Chương 3. Gọi ta "nương"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian có chút gấp gáp, ngay ngày mai nàng đã phải vội lên đường.

Sáng sớm, A Huyên như thường lệ vấn tóc chuẩn bị y phục cho Liễu Yên Vũ.

Đoạn, A Huyên đỡ Liễu Yên Vũ từng bước ra khỏi khuê phòng.

Phụ thân cùng mẫu thân sớm đã đứng đợi sẵn bên ngoài.

Họ gần như đem hết cả nửa gia tài đều tiến vào nhẫn trữ vật đưa cho nàng.

Liễu Yên Vũ sâu kín nhìn bọn họ nhiều chút.

Một cặp phụ mẫu đứng đó, nam tử anh tuấn hào sảng, nữ tử thập phần xinh đẹp dịu dàng.

Người ở thế giới này, chỉ cần có lòng, hoàn toàn có thể bảo trì dung nhan trẻ mãi không già.

Đẹp quá!

Liễu Yên Vũ âm thầm cảm thán.

Cũng không biết chân chính nguyên chủ đi đâu rồi.

Nếu hai người họ biết con gái họ đã không ở đây nữa...

Nàng nhanh chóng quay người rời đi.

Cướp đoạt thân thể của nguyên chủ, dành đi tình cảm cùng mọi thứ vốn thuộc về nguyên chủ, dù nàng không muốn vậy, nhưng dẫu sao cũng có cảm giác áy náy.

"A Vũ, con thân thể yếu đuối, chúng ta đã chuẩn bị phi thuyền để con rời đi rồi."

Liễu Ngạch hoà ái tiến tới xoa đầu Liễu Yên Vũ.

"Chuyến đi này không biết đến khi nào mới trở về, con phải tự lo cho mình."

Trần thị đau lòng, nắm lấy tay của Yên Vũ.

"Lão gia, phu nhân, hai người đừng lo.

A Huyên nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư."

A Huyên đứng bên cạnh đỡ lấy Liễu Yên Vũ vội lên tiếng nói.

"Ân."

Cả hai người cùng gật đầu.

"Phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi phải đi rồi, hai người bảo trọng."

Liễu Yên Vũ cúi đầu.

"Con cũng vậy."

Liễu Ngạch gật đầu.

Trần thị yên lặng đứng đó lau nước mắt.

"Tiểu thư!"

Bước ra khỏi Bạch Vân môn, trước của hai hàng thị vệ đã đợi sẵn.

Tất cả đều đồng thanh ứng tiếng.

Liễu Yên Vũ gật nhẹ đầu.

A Huyên cẩn thận đỡ Liễu Yên Vũ lên phi thuyền.

Bình sinh đây là lần đầu tiên trong đời nàng được thể nghiệm loại hình phương tiện này.

Phi thuyền cấu thành từ bạch ngọc, quanh thành viền lấy chỉ vàng lấp lánh.

Loại phi thuyền này, không những đắt đỏ, chi phí vận chuyển càng là một con số kinh người.

Hầu hết mọi loại phi thuyền, để vận chuyển được cần dùng tới linh thạch.

Phi thuyền càng to lớn, xa hoa, linh thạch cần dùng tới càng nhiều.

Mây khói lượn lờ quanh thuyền.

Dần dần phi thuyền dời khỏi mặt đất.

Cảnh vật phía dưới trở nên mờ ảo không nhìn rõ.

Liễu Yên Vũ ngắm nhìn khung cảnh khắp mọi nơi trong phi thuyền.

Người qua người lại cực độ náo nhiệt.

Người lo điều khiển phi thuyền, người lo cung cấp linh thạch để phi thuyền hoạt động, người nấu ăn ngắm cảnh.

Đó đều là hạ nhân trong Bạch Vân phủ phụ trách bảo vệ Liễu Yên Vũ.

"Tiểu thư, mau vào phòng thôi. Ngoài này gió lạnh lắm."

A Huyên lay lay tay áo nàng.

"Không sao. Hiếm khi có dịp ra ngoài như này mà."

Liễu Yên Vũ cười. Đoạn nàng quay qua hỏi A Huyên.

"Tiêu Thanh Huyền với Đông Vũ hai người họ, sao ta không thấy nhỉ?"

"Hai người họ khi nãy muội thấy đứng ở cuối đuôi thuyền. Người đứng ở gần đầu thuyền, tất nhiên không thấy."

"Thì ra là vậy."

Bịch!!

"Mẹ nó, con nha đầu chết tiệt này!

Lão tử để ý ngươi là phúc phận của ngươi, ngươi lại dám chống trả!?"

"Không muốn, không muốn..."

Tiểu nha đầu y phục xộc xệch, run rẩy vừa kiệt lực gào khóc vừa liên tục lắc đầu.

Liễu Yên Vũ hướng mắt về phía tiếng động vừa phát ra.

Một tên đại hán vạm vỡ to lớn, cùng một cái tiểu muội tử nhỏ bé yếu đuối đập vào mắt.

Hai người họ ở phi thuyền bên.

Vừa vặn, phi thuyền đó lại bay gần phi thuyền của nàng, vô tình lại để nàng thấy cảnh tượng này.

Không nói nhìn qua cũng biết, đây mẹ nó là cướp sắc giữa ban ngày a!!

Ngươi cái đại nam nhân, thèm khát đến nỗi cái nha đầu mới năm sáu tuổi đã đòi "ăn"!?

Liễu Yên Vũ khuôn mặt âm trầm.

A Huyên tức giận.

"Này!

Không thấy tiểu thư chúng ta ở đây à?"

Tên đại hán kia động tác ngừng lại, quay mặt nhìn sang thuyền bên.

Nữ tử một thân tử sắc lưu tinh váy dài diễm lệ động lòng người, tà váy cùng tóc bay bay theo gió, phiêu phiêu dật dật yên lặng đứng đấy.

Bên cạnh là một tiểu nữ tỳ khuôn mặt khả ái phồng mang trợn mắt nhìn về phía hắn.

Xem ra là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Gã ta cười hắc hắc, khuôn mặt bỉ ổi đến cực điểm.

"Nương tử, ngươi như vậy nhìn ta...

Có phải là bị khí thể của đại gia đây cho hút hồn rồi không?"

"Hỗn xược!"

A Huyên tức giận hét lớn.

Thị vệ đứng quanh thấy có động, cũng tuốt gươm hướng về gã đại hán kia.

"Sao nào? Tính ra tay?"

Hắn ta cười lớn.

"Lão tử đường đường là Thất hoàng tử của Tượng Tiên quốc, ngươi một cái tiểu thư khuê các cũng muốn chống đối ta?"

Liễu Yên Vũ giơ nhẹ tay lên, ngầm ý để A Huyên cùng các thị vệ tạm thời đừng làm gì.

Chốc lát, thân ảnh nàng phiêu phù tan theo gió.

"Người...Người đâu!!?"

Gã đại hán giật mình.

"Hihi, ở đây nè~

Tiếng nữ nhân cười đùa bỡn cợt.

Gã ta giật mình, vội tung chưởng ra nhưng không kịp, bị đá một phát vào giữa lưng.

Tiếp sau đó, không nói cũng có thể đoán được, hắn hạ tràng rất thảm.

Đường đường hoàng tử một nước, lại ngạnh sinh sinh bị một tiểu thư khuê các đánh cho mặt mũi bầm dập không ra hình người.

Thị vệ xung quanh của hắn cũng đánh không nổi nàng, tất cả đều bị chế trụ.

"Ngươi, ngươi là ai..?"

Gã nam tử bị đánh nằm bẹp xuống sàn, run run rẩy rẩy cố ngước mắt lên nhìn lấy nàng.

"Ta là ai?

Ngươi...đoán xem~"

Liễu Yên Vũ cười khúc khích.

Mẹ nó thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ nàng được đánh người đã thế này.

Quá ngưu bức!

Đánh cặn bã quả thực đúng là hạnh phúc a~

"Liễu...Liễu Yên Vũ!!"

Hắn trợn to mắt, như chợt nghĩ đến điều gì đó, kinh hãi tột độ.

Phải biết Liễu Yên Vũ tuy bề ngoài là cái bình hoa, nhưng nàng ta chiến lực kinh người, thiên phú tột đỉnh.

Người khác chém chém giết giết cực khổ, tu vi chưa được nổi Kim Đan, nàng ta ngồi yên trong phòng đã là Hư Huyễn.

Này còn như thế nào đấu??

"Aiya, bị ngươi đoán trúng rồi.

Tiểu nữ là đích nữ của Bạch Vân môn- Liễu Yên Vũ.

Bái kiến thất hoàng tử."

Nàng dịu dàng nhu thuận cười tươi, tiện tay... một đạp, à không, tiện chân một đạp đạp cho hắn trực tiếp tại chỗ xỉu.

Thị vệ xung quanh run rẩy, đứng yên không dám nhúc nhích.

Quái vật!!

Xử lý xong cặn bã nam, Liễu Yên Vũ quay người lại nhìn lấy tiểu nha đầu.

"Tiểu muội muội, đừng sợ, tỷ tới cứu ngươi.

Muội có muốn đi theo ta?"

Nha đầu sững sờ ngước mắt nhìn lấy nàng.

Lách tách...

"Hu oa oa..."

Nha đầu lớn tiếng khóc.

Ách!

Liễu Yên Vũ luống cuống.

"Ngươi, tiểu muội muội ngươi bình tĩnh a.

Tỷ không ép buộc muội, cũng không cần sợ tỷ..."

Nàng chưa nói hết, tiểu muội đã vừa khóc lại liên tục lắc đầu.

"Không, không phải!

Muội...muội chỉ là hạnh phúc quá, muội muốn đi theo tỷ."

Tiểu muội khẩn trương như sợ Liễu Yên Vũ đổi ý, gấp gáp túm lấy váy áo của nàng.

Liễu Yên Vũ ánh mắt hiện ra nồng đậm thương xót.

Thế giới này, thật sự khiến nàng khó chịu.

Tuỳ tiện đánh giết người như vậy, lúc trước đọc truyện, nàng lại không cảm nhận được hết mặt tối của cái tu tiên giới này.

Chỉ cảm thấy nam chủ đánh đánh giết giết, bước lên đỉnh cao nhân sinh thực quá đỉnh, cũng rất muốn được như thế.

Sống ở đây rồi, nàng lại mới thấy nàng không thuộc về thế giới này.

Nàng không muốn lúc nào cũng thấy những cảnh này, nếu không có thân tu vi đó của nguyên chủ, không có cái thân phận của nguyên chủ.

Chỉ sợ vừa xuyên tới, nàng đã khó sống rồi...

Liễu Yên Vũ ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu nha đầu.

"Vậy từ nay muội đi theo ta. Muội tên gì?"

"Tên...?"

"Ân"

"Muội.. muội không có tên."

A!

Nha đầu này thực quá thảm rồi.

Liễu Yên Vũ đau lòng.

"Vậy từ nay muội tên Liễu Nguyệt nhé."

Liễu Nguyệt lí nhí cúi đầu.

"Cảm ơn tỷ ban tên."

Nước mắt không kiềm được, lại rơi như mưa.

Aizz, ta nói a, nha đầu này động tí lại khóc, ngươi như vậy làm ta muốn khóc theo lắm đó.

"Được rồi đừng khóc.

Còn nữa, gọi ta "nương".

Tiểu muội muội giờ là của ta nghĩa nữ."

Nàng cười hắc hắc đạo.

Cảm giác tự dưng có con thật tuyệt quá mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro