Chương 14 : Cố nhân tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Bữa tui đọc được cái bình luận về Diệp Bách là : 2 bà nu9 dạt ra cho các ảnh bede =))))))))))
Đm cười đin mất, hai anh nhìn nhau còn tình hơn nhìn nu9, phải chi đến với nhau là thiên hạ đổi chủ, ngai vàng sau này thuộc zìa tiểu Vô Tâm 🤦‍♀️

Một chiếc ảnh bìa tóm gọn nội dung chương này =))))))))))

92.

Tuyến thời gian : sau khi Diệp Đỉnh Chi hồi sinh không lâu, tình cảm của cả hai mới bắt đầu nên vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết.

Đình viện của đại thành chủ.

_ Tiểu sư huynh sao hôm nay lại rảnh rỗi tới thành Tuyết Nguyệt tìm đệ chơi cờ ?

Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn vào bàn cờ trước mặt, từ nhỏ tới lớn y đều ham chơi cho nên chưa từng thật sự để mắt đến những thú vui tao nhã này.

Dạo gần đây ở cạnh Diệp Đỉnh Chi, hắn trời sinh kì nghệ tinh thông, y cũng học lỏm được một ít kĩ thuật đánh cờ của hắn.

Nhưng nếu đặt cạnh Tiêu Nhược Phong, người từng đem cả thiên hạ vào trong một ván cờ, thì chỉ như múa rìu qua mắt thợ.

_ Gần đây hoàng thượng có dẫn theo một vài đại thần trong triều và thê thiếp đi tuần du phương Nam cho khuây khỏa. Người đông hỗn loạn, trong lúc nhất thời ... lạc mất một vị quý nhân đến thành của sư đệ.

Bách Lý Đông Quân cầm viên cờ đen gõ nhẹ xuống bàn, thờ ơ hỏi :

_ Ồ, là quý nhân phương nào mà khiến cho Lang Gia Vương phải đích thân đến đón vậy ?

Tiêu Nhược Phong thong dong tiếp cờ, không trả lời y.

Nhưng sự im lặng này làm Bách Lý Đông Quân rùng mình, trong đầu y hiện lên một suy nghĩ, lại cố chấp không chịu tin.

Y thận trọng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm sâu không đáy của Tiêu Nhược Phong.

_ Là nàng ấy ?

_ Phải.

Dịch Văn Quân.

Tuyên phi nương nương.

Phi tử của Tiêu Nhược Cẩn.

Và cũng là ... mẫu thân của tiểu Vô Tâm.

Nếu là nàng, thì mọi thứ có lẽ đã trở nên dễ giải thích.

Vì sao quý nhân đi Nam tuần xa xôi mà lại lạc tới thành Tuyết Nguyệt, vì sao đích thân Lang Gia Vương quyền khuynh triều dã phải đi tìm.

Bởi vì ở thành Tuyết Nguyệt có Thiên Ngoại Thiên tông chủ Diệp Đỉnh Chi.

Bởi vì Minh Đức Đế sợ cố nhân tương phùng, tình duyên gắn kết.

Nhận được câu trả lời của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân lắc mình thành một cơn gió vụt qua, nhưng bước chân còn chưa ra khỏi đình viện đã bị hắn túm vai ngăn lại.

_ Sư đệ định làm gì ? Đi tìm Diệp Đỉnh Chi sao ?

Bách Lý Đông Quân nôn nóng muốn gỡ tay Tiêu Nhược Phong ra, Diệp Đỉnh Chi và tiểu Vô Tâm đang ở ngoài chợ mua đồ ăn, rất có thể phụ tử bọn họ sẽ gặp nàng.

Y thừa nhận trong lòng mình sợ hãi, Dịch Văn Quân từng là nữ nhân mà Diệp Đỉnh Chi yêu sâu đậm, nếu hiện tại nàng trở về, Diệp Đỉnh Chi có lẽ nào sẽ ...

Một lần nữa yêu nàng không ?

_ Tiểu sư huynh, ta muốn đi tìm Vân ca.

Tiêu Nhược Phong kéo y ngồi lại ghế nhưng không thể, hắn bất lực :

_ Đi tìm Diệp Đỉnh Chi ? Đông Quân, nếu tiểu sư huynh của đệ đã biết Tuyên phi ở thành Tuyết Nguyệt vậy chứng tỏ nàng đã tới đây được hai ba ngày rồi. Bây giờ đệ đi tìm có lẽ sẽ thấy cảnh tượng một nhà ba người đang ôn lại chuyện xưa. Đệ muốn xen vào chuyện của họ sao ?

Bách Lý Đông Quân không muốn, nhưng y không ngăn được lòng mình.

Có cái gì đó thôi thúc y phải đi tìm phụ tử bọn họ, hoặc đó chính là, nỗi lo sợ trong trái tim y.

Lo sợ thanh mai quay lại, trúc mã không thành.

Dịch Văn Quân là thanh mai được hứa hôn từ nhỏ với Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân là trúc mã sớm chiều cạnh bên.

Ba người cùng nhau trưởng thành, y cũng không rõ rốt cuộc hắn sẽ chọn ai.

Trước đây, hắn không biết tình cảm của y cho nên hắn chọn nàng.

Vậy còn sau này thì sao ?

Y không tự tin về địa vị của mình trong lòng hắn, cho nên y phải đi tìm người.

_ Sư đệ, sao chúng ta không thử cược một ván ?

_ Huynh muốn cược cái gì ?

Tiêu Nhược Phong về chỗ, hắn chỉ tay vào bàn cờ, nói :

_ Đệ lại đây đánh cờ cùng sư huynh, ta sẽ nói nội dung cuộc đánh cược cho.

_ Đệ muốn ...

_ Muộn rồi. - Hắn không để y dứt câu, liền lạnh nhạt chen ngang - Có những việc, không phải cứ có mặt là sẽ như ý.

Tiêu Nhược Phong thuộc hoàng tộc Tiêu thị, bình thường vẫn luôn dịu dàng hòa nhã, nhưng một khi nghiêm túc, dòng máu đế vương trong cơ thể  mang lại sự uy áp bức người.

Bách Lý Đông Quân yên lặng ngồi vào ghế, hỏi :

_ Bây giờ huynh nói được chưa ?

_ Đệ tiếp cờ đi đã.

Y đánh bậy đánh bạ một quân cờ, sau đó lại bị ăn mất một quân cờ đen khác.

_ Chúng ta cùng cược thử xem, Diệp Đỉnh Chi có trở về đây không ?

_ Ý huynh là sao ?

_ Diệp Đỉnh Chi và Tuyên phi gặp nhau, đệ nói xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn còn tình cảm với nàng ? Tất nhiên là cùng nàng và Diệp An Thế tới Thiên Ngoại Thiên xây dựng tổ ấm gia đình rồi.

_ Nếu không còn ?

_ Thì hắn sẽ về đây.

Tiêu Nhược Phong nói đúng, với năng lực hiện tại của Diệp Đỉnh Chi thì không ai có thể cản nổi hắn đem Dịch Văn Quân đi, kể cả y.

Cho nên việc Diệp Đỉnh Chi có trở lại hay không, tượng trưng cho địa vị của Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân trong lòng hắn.

_ Tiểu sư đệ, đệ muốn cược thử không ?

Bách Lý Đông Quân cau mày vân vê quân cờ đen trên đầu ngón tay, đột nhiên, cờ đen bị y bóp chặt, nó vỡ nát thành những hạt nhỏ như cát bụi, chảy qua kẽ tay.

_ Ta cược, Vân ca sẽ trở về.

93.

Diệp Đỉnh Chi đang loay hoay đi tìm sạp hàng bán rau quanh đường, thân là Ma giáo giáo chủ mà phải đi chợ nấu cơm, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận.

Ngược lại là tiểu Vô Tâm, hắn vừa mới buông tay cậu một cái đã chạy lạc đi đâu mất, nhưng Diệp Đỉnh Chi cũng không lo, tiểu gia hỏa này ngày ngày vui chơi khắp thành, đường ngang ngõ tắt ở đây đều nắm kĩ trong lòng bàn tay, cho dù hắn thật sự bỏ cậu lại một mình rồi về trước cũng không sợ cậu không biết đường về nhà.

Chỉ sợ cậu không có tiền trả, tới lúc ăn xong thì bị chủ quán nhốt luôn thôi.

Dọc đường người đi kẻ lại tấp nập, bước chân của Diệp Đỉnh Chi đột ngột dừng. Bởi vì, hắn thấy một bóng lưng quen thuộc trước mặt. Cho dù từng kinh qua Quỷ Môn Quan một lần, hắn vẫn nhớ rõ nàng là ai.

Nữ nhân chờ hắn đã lâu, vừa cảm nhận được liền quay đầu.

Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người mảnh mai như liễu, nàng là Tuyên phi của Minh Đức Đế, nhưng lại khoác trên mình bộ thường phục bằng vải thô sơ của dân nữ.

Có lẽ nàng cũng chán ghét cái danh hiệu này.

_ Đã lâu không gặp, Dịch cô nương.

Diệp Đỉnh Chi vội vã lên tiếng trước, hắn đang muốn tỏ rõ lập trường của mình với nàng. Cho dù không có Đông Quân của hắn ở cạnh thì hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này ôn lại chuyện xưa.

Chỉ không ngờ Dịch Văn Quân vì vậy mà tổn thương :

_ Huynh đang trách ta sao ?

_ Ta đã từng nói, ta chưa bao giờ trách nàng. - Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi hờ hững, tựa như tình cảm từng tồn tại trước đây đã chết - Nhưng ta cũng không còn là phu quân của nàng nữa, ta chỉ là Vân ca của Đông Quân thôi.

Vong phu Diệp Đỉnh Chi, đã chết từ ngày nàng khắc bia mộ cho hắn.

Dịch Văn Quân như hiểu ra gì đó, mọi người đều bàn tán Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân yêu nhau, nhưng nàng chưa bao giờ tin. Bởi vì nam nhân từng yêu nàng sâu đậm, sao có thể lại ở bên cạnh người khác được chứ ? Nàng chỉ nghĩ, chắc hiểu lầm nào đó, nhưng bây giờ nàng cũng không dám chắc nữa, bởi lẽ, điều người ta bàn tán là đúng chứ không sai.

_ Khoảng thời gian này, huynh sống tốt không ?

_ Ừm. Còn nàng thì sao ?

Dịch Văn Quân định trả lời, nàng sống không hề vui vẻ gì. Cung cấm là một chiếc lồng vàng, trông thì đầy đủ vinh hoa phú quý nhưng thật ra lại là đầm rồng hang hổ, ăn thịt người không nhả xương.

Sủng ái của bậc đế vương.

Sự ganh ghét của phi tần chốn hậu cung.

Tất cả đều khiến nàng khổ sở muốn chết.

Nhưng nàng không nói ra.

_ Cũng tốt.

Diệp Đỉnh Chi gật đầu không đáp, cả hai lâm vào trầm mặc.

_ Phụ thân, người làm con tìm mãi.

Tiểu Vô Tâm giống như cục bột nhỏ, trên tay cầm theo que kẹo hồ lô vừa chạy vừa thở hồng hộc tiến về phía hắn.

Không khí bớt phần u ám hơn.

_ Phụ thân mới là người nên nói câu đó đấy, con xem con chạy nhảy lung tung làm phụ thân không kịp mua rau đây này.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu quở trách, trong giọng nói vẫn đầy ý cưng chiều.

_ Giờ phụ thân mua đi.

_ Trễ quá người ta đóng sạp hàng rồi còn đâu.

Tiểu Vô Tâm biết mình làm sai cho nên im lặng không nói nữa.

Cậu đảo mắt, vô tình đụng phải Dịch Văn Quân cũng đang nhìn chằm chằm mình.

Nữ nhân trước mặt có hơi quen thuộc, lại giống cậu vài ba phần. Tiểu Vô Tâm xác định bầu không khí giữa hai người, suy nghĩ một lát, cậu không khó đoán ra được nàng là ai.

_ An Thế, đây là *sinh mẫu của con. Con chào nàng một tiếng đi.

*Sinh mẫu : mẹ đẻ.

_ Thế Nhi lớn nhanh quá.

Dịch Văn Quân đỏ mắt, xa cách con trai đã lâu khiến nàng vừa gặp liền không kìm được lòng mình.

Nhưng tiểu Vô Tâm chỉ im lặng đứng đó, biểu lộ sự tò mò của mình đối với nàng. Hồi lâu, cậu nắm tay Diệp Đỉnh Chi hỏi :

_ Phụ thân gọi nàng là gì ?

Hắn ngạc nhiên hỏi lại :

_ Chuyện đó quan trọng lắm sao ?

_ Quan trọng. - Tiểu Vô Tâm gật đầu - Nếu phụ thân gọi nàng là nương tử, nàng vẫn là mẫu thân của con. Nhưng nếu nàng chỉ là Dịch cô nương, thì nàng chẳng là ai cả.

Tiểu Vô Tâm đem toàn quyền quyết định đặt lên đầu hắn, có điều Diệp Đỉnh Chi không cho là đúng.

_ Chuyện của phụ thân và sinh mẫu rất rắc rối, cũng không thể vì vậy mà ép con phải gọi theo ý của mình. Tiểu An Thế sao không thử tự quyết định xem ?

Cậu cắn một miếng kẹo hồ lô trong tay, ậm ừ một lúc, nhưng không trả lời câu hỏi :

_ Nghĩa phụ còn đang chờ người ở nhà, phụ thân trò chuyện với Tuyên phi nhanh lên, đừng để y lo lắng nhé.

Có một số chuyện không cần phải nói thẳng ra, nhưng đáp án đã sẵn trong đó.

Tiểu Vô Tâm không muốn nhận mẫu thân.

Cậu nghĩ, đời này mình chỉ có phụ thân và nghĩa phụ là đủ.

_ Con ...

Phát hiện vẻ trách móc của Dịch Văn Quân, tiểu Vô Tâm nhìn thẳng vào mắt nàng, nói tiếp :

_ Tuyên phi nương nương đừng giận con, bởi vì An Thế cảm thấy, quyết định lương thiện nhất của đời mình là chưa từng hận người.

Nếu không phải phụ thân nói nên tha lỗi cho nàng.

Nếu không phải nghĩa phụ kêu đừng mang lòng oán hận với bất kì ai.

Thì cậu nghĩ, người đầu tiên cậu trách sẽ là nàng.

94.

Bách Lý Đông Quân mất tập trung, dẫn tới khi y tỉnh táo nhìn vào bàn cờ thì phát hiện bản thân đã bị những quân cờ trắng vây ép đến mức không thể trở mình.

Y không phải Diệp Đỉnh Chi, cho nên không có cách nào xoay chuyển càn khôn, lật ngược thế cờ bại cục.

Cũng bởi vì y không phải hắn, nên mới không rõ lòng hắn có ai.

Quân cờ đen trong tay rơi xuống, làm chệch vị trí của cả bàn cờ. Bách Lý Đông Quân không chờ được nữa, y vội vã đứng lên, nói :

_ Ta muốn đi tìm Vân ca.

Tiêu Nhược Phong không cản y, chỉ im lặng nhìn người rời đi. Hắn dọn dẹp lại bàn cờ, rồi cũng biến mất ngay sau đó.

95.

Dịch Văn Quân chậm rãi ngồi xuống và mỉm cười đầy thê lương, nàng xòe tay với tiểu Vô Tâm, hỏi :

_ Con không nhận ta là mẫu thân, nhưng mẫu thân vẫn luôn xem con là nhi tử của mình. Thế Nhi, là mẫu thân có lỗi với con, con có thể ... cho mẫu thân ôm con một lần được không ?

Cậu chần chừ không lên tiếng, nghĩ đến vẻ tự trách của nàng, tiểu Vô Tâm đột nhiên mềm lòng.

Dù sao cũng chỉ ôm một cái, sau đó ai đi đường nấy thôi.

Bước chân của cậu rụt rè, chầm chậm tiến lên.

Một bước.

Hai bước.

Đến khi sắp nằm gọn trong vòng tay của Dịch Văn Quân, tiểu Vô Tâm lại hoảng hốt do dự, cậu cảm thấy, không thể như vậy.

Không thể để nàng ôm mình.

Cho nên chỉ thiếu bước cuối cùng nữa thôi, nhưng cậu vẫn giật mình lùi lại.

Cậu muốn chạy.

Có điều vừa mới quay đầu, tiểu Vô Tâm đã bắt gặp bóng lưng đơn độc của Bách Lý Đông Quân.

Y thấy tất cả rồi.

Y sẽ đau lòng mất.

_ Nghĩa phụ ơi.

Bách Lý Đông Quân bị tiếng gọi làm giật mình, y còn chưa kịp nhận ra đã cảm giác có một cái gì đó bổ nhào vào ngực.

Tiểu Vô Tâm chạy nhanh như gió, cậu bám lấy eo y rồi leo lên, đợi đến khi Bách Lý Đông Quân tỉnh táo, tiểu Vô Tâm đã xem y như một thân cây, treo cả người cậu lên đó. Cậu bám chặt cổ y không buông, còn liến thoắng không ngừng gọi " nghĩa phụ ".

Bị một đứa trẻ mười tuổi tự dưng quấn quanh người khiến y đứng không vững, lảo đảo muốn ngã. Nhưng lại ngã vào một lồng ngực ấm áp, Diệp Đỉnh Chi không biết tới bên cạnh y từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng đỡ y đứng thẳng, còn không quên trách tiểu Vô Tâm :

_ Thằng nhóc này, sao con chạy nhanh thế ?

_ Tại con đói rồi. - Tiểu Vô Tâm vờ như không thấy nước mắt của y, cậu quơ tay lau lung tung trên mặt Bách Lý Đông Quân, nhõng nhẽo nói - Con còn nhớ nghĩa phụ nữa.

_ Mới đi có bao lâu đâu chứ ?

Trái tim Bách Lý Đông Quân hẫng một nhịp, lòng y mềm nhũn, tựa như bị ai đó cào nhẹ.

_ Con mặc kệ, nghĩa phụ bế con về nhà đi. Con mỏi chân rồi.

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy thì liền giơ tay với cậu :

_ Qua đây, phụ thân bế con về. Từ đây về nhà không ngắn đâu, nghĩa phụ bế con thì sẽ mệt lắm.

Tiểu Vô Tâm cương quyết lắc đầu, cậu cong môi hôn má Bách Lý Đông Quân, hỏi :

_ Con muốn nghĩa phụ bế con, nghĩa phụ, người sẽ không mệt phải không ?

_ Không mệt. - Nụ cười trên gương mặt Bách Lý Đông Quân càng tươi, y nói với Diệp Đỉnh Chi - Để đệ bế con về nhà cũng được.

96.

Dịch Văn Quân rũ mi nhìn bóng lưng ba người đang dần khuất sau đám đông, tâm tình nàng rối loạn, trong lòng có sự chua xót và ghen tị khó tả.

Nàng bỗng thấy hối hận, hối hận tại sao ngày đấy lại bỏ hai phụ tử bọn họ rời đi.

Nếu nàng ở lại, có phải phu quân vẫn là phu quân của nàng, còn con vẫn là con của nàng hay không ?

_ Tẩu tẩu, người cần gặp cũng đã gặp được rồi. Có phải nên hồi cung rồi không ?

Dịch Văn Quân vẫn chưa chịu đi, nàng im lặng đứng đó thật lâu, Tiêu Nhược Phong cũng đứng cùng nàng.

Ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn lướt qua tay nàng, Dịch Văn Quân khó khăn thở dài :

_ Hình như ta đã bỏ lỡ người thương ta nhất trên đời.

_ Phải. - Tiêu Nhược Phong nhìn theo nàng, mặc dù trước mắt đều là đám đông dày đặc, phụ tử Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân không còn ở đó từ lâu nhưng cả hai giống như thấy được bóng dáng gia đình vui vẻ của hắn vậy - Bách Lý Đông Quân là người mà Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ đánh mất, tiểu sư đệ có thể vì Vân ca của y mà làm tất cả. Cho nên khi tẩu quyết định rời xa họ, thì bánh xe vận mệnh đã bắt đầu thay đổi, người chiến thắng, cũng định sẵn là Bách Lý Đông Quân.

Nàng là người có được tình cảm của hắn trước, nhưng lại không thể giữ được.

Nam nhân mang trong lòng mối hận diệt tộc như Diệp Đỉnh Chi vốn không nên yêu một người quá yếu đuối, càng không nên là một nữ nhân thiếu quyết đoán như nàng.

Người hắn cần gặp, là người có thể bảo vệ được bản thân, cũng có thể bảo vệ được hắn.

Là Đông Quân của hắn, người nguyện hi sinh cả tính mạng cũng phải kéo Vân ca của y từ Quỷ Môn Quan trở về.

97.

_ Hai phụ tử các huynh đi chợ mà lâu thế, đệ còn tưởng có rắc rối gì cơ ?

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu Vô Tâm, cậu nhóc vui chơi cả ngày nên mệt mỏi, vừa được y bế vào lòng liền chập chờn muốn ngủ.

_ Dọc đường huynh gặp gỡ một vị cố nhân nên có trò chuyện đôi câu.

Biết Diệp Đỉnh Chi không muốn nhắc đến nàng, Bách Lý Đông Quân cũng thức thời không hỏi sâu hơn.

Tiểu Vô Tâm đang thiu thiu ngủ trên vai y không biết mơ thấy cái gì, lại nói mớ bảo :

_ Ưm ... nghĩa phụ đừng buồn, phụ thân và An Thế đều thương người.

Diệp Đỉnh Chi ở đằng sau không nghe rõ, hắn cau mày hỏi :

_ An Thế nói gì thế ?

Bách Lý Đông Quân quay sang một góc, ở chỗ hắn không nhìn thấy được, lệ nóng chầm chậm rơi đầy mặt :

_ Không có gì, chỉ đòi ăn kẹo thôi.

_ Thật là ...

Diệp Đỉnh Chi than nhẹ một câu, hắn biết y đã nhìn thấy Dịch Văn Quân.

Nhưng hắn không biết, chỉ vài tháng nữa thôi, điều này sẽ góp phần khiến y tâm tình kích động, tẩu hỏa nhập ma.

Au : Chị Quân là minh chứng cho câu nói, có không giữ mất đứng khóc =)))))

Đã đăng : 15/8/2024.

Tình trạng quan hệ :
_ 3 người lớn lên bên nhau, chị Quân và anh Quân đều mê anh Chi => anh Chi đáp lại tình cảm của cả 2 ở 2 thời điểm khác nhau.
_ Chị Quân đẻ cho anh Chi 1 đứa con => con chị không nhận mẹ, con chị nhận tình địch của chị làm cha.

Tình trạng gia đình :
_ Tiểu Bách Lý simp chồng.
_ Tiểu Vô Tâm simp cha.

Viết cái fic Diệp Bách này xong tui tưởng đâu anh Chi là na9 harem người gặp người yêu không =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro