Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phó? Đúng a, sao ta không nghĩ ra nhỉ! Nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi, ta chẳng muốn làm đồ đệ của ngươi đâu" vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn

" Ân?" hắn cười khổ nhìn nàng, ta đây là bị ghét bỏ a :" Tại sao? Nếu ngươi là ta đồ đệ đảm bảo đồ tốt đối ngươi không thiếu" hắn nhìn nàng đắc ý nói.

" Ngươi nghĩ ta thiếu đồ tốt chắc, với thân phận của ta, ngươi nghĩ nghĩ thử xem, có phải hay không ta thật thiếu đồ tốt?" nàng như cũ vẫn duy trì bộ mặt ghét bỏ nhìn hắn

" Nhưng ta đảm bảo không giống nhau, có muốn thử không?" hắn cười nhìn nàng :" Theo ta, đảm bảo sau này ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi!"

Nàng ngưng uống rượu, nhìn hắn, xem ra không giống nói đùa, nàng suy nghĩ :" Chẳng lẽ ngươi đã nhớ ra thân phận của mình?"

" Còn không có, ta chỉ nhớ ta đã từng học kiếm pháp, tiên thuật ra sao và ta có những thứ gì thôi, chứ thân phận hay thứ gì đặc thù của ta thì ta chưa nhớ" hắn thấy mình bị nghi ngờ nên vội vàng biện minh

" Thật?" nàng liếc mắt nhìn hắn :" Nếu đúng như ngươi nói, vậy ngươi sẽ cho ta thứ gì đương lễ gặp mặt đâu?" nàng đôi mắt phát sáng nhìn hắn, thật ra tuy là nữ đế của cả một vùng thiên giới nhưng nàng thật nghèo a, vì nàng ca cho nàng rất ít tiền hay thứ gì tương tự, đúng là nàng không thiếu đồ tốt nhưng tiền thì rất thiếu

" Vậy ngươi còn không mau tiến hành lễ bái sư? Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời!" hắn đảm bảo với nàng.

" Vậy sẵn đây có rượu, chúng ta tiến hành lễ bái sư tại đây đi, như thế nào?" nàng nhìn hắn rồi lại nhìn trong tay bạch ngọc hồ lô :"Đây là rượu của thượng thần mạnh luân ủ đấy, Hồng Nhan túy này ta cũng chỉ có được 2 vò, không ủy khuất ngươi đâu" nàng lời nói đều là thật, Hồng Nhan túy, say mê như chốn hồng trần, đây là bảo bối a, ngày thường nàng chẳng dám uống nhiều, tại đây mà lấy ra đương rượu bái sư thế thì quá hời cho hắn rồi còn gì

" Hảo" hắn ngồi trên giường nhìn nàng rót ra một li rượu, xác thật là rượu ngon, nha đầu này bất quá tính tình cũng không tệ, hắn âm thầm gật đầu, thấy nàng phân vân hắn mới hỏi :"Có chuyện gì?"

"Ta có thể hay không không quỳ a?" nàng khẩn cầu nói với hắn

" Tại sao?"

" Vì ta có lời thề sẽ không quỳ ai ngoại trừ phụ thân và mẫu thân ta" nàng cúi mặt xuống, thấp giọng trả lời

" Có thể, vi sư không để ý lễ nghi cho lắm" hắn dựa tay vào thành giường lười biếng nhìn nàng.

" Đồ nhi- Bạch Nguyệt Vân kính sư phó một li" nàng vẻ mặt nghiêm túc dâng cho hắn li rượu

" Ân, ngẩng mặt lên nhìn vi sư" hắn trầm giọng bảo. nàng khẩn trương ngước mặt lên, chỉ thấy hắn để lại một ấn chú trên trán nàng sau đó ấn chú biến mất :" Vi sư đã để lại trên người ngươi một sợi thần hồn, sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm vi sư sẽ cảm ứng được và đến cứu ngươi." nói rồi hắn đưa cho nàng một cái túi càn khôn màu tím, phía trên có khắc một vầng trăng khuyết lớn :" Đây là vi sư cho ngươi lễ gặp mặt."

Nàng nói thanh tạ sao đó quay về phía hắn :" Sư phó, ta có thể mở ra không?"

"Có thể" hắn lười biếng nói :" Bên trong có thập quyển thư tạ, một kiện thần khí, một chiếc nhẫn không gian,mười bộ phòng ngự y phục, một ít kiện phi hành pháp khí với một ít tài bảo. như thế nào không thiệt thòi ngươi chứ?"

" Không thiệt! Như thế nào sẽ thiệt thòi đâu, Sư phó thật tốt a" nàng cười khanh khách nhìn một đống tài bảo chất như tiểu sơn giống nhau, từ trong túi càn khôn, nàng mới lấy ra một cây roi màu xanh lam phía trên điêu khắc phượng hoàng tinh xảo bỗng nàng có cảm giác không nói nên lời. Thiên a! Thượng cổ thần khí Phượng Hàn roi! nàng lắp bắp quay sang tuyệt thương đang chăm chú nhìn nàng :" Sư..sư phó, này.. này...." nàng khiếp sợ không dám tin, chẳng phải Phượng Hàn roi đã biến mất mấy vạn năm nay a, sao lại xuất hiện trong tay nàng sư phó

" Thượng cổ thần khí Phượng Hàn roi, thế nào, vẫn là ghét bỏ?" hắn cười cười nhìn nàng từ kinh ngạc chuyển đến kinh hỉ

" Thật cho ta?" nàng có chút không tin hỏi lại.

" Đương nhiên là cho ngươi, vi sư biết thuộc tính của ngươi là băng và phong nhưng ta không có pháp khí thuộc hệ phong, nên cho ngươi Phượng Hàn roi để phòng thân" hắn chậm rãi đáp, tuy hắn nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Nguyệt Vân như có một tòa tháp đè nặng lên rồi, roi Phượng Hàn chỉ để phòng thân? Nàng không nghe lầm chứ, một roi của nó sẽ khiến cho người không có tu vi hoặc tu vi thấp tử vong tại chỗ, nếu tu vi cao chút sẽ khiến người bị đánh trúng bị trọng thương cực nặng a, vô pháp chữa khỏi, nàng cũng không thể chịu được quá 2 roi, nơi nào là để phòng thân, rõ ràng là hình thức tra tấn cực mạnh cho những kẻ muốn hại đến ta.

Xem ra nàng sư phó cũng không phải ăn chay a!

--------hết chương 12---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro