5. Sống hoặc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mười ngày nữa là đến ngày thành thân của Dịch Văn Quân và Tiêu Nhược Cẩn. Đêm nay trời xuôi gió, thích hợp để đi xa.

Lạc Thanh Dương nằm gục trên bàn, bên cạnh là ly rượu còn dở dang.

"Xin lỗi sư huynh, không thể để huynh bị liên lụy được."

Dịch Văn Quân cầm kiếm một thân, một mình rời khỏi cảnh Vương Phủ. Bên ngoài vắng vẻ, lạ lẫm, mới đi vài bước thì đã gặp người quen.

"Tiểu sư muội, quay về đi"

Hộ vệ Ảnh Tông xếp 2 hàng dài, bọn họ cũng không muốn làm Dịch Văn Quân bị thương.

"Các vị sư huynh, xin lượng thứ."

Dịch Văn Quân lần này đã quyết tâm một là bước ra khỏi Thiên Khải sống một đời tự tại, hai là đồng vu quy tận, thà chết đi, chứ không thể sống một cuộc đời như xưa.

5 năm qua, kể từ khi nàng sống lại lần nữa, chưa ngày nào Dịch Văn Quân lơ là việc tập luyện, nàng không có sư phụ, chỉ có sư huynh lạc Thanh Dương chỉ dẫn nàng, ngày đọc sách, đêm mày mò luyện công. Nàng đem nỗi đau, nỗi dày vò trút vào từng nhát kiếm.

Nhóm Hộ vệ đầu tiên, nàng vượt qua được rồi. Tiếp theo là Ưng Nhãn, hộ vệ Ảnh Tông bảo vệ Cảnh Ngọc Vương phủ, gồm 6 người đều là cao thủ của Ảnh Tông.

"Dich Văn Quân trở về đi, đừng để bản thân bị thương. Một mình muội không đấu lại bọn ta đâu."

"Muội ấy còn có ta." Lạc Thanh Dương bước đến.

"Sư huynh"

"Văn Quân, bọn huynh sẽ đưa muội rời khỏi đây."

"Còn ai nữa sao?"

"Diệp Đỉnh Chi đang tiến vào từ phía Bắc, Ưng Nhãn để ta lo liệu, muội chạy theo hướng Bắc, nhanh chóng sẽ gặp hắn thôi."

Đồng thời lúc đó một luồng sức mạnh to lớn tản ra từ hướng Bắc. Diệp Đỉnh Chi chắc hẳn là đến rồi.

"Mau đi đi."

"Sư huynh cẩn thận."

Lạc Thanh Dương một mình ứng phó với đám Ưng Nhãn. Dịch Văn Quân cầm kiếm xông về phía Bắc.

Âm thanh đao kiếm, ngày một rõ, tiếng ngã uỳnh uỵch cũng ngày một nhiều, dần dần trước mắt nàng một hình bóng quen thuộc hiện lên. Diệp Đỉnh Chi thân khoác lên người bộ hồng y đỏ rực, gương mặt còn vương vài vệt máu nóng chưa kịp lau.

Hắn như một đại tướng quân, vừa từ chinh chiến sa trường. Hắn từng bước bước về phía nàng. Dịch Văn Quân mắt đã lưng tròng, chạy về phía hắn.

"Ta đến đón muội về nhà" Diệp Đỉnh Chi một tay cầm kiếm, tay còn lại ôm Dịch Văn Quân vào lòng.

"Được." Dịch Văn Quân mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Văn Quân, quay trở lại Vương Phủ ngay." Âm thanh quen thuộc từ đàng xa vọng đến.

Diệp Đỉnh Chi nhanh chống kéo Văn Quân ra phía sau hắn. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm, đến nổi gân xanh trên cổ hắn cũng hiện ra rõ mồn một.

"Diệp Vân, còn muốn sống thì cút xa con gái ta ra." Dịch Bặc lên tiếng.

"Ông mơ đi, nếu ông còn coi Văn Quân là con gái mình thì sẽ không nhẫn tâm đối xử với nàng ấy như vậy." Diệp Đỉnh Chi chỉa thẳng kiếm về phía Dịch Bặc.

"Tẩu tẩu, nên quay về rồi."

Dịch Văn Quân quay sang nhìn lại sau lưng, nơi phát ra âm thanh. Tiêu Nhược Phong tới rồi.

"Ta không phải tẩu tẩu của người, đừng gọi bừa."

Diệp Đỉnh Chi quay sang hướng Tiêu Nhược Phong:

"Lần này ta nhất định phải thành công."

Diệp Đỉnh Chi lao về phía Tiêu Nhược Phong. Dịch Bặc bước về phía Dịch Văn Quân.

"Phụ thân, con gái bất hiếu, nhưng lần này con muốn sống như một con người bình thường, không muốn làm vật trao đổi cho lợi ích của bất kỳ ai."

Lưỡi kiếm sắc bén của Dịch Văn Quân rốt cuộc cũng lao về trước. Dịch Bặc không phản đòn, nhẹ nhàng tránh né, dễ như trở bàn tay.

"Năm đó đáng lẽ ra ta không nên nương tay, đáng ra nên phế dứt hẳn 2 kinh mạch của con, tránh phiền phức như hôm nay "

"Người lầm rồi, nếu hôm đó người thực sự có làm như vậy, con cũng sẽ không từ bỏ." Nàng cười nhưng rơi nước mắt, kiếp trước dù bị phế dứt 2 kinh mạch, nàng cũng không từ luyện công, tuy đau đớn vạn phần, tuy không đấu lại với phụ thân nhưng chí ít cũng không là kẻ phế vật. Kiếp này, nàng không thể thua người, cũng không để thua số phận.

Diệp Đỉnh Chi khởi động Bất Động Minh Vương dùng hết sức khiến Tiêu Nhược Phong trọng thương. Bên này Dịch Văn Quân cũng dùng chiêu kiếm mà nàng đã luyện tập hết 5 năm qua, Phong Lạc kiếm pháp nhưng chỉ làm Dịch Bặc tổn hao chưa đến 3 phần công lực.

"Văn Quân, con điên rồi. Lại dung hoà nội lực với Phong Lạc kiếm, một kiếm xuất ra, tổn thương địch 10, thì con cũng chịu 7 phần tổn thương kinh mạch."

Tiêu Nhược Phong ôm ngực, nhìn về phía Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi.
Hắn thấy không phải mình Dịch Văn Quân điên, mà Diệp Đỉnh Chi cũng điên rồi. Một người dung hoà nội lực với kiếm, một kiếm giết người cũng hại mình. Một người mặc kệ nội lực hao tổn cưỡng ép dùng Bất Động Minh Vương. Điên thật rồi. Lần này bọn họ có lẽ hoặc là rời khỏi đây, hoặc là chết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro