Chương 15 : Nghĩa phụ nhập ma rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Hôm nay tui xem hết phim rồi, phim cải biên có 2 cái hay :
1. Chính danh cho Diệp gia, ui thề bạn nào day dứt vụ này xem tập cuối là hợp lý.
2. Diệp Đỉnh Chi tự vẫn bằng cách kề kiếm lên cổ, tiểu Bách Lý là người đỡ ảnh đầu tiên, và ảnh nói :

Hơi ứa tim nhưng mà được cái otp riu 👽

Sau đó tui nhận ra thêm 1 điều, hai người này với tiểu Vô Tâm mới thật sự là gia đình nè :

Otp riu, bên nhau cuối đời, khỏi cần viết fic HE cho thỏa lòng dân luôn, còn có thằng cháu dưỡng già 😔

98.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi trở mình, lại không ôm được thân thể vẫn luôn nằm cạnh hắn tối qua.

Những tia nắng sớm mai nhảy múa trên người hắn, Diệp Đỉnh Chi lấy tay áo che mặt, chậm rãi mở mắt. Ngoài ý muốn, khi hắn ngồi dậy lại đụng phải đầu của ai đó. Hắn than nhẹ một câu, tay ôm trán, tầm nhìn mơ hồ ngày càng trở nên rõ ràng.

Là Bách Lý Đông Quân.

Nhưng y có hơi gì đó hơi lạ.

Bình thường y vẫn luôn thích mặc y phục sáng màu, trâm cài trên tóc cũng cực kì rực rỡ, hôm nay đột nhiên lại đổi sang hắc y, trông thập phần kì lạ.

Hơn nữa, cái ánh mắt lạnh lùng như băng sương ngàn năm, sắc bén hơn đao quang ánh kiếm kia nhìn hắn lại là sao, Diệp Đỉnh Chi nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

_ Diệp Vân.

Còn kêu cả họ tên của hắn ???

Còn đột nhiên, đè hắn nằm ngả ngửa xuống giường, dùng hai tay chế trụ cổ tay hắn ???

_ Đông Quân, đệ sao vậy ?

Cái tư thế này, kì lạ lắm đấy.

_ Diệp Vân, uổng công ta bầu bạn bên cạnh huynh lâu như vậy. Thế mà huynh chẳng xem ta ra gì, ngày ngày nhớ mong người ở trong cung cấm kia.

Hả, hắn nhớ mong ai bao giờ ?

Người hắn đặt trong tim là y mà.

Mặc dù cảm giác bị khống chế không dễ chịu chút nào, nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn thuận theo ý y, không hề có nửa phần phản kháng.

_ Có phải đệ nghe ai đó nói lung tung rồi không ?

_ Nghe hay không nghe thì có gì quan trọng ? Lẽ nào, huynh chột dạ rồi sao ?

Hắn chột dạ cái khỉ ấy.

Lòng hắn có y cả Thiên Ngoại Thiên còn biết nữa là.

Nhưng câu trả lời của Bách Lý Đông Quân khiến Diệp Đỉnh Chi càng tin chắc y đã nghe ai nói xằng nói bậy gì rồi. Hắn đang muốn từ chối, đột nhiên thấy đồng tử của Bách Lý Đông Quân ánh lên màu đỏ sậm chói mắt.

Dấu hiệu này, hắn là người rõ hơn ai hết.

Diệp Đỉnh Chi âm thầm nhìn chằm chằm y, phát hiện trên người Bách Lý Đông Quân tản ra một ít ma khí nhỏ nhoi.

Y nhập ma rồi sao ?

Nhưng vẫn chưa tính là hoàn toàn nhập ma, hơn nữa khác xa so với kiểu nhập ma của hắn.

Diệp Đỉnh Chi một bước thành ma do trong lòng chấp niệm quá sâu, dẫn tới bị Tâm Ma điều khiển. Còn Bách Lý Đông Quân trong một thời gian ngắn không thể giống hắn được, nhớ lại mấy ngày trước y bế quan trong Lang Nguyệt Phúc Địa, có lẽ nôn nóng muốn đột phá cảnh giới, hoặc có lẽ gặp một chút sự cố gì đó, dẫn tới thần trí mơ hồ, tạm thời bị Tâm Ma che mắt.

Cái này thì cũng dễ đối phó, chỉ cần vài ba ngày là có thể loại trừ ma tính trong lòng y rồi.

Bất quá hắn còn chưa kịp nói gì, người kia đã buông tay ra trước, khinh miệt bảo :

_ Bỏ đi, đáng lẽ ta nên sớm biết trong lòng huynh không có ta. Là ta ngu ngốc, mới tin tưởng huynh suốt mấy tháng qua.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy nhức nhức cái đầu, tâm ma che mờ mắt y, nhưng rốt cuộc, tâm ma của y là cảnh tượng gì vậy ?

Chắc không phải việc hắn ngày nhớ đêm mong Dịch Văn Quân đâu hả ?

_ Đông Quân, đệ nghe huynh gi ...

Chữ " giải thích " chưa kịp nói xong, Diệp Đỉnh Chi bàng hoàng nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vào nhau.

Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng vang.

Trên cổ tay phải của hắn là một chiếc còng sắt mỏng, nó nối với một sợi xích sắt, mà đầu của sợi xích là khung cửa sổ trên đầu giường.

Không dài không ngắn, khoảng cách dây xích vừa đủ để hắn đi tới cửa phòng.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đầu hắn đã đau lại càng thêm đau.

Bách Lý Đông Quân thấy vậy chỉ " hừ " nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói :

_ Mạng của huynh là ta nhặt từ Quỷ Môn Quan về, vậy mà huynh vẫn cố chấp không chịu yêu ta, cho nên ta cảm thấy, huynh nên bị nhốt bên cạnh ta cả đời đi.

Diệp Đỉnh Chi hết nhìn y lại nhìn xích sắt, hắn thử vận chân khí trong cơ thể mình, phát hiện không thể phá xích mới sững sờ nhận ra ...

Đây là khóa Thiên Long.

Là cùng một loại xích năm đó hắn đã nhốt Nguyệt Khanh.

Không thể vận nội lực để phá vỡ được.

Diệp Đỉnh Chi bỗng có một suy nghĩ, như này là bị nghiệp quật thật à ? Ngày trước Nguyệt Khanh yêu hắn nhưng bị hắn nhốt lại, bây giờ đến lượt hắn yêu Bách Lý Đông Quân rồi bị y xích luôn.

Chính là luật nhân quả mà người ta hay nhắc đến đúng không ?

_ Đông Quân, đệ tẩu hỏa nhập ma nên bị Tâm Ma che mờ mắt rồi. Đệ nghe ta nói trước đã, mau thả ta ra rồi chúng ta từ từ loại bỏ ma khí trên người đệ có được không ?

_ Huynh tưởng ta ngu hay sao ? Thả huynh ra để huynh chạy đi tìm thế thân Dịch Văn Quân kia của huynh phải không ? Diệp Vân, ta sẽ không bao giờ tin lời huynh nói nữa đâu.

Ớ, thế thân nào ???

Diệp Đỉnh Chi tự rõ lòng mình như gương sáng, tình cảm của hắn đối với Bách Lý Đông Quân hoàn toàn thuần khiết, không có cái gọi là nhung nhớ người cũ với thế thân gì ở đây cả, hắn cũng không hiểu, rốt cuộc Bách Lý Đông Quân lại đi nghe được mấy chuyện linh tinh này ở đâu nữa.

_ Ta không có, đệ phải tin ta. Ai da Đông Quân, đệ đừng đi, đệ quay lại đây, Đông Quân, ...

Bách Lý Đông Quân lười nói nhảm với hắn, y để lại một câu :

_ Ngoan ngoãn ở đó.

Rồi lạnh lùng bỏ đi, còn cẩn thận tạo một cái kết giới quanh phòng.

Diệp Đỉnh Chi âu sầu nhìn sợi xích sắt, hai ba lần thử dùng nội lực và đập mạnh xuống đất cũng không ăn thua, xem ra hắn hết hi vọng rồi.

Hắn cũng không ngờ người này nhập ma lại điên cuồng tới vậy, còn đem nhốt hắn trong phòng nữa.

99.

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đã đứng chờ sẵn ở trước cửa phòng của Diệp Đỉnh Chi được hồi lâu, nhưng người ra đầu tiên lại không phải hắn, mà là Bách Lý Đông Quân.

Kì lạ, bình thường tông chủ phu nhân đều dậy rất trễ mà.

Hôm nay còn phá lệ dậy sớm hơn tông chủ.

_ Tông chủ phu nhân, tông chủ vẫn chưa dậy sao ?

_ Dậy rồi. - Bách Lý Đông nhàn nhạt liếc cả hai - Nhưng huynh ấy không khỏe trong người, cho nên từ hôm nay ta sẽ thay Diệp Đỉnh Chi tiếp quản Thiên Ngoại Thiên.

Bách Phát Tiên không đồng ý, y nhận Diệp Đỉnh Chi làm tông chủ, vậy nếu Bách Lý Đông Quân muốn thay hắn điều hành ma giáo thì cũng phải do hắn ra mặt nói một câu mới được.

( Au : Đoạn này không biết có trong truyện không, chứ lên phim thì thật sự cảm động =))))

_ Tông chủ phu nhân chưa từng tiếp quản sự vụ của tông môn bao giờ thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng giao cho người được chứ ? Hơn nữa tông chủ có không khỏe chỗ nào đáng ra người phải nói rõ, ta và Vũ Tịch sẽ gọi đại phu tới khám cho hắn.

_ Ta tự biết bệnh tình của huynh ấy, ngươi khỏi cần lo. Ngược lại là các ngươi, - Bách Lý Đông Quân nhíu mày, uy áp từ trên người y toát ra, ép tới mức cả hai phải cau mày khó chịu - Muốn chống đối ta sao ? Ta là tông chủ phu nhân, theo lý mà nói quyền lực chỉ kém sau tông chủ. Các ngươi không nghe ta sai bảo thì sao còn gọi là tôn ti trật tự ?

Bạch Phát Tiên nín nhịn sự bức bách trước mặt, y định tiến lên ngăn cản thì bị Tử Y Hầu kéo lại, hắn lắc đầu với y.

Ở bên nhau lâu ngày, bọn họ đã hiểu nhau tới mức chỉ cần một ánh mắt ý cười cũng biết được suy nghĩ đối phương. Tử Y Hầu ngăn cản y không phải chỉ vì sức mạnh của Bách Lý Đông Quân, mà còn vì hắn cảm nhận được ma khí trên người y.

Tông chủ phu nhân của bọn họ, dường như có điểm kì lạ.

Chờ cho Bách Lý Đông Quân đi khỏi, Tử Y Hầu mới nhỏ giọng thì thầm :

_ Ta sẽ theo sát bên cạnh tông chủ phu nhân, ngươi đi tìm thiếu tông chủ kể rõ tình hình đi.

_ Tại sao chúng ta không vào phòng tìm tông chủ ?

Tử Y Hầu đánh nhẹ lên đầu y, bật cười nói :

_ Đừng ngốc như vậy, tông chủ phu nhân có thể dễ dàng rời khỏi phòng chứng tỏ y đã lập kết giới xung quanh, với năng lực của chúng ta sợ là không phá được, ngược lại còn đánh rắn động rừng, khiến y tức giận. Hơn nữa y nói đúng, thân là tông chủ phu nhân quyền hành chỉ đứng sau tông chủ, nếu chúng ta chống đối mệnh lệnh của y là không biết tôn ti trật tự.

_ Cho nên, - Bạch Phát Tiên tiếp lời hắn - Ngươi bảo ta đi tìm thiếu tông chủ, là bởi vì chỉ có cậu ấy mới dám trái lệnh y.

_ Phải, vì dù tông chủ phu nhân có dấu hiệu nhập ma thì y cũng sẽ không làm tổn thương cậu ấy đâu.

_ Ngươi chắc chắn ?

_ Ta chắc chắn, ngươi cũng đi nhanh nhanh một chút, tránh để sự việc càng lâu càng dễ rối loạn.

100.

Tiểu Vô Tâm nhàm chán ngồi trên giường, mấy ngày nay công pháp của cậu không có tiến bộ, cứ trì hoãn mãi một cảnh giới thật khiến người ta thoái chí nản lòng.

Có điều cậu còn chưa tìm Bạch Phát Tiên để rủ đi chơi, y đã tới tận cửa phòng cậu trước rồi.

_ Mạc thúc thúc, thúc sao vậy ?

Tiểu Vô Tâm tinh ý nhận ra biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt y.

Bạch Phát Tiên không nhiều lời, đem chuyện mà mình biết tóm gọn lại kể cho cậu nghe.

_ Con cảm thấy chuyện này hơi khó tin.

Tiểu Vô Tâm suy tư một lúc, câu đầu tiên sau khi cậu thốt ra lại là phủ nhận sự thật.

_ Mấy ngày nay trong tông môn không xảy ra chuyện gì quan trọng, tình cảm của phụ thân và nghĩa phụ rất tốt, sao có thể nói nhập ma là nhập ma được chứ ?

_ Đúng thật là nếu không phải mắt thấy tai nghe thì sẽ khó lòng tin tưởng. Thiếu tông chủ, ta ở đây chờ cậu trong *một khắc, cậu mau đi xem xét tình hình đi.

* Một khắc : 15 phút.

Tiểu Vô Tâm nghe lời y.

Thời gian một khắc vừa kết thúc, đạo thân ảnh của cậu đã vụt trở về phòng.

Tiểu Vô Tâm xoắn xoắn tay áo, bảo :

_ Thúc nói đúng, nghĩa phụ nhập ma rồi. Nhưng chưa nhập ma hoàn toàn, đây dường như là trong quá trình tu luyện có sai sót, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma rồi bị ma tính che mờ mắt. Vài hôm trước nghĩa phụ bế quan để đột phá cảnh giới Thần Du, có lẽ trong quá trình đó tâm tình biến động, không thể tĩnh tâm nên mới xảy ra chuyện.

_ Có cách nào giúp y bình phục lại không ?

_ Có, con có một bộ công pháp loại bỏ ma tính trên người y. Nhưng mà ...

_ Nhưng mà ?

Vẻ mặt của cậu đầy đau khổ :

_ Nghĩa phụ quá mạnh, nếu muốn loại bỏ ma tính một là để y tự nguyện, hai là có người mạnh hơn khống chế y. Với tình hình hiện tại, vế đầu coi như bỏ, vế thứ hai còn có cơ hội.

Bạch Phát Tiên hiểu người được nói đến là Diệp Đỉnh Chi.

_ Phụ thân con đang bị tông chủ phu nhân nhốt ở trong phòng rồi, chúng ta không gặp được y.

_ Nhốt á ? Nghĩa phụ không mạnh bằng phụ thân, làm sao y có thể nhốt được phụ thân chứ ?

_ Có khi nào, tông chủ bị y đánh trọng thương rồi không ?

Tiểu Vô Tâm nghĩ đến cảnh đó liền thoáng rùng mình :

_ Không đâu không đâu, bình thường nghĩa phụ thương phụ thân muốn chết, cho dù người nhập ma chắc chắn sẽ không làm hại phụ thân. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi im ở đây, - Tiểu Vô Tâm như nghĩ ra gì đó - Con sẽ tìm cách liên lạc với phụ thân.

101.

Diệp Đỉnh Chi có một buổi sáng thật nhàn rỗi, hết nghiên cứu xích sắt lại tới đọc sách, uống trà, mỗi tội trong lòng không thoải mái nên làm gì cũng không vui.

Đến trưa Bách Lý Đông Quân dẫn theo bốn đệ tử mang đồ ăn vào phòng cho hắn, y cố ý đứng chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, không cho ai nhìn thấy cảnh tông chủ bị xích lại.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi nhìn đồ ăn trên bàn một lúc, cuối cùng lại không động tay vào món gì.

_ Huynh muốn tuyệt thực để chống đối ta sao ?

Diệp Đỉnh Chi không đáp lời, chỉ cau mày quay mặt đi.

Hắn không phải muốn tuyệt thực, hắn chỉ đang giận dỗi trong lòng mà thôi.

Giận người kia lạnh nhạt với hắn.

Ngoài ý muốn, Bách Lý Đông Quân đột nhiên tiến lại gần Diệp Đỉnh Chi, dùng tay bóp cằm hắn, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình, hỏi :

_ Trả lời ta.

( Trước anh nhập ma vuốt cằm em, nay em nhập ma bóp cằm anh. Đấy, có qua có lại mới toại lòng otp =))))

Diệp Đỉnh Chi vẫn im lặng.

_ Diệp Vân huynh hay nhỉ ? Muốn mượn chuyện tuyệt thực này để ép ta thả huynh ra, sau đó huynh sẽ chạy đi tìm thế th ...

Nói đến đây, liền dừng.

Bởi vì Diệp Đỉnh Chi không nhịn nổi nửa, hắn yêu y, thương y như vậy mà trong lòng y hắn lại biến thành tra nam không ra gì.

Diệp Đỉnh Chi không buồn giải thích, dùng hành động ra chứng minh luôn.

Hắn một tay ôm eo, một tay kéo đầu người đối diện về phía mình, ép y vào nụ hôn sâu. Nhưng Bách Lý Đông Quân mím môi không chịu để hắn tiến vào, Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ mò vào trong đùi y, xấu xa trêu đùa phản ứng hạ thân của Bách Lý Đông Quân.

Quả nhiên y bị làm cho giật mình, không nhịn được há miệng thở dốc, đầu lưỡi hắn nhanh chóng len lỏi trong khoang miệng Bách Lý Đông Quân, cướp đi không khí của đối phương.

_ Vô sỉ !

Hai chân y run rẩy, đến đứng còn không vững nhưng vẫn dứt khoát đẩy hắn ra.

_ Huynh dám giở trò hạ lưu với ta ?

_ Hai chúng ta là phu phu, huynh giở trò với đệ thì làm sao ?

Lần đầu tiên y từ chối hắn, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có chút mất mát trong lòng nhưng vẫn nhanh chóng hồi phục tinh thần, khiêu khích ngược lại :

_ Chẳng phải Đông Quân nói mạng của huynh là do đệ nhặt về à ? Bây giờ huynh lấy thân gán nợ, đệ lại không chịu là sao ?

Bách Lý Đông Quân siết chặt tay, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng y biết hắn nói không sai, liền quay đầu bỏ đi, còn không quên kêu người dọn đồ.

102.

_ Con cảm thấy ... tông chủ sẽ truyền tin bằng cách này sao ?

Bạch Phát Tiên đỡ trán nhìn một bàn thức ăn do nô tì mang ra từ phòng của Diệp Đỉnh Chi.

Tiểu Vô Tâm cũng không để ý đến thái độ của y, chỉ tập trung dùng đũa đảo quanh các món, nói :

_ Tính theo tình hình hiện tại, phụ thân muốn truyền tin ra ngoài chỉ có thể dùng cách này thôi. Con và phụ thân tâm linh tương thông, chắc chắn phụ thân cũng sẽ bỏ gì đó vào đồ ăn.

Phải tìm kiếm trong hơn mười mấy đĩa thức ăn trước mắt, Bạch Phát Tiên thấy mà ê cả răng, nhưng không còn cách nào khác, y chỉ đành lấy đũa đảo tứ tung giống tiểu Vô Tâm.

_ Thấy rồi.

Tiểu Vô Tâm đột nhiên dừng lại, cậu gắp từ trong bát cơm ra một hạt châu to như viên bi. Nó có màu trắng để lẫn trong cơm nên khó lòng nhận ra.

Hạt châu bị cậu bóp nát bằng nội lực, lộ ra một mảnh giấy nhỏ.

Hai hàng chữ uốn lượn đẹp mắt trên giấy, hàng đầu tiên viết : " Tông môn phải nghe theo lệnh của Đông Quân " và hàng thứ hai : " Ta bị xích bằng khóa Thiên Long, nghĩ cách tìm chìa khóa."

Bạch Phát Tiên đọc xong không khỏi cảm thán :

_ Tông chủ quả nhiên là tông chủ, đã bị tông chủ phu nhân nhốt lại mà vẫn lo lắng tông môn gây khó dễ cho y.

Tiểu Vô Tâm bật cười :

_ Thật ra với năng lực của nghĩa phụ, ai có thể gây khó dễ được y chứ.

_ Vậy tông chủ không sợ tông chủ phu nhân sẽ quậy tanh bành tông môn sao ?

_ Có đó, - Cậu vươn vai một cách biếng nhác, nói - Cho nên dòng thứ hai của người là đang thúc giục hai chúng ta mau nghĩ cách cứu người đấy.

103.

Sương khói lượn lờ trong dục phòng, Bách Lý Đông Quân thảnh thơi dựa vào mép bồn tắm, mơ màng muốn ngủ.

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ đánh thức y. Bách Lý Đông Quân phản ứng cực nhanh, y với tay khoác xiêm y lên cơ thể, lắc mình một cái đã vụt qua bức bình phong chắn ngang, giữ chặt vai người tới.

Là tiểu Vô Tâm.

Cậu nhóc thấy bị phát hiện thì cực kì hoảng sợ, rõ ràng đã hạ hương an thần cho y, vậy mà không ngờ người này lại nhạy cảm đến mức độ này, có thể chỉ một tiếng động nhẹ đã lập tức phát giác.

_ Con muốn làm gì ?

Tiểu Vô Tâm ấp úng hồi lâu, nhưng không nói được câu gì ra trò.

Mà Bách Lý Đông Quân cơ hồ đã dự đoán được mọi chuyện, ngón tay y hơi cử động, chiếc chìa khóa được tiểu Vô Tâm giấu sau lưng bay đến trước mặt cả hai, y híp mắt nhìn cậu :

_ Giỏi nhỉ, còn dám đánh cắp đồ của ta.

_ Người đưa nó cho con đi. - Tiểu Vô Tâm với tay muốn lấy, nhưng chiếc chìa khóa bị điều khiển bay cao hơn, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không với được - Ma tính trong người nghĩa phụ ngày càng tăng thêm rồi, nghĩa phụ để con thả phụ thân ra rồi con giúp người được không ?

_ Nói hay nhỉ, con làm như con rất quan tâm đến ta ấy ? Con và huynh ấy đều giống nhau, cả hai người không hề yêu thương ta mà chỉ nhớ nhung tới vị trong cung kia thôi.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

_ Con không có, con vẫn luôn thương người mà.

_ Đừng nói lời vô nghĩa nữa.

Bách Lý Đông Quân đem người ném ra khỏi phòng. Nhưng y cũng tính toán nội lực vừa đủ, tránh cho tiểu Vô Tâm bị va đập quá mạnh.

May mắn là cậu ngã vào trong lòng Bạch Phát Tiên, y cẩn thận đỡ cậu đứng vững, lo lắng hỏi :

_ Thiếu tông chủ có bị thương ở đâu không ?

_ Con không sao đâu Mạc thúc. - Khóe miệng cậu giương cao - Kế hoạch, thành công rồi.

104.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khi đang ăn khiến Diệp Đỉnh Chi mất tự nhiên, hắn giả vờ ho khan vài tiếng, hỏi Bách Lý Đông Quân :

_ Đệ nhìn ta làm gì ?

Y chống cằm đáp :

_ Hôm nay An Thế đã nhân lúc ta đi tắm rồi lén lút muốn lấy cắp chìa khóa xích Thiên Long, nhưng thất bại rồi.

_ Ồ, - Hắn dừng đũa, biểu tình lạnh nhạt nói - Với năng lực của đệ đương nhiên thằng bé sẽ không thành công, có gì để nghĩ ngợi đâu.

_ Không phải vấn đề đấy, thứ ta đang nghĩ là ... - Bách Lý Đông Quân cúi đầu, dùng tay không đập một chưởng nát đôi chiếc bàn, đồ ăn và bát đĩa theo đó rơi tứ tung xuống đất - Tại sao thằng bé lại biết được chuyện ta xích huynh lại, hay là nói, Diệp Vân ... Huynh đã cố tình truyền tin cho An Thế phải không ?

_ Đúng. Có điều chuyện An Thế lấy trộm chìa khóa thất bại, thì đệ đoán sai.

Tiếng lạch cạch của xích sắt va đập với nền đất, Bách Lý Đông Quân chỉ vừa liếc sang, tức khắc sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại.

Y phát hiện, còng tay của Diệp Đỉnh Chi đã được tháo từ bao giờ.

Hắn xoay xoay cổ tay phải mỏi nhừ, mỉm cười nói :

_ Ở Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều khóa Thiên Long để giam giữ phạm nhân, nhưng mỗi chiếc còng chỉ có thể dùng một chiếc chìa khóa duy nhất đi đôi với nó để mở ra. Có điều, chìa khóa thường có mẫu mã giống nhau, nếu không thử tra vào ổ khóa thì chắc chắn không nhận ra đâu mới là chìa cần tìm.

Cho nên tiểu Vô Tâm không những lấy cắp đồ của y, mà cậu còn âm thầm tráo đổi hai chiếc chìa khóa để đánh lạc hướng Bách Lý Đông Quân.

_ Quả nhiên, hổ phụ không sinh khuyển tử. - Một câu này, là nghiến răng nghiến lợi nói ra - Hay, hay lắm !

Nụ cười trên môi Diệp Đỉnh Chi càng sâu, không phải nói quá nhưng dáng vẻ Diệp Đỉnh Chi lúc vui thực sự rất đẹp, đôi mắt hoa đào cong cong, khi cười như trăng sáng đẩy tan mây mù trong đêm khuya.

Người khác có thể không hiểu, chứ Bách Lý Đông Quân hiểu rõ bản tính của hắn nhất, cười ấy không phải là cười cho vui.

Bởi vì y từng chứng kiến, Diệp Đỉnh Chi một mình đi trấn áp phản loạn sau khi mình tự vẫn, hắn mỉm cười vung kiếm, những kẻ trong phạm vi trăm dặm quanh thân đều táng thây trong tay.

Là một mĩ nhân rắn rết, tiếu lý tàng đao trong bông có kim, trong dịu dàng xu nịnh có lấy mất mạng người.

Nhưng hắn chưa bao giờ như vậy với phụ tử Bách Lý Đông Quân, ở bên cạnh cả hai, nụ cười của Diệp Đỉnh Chi mới là thuần khiết và xinh đẹp nhất.

Có điều hôm nay hắn đã như vậy, Bách Lý Đông Quân biết người này đang tức giận với mình. Trong tay y ngưng tụ một luồng nội lực, thân thể căng thẳng tới mức cứng đờ, bởi vì y biết, mình đánh không lại hắn.

Diệp Đỉnh Chi cũng vận chân khí, Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, nếu hắn đã muốn cũng y dứt điểm thì y chỉ đành thuận theo thôi, nháy mắt liền phóng ra một chưởng liều mạng với Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng y không ngờ, ở thời khắc hai nội lực song song đập vào người nhau, hắn lại đột nhiên thu tay, chưởng phong của Bách Lý Đông Quân mang theo thế xé gió vùn vụt lao tới, không có vật cản liền đâm thẳng vào ngực y.

_ Vân ca.

Cơ thể Diệp Đỉnh Chi lắc lư, giống như một con diều giấy bị xé rách trong không trung, tùy thời muốn ngã. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt vội ôm chặt lấy hắn, ban nãy y chẳng qua chỉ muốn chắn nội lực, nhưng lại không biết hắn chỉ đang dọa y, vào thời khắc mấu chốt thì dừng tay.

Khóe miệng Diệp Đỉnh Chi rỉ máu, hắn suy yếu ho khù khụ mấy tiếng, cả khuôn mặt chôn sâu trong hõm cổ Bách Lý Đông Quân, thì thào nói :

_ Huynh không biết đệ bị cái gì kích thích mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng hôm nay cho đệ phát tiết một lần, như vậy ... Đông Quân đã vui hơn chưa ?

Bách Lý Đông Quân run rẩy vỗ về lưng hắn, một tầng hơi nước che mờ mắt y, lúng túng nói :

_ Vân ca, đệ ... đệ xin lỗi. Đệ bị tâm ma che mắt, đệ sai rồi.

_ Ừm, đừng tự trách mình.

Diệp Đỉnh Chi xoa đầu y, bàn tay của hắn từ từ hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng điểm huyệt trên gáy Bách Lý Đông Quân, khiến đối phương ngất trong vòng tay mình.

Cái gọi là trút giận ban nãy, nói giả cũng không đúng, mà nói thật cũng chẳng phải. Diệp Đỉnh Chi vừa thật lòng để cho Bách Lý Đông Quân xả giận, lại vừa muốn y ăn năn tự trách rồi mất cảnh giác, mặc cho mình đánh ngất y.

Hắn khoát tay đem kết giới trong phòng phá vỡ, lau máu trên khóe môi gọi :

_ An Thế, con vào đây.

Tiểu Vô Tâm đã chờ ở bên ngoài từ sớm, nghe tiếng của hắn liền lập tức chạy vào.

Khung cảnh trước mặt nhất thời một lời khó nói hết.

Đồ đạc rơi vỡ tán loạn đầy đất, Diệp Đỉnh Chi suy yếu bế ngang Bách Lý Đông Quân trong lòng mình.

Hắn từ từ đặt y nằm xuống giường, bản thân cũng kiệt sức ngồi tựa lưng vào ghế đá, hỏi :

_ Nghĩa phụ con nhập ma chưa lâu, con theo học Vong Ưu đại sư đã năm năm, có thể giúp y loại bỏ ma tính trong người được không ?

Tiểu Vô Tâm tiến tới xem xét tình hình y một lúc, nhẹ giọng nói :

_ Kinh mạch hỗn loạn, ma tính không quá nhiều. Cho con ba ngày, mỗi ngày hai canh giờ, con sẽ dùng một loại công pháp giúp người hồi phục thần trí.

105.

Tiểu Vô Tâm còn đang đau đầu mình chỉ là Kim Cương Phàm Cảnh thì làm sao có thể khống chế cao thủ Thần Du Huyền Cảnh như Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn giải trừ ma tính, Diệp Đỉnh Chi đã giúp cậu phong bế nội lực  của y.

Sau chuyện này Bách Lý Đông Quân cũng không hành động quá khích nữa, im lặng để tiểu Vô Tâm giúp mình.

Đến hết ngày thứ ba, tiểu Vô Tâm rốt cuộc cũng có thể nói chuyện với y :

_ Nghĩa phụ, người ... đã gặp chuyện gì vậy ?

Bách Lý Đông Quân im lặng thật lâu, đến mức tiểu Vô Tâm tưởng y không muốn trả lời, mới trầm giọng hỏi :

_ Trong phòng con ... có một bức tranh gia đình ba người. Nhưng không có nghĩa phụ, mà thay vào đó là Dịch Văn Quân.

_ Cho nên người tưởng con không yêu thương người sao ?

Y chầm chậm gật đầu.

Tiểu Vô Tâm vỗ trán thở dài, sau đó đột nhiên chạy mất, nhưng chẳng được bao lâu đã cầm theo một bức tranh trở lại.

Cậu vẽ rất đẹp, trong tranh khắc họa bình ảnh Bách Lý Đông Quân bế cậu đang say ngủ, còn có Diệp Đỉnh Chi xách đồ đi bên cạnh.

Là khung cảnh của tháng trước, ngày phụ tử bọn họ gặp Dịch Văn Quân.

_ Bức tranh kia con vẽ rất rất lâu rồi, lúc đang ở Hàn Sơn Tự cơ, vì khi đấy con vẫn mong ước một mái nhà có đủ phụ mẫu. Nhưng sau đó phụ thân sống lại, nghĩa phụ bên cạnh con thì con đã không còn nhớ nhung gì bức tranh đó nữa, hôm trước con vẽ sang một bức khác mới nhớ ra sự tồn tại của nó, bèn đặt trên bàn rồi sai người vứt đi. Con cũng không ngờ nghĩa phụ sẽ bị nó làm tổn thương, nghĩa phụ, là An Thế vô tâm làm người buồn rồi.

Động tác trên tay Bách Lý Đông Quân nâng lên hạ xuống, tâm tình y rối loạn, cũng không biết nên làm sao mới phải.

_ Là nghĩa phụ hiểu lầm con, nghĩa phụ mới có lỗi.

Tiểu Vô Tâm lắc đầu nắm lấy tay y, hỏi tiếp :

_ Vậy còn chuyện của phụ thân là sao ? Có phải người chọc giận gì nghĩa phụ không ?

_ Dạo gần đây phụ thân con đặc biệt thân thiết với một đệ tử trong tông môn. - Bách Lý Đông Quân xị mặt đáp - Nam đệ tử đó có khuôn mặt và tính cách hao hao giống sinh mẫu con, hơn nữa, tháng trước chẳng phải hắn đã gặp nàng nhưng giấu nghĩa phụ sao ?

Cho nên tâm phiền ý loạn, công pháp của y lại yêu cầu tĩnh tâm, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

_ Cậu ta là đệ tử chân truyền được đào tạo kĩ lưỡng bên cạnh Tử Y Hầu. - Diệp Đỉnh Chi không biết đã đứng ngoài cửa nghe lén từ bao giờ, thấy y nói đến đây liền bước vào - Tả hữu hộ pháp muốn xin nghỉ phép dài hạn, nên huynh chỉ còn cách triệu tập cậu ta đi cùng mình để chỉ điểm nhiều hơn. Chuyện thế thân gì đó, là hoàn toàn không có.

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, lại tiếp tục chớp mắt.

Giây sau y xấu hổ lấy tay che mặt mình, ủ rũ không dám nhìn phụ tử cả hai. Hiểu lầm quá tai hại rồi !

Đã đăng : 15/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro