lồng để tránh thoát.

_ Gọi công tử.

_ Đồ ngu, đồ ngu.

_ CÔNG TỬ.

_ ĐỒ NGU.

Tiểu Vô Tâm chịu hết nổi rồi, hét khan cả cổ với nó mà nó dám chửi ngược lại mình. Cậu đùng đùng lửa giận mở chốt, đem con vẹt từ trong lồng gỗ bắt ra.

Nô tì chuyên phụ trách việc chăm sóc vẹt thấy thế hốt hoảng đứng ra can ngan :

_ Tiểu công tử, đây là sủng vật bên cạnh lão gia, người tuyệt đối không được làm bừa.

_ Chỉ là một con vẹt thôi mà, ta là chắt trai của người lại sợ người đánh mắng ta sao ? Ai da aaa ...

Con vẹt bị cậu dùng hai tay nắm chặt, nó giãy mãi không ra liền hung hăng mổ một cái lên tay tiểu Vô Tâm.

_ Cái con súc sinh này.

Tiểu Vô Tâm buông cánh tay bị mổ ra khỏi người nó, đưa lên môi thổi cho bớt đau, thấy trên làn da trắng nõn rỉ một chút máu, cậu không kiềm chế được nữa, ngoắc tay với nô tì bên cạnh :

_ Ngươi, đưa ta cái dây. Hôm nay ta phải dạy dỗ cho con vẹt này một bài học.

_ Công ... Công tử, nhưng còn lão gia ...

_ Sợ cái gì, có ta ở đây tội không gánh lên đầu ngươi đâu.

Nô tì kia nhìn sắc mặt cậu tối sầm nên không dám chậm trễ, vội làm theo yêu cầu. Tiểu Vô Tâm đặt con vẹt xuống đất, dùng đầu gối đè lên thân nó, tay thoăn thoắt nắm lấy mỏ vẹt rồi dùng dây buộc lại.

Còn thắt hình cái nơ.

Cảm thấy chưa đã lắm, cậu bèn quấn thêm vải quanh người nó như nhộng, sau đó vứt lại vào lồng, vui vẻ nhìn con vẹt cố gắng lăn lộn mãi mà không đứng được.

_ Tiểu gia đã nói ngươi gọi gia một tiếng công tử mà không nghe, đã vậy, hôm nay ngươi cứ nằm đây cả buổi đi. Đến tối gia quay lại cởi trói cho ngươi sau.

89.

Nói đến tối quay lại nhưng cậu quên mất.

Mãi đến khi Bách Lý lão gia thấy con vẹt mình luôn cưng chiều bị quấn thành xác ướp mới kinh hô một tiếng, tiểu Vô Tâm đang ở trong nhà liền nhớ ra chưa tháo dây cho con vẹt kia.

Lúc tiểu Vô Tâm và mọi người giật mình cùng ra sân thì con vẹt đã ỉu xìu nằm trên tay Bách Lý Lạc Trần, đến cái mỏ hay chửi cũng không chửi được gì.

_ Ai, là ai dám đụng tới sủng vật của ta ?

Ai ấy đều ngơ ngác nhìn nhau, nữ nô tì ở trong góc muốn nói lại thôi.

_ Bách Lý Thành Phong, có phải con ngứa mắt nó nên mới buộc mỏ nó không ?

_ Con ? - Tự dưng bị ụp cái nồi lên đầu, hầu gia hốt hoảng chối tội - Không không không, con đâu dám đụng tới nó chứ ?

_ Không phải con thì còn ai, bình thường trong phủ con là người ngứa mắt sủng vật của ta nhất.

_ Phụ thân à, cho con một trăm lá gan con cũng không dám đụng tới vẹt cưng của người đâu. Theo con thấy, là Đông Quân thì đúng hơn - Ông chỉ tay về phía y - Thằng bé vừa hồi phủ thì đã có chuyện, chắc chắn là do nó thôi.

Bách Lý Lạc Trần quay ra nhìn cháu trai, giọng điệu nhẹ nhàng hơn :

_ Là con làm sao Đông Quân ?

Bách Lý Đông Quân ngồi chơi với Diệp Đỉnh Chi cả buổi, y còn chưa kịp hiểu tình hình gì đâu :

_ Sao có thể là con được chứ tổ phủ, con năm nay cũng gần *tam tuần rồi, đi đôi co với súc sinh làm gì ?

* Tam tuần : ba mươi.

Mọi người đều nháo nhào nhìn nhau, duy chỉ có tiểu Vô Tâm là chẳng ai nghi ngờ.

Con vẹt đang vật vã trong tay Bách Lý lão gia, nhác thấy tiểu Vô Tâm nấp sau lưng Diệp Đỉnh Chi, vội hót :

_ Công tử. Công tử.

Mọi người : " ... "

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Đồ súc sinh !

Ai bảo ngươi gọi ta lúc này hả, ban nãy dạy ngươi thì ngươi không hót.

Mắt người trừng mắt vẹt.

Nhưng nhận thấy ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào cậu, tiểu Vô Tâm giả nai cười hì hì, nói :

_ Vừa nãy nó mổ con nên con mới làm vậy thôi, tính tình của nó là do ngoại tằng tổ phụ chiều quá đấy.

Diệp Đỉnh Chi bất lực gõ đầu cậu :

_ Còn con là do phụ thân chiều quá đấy.

( Au : dành cho những ai thấy quen quen =))))))

Tiểu Vô Tâm ôm trán, nhưng cậu không cảm thấy mình sai, vật nuôi trong nhà thì nên dạy dỗ ngoan ngoãn một chút mới tốt.

Thế là cậu chạy lại chỗ Bách Lý Lạc Trần, ôm đùi lão lắc lắc, giở giọng nhõng nhẽo :

_ Ngoại tằng tổ phụ, người sẽ không trách tiểu An Thế đúng không ? Nó chỉ là một con vẹt thôi mà.

Diệp Đỉnh Chi không ngờ tới con trai mình còn có chiêu này.

Cũng không ngờ tới Bách Lý lão gia vừa thấy chắt trai làm nũng thì liền bay mất cơn giận, phũ phàng ném con vẹt rơi xuống đất rồi bế cậu vào lòng, vui vẻ dỗ dành :

_ Tất nhiên là không rồi, tiểu An Thế nhà chúng ta ngoan như vậy mà. Con đưa tay cho tằng tổ phụ xem, con vẹt đó mổ con ở chỗ nào hả ?

Mọi người : " ... "

90.

Nạn nhân thứ hai là Trấn Tây hầu gia Bách Lý Thành Phong.

Tiểu Vô Tâm mới sáng sớm đã thấy ngoại tổ phụ ra ngoài quân doanh đốc thúc tập huấn bèn hớn hở chạy theo, ai dè lúc đi thì hí hửng vui vẻ, lúc về cả người ướt nhẹp được Bách Lý Thành Phong quấn trong khăn bế về.

Hỏi ra mới biết, tiểu Vô Tâm không chịu nổi thao luyện khắc nghiệt của quân doanh bèn trốn lên một cành cây ngủ nướng.

Mơ màng thế nào đó mà mất thăng bằng, trượt người từ trên cành cây, ngã lăn quay xuống dưới cái ao bên cạnh.

Tiểu Vô Tâm giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang ở trong sông sâu, người thì nhỏ mà không biết bơi, nhất thời giãy giụa la hét thất thanh.

May mắn có một tiểu binh tắm ở dòng sông bên cạnh, tốt bụng chạy qua vớt cậu lên.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Thằng bé này sao cứ hay nghịch ngợm vậy chứ, còn nghịch ngu nữa ?

91.

Trông quậy quậy thế nhưng Bách Lý Thành Phong lại chấm cậu, một tối trước khi y và hắn định đi ngủ, ông kêu cả hai tới phòng mình bàn riêng :

_ Vân Nhi, Đông Quân, hai đứa xem tiểu An Thế lanh lợi thông minh, hay là để đó trong phủ cho ta nuôi dưỡng, sau này kế nhiệm vị trí ...

Bách Lý Đông Quân không chờ ông nói xong đã cắt ngang :

_ Phụ thân, thằng bé mang họ Diệp.

_ Mang hai họ thì có sao đâu, sau này ta nói thằng bé họ Bách Lý ai dám không nghe ?

Bách Lý An Thế ???

Tên cứ bị lạ lạ làm sao ấy.

_ Vậy cũng không được, con không đồng ý cho nó làm hầu gia đâu, - Bách Lý Đông Quân kiên quyết từ chối - An Thế định sẵn là đại thành chủ tương lai của thành Tuyết Nguyệt rồi.

Diệp Đỉnh Chi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng :

_ Êy, vậy sao được ? Nó là thiếu chủ của Thiên Ngoại Thiên mà.

Ba người tức khắc lâm vào trầm mặc.

Bách Lý Thành Phong nhấp một ngụm trà, do dự hồi lâu mới dám nói :

_ Hay con thử đẻ lấy vài đứa đi Đông Quân ?

Y hết nhìn cái bụng phẳng lì của mình lại nhìn phụ thân, biểu tình cổ quái :

_ Con là nam nhân mà.

_ Mẫu thân con mới quen được một vu y, nghe nói người ta biết chế cả dược giúp nam nhân sinh con. Với tốc độ của bọn con, ba năm hai đứa chắc không thành vấn đề nhỉ ?

Nhất thời không ai đáp lời ai.

Sinh con đau muốn chết, Bách Lý Đông Quân còn lâu mới nghe theo.

Đã đăng : 12/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro