Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi ôm theo tiểu Bách Lý thi triển khinh công vào khách điếm bằng cửa sổ, Tư Không Trường Phong đuổi theo sau nhưng bị hắn dùng nội lực đóng sập cửa lại, gã đụng đầu vào cửa như chim gãy cành rớt xuống đất, vừa bò dậy đang định mắng thì nhìn thấy bá mẫu từ xa. Gã cực kỳ sợ bá mẫu biết cái tên dám đụng con của nàng đang ở trên kia sẽ tùng xẻo gã vì tội không bảo vệ tốt tiểu Bách Lý nên hai bước gộp một chạy lại hăm hở xách hộ đồ trên tay nàng. Ôn Lạc Ngọc cười dịu dàng:

"Ta mua thêm chút đồ chơi, sợ Đông Quân buồn chán, nó vẫn chưa dậy à?"

Tư Không Trường Phong đổ một thân mồ hôi lạnh lắc đầu, Ôn Lạc Ngọc nhìn thoáng qua xe ngựa sau đó toan đi qua. Trong đầu Tư Không lúc này 36 kế chuồn là thượng sách nhưng gã vừa nhấc chân thì ông chủ quán vội chân chó chạy lại nói cười với nàng. Khách điếm này cũng nhận ra gia huy trên thân xe ngựa, ông chủ vui mừng chạy lại làm thân, Ôn Lạc Ngọc hòa nhã cùng ông ta đi uống trà.

Thân ảnh nàng vừa biến mất trong khách điếm Tư Không Trường Phong mới thở hắt ra một hơi nhìn cửa sổ tầng trên khách điếm đang đóng chặt.

Diệp Đỉnh Chi thả tiểu Bách Lý xuống giường, y lăn lộn một hồi sau đó mới ngồi dậy dụi mắt ngáp:

"Trường Phong rót cho ta cốc nước."

Diệp Đỉnh Chi ngứa răng vô cùng quay đầu lại đột ngột nắm lấy cằm y:

"Bách Lý tiểu công tử có nhận ra ta?"

Bách Lý Đông Quân không thích tư thế này nên lắc đầu cố tránh lại bị người kia nắm càng chặt, khớp hàm có chút đau. Y thở dài:

"La công tử? Mau buông, ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Không có gì, ta cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nên có chút gì đó báo đáp ta, đúng chứ?"

Bách Lý Đông Quân bỗng thấy một lực lượng áp bách tới ép y xuống giường, y giãy dụa vô ích một hồi cũng không thoát được ngược lại khiến y phục nhàu nát, xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện. Diệp Đỉnh Chi nhìn cần cổ trắng nõn của y nuốt một ngụm nước miếng. Bách Lý Đông Quân nghiến răng:

"Ngươi? Ta là nam, chưa kể mang họ Bách Lý, ngươi dám đụng ta thì mạng cũng không còn"

Diệp Đỉnh Chi phì cười rất lưu manh vuốt nhẹ môi y hài lòng với xúc cảm mềm mại:

"Tiểu công tử người đẹp như tiên, ta là phàm nhân. Phàm nhân nếu muốn nếm thử vị thần tiên dĩ nhiên phải trả giá, không thiệt."

Bách Lý Đông Quân lúc này thực sự kinh hãi, một cảm giác ghê tởm bò ra toàn thân. Y nhận ra tuy y đã làm chuyện còn kinh thiên động địa hơn với Diệp Đỉnh Chi nhưng y cũng không cảm thấy tởm như bây giờ ngược lại còn có chút hạnh phúc. Bách Lý Đông Quân cơ hồ dùng hết sức lực vùng vẫy nhưng hai tay hắn như gọng kìm ghim y xuống giường. Diệp Đỉnh Chi thấy y vì tức giận phồng má trợn mắt rất đáng yêu không dừng trêu được, hắn cúi xuống thổi khí lên mặt y:

"Đừng giãy dụa vô ích nữa, sẽ đau đó"

Bách Lý Đông Quân biết hắn đang nói gì lập tức đỏ mặt mắng:

"Đồ cầm thú chó má nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi ba đời tuyệt tự, không, bắt đầu từ ngươi..."

Diệp Đỉnh Chi bật cười đưa tay kéo dây áo y, vừa kéo một nửa Bách Lý Đông Quân đã bật khóc, nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài trên má y, lông mi thật dài ướt nước chớp chớp, miệng như hoa đào mím chặt, sau đó y ấm ức gọi:

"Vân ca... Vân ca cứu ta... mau cứu ta."

Diệp Đỉnh Chi tim đập hẫng một nhịp vui sướng như điên ôm lấy y đổi về giọng thật:

"Đông Đông Quân, đệ gọi ta sao mà ngọt vậy?"

Bách Lý Đông Quân tưởng mình ảo giác nghi ngờ gọi tiếp:

"Vân ca?"

Hai mắt y vô thần mở to chờ đợi, Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ khóe miệng y:

"Ta đây Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân kinh hỉ sờ sờ mặt hắn, y cẩn thận nắn nhưng vẫn có chút chưa thể tin:

"Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi tựa như có sự nhẫn nại vô hạn với y vẫn thực dịu dàng hôn lên khóe miệng y đáp:

"Đông Quân, thực sự là ta."

Bách Lý Đông Quận tựa như có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ gói gọn trong một cú đấm không mấy lực, y đấm vào ngực hắn:

"Huynh, làm ta sợ muốn chết."

Diệp Đỉnh Chi bật cười lau nhẹ khóe mắt y, hắn cầm tay y lên hôn:

"Không phải ta thì còn có thể là ai, ta cũng không thể để người ta yêu nguy hiểm được."

Bách Lý Đông Quân rụt tay im lặng đỏ mặt:

"Diệp Vân... huynh, ta chỉ coi huynh là bằng hữu"

Diệp Đỉnh Chi nhếch mép nắm lấy cổ y bất ngờ hôn xuống, Bách Lý Đông Quân không kịp mím môi đã bị hắn cạy mở, chỉ cảm thấy hắn bắt đầu cắn nhẹ vào môi y, hút lấy mật ngọt trong miệng y khiến y hô hấp không thông. Bách Lý Đông Quân phát ra những âm thanh nhỏ vụn trong cổ họng, mãi tới khi khóe mắt y bắt đầu đỏ hắn mới buông y ra, sợi chỉ bạc theo đó kéo dài.

"Như vậy có phải là bằng hữu không? Đệ nói xem, ta ngày đêm tâm tâm niệm niệm đệ, không có đệ ta không thiết sống nữa."

"Nhưng..."

Không cho y phản đối, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục ấn xuống, răng môi va chạm lần này còn kích tình hơn lần trước hai người cùng thở hổn hển.

"Đệ dám phản đối ta sẽ hôn tới khi nào đệ khuất phục thì thôi."

Diệp Đỉnh Chi bá đạo cắn lên tai y, Bách Lý Đông Quân đưa tay che miệng:

"Huynh thật là ngang ngược. Ta... a"

Lần trước Diệp Đỉnh Chi đã khám phá ra một điểm có thể chế ngự y, hắn xấu tính nắm lấy eo y bóp nhẹ, Bách Lý Đông Quân ngay lập tức cảm thấy toàn thân tê dại vội vàng gật đầu:

"Được... Ta yêu huynh Vân ca. Tha cho ta."

Hai tai chó của Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức dựng đứng, hắn rúc vào hõm cổ y tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào, khóe miệng dâng cao:

"Thật không? Vậy gọi một tiếng phu quân nghe thử."

Bách Lý Đông Quân bị y làm cho nhột hơi nghiêng đầu qua một bên:

"Thật, thật... dù sao ta đã làm chuyện đó với huynh. Ta phải có trách nhiệm. Nhưng nhưng Dịch Văn Quân thì sao?"

Diệp Đỉnh Chi híp mắt đắc ý dạt dào nghe câu trước, vừa thấy y nhắc tới cái tên kia liền không vui cắn vào má y, không ngờ má y lại thật là mềm tựa như bánh bao vừa thơm vừa ngon, hắn cắn rồi không nỡ buông:

"Đừng nhắc tới nàng, nàng đã phản bội ta. Tâm ta với nàng đời này nguội lạnh. Chỉ có đệ từ đầu tới cuối chưa từng đối đầu ta. Ta yêu đệ Đông Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân vò cái đầu xù của hắn:

"Ngứa, huynh đừng cắn ta nữa, huynh cầm tinh con chó sao?"

"Vậy đệ là đang yêu một con chó đấy."

Đương lúc hai người cùng nhau cười khúc khích thì một giọng nói vang lên:

"Mau mở cửa"

Là Tư Không Trường Phong, gã không biết làm sao mò lên tới một kích đá bay cửa phòng, may mà Diệp Đỉnh Chi nhanh nhẹn lấy áo choàng bao y lại rồi ôm vào lòng. Bách Lý Đông Quân rất phối hợp áp vào ngực hắn nhắm mắt.

Tư Không Trường Phong thẳng tiến chỉ thương vào mặt Diệp Đỉnh Chi rồi gã bất ngờ vì hắn tháo bỏ dịch dung:

"Ngươi? Ngươi không sợ y nhận ra? Đồ trơ trẽn"

Tư Không Trường Phong biết hắn có thể tránh nên dùng lực mười phần đánh về phía hắn, Diệp Đỉnh Chi đỡ bảy phần còn lại theo lực của gã hự một tiếng ngả ra sau. Bách Lý Đông Quân hết hồn vội nhổm dậy đỡ hắn:

"Trường Phong, hắn là Vân ca của ta đừng thương hắn."

Trường Phong thấy vẻ mặt bất bình cùng tư thế bảo vệ của y cảm thấy nỗ lực mấy ngày nay của mình như dã tràng xe cát biển Đông tức tới nỗi khóe miệng giật giật túm cổ áo y kéo lại:

"Vân ca khỉ gì? Là hắn làm huynh bị thương thành như vậy. Huynh uống nhầm thuốc à?"

Bách Lý Đông Quân gõ vào tay gã:

"Không phải Vân ca, là Nguyệt Khanh. Là nàng hại ta cùng hắn. Ai ya sư đệ ngươi từ từ nghe ta nói. Các người đều quá nóng vội khiến ta không thể nói rõ."

Tư Không Trường Phong ngay lập tức thả y xuống như một con thỏ, Diệp Đỉnh Chi dang tay tiếp lấy y làm bộ tủi thân vô bờ ôm y từ đằng sau, cằm gác lên vai y:

"Người nhà đệ đã gửi cho ta rất nhiều thư đe dọa cùng độc dược. Đông Quân đệ phải làm chủ cho ta."

Hắn kéo dài giọng tựa như tiểu tức phụ ngày đầu về nhà chồng bị bắt nạt cầu phu quân làm chủ. Tư Không Trường Phòng nhìn một màn này cảm thấy toàn thân đều ngứa, gã hận không thể một thương chém bay cái kẻ mặt dày vô liêm sỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro