Chương 16 : Nghĩa phụ muốn dỗ dành phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến thời gian : liên kết với chương " mỹ nhân Tây Vực chọc phụ thân giận rồi ".

Au : Lên chương theo yêu cầu của mấy bà, không hiểu sao mn thích xem đôi chim cu này xà quần nhau vậy, hết anh đến em dỗi =)))))))))

106.

Bách Lý Đông Quân không phải là người hay hơn thua, nhưng thua thì y không chịu.

Thế là sau hôm bị Diệp Đỉnh Chi dày vò vì mỹ nhân Tây Vực, Bách Lý Đông Quân nghẹn một bụng lửa giận, nhân cơ hội cùng hắn ra ngoài du ngoạn đã đem tiểu Vô Tâm vứt tới Tú Thủy Sơn Trang nhờ Mặc Liễu hai người trông nom.

Tất nhiên cả hai không đồng ý, nhưng đứa nhóc đã đưa tới cửa chẳng lẽ lại đuổi đi. Liễu Nguyệt bất đắc dĩ phải đem tiểu Vô Tâm vào trong, sau đó khỏi cần kể cũng biết, cả cái sơn trang đều bị cậu quậy tới mức chướng khí mù mịt, ai nấy đều hằn học khó chịu. Có thể quậy tới mức này vẫn do Bách Lý Đông Quân chỉ dạy trước, nếu không sao tính là trả đũa được ?

Tiểu Vô Tâm chỉ ở được một tháng, một tháng sau Mặc Hiểu Hắc chịu hết nổi rồi, đem người gửi về thành Tuyết Nguyệt cho đôi phu phu độc ác kia.

107.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Tiểu Vô Tâm mang theo một phong thư được niêm phong kĩ càng của Liễu Nguyệt gửi cho Diệp Đỉnh Chi.

_ " Chỉ một mình phụ thân được đọc, nghĩa phụ thì không, " Liễu bá bá nói vậy đó.

Diệp Đỉnh Chi cầm phong thư trên tay tiểu Vô Tâm, lật qua lật lại xem kĩ càng mà không thấy có ám khí hay độc dược bôi lên trên mới yên tâm mở ra.

Bách Lý Đông Quân trong lòng tò mò, nhưng nghĩ tới mình là người hiểu chuyện, không nên đi xâm phạm quyền riêng tư của người khác liền thôi.

Ngoài ý muốn, Diệp Đỉnh Chi đọc thư xong lại nhìn y, còn nhìn rất lâu nữa. Mí mắt phải của y bỗng dưng giật mạnh, chết cha, có phải sắp gặp đại họa gì rồi không ?

_ Sao vậy ... phong thư đó liên quan đến đệ à ?

Bách Lý Đông Quân lúng túng hỏi.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi thu hồi ánh mắt  kì quái của bản thân rất nhanh, hắn dùng nội lực xé nát phong thư, chậm rãi nói :

_ Không có gì, Liễu Nguyệt công tử nghe tin ở Thiên Ngoại Thiên có một loại thảo dược dưỡng nhan rất tốt nên ngỏ ý muốn xin thôi.

Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là y nhạy cảm quá mức đây mà.

108.

Thịt dải nướng riềng mẻ, cá diêu hồng sốt cà chua, gà xào xả ớt, canh chua cá lóc, sò mía sốt thái chua cay.

Đều là nhũng món có vị chua cay, đến tráng miệng cũng dùng xoài, mận.

Bách Lý Đông Quân : " ... "

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Hai phụ tử không hẹn mà nhìn nhau, sau đó bắt gặp ánh mắt ai oán của đối phương.

Cái này, là bị gì vậy ?

_ Sao phụ thân toàn nấu mấy món chua thế ?

Diệp Đỉnh Chi cười tít mắt đáp :

_ Ăn chua một chút mới tốt, phụ thân chỉ là lo nghĩ cho hai người thôi.

Đây là chua nhiều chút rồi đấy.

Bách Lý Đông Quân gắp một miếng thịt gà ăn thử. Lúc đầu chưa thấy vị gì, nhưng nuốt xuống họng liền cảm nhận được hương vị chua cay xé lưỡi.

Muốn độc chết y hả ???

Diệp Đỉnh Chi nhanh nhẹn đẩy cốc nước qua cho Bách Lý Đông Quân, nhắc :

_ Uống nước đi.

Còn chuẩn bị cả nước ? Rõ ràng là đã tính toán kĩ càng rồi mà. Bách Lý Đông Quân giận muốn chết, vốn định mắng hắn nhưng chần chừ rồi thôi, bởi vì cái cảm giác quái quái trên mặt Diệp Đỉnh Chi từ lúc đọc phong thư còn chưa chịu dứt. Linh tính mách bảo y nên nhịn một chút, nhưng cũng không hiểu vì sao ?

Tiểu Vô Tâm thấy cảnh này đã bị dọa sợ, chiếc đũa vừa chọc vào đĩa cá liền vội rụt lại.

Nhưng hành động của cậu vẫn không thoát khỏi ánh mắt Diệp Đỉnh Chi, hắn quay sang nói :

_ Sao vậy, sao còn chưa ăn đi ?

_ Thôi thôi, - Tiểu Vô Tâm lắc đầu như điên - Nay con không đói nên chắc không dùng bữa với hai người đâu.

_ Phụ thân đã cất công chuẩn bị cho con mà con nỡ lòng từ chối à ?

Diệp Đỉnh Chi gắp một miếng cá lóc vào bát cậu, híp mắt nhìn chằm chằm.

Tiểu Vô Tâm không dám trái lệnh, cúi đầu vội vã ăn hết bát cơm. Nhưng mà chua quá đi mất, bình thường phụ thân nấu canh chua cá lóc cũng đâu thấy chua đến vậy ???

109.

Tối đến tiểu Vô Tâm bị cơn đói trong người dày vò, cuối cùng đành phải lết thân đi vào trù phòng tìm đồ ăn.

Chỉ là, vừa bước chân qua cửa đã bị ai đó cố ý ngáng đường khiến cậu té sấp mặt. Tiểu Vô Tâm vừa phủi bụi trên người vừa giận giữ quát to :

_ Kẻ nào dám ngáng đường tiểu gia ?

_ Là ta.

Giọng của Diệp Đỉnh Chi.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Coi như cậu chưa nói gì đi.

Diệp Đỉnh Chi dùng một tay đã túm cả áo lẫn người lên cao ngang mặt mình, hỏi :

_ Nửa đêm nửa hôm con lén lút vào trù phòng làm gì, phụ thân còn tưởng có trộm nữa đấy.

Trộm nào dám vào tận nhà của đại thành chủ Tuyết Nguyệt ?

_ Con đói bụng nên đi tìm đồ ăn.

_ Chẳng phải con vừa ăn tối xong à ?

Nếu bây giờ cậu nói đồ ăn chua cay quá không hợp khẩu vị nên ăn ít thì có bị Diệp Đỉnh Chi vứt ra ngoài đường luôn không ?

_ Nhưng bây giờ con lại đói rồi. - Thôi thì giữ mạng mới là quan trọng.- Còn phụ thân, sao người cũng ở đây ? Phụ thân cũng giống con hả ?

_ Không, nghĩa phụ con ăn ít nên khó chịu. Phụ thân đi nấu cháo thịt băm cho đệ ấy.

Hai mắt Tiểu Vô Tâm sáng rỡ, cậu mừng húm kêu :

_ Con nữa, con cũng muốn ăn nữa.

Diệp Đỉnh Chi tỉnh bơ đáp :

_ Hết rồi.

Thật quá đáng.

Đây là thiên vị, thiên vị đấy có biết không ?

Tiểu Vô Tâm phồng má trợn mang, ủy khuất hỏi :

_ Vậy phụ thân nấu cho con món khác điiiiiiii.

_ Phụ thân chưa phạt con là may rồi, con còn dám đòi hỏi à ?

_ Tại sao ?

Diệp Đỉnh Chi bế cậu trên tay, dùng lực đánh mấy cái vào mông cậu, cau mày nói :

_ Đã dặn trước phụ thân ra ngoài thì con ở nhà trông chừng nghĩa phụ, vậy mà đệ ấy đi thanh lâu con không báo còn dám bao che, chuyện mỹ nhân Tây Vực kia đừng tưởng phụ thân không biết. Cả hai lần con đều cố gắng giúp y, con xem con có đáng đánh không hả ?

Nhưng cậu lỡ nhận hối lộ của Bách Lý Đông Quân rồi, sao dám bán đứng y được chứ ? Nam nhân quan trọng chữ " tín " nhất mà.

Diệp Đỉnh Chi thấy nhóc con trong lòng mình mếu máo mãi mà không biện minh được câu gì ra hồn liền không giận nổi, hắn đặt cậu xuống đất rồi lấy cháo đem đi.

Tiểu Vô Tâm nhìn cái nồi trống rỗng trong bếp, lại nhìn bát cháo đầy ắp trong tay hắn, khóc không ra nước mắt :

_ Phụ thân không nấu gì cho con ăn thật hả ?

Cậu còn tưởng hắn nói đùa thôi.

_ Không. - Diệp Đỉnh Chi thảy một miếng bạc vào lòng cậu - Con tự ra chợ đêm mua đi.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Nhiều khi cậu không dám chắc phụ thân có còn là phụ thân cậu không nữa.

Mà thôi, có tiền là cái gì cũng dễ giải quyết. Tiểu Vô Tâm nhanh chóng chạy tới lâm viên của Đường Liên, ý đồ đêm nay mình không ngủ ngon thì không ai được ngủ, cậu sẽ dẫn sư huynh quậy nát cái chợ đêm của thành Tuyết Nguyệt cho xem.

120.

Bách Lý Đông Quân cắn môi nhìn Diệp Đỉnh Chi quay lưng nằm cạnh mình.

Quái lạ, nam nhân này hôm nay bị gì vậy ? Đã nấu toàn đồ chua thì thôi đi, lúc ngủ còn chèn gối ôm ở giữa nữa chứ.

Mà bỏ qua hai cái đó, trọng điểm chính là ... SAO - KHÔNG - ÔM - NGƯỜI - TA ???

Ôm ôm, là ôm y vào lòng dỗ ngủ như mọi hôm đấy ? Mấy cái khác không tính, cái này phải tính toán thật kĩ.

Chẳng phải tối qua vẫn bình thường à, đã cùng nhau lăn giường cả đêm hâm nóng tình cảm mà bây giờ ngoảnh mặt một cái thì không thèm để ý đến y, Bách Lý Đông Quân không chịu.

Thế là y dứt khoát vứt gối ôm ra chỗ khác, nhưng cũng không dám hành động quá khích, chỉ nắm góc áo Diệp Đỉnh Chi kéo kéo :

_ Vân ca, huynh ngủ chưa ?

_ Chưa.

Cái giọng điệu lạnh nhạt này cũng không đúng luôn.

_ Huynh đang giận đệ sao ?

_ Không.

Hình như hắn giận y.

_ Huynh quay người lại đây.

_ Không.

_ Tại sao ?

_ Huynh buồn ngủ rồi.

Buồn ngủ thì ôm người ta đi ngủ đi, đồ nam nhân xấu xa.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, không nói hai lời đã ngồi bật dậy, nắm vai Diệp Đỉnh Chi kéo sang rồi nhào vào lòng hắn, ngoài ý muốn, Diệp Đỉnh Chi liền lăn một vòng tránh thoát khỏi người y.

Cả hai ngồi đối diện nhau, ban nãy hoạt động quá mạnh nên xiêm y lỏng lẻo, Diệp Đỉnh Chi kéo lại cổ áo, nghiêm giọng nói :

_ Còn nghịch ngợm là huynh trói đệ lại đấy.

Bị từ chối không rõ nguyên do khiến Bách Lý Đông Quân đỏ mặt xấu hổ, lại không biết phải làm sao, liền ôm gối ném vào ngực hắn, đáp :

_ Đã vậy thì ta không muốn ngủ với huynh nữa.

_ Được, - Diệp Đỉnh Chi uể oải cầm gối - Huynh sang phòng bên cạnh ngủ.

Lời vừa nói ra, gió cuốn mây tan, bên giường đã trống rỗng.

Bách Lý Đông Quân trừng mắt ú ớ một lúc lâu, sắc mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng đến xanh, cuối cùng giận giữ đá thúng đụng nia, nghiến răng nghiến lợi mắng hắn trong lòng.

121.

Có giận cỡ nào thì Diệp Đỉnh Chi vẫn sẽ xuống bếp nấu cơm cho hai phụ tử Bách Lý Đông Quân, có điều, hắn né y như né tà.

Bách Lý Đông Quân sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cũng đã đoán ra được phần nào đó. Y tiến lại gần hắn, hỏi :

_ Huynh biết rồi phải không ?

Diệp Đỉnh Chi không ngẩng đầu, dùng tay lột vỏ tôm cho vào bát y :

_ Biết gì nhỉ ?

Thì biết chuyện y đi thanh lâu đấy.

Nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không vội nói ra, lỡ như hắn giận chuyện khác mà mình khai thì có chết không chứ ?

_ Thì, chuyện ... ừm ... chuyện đó.

Diệp Đỉnh Chi quyết tâm không trả lời nếu y không nói rõ.

Mà Bách Lý Đông Quân cứ xoắn xuýt mãi, cuối cùng tiểu Vô Tâm nhìn không nổi nữa, mới nhắc khéo y :

_ Chuyện phụ thân đi thanh lâu bị Liễu bá bá gửi thư mách rồi.

Hóa ra là do Liễu Nguyệt ?

Đây là đang trả thù y mà.

Bách Lý Đông Quân bề ngoài an tĩnh nhưng trong lòng sóng to gió lớn, chờ qua chuyện này y chắc chắn sẽ trả đũa cả gốc lẫn lãi cho tứ sư huynh yêu quý của mình.

( Sơ đồ cho ai chưa load kịp : Bách Lý Đông Quân rủ Mặc Hiểu Hắc đi thanh lâu => Liễu Nguyệt gửi mỹ nhân Tây Vực qua chọc điên Diệp Đỉnh Chi => Bách Lý Đông Quân đưa tiểu Vô Tâm qua Tú Thủy Sơn Trang quậy long trời lở đất => Liễu Nguyệt quyết tâm dí không tha, gửi thư mách vụ Bách Lý Đông Quân đi thanh lâu. )

Liễu Nguyệt đang uống nước thì đột nhiên bị sặc, y có cảm giác ai đó đang mắng chửi mình.

Nhưng ai thèm quan tâm chứ.

Mà tiểu Vô Tâm vừa giúp nghĩa phụ xong liền bị Diệp Đỉnh Chi lườm nguýt, cậu thấy hơi nguy hiểm rồi, bèn vội hướng cả hai hành lễ rồi xách y phục lên cao chạy xa bay.

121.

_ Hôm đó đệ thấy trong thanh lâu có đánh ghen nên vội chạy vào hóng hớt thôi. Hoàn toàn không như huynh nghĩ đâu.

Bách Lý Đông Quân dán chặt lên người hắn, cong môi giải thích.

_ Huynh đã nghĩ gì đâu.

Chắc là không nghĩ gì đâu, giấm tràn bờ đê rồi còn sĩ diện với y nữa.

_ Nhưng mà, Liễu Nguyệt công tử nói Mặc Trần bị đám nữ nhân trong đó bao vây tới nỗi hoảng hốt không dám làm gì. - Diệp Đỉnh Chi giúp y vén tóc mai trên trán, biểu tình lãnh đạm - Đệ thì sao ?

_ Tất nhiên là đệ đẩy họ ra rồi.

_ Ồ, đẩy như thế nào ?

_ Thì cứ thế ...

Bách Lý Đông Quân còn đang dùng tay minh họa hành động đột ngột giác ngộ.

Chết mẹ trúng kế rồi !

_ Hahahaha. - Y giống như bị điện giật liền vội vã thu động tác, miệng cười giả lả - Không không, đệ không có chạm vào các nàng ấy. Mà đệ cũng không bị bao vây luôn, là ... là ngũ sư huynh đầu gỗ mới để nữ nhân lại gần nhưng không biết đường tránh né.

_ Phải không ?

Diệp Đỉnh Chi miết cánh môi hồng hào đang không ngừng mấp máy trước mặt :

_ Ban nãy đệ đâu nói vậy.

_ Nãy đệ nói sai rồi, huynh không cho đệ nói lại à ?

Bách Lý Đông Quân chậm rãi tách hai chân khóa ngồi lên đùi nam nhân trước mặt, y tựa vào lòng hắn, vòng tay ôm cổ Diệp Đỉnh Chi.

Thôi thì không nói lý được vậy chuyển qua phương pháp khác.

Diệp Đỉnh Chi cân nhắc một lúc, như này là đang muốn quyến rũ hắn sao ? Chưa nói đến ngọn lửa dục vọng trong người bị y châm lên, nếu hắn còn từ chối Bách Lý Đông Quân thêm lần nữa, sợ rằng đối phương sẽ xấu hổ giận ngược lại hắn mất.

Bàn tay đặt trên lưng y đã sớm với xuống vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc, Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ một tiếng, hơi dùng lực nhéo mạnh, người trước mặt cau mày khép hờ mắt, nghiêng đầu muốn hôn hắn.

Chỉ là khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, bên ngoài đã vang lên tiếng ho khan xấu hổ.

Da mặt Bách Lý Đông Quân tương đối mỏng, trong lúc làm loại chuyện thân mật sợ nhất là bị người khác nhìn thấy, y liền vội vàng đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, từ trên người hắn hốt hoảng leo xuống.

Tư Không Trường Phong làm bộ che mắt, nhưng miệng cười khúc khích nói :

_ Ai da, ta chưa thấy gì hết nha. Hai người các huynh cứ tiếp tục đi nhé.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Bách Lý Đông Quân : " ... "

122.

Tiểu Vô Tâm đang ngồi nói chuyện với cây cỏ trong vườn, đột nhiên lại thấy Bách Lý Đông Quân hùng hùng hổ hổ đi lại chỗ mình.

Quái lạ, nay y ngủ trưa dậy sớm thế.

Bình thường toàn là phụ thân nấu cơm nước xong xuôi mới gọi y dậy dùng bữa mà nhỉ ?

Nhưng nghĩ tới sáng nay Diệp Đỉnh Chi còn đang giận Bách Lý Đông Quân, mà y thì lo dỗ dành hắn bèn không nói gì.

Ai ngờ Bách Lý Đông Quân lại hỏi trước :

_ Phụ thân con đang nấu ăn hả ?

_ Dạ. Nghĩa phụ tìm phụ thân có việc gì không ?

Bách Lý Đông Quân nháy mắt với cậu, đáp :

_ Tất nhiên là vào bếp phụ giúp phụ thân con rồi, nhân tiện dỗ hắn hết giận nha.

_ Con tưởng sáng nay hai người xong chuyện rồi.

_ Hừ, - Bách Lý Đông Quân nghe tới vậy liền đen mặt cau có, Tư Không Trường Phong mà không xuất hiện là ngon lành, y cũng không đến nỗi phải bước xuống bếp làm gì. Dù sao y cũng là tiểu công tử hai tay không dính nước xuân - Phụ thân con giận dai muốn chết, nghĩa phụ dỗ dành hắn cũng đến đứt cả hơi.

_ Nhưng mà bây giờ người vào trù phòng thì có ổn không ?

_ Ổn mà ổn mà, con yên tâm.

Tiểu Vô Tâm yên lặng nhìn y hí hửng bước chân vào bếp, ý cậu là cái trù phòng có ổn không ấy ?

Quả nhiên chỉ vài phút sau, một loạt âm thanh thảm không nỡ nghe " rầm rầm ", " loảng xoảng ", " leng keng " vang lên, cộng với cả giọng nói tức giận của Diệp Đỉnh Chi gọi " Bách Lý Đông Đông Quân " nữa.

Phen này hết cứu, tiểu Vô Tâm chắp tay niệm Phật, cầu mong tối nay sẽ không phải nhịn đói.

Đã đăng : 17/8/2024.

Au : Mấy bình luận yêu cầu của các bà tui đọc hết rồi, nhưng mà nay tui hơi bận nên chỉ tim thui chứ không rep nữa, nào tui viết xong sẽ rep cho các bà biết để lên đọc nha.
Tạm thời thì có bà yêu cầu viết idea ngoại truyện sinh tử văn, idea ngược anh Chi, idea viết về tuyến tình cảm lúc mới bắt đầu của Diệp Bách, idea ngoại truyện lấy cảm hứng anh Chi lau máu cho tiểu Bách Lý giống trong phim, ... Quá trời rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro