Chương 17 : Tiểu Vô Tâm muốn tới thành Thiên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến thời gian : tiểu Vô Tâm ( mười bảy tuổi ) sau khi nhận được tin Vong Ưu đại sư viên tịch đã cùng Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc về chùa Hàn Sơn Tự, ai ngờ dọc đường gặp Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nên kết thành bằng hữu.

Note : Chương này không hề ship Tâm Sắt, tại tui đoán sẽ có bà đọc fic mà ship Kiệt Sắt hoặc Sắt Lạc, nên để hai người xem nhau như tri kỉ thôi. Mọi người tự ship hay vui vẻ đọc hint đều okay.

123.

Thành Tuyết Nguyệt.

Diệp Đỉnh Chi muốn ngủ trưa yên bình một bữa cũng không xong với tiểu Vô Tâm, kể từ ngày Tiêu Sắt bại lộ thân phận lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, tiểu Vô Tâm giống như bị ai đó kích thích, cứ luôn nhìn chằm chặp mọi hành động của hắn.

Trong đầu Diệp Đỉnh Chi có một vạn dấu chấm hỏi.

Thế là hắn liền hỏi luôn :

_ Sao mấy ngày nay con cứ theo sát phụ thân như cái đuôi vậy ? Tri kỉ lộ thân phận con không ra bảo vệ y đi, ở đây làm gì ?

_ Thì con đang bảo vệ y đây mà. - Tiểu Vô Tâm cắn môi, hồi lâu mới ấp úng  - Bảo vệ y ... khỏi phụ thân.

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Đừng nói là con trai nghĩ hắn muốn giết Tiêu Sắt đấy nhé ?

Hắn cũng đâu phải cái dạng chém giết bừa bãi, hận đời cha chú trút cả lên đời con đâu.

Diệp Đỉnh Chi bị câu nói này chọc giận, ngoài cười nhưng trong không cười :

_ Chưa nói đến việc phụ thân có động sát tâm với y không, nếu phụ thân muốn, con cản nổi không ?

_ Không, - Tiểu Vô Tâm thật thà đáp - Nhưng con có thể đứng chắn cho y.

Lời vừa dứt, Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh đang uống rượu cũng vì vậy mà nghẹn họng ho sặc sụa.

Diệp Đỉnh Chi thì khỏi nói, sắc mặt hắn đơ như phỗng.

Phút chốc cả đình viện lâm vào trầm mặc, một mảnh an tĩnh đáng sợ.

_ Diệp An Thế, - Diệp Đỉnh Chi đưa tay day day huyệt thái dương, gằn giọng - Sao ta lại sinh ra một đứa trẻ dại trai như con chứ ? Bây giờ còn vì một nam nhân mà nghi ngờ phụ thân mình, con muốn ta tức chết phải không ?

_ Nhưng y là tri kỉ của con mà.

Nhác thấy khói trên đầu của Diệp Đỉnh Chi bốc cao ba thước, Bách Lý Đông Quân liền nhanh chóng vứt bầu rượu sang chỗ khác, y sát lại gần giúp hắn hạ hỏa, không quên dùng khẩu hình nói với tiểu Vô Tâm :

_ Xin lỗi phụ thân, mau.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Biết ngay là kiểu gì nghĩa phụ cũng thuận theo phụ thân.

Nhưng cậu do dự không biết nên làm sao, cuối cùng chỉ đành ôm tay Diệp Đỉnh Chi, giống như ngày nhỏ nhõng nhẽo bên tai y :

_ Phụ thân đừng giận con, con sai rồi, con sai rồi mà. Sau này con không dám nữa.

_ Nhóc vô lương tâm, - Diệp Đỉnh Chi liên tiếp chọc trán cậu mấy cái, đối với đứa con trai được mình sủng ái từ nhỏ tới lớn này, hắn quả nhiên vẫn không có cách nào giận được cậu quá lâu. - Đủ lông đủ cánh một cái là chỉ biết chạy đi bênh người ngoài.

Tiểu Vô Tâm đảo mắt, tình hình hiện tại thì không nên cố chấp mãi một chuyện, chi bằng chuyển sang đề tài khác :

_ À, lần này con muốn hộ tống Tiêu Sắt về hoàng thành Thiên Khải. Phụ thân và nghĩa phụ đều đã tới đó nhiều lần, hai người có điều gì muốn truyền đạt lại cho con không ?

Bách Lý Đông Quân như chỉ trực chờ có vậy, liền lấy từ trong ngực ra một cuộn giấy lớn, trải dài trên bàn cho cậu xem.

Trên giấy ghi chi chít những cái tên, cảnh giới, võ học và địa điểm khác nhau, y chỉ tay vào giữa tờ giấy, giải thích :

_ Từ giữa trở xuống là những đệ tử danh môn chính phái và các kiếm khách giang hồ cùng thế hệ với con, nhưng cảnh giới không bằng con. An Thế ở Kinh Thành mà chịu thiệt từ họ thì cứ đánh cho nghĩa phụ.

_ Vậy từ giữa lên trên thì sao ạ ?

_ Là các tiền bối của con, cùng thế hệ với nghĩa phụ hoặc hơn. Con đánh không lại đâu, nhưng chúng ta thì có.

_ Cho nên nếu con gặp họ thì không được chọc đúng không ?

Diệp Đỉnh Chi cau mày suy tư một lát, nói :

_ Có thể chọc, nhưng đánh không lại thì hô tên phụ thân ra.

Tiểu Vô Tâm mừng rỡ :

_ Hô tên phụ thân là người sẽ xuất hiện cứu con à ?

Diệp Đỉnh Chi : " ... "

Sao con trai của hắn lại ngốc vậy nhỉ ?

_ Con tưởng phụ thân là chim bay trên trời hay gì mà gọi phát có luôn ? - Diệp Đỉnh Chi gõ đầu cậu, mắng - Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Hô tên ra để người ta biết con là con trai của Diệp Đỉnh Chi thôi, dù sao con xông pha giang hồ cũng dùng pháp danh Vô Tâm, có lẽ không nhiều người biết tới. Tình huống nguy cấp con khoe gia thế ra, gặp kẻ tham sống sợ chết có lẽ sẽ được tha.

Tiểu Vô Tâm xoa xoa trán, bĩu môi hỏi :

_ Nếu không được thì sao ạ ?

_ Thì thêm cả nghĩa phụ vào, - Bách Lý Đông Quân hào hứng - Một người không sợ nhưng biết đâu hai người sẽ sợ thì sao ?

_ Nếu đến vậy cũng không sợ nữa thì ... ?

Cả hai đồng thời đáp :

_ Thì chạy.

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Đường đường là thiếu chủ *chí tôn chí quý mà gặp chuyện bỏ chạy thì có phải rất mất mặt không ?

* Chí tôn chí quý : tôn quý nhất, không ai có thể so sánh bằng.

Chạy xong thể diện chắc quẳng ra sau đầu luôn quá.

_ Thế không hay lắm đâu, hai người chẳng phải đã dậy con " quân tử như trúc, thà gãy chứ không cong " à ?

_ Có hả ? Chúng ta đâu có dạy nó như vậy đâu - Bách Lý Đông Quân quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi - Nhỉ ?

Hắn nhéo má y, hùa theo :

_ Chắc chắn là nó ngủ mơ rồi.

Đùa, bọn họ đang cong vòng như nhang muỗi đây thây.

Đòi thẳng là thẳng thế quái nào ?

Nít nôi ăn nói linh tinh rồi quen.

Bách Lý Đông Quân thở dài thườn thượt, vỗ vai cậu :

_ Nghĩa phụ và phụ thân chỉ có một nhi tử là con thôi. Cho con đi bay nhảy tùy thích để trở về kế thừa gia sản nên con biết tiếc mạng một tí, đánh không lại thì chạy. Con trai của Bách Lý Đông Quân mà chết giữa đường thì mới gọi là không hay đấy, tương lai còn dài, nghĩa phụ đánh hộ con cũng được.

Ngoài ý muốn, tiểu Vô Tâm lại gãi đầu đáp :

_ Hai người dặn dò chẳng giống trong thoại bản tí nào.

Diệp Đỉnh Chi hỏi :

_ Thoại bản viết như thế nào ?

Tiểu Vô Tâm bắt chước dáng vẻ của hắn, cau mày nghiêm túc nhìn không khí, giả bộ như trước mặt đang có người, bắt đầu diễn :

_ Tiểu An Thế à, lần này con vào Kinh thành phải cẩn thận một chút có biết không ? Gia đình chúng ta chỉ là những người làm nông bình thường, đấu không lại đám vương tôn quý tộc hay đệ tử danh môn ngoài kia đâu. Thành Thiên Khải tốt xấu lẫn lộn, là đầm rồng hang hổ, con nên chú ý từ cách ăn nói tới đi đứng, tránh để người ta nắm thóp rồi gây khó dễ sau lưng. Con hiểu chứ ? - Cậu thu hồi dáng vẻ, chống hông nhìn cả hai - Là vậy đó.

Không ngờ Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân lại dùng ánh mắt phức tạp với cậu, giống như đang nhìn một đứa  thiểu năng.

Đình viện lâm vào trầm mặc lần thứ hai.

Hồi lâu sau Bách Lý Đông Quân mới hắng giọng kéo mọi người về thực tại :

_ Con cảm thấy ... gia đình chúng ta là gia đình làm nông sao ?

Có nông dân nào một người một kiếm đánh thẳng vào hoàng cung luôn không ?

Có nông dân nào đè mặt hoàng đế đấm tụt hai cảnh giới, vừa đấm vừa chửi không ?

Nông dân này là thần tiên giáng trần hay gì ?

_ Nhưng mà mỗi ngày hai người đều trồng rau nuôi cá, chán chán thì rủ nhau đi du ngoạn đó đây, nhìn thế nào cũng thấy rất ...

_ Rất gì ?

_ Tầm thường.

Diệp Đỉnh Chi sống đến bây giờ đã gần *tứ tuần rồi, nhưng hắn chưa có cảm giác câu nói nào khiến mình nghi ngờ nhân sinh bằng câu nói này.

* Tứ tuần : bốn mươi.

Cậu nhìn kiểu gì để ra được hắn rất " tầm thường " vậy ? Có biết là bao nhiêu người mong ước được " tầm thường " như vậy không ?

_ Con đừng suốt ngày đọc mấy cái thoại bản cá chép hóa rồng với cậu bé nghèo vượt khó nữa đi, - Bách Lý Đông Quân cố gắng đả thông tư tưởng cậu - Con thật sự cho rằng con là cá chép hả ? Từ lúc phụ thân con xưng đế ở Thiên Ngoại Thiên thì con đã định sẵn là rồng rồi. Con có tin bây giờ con nói một câu, " con thích long ỷ " là hai chúng ta bứng con lên làm Hoàng đế luôn không ?

_ Vậy cũng được luôn ?

Diệp Đỉnh Chi gật đầu :

_ Thích thì được tất. Phụ thân ngứa mắt lão hoàng đế trong cung lâu rồi, con nói một tiếng thôi phụ thân dẫn con đi soán ngôi vua liền.

_ Phụ thân lại muốn làm dậy sóng kinh thành nữa hả ?

_ Không đến mức đó đâu. Hoàng cung bây giờ chẳng còn bao nhiêu cố nhân trấn giữ, so với năm xưa thì ít đi nhiều, phụ thân muốn xông vào tẩm cung chưa chắc bọn họ đã biết. Chỉ sợ tới lúc thiên hạ đổi sang họ Diệp thì khắp nơi mới nhận ra sự thật thôi.

_ Nhưng con danh không chính, ngôn không thuận sao có thể dễ dàng lên ngôi ?

_ Minh Đức Đế đố kị trung thần, tin lời gièm pha của hoạn quan nên xử án oan cho Lang Gia Vương. - Bách Lý Đông Quân nhấp một ngụm trà - Chỉ cần một cái lý đó thôi là đủ. Hơn nữa sử sách do kẻ thắng viết nên, chỉ cần con đủ mạnh, chẳng ai nói gì được con. Cái dân chúng quan tâm chưa bao giờ là Hoàng đế mang họ gì, cái họ quan tâm chỉ là một Hoàng đế tốt, có thể đem lại cho họ một cuộc sống ăn no mặc ấm là đủ. Sóng to gió lớn lúc tranh đoạt ngôi vua bao giờ chả có, dăm ba bữa là bị dập tắt ấy mà.

_ Chỉ sợ triều thần trong cung không ủng hộ.

_ Ngoại tổ phụ con là Trấn Tây Hầu trong tay nắm giữ binh quyền một phương, nghĩa phụ chỉ cần dùng danh nghĩa thế tử mở đường cho con. Hiện tại hầu phủ đang đứng đầu quan võ trong triều, nếu chúng ta đã thần phục thiên tử, quá nửa triều đường sẽ luống cuống nghe theo.

Chưa bao giờ cậu thấy tạo phản lại dễ dàng như bây giờ.

Nhìn con trai còn đang đứng đực mặt không đáp, y liền vui vẻ cắn hạt dưa giảng giải thêm :

_ Thiết nghĩ con lên làm Hoàng đế thì có nhiều cái lợi lắm. Chẳng hạn như con sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ thành Tuyết Nguyệt này. Hoặc là Minh Đức Đế căm ghét Thiên Ngoại Thiên, nghi kị lòng trung thành của Trấn Tây Hầu phủ cũng dễ giải quyết hẳn. Tông chủ Thiên Ngoại Thiên là phụ thân con, hầu gia là ngoại tổ phụ của con. Con mà lên làm vua thì chẳng sợ ai, còn có cơ hội hợp nhất Ngoại vực vào với Bắc Ly, khiến cho trăm họ đều vui.

_ Sao con cảm thấy như hai người đã tính toán rất kĩ rồi nhỉ ?

Diệp Đỉnh Chi tỉnh bơ đáp :

_ Thì đúng mà.

Bởi vì sau khi sống lại, Bách Lý Đông Quân lo hắn nghĩ quẩn trong lòng nên luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Giết vua hay gì đó cũng không ngoại lệ, chỉ cần Diệp Đỉnh Chi muốn thì y sẽ đi theo.

Chẳng qua hắn nghĩ tới hoàng tử trong cung chưa đủ năng lực trị quốc, huynh đệ ruột của Minh Đức Đế chẳng còn bao nhiêu, sợ rằng sau khi sự thành thiên hạ đại loạn lại rước thêm phiền phức nên mới không làm.

Nếu không lần này có Bách Lý Đông Quân bên cạnh, ai dám cản hắn đây ?

Tiểu Vô Tâm : " ... "

Cái nhà cậu bị gì, soán ngôi bức vua thoái vị mà vừa cười vừa nói như thể chẳng liên quan tới mình ... Cậu bắt đầu sợ con người cả hai rồi đấy.

124.

Trong ánh trăng lờ mờ, Tiêu Sắt bước vào phòng sau một ngày dài dạo chơi cùng đám bạn. Tuy nhiên, vừa bước chân qua cửa, y lập tức cảm nhận được điều bất thường. Một luồng sát khí mờ mịt như sương độc bao trùm khiến y rùng mình. Tiêu Sắt dừng bước, ánh mắt trở nên sắc bén, cảm nhận rõ ràng có kẻ nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của mình.

_ Là ai ?

Y quát lớn, tay nhanh chóng nắm chặt lấy côn Vô Cực giấu trong áo choàng, sẵn sàng nghênh chiến.

Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Rồi bất ngờ, từ góc tối trong phòng một tia sáng bạc lạnh lẽo lóe lên. Là một thanh chủy thủ nhỏ, sắc bén như lưỡi kiếm, lao thẳng về phía Tiêu Sắt. Không kịp suy nghĩ, y liền rút côn Vô Cực ra, chiếc côn chắn trước mặt tạo thành một lớp bảo vệ, đỡ lấy đòn tấn công, nhưng lực đạo từ thanh chủy thủ quá mạnh khiến cả cánh tay y tê rần. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, cả căn phòng như bị cắt đôi bởi lực đạo mạnh mẽ từ vũ khí.

Y vội vàng lui về, nhưng chủy thủ không dừng lại, nó như có linh tính bay vòng quanh rồi tiếp tục lao vào y với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Người tới từ từ hiện ra trong bóng tối, đó là một nam nhân ngọc thụ lâm phong, trông thì uy phong khí phách nhưng lại mang tới cảm giác độc hại hơn rắn rết. Hắn không hề di chuyển, chỉ ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Sắt. Tay hắn khẽ động, thanh chủy thủ lập tức xoay vòng, lao trở lại, liên tục tấn công y từ các góc độ khác nhau.

Tiêu Sắt cố gắng điều động côn Vô Cực để chống đỡ, nhưng thanh chủy thủ dưới sự điều khiển của nam nhân lạ mặt biến hóa vô lường, nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngừng áp sát. Tiêu Sắt cảm thấy mỗi lần đỡ đòn, lực đạo từ chủy thủ lại mạnh hơn, nhanh hơn, khiến y không thể nào theo kịp.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hơi thở của y bắt đầu dồn dập. Cứ sau khi thanh chủy thủ va chạm với côn Vô Cực, Tiêu Sắt cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ dội ngược trở lại, khiến cánh tay y tê rần. Mặc dù côn Vô Cực là một vũ khí uy lực, nhưng sức lực của y đang dần cạn kiệt.

Nam nhân trong bóng tối chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt hắn hờ hững, như thể Tiêu Sắt chẳng là gì hơn một con mồi đang mắc kẹt trong lưới. Mỗi khi chủy thủ sắp chạm đến y, hắn lại khẽ động nội lực, khiến vũ khí biến hóa quỷ dị, ép Tiêu Sắt phải dùng hết sức lực để chống đỡ. Điều này khiến y càng thêm tuyệt vọng.

Thời gian trôi qua, Tiêu Sắt đã cạn kiệt chân khí, đôi tay run rẩy không thể nâng nổi côn. Chủy thủ vẫn kiên nhẫn truy đuổi, nhưng lại không đụng tới người y mà chỉ như đang trêu đùa.

Hơi thở của Tiêu Sắt ngày càng gấp gáp, y đã đứt hơi, thân thể gần như không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Trong khi đó, thanh chủy thủ lại càng lúc càng hung hãn, những nhát cắt nhanh như chớp liên tục áp sát, khiến Tiêu Sắt chỉ có thể miễn cưỡng né tránh.

Cuối cùng, chủy thủ vượt qua sự phòng thủ của côn Vô Cực, lơ lửng trước mặt Tiêu Sắt, ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao phản chiếu sự tuyệt vọng trong đôi mắt y. Biết rằng mình không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu, Tiêu Sắt chỉ có thể thở dốc, cảm nhận từng giây phút cuối cùng đang đến gần.

( Au : Tui chưa xem đánh nhau bằng côn với chủy thủ trong phòng tối bao giờ nên phải lên mạng gõ con Chat GBT ra giúp rồi triển khai theo cách mình, lỡ có miêu tả hơi lãng xẹt mong mấy bà thông cảm 🙇‍♀️ )

" Leng keng ", tiếng động của thanh chủy thủ va đập với nền đất lạnh lẽo. Y trừng mắt nhìn chằm chằm nó, đây chính là chủy thủ của y, nhưng lưỡi dao đã sớm sứt mẻ nên y cũng vứt đâu đó trong phòng mà quên mất. Không ngờ, người đến lại dùng một thanh chủy thủ cũ kĩ để đấu với y, còn đấu tới mức bản thân đánh không lại.

Nam nhân khẽ búng tay, nến trong phòng đồng loạt thắp sáng, soi rõ dung nhan như họa của hắn.

Nụ cười tít mắt như vầng trăng sáng treo cao, Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, đối diện với vẻ mặt có tám phần giống tiểu Vô Tâm, y mơ hồ hỏi :

_ Ngươi là ... Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi ?

( Diệp Đỉnh Chi : để anh chỉ các em cách xuất hiện thật ngầu trước mặt tri kỉ của con trai nha 😎
Nói chứ cũng lớn rồi, vô Thần Du được gần mười lăm năm rồi, mà đi nạt thằng nhỏ vừa khôi phục Tiêu Dao cái thấy cũng hèn ngang =))))))))

_ Thông minh, - Diệp Đỉnh Chi rót cho y một chén trà, hắn hoàn toàn không coi mình là khách, từ hành động đến giọng điệu đều tự nhiên như ruồi - Bảo sao tiểu An Thế lại yêu thích ngươi như vậy.

Tiêu Sắt thu côn, đỡ ngực điều hòa lại hơi thở.

Ở thành Tuyết Nguyệt có ba đại cao thủ thì y đã gặp qua cả ba rồi, chỉ còn lại một vị ma đầu mà cả thiên hạ sợ hãi luôn thích bay nhảy từ Thiên Ngoại Thiên tới thành Tuyết Nguyệt là chưa từng diện kiến. Nam nhân trước mặt sát khí bức người, nội lực lại mạnh mẽ thâm sâu, không phải y muốn đoán, mà là hắn cố ý để lộ cho y đoán ra.

Nếu không sao có thể chơi đùa với y lâu như vậy chứ ?

Tiêu Sắt nhìn chén trà trước mặt hồi lâu, cuối cùng vươn tay uống cạn rồi ngồi xuống bàn, hỏi :

_ Diệp tông chủ quả nhiên hệt như lời đồn, âm hiểm tàn độc nhưng sủng ái nhi tử vô cùng. Ta chẳng qua chỉ là bằng hữu của Vô Tâm, vậy mà có thể được người đích thân đến gặp.

Khóe môi Diệp Đỉnh Chi giật giật, đúng là đồ đệ của Cơ Nhược Phong có khác, âm dương quái khí, lại hay thích đá đểu người ta.

Có tin y nói thêm tiếng nữa là cả sư phụ bay đến cũng không cứu được không ?

Nhưng Bách Lý Đông Quân đã dặn dò hắn kĩ càng không được hành động quá khích, Diệp Đỉnh Chi nghĩ tới tiểu phu quân còn đang buồn chán chờ mình ôm ngủ ở nhà, nhất thời trong lòng mềm nhũn, không thèm so đo với thiếu niên trước mặt.

Mà Tiêu Sắt tất nhiên không hiểu lòng hắn nghĩ gì, y chỉ thắc mắc, người này giây trước còn cau cau có có, giây sau đã vui vẻ nở hoa là bị gì ? Có bệnh chắc ?

Bảo sao Cơ Nhược Phong nói y đừng tin mấy lời đồn đại của thiên hạ về Diệp Đỉnh Chi.

_ Thành Thiên Khải là nơi ăn thịt người không nhả xương, ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn lộ trình cho con trai đi xông pha giang hồ, nhưng trừ nơi đó ra. Nếu không phải vì, - Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, cắt ngang qua không khí, mang đến sự đe dọa ngầm - Ngươi, thì kế hoạch của ta đâu có đổ vỡ.

_ Nếu đã muốn xông pha giang hồ sao có thể bỏ qua thành Thiên Khải ?

_ Bây giờ các hoàng tử trong cung lục đục tranh giành ngôi vị, nếu không cẩn thận rất dễ khiến cho tiểu An Thế dính phải nguy hiểm. Nó muốn đi theo bảo vệ ngươi, nhưng chẳng ai dám đảm bảo nó sẽ không gặp nguy hiểm cả.

_ Thật ra ta đã có dự định trước, ta không muốn liên lụy bất kì ai nên sẽ âm thầm hồi cung.

_ Âm thầm ? - Diệp Đỉnh Chi cười nhạt - Ngươi lừa được đám nhóc con kia chứ chắc gì lừa được An Thế ? Nó đã muốn đi, đến ta cũng không cản nổi. Haiz, ta và Đông Quân đã tìm tới núi Vọng Thành xem cho nó một quẻ bói rồi. Là quẻ *trung dung, sẽ có hiểm họa, nhưng cũng tính là gặp một dạng cơ duyên may mắn. Có điều người ở đó muốn nhắc nhở ta, bất trắc duy nhất trong suốt đoạn đường của thằng bé là ...

* Trung dung : Trong bối cảnh phong thủy hay tâm linh, có thể gọi trạng thái này là bình an, trung bình hoặc trung cát. Điều này có nghĩa là tình hình không đặc biệt tốt đẹp nhưng cũng không đáng lo ngại, một sự ổn định mà nhiều người mong muốn duy trì.

_ Là gì ?

_ Thiếu tiền !

Tiêu Sắt : " ... "

Diệp Đỉnh Chi tỉnh bơ đáp một câu hai chữ nhẹ như không, mà thật ra lại nói đúng vào trọng điểm nhất. Dọc đường hai lần bọn họ có duyên đi cùng nhau, lần đầu tới thành Tuyết Nguyệt, lần hai tới Lôi gia đều không mang theo ngân lượng, ăn uống dè chừng lại cực kì kham khổ.

Nói ra thật mất mặt, nhưng đây quả đúng là đại họa của cả nhóm thiếu niên.

_ Ngươi xem các ngươi đều xuất thân hiển hách, tại sao xông pha giang hồ lại túng thiếu như vậy chứ ? Thằng nhóc kia ở ngoài vất vả cũng không biết đường thưa chuyện cho ta biết, để đến nỗi mật thám truyền tin ta mới hay.

Diệp Đỉnh Chi vẫy tay, từ bên ngoài có một con chim bồ câu bay tới đậu trên tay hắn :

_ Ngươi và An Thế muốn đi đâu ta không cấm, nhưng mỗi tháng nhớ nhắc nó báo tin bình an về cho ta và Đông Quân.

Con chim như hiểu ý, hắn vừa nói xong nó liền lượn một vòng quanh thân Tiêu Sắt, sau đó vững vàng hạ cánh trên vai y.

_ Diệp tông chủ muốn ta nhắc cậu ấy gửi thư về cho người ?

_ Muốn gửi gì thì gửi, đừng gửi giấy báo tử về là được.

Tiêu Sắt : " ... "

Càng ngày y càng không tin được mồm thiên hạ, ma đầu giết người như ngóe ở đâu ra, y chỉ thấy một nam nhân nói câu nào là cảm lạnh câu đó thôi.

_ Chuyện trò nấy là đủ, - Diệp Đỉnh Chi nhìn sắc trời qua cánh cửa sổ, thấy ánh trăng treo cao liền vội vã muốn về - Ta còn bận chính sự nữa, ngươi giúp ta chăm sóc An Thế là tốt rồi.

Hắn không nói " chính sự " là Đông Quân nhà hắn đâu.

Nhưng Tiêu Sắt ngược lại gan rất lớn, y cũng muốn thử xem vị tông chủ này có thể uy lực tới mức nào, bèn hỏi :

_ Nếu ta nói không thì sao ?

Trời đất như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Diệp Đỉnh Chi dừng bước, đứng lặng giữa căn phòng, lưng hắn thẳng tắp, không một lần quay đầu lại. Uy áp trên người hắn tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, xé toạc không khí, bốn phương tám hướng đều bị sức mạnh vô hình bức bách đến nỗi không thể chống cự. Những đồ vật dễ vỡ trong phòng không chịu nổi áp lực khổng lồ, từng thứ một thi nhau nứt nẻ, rồi nổ tung thành các mảnh vụn.

Hắn không nói gì, nhưng chỉ như vậy là đã đủ lắm rồi.

Tiêu Sắt cảm nhận được một cơn rét lạnh len lỏi qua từng tấc da thịt, ngấm vào tận xương tủy. Y điên mất thôi, lại dám chọc giận Diệp Đỉnh Chi.

Cũng may là hắn không thèm tính toán với y mà cất bước đi luôn, nhưng Tiêu Sắt vẫn có thể cảm nhận được nụ cười khinh miệt trên môi người kia.

Đã đăng : 18/8/2024.

Diệp Đỉnh Chi đối với thiên hạ : nhìn nhìn con cặk, có tin bố đấm vỡ mồm mày không ?

Diệp Đỉnh Chi đối với tiểu Bách Lý : emiu còn đang chờ mình dỗ ngủ ở nhà, phải nhanh nhanh chạy nốt deadline với trải đường hộ báo con rồi còn về thôi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro