Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân, mẫu thân xinh đẹp!"

Liễu Nguyệt cười rạng rỡ, hai cánh tay ôm chặt lấy chân của nàng.

Aww... Của ta nữ nhi đáng yêu chết mất!!

Liễu Yên Vũ xoa đầu, đoạn bế lấy Liễu Nguyệt bay sang phi thuyền của mình.

Chỗ nàng đứng lúc nãy bây giờ đã được người sắp thêm một bộ bàn ghế trúc.

Nàng ngồi xuống, đem Liễu Nguyệt ngồi cạnh nàng.

"Aiya, suýt quên.

Tên nam nhân kia không biết đã hại biết bao cô nương nhà người ta rồi, giờ nên xử lý hắn như nào nhỉ?"

Liễu Yên Vũ sầu mi khổ kiếm nhìn sang thuyền bên.

Các thị vệ của Thất hoàng tử mạc danh đều có loại dự cảm không lành.

Rõ ràng phi thuyền đối diện là cái mỹ nhân đang cười, vậy mà để người ta có loại không rét mà run cảm giác.

"Ngươi!"

Liễu Yên Vũ ngoắc ngoắc tay chỉ một thị vệ bên cạnh mình.

Thị vệ lập tức kính cẩn cúi đầu.

"Tiểu thư có gì phân phó?"

Liễu Yên Vũ đưa ra một bình đan dược.

"Đem qua, cho tên cặn bã nam kia uống cái này."

"Tuân mệnh!"

Chốc lát sau, thị vệ đã nhanh chóng trở lại, hoàn thành nhiệm vụ.

"Đa tạ rồi!"

Liễu Yên Vũ gật đầu.

Đoạn nàng nhìn về phía phi thuyền đối diện.

"Các ngươi, quản cho tốt chủ tử của mình vào."

"Dạ dạ..!!"

Đám thị vệ phía phi thuyền bên không hẹn mà cùng ứng tiếng.

"Đi thôi. Nhìn đã thấy phiền."

Liễu Yên Vũ phất phất tay, ra hiệu cho phi thuyền tiếp tục khởi hành.

A Huyên toàn trình đều bảo trì một bộ ngốc bộ dáng.

Đây thực là của nàng tiểu thư?

Phong thái kia thật sự...quá đỉnh rồi a!!

Còn nữa... tiểu thư DÙNG LINH LỰC!??

A Huyên lúc này mới kịp phản ứng, than khóc thảm thiết.

"Tiểu thư mệnh khổ của nô tỳ, người đã ốm yếu rồi, tại sao còn dùng tới linh lực.

Những chuyện này người chỉ cần giao cho thị vệ làm là được mà..."

Liễu Yên Vũ lấy tay đỡ đỡ cái trán.

Xong!

Ta sắp phải nghe "mẹ già" ca cẩm suốt n tiếng rồi uhuhu...

"Người như này, lỡ có mệnh hệ gì, nô...nô tỳ chỉ còn biết lấy cái chết để đền tội..."

"Ngưng!"

Liễu Yên Vũ cau mày.

"Chuyện này là tự ta chủ trương, muội không có lỗi."

Nàng xoa xoa đầu A Huyên.

"Ta biết, ta sai rồi, sau ta chú ý, muội cũng phải tự biết trân trọng mình được chứ."

Ài, thực sự đánh cặn bã nam quá hạnh phúc, ta cũng không kiềm lòng nổi nha được không??

Lúc này, Tiêu Thanh Huyền cùng Đông Vũ đều hướng phía nàng tới.

Tiêu Thanh Huyền cười nhẹ.

"Nãy giờ chúng ta mải mê ngắm cảnh, không để ý cô nương ở đây, không qua chào hỏi.

Thất lễ rồi!"

"Ta cũng không để ý. Huynh tuỳ tiện đi."

Liễu Yên Vũ ngồi tựa vào thành thuyền, tuỳ ý đạo.

Tiêu Thanh Huyền cùng Đông Vũ ngồi xuống đối diện Liễu Yên Vũ.

Cũng may, hai tên này tới vừa lúc ngăn lại được A Huyên. Không nàng còn không biết phải dỗ như nào đâu.

A Huyên lúc này đã lau nước mắt, nhu thuận đem trà bánh lên mời.

Đông Vũ vốn im lặng bỗng lên tiếng, kì quái vấn đạo.

"Ngươi cái hoàng hoa khuê nữ, tự dưng lại nhiều thêm một cái nữ nhi vậy không cảm thấy có vấn đề gì sao."

Liễu Yên Vũ vân vê tóc của Liễu Nguyệt.

"Không thấy."

"Ngươi cái sư muội tương lai này đủ thú vị a."

Đông Vũ lầm bầm đạo.

Liễu Yên Vũ ngả đầu vào thành thuyền.

Gió thổi mạnh khiến một vài sợi tóc phía trước mặt bay tán loạn theo gió.

"A nương xinh đẹp."

Liễu Nguyệt vòng qua ôm lấy eo nàng.

Liễu Yên Vũ khuôn mặt tái nhợt, tiện tay nhéo nhéo má Liễu Nguyệt.

Bị nghiệp quật rồi...

Liễu Yên Vũ kêu khổ trong lòng.

Dùng tới linh lực xong, bây giờ càng thêm mệt mỏi cùng suy yếu, toàn thân đều rất đau.

"Vừa rồi cô nương cho người kia uống thứ gì vậy?"

Tiêu Thanh Huyền hiếu kì vấn đạo.

"Loại thuốc khiến hắn trở thành cấm dục tổng tài trong truyền thuyết nha."

Liễu Yên Vũ cười hắc hắc đạo.

"Cấm dục tổng tài?"

Tiêu Thanh Huyền vấn đạo. Ngôn ngữ mới sao, nghe thực kì lạ.

"Hai huynh cứ hiểu đại khái là loại thuốc khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, không còn hại được nữ nhi nhà người ta nữa là được."

Ách!!

Bất chợt, thị vệ đứng hầu xung quanh hoà Tiêu Thanh Huyền, Đông Vũ, đều cảm thấy đũng quần một trận mát lạnh...

A Huyên chỉ hận không thể tại chỗ bịt miệng tiểu thư lại ngay rồi.

Tiểu thư của nô tỳ a, người không cần thiết phải nói đến rõ ràng như vậy đâu. Thật sự á!

Tiêu Thanh Huyền lúng túng, hàm hồ đáp lại một câu.

"Ra...vậy."

Cũng chỉ riêng Đông Vũ, cái con người này cái gì cũng không ngán, tính tình có chút quái gở.

Hắn âm dương quái khí đạo.

"Ngươi còn biết trước có sẵn tình huống này để mang đi luôn à?"

Liễu Yên Vũ vẻ mặt vô tội.

"Đúng a. Ta như vậy xinh đẹp, lỡ đâu bị cướp sắc còn có thứ để phòng thân chứ."

"Tự luyến!"

Đông Vũ một bộ khinh khỉnh đạo.

"Xì, ta tự luyến nhưng có cơ sở a."

Liễu Yên Vũ ném qua cái bạch nhãn trừng Đông Vũ.

Lại nói, đến cả tác giả viết truyện, người tạo ra thế giới này cũng khen Liễu Yên Vũ là cái người tuyệt sắc, người gặp người yêu nha.

Ba người không ai nói gì thêm. Không khí lâm vào trầm mặc.

Người thì da mặt mỏng, đang làm cái thẹn thùng tiểu nam tử.

Người nào đó thì lỡ dùng linh lực, bây giờ mệt đến nỗi lười nói chuyện, ngả người vào thành thuyền lim dim ngủ.

Người còn lại thấy hai người một ngủ một ngồi im ngắm nhìn trời đất, bất tri bất giác cũng im lặng theo.

Duy có Liễu Nguyệt lúc này đang ngồi ăn bánh trên bàn đến rất cao hứng.

"Đại thúc, muốn ăn bánh không?"

Liễu Nguyệt đưa bánh về phía Đông Vũ.

"Đại thúc?"

Đông Vũ ném cái kì quái ánh mắt về phía vật nhỏ.

Hắn thực sự già đến thế à??

Tuy vậy, hắn vẫn nhận lấy bánh, cắn rộp rộp.

Thực sự đói chết ta rồi!

Đông Vũ nghĩ thầm.

Ngàn dặm xa xôi từ tông môn chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, chưa kịp ăn uống gì mấy mà. Ta thực khổ!!

Liễu Nguyệt cũng quay qua mời Tiêu Thanh Hàn.

"Tiểu ca xinh đẹp. Bánh."

Tiêu Thanh Huyền cười, xoa đầu Liễu Nguyệt.

"Đa tạ."

Thật là người so với người sao có sự khác biệt lớn đến thế. Tức chết ta rồi!!

Đông Vũ trực tiếp tại chỗ nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro